chapter 5: tân phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi vẫn khóc

Bà Mỹ: tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ta hy vọng con có thể hiểu là con bây giờ là vợ của con trai ta...

Chi nhìn bà, người đàn bà với khuôn mặt hiền từ phúc hậu khác hẳn với chồng và con trai bà ta

Cô cảm thấy được An toàn khi bà nắm tay vỗ nhẹ sau lưng nên bất đầu ngưng khóc

Bà Mỹ: có lẽ con không tự nguyện lấy con trai ta...nhưng không sao...đó không phải là lý do khiến con có ác cảm với nó...

Chi lắc đầu, Bà Mỹ: chắc con sợ hãi lắm...má xin lỗi vì những gì mà cha con nó đã làm với gia đình con...

Chi lắc đầu ra dấu nhưng bà không hiểu, Bà Mỹ: nhưng con cũng phải biết việc mà cha con làm với gia đình ta là không thể chấp nhận được....

Chi qùy gối xuống đất, ra dấu, nhưng bà không hiểu

Bà Mỹ: con ngồi dậy đi...ta nói vậy thôi...Trúc từ nhỏ được chiều tính tình có phần ngông nghênh nhưng nó không phải là đứa xấu xa gì hết...chỉ cần con ngọt dịu với nó thì sẽ không sao...

Chi ngồi lên giường, Bà Mỹ lấy khăn lau mặt cho cô: con sẽ tin những lời ta nói khi con và nó sống chung với nhau....

Chi vẫn không nói gì, bà Mỹ con chắc đói rồi phải không? Ăn một ít đi...

Cô qua ngồi cùng bàn với bà, bà Mỹ: thằng Trúc thích ăn những món này...và nó rất ghét hành...khi làm gì cho nó ăn con phải chú ý việc đó có biết không?

Chi ngồi nghe và ăn từng món một do bà gắp cho

Bà Mỹ: ngon không?
Chi gật đầu vì dơ ngon cái lên

Bà Mỹ: như vậy là ngon phải không?

Bà cười, Chi thật sự không thể ngờ một nơi được mọi người miêu tả như địa ngục này lại có một vị bồ tát sống như bà

Bà Mỹ: con ăn đi....

Chi đã cười biết ơn vì sự yêu thương của bà

Thời gian qua nhanh thật, mới đây mà trời đã tối

Ông Hanh say bí tỉ , Trúc: cha say rồi để con đưa về phòng

Bà Mỹ: con cứ để cha con nằm đó đi, trời cũng tối lắm rồi mau về phòng đi...

Trúc vẫn cứ ôm lấy người ông Hanh: không con không về đâu ...hôm nay con muốn ngủ với cha

Dì tư nghe mà mắc cười, bà Mỹ kéo người anh dậy: hôm nay là ngày cưới đó về phòng mà ngủ...nhanh đi con...

Dì tư tiếp bà: phải đó cậu...mợ đợi cả ngày rồi...

Mót đang ở cùng Chi

Mót: hay mình bỏ chốn đi cô

Chi ra dấu: tôi chốn thì được nhưng cha và mọi người thì sao?

Mót: nhưng mà...ở đây chắc sẽ khổ lắm...

Chi: cô có được chọn lựa sao?

Trúc được bà Mỹ và dì Tư kè vào, Chi vội đứng sang bên

Bà Mỹ: mót con mau đi pha nước chanh giải rượu cho cậu đi

Mót liền đi, dì Tư vội lấy gối kê đầu

Bà Mỹ: Chi con còn đứng đó làm gì mau qua chăm sóc cho chồng nhanh lên...

Chi đi qua tháo giày bỏ xuống giường

Mót mang nước vào bà Mỹ lấy rồi đỡ người Trúc dậy

Bà Mỹ: uống nước đi con

Trúc uống mà bị sặc ,anh mở mắt ra nhìn xung quanh: đây là đâu vậy?

Bà Mỹ : Chi lấy khăn ướt qua đây

Chi đưa cho bà, dì Tư : Mót khuya rồi mau đi ngủ thôi

Khi thấy dì Tư và mót ra ngoài, Bà Mỹ trãi miếng vải trắng lại cho ngay ngắn rồi

Quay qua nói nhỏ vào tai Trúc: con đừng làm vợ con sợ có biết không?

Trúc tuy say nhưng vẫn nghe rõ rồi gật gật cái đầu đứng dậy loạn choạng đẩy bà lại cửa: con biết rồi...má ngủ ngon

Bà Mỹ: vậy hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau đi

Chi đi lại nắm lấy tay bà ánh mắt như van xin bà đừng đi

Trúc lại bàn uống nước, bà Mỹ thấy Chi có vẻ sợ nên , vỗ nhẹ vào tay cô: con đừng sợ...ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này hết...không sao đâu...ngoan lại giường đi

Chi rất sợ nên nắm lấy tay bà rất chặt mà lắc đầu lia lịa

Trúc đi lại kéo người Chi: má ngủ ngon

Bà Mỹ thấy Chi khóc cũng không nỡ nhưng bà không thể ở lại cùng cô được nên dặn Trúc: con nhẹ nhàng với con bé một chút có biết không?

Trúc đóng cửa lại và khóa trái: con biết rồi

Chi vội lại phía sau cái bàn đứng, Trúc quay lại nhìn cô: lại đây đi...

Chi lắc đầu, sợ đến tái mặt

Trúc nhìn cô mà cười: sao sợ tôi đến mức đó à?

Chi ra dấu (xua tay): xin anh đừng qua đây

Trúc: không muốn tôi tới gần

Chi gật đầu, nhưng Trúc lại đến gần : hôm nay là ngày vui của tôi em đừng làm tôi mất hứng

Chi lùi lại chấp tay van xin anh, Trúc vẫn không chịu dừng lại

Trúc: chỉ cần em chiều theo tôi thì tôi sẽ không làm khó gia đình em...

Chi vội lấy cây kéo mà cô đã mất công tìm kiếm trong phòng cả ngày nay dơ lên dọa

Trúc: ý gì đây hả? Bỏ nó xuống...

Chi lắc đầu không ngừng khóc , cô quơ mũi kéo qua lại trước mặt anh

Trúc: bỏ kéo xuống trước khi tôi còn bình tĩnh...có nghe không?

Chi không còn đường lui nữa , cô dơ kéo lên cổ

Trúc: dừng lại...khoan đã ...em làm gì vậy?

Chi nhìn anh mà không ngừng khóc, Trúc: được rồi...tôi sẽ không làm gì em hết...đừng ngốc nghếch như vậy...nghe này...nếu em chết thì tôi sẽ không tha cho gia đình em đâu có nghe không?

Chi nhìn anh với ánh mắt câm thù , ra dấu: vậy chúng ta sẽ chết chung...

Trúc nhìn không hiểu nhưng thấy Chi để kéo xuống, anh nghĩ cô đã đầu hàng nên cười đi lại

Trúc: có vậy mới được chứ

Chi vội đâm thẳng vào người Trúc khi thấy anh tới gần...nhưng Trúc đã bắt được tay cô

- muốn giết chồng mình à? Em thật ghê gớm đó đa

Chi bị anh bẻ tay ra sau lấy cây kéo quăng xuống bàn, rồi ôm lấy người cô

- tôi chưa từng cưỡng bức ai hết...đặc biệt là vợ mình...nhưng lần này sẽ ngoài lệ

Anh đẩy cô xuống giường , rồi cở áo ra, thân hình vạm vỡ săn chắc của. Trúc trước mắt

Làm chi phải nhắm mắt lại , cô la lên với hy vọng là có ai đó vào cứu mình

Bà Mỹ ngồi phía ngoài nghe thấy, Mót: con xin bà vào cản cậu đi...

Bà Mỹ: con đi ngủ đi...Cô con không sao đâu?

Mót tiếp tục xin, nhưng bị dì Tư lôi đi

Trúc đưa tay giật màn xuống rồi khống chế thân người Chi dưới cơ thể cường tráng của mình

- đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà phải không?

Chi chống trả nhưng không được, cô đành bất lực

Trúc đưa tay mở hết nút áo bà ba ra mà nhìn

Chi sợ hãi vô cùng cô nhắm chặt hai mắt định cắn lưỡi tự tử thì bị anh bóp chặt miệng lại

Trúc: em thà chết cũng không ngủ với tôi

Chi nhìn anh với ánh mắt kiên quyết câm phẫn

Trúc cười: gì đây ánh mắt này là gì? Muốn giết tôi à

Chi bị đau nhưng vẫn nhìn như vậy,

Trúc vội cuối xuống hôn thật mạnh xuống lòng ngực Chi nơi mà vẫn còn cái áo yếm bảo vệ

Chi cảm thấy đau vô cùng cô đã bật khóc

Tay vùng vẫy mạnh nên thoát ra khỏi tay Trúc

Cô liên tục đánh vào mặt anh, những cái tát chan chát nghe rõ từng tiếng một

Trúc rõ đau càng giận hơn , vội lấy áo bà ba của cô mà chối hai tay vào đầu giường

- để xem em còn phản khán nữa không?

Sợ chi cắn lưỡi nên vẫn tay mình bóp chặt miệng cô

Sau đó tiếp tục thoát thắt yếm nhưng nó bị thắt rút lại rồi

Nên để mặc nó luôn cứ cuối xuống hôn tới tấp làm cho Chi run lên bần bật kèm theo là nổi đau khắp thân thể

Chi bật khóc rồi buông lỏng hết mọi thứ cô không khán cự nữa nằm im hoàn toàn buông xuôi

Trúc đột nhiên thấy lạ nên ngốc lên nhìn cô, Chi đang nhìn anh nhưng không phải là thù địch mà như tuyệt vọng

Trúc bỏ tay ra khỏi miệng cô, nhưng cô vẫn không có chút phản ứng nào hết

Trúc cười: ngoan như vậy có phải sẽ tốt hơn không?

Chi nghe nhưng không nhìn anh nữa mà xoay mặt sang hướng khác cửa sổ, Trúc thấy mắt cô đang tuôn trào những dòng lệ

Chi nhìn thấy mưa đang rơi tằm tả trên những tán cây

Trúc thật không hiểu Chi đang nghĩ gì

Anh cuối xuống hôn nhẹ nhàng xung quanh hõm cổ , Nhưng Chi vẫn không có chút phản ứng gì

Trúc: em làm sao vậy hả?

Chi không trả lời cứ nhìn ra cửa sổ, Trúc tức mình xoay mặt cô lại: nhìn tôi đi ...nhìn thẳng vào tôi đây này...

Chi không nhìn mà nhắm mắt lại, càng làm anh khó chịu

- được rồi

Trúc ngồi dậy xuống giường uống sạch bình trà rồi nhìn sang phía cô

Trúc: tôi sẽ bắt em phải hối hận vì đã từ chối tôi...chưa có cô gái nào nói không với tôi hết...

Chi nghe nhưng vẫn nằm im, Trúc khom xuống lấy cây kéo đi lại ngồi gần cô

Trúc: tôi bắt cả đời em phải ở đây chịu đựng mọi dày vò đau đớn khổ sở đến sống chẳng được mà chết cũng chẳng xong...rồi có một ngày em sẽ phải qùy xuống van xin tình yêu của tôi...

Trúc vuốt nhẹ lên mặt rồi cắt đứt áo dùng để buộc tay cô trên đầu giường

Chi bật dậy ngồi lùi vào gốc giường, kéo mền quắn vào người

Chi lúc này mới chịu nhìn anh,
Trúc lấy miếng vải trắng dưới chiếu lên nhìn rồi cười

Chi không hiểu anh ta muốn làm gì

Trúc bật cây kéo ra khứa lên bàn tay mình, Chi nhìn mà nổi cả da gà ,co người lại

Trúc cười: đừng sợ...tôi không làm em bị thương đâu

Anh vừa nói vừa nhỏ từng giọt máu từ vết cắt đó xuống miếng vải trắng

Máu từng giọt thấm đỏ lên miếng vải, nó lang vào hai cái tên Trúc Chi

Chi vẫn đang nhìn, qua bàn Trúc lấy thuốc thoa vào vết cắt xem ra rất rát vì cô nhìn thấy hai chân mày anh chau lại

Khi thấy máu không chảy nữa , anh lớn tiếng: bây đâu?

Không phải ai khác mở cửa bước vào ,chính là bà Mỹ

Trúc đứng dậy: thưa má

Bà nhìn Trúc cả người đầy mồ hôi, áo thì nằm dưới đất, lại giường thì thấy Chi đang quắn trong chăn, giường chiếu xê dịch

Bà Mỹ hỏi Chi: con có sao không?

Chi lắc đầu, Bà Mỹ vui mừng vì biết là mọi chuyện không tệ như bà nghĩ

Trúc: má vợ con vẫn còn trong sạch...

Bà Mỹ lấy miếng vải trắng đã dính máu của Trúc mà cười: tốt quá rồi phải không?

Chi thấy bà cười tươi khi cằm miếng vải đó mà khó hiểu

Bà Mỹ định ra nhưng thấy cái áo của chi bị rách te tua mà sang đánh vào người Trúc

- má bảo thế nào hả?

Trúc: sao đánh con?

Bà Mỹ kéo anh ra cửa: con đừng nói là cưỡng bức con dâu nghe?

Trúc nhìn Chi: lúc đầu có một chút nhưng sao đó thì không có...

Bà Mỹ: thật không?

Trúc cười: không tin thì mẹ hỏi cô ấy đi...

Bà Mỹ cười: thôi được rồi...có mệt không má sai người mang canh gà cho

Trúc đẩy bà ra: thôi giờ ,không ăn nổi đâu? Khuya lắm rồi má về phòng nghỉ đi

Bà Mỹ cười tươi: được rồi con mau lại dỗ dành vợ đi..

Trúc: con biết rồi

Nói xong anh đóng cửa rồi lại tủ lấy cái áo khác đưa cho Chi: mặc vào đi

Chi không đưa tay lấy vì cô vẫn còn sợ

Trúc để xuống giường, rồi lấy cái áo của mình ở dưới đất lên , vũ mấy cái rồi xoay lưng lại mặc vào

Chi không dám nhìn, cô quay mặt sang hướng khác

Trúc cài mấy cái nút áo xong qua vặn lu cây đèn dầu xuống, rồi trở lại giường nằm xuống

Chi nhìn thấy mà sợ, cô vội quắn cái chăn chặt hơn, Trúc không nói gì nằm xuống giường quay lưng lại và ngủ

Chi vẫn ngồi như vậy vì cô không biết Trúc có ý gì không? Mãi cho đến khi nghe tiếng thở điều say giấc của anh

Cô mới hết sợ ,yên tâm lấy cái áo mặc vào, nhưng không nằm xuống mà ngồi dựa vào tường ngủ cho tới sáng

Mót gõ cửa làm cô thức giấc, sợ làm Trúc thức giấc, cô đứng lên nhẹ bước qua người anh

Đi ra mở cửa, Mót: tối qua cô có bị gì không?

Mót khóc , Chi lắc đầu ra dấu: cô không sao hết...nín đi

Dì tư: mau mang nước vào cho cậu mợ rửa mặt còn ra kính trà nữa

Chi ra dấu, Mót dịch: dì để đó đi

Dì tư: mợ gọi cậu dậy đi...Ông bà đang đợi kìa

Nói xong bà ra ngoài, Chi lại cuốn màn lên kéo tay Trúc

Nhưng anh xoay người vào trong

Mót: cậu dậy đi...Ông bà đang đợi kìa

Trúc : cút đi...

Chi thấy vậy liền thay quần áo chỉnh chu đi ra nhà lớn

Dì tư: cậu đâu?

Mót: cô con gọi mà cậu không chịu dậy

Ông Hanh ho vài tiếng nhìn cô từ đầu tới chân, có lẽ do hôm qua tức giận quá nên không nhìn kỹ

Nên giờ nhìn có hơi bất ngờ vì cô quả thật rất đẹp

Bà Mỹ thấy ông cứ nhìn vào con dâu nên: con còn đứng đó mau qua dâng trà đi

Chi cuối đầu đi lại lấy tách trà từ tay dì Tư rồi qùy gối : con mời cha dùng trà (mót dịch)

Ông Hanh nhận lấy nhưng còn bực tức vì chuyện hôm qua nên không uống mà đổ xuống đất trước mặt cô

Chi nhìn mà không thể làm gì khác được, cô dâng tiếp ly trà nữa cho bà Mỹ

- con mời má dùng trà (mót dịch)

Bà Mỹ thì khác hẳn với chồng mình bà nhận ly trà cười tươi rồi uống một ngụm

Bà Mỹ: con đứng dậy đi

Ông Hanh: sau này liệu mà sống ở đây...nếu làm gì sai thì sẽ xử theo gia pháp có nghe không?

Chi đứng cuối đầu, bà Mỹ: con đừng sợ cha nói vậy thôi chứ không có gì đâu...

Ông Hanh: dì Tư...Sau này phải để ý đến cô ta...nếu lười biếng thì cứ đánh cho tôi...

Bà Mỹ: sao vậy được? Chi là dâu nhà mình ...Ông đừng khắc khe quá..

Dì tư: dạ, tôi sao dám thưa ông

Bà Mỹ: thằng Trúc đã động phòng rồi...con bé không có vấn đề gì hết...Ông người lớn chấp nhất con trẻ chi đa

Ông Hanh : cho dù con người nó trong sạch cách mấy cũng không làm tôi quên được nổi ô nhục mà cha nó tặng cho tôi...

Ông đập bàn làm mọi người giật mình,

- cho nên dì không cần phải giữ kẻ gì hết...việc nhà cứ giao cho nó làm...

Bà Mỹ: ông à

Ông Hanh đứng phắt dậy: ai dám làm trái lệnh tôi thì đừng có trách....

Một gia đinh vào báo: dạ bẩm ông có ông hội đồng Tùng đến thăm

Chi nghe mà mừng vô cùng, Ông Hanh: bảo không tiếp , đuổi về cho tôi

Bà Mỹ: khoan đã...dù gì cũng là thông gia...

Ông Hanh nhìn bà với ánh mắt khó chịu: bà nhớ cho kỷ tôi mới là chủ căn nhà này...ra đuổi ông ta đi...nhanh lên

Anh ta vội chạy ra xua đuổi ông Tùng, nhưng ông vì lo cho Chi nên gắng nhịn đứng chờ

Gia đinh tên Hên, : dạ bẩm ông con đuổi rồi nhưng ông ta bảo muốn gặp mợ ...

Chi ra dấu, Mót dịch: con xin cha, con chỉ gặp một chút thôi

Ông Hanh : không được...Ông ta muốn đợi thì đợi đi

Bà Mỹ: hay là...

Ông Hanh lớn tiếng: bà im đi

Chi lo cho cha mình nên đi ra thì bị gia đình bắt lại

Ông Hanh vô cùng tức giận trước thái độ không nghe lời của cô nên: người đâu mang gậy ra đây...

Trúc vẫn ngủ , Mót vội chạy vào phòng : cậu ơi dậy đi con xin cậu ...cứu cô con với...(khóc)..

Trúc ngồi dậy: gì vậy? Mới sáng sớm mà ồn ào quá

Mót kéo tay anh xuống giường: ông muốn đánh cô xin cậu ra cản có được không?

Trúc: gì?

Anh vội đi ra nhà lớn thấy ông Hanh đang cằm gậy định đánh vào người Chi

Nên vội chạy lại: cha...để con...

Bà Mỹ: Trúc....

Ông Hanh nhìn anh: con xem cô ta dám cãi lời cha...

Trúc lấy cây gậy từ tay ông rồi quay sang chi: cô muốn chết có phải không? Thật chẳng ra làm sao? Mau xin lỗi cha đi nhanh lên

Chi vẫn không chịu nhận lỗi, Ông Hanh như điên lên giật cây gậy lại định đánh thì Trúc đã nắm chặt lấy tay cô: đi theo tôi....

Mót: cậu định làm gì vậy?

Trúc xô mót sang bên rồi nắm chặt lấy tay Chi lôi vào phòng đóng cửa cái gầm mặc cho Mót và bà Mỹ phía ngoài đập cửa

Bà Mỹ: Trúc con làm gì vậy? Mở cửa đi con có gì thì nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro