chapter 6: đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc xô mạnh người Chi vô bàn làm đổ bể tùm lùm, tiếng động rất lớn

Xong lại phía gần cửa lấy khúc cây khá dài tiến lại gần Chi

Làm Chi hoảng sợ vì sợ Trúc sẽ quắt xuống người mình nên vôi ôm chặt lấy đầu

Nhưng cô đã sai khi mà Trúc cố đánh lung tung trong phòng gây ra tiếng động ầm ầm

Anh vừa đánh vừa nói: cô nhớ cho kỷ...ở nhà này cô không là gì hết...tôi bảo cô đứng thì không được ngồi có nghe không?

Mót nghe mà khóc không ngừng vội qùy lại bà Mỹ và ông Hanh: con xin ông con xin bà kêu cậu đừng đánh nữa...Cô con chết mất...(khóc)

Bà Mỹ sốt ruột : Trúc con nghe không? Mau mở cửa đi....

Trúc nói lớn: hôm nay con phải cho cô ta một bài học...

Ông Hanh cười: giỏi lắm con trai...

Nói xong ông bỏ đi , Bà Mỹ gọi hải: Tông cửa cho bà...

Trúc nghe liền mở cửa, Mót vội chạy vào ôm người Chi mà khóc không ngừng,

Bà Mỹ chưa nhìn rồi lại tát thẳng vào mặt , xong đánh tới tấp vào người anh: sao con có thể đánh vợ hả? Con còn đáng mặt đàn ông không hả?

Chi vẫn không nói gì ,dì Tư cản bà Mỹ: được rồi , Bà dừng lại đi...

Chi không nói gì tới khi thấy bàn tay Trúc chảy máu có thể do lúc nảy anh cằm cái cây quất khắp nơi nên làm vết cắt tối qua bị rách nên chảy máu

Cô vội chạy lại kéo tay Trúc, bà Mỹ lúc này mới thấy nên không đánh nữa

Bà Mỹ: tay con bị gì vậy hả?

Trúc giật tay lại: không có gì hết...

Nói xong anh bỏ đi , bà Mỹ kéo lại nhưng không được: để má xem

Trúc : má muốn đánh chết con mà ...xem làm gì?

Chi ra dấu, nhưng anh không hiểu: còn cô nữa tránh ra đi...

Trúc xô cô ra rồi đi nhanh ra xe lái đi mặc cho bà Mỹ gọi lại

Dì tư: làm sao bây giờ thưa bà?

Xe ra khỏi cổng ông Tùng nhìn thấy, Chi cũng đã nhìn thấy ông nên chạy ra nhưng bị gia đinh khóa cổng lại rồi

Chi ra dấu với ông Tùng,

Ông Tùng thấy cô mà vui mừng đến phát khóc: con có bị họ ức hiếp không?

Chi ra dấu: con không sao? Cha về đi đừng đứng đó nữa

Bà Mỹ nói với người giữ cổng: mở cửa đi

Nam: dạ không được đâu thừa bà, Ông mà biết sẽ giết con mất

Bà Mỹ thấy vậy đi lại gần cửa: anh cứ yên tâm...con bé không có sao hết

Chi ra dấu: bà ấy là má chồng con

Ông Tùng: dạ , mong bà thương con bé...nó còn nhỏ ...không biết chuyện thì nhờ bà bảo ban cho...(Ông nói mà cố không khóc)
Chi : cha con gái bất hiếu (khóc)

Bà Mỹ: ông cứ yên tâm...tôi sẽ bảo ban nó ...Chi con mau vào nhà đi...

Ông Tùng : con nghe lời đi

Chi khóc không nở đi vào, Bà Mỹ: ông cứ về trước đi...Sau ba ngày tôi sẽ bảo Thừa Trúc đưa Chi về thăm nhà...

Ông Tùng nghe mà mừng: bà nói có thật không?

Bà Mỹ cười: tôi nói mà ông không tin sao? Chứ ông ở đây chỉ làm con bé khó xử...

Ông Tùng: vậy tôi rất biết ơn bà

Chi lén nhìn xe cha mình cho tới khi không còn thấy nữa, bà Mỹ: con có bị thương không?

Chi lắc đầu,Bà mỹ : thằng Trúc có đánh con không?

Chi lắc đầu, Bà Mỹ cười: xem ra nói không tệ có phải không?

Mót : cậu thật không có đánh cô

Chi ra dấu: ừ, anh ta chỉ đập bàn ghế và cái giường thôi

Mót: tạ ơn phật tổ

Dì tư: để tôi đi vào dọn phòng, đồ đạc đổ bể tùm lùm

Chi ra dấu, Mót dịch: dì cứ để tôi tự làm

Dì tư nhìn bà Mỹ, bà Mỹ: cứ để mợ làm đi...mà sau này đừng bướn...ở cái nhà này con phải hết sức nghe lời Cha và chồng con có biết không?

Chi nhìn bà, bà Mỹ còn nữa: do bây giờ con đã là vợ của con trai ta rồi, nên cố gắng học hết quy tắc, cấm kỵ ở nhà này đi...Dì tư có gì thì nói với mợ có biết không?

Chi gật đầu

Bà Mỹ: chú ý cách ăn nói với người lớn đặc biệt là cha con, nếu không thì sẽ bị như hồi nãy biết không?

Chi gật đầu

Bà Mỹ: còn nữa , Trúc là chồng con, nên làm gì cũng phải đặt nó ở vị trí hàng đầu...con phải đi sau nó một bước không được đi ngang hàng hay đi trước có biết không?

Chi nghe bà nói mà thấy bất công

Bà Mỹ: chuyện quan trọng nhất con cần làm đó là sinh cho Má một đứa cháu nội bụi bặm ...

Chi hơi ngại, Mót : dạ, cô con biết rồi

Bà Mỹ: được rồi đi về phòng đi

Chi và mót về phòng dọn dẹp, xong xuống bếp phụ làm đồ ăn cho bữa trưa

Cô làm việc cả ngày, đến tối vẫn chưa xong

Mót: hay cô về phòng đi...em làm cho

Chi: không cần...một lát là xong rồi

Trúc trở về nhà sao một ngày mất tích bên ngoài, nhưng anh đi cùng một người con gái khác

Bà Mỹ: cô ta là ai hả?

Trúc cười tươi : thưa má con mới về

Dì tư: cậu uống rượu sao?

Trúc kéo cô gái đó lại: má nhìn xem cô ấy thế nào?

Cô gái: dạ, con chào bác ạ

Bà Mỹ ra hiệu cho dì Tư kéo cô ta ra khỏi người anh, rồi bà kéo người anh sang bên

- tiễn khách đi...

Trúc: má làm gì vậy?

Sau khi dì Tư đuổi cô ta ra khỏi cổng, vội đi tìm Chi: mợ bỏ đó đi...cậu về rồi kìa....

Chi không muốn đi nhưng phải lên nhà, thì thấy Trúc ngồi ngục trên bàn

Bà Mỹ: con qua phụ dì Tư đưa nó về phòng đi

Trúc ngước mặt lên: con tự đi được...

Anh đứng dậy đi loạn choạng về phòng, rồi nằm tự do xuống giường

Bà Mỹ: mang nước vào cho mợ chăm sóc cậu

Chi đang tháo giày vớ cho Trúc, nhưng anh cứ nhúc nhích mãi

Bà Mỹ : con chăm sóc cho nó đi...má về phòng đây

Chi vội đứng dậy chào bà, dì Tư: mợ lau mặt cho cậu đi tôi xin phép

Trúc nói trong cơn say: uống đi...

Chi thấy không còn ai nữa nên bỏ mặc anh nằm đó lấy chăn xuống đất trãi chiếu ngủ

Sáng hôm sau, Chi dậy sớm đi làm việc nhà, Trúc thức dậy đi ra nhà lớn khi mặt trời lên cao

Anh đi ra bên hiên nhà đứng tập thể dục

Hên: dạ cậu đói chưa để con dọn

Trúc đang hít đất: dọn đi...mà cha má tôi đâu hết rồi?
Hên: bà ra chợ rồi còn ông thì qua nhà Ông cai tổng rồi...Ông có dặn là về trễ

Trúc đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi: mợ đâu

Hên: mợ đang ở dưới bếp

Trúc: được rồi...lui xuống đi

Anh đi vào tắm gội sạch sẽ rồi ra nhà lớn ăn ngon lành

Xong ra cái võng sau vườn thì thấy Chi đang chặt cũi

- làm cũng thành thạo quá ha

Chi không để ý tới , Trúc,: đi lấy cho tôi một ít trái cây và ly nước mát đi

Chi bỏ dao xuống đi vào nhà lấy mang ra

Trúc: lại đây

Chi ra dấu, Trúc: không nghe lời

Chi ra dấu, Trúc: nói gì vậy?

Chi ra dấu, Trúc bực mình đi lại : hãy làm gì dễ hiểu hơn được không?

Chi vẫn ra dấu, Trúc : điên mất thôi...

Chi nhìn anh mà cười, Trúc: cười gì?

Mót ra tới, dịch : anh cần gì nữa không?

Trúc mừng: sau này con phải theo sát mợ đi nói chuyện mệt thật đó

Chi ra dấu, Mót dịch: không còn gì nữa thì tôi đi làm việc đây

Trúc hỏi mót: mợ con xưng hô với chồng mình vậy sao?

Mót: dạ?

Trúc: sao xưng tôi được phải xưng em chứ...

Chi nhìn anh ra dấu: đừng có mơ

Trúc: cô ta nói gì?

Mót: dạ, sao này mợ sẽ sửa đổi ạ

Trúc cười tươi: có muốn tôi đưa đi đâu chơi không?

Chi: tôi muốn về thăm nhà (mót dịch)

Trúc: không được, con gái mới về nhà chồng chưa được ba hôm nữa mà muốn về nhà mẹ ruột ...không được

Chi: tôi rất lo cho cha tôi (mót dịch)

Trúc: giờ em phải lo là tôi , cái nhà này đây nè

Chi: chỉ một chút thôi

Trúc: không được

Dì tư : dạ thưa cậu mợ bà về rồi

Trúc: đi thôi

Chi đi theo Trúc nhưng vì nhớ lời bà Mỹ nên cô đi sau anh một bước chân

Trúc: thưa má mới về

Chi cuối đầu chào

Bà Mỹ: hai đứa ngồi đi

Trúc ngồi mà cứ ăn rồi nói: má ngày mai con sẽ về sài gòn...

Bà Mỹ: đi chi sớm vậy con...vợ mới cưới thế kia

Trúc: con đi cô ấy còn mừng nữa là

Bà nhìn sang chi làm cô ngại , bà Mỹ: hai đứa cố nói chuyện đi chơi để hiểu nhau hơn chứ cứ như vậy thì chẳng khác gì là người dưng

Trúc: con lấy cô ta là bất đắc dĩ thôi chứ có tình cảm gì đâu..
Bà Mỹ la: con nói như vậy sao được...dù gì chi cũng đã là người của con rồi...nên nói năng phải cẩn trọng chứ

Chi nghe mà vô cùng tức giận nên cứ nhìn anh

Trúc: dì Tư...Nói thằng Hải sáng mai đưa tôi đi

Bà Mỹ: không được, con phải ở nhà cho Má

Trúc: con phải thi cử nữa..

Bà Mỹ: thi cử quan trọng bằng việc sinh con nói dõi tông đường không?

Trúc nhăn mặt: con nói rồi...con chỉ có con với người con yêu thôi...

Bà Mỹ tức: con không nghe lời phải không?

Trúc: sao má lại vậy chứ?

Bà Mỹ: Chi làm thinh vậy hoài sao? Nói gì để giữ chồng mình chứ

Chi nhìn bà ra dấu, Mót dịch: anh ấy bận phải thi cử...Nên má cứ để anh đi

Trúc cười: con nói có sai đâu...chán thiệt..

Bà Mỹ la cô: có câu phu sướng phụ tùy ...con là vợ thì phải hết lòng với chồng...ai đời mới cưới mà chồng một nơi vợ một nơi...hai đứa từ người dưng nước lã về sống chung nhà ngủ cùng giường với nhau...giai đoạn trước lạ sau quen này cần phải quắn lấy nhau...ân ân ái ái mới phải chứ...các con còn sống với nhau cả đời chứ có một ngày một bữa đâu đa...

Dì tư: bà dạy phải đó đa...việc thi cử cầu danh cầu chức quả thật rất quan trọng...nhưng chuyện tìm người kế tự quan trọng hơn...

Bà Mỹ : lúc này con là chồng thì phải ở bên quan tâm chăm sóc cho vợ mới đúng

Trúc nhìn Chi: sau này con sẽ lấy thêm vợ chính lúc đó má muốn mấy đứa cũng được hết...

Nói,xong anh bỏ đi ra nhà sau, Bà Mỹ nhìn Chi: con cứ như vậy hoài thì có mà mất chồng...

Dì tư: mợ nên cởi mở lòng mình ra...có như vậy mới được...

Mót: xin bà bớt giận...tại cô con chưa quen nên cư xử vụng về làm cậu phực lòng ...

Bà Mỹ: ở cái nhà này người mà con phải lấy lòng là chồng của mình...thằng Trúc trong tương lai là trụ cột cái nhà này...cuộc đời của con vinh hay nhục cũng là nhờ nó...phận gái mười hai bến nước...là đục hay trong đều do con tự chọn...

Chi chỉ biết cuối đầu nghe vì không ai có thể hiểu được cảm giác của cô khi phải lấy một người mà mình không yêu không có chút tình cảm nào hết

Dẫu biết là mọi chuyện đã định rồi nhưng cô vẫn không thể ép bản thân mình hòa hợp với người mình không yêu được

Chi cảm thấy uất ức oan uổng nên khóc, Bà Mỹ nhìn thấy khó chịu: con khóc cái gì?

Dì tư: mợ...
Bà Mỹ: bắt con lấy con trai ta khó vậy sao?

Mót: xin bà bớt giận

Chi vội quỳ xuống đất, bà Mỹ: vốn dĩ sau ba ngày ta bảo nó đưa con về thăm nhà mà mai nó đi sài gòn rồi...

Chi ra dấu, Mót dịch: con xin má, thật sự con muốn về thăm nhà lắm...

Bà Mỹ: vậy thì nói với chồng con đi...năng nỉ nó ở lại thêm vài ngày nữa

Chi: con

Dì tư: con người cậu nhìn vậy thôi chứ lòng dạ mềm lắm ...tối mợ về phòng nhỏ nhẹ một chút là được à....

Bà Mỹ: đứng lên đi...con nên biết ta thương con cũng là vì con là vợ là người nâng khăn sửa túi cho con trai ta...chứ không phải vì lý do nào khác..vì vậy rán mà hầu hạ nó cho tốt có biết không?

Chi gật đầu, Bà Mỹ: được rồi xuống dưới làm cơm nước đi..

Đến tối , Chi vào phòng thì thấy Trúc đang xếp đồ vào cái cặp tre

Cô lại gần đưa ly nước, Trúc không để ý tới , anh để cặp tre qua bàn rồi cởi áo làm Chi luôn cuốn quay lưng lại

Trúc mặc cái áo khác vào rồi ra ngoài, Chi thấy vậy đi theo ra dấu: anh định đi đâu?

Trúc không hiểu, kéo cô sang bên đi ra xe

Chi nắm lấy cánh tay anh lắc đầu, Trúc khó chịu: buông ra

Chi vội buông ra thì anh ngồi vào ghế lái xe đi.

Bà Mỹ nhìn thấy nhưng cũng không nói gì trở về phòng

Chi vì muốn về thăm nhà nên cố gắng đợi cửa , đợi đến nỗi ngủ gục mà vẫn không thấy Trúc về

Mót : cô lên giường mà ngủ

Chi mở mắt ra : anh ta vẫn chưa về sao?

Mót: trời sắp sáng luôn rồi...chắc cậu không về đâu...Cô qua giường ngủ đi

Chi khóc: cô muốn về nhà....

Mót ôm cô mà khóc theo: cô đừng khóc

Thì nghe tiếng xe của Trúc về, cô vội đi ra

Anh bước xuống xe , đi vào nhà

Mót: thưa cậu mới về...

Trúc không để ý tới hai người họ, đi vào phòng , rót liên tiếp mấy ly nước uống

Mót: cậu có đói không?

Trúc: ra ngoài...

Chi ra dấu bảo mót về ngủ đi, xong cô đi lại rót nước đưa cho anh

Trúc nhìn và gạt đổ ly nước đó, rồi lại giường nằm

Chi đi theo ra dấu nhưng anh quay lưng lại, Chi đã bật khóc....Cô thật sự muốn nói với anh là cô rất nhớ nhà muốn được về nhà

Trúc nằm cố ngủ mà không được vì Chi cứ khóc tiếng khóc không lớn nhưng đủ lọt vào tai anh nên bực mình ngồi dậy

- cô khóc đủ chửa hả?

Chi nhìn anh mà vẫn khóc, Trúc : tôi làm gì cô mà khóc...muốn khóc thì ra ngoài đi...cút đi...

Chi vừa khóc vừa ra dấu : tôi xin anh đừng đi có được không?

Trúc nhìn cố gắng hiểu xem cô đang nói gì nhưng vẫn không hiểu, nên bực bỏ ra ngoài

Chi vội đi theo ra tới nhà lớn, thấy Trúc đi ra xe nên vội chạy chặn lại: xin anh đừng đi...

Trúc nhìn cô : khóc ...khóc...Cô chỉ có biết khóc thôi ...tránh ra

Chi nắm tay cố nói cố ra dấu nhưng trúc vẫn không hiểu

Trúc: cô tránh ra đi...tránh ra...

Dì tư nghe vội chạy ra: thưa cậu có chuyện gì vậy?

Chi nhìn bà ý muốn bà giúp cô

Trúc: dì nhìn đi...bộ dạng của cô ta đi

Dì tư: mợ nín đi ...lỡ kinh động đến ông thì nguy đó...

Mót chạy ra: cô làm sao vậy?

Chi kéo mót ra dấu: nói với anh ta...đừng đi

Mót quay sang Trúc: dạ, cô con xin cậu đừng đi...

Trúc nhìn cô: cô ta xin tôi đừng đi thật hả?

Chi gật đầu lia lịa: phải tôi xin anh...tôi xin anh...

Dì tư: trời sắp sáng rồi cậu còn đi đâu...mau về phòng đi ...chứ để ông và bà biết thì la cho coi

Mót: con xin cậu về phòng đi có được không?

Chi vội nắm lấy tay anh, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động nắm tay anh

Trúc thấy vậy cũng thôi ,đóng cửa xe lại trở về phòng

Dì tư: mót không còn gì nữa về phòng đi

Mót : không được con phải ở lại có gì con nói cho cậu hiểu

Trúc ngồi gần bàn, Chi qua rót nước đưa hai tay cho anh

Trúc: nảy giờ tôi uống nước mắt của cô no rồi...

Chi vội để ly nước trên bàn , cuối xuống tháo giày ra nhưng bị Trúc từ chối: không cần

Mót: hay để con

Trúc: ra ngoài hết đi

Dì tư: mót đi thôi

Bà kéo mót ra rồi đóng cửa lại

Chi cố lau nước mắt , rồi ra dấu rất chậm

Trúc: cô thôi đi...tôi không hiểu gì hết

Chi cố gắng lặp lại chậm hơn, Trúc : điên mất...Cô đừng nói gì hết...tôi mệt lắm phải ngủ đây ...lát phải đi sài gòn nữa

Chi nghe vội lấy cái cặp tre đựng quần áo của anh

Trúc: cô làm gì vậy hả?

Chi lấy hết quần áo ra bỏ lại tủ, Trúc đứng dậy ngăn lại: bỏ ra ...ai cho phép cô làm vậy...?

Chi ôm chặt lấy quần áo lắc đầu, Trúc : đừng chọc giận tôi...đưa đây

Chi vẫn không chịu buông, thế là anh giật lại hậu quả là một cái áo đã bị rách

Trúc: cô ra khỏi phòng của tôi nhanh lên...cút đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro