chapter 10: sài gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mót kéo người cô lại giường ngồi: hôm nay cô bị làm sao vậy?

Chi vẫn như vậy , Mót: cô bị gì thì nói cho em biết có được không?

Trời về chiều , Kiên đã canh rất lâu khi thấy ông Hanh vừa ra khỏi nhà là nhờ người vào nói với Chi

Hên: dạ thưa mợ có người bảo là ông hội đồng Tùng gửi cho mợ

Chi ra dấu, để đằng bàn , xong một hồi mới lại mở cái hộp ra xem

Là bánh bông lan mà cô rất thích ăn , nên vội lấy một cái lên ăn xong mới phát hiện có một mẫu giấy nhỏ

Nên vội đi lại đóng cửa rồi mở ra xem,

Kiên: anh biết giờ em đang rất buồn rất giận ...nhưng xin em hãy tin tình cảm của anh dành cho em là trước sau như một...Tối nay anh sẽ đợi em ngoài cổng...mình cần nói chuyện với nhau...Chi à

Cô đọc xong mà khóc, không biết phải làm sao mọi chuyện rối tung lên...cô không biết chị mình và Kiên sao rồi?

Họ chắc đang cãi nhau vì mình nên lo lắng đứng ngồi không, lại sợ linh đi nói với cha cô thì ông sẽ tức chết

Chi căng thẳng tột độ nên cứ đi qua đi lại mãi rất lâu mà không biết phải làm cách nào

Cô không muốn cha mình biết, không muốn phá hoại tình cảm của kiên và chị của mình

- mình phải làm sao đây?

Mót đẩy cửa vào: cô bị gì vậy sao sắc mặt khó coi dữ vậy?

Chi ra dấu, em về nhà có được không?

Mót: về nhà? Làm gì?

Chi ra dấu: xem thử có chuyện gì không?

Thì Dì tư đi vào: thưa mợ, có chị của mợ đến thăm

Mót: cô Linh có phải không?

Dì tư: ừ

Chi nghe mà sắc mặt tái mét: chị ấy đến làm gì?

Dì tư: bà đang nói chuyện với cô ấy

Chi nghe liền chạy ra nhà lớn vì sợ Linh sẽ nói mọi chuyện với bà

Bà Mỹ nhìn Linh rất lâu vì đây chính là đứa con dâu hụt của bà

Bà Mỹ: cha cô vẫn khỏe có phải không?

Linh: dạ khỏe cám ơn bà đã quan tâm

Bà Mỹ: không có gì...mà kiếm Chi có việc gì không?

Linh: dạ cũng không có gì...lâu quá không gặp nên mới đến để tám chút chuyện

Chi đi ra cuối đầu chào bà Mỹ, nhưng cứ nhìn Linh

Bà Mỹ: được rồi...con ở đây nói chuyện với cô ấy đi

Bà đứng đi về phòng, Chi ra dấu: chị nghe em giải thích đi...chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm thôi...em và anh Kiên không có gì với nhau hết...e...

Linh: cô im đi...chuyện rõ ra đó mà bảo là hiểu lầm...

Chi: em thật không biết sao lại để xảy ra như vậy nữa...nhưng em có thể thề ...em không có làm gì có lỗi với chị hết...

Linh liền tát vào mặt cô: cô không có lỗi thì ai mới là người có lỗi hả? Là tôi có phải không?

Linh nói với giọng giận dữ nên lớn tiếng Chi sợ mọi người sẽ nghe thấy nên
- em xin chị ...đừng lớn tiếng...mọi người trong nhà nghe thấy thì em chết mất...

Linh: cô cũng biết sợ sao? Khi cô hôn chồng của tôi anh rễ của mình, cô có thấy sợ không?

Chi : em xin chị...lúc đó quả thật em không có ý gì hết...

Dì tư đi ra: dạ thưa mợ đã tới giờ cơm chiều rồi

Chi ra dấu: tôi biết rồi...

Vừa thấy dì Tư đi khỏi Chi: em thật sự không muốn điều đó xảy ra...chị...Làm ơn đừng nói chuyện này với ai hết có được không?

Linh cười: cô nghĩ tôi dám nói ra sao?
Chuyện này mà người khác biết cô nghĩ cả nhà có thể ngẩng cao đầu được không?

Chi: em xin lỗi...xin lỗi...

Linh: tôi tới đây không phải để nghe cô nói xin lỗi...càng không phải đến để trong thấy bộ dạng này của cô...một kẻ lăng loạn chắc nết...

Chi : em biết lỗi rồi...

Linh: làm ơn hãy tránh xa chồng tôi ra,cũng  đừng về nhà nữa nơi đó giờ không phải nhà của cô...hãy biến khỏi tầm mắt của tôi ...

Chi nắm tay cô: chị ...em xin lỗi...đừng đối xử với em như vậy có được không? Nơi đó luôn là nhà của em...

Linh xô cô ra: nếu cô còn về nhà nữa thì đừng có trách tôi...

Nói xong cô bỏ ra về, Chi dường như bị khủng hoảng tinh thần, cả buổi chiều không nói chuyện cũng không đi ra khỏi phòng

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối rồi, nên đang lo không biết Kiên có ở phía ngoài cổng không?

Nếu cô không ra gặp anh có chịu về nhà không

Mót mang nước mát vào: cô uống đi rồi ngủ

Chi nắm người mót lại: em ra cổng xem có ai không?

Mót: ai ở ngoài cổng giờ này...?

Chi: em ra xem đi...nhưng đừng để cho ai biết nghe...

Mót thấy lạ: cô sao dạ?

Chi: đi đi...nhanh lên....

Mót không hiểu nhưng cũng đi ra xem rồi vào báo: không có

Chi : thật không?

Mót: có chuyện gì vậy cô?

Chi : không có gì hết...em về ngủ đi

Mót: thật không có gì?

Chi đẩy mót ra cửa rồi đóng lại, trở lại bàn ngồi được một lát thì nghe tiếng chó sủa ngoài cổng mà giật mình

Cô lén nhìn ra cổng nhưng không thấy dì

Hải: mợ làm gì vậy?

Chi : ờ không có gì? Tại tôi không ngủ được nên ra đây ngoài một chút...còn anh?

Hải: dạ, mai mình phải đi sớm nên tôi phải kiểm tra xe trước

Chi ra dấu: vậy tôi về phòng trước đây

Đi đến cửa phòng thì cô gặp dì Tư: cô đi đâu vậy?
Chi mở cửa phòng: dì có việc gì không?

Dì tư: bà có bảo tôi mua cho mợ hai bộ đồ mới và một ít phấn thơm ...mợ hãy trang điểm thật đẹp để đi gặp cậu..

Chi ra dấu: cám ơn dì...để nó trên bàn dùm tôi đi...

Dì tư: mợ ngủ sớm đi ...mai còn đi sớm nữa

Chi: tôi biết rồi

Bà đi ra khỏi phòng, không bao lâu sau thì cô giật mình bởi tiếng gọi nhỏ từ phía cửa sổ là tiếng của Kiên nên hốt hoảng

Qua nhìn đúng là Kiên, nên vội đi ra nhìn xung quanh rồi qua phía bên hông nhà

Kiên đang núp ở đó vừa thấy cô liền kéo vào bóng tối

Chi ra dấu: anh đến đây làm gì?

Kiên cũng ra dấu vì sợ nói chuyện sẽ bị người của ông Hanh phát hiện: anh muốn đưa em đi...

Chi gạt tay anh ra: xin anh đừng làm vậy...tôi không thể làm chị linh đau lòng nữa...

Kiên: không, nghe anh nói hết đã...mình sẽ đi thật xa...chung sống với nhau có được không?

Chi : anh điên rồi sao?

Kiên nắm chặt tay cô: đi cùng anh nhanh lên...

Chi khán cự quyết liệt: làm anh hãy về nhà ...xin lỗi chị Linh...Nói với chị ấy là anh nhất thời hồ đồ...người anh yêu là chị ấy...

Kiên: không người anh yêu là em

Chi: đủ rồi...tôi không hề yêu anh...anh có nghe rõ chưa...Làm ơn ....

Kiên: đến giờ này rồi em còn chối sao? Nụ hôn đó...

Chi :  Là sai lầm ..nó là một sai lầm

Kiên nắm chặt lấy hai cánh tay cô: không phải sai lầm gì hết...giờ không còn nhiều thời gian đâu mình bỏ chốn trước đi...Chi...

Dì tư đi ngang qua nghe có tiếng động nên lấy cây đèn dầu đi qua hiên : ai đó?

Kiên vội bịt miệng chi lại kéo sát vào mấy cái miếng gỗ chất đống

Bà đi lại gần hơn dơ đèn cao hơn để nhìn , cũng may đúng lúc có con mèo nhảy ra

- giật cả mình, thì ra là mày

Bà không nghi ngờ nữa đi trở vô nhà, Chi đẩy anh ra: làm ơn đi đi nhanh lên...nếu để bị phát hiện sẽ chết ngay đó...

Kiên: em đi theo anh có được không? Chi..

Chi thấy cứ ở đây hoài sẽ bị phát hiện nên đẩy anh ra đi nhanh ra trước, chỗ có ánh đèn

Kiên vì thế mà không dám đuổi theo

Chi ra dấu: xin anh hãy về với chị linh đi...

Kiên : không...Chi...

Dì tư: mợ làm gì ngoài này?

Chị giật mình: dạ...

Dì tư thấy cô đang run người đầy mồ hôi nên nghi ngờ: khuya rồi mợ ra đây làm gì?

Chi: à...A..à...do tôi không ngủ được nên mới đi dạo một chút thôi không có gì hết...

Dì tư nắm tay cô: sao tay mợ lạnh mà run thế này?

Chi giật tay lại : à...à...tại trời ngoài rất lạnh mà không phải sao?...

Dì tư: mợ mau về ngủ đi...

Chi đi vào thì nghe có tiếng động lớn, dì Tư cũng nghe nên đi nhanh ra nhìn
Bà đã nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông thoáng trong bóng tối chạy băng qua tường rào

Chi vội đi lại kéo bà: gì vậy?

Dì tư : hải

Hải chạy lại: có chuyện gì vậy dì?

Dì tư: hình như có trộm mau kêu thêm người đi tuần tra xung quanh, kiểm tra xem...còn nữa đừng kinh động đến ông bà hội đồng biết chưa?

Chi: chắc con mèo đuổi bắt chuột hả gì thôi...Dì đừng làm mọi người thức giấc

Dì tư: cậu không mau đi đi

Xong bà quay sang nhìn cô: vai áo mợ sao dính bẩn vậy

Chi vội nhìn: ờ, sao lại dơ thế này (cười)

Dì tư: mợ nên biết quy tắc ở nhà này, nếu làm sai sẽ rất khó sống...

Chi nhìn bà: tôi biết rồi...

Dì tư đi lại gần: bà rất thương cô...cho nên mợ phải biết ơn vì đó...đừng làm bất việc gì có lỗi với cái nhà này

Chi nghe và đoán được bà đang dằn mặt cô: tôi biết rồi

Dì tư: được rồi mợ về ngủ đi

Chi: dì ngủ ngon
Dì tư vẫn nhìn cô, Hải: kiểm tra rồi không thấy gì hết...

Dì tư: được rồi...bảo mọi người ngủ đi, ai gác cửa thì phải làm cho tốt vào

Xong bà đi lại mở cửa phòng Chi thật nhẹ để kiểm tra, thì thấy cô ngủ rồi nên đi ra ngoài

Chi ngồi dậy khi bà ra khỏi phòng, cô lại cửa sổ nhìn và yên tâm khi bên ngoài vô cùng im lặng

Cô chắc Kiên đã thoát ra ngoài rồi, xong quay lưng lại thì thấy hai bộ quần áo mới và phấn thơm trên bàn

Cô đi lại cầm nó lên nhìn rồi nghĩ về Trúc người chồng cô không muốn lấy, không có một chút tình cảm nào hết

Sáng sớm hôm sau, dì Tư đã đưa cô lên sài gòn, xe chỉ dừng lại khi tới một ngôi nhà khá rộng và đẹp ở gần trung tâm sài gòn

Chi và mót đã mãn nhãn với sự phồn thịnh nơi đây, từ nhà cửa đến con người

Dì tư: mót con đem đồ vào nhà đi

Chi bước xuống ,một người đàn ông hơi lớn tuổi đi ra cuối đầu chào: dạ thưa mợ mới lên

Dì tư: ông ấy, là ông Trung là người coi quản ở đây

Ông trung: dạ, tôi đã dọn dẹp phòng cho cậu mợ rồi

Dì tư: có thay hết chiếu chăn không?

Chi đi vào nhìn xung quanh một lượt

Ông trung: dì cứ yên tâm tôi thay mới hết rồi...

Mót: nhà đẹp quá hen cô...

Chi : ừ

Dì tư: ông đem mấy thứ đó xuống bếp đi lát tôi sẽ xuống chuẩn bị thức ăn cho cậu mợ

Ông trung: dạ được rồi...Dì đưa mẹ vào phòng xem thử đi...có cần gì thì nói để tôi làm ngay...

Dì tư: tôi đi ngay đây...mà khi nào cậu mới về

Ông trung: thường thì chập tối

Bà liền cùng Chi vào phòng, Chi đứa mắt nhìn xung quanh gian phòng, nó khá rộng, rộng hơn phòng ở nhà

Đồ đạc cũng không có gì nhiều, điểm nổi bật nhất chính là góc tay trái gần cửa sổ,

Nơi có một cái tủ sách khá lớn, sách thì được sắp xếp rất ngay ngắn , trên bàn là vài cây viết mực

Dì tư : mót con đi cắt và cấm cho dì một bình hoa đi...trong phòng phải có hoa mới được

Mót: dạ

Dì tư : mợ lấy quần áo ra đi rồi để vào tủ

Chi mở cặp tre ra lấy vài bộ đồ của mình rồi lại mở tủ, cô ngạc nhiên vì quần áo trong tủ rất ngăn nắp đâu ra đấy

Chi đứa tay dời vài cái sang bên để đồ mình vào , cô nhìn thấy có một bộ đồ kiểu quân phục , trên đó có để cả họ và tên của Trúc

Dì tư: xong chưa mẹ?

Chi vội đóng tủ lại

Dì tư : phấn thơm của mợ đây

Chi nhận lấy, : khi nào thì anh ấy về?

Dì tư : ông Trung bảo khoảng chập tối, mợ đừng căng thẳng quá...tự nhiên một chút...

Chi lại ngồi xuống bàn, trong khi đó dì Tư kéo chiếu chỉnh sửa chăn gối lại rất tỉ mỹ

Dì tư: mợ có đói không?

Chi ra dấu: có một chút

Dì tư: được rồi, mợ nghỉ một chút đi ngồi xe sáng chắc mệt lắm rồi phải không?

Chi : dạ

Mót đem bình hoa vào, : mợ xem hoa có đẹp không?

Chi thích ra mặt: đẹp lắm...

Mót bên ngoài có trồng nhiều hoa lắm, Chi : ở đâu?

Mót kéo cô lại cửa sổ: cô nhìn đi

Chi : đẹp thật

Dì tư cười: tất cả đều do cậu trồng đó

Mót: thật không?...

Dì tư: dì nói mà không tin à

Chi nhìn những khóm hoa đủ màu sắc đó mà thích vô cùng, cô không ngờ người như Trúc lại có thể trồng hoa nhiêù thế kia

Dì tư: mợ muốn để bình hoa này ở đâu

Chi nhìn xung quanh phòng rồi đi lại đặt xuống bàn

Dì tư: mót giờ mình ra ngoài đi cho mẹ nghỉ một chút...

Mót: dạ...Cô ở đây nha

Dì tư: lát tôi sẽ bảo mót mang thức ăn cho mẹ

Chi thấy họ ra ngoài, nên đi lại giường đưa tay sờ nhẹ lên chăn gối rồi nằm xuống giường mà tận hưởng sự yên bình nơi đây

Thoắt một cái là trời chập tối,

Mót: mợ để con làm cho...

Chi: không cần đâu...

Dì tư nhìn ra phía trước nhà, rồi : mợ cứ để cho mót làm đi...chắc cậu sắp về rồi...mẹ đi về phòng thay đồ đi...

Chi nghe mà hai căng thẳng

Mót: cô nhớ mặc đồ mới nha

Dì tư: nhanh đi mợ

Chi thấy vậy đi vào phòng, cô mở tủ lấy bộ đồ bà ba màu hường mới may thay

Rồi lại gương nhìn dáng vóc của mình,

Phía ngoài, Trúc cũng vừa về tới, anh để xe đạp ở góc sân

Ông trung: dạ thưa cậu mới về

Trúc bỏ nón xuống đưa cho ông giữ: có gì ăn chưa?

Ông trung: dạ xong cả rồi thưa cậu

Trúc đi vào nhà: dọn đi, tôi tắm xong sẽ ăn...đói lắm rồi

Ông trung: dạ

Anh vừa đi vừa cởi mấy cái nút áo ra , đến phòng thì cởi bỏ ra khỏi người luôn

Đẩy cửa bước vào , Chi đang chải tóc bị giật mình quay lại

Trúc bất ngờ không kém gì cô, vì trước mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp lạ thường

Chi xoay người lại vì thấy anh không mặc áo,

Trúc: sao lại ở đây?

Chi không quay mặt lại, Trúc vội mặc lại áo

Dì tư: dạ thưa cậu mới về

Trúc: sao dì đưa cô ta lên đây mà không nói với tôi tiếng nào?

Dì tư: dạ , bà bảo cho cậu một chút bất ngờ...

Bà thấy Chi cứ quay mặt chỗ khác nên gọi: mợ....

Chi mới dám xoay người lại nhưng không dám nhìn anh

Dì tư: mợ lên từ sớm ...chuẩn đồ ăn cho cậu cả buổi chiều

Trúc đi lại tủ Chi né người sang bên

Dì tư ra dấu kêu chi đi lại gần anh

Trúc mở tủ thấy có đồ phụ nữ biết là của Chi nên gạt sang bên lấy bộ đồ

Chi bị dì Tư ra dấu hối thúc nên đi lại không nói mà cũng không dám nhìn thẳng

Đưa tay chạm nhẹ vào người anh nhưng thu lại liền, Trúc nhìn cô : tránh ra

Chi liền né ra bên, Trúc đi ngay vào phòng tắm, anh dội nước ào ào

Dì tư kéo cô lại: mợ làm gì vậy?

Chi không nói gì hết, vội đi xuống bếp

Mót: cậu về chưa cô?

Chi không nói gì đi lại sắp dĩa trái cây nhưng vụng về làm nó rớt lên rớt xuống

Dì tư: cậu về rồi...dọn lên ...nhà trên đi..

Mót: dạ

Chi phụ hai người họ dọn lên bàn, khi mọi thứ đã xong

Dì tư: mợ vào xem cậu tắm xong chưa? Rồi mời cậu ra dùng...

Chi đi lại phòng thì Trúc bước ra làm cả hai chạm mặt nhau

Chi ra dấu, : anh ra ăn cơm

Trúc : ăn cơm phải không?

Chi gật đầu, Trúc: đi thôi

Anh lại ngồi giữa bàn như một người chủ gia đình

Chi vẫn đứng sau lưng anh, dì Tư: mợ qua đây đi...

Chi lại ngồi xuống nhưng không dám nhìn anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro