chapter 8: nhận lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi cố gắng thoát khỏi cánh tay đó, nhưng không thể , quả tim trong lòng ngực Trúc cứ đập liên hồi bên tai cô

Cô cố gắng nằm im một lát thì cảm nhận được sự thả lỏng vòng tay từ phía Trúc

Nên từ từ ngồi dậy, cô nhá nhá mấy cái lên đầu anh giống như muốn đánh: đồ khó ưa

Xong cũng chịu cài mấy cái nút áo lại rồi kéo chăn đắp lên người Trúc

Sáng ra, Trúc tỉnh giấc với cái đầu đau buốt, nhìn thấy Chi đang ngủ đằng ghế nên gọi: dậy đi...dậy ...

Chi giật mình mở mắt ra, cô lại ra dấu

Trúc: đầu tôi

Chi viết giấy: anh thấy sao?

Trúc: tối qua ...(ôm cái đầu)

Chi: anh còn đau hả?

Trúc gật đầu, Chi vội qua bàn rót nước đưa anh uống

Nhưng vừa uống nước vào thì liên tục ối làm cô hoảng hốt : anh bị gì vậy hả?

Trúc ngấc đi, Chi chạy hoảng ra phía ngoài,

Dì tư: có chuyện gì vậy mợ?

Chi nắm tay bà kéo vào phòng, dì Tư vừa nhìn thấy : cậu bị gì vậy? Cậu?

Chi ra dấu, dì Tư: người đâu mau gọi doctor đi...nhanh lên...

Ông Hanh và bà Mỹ nghe báo lại cũng chạy qua

Ông Hanh: Trúc...Trúc...con sao thế này hả?

Bà Mỹ: gọi doctor chưa?

Hải chạy về với ông doctor

Chi hoảng sợ vô cùng, khi thấy cả nhà nhắn nháo lên

Doctor sau khi khám xong qua nói với ông Hanh: cậu bị chấn thương ở gần sau đầu...cũng may không trúng sau gáy nếu không mất mạng rồi

Bà Mỹ: vậy nó giờ sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?

Doctor: tôi kiểm tra rồi, vết thương trước đó được băng bó khá kỷ nên không bị nhiễm trùng...

Chi ra dấu, Mót dịch: khi nảy anh ấy ối dữ lắm...

Doctor: đó là di chứng của vết thương , ối cũng tốt...chỉ là mọi người cố gắng chăm sóc vết thương cho kỷ đừng để nó nhiễm trùng...

Ông Hanh: có chắc nó không sao?

Doctor: dạ, ông hội đồng yên tâm đi

Bà Mỹ: dì Tư , gửi tiền cho doctor đi

Hải nảy giờ tái mét run rẩy , ông Hanh không nói gì đi lại tát thẳng tay vào mặt Chi

Làm mọi người giật mình,

Ông Hanh: nói đêm qua có chuyện gì?

Mót: con xin ông bớt giận...

Bà Mỹ: con nói đi sao thằng Trúc bị thương như vậy...

Chi bị chảy máu miệng, ra dấu, Mót dịch: con không biết

Ông Hanh vô cùng tức giận, cằm cả cái ghế định đập thẳng xuống người cô

Trúc: cha....

Ông Hanh nghe vội bỏ cái ghế xuống lại giường: con trai, thấy sao rồi? Còn đau không con?

Trúc: chuyện không liên quan gì tới cô ấy hết...tối qua con có đánh nhau với người ta...

Bà Mỹ: hết chuyện làm rồi phải không? Đi đến nhau

Trúc cười: con không sao...bọn chúng bị con đánh cho một chặn bán sống bán chết...

Ông Hanh thấy anh cười mà cười theo: giỏi lắm con trai...phải đánh cho chúng chết luôn mới đúng...

Bà Mỹ: ông dạy con kiểu đó nên giờ nằm đây đấy

Ông Hanh: dì Tư đi nấu đồ bổ cho cậu ăn nhanh lên...

Dì tư: dạ

Trúc: em lại đây (chi)

Chi vẫn đứng đó không chịu đi lại

Bà Mỹ: con qua ví chồng đi...

Chi mới đi lại, Trúc ngồi dậy kéo cô ngồi lên giường: cha sau này đừng đánh vợ con có được không? (Đưa tay chùi vết máu trên miệng chi)

Ông Hanh bị thằng con trai nói vậy trước mặt mọi người nên hơi quê

Ông Hanh: tại nó không nói

Mót: cô con câm mà sao nói

Ông Hanh: ai biểu nó câm...thôi không nói nhiều nữa mau đi làm việc đi nhanh lên

Bà Mỹ: ra ngoài hết đi cho cậu nghỉ ngơi...Chi con ở lại với nó đi

Chi thấy mọi người đi hết nên đứng dậy

Trúc : em sao vậy?

Chi ra dấu, Trúc: em viết giấy được không?

Chi vẫn không nói thêm gì đi lại lấy cái áo dơ hồi tối để lát giặt, vô tình cô thấy có nhiều vết son

Trúc: em không muốn biết tối qua tại sao tôi đánh nhau

Chi không nói gì tiếp tục gom quần áo, Trúc thấy vậy vội bước xuống giường đi lại ôm Cô

Nào ngờ bị cô đẩy ra còn bị ăn thêm một cái tát

Chi ra dấu: đừng đụng vào người tôi

Trúc nhìn cô mà không nói gì đi ngay lại tủ lấy cái cặp tre ra , xong gom quần áo dồn vào

Chi nhìn thấy nhưng không cản gì hết, Trúc gọi lớn: Hải...Hải đâu rồi..

Hải chạy vào: dạ, có gì không cậu

Trúc ném cái cặp qua cho anh ta: chuẩn bị xe cho tôi...

Chi thấy Trúc có vẻ giận dữ nên , ra dấu cho hải: đừng chuẩn bị xe

Trúc trở lại giường mang giày vào, Chi viết giấy: tôi xin lỗi...anh không đi được...

Trúc đứng dậy đi ra cửa lớn, dì Tư vội chạy theo: cậu bị thương thế này mà đi đâu

Trúc: nói với ông và bà tôi đi sài gòn rồi...

Dì tư: cậu đợi chút tôi vào thưa

Trúc nhìn Chi một cái rồi vào xe: chạy đi

Hải buộc lòng lái xe đi, ông Hanh và bà Mỹ đi ra nhưng không kịp

Dì tư: dạ cậu bảo là phải đi sài gòn rồi

Ông Hanh: nói bị như vậy mà đi cái gì?

Bà Mỹ nhìn Chi, nhưng không nói câu nào quay sang ông Hanh: chắc nó còn phải chuẩn bị cho kỳ thi nên đi sớm không sao đâu

Ông Hanh: không được may tôi sẽ đi lên coi chừng nó mới được

Dì tư: cậu bị thương như vậy đúng là không đi được...lại ở một mình...trong trường lại giới luật nghiêm khắc nữa

Ông Hanh: không nói nhiều nữa...kêu thằng Hên lấy xe chở ông đuổi theo nhanh lên

Dì tư: dạ
Bà Mỹ soạn đồ đạc cho ông đi , xong lại ghế ngồi

Chi rót trà dâng cho bà, nhưng bà không uống
- nói đi có phải vừa rồi con chọc giận Trúc có phải không?

Mót đi ra đứng kế bên, Chi , Mót dịch: dạ không có

Bà Mỹ đập tay xuống bàn: còn chối ...có phải con muốn ta dùng gia pháp không?

Mót: dạ , xin bà bớt giận, cô con chắc không làm vậy đâu

Bà Mỹ: ta không nói gì trước mặt cha nó không có nghĩa là ta đang bao che cho con...ta đối xử với con như thế nào hả?

Chi khóc: con, không biết mình đã làm gì cho anh ấy giận nữa..

Bà Mỹ nhìn cô: con nói đi con muốn gì?

Chi, Mót dịch: con xin má cho phép con về nhà có được không?

Bà Mỹ nhìn cô: về nhà?

Dì tư: mợ ...

Chi, Mót dịch: con không thể làm cho anh Trúc hài lòng được đâu nên con xin má cho con về nhà cha ruột mình

Bà Mỹ: con đúng là cứng đầu, sau không thông minh hơn hả ...

Dì tư: mợ, nghĩ đến hậu quả chưa?

Chi, Mót dịch: cha con sẽ bồi thường...

Bà Mỹ vội đi lại tát thẳng vào mặt cô: dì hãy nhốt nó vào nhà cửi cho tôi không được cho ăn cho uống gì hết

Dì tư: dạ

Mót : cô mau xin lỗi bà đi...nhanh lên

Chi không động đậy gì hết, bà Mỹ: hãy nhốt cho tới khi nó biết mình sai ở đâu

Dì tư: người đâu...

Chi ngay lập tức nắm lấy tay bà , ra dấu mót dịch: không cần tôi tự đi được

Dì tư: vậy mợ theo tôi

Mót: vậy thì nhốt tôi luôn đi

Chi: em đừng làm vậy...Cô không làm gì sai hết...

Dì tư khóa cửa lại: mợ hãy nghĩ kỷ đi khi nào thông suốt thì gọi tôi

Đã hai ngày, Chi hoàn toàn không được ăn uống gì hết, cơ thể gần như kiệt sức

Mót lại đến cùng dì Tư

Mót khóc: cô mau nhận lỗi đi...có được không?

Chi ngồi dựa vào tường mà không nói gì hết

Dì tư: mợ thật muốn chết vậy sao?

Mót: cô ơi...

Dì tư: ông đi sài gòn vẫn chưa về, nhân lúc ông chưa biết gì mợ hãy nhận lỗi với bà đi thì sẽ không sao hết...mợ cũng biết bà rất thương mợ

Chi vẫn im lặng, vì cô thật sự không muốn sống những ngày tháng đen tối như vậy nữa

Nếu cô chết đi có lẽ sẽ vui vẻ hơn

Mót: cô ơi...

Dì tư: cô chết đi cũng xem như là một cách giải thoát chính mình...nhưng cô từng nghĩ đến chuyện khác chưa?

Chi không động đậy gì, dì Tư : ông hội đồng...anh trai chị gái của mợ sẽ như thế nào?...họ đau buồn...họ sẽ cho rằng chính ông hội đồng ...cậu Trúc nữa đã bức tử mợ...

Mót nghe và nhìn bà, dì Tư : rồi thì họ sẽ tìm đến đây...tìm ông...tìm cậu...trả thù...đến lúc đó...xảy ra chuyện gì mợ thử tưởng tượng đi...

Chi mở mắt ra nhìn bà, dì Tư để chén cơm dưới cửa: mợ, là một người thông minh mà đúng không? Hãy đem sự thông minh của mình dùng đúng chỗ...

Chi nhìn chén cơm, Mót thấy Chi có phản ứng nên : cô, có phải đói rồi không?

Dì tư cười: hãy làmmột người đàn bà thông minh ...

Chi nghe hết rồi ngồi suy nghĩ, những gì bà ấy nói không sai, nếu cô chết đi chắc chắn sẽ làm liên lụy rất nhiều người

Nên tối đó cô đã ăn hết chén cơm rồi gọi dì Tư, sau đó cô tự lấy một cây roi đến qùy trước mặt bà Mỹ

Dì tư: dạ thưa , mợ đã biết lỗi rồi thưa bà

Bà Mỹ nhìn cô: con đã biết mình sai ở đâu chưa?

Chi ra dấu, Mót dịch: dạ,

Cô dâng cây roi lên , Mót dịch: con không nên làm mát giận...con đáng bị phạt

Mót cằm lấy cây roi quất mạnh liên tiếp xuống lưng chi mà khóc

Chi cố gắng chịu đau, bà Mỹ nhìn cô xem ra bà đã không nhìn lầm đứa con dâu này

- mót đủ rồi

Mót liền dừng lại, dì Tư: mợ thật sự đã biết lỗi rồi...xin bà bỏ qua cho lần này

Chi ra dấu, Mót dịch: sau này con sẽ, nghe lời má dạy cố gắng hầu hạ anh Trúc thật tốt...(khóc)

Bà Mỹ : được rồi đứng lên đi...

Chi đứng lên, bà Mỹ: má rất hiểu tâm trạng của con khi phải sống ở đây, chịu đựng sự sĩ nhục của người khác...nhưng con sao không thử mở lòng ra , thử tiếp nhận , làm quen với nó theo hướng tích cực hơn...

Chi đứng nhìn bà, ra dấu, Mót dịch: xin má chỉ dạy cho con...

Bà Mỹ : lại đây ngồi đi...

Chi đi lại ngồi gần bà, bà Mỹ: trước tiên con phải mở lòng ra với thằng Trúc, nó giờ là chồng con không ai có thể làm thay đổi sự thật hiển nhiên đó có đúng không?

Chi ngồi nghe, bà Mỹ: cho nên, con hãy bỏ ngay cái suy nghĩ là mình bị ép phải làm vợ nó, thử nói chuyện thử gần gũi nó ...không phải vì nó là con trai má ...mà má bên ...Trúc quả thật rất tốt...

Dì tư: cậu ấy thật sự rất tốt thưa mợ ,tôi có thể làm chứng

Chi nhìn bà, ra dấu mót dịch: nhưng cô không có tình cảm gì với anh ấy hết...

Bà Mỹ cười: ngày tháng còn dài, chung đụng lâu ngày rồi cũng sẽ có cảm giác yêu thương thôi...con đừng lo

Chi nghe bà nói mà thấy ngại ngùng vô cùng

Bà Mỹ : con xem...biết e thẹn như thế này thì chồng con sao nỡ đẩy con ra chứ

Chi lấy hai tay bịt mặt lại, vì cảm thấy nóng

Bà Mỹ nhìn cô mà cười tươi: nghe má dạy thì không sai đâu...

Dì tư cũng cười: dạ, chắc mợ đã hiểu hết rồi...hay bà về phòng ngủ đi

Bà Mỹ: thằng Trúc khoảng ba bốn tháng nữa mới về...con đã lãng phí thời gian ở bên chồng rồi đó đa

Mót: sau cậu đi lâu vậy thưa bà?

Dì tư: cậu ấy thi cuối kỳ, mà còn phải tham ứng tuyển sĩ quan ...sau này sẽ oai phong lắm đó

Mót: sĩ quan...là chức quan gì vậy? Có lớn không?

Bà Mỹ cười: theo người mình thì nó giống tướng quân còn theo quân quyền của người Pháp thì là chỉ huy hay cấp lãnh đạo quân lính ...gì đấy

Chi ra dấu, Mót dịch: sau phải làm việc cho người Pháp...mà không phục vụ cho đất nước mình...người pháp tàn bạo xâm lược nước ta

Dì tư: mợ, nói gì vậy?

Bà Mỹ: con im ngay, sao lại nói những lời như vậy...để người nghe thì có nước chết...

Chi ra dấu mót dịch: con nói thật, sao má không bảo anh Trúc thi vào những trường do người Việt mình dạy...

Bà Mỹ: chuyện đó là do thằng Trúc muốn vậy...mà con đừng nói như vậy nữa có nghe không?

Dì tư: mợ, nên giữ miệng không gây họa ...

Bà Mỹ: còn ngồi đó làm gì về phòng nghỉ đi

Chi và mót về phòng, Mót: em xin lỗi

Chi cười: không có gì...Cô không đau chút nào

Mót vừa bôi thuốc lên lưng cho Chi vừa nói: em thấy bà nói đúng đó...dù gì thì cô cũng đã lấy cậu Trúc rồi...nên cô đừng chống đối chi nữa...nói thật em thấy cậu Trúc cũng được lắm, cao to lại đẹp trai nữa...rất xứng với cô

Chi: em theo phe ai hả?

Mót cười: thì phe cô chứ ai...mà ở đây ngoài trừ ông Hanh..em thấy ai cũng hiền hết trơn...

Chi : ừ

Mót: cậu Trúc đôi lúc ngang ngược nhưng cũng dễ chịu hơn cha mình

Chi: em nói không sợ người khác nghe sao?

Mót: ý chết em quên

Chi: nhưng anh ta lại muốn làm việc cho người Pháp, nói đúng hơn là anh ta chính là ác bá trong tương lai...nếu anh ta thật sự đỗ cao thì chẳng phải sẽ hại rất nhiều người dân lương thiện yêu nước...

Mót: con nói nhỏ thôi...Bà đã dặn rồi đừng xen vào những chuyện quốc gia đại sự...cậu Trúc làm gì thì hệ cậu ấy đi...

Chi: được rồi...sau này em ngủ ở đây với cô đi...

Mót: không được đâu bà biết sẽ la cho coi

Dì tư đi vào: mót, con chưa về phòng à

Mót: con đi ngay đây

Dì tư đi lại tủ lấy một cái áo của Trúc đem lại cho Chi: do mợ và cậu mới cưới...mà cậu không thể ở nhà , ngủ với mợ được nên tránh điều không may...mợ hãy lấy một cái áo của cậu bận vào khi ngủ ...một mặt giữ ấm một mặt tập quen mùi của cậu...khi cậu về sẽ hòa hợp nhanh hơn

Chi mặc cái áo vào mà cười: cảm ơn dì

Dì tư cũng đã học được một chút khẩu ngữ nói chuyện với người câm từ Mót , nên khi chi ra dấu bà hiểu: được rồi mở ngủ đi

Chi nằm xuống giường, bà đưa tay kéo màn xuống: mợ ngủ ngon

Chi nghe tiếng đóng cửa rồi cũng nhắm mắt lại bất đầu ngủ, nhưng những lời của bà Mỹ cứ lẫn quẫn bên tai cô

Cô ngồi dậy, nhớ đến Kiên người con trai đầu tiên mà cô đem lòng yêu thương, nếu không phải người mà chị mình thích không phải là anh

Thì cô nhất định sẽ lấy anh, cô đã có rất nhiều giấc mơ đẹp với người con trai tốt bụng đó

Những hình ảnh của Kiên cứ xuất hiện , cô ước gì mình có thể về nhà, sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh anh

Nhưng rồi cảm giác đau buốt ở con tim trổi dậy vì cô không thể thực hiện được bất cứ giấc mơ nào

Vì giờ giữa anh và cô không thể để nảy sinh thêm một chút tình cảm nào, người mà cô yêu là anh rể của mình, chồng của Chị

Chi thấy mình thật xấu xa khi phát hiện mình vẫn còn thích anh vẫn nghĩ về anh

Nên buồn rồi khóc, tự trách mình : hãy quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro