chapter 9: đốt nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Mỹ gần cả tuần mới về tới nhà,
Bà Mỹ: thằng Trúc đã khỏe chưa ông?

Ông Mỹ: khỏe rồi, trên sài gòn toàn là doctor giỏi nên nó hồi phục nhanh lắm

Bà Mỹ mừng: vậy thì tốt, tôi đỡ lo

Chi rót trà đứng hầu chuyện kế bên, ông uống một ngụm rồi nói: thằng Trúc nhất sẽ đỗ cao cho bà xem (cười)

Bà Mỹ: chuyện chưa gì hết.. Ông đừng tự phụ quá kẻo không được thì sẽ nhục cho coi

Ông Hanh: con trai tôi rất giỏi...nên bà khéo lo...

Bà Mỹ: vậy khi nào mới xong...

Ông Hanh: hơn ba tháng, nó bảo khi nào có kết quả thì mới về

Bà Mỹ: sao không về nhà rồi đợi kết quả như những lần trước

Ông Hanh: tôi có bảo vậy nhưng nó bảo ở đây chán lắm nên muốn ở đó chơi ...chứ mấy năm trong trường quy định đủ thứ nó không có nhiều thời gian chơi bời

Bà Mỹ nhìn Chi: chơi bời gì, vợ ở nhà không lo cái thằng chẳng ra làm sao hết? Không được ông phải kêu nó về đi

Ông Hanh cười :bà nghĩ nó chịu về sao?
Bà Mỹ: nhà này nó nghe lời ông nhất , ông nói một tiếng là xong ngay

Ông Hanh: thôi kệ nó đi ...giờ tôi mệt quá rồi muốn ngủ một giấc ...chuyện của nó tính sau đi

Nói xong ông đứng dậy về phòng mình, Chi cuối chào

Bà Mỹ: con nghe rồi đó...nếu không phải con cứng đầu làm nó giận thì nó đã về ngay khi thi cử xong

Chi chỉ biết cuối đầu nghe, bà Mỹ : ở cái mảnh đất sài gòn đó rất nhiều cám dỗ ...thằng Trúc tuy không ngốc nhưng không tránh khỏi đôi lúc sa ngã...Nên ta và cha nó mới một mực bắt nó lấy vợ ở đây...cốt ý cho nó xa những nơi như vậy...

Chi ra dấu, nhưng bà không hiểu hết ý của cô: anh ấy chỉ ham vui nhất thời thôi, má đừng lo...

Bà Mỹ: con năm nay bao nhiêu tuổi rồi...do con về đây bất ngờ nên ta đã không coi tuổi tác gì hết

Chi ra dấu: dạ, 17

Bà Mỹ: 17 , ừ được rồi...thằng Trúc 20

Dì tư: dạ thưa bà cơm nước đã xong rồi

Bà Mỹ: lát nữa hả dọn ông mới về còn mệt

Dì tư: dạ

Bà Mỹ: con có làm theo lời dì Tư không?

Chi : dạ?

Dì tư: ý bà là, mợ có mặc áo của cậu khi ngủ không?

Chi gật đầu, bà Mỹ: theo tục lệ ông bà xưa, thì vợ chồng mới cưới không được bỏ tân phòng ít nhất trong vòng một tháng...mà thằng Trúc phải đi xa

Dì tư: dạ, bà đừng lo mợ có làm y như lời tôi dặn nên không sao đâu?

Bà Mỹ: hay là cuối tháng này bà đưa Chi lên sài gòn cho Trúc đi , để hai vợ chồng nó gần gũi với nhau...

Chi nghe mà căng thẳng, dì Tư cười: ý này hay đó bà...

Chi ra dấu: nhưng...nhưng...anh ấy phải lo thi cử mà có ra khỏi trường được không ạ?

Bà Mỹ cười: con yên tâm cứ cuối tháng các học viên sẽ được ra ngoài một hai ngày gì đấy...

Dì tư: dạ phải, ở trên đấy cũng có nhà riêng cho cậu mợ nữa ...mợ nhân dịp này cũng biết sài gòn nó như thế nào?

Chi ra dấu: nhưng...anh Trúc có chịu không...hay là thôi đi đợi khi nào anh ấy thi xong về nhà

Bà Mỹ: má đang giúp con đó, nếu con muốn sống yên ổn ở đây thì phải được lòng nó...

Dì tư: không sai, ông rất hà khắc với mợ, nhưng rất cưng chiều cậu chủ, cho nên mợ mà được lòng cậu ấy thì phía ông sẽ dễ chịu hơn có phải không?

Bà Mỹ nắm lấy tay cô vỗ nhẹ vài cái như hiểu được nổi lo lắng trong lòng cô

- khờ quá lên ngủ với chồng mình chứ có ai xa lạ đâu...mà nó chỉ ra ngoài với con được có hai ngày là phải trở lại trường rồi....

Dì tư: với lại có tôi đi theo mợ, chắc cậu không đến nỗi nào đâu

Bà Mỹ: nếu nó có nặng nhẹ gì con hãy dịu dàng một chút...cứ nói là ý của má, thì nó không nói gì đâu

Chi ra dấu lắc đầu: con không đi có được không? Con sợ lắm....

Bà Mỹ: con sợ gì nữa, lần đầu của con cũng cho nó rồi còn lo chi ...nghe má

Dì tư nhìn bộ dạng sợ sệt của chi khi nghe tới chuyện chăn gối với chồng mình mà mắc cười

Dì tư: mợ đừng lo sợ gì nữa, chỉ có hai ngày thôi nhanh lắm...

Chi càng sợ hơn: má con không đi đâu

Bà Mỹ : má đã nói hết lời rồi có phải con muốn ta cho người giải đi

Dì tư kéo người cô lại: mợ ...nghe lời đi, bà cũng vì thương mợ nên mới sắp xếp như vậy
Chi: nhưng mà...

Dì tư: hay là gì tôi...sẽ nói với cậu chỉ ngủ với mợ một đêm thôi được không?

Chi nghe mà mặt đỏ như quan công lắc đầu lia lịa

Bà Mỹ: cái gì mà một đêm...vợ chồng phải ngủ với nhau cả đời chứ...chuyện đó có gì mà sợ...

Chi ra dấu lắc đầu: má cho con một chút thời gian có được không? Chứ làm vậy con thật sự sợ lắm...

Bà Mỹ thấy lạ ,sao Chi lại thấy sợ khi ngủ chung với Trúc nên rặng hỏi

- nói cho Má nghe sao con lại sợ...có phải đêm tân hôn nó cưỡng bức con không?

Dì tư: thật không mợ?

Chi lắc đầu, bà Mỹ: nó không cưỡng bức con vậy sao con lại sợ, chuyện hòa hợp giũa nam và nữ sau khi thành thân là chuyện hết sức bình thường mà...

Dì tư: phải đó mợ

Chi không giải thích được cảm giác sợ đó của mình

Bà Mỹ : má rất hiểu tâm trạng của con, con gái mới lớn thì là vậy...lần đầu có lẽ Trúc làm cô đau nên sợ có phải không?

Chi lắc đầu, bà Mỹ nói nhỏ: con đừng sợ chỉ có lần đầu tiên trong đời con mới thấy đau thôi những lần sau này sẽ không có nữa đâu...

Chi không biết bà nói gì nhưng nỗi sợ trong cô càng tăng khi nghe bà nói vậy

Bà Mỹ quay sang dì Tư: đây tới cuối tháng còn lâu ...có kêu mợ  làm việc nhà thì phải làm những việc nhẹ ...có biết không?

Dì tư: dạ bà cứ yên tâm

Bà Mỹ: còn con cố gắng chăm sóc bản thân mình cho thật tốt để lên với chồng có biết không?

Chi không gật đầu mà lắc đầu

Bà Mỹ: con cứ liệu mà chuẩn bị

Chi mặc dù hiểu hết những gì họ nói nhưng tự nhiên lên sài gòn chỉ để ngủ với anh ta thì quá ư là kỳ

Nên không muốn đi, với lại lần trước chọc giận anh ta giờ đi năng nỉ còn phải chung đụng nữa

Chắc y sẽ xem thường mình, lúc đó nhục nhã đến mức nào? Mà mình thì không thể cải lời má chồng được

Chi như phát điên và cảm thấy sợ khi tưởng tượng ra cái cảnh Trúc ôm hôn mình

Mót thấy Chi cứ ngồi thừ người ra nên gọi: cô..Cô..

Chi giật mình: gì?

Mót: cô không khỏe sao?

Chi ra dấu: không có...

Mót: hay cô lại bị ông chửi

Chi : không có...mà em nghĩ cách cứu cô đi

Mót:  Cô bị gì

Chi: má bảo dì Tư đưa cô lên sài gòn với anh ta...

Mót: anh ta nào

Chi: còn ai nữa, tiểu ác ma ở cái nhà này á...

Mót cười nghiêng ngả khi chi diễn tả chồng mình như một tên ác ma: cậu Trúc biết chắc sẽ không để cô yên đâu

Chi: em đừng cười nữa, giúp cô đi

Mót vẫn cười: lên gặp cậu thì có gì đâu? Cậu ấy đâu ăn thịt cô đâu mà sợ

Chi: thà là anh ta ăn thịt cô còn hơn phải....

Mót: phải sao?

Chi khó nói: tóm lại là cô không muốn gặp hắn

Mót cười: cô nói em nghe thôi chứ để bà nghe thì bị đòn cho coi..

Chi xụ mặt , Mót: mà em thấy cô cũng nên làm vậy mà...vợ lên thăm chồng thì có gì mà ngại...Chắc cậu Trúc sẽ bất ngờ cho coi...

Chi: không được, em mau nghĩ cách đi

Mót: em thì có cách gì...mà cô nói với bà cho con đi theo với...con muốn lên sài gòn một lần cho biết

Chi đang rầu thúi ruột mà Mót còn háo hức muốn đi

Do Chi đã trở nên ngoan ngoãn nên không bị ông Hanh cấm cửa gì nữa, nên việc đi chợ mua đồ ăn đều do cô đảm nhận

Bà Mỹ sợ con dâu mình buồn nên mới để cô làm việc đó vì mỗi lần cô đi chợ đều sẽ đi ngang qua nhà mình

Đúng vậy ngày nào chi và mót cũng đều thức dậy rất sớm để đi chợ vì cô phải ghé nhà thăm và trò chuyện với mọi người trong nhà mình

Trong đó có cả kiên, tuy bây giờ cô không thể lấy anh được nữa nhưng cô thầm dặn lòng

Mỗi ngày được gặp anh một lần cũng được, chỉ cần như vậy là đủ...có lẽ bà Mỹ nói đúng vợ chồng mà không gặp nhau ...không ở cùng nhau thì sẽ trở nên xa lạ

Gần một tháng nay cô không gặp chồng mình nên dần quen với sự cô đơn đó, nên đã tạo cơ hội cho tình yêu của cô dành cho Kiên trỗi dậy mỗi ngày

Nhà ông Tùng, Kiên đang đứng nói chuyện với cô sau nhà

Kiên: hôm qua anh đi mua giấy mực , thấy có cây viết rất đẹp nên mua tặng em

Chi nhận mà vui lắm: em cảm ơn anh

Kiên nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt đẹp tựa như những nàng tiên bay lượng trong tranh của cô đã không biết bao nhiêu lần làm lòng anh xao xuyến

Chi: chị đâu rồi?

Kiên: ờ, cô ấy bảo là đi may đồ cho ái đó

Chi: ờ

Kiên: em hãy kiên nhẫn một chút anh đang tìm cách đưa em ra khỏi đó

Chi: em biết rồi...mà anh đừng làm gì chọc giận ông ấy...nếu không sẽ bị ông ta hại đó...

Kiên cười: anh sẽ cẩn trọng

Chi : thôi em về đây...

Kiên không nở nên nắm lấy tay cô: em đừng đi

Chi nhìn anh , Kiên thật không thể kìm nén lòng mình được nữa nên đã hôn lên môi cô một cách dịu dàng nhất

Tay chi bất giác nắm hờ lấy tay anh , cảm giác được người mình yêu trao cho một nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương

Làm cô hạnh phúc vô cùng , nên thay vì phải từ chối phải xô anh ra thì cô lại đứng yên để kiên kéo dài nụ hôn đó hơn

Được một chút thì kiên cũng chịu dừng lại anh nhìn cô với ánh đầy yêu thương quyến luyến

Chi hơi ngượng ngùng vì nụ hôn đó, định quay lưng lại đi thì Linh đã đứng ngay sau lưng cô

Kiên cũng vô cùng bất ngờ: Linh...

Chi hốt hoảng tột độ vì cô biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng

Cô vội đi lại muốn giải thích muốn bào chữa cho sai lầm đó với chị của mình

Kết quả Linh đã tát thẳng vào mặt cô mà bật khóc đến run cả người

Linh đã không nên nhìn thấy cảnh tượng đó, đứa em gái mà cô hết mực thương yêu và người đầu ấp tay gối của mình

Đang làm chuyện không thể chấp nhận được...cô khóc mà ôm lấy lòng ngực mình

Kiên vội qua ôm lấy người cô: em bình tĩnh nghe anh nói có được không?

Linh không ngừng đánh vào người anh cái người mà cô yêu : sao anh có thể làm như vậy hả? Nói đi....

Chi ra dấu: chị , hiểu lầm rồi...em...

Linh qua nắm lấy người Cô mà tát liên tục: còn cô nữa đứa em gái xấu xa...con đã làm chuyện tòi bại gì hả?

Kiên kéo người Chi lại che chở vô tình đẩy mạnh người Linh xuống đất: Em ấy không có lỗi gì hết..

Chi thấy chị mình té nên cố xô kiên ra chạy lại đỡ chị mình , : em xin lỗi...em xin lỗi...

Linh xô mạnh người Chi ngã xuống đất mà cười như điên: anh vì một đứa không biết xấu hổ như nó mà đánh tôi...anh nói đi có phải hai người đã làm chuyện tòi bại rồi không?

Chi lắc đầu: không có, chị em không có

Kiên: em bình tĩnh nghe tôi nói đi...tôi và Chi là thật lòng yêu nhau...

Chi nghe mà như chết đứng, còn Linh càng không thể tin được câu nói đó lại xuất phát từ miệng chồng mình nên đã tát thẳng vào mặt anh

- nói lại....anh vừa nói cái gì hả?

Kiên nhìn thẳng vào mắt cô định sẽ nói lại nhưng đã bị Chi chạy lại xô ngã, vừa khóc vừa ra dấu:

- anh điên rồi phải không? Sao có thể nói như vậy hả?

Kiên: chi, em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em

Linh nhìn hai người họ mà cười, chi ra dấu với linh: chị đừng nghe...anh ấy nói ...Làm ơn hãy tin em...anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi...

Linh bịt tai lại: đừng nói gì nữa hết, ông Tùng từ ngoài bước vào sẽ biết hết nên

Lau nhanh nước mắt

- gì vậy?

Chi: dạ không có gì?

Ông tùng: bữa nay con không đi dạy sao?

Kiên lại ôm linh: dạ không...

Ông tùng: còn Linh sao không nói gì hết vậy...

Linh không quay mặt lại vì cô cũng không muốn để cha mình biết chuyện xấu hổ gia môn như vậy

Kiên nhanh trí: vợ con bảo hơi nhức đầu Nên con xin phép cha đứa cô ấy về phòng

Chi không dám nhìn kiên, linh xô kiên ra tự đi về phòng

Ông tùng: còn con sao không về nhà đi để ông hanh biết thì nguy

Chi: mót đi chợ vẫn chưa về nên....

Chưa nói hết câu là mót xuất hiện: con chào ông, mình về thôi cô

Chi cuối chào ông rồi nhìn vào phía trong nhà: thưa cha con về...

Mót : đi thôi cô

Cả hai ra xe ngựa, Mót: hôm nay thịt tươi lắm mà còn rẻ nữa ...à quên em có mua hai cái bánh ít ngon lắm...cô một cái em một cái...

Chi không nghe vì đang lo lắng chuyện khi nảy

Mót: cô

Chi giật mình,: gì?

Mót: cô đang lo ngày mai lên gặp cậu hả gì?

Chi không trả lời, cứ im lặng cho tới khi vào nhà

Ông hanh đang có khách nên đáng lý  cô đi vòng qua bên hiên mới đúng phép tắt

Nhưng vì tâm trạng rối bời nên đi thẳng vào nhà lớn mà chẳng chào hỏi ai hết

Mót định kéo chi lại nhưng không kịp, ông hanh trong thấy mà quát lớn: đứng lại

Chi vẫn không nghe, Mót buộc phải chạy lại kéo tay cô: cô...

Chi mới để ý xung quanh, đang có nhiều người nhìn mình mà hốt hoảng cuối đầu chào lia lịa

Ông hanh: có mắt không hả?

Chi cuối đầu: con xin lỗi ...con xin lỗi..

Mót: dạ , cô con không cố ý đâu tại qua này cô không khỏe?

,ông hanh tuy rất giận nhưng đang có khách không thể bộc phát cơn thịnh nộ ra được

- đi vào trong phòng qùy cho ta

Chi cuối đầu: dạ

Chi trở vào phòng và quỳ gối , Mót vội mang đồ xuống bếp rồi chạy đi tìm bà Mỹ

Mót gõ cửa phòng: dạ , bẫm con là mót ạ

Bà Mỹ đang ngồi đọc sách: vào đi

Mót cuối đầu: dạ, thưa chuyện là cô con không biết nhà có khách nên lỡ đi vào nhà lớn...Nên ông bắt phạt qùy ở trong phòng thưa bà

Bà Mỹ: mợ, bây thật là vô ý...bị phạt là đúng rồi...cần chi mà qua đây

Dì tư mang trà vào để lên bàn: dạ, mời bà dùng trà

Mót: dạ, bà dạy phải ...Nhưng xin bà nói với ông một tiếng ...nếu quỳ lâu quá thì tội cho cô con lắm...

Dì tư: dạ phải thưa bà, mợ phạm lỗi bị phạt là đúng rồi...nhưng ngày mai mợ còn phải lên sài gòn nữa nếu lỡ phát bệnh thì không hay cho lắm

Bà Mỹ nghe mới nhớ mai là 29 cuối tháng rồi: bà nhấc mới nhớ...mau kêu nó đứng dậy đi ...

Mót vui mừng : dạ con cám ơn bà

Cô chạy nhanh về phòng: cô đứng dậy đi không phải quỳ nữa

Chi vẫn không nghe, cô cứ quỳ đó trong im lặng

Mót: cô...cô ...có nghe không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro