chapter 11: Hoang Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy hai người họ ngồi yên vị dì Tư liền đi qua rót rượu vang vào ly cho hai người

- dạ cậu mợ dùng đi ạ

Trúc : khoan đã...Dì vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện này là sao?

Dì tư: dạ, do mợ bảo nhớ cậu nên mới xin phép bà và ông cho lên đây thăm cậu

Chi nghe và nhìn bà vì rõ ràng bà nói dối,

Trúc uống một ngụm rượu: thật không?

Chi ra dấu: không phải?

Dì tư nhìn chi: mợ đừng mắc cỡ ...cậu không cười đâu

Trúc gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai : ừ, vừa ăn lắm

Dì tư: dạ , tất cả đều do mợ làm hết đó thưa cậu

Mót đem dĩa trái cây lên bàn: cô con nấu ăn ngon lắm phải không cậu?

Trúc cười: ừ, không tệ

Chi thấy anh cười nên thấy đỡ một chút

Trúc: nhiều thức ăn vậy tôi ăn sao hết, dì và mót cũng ngồi xuống ăn đi

Mót: thật hả cậu? Vậy con không khách sáo đâu...

Dì tư vội kéo mót: muốn chết hả...mau đi thôi

Bà vừa kéo mót đi vừa ra dấu với Chi, ý muốn bảo cô chủ động một chút

Chi nhìn anh xong lại quay sang hướng khác

Trúc: cô ăn đi...

Chi cằm đũa lên, Trúc: chắc má tôi lại bày trò này phải không?

Chi nhìn anh, Trúc gắp đồ ăn bỏ qua cho cô: yên tâm ăn đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu...

Chi vội gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho anh rồi ăn phần cơm trong chén mình

Họ cứ ăn mà không nói gì hết, sau bữa ăn thì trời cũng đã tối rồi

Trúc trở về phòng lại bàn đọc mấy quyển truyện yêu thích của mình

Dì tư đưa mâm nước mát và trái cây cho Chi: mợ vào đi...nhớ đừng chọc giận cậu ấy...có biết không?

Chi thật sự đang rất căng thẳng, chân muốn đông cứng lại

Dì tư phải đẩy cô vào phòng: đi đi mợ

Cô đi lại để cái mâm xuống bàn: anh uống nước và ăn trái cây đi

Trúc nhìn cô: tôi no lắm rồi không ăn nỗi

Chi không biết làm gì nữa nên đi lại giường vì trong phòng chỉ có đúng một cái ghế mà Trúc đang ngồi rồi

Trúc mãi mê đọc sách, còn Chi thì không dám ngủ trước nên ngồi dựa vào thành giường vì buồn ngủ

Đọc hết quyển truyện, Trúc bỏ nó xuống bàn , uống một ngụm nước rồi đứng dậy

Tiếng di chuyển của cái ghế làm Chi giật mình , cô đứng phắt dậy

Trúc nhìn cô: cô nằm xuống ngủ đi

Chi thấy anh đi lại cửa nên đi lại : anh định đi đâu?

Trúc: cô viết giấy đi

Chi vội đi lấy giấy và viết lên đứa cho anh, Trúc nhìn rồi nói: cô ngủ ở đây đi tôi sẽ ngủ ở ngoài

Chi: không được...Anh ngủ đây đi

Trúc nhìn cô: nhưng ở đây chỉ có một chiếc giường...hay là cô muốn ngủ ở dưới

Chi không nói gì , cô đưa tay chạm vào lòng ngực anh, nhưng không dám nhìn

Trúc nắm lấy tay cô: cô muốn làm gì vậy hả?

Chi run lên, cố gắng nhìn anh

Trúc nghĩ cô đã bị má mình ép nên mới lên đây nên , bỏ tay cô ra đi lại bàn ngồi

- được rồi, tôi sẽ ngủ ở đây...như vậy dì Tư sẽ không mách lại với má...Cô yên tâm chưa?

Chi đi lại , để quyển tập trên bàn rồi viết từng chữ một mà tay cứ run, nên phải kìm và nhấn ngòi bút rất mạnh

Xong đẩy sang Trúc: em xin lỗi...

Trúc nhìn thấy mà khó hiểu: em xin lỗi...Cô có lỗi với tôi sao?

Chi kéo lại viết tiếp, rồi đẩy sang phía anh: em không nên làm anh giận...em sai rồi...xin anh tha thứ cho em...

Chi đã bật khóc trước mặt anh, Trúc đọc : gì đây ...mới không gặp có một tháng mà cô đã thay đổi đến vậy à? Hôm nay biết mình sai ...còn xin tôi tha thứ...?

Chi lấy quyển tập lại viết: xin anh cho em một cơ hội...

Trúc đọc xong , ngồi nhìn cô : cô nói thật lòng đấy chứ....à không đâu...chắc cha tôi đã làm gì nhà cô rồi,nên muốn lấy lòng tôi...sau đó nhờ tôi giúp...có đúng không?

Chi nhìn anh rồi tự mình cởi từng cúc áo bà ba đang mặc trên người

Trúc đang nhìn từng động tác đó của cô, và cái áo đã được cô cởi ra bỏ xuống đất

Trúc cảm thấy có chút khó chịu, cơ thể dường như đang nóng lên khi nhìn thấy hai bờ vai trắng mịn như sứ của Chi

Chi tiếp tục đưa tay ra sau cổ để tháo dây áo yếm , thì Trúc ra tay giữ lại: cô biết mình đang làm gì không?

Trúc nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt long lanh những giọt lệ, có lẽ trong đôi mắt ấy đang chan chứa nỗi đau thương gì đó mà anh không sao biết được

Chi cũng nhìn anh nhưng với một tâm sự khác, cô muốn xóa sạch hết tình yêu của mình dành cho Kiên...

Cô phải làm vậy vì cha cô vì chị cô và vì bản thân cô mà dập tắt nó đi...và người có thể giúp cô bây giờ không ai khác là con người này

Thế nên cô đã nhón chân hôn lên môi anh, đôi môi cô từng chút một chạm nhẹ lên môi anh

Trúc không hiểu gì hết, anh có chút hoang mang vì hành đó từ chi, người con gái đã nhiều lần từ chối anh

Ngay tức khắc anh đẩy người cô ra: nói đi em muốn gì?

Chi ra dấu Trúc nhìn nhưng không hiểu, anh vội lùi lại

Trúc: làm ơn đừng thử tôi bằng cách đó...tôi không phải là thần thánh...nên mặc lại áo đi...nhanh lên...

Chi cứ đi lại dồn anh vào tường , Trúc: dừng lại...tôi bảo em dừng lại có nghe không?

Chi dừng lại , Trúc toát cả mồ hôi : đúng rồi...hãy ở yên đấy và đừng làm gì hết...

Nói xong anh đi lại cửa, định mở cửa nhưng nó đã bị khóa

Trúc: gì vậy? Người đâu rồi? Hả? (Gọi lớn)

Chi dùng tay gõ nhẹ xuống bàn, Trúc nghe liền quay lại nhìn

Trúc: là ý của ai hả? Định nhốt tôi ở đây sao ?

Chi nhìn anh rồi cuối xuống thổi tắt cây đèn dầu đi

Trúc: em là gì vậy?

Chi đưa tay giật thắt áo yếm xuống, ngay lập tức nó rơi xuống đất

Tuy đèn đã tất nhưng vẫn còn ánh trăng bên cửa sổ, nó đủ sáng để Trúc nhìn thấy cơ thể tươi mát kia ngay trước mắt mình

Trúc không nhìn sang hướng khác hay xoay lưng lại mà bước từng bước lại gần Chi

Những cái nhìn đầy dục vọng của Trúc làm Chi vô cùng căng thẳng

Trúc: tôi sẽ cho em cơ hội...nếu đêm nay em thuộc về tôi...

Chi nghe và đi lại giường ngồi, dì Tư đang đứng trước cửa phòng

Bà đã nghe hết những gì hai người nói với nhau

Trúc dường như hiểu được hành động của cô, nên cởi phăng cái áo ném xuống đất

Đi lại giường, Chi biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nên ngồi yên không động đậy, hai tay đang bấu chặt vào nhau

Trúc ngồi xuống sát bên cô, nhưng không nhìn : bây giờ em hối hận vẫn còn kịp

Chi im lặng, Trúc nghiên qua đẩy người Cô xuống giường

Anh nhìn không rời mắt, rồi từ từ cuối xuống hôn lên trán cô một cái mà căng thẳng hơn lúc thi vào trường sĩ quan nữa

Chi khẽ nhắm mắt lại , ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng càng làm cho gương mặt chi , trở nên huyền ảo hơn

Giọt mồ hôi lạnh ngắt từ trán Trúc rơi xuống lòng ngực Chi, làm cô hơi run người

Hàng lông mi dài và đều khẽ lay động trước mắt anh

- tôi phải làm gì đây?

Trúc cảm thấy vụng về , không phải lần đầu anh chạm vào da thịt của một người con gái

Nhưng không thể hiểu được bản thân lại vụng về như vậy

Chi lúc này ngay cả thở cũng không dám

Trúc áp sát cơ thể xuống thân người mỏng manh của Chi mà tạo rực , sức nóng lan tỏa vào không khí

Mồ hôi lại không ngừng xuất hiện , chắc nó đang giúp cơ thể cường tráng của anh đều hòa thân nhiệt

Chi cũng không đỡ hơn một chút nào, cô khẽ nhúc nhích khi bàn tay anh đang di chuyển xuống vùng bụng mình

Trúc vẫn di chuyển nó khắp người Chi trong khi đôi môi tham lam đang chiếm trọn đôi môi của cô

Cảm giác thật khó chịu bức rức đang bao trùm toàn bộ cơ thể của cả hai

Những nụ hôn mạnh mẽ bất đầu xuất hiện ở gần vai làm Chi đau buốt ,cô phải nắm chặt lấy hai cánh tay trụ của anh

Trúc không dừng lại anh nới chân cô ra hành động mạnh đó làm cô sợ nên mở mắt ra nhìn anh

Nhưng không vì thế mà anh dừng lại , cũng không có bất cứ hành động gì chấn an hay để Chi biết là cô được an toàn

Nên cô vội lắc đầu, Trúc : đừng sợ...em phải tin tôi...đừng sợ...sẽ nhanh thôi

Và khi không còn đủ nhẫn nãi nữa , Trúc ngay lập tức thúc mạnh vào sâu trong người cô

Chi : a...a...a...

Trúc : sẽ nhanh chóng qua thôi đừng khóc ...

Chi cảm thấy đau vô cùng cả người cô run lên cố bấu chặt vào hai cánh tay anh mà lắc đầu ý muốn trúc để yên đừng di chuyển vì cô không thể chịu được cơn đau này

Trúc nhìn thấy nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt cô, nên cuối xuống hôn liên tiếp mấy cái

Xong lại đẩy mạnh và liên tục vào sâu và sâu hơn làm Chi đau đớn vô cùng cô cố gắng chịu đựng bằng cách gướng người lên còn hai bàn tay thì bấu víu xuống chiếu

Trúc biết chi đang rất đau nhưng cảm giác lúc này quả thật quá ư là tuyệt vời , anh không thể khống chế bản năng trong con người mình lại

Nhưng lại muốn Chi nhanh chóng có được cảm giác cảm giác đó giống mình nên anh mới lơ đi sự đau đớn thể xác của cô

Từng nhịp một được anh thực hiện một cách mãnh liệt nhất, xong dùng hai tay mình gỡ hai bàn tay đang nắm chặt mãnh chiếu của Chi ra

Chi đã cố ghì lại nhưng không thể bởi anh mạnh hơn, Trúc đan hai bàn tay mình vào hai bàn tay của cô rồi ghì chặt xuống hai bên giường

Cuối cùng thì Chi cũng đã thả lỏng bàn tay ra biểu hiện của sự đau đớn kết thúc

Chi đưa mắt nhìn anh , ánh mắt không còn cảm giác đau hay sợ nữa,

Chi biết mình đã thật sự bị anh khuất phục rồi, cảm giác sung sướng đến ngay dại đang bán đứng linh hồn cô

Khi cô không thể kìm chế được hơi thở gấp gáp kèm tiếng rên nhẹ của ái dục

Trúc đang rất hạnh phúc vì đều này, anh thật sự đã có được cô ...nụ cười đã xuất hiện trên môi anh

Chi nhìn Trúc mãi cho đến khi thấy nụ cười đó , một nụ cười hiền lành

Trúc tiếp tục nhấn chìm cô trong biển lửa ái dục điên cuồn của hai con người mới bước vào cuộc sống hôn nhân

Chi: kiên

Trúc nghe liền dừng lại , anh ngốc đầu lên nhìn gương mặt đỏ ao đầy mồ hôi của cô

Chi nói trong cơn say tình , có lẽ cảm giác mà Trúc cho cô quá mãnh liệt nên dường như rút cạn sức lực...mọi tri thức như bị lu mờ đi...trong lúc hoang lạc

Và người mà cô chạy đuổi trong cơn hoang lạc đó chính là Kiên không phải anh

Trúc khẽ cuối xuống hôn và cố gắng nghe kỉ hơn

Chi vẫn gọi cái tên đó cái tên mà cô muốn xóa sạch đi sau khi bị chị mình phát hiện ra

Chi: kiên...Anh...kiên...

Sở dĩ cô muốn hòa hợp với Trúc chính là vì lý do đó, và Trúc không thể ngờ rằng Chi đang lợi dụng mình ...

Trúc đã nghe rất rõ là Kiên, nên vô cùng sốc, mọi cảm giác khoái lạc đang diễn ra bỗng chốc tan biến đi hết

Giờ anh không biết mình phải làm sao nữa, mọi chuyện sao lại diễn ra như vậy...anh không hiểu Chi đang nghĩ gì

Rõ là ngủ với mình nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác...lòng tự ái trong anh bừng dậy

Ngay lập tức rời khỏi người Chi, khi không còn đụng chạm nữa không còn cảm giác thăng hoa

Chi dường như lấy lại lý tri giác, mở mắt ra nhìn thì thấy Trúc không còn trên người mình nữa

Nhìn qua bàn thì thấy Trúc đang ngồi im lặng ở đó, nên ngồi dậy kéo chăn quắn vào người ra dấu

- anh sao vậy?

Trúc vẫn làm thinh ngồi nhìn ra cửa sổ

Chi vẫn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, cô xuống giường khẽ nhăn mặt vì còn đau

Lấy quần áo mặc lại vào người, đi lại rót nước đưa cho trúc

Trúc: tôi muốn yên tĩnh một chút, em hãy ngủ trước đi

Chi không hiểu sao đột nhiên Trúc lại có thái độ như vậy vì rõ ràng khi nảy anh là người đã lấy đi trinh tiết của mình

Chi viết ra giấy: có phải em không làm anh hài lòng?

Trúc nhìn cô : không phải?

Chi viết ra giấy: vậy tại sao anh lại ngồi đây?

Trúc: tôi hơi mệt...Nên em cứ ngủ trước đi...

Chi nghe vậy nên lại giường nằm xuống chỉ một lúc là cô đã ngủ say vì vừa rồi đã phải trãi qua một cuộc hòa hợp mãnh liệt với Trúc

Riêng anh thì cứ ngồi nhìn cô mãi cho đến khi trời  sáng, mới chộp mắt được một chút thì có tiếng gõ cửa

Nên anh đi lại mở

Dì tư: cậu mợ ngủ có ngon không?

Trúc : ngon...

Bà nhìn vào phòng thì thấy Chi vẫn còn ngủ, nên: cậu mợ rửa mặt rồi ra ăn sáng

Trúc: biết rồi...

Anh lặng lẽ lại mở tủ thay đồ xong đi ra

Mót: cô con đâu?

Trúc: vẫn còn ngủ, đừng làm phiền mợ

Dì tư: cậu ăn sáng đi

Trúc : thôi khỏi...tôi có hẹn rồi phải đi đây...mà dì hãy đưa mợ về đi...tôi còn phải trở vào trường nữa

Dì tư: sao lại trở vào trường...chẳng phải cậu được ở ngoài hai ngày mỗi tháng

Trúc: ừ, đúng là vậy...nhưng tháng này chỉ có một ngày thôi

Mót: sao lại chỉ có một ngày...vậy cô con cất công lên đây xem như không rồi

Dì tư: phải đó cậu...dù gì mợ cũng đã lên đây rồi...để mợ ra về như vậy sao được?

Trúc: nói với mợ ...là cậu xin lỗi

Nói xong anh đi ra lấy chiếc xe đạp: không thì đi chơi vòng vòng sài gòn hả về cũng được

Mót: cậu nói thật không?

Trúc cười: ừ

Mót nhảy dựng lên : hay quá...không được phải vào gọi cô dậy thôi...

Chi thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thấy Trúc đâu, nên đứng dậy sếp chăn gối lại cho ngay ngắn

Vô tình thấy trên chiếu có dính một chút máu đỏ thẩm nên nhớ lại chuyện đêm qua

Mà cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô khẽ cuối người xuống chạm nhẹ lên vết máu đó

- hãy tập yêu chồng mình có biết không?

Xong lấy cái chăn che lên vì sợ mót hay dì Tư vào sẽ thấy thì không hay cho lắm

Cô đi lại gương chải tóc, và đánh một chút phấn thơm trên cổ thì mới phát hiện những dấu bầm đỏ thẩm trên cổ

Chúng là do Trúc đã hôn vào tối đêm qua

Mót bất ngờ đi vào làm cô luống cuống dùng tay che lại

Mót: cô dậy rồi hả? Cậu bảo cho mình đi chơi dạo quanh sài gòn á...

Chi một tay ra dấu một tay che cổ lại: em ra ngoài đi...Cô phải thay đồ nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro