chapter 4: Cửa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hanh nghe Trúc nói mà tức giận: có tin là tôi sẽ biến ngày hôm nay thành ngày tan cho cả gia tộc ông không?

Kiên gỡ tay Linh ra: ông dám không có giỏi thì giết tôi đây này

Linh : không muốn giết thì giết tôi đi

Ông Tùng: thử hỏi còn thiên lý không? Bà con cô bác ở đây đã thấy bất công chưa? Cả đời tôi làm thiện vô số ấy mà hôm nay lại gặp phải họa như vậy ...

An đang cằm máu cho Lạc, mọi người cũng thấy thương cho họ, Mót: con lạy ông con lạy cậu thương tình mà tha cho cả nhà ông con...

Chi lại ôm cha mình khóc,

Một vài người lớn tuổi thấy bất nhẫn ,đứng ra nói giúp: ông hội Tùng có lỗi một phần nhưng chuyện đâu tới mức bức tử cả nhà...xin hội đồng nghĩ chỗ đồng hương mà tìm cách khác giải quyết im đẹp

Ông Hanh nhìn ông ta: nếu đổi lại là ông thì liệu có nói hay vậy không? Ở cái xứ này không ai mà không nên mặt tôi...

Ông cụ : dạ, phải...nhưng ông xem cô gái thứ cũng đã hành lễ với giáo Kiên rồi...theo lệ thì họ đã là vợ chồng rồi...giờ mà ông cố ép có phải là không nên không...

Trúc đến trước mặt ông cụ: cụ nói thấu tình đạt lý lắm...ấy nhưng cụ có biết cha tôi đã mời biết bao nhiêu quan khách không? Tiệc tùng chuẩn bị hết bao nhiêu không?

Ông cụ làm thinh, ông Tùng: tôi sẽ bồi thường hết ...chỉ cần các người buông tha cho cha con tôi

Ông Hanh cười: bồi thường...Ông bồi thường nỗi ô nhục này nỗi không? Mặt mũi của cả nhà tôi...rồi cả xứ này sẽ cười vào mặt cha con tôi...

Chi , Mót dịch: xin ông bớt giận mọi chuyện do tôi nông cạn không biết lường hậu quả...

Ông Hanh chỉ súng vào trán cô lên cò làm mọi người hoảng hốt, kiên xong tới định đẩy ông Hanh ra nhưng bị Trúc đấm một phát té xuống đất

Trúc: sao hả?

Kiên: có giỏi thì bắn vào tôi đi...đừng làm hại em ấy...

Ông Tùng qùy xuống van xin: xin ông...tha cho nó ...muốn chém muốn giết gì thì xin để tôi thọ lãnh hết...

Chi khóc nhìn ông mà lắc đầu,

Trúc : cha thôi bỏ đi...

Ông Hanh: bỏ sao được mà bỏ...

Trúc lại gỡ tay ông ra khỏi người Chi: tức nhiên là không thể tha cho họ...

Ông Hanh: con lại muốn nói gì?

Trúc nhìn mọi người: thôi được...dù gì thì cũng đã lỡ rồi...cha tôi là người đại lượng sẽ không chi cứu nữa..

An: cậu nói thật không?

Trúc: nhưng tôi chưa nói hết...Chị thì tôi không lấy được rồi...vậy đành lấy em ...

Kiên: không được...

Ông Hanh: con điên hay sao mà đi lấy một đứa câm về làm vợ?

Chi nhìn anh , Trúc: cha bình tĩnh đi...con đâu có nói cho cô ta bước vào cửa chính nhà mình...

Ông Hanh: ý con là sao?

Trúc: hôm nay họ không biết đều hại cha con mình thì họ phải trả giá chứ

Ông Tùng: tôi tuyệt đối không để con gái tôi về nhà ông

Lạc bị thương cũng rán nói: đúng vậy...Chi không được gả cho hắn...

Kiên: các người đang ép gái nhà lành

Trúc nhìn sang anh, rồi kéo người Chi vô người mình: ép...nói với hắn có phải ép không?

Chi cố gắng đẩy ra khỏi người anh nhưng không được

Kiên: Chi em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...

Ông Hanh: con muốn chọc giận cha phải không?

Trúc cười: không con đang giúp cha mà...

Ông Hanh: giúp gì?

Trúc hôn lên má Chi , nụ hôn đó làm cô xỡn cả tóc gáy: con sẽ lấy cô gái này...tuy cô ấy bị câm nhưng vẫn là con gái mà phải không cha?

Kiên cố bướng tới thì ông Hanh bắn một phát vào chân làm anh ngã ngụy đau đớn

Chi nhìn thấy mà lo lắng vô cùng vội đạp mạnh xuống chân Trúc: a...

Trúc vì đau mà buông tay ra, Chi qua bịt chặt vết thương

Linh khóc: anh có sao không?

Trúc vội đi lại kéo người Chi dậy: chẳng phải cô muốn tôi tha cho họ sao?

Chi chống trả dữ dội, Trúc bực mình tát thẳng vào mặt cô một cái , ngã qua bàn luôn : tôi nói cho cô biết...nếu hôm nay cô còn có thái độ đó với tôi thì nói đi muốn ai chết trước hả?

Trúc qua chỉ súng vào đầu ông Tùng, An lạc linh chạy lại nhưng điều bị khống chế hết

Chi hoảng sợ vô cùng vội vô nắm tay anh mà khóc như mưa ánh mắt sợ hãi trong thấy rõ

- đừng tôi xin anh? Tôi xin anh...

Mót cũng qua ôm chân anh: xin cậu đừng nổi súng

Trúc tuy không biết Chi vừa nói gì nhưng từ đôi mắt anh có thể hiểu được , vội xô ông Tùng ra rồi bắn ba phát đạn lên nóc nhà

Chi qua ôm lấy người ông mà khóc, Ông Tùng: sao không giết tôi đi

Trúc : cô vào thay đồ cưới nhanh cho tôi...

Kiên: không được...em không được lấy hắn....

Trúc chỉ súng qua phía kiên bắn một phát làm Chi thất kinh hồn vía

Kiên cũng tưởng viên đạn đó xuyên qua người rồi chứ

Chi chạy lại cằm lấy tay mà Trúc đang giữ súng lắc đầu liên tục

Ông Hanh: Trúc....

Trúc nhìn Chi mà có chút nguôi giận: chẳng phải em muốn lấy tôi sao ?

Chi gật đầu, ông Tùng: Chi con điên rồi sao?

Trúc lau nước mắt cho cô: em thay đồ đi nhanh lên...nếu để tôi đổi ý thì đừng có mà hối hận...

Ông Hanh kéo người Trúc nói nhỏ: con định bài trò gì vậy hả?
Trúc nói nhỏ: cha xem đi...Mọi người ở đây đông như vậy nếu mình một mực bắt ép họ thì mang tiếng cho xem...

Ông Hanh: nhưng mà...

Trúc: cha nghe con nói hết đã....bây giờ quan khách đầy ở nhà nếu không có cô dâu thì cả cha và con điều mất mặt hết...chỉ bằng cứ lấy cô ta về...đối phó đỡ hôm nay....

Ông Hanh: cha không cho con lấy một người câm...

Trúc : câm cũng tốt chứ...không nói nhiều ....yên tĩnh ...mà con đâu có nói cho cô ta làm chính thất...Cô ta không xứng với con chút nào hết

Ông Hanh: ý con là cho nó làm thiếp

Trúc cười: chứ còn sao nữa? Nhà mình có thêm một người ở không lương thì có mất mát gì? Hơn nữa có thể trả thù ông Tùng hại cha mất mặt

Ông Hanh nghe mà cười như điên:  không uổng công cha thương con

Trúc cười tươi nắm lấy tay Chi kéo vào phía trong buồng: lấy đồ cho cô ấy thay đi...

Kiên bị thương ở chân vững cứng đầu đứng lên : không được...

Ông Hanh đá anh sang bên,Chi ra dấu với anh: anh đừng như vậy nữa có được không?

Kiên: không, anh không thể trơ mắt nhìn em lấy hắn được

Trúc kéo tay Chi: đi nhanh lên

Linh : tôi xin cậu tha cho chúng tôi đi

Ông Tùng cố đẩy người Trúc ra: buông con gái tôi ra

Chi ra dấu, : cha con xin cha đừng làm vậy...con là tình nguyện lắc cậu ấy ...

An: em điên rồi phải không? Hắn là loại người nào hả?

Chi : con xin mọi người yên tâm con không sao đâu...

Trúc nhìn cô ra dấu mà không hiểu gì hết nên không nói gì kéo cô vào phòng đóng cửa lại

Kiên bị mất máu quá nhiều thêm đang kích động nên đã ngấc xỉu

Ông Hanh ngăn không cho ai vào: Trúc con làm gì thì làm nhưng phải nhanh mới được...sắp tới giờ lành rồi

Trúc nói vọng ra: con biết rồi

Xong anh ngồi lên giường nhìn Chi, Chi rất sợ vẫn còn khóc

Mót: dạ thưa cậu đồ của cô

Trúc: vào đi

Mót để một cái áo dài cưới màu đỏ lên bàn: cậu có thể ra ngoài để cô con thay đồ không?

Trúc nhìn Chi: cứ thay đi...trước sao gì thì cũng là người của tôi...ngại gì...

Chi ra dấu, Mót dịch: xin anh cho tôi một chút lòng tự trọng có được không?

Trúc cười: cô có lòng tự trọng sao? Ngạc nhiên chưa...

Nói xong anh đứng dậy đi lại đưa tay mở nút áo thì bị Chi giữ lại : xin anh

Trúc ghì chặt hai tay cô lại: cô yên tâm tôi không động phòng ở đây đâu

Mót qùy xuống: con xin cậu đừng làm vậy? Mọi người ở ngoài rất đông...Cô con sao chịu được lời bàn ra tán vào...

Trúc bỏ ra, quay lưng lại: thay nhanh đi

Mót vội đứng dậy qua thay đồ cho Chi, cả hai vừa thay vừa khóc

Mót: cô đúng số khổ mà...

Trúc: xong chưa?

Mót: dạ xong rồi

Trúc xoay người lại , một cô dâu vô cùng xinh đẹp đang đứng ngay trước mắt mình mà xao xuyến , cứ nhìn không rời mắt

Mót quỳ xuống: con xin cậu cho con được theo cô có được không?

Trúc dường như không nghe, Mót: con xin cậu con dập đầu lạy cậu

Chi ngay lập tức ôm lấy người cô, lắc đầu

Trúc giờ mới hoàn hồn lại: được rồi đứng dậy đi,

Trúc qua trước mặt Chi, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô: hôm nay là ngày vui...Cô nín đi...lấy được tôi là phúc tu mấy kiếp của cô rồi đấy

Chi nhìn Trúc, cô cảm thấy anh không giống người xấu lắm

Trúc nắm lấy tay cô dắt ra xe, ông Tùng nhìn cô mà đau lòng vô cùng

Chi vội ôm chặt lấy ông mà khóc, Ông Tùng: cha xin lỗi...cha thật vô dụng

Ông Hanh: đi nhanh lên

Trúc kéo cô đi, mọi người bị người của ông Hanh cản lại

Hải mở cửa: con mời ông

Trúc đẩy người Chi vào ghế sau, Chi cứ nhìn vào nhà nơi có rất nhiều người yêu thương cô

Mót: vậy còn con

Trúc: ra xe sau đi

Trúc ngồi vào kế Chi: chạy đi

Chi cứ quay đầu lại nhìn mà khóc không ngừng

Ông Hanh nói với Hải: chạy nhanh lên

Xe vừa tới cổng đã có rất nhiều người vây quanh, ông Hanh xuống trước chào quan khách

Trúc lấy cái khăn màu đỏ phủ lên đầu Chi để che mặt lại: xuống thôi

Chi căng thẳng vô cùng vì sợ , cô bước xuống nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đông như kiến mà run

Trúc nắm lấy tay cô: bây giờ thì cô đã biết cha tôi coi trọng nhà cô như thế nào chưa?

Anh cười: và giờ cô sẽ thay họ trả nợ

Mót chạy lại: cô

Ông Hanh: mau vào đi

Bà Mỹ đang đứng ngay cửa chính nhìn thấy Trúc sánh đôi bên cô dâu mới mà vui vô cùng

Chi đi theo Trúc , nhưng khi tới cửa lớn

Ông Hanh chỉ tay qua cửa phụ: giờ thì cô đi qua đó đi

Chi nhìn mà rơi nước mắt, vì cô biết ý nghĩa của việc đó,

Mót : thưa ông

Bà Mỹ thấy lạ nên qua : ông làm gì vậy? Sao lại để con dâu bước vào nhà từ cửa phụ chứ...

Mọi người nhìn cô mà bàn tán, họ nói những lời cực kỳ khó nghe....

Ông Hanh : lát tôi nói với bà sao...còn không mau bước vào đi

Mót qua năng nỉ Trúc: cậu con xin cậu đừng đối xử với cô như vậy...

Bà Mỹ: Trúc chuyện gì vậy con?

Trúc nhìn Chi: cô còn không mau bước vào...

Chi nhìn anh mà nước mắt chảy dài xuống hai bên má

Cô đi từng bước thật chậm đến cửa rồi nhắm mắt bước qua ngưỡng cửa đó

Như nhắm mắt đưa thân vào địa ngục mót đã khóc rất nhiều, những lời nói ác ý sĩ nhục Chi được xì xào to nhỏ khắp nơi từ quan khách cho đến người ở

Trúc bước vào từ cửa chính , do Chi được gả với tư cách là tùy thiếp, vợ lẽ nên

Khi làm lễ cô lúc nào cũng phải qùy ,trong khi Trúc thì đứng

Bà Mỹ : được rồi con đứng lên đi

Ông Hanh lấy ly rượu lên kính mời quan khách rồi đi ra tiếp những ông ta bà lớn

Trúc ngồi trên ghế ăn trái cây

Bà Mỹ :Trúc còn ngồi đó mau đưa vợ con về tân phòng đi

Trúc nghe rồi đứng dậy bỏ đi ra phía trước mời rượu tiếp cha mình

Bà Mỹ lại nắm tay cô: con đừng để bụng tính con trai mẹ vậy đó chứ không có gì đâu...nào theo mẹ...

Bà đưa con vào tân phòng , Bà Mỹ: dì Tư mang vào đi...

Chi và mót đứng nhìn , bà Mỹ kéo tấm mền đỏ xuống cuối giường rồi rãi đậu phộng táo đỏ lên giường

Dì tư cười tươi: dạ vải lụa đây ạ

Chi nhìn thấy một mảnh vải trắng tinh có thêu tên Trúc và Linh được bà Mỹ tự tay trãi xuống gần cuối giường mà không biết để làm gì

Mót cũng thấy vội nói: dạ bẩm bà cô con tên Chi...là Bách Chi...chứ không phải Bách Linh ạ

Bà Mỹ lẫn dì Tư nghe mà bất ngờ

Bà Mỹ: sao lạ vậy ? Chẳng phải con là con gái thứ của ông hội đồng Tùng?

Chi ra dấu ,càng làm bà bất ngờ hơn

Dì tư: không phải mợ bị câm đó chứ?

Chi gật đầu, bà Mỹ: chuyện là sao?

Mót: dạ thưa bà, cô Bách Linh sớm đã gả rồi...Nên ông và cậu Trúc một mực bắt cô con về đây

Dì tư: chẳng phải cha cô đã đồng ý hôn sự rồi sao? Giờ lại ...

Chi ra dấu, Mót dịch: đúng là vậy nhưng do chị tôi đã có chồng rồi...

Bà Mỹ nhìn cô, rồi quay sang dì Tư: bà kêu thằng Trúc vào cho tôi...nhanh lên...

Không bao lâu Trúc cũng vào với bộ dạng ngà ngà say: má gọi con

Bà Mỹ: con và cha con đang làm gì vậy hả? Sao cô ta không phải là Bách Linh mà là Bách Chi...chẳng phải người mà ta muốn con lấy lấy là Bách Linh?

Trúc ngồi xuống ghế: Bách Linh Bách Chi gì cũng là con gái thôi có gì mà má hoảng lên vậy?

Bà Mỹ kéo người Chi lại trước mặt anh: con xem đi...con bé bị câm đó...ngộ nhỡ di truyền cho con cháu thì sao?

Trúc cười: má lo xa quá...con không để cô ta có con với con đâu?

Chi nghe mà nhục nhã vô cùng, Bà Mỹ: con nói linh tinh gì vậy hả?

Trúc cười : má không hiểu sao cô ta chỉ là vợ lẽ thôi...

Bà Mỹ nhìn Chi thấy tội mà cũng thấy giận vì gia đình cô đã lừa gạt gia đình bà...hại con trai bà bị mất mặt

Tội vì bà cảm thương cho Chi phải chịu sự sĩ nhục to lớn như vậy khi về ở nhà bà

Mót quỳ xuống đất: con xin bà nghĩ mà thương cho cô con...Cô cũng bất đắc dĩ mới về đây...nếu không phải vì bảo vệ cha cho anh chị em ruột thịt trong nhà thì cô con đã không lâm vào hoàn cảnh này....

Dì tư thấy cũng tội: dạ, dù gì thì mợ đây cũng đã hành lễ xong rồi ...xem như là người trong nhà ta rồi...

Trúc đứng dậy : không còn gì nữa con phải ra với cha....

Bà Mỹ kéo người anh lại: đi đâu...người cũng do con mang về thì phải có trách nhiệm chứ..

Trúc: trách nhiệm gì?
Bà Mỹ : ở đây còn làm lễ động phòng nữa chứ?
Chi nghe mà căng thẳng, Trúc nhìn cô: động phòng....? Với cô ta sao?

Bà Mỹ: dì Tư mau đi đổi miếng lụa trắng khác đi...rồi lấy mực đỏ tới đây cho tôi....

Trúc: má làm gì vậy? Con phải ra tiếp cha khách khứa đông thế kia

Bà Mỹ kéo anh ngồi xuống ghế: Chi ,con mau qua rót trà cho chồng con đi

Chi vẫn đứng nhìn mà không làm, Mót thấy vậy vội rót trà : con mời cậu

Trúc uống hết ly trà, dì Tư: dạ vải lụa có rồi ạ

Bà Mỹ: trãi xuống bàn...Trúc con mau viết tên con lên đi

Trúc: viết làm gì?

Bà Mỹ: viết đi lát sẽ biết

Trúc buộc phải viết: xong rồi con đi được chưa?

Bà Mỹ: đi đâu? Ngồi yên đó đi....Chi con cũng qua viết tên lên đi

Chi tuy không biết lý do tại sao phải làm vậy nhưng cũng lại viết

Bà Mỹ vội đem trãi xuống chiếu , rồi bảo mót: con ra ngoài đi

Chi hơi sợ khi bà bảo Mót ra ngoài, nên cứ nắm lấy người cô lắc đầu

Mót cũng lo lắng lắm: con xin bà cho con ở lại...Cô muốn nói gì thì con diễn đạt lại

Trúc vẫn không để ý tới họ cứ ngồi gục xuống bàn

Dì tư: con mau ra đi, không có gì đâu

Bà Mỹ gỡ tay cô ra khỏi người Mót rồi đẩy lại giường ngồi

Dì tư thì lôi Mót ra khỏi phòng: con ở đó sao cậu mợ động phòng được mau theo tôi xuống nhà dưới nhanh lên

Mót: nhưng mà...

Bà Mỹ chỉnh khăn phủ đầu cô lại rồi, đi lại kéo người Trúc: con mau qua kéo khăn xuống đi

Trúc đứng dậy muốn không nổi: má kéo đi...kêu con làm gì?

Chi ngồi trên giường căng thẳng đến run cả người...hai tay cứ bấu chặt lấy nhau

Bà Mỹ đẩy Trúc qua: mau đi

Trúc đành nghe lời đưa tay giật cái khăn ra ,nét mặt nhem nhuốt nước mắt làm anh khó chịu

Trúc: cô khóc cái  gì? Hả? Là cô muốn lấy tôi mà không phải sao?

Anh quát lớn, Bà Mỹ: con đó chắc lạ chỗ nên con dâu hơi sợ ...con là chồng thì nhỏ nhẹ an ủi chứ...

Chi càng khóc, Trúc: má xem đi....

Nói xong anh bỏ đi ra ngoài, Bà Mỹ lại an ủi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro