Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp lại Jeon JungKook, tôi bỗng dưng lại trầm lặng hơn so với mọi khi. Dường như việc tiếp xúc với Kang Hyun Soo lại trở nên hạn chế đến mức khác lạ. Ngày qua ngày đều tự nhốt mình trong phòng, lặng lẽ nghĩ gì đó, nói gì đó một mình như thể chẳng muốn ai hay biết.

Những chuỗi biểu hiện kì lạ ấy đều làm cho Kang Hyun muốn không chú ý, không lo lắng cũng không được. Anh không hề biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi, không hề biết tôi đang ấp ủ điều gì trong lòng.

Rồi anh bắt đầu nhận ra một điều...

Ở tôi, anh không còn trông thấy sự thanh khiết, mỏng manh như cánh hoa có thể dễ dàng bị gió thổi đi như lúc trước, không còn là một đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn không thể nói với ánh nhìn mơ màng như ban đầu. Nhìn vào tôi bây giờ, anh tưởng chừng như là một bản thể Jung MiYoon nào đó mà anh chưa từng được gặp gỡ.

Jung MiYoon lúc này anh cảm thấy như là một cô gái với bao bọc cả lớp giáp gai bên ngoài, ánh mắt đã bao giờ trở nên đầy sắc lạnh mờ đục, có chút sự giảo hoạt và mưu mô.

Anh không rõ rằng cảm nhận của mình như thế có là đúng hay không, nhưng đối với việc mình là người đã bên cạnh quan sát tôi suốt 6 năm qua thì có lẽ biểu hiện ở tôi là quá khác.

Khác đến mức khiến anh cảm thấy cỗ lo lắng và bất an...

-------------------------------------


Sau khi dùng xong bữa cơm tối cùng với Kang Hyun Soo, tôi liền lẳng lặng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng bước chân chưa kịp đi được nửa bước, Kang Hyun Soo đã lên tiếng

-Em đi đâu vậy?

-Em hơi mệt, em muốn về phòng.

-Ra phòng khách nói chuyện với anh một chút.

-Nhưng em mệt...

-Anh chỉ nói một chút thôi, xong anh sẽ để em nghỉ ngơi.

Kang Hyun Soo trầm giọng toát ra một vẻ quyền lực vốn có khi anh chính là chủ trong ngôi nhà này. Khi ấy, tôi biết rõ mình chẳng thể đôi co điều gì nữa, dù là có chút không êm trong lòng nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn đi về hướng phòng khách cùng anh.

Sự nghiêm túc của Hyun Soo lúc này làm tôi bỗng chốc thấy có mấy hồi căng thẳng. Đối diện với ánh mắt đanh thép đang dò xét, tôi chỉ có thể âm thầm thu người lại, tìm kiếm cho mình một vỏ bọc để né tránh dù chỉ là mỏng manh.

Hyun Soo điềm đạm cất lời mang theo một chút sự lo lắng trong chất giọng dày dặn của anh

-MiYoon, mấy ngày qua mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh nhận thấy là em không được thoải mái.

-Em ổn!

-Em không giấu anh điều gì đúng chứ?

Kang Hyun Soo nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xoáy sâu vào đó, một sự dò xét như thông thường nhưng lúc này nó bắt đầu khiến tôi phải chột dạ mà né mắt sang hướng khác. Tôi không muốn nói điều gì với anh, tôi lảng tránh đi

-Anh, em thì giấu anh điều gì được. Em mệt, em muốn về phòng.

Bản thân cố tỏ ra một vẻ mệt mỏi để che mắt anh, âm giọng cũng mang một chút khẩn cầu vô cùng tha thiết. Kang Hyun Soo rốt cuộc thì vẫn chỉ có như vậy, anh vẫn luôn dành sự lo lắng cho tôi từng chút, chẳng muốn khiến tôi khó chịu quá nhiều. Dù vẫn còn điều khiến anh thấy không thõa đáng, câu trả lời của tôi anh biết rõ nó không thật nhưng anh vẫn để tôi rời đi.

Tôi quay lưng đi với một cỗ chột dạ áy náy. Tôi biết là tôi không nên như thế này với anh. Tôi chưa từng nói dối hay cố gắng né tránh như thế này. Nhưng lúc này tôi đang bắt đầu trở nên như thế. Giấu giếm với anh nhiều thứ, cũng học cách lừa dối Kang Hyun Soo.

Vì những điều như thế, tôi dần bắt đầu lấy lại được cảm giác anh và tôi vốn là người dưng.

Sự xuất hiện của Kang Hyun Soo bên cạnh, có lẽ từ trước đến nay đã khiến tôi lầm tưởng gì đó. Có lẽ tâm trí tôi đã tự thôi miên chính mình, thôi miên rằng Kang Hyun Soo là người con trai đối xử ấm áp với tôi thay thế cho một người.

Là tôi đã tự thôi miên mình rằng anh ấy là kẻ thay thế cho Jeon JungKook.

Và bây giờ tôi đã gặp được một bản thể Jeon JungKook chính xác nhất, tôi bắt đầu muốn mình thoát khỏi cơn ảo mộng kia.


---------------------------------


Đêm đến đầy lạnh lẽo, ánh trăng cũng đầy sự mờ nhạt, cứ như chẳng muốn soi sáng điều gì. Tôi lặng lẽ đứng ngoài ban công, đêm nay không trăng sáng cũng không có sao vàng, đến làn gió thôi cũng thật là gai góc khiến cõi lòng tôi thêm khô cằn hiu quạnh.

Ánh mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo trên con đường mình lựa chọn sắp tới. Tôi tự hỏi nếu đi trên con đường đó, tôi sẽ hạnh phúc chứ? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại khiến bản thân tôi tưởng chừng như muốn phát điên.

Tôi khát khao muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc ngày trước.

Tôi ngửa đầu hướng lên trời đêm, hít sâu cái luồng khí lạnh lẽo vào trong buồng phổi. Cái sự lạnh giá ấy như đóng băng hết bên trong cõi lòng tôi. Khẽ nở một nụ cười với đôi mắt đầy sự mờ đục u ám, mọi thứ trước mắt đã trở nên u tối đến mức nào tôi chẳng còn nhận ra nữa, chỉ thấy rằng ham muốn muốn lấy lại tất cả của tôi dâng trào, chỉ thấy rằng bản thân đang biến sự căm phẫn thành một loại khoái cảm điên cuồng.

Khởi nguồn sự bất hạnh của tôi bắt đầu từ ai, tôi sẽ đến và trả lại tất cả sự thống khổ mà tôi đã từng chịu.




-----------------------------------------


Sau một khoảng thời gian chốt hợp đồng dự án, hôm nay chính là ngày họp báo ra mắt đội ngũ diễn viên và nhà sản xuất với giới truyền thông. Trước đó sự tiết lộ dàn diễn viên góp mặt đã khiến cho đông đảo cư dân mạng hứng thú xôn xao.

Việc Hwang Ami góp vai nữ chính rất được nhiều người quan tâm, bởi trước đây cô từng góp vai thành công trong một số bộ phim, nhưng điểm nổi trội nhất để mọi người chú ý đến thực chất là vì cô còn được biết đến là người yêu của Jeon JungKook - nhà sản xuất chính của dự án mới này.

Bên cạnh chủ đề ấy thì vai nữ phụ phản diện cũng được quan tâm đến rất nhiều sau khi công bố diễn viên. Đây được xem là một vai diễn khá là chủ chốt để đẩy nội dung phim lên cao trào, và người thủ vai ấy lại là tôi, Jung MiYoon, cái tên đầy xa lạ chưa từng được nhắc đến bao giờ, một gương mặt đầy mới lạ đối với cộng đồng người xem.

Ngay khi tên của tôi được xướng trong dàn cast, mọi người dường như đều mang một chút vẻ hoang mang, nhưng vốn họ cũng không tỏ ra khó hiểu khi có một gương mặt mới xuất hiện bởi vì G.C.F vốn được mang danh là nơi khởi nguồn cho những tiềm năng mới mà. Nhưng song vẫn không ít làn sóng tranh luận, vì mọi người nghĩ rằng vai diễn nặng đô như thế nên dành cho những gương mặt gạo cội hơn.

***

Cánh nhà báo đã tụ họp đầy đủ tại nơi diễn ra cuộc họp báo. Lần lượt các nhà sản xuất, dàn diễn viên bước vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị trang trọng trên sân khấu. Các ánh đèn tác nghiệp của đám báo chí nhấp nháy liên hồi đến chói sáng cả khán phòng.

Tôi được xếp cho một vị trí gần trung tâm, trước những ánh đèn chói mắt tôi đúng là có chút căng thẳng, có một chút gì đó sợ sệt âm ỉ trong lòng. Nhưng rồi vẻ mặt vẫn là điềm tĩnh nhìn đám phóng viên phía dưới. Được ngồi đây từng là ước mơ của tôi, được đám báo chí nhấp nháy ánh đèn về phía mình cũng từng là những điều tôi hay tưởng tượng.

Thật khó tin sau những thứ mà tôi trãi qua đầy u tối thì tôi lại được ngồi đây trước sự săn đón của nhiều người, trở thành một minh tinh với vỏ bọc trong sạch như một con người đầy thiện lương.

Hẳn là hiền lương.

Nhưng những thứ mà tôi có bây giờ, nó lại chẳng phải là thứ tôi thật sự muốn. Đây chỉ như là một bước đệm, một công cụ để tôi thuận lợi hoàn thành mục đích mà tôi mong muốn.

Tôi chẳng muốn gì khác cả, ngoài việc muốn giành lại Jeon JungKook!



Khi dàn diễn viên và nhà sản xuất đã ổn định trên dãy bàn trang trọng trên bục, buổi họp báo chính thức được bắt đầu.

Xuyên suốt buổi họp báo, tôi chỉ ngồi im như một pho tượng vì căng bản một kẻ sống trong bọc như tôi suốt 6 năm qua thì có gì là dám mạnh dạng cười cười nói nói với ai khác chứ. Với lại vì sự xuất hiện của người con trai đó tại đây cũng làm tôi vô cùng bồi hồi, và căng cứng người.

Jeon JungKook hôm nay đương nhiên cũng phải có mặt tại nơi này, cậu ngồi ở vị trí chính giữa dãy bàn, cách tôi một người. Bản thân lắng nghe âm giọng cậu mỗi khi cậu trả lời đám phóng viên, thật sự được nghe rõ âm giọng ấy làm cõi lòng tôi muốn bủn rủn.

Chất giọng đó đã trầm hơn một chút, đã đanh thép hơn một chút, đã uy quyền hơn một chút và đã quyến rũ hơn rất nhiều.

Bản thân đang lạc vào cõi mơ mộng vì giọng nói của người kia, bỗng dưng lại được phóng viên nhắc tên và đặt ra câu hỏi

-Cô Jung, trước đây chúng tôi chưa từng thấy cô xuất hiện trên màn ảnh. Vậy điều gì mà cô được G.C.F tin tưởng giao cho vai phản diện trọng tâm vậy?

Tôi khẽ lay chuyển đôi mắt, nhìn về người đã đặt ra câu hỏi.

Đám nhà báo phía dưới xôn xao trông chờ vào câu trả lời. Và những người ngồi chung dãy bàn với tôi chắc cũng tò mò như vậy, họ chưa từng biết đến tôi, không biết tôi từ đâu mà lại giành được một vai diễn trong bộ phim mặc dù một bữa thử vai cũng chưa từng xuất hiện.

Bất giác ánh mắt tôi lại nhìn về phía Jeon JungKook, cậu đang nhìn tôi, dường như là ánh mắt cũng đang dò xét rằng tôi sẽ trả lời như thế nào. Con tim tôi có chút nhảy cẫng vì trông thấy ánh nhìn đó. Bàn tay thầm lẩy bẩy mà nhấc chiếc mic trước mặt lên, sự chậm chạp của tôi làm cho ai cũng nóng lòng chờ đợi

-Đối với câu hỏi này...Trước tiên tôi muốn đặt ra một vấn đề...

-Ừm, cô ấy...

JungKook dường như nghĩ rằng tôi đang gặp khó khăn trong việc trả lời đám phóng viên nên cậu có ý muốn thay lời của tôi, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng đối đáp

-Vậy theo mọi người, tôi được Jeon Tổng của G.C.F tin tưởng lựa chọn là vì điều gì?

Tôi bất ngờ trực tiếp đặt ra một câu hỏi cho tất cả làm cho gian phòng đột nhiên chững lại một chút. Mọi người đều tỏ ra lúng túng, có lẽ trong lòng họ đều đã có câu trả lời theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp, nhưng dẫu sao Jeon JungKook hiện đang có mặt ở đây, liệu mấy ai dám cả gan hó hé quá nhiều điều không hay?

-Thưa cô, có một số kiến trên mạng xã hội cho rằng cô dựa vào mối quan hệ mật thiết với chủ tịch KJ để được đóng phim của G.C.F.

Câu nói được nói xong thì cả gian phòng lại xôn xao bàn tán. Jeon JungKook lại chạm vào mic, muốn giải bày gì đó nhưng rồi lúc này tôi lại đối đáp một cách đầy tự tin trước mắt tất cả.

-Nếu nói như thế, chẳng phải là mọi người đã quá xem thường Jeon Tổng sao?

Tôi vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười nhẹ để tránh mọi thứ quá căng thẳng. Ánh mắt tôi lúc này cũng đồng thời nhìn về phía cậu, trông thấy đôi mắt vẫn đang chăm chú quan sát tôi làm con tim tôi lại đập mạnh. Bản thân lúc này lại như tìm thấy được một sợi dây liên kết vốn có nào đó giữa tôi và người con trai ấy. Ăn ý và hiểu nhau trên từng cử chỉ, cách hành động và lối suy nghĩ...

-Jeon Tổng, anh ấy luôn là một người rất cầu toàn trong công việc. Mọi thứ anh ấy làm thì anh ấy luôn mong muốn nó phải đạt kết quả hoàn hảo nhất...

Tôi ngừng một chút, trong đáy mắt dường như lại vẽ ra những hồi ức xưa cũ. Cậu vẫn luôn như vậy...

-Nếu mọi người đều bảo tôi dựa vào quan hệ mà không có một chút tài mọn nào thì làm sao anh ấy có thể trao cho tôi một cơ hội để khởi nghiệp chứ? Thậm chí là một vai diễn quèn tôi cũng không được chạm đến, huống chi đây còn là một vai diễn đặt nặng khả năng thế này.

Việc diễn giải của tôi kết thúc, nhưng gian phòng lại bắt đầu xôn xao nhiều thứ hơn. Có người cảm thấy rất thuyết phục, có người lại không. Một diễn viên chân ướt chân ráo mới xuất hiện, vốn chẳng có một chút thông tin về xuất thân, quá khứ, giờ đây lại có thể ngồi đây mà tự tin dựa vào nhận định của Jeon JungKook để chứng minh khả năng của mình, thật là có chút không bình thường.

Không nhận được sự đồng tình của tất cả, tôi bất giác cũng cảm thấy gì đó trống rỗng. Dù sao tôi cũng chỉ có thể nói như vậy, vì căn bản những điều mà họ luôn soi xét tôi vốn cũng không phải là sai.

Jeon JungKook lúc này mới thực sự có thể bước vào cuộc tranh luận

-Mọi người không tin cô ấy thì mọi người có thể tin tôi!

Chỉ một câu đầy chắc nịt và cứng cỏi như vậy, Jeon JungKook đã thành công dập tắt dư luận. Danh tiếng của Jeon JungKook vốn còn chưa đủ đáng tin cậy sao?

Lời can dự bất ngờ ấy làm ai cũng ngỡ ngàng, ngay cả tôi cũng có chút bỡ ngỡ mà lập tức lại quay sang. Phút chốc ánh mắt cả hai đã thật sự thẳng thừng nhìn vào nhau rồi, chỉ lúc này thôi, tôi thấy như không gian chỉ còn lại tôi và cậu.

Chỉ riêng chúng ta có mối liên kết mơ hồ xưa cũ. Chỉ chúng ta mới hiểu hết khả năng của đối phương. Chỉ chúng ta mới có thể hiểu những gì mà người xa lạ không thể thấu.

Thật sự có thể xem tôi dựa vào quan hệ cũng được, nhưng cũng không có nghĩa tôi là một kẻ không có chút khả năng gì. Jeon JungKook biết rõ mọi điều về tôi. Và ngược lại, tôi cũng như thế.

"MiYoon, ước mơ của cậu là làm diễn viên à? Nếu vậy thì thật tốt, vì cậu thật sự có tài năng đấy! Nhất định sau này khi tớ làm phim, nhất định tớ sẽ cho cậu đóng một bộ! Để xem xem ai là diễn viên tài năng được Jeon JungKook ưu ái nào?"

Bỗng chợt câu nói một thời nào đó ẩn hiện vang lên trong đầu tôi. Nhìn vào toàn cảnh của tôi và cậu giờ đây, bất giác tôi cảm thấy có chút nghẹn ngào...

***

Buổi họp báo kết thúc suôn sẻ, đám nhà báo tác nghiệp đưa tin lên các trang mạng một cách hăng say. Dự án phim lần này thật sự rất được mong đợi. Đại đa số cộng đồng đều có những phản hồi đầy tích cực.

Dàn diễn viên và các nhà sản xuất rời khỏi bục họp báo, mọi người đều di chuyển về phía phòng nghỉ, chỉ riêng Jeon JungKook đã nhanh chóng rời đi trước đó vì công việc gấp.


-MiYoon, Jung MiYoon chờ đã!

Nghe có người gọi tên, nhưng giọng nói này thật khiến tôi chẳng muốn dừng lại tí nào, một cỗ chán ghét dâng lên trong lòng. Là Hwang Ami.

-Jung MiYoon, cậu không nghe tôi nói sao?

Tôi buộc dừng chân bởi bị một con người đi nhanh đến trước mặt chắn đường.

-Jung MiYoon, cậu rốt cuộc là đang toan tính chuyện gì vậy? Cậu, tại sao cậu lại xuất hiện...

Hẳn là Hwang Ami đã rất sốc vào cái ngày ký hợp đồng và đọc kịch bản. Vào lúc nhìn thấy gương mặt tưởng chừng chỉ còn nhìn thấy trong những tấm hình màu cũ xuất hiện, cô lúc ấy như chết trân.

Cô chẳng thể hiểu bằng cách nào đó thì bọn họ lại gặp nhau trong một dịp như thế này. Tại sao tôi lại xuất hiện ngay lúc Jeon JungKook đã sắp từ bỏ? Nghĩ đến việc Jeon JungKook đã là người được gặp riêng tôi trước đó và đích thân lựa chọn tôi vào vai diễn khiến cõi lòng Hwang Ami không khỏi chao đảo và khó chịu.

Vừa rồi cô nhìn thấy màn tương tác giữa cả hai, nhìn thấy ánh mắt đầy hồi ức mà tôi và JungKook trao cho nhau làm cô thấy vô cùng bất an.

Bản thân tôi lúc này nhìn vào vẻ mặt có chút kích động đó, làm tôi bỗng chốc dấy lên một chút hứng thú. Âm giọng cất lên có chút khiêu khích

-Cậu nghĩ tôi toan tính điều gì?

-Jung MiYoon, tôi hỏi cậu và cần cậu trả lời chứ không phải để nghe lại câu hỏi của cậu.

Ami có vẻ hơi mất bình tĩnh. Nhưng thật thì, cô không biết rằng trong lòng tôi đang mất bình tĩnh với cô ta nhiều hơn đâu. Chỉ cần nhìn thấy cô, lửa hận trong lòng tôi lại nổi lên. Chỉ là tôi không thể bộc lộ nó ra ngay lập tức để đẩy thẳng cô xuống tận cùng sự đau khổ.

-Được thôi, cậu hỏi tôi đang toan tính điều gì à? ...Tôi, đang chuẩn bị một kế hoạch để khiến cậu khốn khổ đấy. Tôi muốn cậu phải cảm nhận cái cảm giác mất tất cả, muốn cậu phải hiểu cái cảm giác 6 năm trước mà tôi phải trải qua...

Tôi bật ra từng lời thật chậm rãi. Tôi muốn cô nghe thật rõ từng chữ, và cảm nhận thật rõ niềm ham muốn trả lại nỗi đau đớn nhiều như thế nào. Tôi muốn cô phải sợ hãi, tốt nhất là phải sống trong lo sợ ngày qua ngày, phải bị nỗi sợ ấy dày vò, ăn không ngon ngủ không yên. Ngày tháng hạnh phúc của cô, rồi sẽ phải vụt biến đi sớm thôi.

-Cậu...

Tôi ngừng lại, điềm tĩnh nhìn gương mặt hoang mang của cô một lúc, xong khẽ cất giọng

-...có bao giờ cảm thấy hối lỗi vì hành động của mình ngày đó chưa?

Tôi bất giác chỉ hỏi một câu như thế, trong ánh mắt một khắc đã có một nỗi bi thương mong muốn được kẻ đối diện thấu hiểu. Nhưng rồi tất cả hiện ra lúc này chỉ là một ánh mắt đầy sự căm phẫn. Mặt Ami như tái đi, cô còn chẳng nói thêm được lời nào.

Tôi khẽ chớp mắt thay đổi thái độ, khẽ mĩm cười một cách nhân từ như chưa có chuyện gì xảy ra, âm giọng cũng có phần dễ chịu hơn

-Dù sao thì chúng ta giờ cũng đã là đồng nghiệp, hy vọng sau này sẽ giúp đỡ nhau nhé! Tạm biệt!

Nụ cười niềm nở khác thường ấy nhanh chóng dập tắt đi ngay khi tôi quay bước. Bước chân tôi hiên ngang đi dọc con sảnh, tiếng gót giày vang vọng liên tiếp khi chạm mặt sàn nhẵn bóng nghe lạnh lẽo đến mức như muốn đâm vào tim người.

Thiên bẩm của tôi là diễn xuất. Cả Jeon JungKook và Hwang Ami đều đã mang đến cho tôi một vai diễn phản diện trên cả màn ảnh và đời thực.

Đã như thế thì tôi phải hoàn thành nó thật tốt.

Nếu không tin tôi thì hãy tin Jeon JungKook. Khả năng của tôi, cậu hiểu rõ hơn bao giờ hết, đúng chứ?

JK! Tôi sẽ không làm cậu mất uy tín đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro