chapter 3: hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống hết ba ly rượu

Ông Trị: anh xem người ta đã biết lỗi rồi...mình là đại nhân nên rộng lượng bỏ qua

Ông Tùng thật sự thấy nhục nhã vô cùng khi cuối mình hạ giọng với ông Hanh nhưng vì thương con nên đành cắn răng chịu đựng

Ông Hanh: vậy phải xem ông ta có biết đều không?

Ông Trị quay sang nói với ông Tùng: anh xem, người ta đã chịu nhúng nhường rồi...mà con trai ông thì đang treo án tử thế kia...thôi thì chỉ cách tốt đẹp cho cả đôi bên này không biết anh đây thấy sao

Ông Tùng: ông thương thì xin chỉ giúp chứ tôi đây quả thật là rối lắm

Ông Trị: ấy là, ông hãy đồng ý hôn sự cho hai trẻ...Ông nghĩ đi một khi trở thành xuôi gia với nhau...thì anh Hanh đây sao nở để cháu An chết được có phải không?

Trúc: tôi không đồng ý...con gái vùng này chết hết rồi sao mà tôi phải bắt ép con gái ông ta...cha nếu muốn cưới dâu thì trên sài gòn con có cả đóng tha hồ mà cha lựa...mắc gì phải lấy con gái ông ta...

Ông Hanh: con im đi...mấy đứa đó toàn những đứa chẳng ra gì...làm sao mà làm dâu nhà này được...

Ông Tùng: dạ cậu đây nói đúng rồi đa

Ông Hanh tạt ly nước trà vào mặt ông: bây giờ ông chỉ cần nói có gả hay không thôi?

Ông Trị qua gần ông Hanh: ấy ông xem khó khăn lắm ông Hanh mới bỏ qua lỗi cho ông...có mà rượu mời không uống nha

Ông Tùng lau mặt:  nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi làm gì mà không nghe được...

Ông Hanh cười: có vậy mới được chứ

Trúc : cha

Ông Hanh: con ngồi im đó

Ông Trị cười tươi: xem đi mọi chuyện đã thành chuyện vui rồi đó đa

Ông Tùng cố gắng cười: dạ phải

Ông Hanh : nếu vậy thì ngày 19 tới tôi cho người qua nhà anh rước dâu

Ông Tùng: sao lại nhanh vậy đa sao tôi chuẩn bị kịp

Ông Hanh: thằng Trúc bữa 25 nó phải về sài gòn để thi rồi nên phải nhanh mới được

Ông Tùng: nhưng mà

Ông Trị: chẳng lẽ anh không muốn con trai mình sớm về nhà sao?

Ông Tùng: vậy cũng được...hy vọng anh có thể giữ lời hứa đưa con tôi về

Ông Hanh: trước ngày cưới tôi sẽ cho nó về, dù gì cũng là anh vợ của con trai tôi...phải có mặt dự chứ

Trúc không nói gì tức giận bỏ ra nhà sau.

Một mặt Chi bảo cha cô dùng khổ nhục kế để cứu An ,mặc khác cô phải làm một việc mà tự làm bản thân mình đau

Đó là đến gặp Kiên để thuyết phục anh lấy chị mình

Kiên thật sự vui mừng vì hôm nay cô chủ động hẹn mình

Kiên đi nhẹ lại bịt mắt cô, Chi biết là anh nên gỡ ra

Kiên: em hẹn anh có chuyện gì không?

Chi ra dấu: chắc anh cũng biết chuyện nhà em rồi phải không?

Kiên: ừ...mà có cứu được An không?

Chi: vẫn chưa nhưng cách thì đã có...

Kiên: cách gì?

Chi : chắc anh đã biết chị em rất thích anh có đúng không?

Kiên khẽ gật đầu: nhưng người anh thích là em

Chi ra dấu : không người anh thích là chị em không phải em

Kiên: anh nói thật...anh định sang năm sẽ thưa chuyện với bác trai...

Chi ra dấu quyết liệt: xin anh đừng nói như vậy...trước giờ em chỉ xem anh như một người anh trai...mà thôi...

Kiên: không phải em nói dối...rõ ràng em cũng có tình cảm với anh mà...

Anh nắm lấy tay nhưng bị cô gạt ra

Chi: em nói thật...xin anh đừng làm em sợ có được không?...

Kiên thấy vậy buông ra

Chi: hiện giờ người cứu được chị em chỉ có anh thôi mà chuyện này cũng là chuyện hỷ ...

Kiên: chuyện hỷ gì?

Chi ra dấu tiếp tục: ông Hanh một mực ép cha gả chị Linh cho con trai ông ta nên mới bắt anh An ra thương lượng...

Kiên: sao có chuyện phi lý như vậy được?

Chi: để cứu anh An và đồng thời cứu chị Linh ...chỉ còn cách là làm ván đã đóng thuyền

Kiên: ý em là...

Chi: trước ngày con trai ông Hanh qua nhà em rước dâu...thì anh và chị em đã bái đường thành thân rồi

Kiên: như vậy không được...anh sao lại lấy chị em được...

Chi: chị em vừa xin đẹp lại hiền lành rất xứng đôi với anh...

Kiên: nhưng người anh thích là em...

Chi: nhưng em không thích anh

Kiên: em nói dối...

Chi dơ tay thề: nếu em nói dối thì sau này mọi quả báu em gánh hết

Kiên nhìn cô không chớp mắt

Chi: xin anh coi như là trả ơn cho cha em cũng được...

Nói xong cô qùy xuống đất: em xin anh hãy cứu hai người họ...

Kiên nhìn cô mà nước mắt rơi xuống: em thật không thích tôi...

Chi: em xin lỗi....

Kiên quay lưng lại lau nước mắt rồi cười : được, anh sẽ làm như em nói

Chi cố ngăn dòng nước mắt trên khóe mắt mình từ nảy giờ, khi nghe được câu nói đồng ý của anh

Cô chỉ muốn òa khóc thật to vì lòng ngực đang đau nhói

Chi: cám ơn anh, vậy tốt quá rồi (cố cười tươi)...Chị Linh chắc sẽ hạnh phúc lắm khi được làm vợ anh...

Kiên vẫn nhìn cô, Chi: vậy em phải về nói lại với cha và chị đây...anh cũng đừng lo ...gia đình em sẽ chuẩn bị....

Kiên: anh muốn ở rễ nhà em

Chi: dạ?

Kiên: phiền em nói lại với bác trai,

Chi cố cười: vậy cũng hay, chắc cha em vui lắm

Nói xong cô quay lưng lại cố bước đi thật đều trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống đường.

Đi được một quãng khuất tầm nhìn của Kiên cô vọi chạy thật nhanh

Xe của Trúc đang chạy trên đường , thấy nên chặn lại

Trúc xuống xe đi lại gần: sao? Chạy bộ vậy lên xe tôi cho có gian

Chi ra dấu, nhưng anh không hiểu: cô có thể đừng quơ tay nữa được không?

Cô cứ chỉ rồi trỏ mặt thì hung dữ, Trúc: không phải đang chửi tôi đó chứ...

Chi thật tức chết vì chửi cả buổi mà hắn vẫn không hiểu gì hết

Trúc: mệt chưa? Nói chuyện có được không?

Chi liền đá vào chân một cái,Trúc không kêu đau vì nó không làm một quân nhân như anh đau được

Anh vội nắm giữ tay cô ra sau lưng: muốn đánh tôi à..không dễ đâu ...

Chi chống trả dữ dội, Trúc đẩy cô vào xe: ngồi yên cho tôi còn kháng cự nữa tôi đánh thật đó

Chi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó mà sợ, ngồi im

Trúc lái xe đi: cô đó về nói với cha cô ...tôi không thèm chị cô đâu...

Chi nhìn qua kính chiếu hậu, rồi ra dấu nhưng trúc vẫn không hiểu

Trúc: ai mà lấy cô chắc mệt lắm ...

Chi ra dấu, Trúc: thì phải nói chuyện với một người vợ bị câm mà còn đanh đá nữa ...

Chi chòm qua đánh thì anh vội bắt lấy tay kéo xuống làm cả người cô nằm trên đùi anh

Trúc cười tươi một tay cằm lái một tay giữ người cô xuống không cho ngồi dậy

Trúc: muốn làm gì tôi hả?(cười)

Chi cứ đánh liên tục xuống chân nhưng không ăn nhầm gì

Trúc dừng lại khi tới cổng nhà cô, Mót thấy có xe hơi nên chạy ra xem thì thấy Chi ngồi dậy từ người Trúc nên bịt mắt lại

- em đi thấy gì hết...không thấy...

Chi luống cuống xuống xe kéo áo sống lại cho ngay

Trúc cười tươi rói lại gỡ tay Mót: xong rồi mở ra đi

Mót mở mắt ra nhìn chi: sao cô đi chung với hắn à không cậu đây vậy?

Chi ra dấu, Trúc: cô ta nói gì?

Mót sợ chọc giận anh: dạ, không có gì

Trúc: nào kêu cô ta cảm ơn tôi cái đi vì tôi cho cô ta có gian

Chi ra dấu, Trúc: đó là cảm ơn hả (hỏi mót)

Mót: dạ...dạ...(là một câu chửi «khốn kiếp»)

Trúc tưởng cảm ơn thật: thôi được rồi tôi về đây

Chi không nói gì nữa bước vô trong nhà thì thấy mọi người đang ngồi đợi cô

Linh rất hồi hộp,
Ông Tùng: ai đưa con về vậy

Mót : dạ là...

Chi vội bịt miệng mót lại, ra dấu: con đi nhờ xe người ta

Lạc: Kiên nói sao?

Chi nhìn Linh: dạ, khi nghe con nói anh ấy đồng ý ngay

Linh: thật hả đa?

Chi gật đầu, cả nhà ai cũng vui mừng ra mặt
Ông Tùng: vậy mau chuẩn bị đi

Lạc: Linh và An coi như đã xong nhưng mà cha còn Út Chi thì sao?

Ông Tùng: đúng vậy...(thở dài) lỡ ông ta nỗi giận thì ...

Chi ra dấu: cha đừng lo ông ta cho dù có tức giận cũng không làm gì được mình đâu..

Lạc: chỉ sợ lần này không được hắn sẽ tìm cách hại mình nữa...

Linh: chuyện đó tính sau đi...giờ con lo cho Chi ...

Chi : không cần phải lo...Ông ta không ngốc đến nỗi ép một đứa bị câm như em về làm vợ con trai ông ta đâu

Cô ung dung ngồi xuống bàn uống trà

Lạc cũng cười tươi đắc chí: đúng vậy...lần này hắn tức chết cho mà xem..

Ông Tùng: thằng An chưa được thả ra...thì khoan mừng vội

Chi cười: cha lo lắng chi cho mệt...anh An sẽ về nhà mà

Linh: nếu...Chị nói nếu như thôi...Ông ta vẫn muốn bắt em về thì sao? Cha con thật không dám nghĩ...

Ông Tùng cũng lo không kém gì cô: nếu ông ta bức ép...cha sẽ liều mạng già này với hắn

Chi qua chấn an: không có đâu...Ông ta là ai chứ...một người coi trọng sĩ diện như hắn thì không thể nào chọn một người vợ câm cho con trai đâu...

Lạc: con cũng nghĩ như Chi vậy...cha bớt lo đi giờ phải tổ chức hôn sự cho Kiên với Linh sao cho hắn không một chút nghi ngờ

Chi: cha anh kiên bảo muốn được ở rễ nhà mình

Linh: thật không?

Ông Tùng: vậy tốt quá...cha đang có ý như vậy

Lạc cười tươi: cha xem giờ nhà ta vui quá còn gì...còn hắn chắc sẽ tức đến ối máu

Thế là nhà ông Tùng tưng bừng tổ chức hôn lễ, ông Hanh nằm mơ cũng không ngờ là họ lại dùng kế Lê Lai cứu chúa

Nên phía đây cũng đang chuẩn hôn lễ hoành tráng khách khứa rất đông

Ngày 19 , bà Mỹ mang đồ vào hối Trúc dậy: con trai dậy đi, còn đi rước dâu nữa

Trúc vẫn nằm im, bà Mỹ không còn cách nào khác kéo người dậy: mau thay đồ đi...cha con đợi kìa

Trúc trở người: con không muốn lấy cô ta...

Ông Hanh đi vào với cây gậy: dậy cho cha...nhanh lên..

Trúc vừa nghe tiếng ông liền ngồi dậy, bà Mỹ : con đó sắp có vợ rồi đừng để cha con gầy nữa có biết không?

Ông Hanh: ăn mặc cho chỉnh tề hôm nay rất đông quan khách

Trúc mặc cái áo dài đỏ và đội cái khứa cá kho đỏ có hình thêu rồng bay lên đầu

Bà Mỹ: con xem có phải đẹp lắm không?

Trúc : còn phải nói ...con trai mẹ ai bì kịp

Ông Hanh: đi nhanh ra xe đi

Thế là cả đoàn xe rước dâu tiến thẳng tới nhà ông Tùng, Trúc cứ ngáp dài đi theo ông Hanh vào nhà

Ông Tùng ra đón: mời anh vào

Ông Hanh và mọi người đi cùng ngạc nhiên khi thấy kiên và Linh cũng đang mặc đồ cưới

Ông Hanh: chuyện gì đây hả?

Ông Tùng cười: à, do tôi bận lo hỷ sự mà quên mờ anh qua dự lễ vu quy của con gái thứ của tôi

Ông Hanh: vu quy...ai vu quy...chẳng phải con gái thứ ông sẽ gả cho con tôi

Lạc: dạ, chắc ông hội đồng nhằm rồi phải không? Em gái thứ của tôi đã tìm được lang quân như ý rồi...

Ông Hanh như điên lên: cha con ông đang đùa với tôi à...

An đi ra: xin ông bớt giận...có gì thì từ từ nói

Ông Tùng: phải...Ông ngồi đi...chuyện là tôi có nói là sẽ con gái mình cho con trai ông đúng không?

Trúc lại ghế ngồi, ông Hanh : đúng không sai...Ông xem con trai ông tôi cũng đã cứu về rồi còn gì

Ông Tùng: tôi rất biết ơn anh...

Ông Hanh: vậy thì cha con tôi phải đưa người về thôi

Kiên: Linh là vợ của tôi rồi...chúng tôi đã bái đường làm lễ xong rồi...có bà con cô bác ở đây làm chứng..

Ông Hanh đập bàn một cái gầm làm Trúc giật cả mình: cha chuyện gì vậy?

Ông Hanh: ông giỡn mặt với tôi có phải không hả?

Lạc: ai giỡn với ông chứ

Ông Tùng la lạc: con không được vô lễ...hôm nay có rất nhiều bà con lối xóm con không được làm càng

Trúc đi lại trước mặt Linh mà nhìn từ đầu tới chân

Kiên: cậu nhìn gì?

Trúc đẩy mạnh người anh ra: tưởng gì...một chút nhan sắc này có đáng gì...cha con không lấy cô ta đâu...

Ông Hanh quát: ông đừng quên đã nói gì? Giờ cho dù trời xuống tôi cũng sẽ bắt người về

Ông Tùng: anh khoan đã nghe tôi nói ...tôi còn một đứa con gái nữa ...nếu anh vẫn muốn làm xuôi thì ...

Trúc: cha không được...con gái út ông ta bị câm đó...

Ông Hanh liền rút súng ra bắn thẳng vào ly hương trên bàn thờ làm nó nổ tung tán những tro nhang

Mọi người hoảng sợ bỏ chạy, ông Hanh: hôm nay không đưa người sống về được thì xác chết cũng phải về...bây đâu bắt cô ta lại....

Đám lính đi vào xô xát với cả nhà ông Tùng, Chi vội chạy ra cản lại

Nhưng không kịp vì ông Hanh đã bắn một phát vào người Lạc

Ông Hanh: đứa nào muốn chết thì tiếp tục đi

Chi ra dấu, Mót đứng nói lại: xin ông hội đồng bớt giận...cha tôi không có ý gì đâu...chẳng qua không nói rõ nên mới có sự hiểu lầm này...

Trúc: cô nói hay quá đó đa...rõ ràng cha con các người chơi khâm cha con tôi....

Chi qua gần anh, Mót dịch: xin cậu đừng trách cha tôi tội lắm...Mọi chuyện đều do tôi cố ý bày vẻ...họ không biết gì hết..

Ông Hanh: thì ra là cô..muốn chết có phải không?

Kiên đẩy ông ra bảo vệ Chi: ông đừng đụng vào em ấy

Trúc: mục đích là gì hả?

Chi ra dấu, Mót dịch: thật ra tôi đã phải lòng cậu ngay lần gặp đầu tiên

Mọi người ai nghe cũng bất ngờ, ông Tùng: Chi...con có biết mình đang nói gì không?

Chi nhìn ông: cha con xin lỗi vì đã dối gạt cha...

Trúc nắm tay cô rất chặt: cô gạt ai hả?

Chi nhìn thẳng vào mắt rồi bắt ngờ hôn lên má anh trước mặt biết bao nhiêu người

Làm Trúc đứng hình, Chi ra dấu , Mót dịch: tôi thật sự đã thích anh ngay từ lần gặp mặt đầu ...Nên khi biết anh muốn cưới chị tôi...tôi đã ...

Ông Hanh: Trúc

Ông vỗ vai làm anh chợt tỉnh: ờ, cha

Ông Hanh: con biết cô ta không?
Trúc: không mà có

Ông Hanh: cho dù là vậy đi nữa thì con trai tôi không thể lấy một người câm được...

Chi ra dấu, Mót dịch: nhưng con biết cậu Trúc cũng thích tôi

Trúc nhìn cô: cái gì?ai nói?

Chi ra dấu, Mót dịch: em biết mình không thể nói chuyện được nhưng, em sẽ cố gắng hiếu thảo với cha má và sẽ nghe lời anh hết

Trúc và mọi người như bị mất hồn vía vậy không thể tin nỗi , Chi lại mặt dày nói những lời như vậy

Trúc : cô ta có bị điên không?

Ông Tùng kéo cô: con đang làm cái gì vậy hả?

Kiên: chắc em ấy sợ quá nên mới...

Chi ra dấu, Mót dịch: không ,con nói thật ...xin cha cho con được lấy cậu Trúc....

Ông Hanh: ông nói đi chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Cuối cùng thì ông gả đứa nào...mà không cô ta (chỉ Linh) phải về nhà tôi..

Kiên: không được...Cô ấy là vợ tôi..

Ông Hanh chỉ súng lên , Chi vội lại cản : xin ông đừng bắn

Trúc cười: cả nhà ông hội đồng đang hát tuồng cho cha con tôi xem hả...cảm động quá...

Chi đi lại trước mặt anh, Mót dịch: xin anh để cho người nhà tôi được yên có được không? Anh muốn làm gì tôi cũng được...

Trúc nhìn cô , đưa tay nựng lên mặt thì Kiên có vẻ không thích nên định bước lên thì Trúc lấy súng chỉ về phía kiên: muốn chết thì bước thêm một bước nữa đi

Linh vội kéo người kiên lui lại, Trúc vẫn nhìn cô: có thật là muốn gì cũng được...?

Chi gật đầu khi nước mắt chảy dài xuống má,

Trúc nói lớn : dâng trà

Chi lấy tay gạt nước mắt đi lại rót trà mang lại

Trúc ngồi xuống ghế: qùy xuống

Chi nhìn anh cắng răng chịu nhục, kiên và lạc, An đồng thanh: Chi, không được....

Chi vẫn qùy hai tay dâng trà, Trúc lấy ly trà uống hết rồi nói: cha con muốn cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro