chapter 7: về thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi vội ra dấu xin lỗi, nhưng anh không chịu bước qua nắm lấy tay cô một mực lôi ra ngoài

Chi không chịu vội quỳ xuống lia tục lắc đầu

Trúc: đứng dậy đi ra ngoài...cho tôi

Chi lắc đầu ra dấu: xin anh...

Trúc nhìn cô mà tức giận song lại cảm thấy đáng thương

Chi dập đầu xuống đất: xin anh

Trúc thấy vậy cũng buông cô ra, nhưng không nói gì ngồi lại bàn

, Trúc: cô muốn gì hả?

Chi ra dấu , Trúc: tôi không hiểu?

Trúc nhìn ly nước bị đỗ trên bàn: cô có biết viết chữ không?

Chi gật đầu, Trúc đi lại tủ lấy ra một cuốn tập và một cây viết

Ném xuống đất: muốn gì thì viết ra đi

Chi vội lấy nó lên viết: xin anh đừng đi...ở lại có được không?

Trúc: cô muốn tôi ở lại nhà

Chi gật đầu viết tiếp, má có nói sau ba ngày sẽ cho tôi về thăm nhà

Trúc cười: thì ra là con muốn về nhà mình mà từ nảy giờ khóc lóc van lạy tôi...

Chi gật đầu, Trúc cười: cô đúng là ...sao muốn về nhà đến vậy hả? Ở đây cô cảm thấy khó chịu...nơi này đáng ghét đáng sợ lắm có phải không?

Chi biết anh đang giận nên vội lắc đầu: không phải?

Trúc: cô có biết cái gì là bổn phận của một người vợ không? Cha cô là nhà nho mà sao không dạy cô cái gì là tam tồng tứ đức hả...

Chi ra dấu, rồi viết: xin anh ...tôi chỉ muốn về thăm nhà một chút thôi...chỉ một chút thôi...

Trúc: cô bước vào nhà này được mấy ngày...hai ngày...chỉ có hai ngày thôi...mà muốn về nhà cha ruột của mình rồi...vì ở đây với một tên chẳng ra gì như tôi...chán lắm...kinh tởm lắm có đúng không?

Chi lắc đầu: không phải...không...

Trúc : lúc cô nói muốn tôi ở lại cô có biết trong lòng của tôi vui lắm không? Vì tôi nghĩ chắc vợ mình thương mình nên không nỡ xa...ai dè...

Chi khóc ra dấu: tôi xin anh có được không?

Trúc : được rồi...nếu cô đã tốn không ít nước mắt thì tôi cũng không hẹp hòi nhưng vậy...mai tôi sẽ cho người đưa cô về...

Chi vui mừng: cám ơn anh...nhưng anh...

Trúc : tôi?

Chi gật đầu: tôi phải đi sài gòn...nhưng cô yên tâm tôi sẽ xin phép cha má cho cô...

Chi lắc đầu ,viết lên giấy: nhưng má nói anh phải ở nhà vài bữa

Trúc: ở đây làm gì? Cô có quan tâm đến tôi đâu...

Anh lại nhặt quần áo bỏ lại cặp, : ở sài gòn thiếu gì người quan tâm tôi...tôi chỉ cần ho một tiếng là có cả khối cô thiếu nữ xinh đẹp vây quanh...

Chi nghe làm thinh, Trúc: còn cô rán chịu vài tháng đi ...đợi tôi ra trường...lấy người mới thì sẽ bỏ cô ngay...đến lúc đó cô sẽ không phải sống ở cái nơi địa ngục này nữa

Chi nghe và nhìn anh, cô không biết thì ra anh không phải là một người xấu xa nhưng cô nghĩ

Trúc để cặp tre lên bàn, rồi uống một ngụm nước: nói chuyện với một người câm chán thiệt...không hiểu sao tôi lại điên như vậy...vì chút sĩ diện...mà bắt cô về đây để rồi chịu khổ như thế này

Trúc vừa cười vừa tháo giày ra: thôi tôi ngủ đây...mệt lắm rồi...đừng khóc nữa có biết không?

Chi lại bàn ngồi và ngủ luôn, nói ngủ chứ chộp mắt là trời đã sáng rồi

Chi mở mắt ra thì đã thấy Trúc quần áo đâu vào đấy cả rồi

Anh bước ra ngoài với cái cặp tre, Chi vội đi theo

Ông Hanh: lần này phải thi cho thật tốt có biết không?

Trúc: cha yên tâm không ai dám tranh giải nhất với con đâu

Bà Mỹ : má có mua rất nhiều đồ ăn con mang theo mà ăn...thi cử cho tốt vào

Trúc: má nhiều vậy ăn sao hết...để lại đi sài gòn đâu thiếu những thứ này

Chi vẫn đứng làm thinh, Trúc: cha má cho phép vợ con về thăm nhà vài bữa nha...

Ông Hanh: không được...mới về làm dâu mấy ngày mà về gì..

Trúc: con không ở nhà...Cô ấy buồn lắm

Bà Mỹ: có má buồn gì?

Chi không dám lên tiếng, Trúc: chỉ vài ngày thôi cô ấy lại về mà

Ông Hanh: con không cần nói nhiều nữa...mau ra xe đi...

Trúc: má...con lỡ hứa với vợ con rồi...

Bà Mỹ: vậy thì con cũng ở lại vài ngày đi ...đưa nó về thăm nhà rồi hẳn lên sài gòn

Ông Hanh: mắc gì phải làm thế, con cứ đi sài gòn

Trúc: cha...

Bà Mỹ: theo lệ thì con rễ phải đưa vợ về sau ba ngày tân hôn chứ...nhà mình gia giáo lễ nghĩa như vậy mà không làm thì thiên hạ cười cho

Trúc: một mình cô ấy về cũng được mà

Bà Mỹ: con dâu về nhà má ruột mà không có chồng về cùng thì hàng xóm cười chê...gia đình nhà gái...họ sẽ bảo con gái ông ta chắc thế này thế kia nên ...chồng không chịu về thưa trình nhạc phụ...

Dì tư: dạ phải đó cậu...

Bà Mỹ: con dâu đã là người của con rồi thì con cũng phải biết ơn người sinh ra nó...qua chào hỏi một tiếng có sao đâu?

Ông Hanh: dẹp ba cái lễ nghĩa đó đi...Bà đừng quên là họ đã bày mưu hại cha con tôi...thằng Trúc chịu ngủ với nó đã là mai cho nó rồi...

Chi nghe mà khó chịu, ra dấu nhưng không ai hiểu hết

Ông Hanh: bà xem ngay cả việc nói chuyện thôi mà nó không làm được , Trúc con chơi bời sao cũng được, nhưng tuyệt không để nó có thai nghe không?...

Trúc : cha...

Ông Hanh: chứ thai sinh ra một đứa câm nữa thì cha sẽ ném nó ra đường

Bà Mỹ: chuyện vậy mà ông cũng nói được sao?

Chi nghe khóc vội chạy về phòng, Trúc: cha quá đáng rồi đó

Ông Hanh: quá đáng gì...cứ mặc nó đi đi

Bà Mỹ: cho dù thế nào thì con bé cũng đã là vợ con trai mình rồi ông đừng hở một chút là lôi nó ra mà nói khó nghe như vậy

Trúc: má nói đúng rồi, cha sau này đừng nói vậy nữa

Ông Hanh: a hay, giờ hai má con bà chửi tôi đấy à

Bà Mỹ: con còn đứng đó vào an ủi nó đi

Trúc cuối đầu chào: dạ

Ông Hanh: con đứng lại...sao phải ...

Bà Mỹ: ông thôi đi...

Trúc đẩy cửa vào : em không sao chứ?

Chi không trả lời chỉ biết khóc, Trúc: cha nói hơi nặng lời...em đừng để ý...

Chi khóc nhiều hơn, Trúc: hay là gì tôi sẽ ở lại vài ngày đưa em về thăm nhà được chưa

Chi nghe xoay mặt lại ra dấu: thật không?

Trúc: tôi thật không biết phải làm sao để hiểu những gì em muốn nói

Chi viết lên giấy: thật không?

Trúc nhìn: ừ, ngay bây giờ...em thay đồ đi...tôi đợi

Chi: còn cha anh?

Trúc: yên tâm...tôi lên tiếng thì cha không nói gì đâu

Chi: vậy anh ra ngoài đi

Trúc: sao phải ra ...

Chi: tôi phải thay đồ

Trúc: được rồi...nhanh lên .. .

Chi thay xong đồ bước ra nhà lớn, Trúc: hải

Hải chạy vào: dạ thưa cậu

Trúc : đi thôi

Anh ngồi vào ghế : vào đi

Chi cuối xuống ngồi kế bên cố gắng giữ khoảng cách

Trúc: ghé mua một ít đồ cho cậu

Hải dừng xe, Trúc đi xuống vào một cửa hiệu lớn , không bao lâu trở ra với hai túi lớn

Hải: còn ghé đâu không cậu?

Trúc : về thẳng nhà mợ đi....

Anh nhìn sang Chi nhưng không có nói gì

Cả nhà ông Tùng đang ngồi đợi vừa thấy xe là đi ra

Trúc bước xuống đưa tay : nắm lấy nhanh lên

Chi nhìn rồi cũng nghe lời nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe

Ông Tùng thấy cô mà mừng đến muốn khóc

Kiên chống nạn cũng rán đi lại gần: em về rồi...có sao không?

Linh không để ý thái độ lo lắng của chồng mình dành cho em gái, vội nắm lấy tay Chi mà khóc: chị lo cho em lắm

Cả nhà họ cứ vây lấy Chi ,đẩy Trúc sang bên luôn

Cứ thế mà cả nhà kéo vào, Trúc vẫn đứng ở ngoài sân

Hải: cậu không vào sao?

Trúc quạo: im đi

Nói xong anh bước vào thì mọi người đang nói cười khóc lóc bỗng im lặng

Trúc nhìn họ thấy kỳ: hải mang đồ vào đây

Hải để hai chai rượu vang và một giỏ trái cây lớn trên bàn

Trúc cười : dạ, thưa ...cha má con có chút lễ gửi đến cha

Ông Tùng: được rồi cám ơn cậu

Chi giờ mới nhớ ra vội đi lại gần anh rồi ra dấu: cha anh ấy không phải người xấu đâu...

Trúc nhìn cô mà không hiểu

Kiên: em đừng sợ nhất định anh và cha sẽ nghĩ cách đưa em về

Trúc nhìn anh mà cười: anh chắc quên hay là mất trí mà nói vậy?

An: kiên nói không sai

Lạc: cậu muốn sao mới chịu cho em gái tôi về...

Trúc cười: cô nghe rồi phải không? Đúng là khốn kiếp...

Chi ra dấu : con xin mọi người đừng nói chuyện đó nữa...con không muốn xung đột nữa

Kiên: anh không tin cha con cậu ta một tay che trời được...

Chi quay sang anh: anh thôi đi ...

Trúc: anh là cái gì? Chỉ là một thầy giáo quèn mà nói lý với tôi

Chi ra dấu lắc đầu với Trúc: xin anh

Ông Tùng biết giờ mà chống đối với cha con họ thì Chi sẽ khổ lắm nên

- các con im đi...hôm nay Chi về thăm nhà...những chuyện lúc trước bỏ đi

Chi: con xin lỗi cha

Trúc thấy vậy cũng thôi: chắc tôi còn ở đây sẽ làm nhiều người khó chịu vậy nên em cứ nói chuyện với họ đi

Chi sợ anh về nhà sẽ làm ông Hanh nổi giận nên giữ người anh lại lắc đầu

Trúc: yên tâm, tôi không về nhà...em cứ ở đây tối tối tôi lại rước

Chi nghe nói vậy mới yên tâm, Trúc đi ra xe với Hải

- sao cậu không ở lại với mợ
Trúc : ở làm gì? Mau tới Hương Xuân đi

Hương Xuân là tên của một quán rượu nổi tiếng ở cái xứ này, nơi đây thường có rất nhiều người phụ nữ lẳng lơ

Hải: hay là con vào nói với mợ về với cậu

Trúc : điên hả...lái xe đi nhanh lên

Hải không muốn vì sợ bị ông Hanh và bà Mỹ biết anh chở cậu chủ lại những nơi như vậy thì ăn đòn

Nhưng không thể làm trái ý Trúc nên , cứ đứng ngoài đợi thỉnh thoảng chạy vào trong lén nhìn cậu chủ

- trời ạ...kiểu này mình chết mất

Trúc đang ngồi ôm ấp một cô gái khá xinh, Hải đi lại: dạ thưa cậu trời sắp tối rồi

Trúc ôm hôn cô ta không để ý đến anh, Hải lớn tiếng hơn một chút: dạ thưa cậu , trời tối rồi

Trúc uống một ngụm rượu: biết rồi biến đi

Hải: mình về đi cậu...

Trúc : đi ra

Hải: mình còn đón mợ nữa...

Trúc đứng dậy : đi ra xe đi nhanh lên

Hải sợ anh nổi giận nên đi ra xe đợi tiếp

Thấy hải vừa đi khỏi , Trúc vội ngồi xuống uống thì cô gái đó nhảy vào người hôn tới tấp

Trúc bị kích thích nên đè cô ta xuống ghế mà hôn như điên cuồng thì bị một tên khốn kéo dậy

Thẳng tay đập mạnh chai rượu vào đầu mà choáng ngã xuống ghế

Cả quán bỏ chạy nháo nhào, Trúc cố lắc cái đầu

N1: mày chán sống rồi phải không , người của tao cũng dám đụng...

Trúc sờ lên đầu thấy máu dính trên tay : người của mày gì hả? Chết tiệt...

Anh lao vào đánh mấy tên đó ngã xuống đất mà vẫn còn đá tới tấp: chết đi...chết đi...

Hải chạy lại ôm người anh kéo ra: đủ rồi cậu...đánh nữa chết người đó...

Trúc mới chịu thôi đẩy người Hải ra: đừng để tao gặp lại tụi bây nữa nghe chưa

Hải : mình về thôi cậu

Trúc lên xe với cái đầu đau buốt máu vẫn còn chảy, nên lấy cái khăn lau

Hải nhìn qua kiến chiếu hậu mà xanh mặt mày vì lát nữa về nhà sẽ chết với ông Hanh

Hải: cậu có sao không? Con chở đến gặp doctor

Trúc: không có gì hết...chạy nhanh lên

Hải chạy nhanh đến nhà ông Tùng, Chi được người báo lại rồi nhưng vì lưu luyến nên chưa chịu ra xe về

Trúc đợi hơi lâu nên bực , đi xuống vào nhà

Chi giật cả mình khi thấy cả người anh toàn mùi rượu , vết rượu trên áo hình như còn cả máu nữa nên ra dấu: anh bị gì thế?

Trúc không trả lời, mà có hiểu gì đâu, anh bước lại nắm lấy tay cô kéo ra xe nhưng bị An và Lạc đẩy mạnh người ngã vào xe

Hải thấy vậy vội chạy lại: cậu có sao không?

Chi : hai anh đừng làm vậy

Ông Tùng: tôi rất biết ơn vì hôm nay cậu cho nó về thăm nhà nhưng cậu cũng nên lịch sự thưa chuyện với tôi chứ...

Kiên: anh về đi...Chi không về đâu

Trúc thật sự choáng nên ghượng dậy

Hải: không phải đâu...tại cậu ấy...

Trúc chỉ vào Chi: đi về nhanh lên

Chi ra dấu, linh dịch: tôi biết rồi, anh vào xe trước đi

Trúc : không về ngay cho tôi

Chi, linh dịch: anh sao vậy?

Hải nói nhỏ vào tai cô: mợ mau về đi cậu đang rất giận đó...

Chi nghe xong, nên : thôi mọi người vào nhà đi...con xin phép

Trúc nhìn họ không nói câu nào ngồi vào xe, đóng cửa cái gầm

Ông Tùng: con cố gắng chịu đựng một thời gian...cha sẽ tìm cách cứu con

Chi ôm lấy người ông khóc: cha đừng lo con không sao hết

Hải: mợ lên xe đi

Kiên nhìn Chi mà không thể làm gì nên bất lực nhìn theo cô cho tới khi khuất dạng

Chi ngồi kế Hải chứ không chịu ngồi ghế sau với anh

Hải vẫn nhìn Trúc qua gương , người lo cho anh nhiều nhất lúc này chính là anh ta

Hải: cậu có sao không?
Hỏi khi thấy Trúc ôm đầu, Chi cũng nhìn qua gương

Trúc : chạy đi...

Chi hoảng hốt khi thấy cái ghế dính máu nên vội nắm lấy tay Hải ra dấu kêu anh dừng xe

Hải: mợ người yên đi

Chi giữ chặt hơn: dừng xe đi

Cô vừa ra dấu vừa chỉ ra sau, Hải vội đạp thắng làm cả bả nhào người ra trước

Trúc bị té : chạy kiểu gì vậy hả?

Chi vội xuống chạy lại mở cửa : anh sao vậy?

Trúc xô cô ra: đừng đụng vào tôi

Hải tiếp Chi đẩy người Trúc vào ghế: chết rồi...đầu cậu chảy máu nhiều quá

Trúc xô họ ra: tránh ra đi

Chi vội lấy cái khăn bịt chặt vết thương, ra dấu nhưng Hải không hiểu, nên cô đẩy anh ra chỉ ra tay lái

Hải mới hiểu vội chạy ra ghế lái,

- lần này chắc ông giết con mất...

Chi cô ôm chặt lấy người Trúc vì không muốn anh cử động nữa

Trúc sau một hồi xô đẩy cũng chịu ngồi yên

Hải vừa chạy vào tới sân vội qua cổng người anh vào phòng

Chi đi theo , Mót: chuyện gì vậy cô, cậu bị gì vậy?

Chi sợ làm kinh động đến ông bà hội đồng Hanh nên ra dấu bảo mót im lặng, vào phòng đóng cửa lại

Hải lính quýnh : gọi doctor đi...

Chi ra dấu, Mót dịch: anh bình tĩnh đi, gọi doctor , cha má chồng tôi sẽ biết ngay đó

Mót: anh làm gì mà cậu bị thương vậy hả?

Hải: tôi có làm gì đâu?

Chi : mót em mang nước nóng , vải băng và thuốc vào đây nhớ đừng để dì Tư biết

Hải: vậy còn tôi

Chi vội lấy cuốn tập trên bàn viết: anh về phòng nghỉ đi không sao đâu

Hải: không gọi doctor có được không?

Chi: bị nhẹ thôi không sao đâu

Hải: mợ làm ơn, nếu ông mà biết cậu đến Hương Xuân còn đánh nhau với người ta là ông giết con thiệt đó...

Chi: tôi biết rồi...anh mau về phòng đi

Mót: đây cô

Trúc nằm im lìm không cử động gì hết,
Chi: em lấy khăn đưa cô...

Chi kéo người Trúc dậy làm sạch vết thương rồi đắp thuốc cẩn thận băng đầu lại

Mót: như vậy ổn chưa cô?

Chi: không sao đâu? Em mau dẹp đi rồi đi ngủ

Mót: cô định để cậu ngủ vậy sao?

Chi: kệ đi...em mau về đi

Mót: nhưng sáng mai ông bà cũng biết...

Chi: chuyện mai cứ để mai tính

Cô đóng cửa lại, rồi lại ngồi vào bàn uống nước, nhìn qua cái con người khó ưa kia

Nên đi lấy cái áo mới, lại giường

Chi đứa tay mở từng cái nút áo của anh , từng cái một rồi cuối xuống kéo người anh dậy để cởi hẳn cái áo ra

Lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với thân thể của một người đàn ông ở cự ly gần như vầy, đã vậy anh ta còn ở trần

Hơi nóng từ cơ thể ấy đang lang chạm vào người cô , và khi cái áo bẩn đó rời khỏi người Trúc

Cô mới lấy cái áo mới xỏ tay và mặc vào , rồi hạ nhẹ người anh xuống giường

Cô thở mạnh vì khá tốn sức, xong lại phải cài lại mấy cái nút áo nhưng chưa kịp làm gì

Thì cánh tay mạnh mẽ của Trúc vòng qua lưng ghì chặt lấy người cô xuống ngực trần của anh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro