chapter 2: Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, nhà ông hội đồng Hanh

Ông Hanh: thằng Trúc đâu rồi?

Bà Mỹ: chắc còn ngủ...

Ông Hanh: bà nói đi có thấy con gái nhà ai thích hợp với con trai tôi

Bà Mỹ: bà mai vẫn chưa nói gì hết

Tèo: dạ có bà mai muốn gặp ông

Ông Hanh: nhắc tào tháo thì tào tháo tới...gọi bà ta nhanh vào

Bà mai: dạ chào ông bà hội đồng (cười nói vui vẻ)

Bà Mỹ: chuyện chúng tôi nhờ bà sao rồi?

Bà Mai: dạ , tôi đã đi dọa hỏi những nhà nào có con gái tuổi cặp kê mà môn đăng hộ đối với nhà ông hội đồng đây thì có ba nhà

Bà Mỹ: bà nói đi

Bà Mai: người thứ nhất là con gái thứ ba nhà ông hội đồng Lý

Ông Hanh: con gái ông ta người gầy nhôm xấu xí không được

Bà Mai: người thứ hai là con gái ông cai tổng Hồ

Bà Mỹ: con bé đó đúng là xinh đẹp nhưng tính tình đanh đá không hợp với thằng Trúc...không được...

Bà Mai: người thứ ba đảm bảo , ông bà sẽ thích...con gái kế út nhà ông hội đồng Tùng...vừa đẹp người vừa đẹp nết..nữa đó đa

Ông Hanh: con gái ông hội đồng Tùng

Bà Mai: dạ phải, cô ấy nổi tiếng là dịu dàng hiền thục lại môn đăng hộ đối với ông bà đây

Trúc bước ra: cái gì môn đăng hộ đối?

Bà Mỹ : con dậy rồi thì lại đây nghe luôn đi

Ông Hanh: ừ, mà nào giờ tôi và ông ta không hợp nhau...liệu ông ta có muốn làm xuôi gia ?

Trúc: cha đang nói gì vậy?

Bà Mai nhìn Trúc: ông xem, cậu nhà khôi ngô tuấn tú thế kia có cô gái nào từ chối ...thêm gia thế hiển hách...lại là độc tử nữa...tôi đảm bảo hôn sự này sẽ thành mà

Bà Mỹ: vậy thì phiền bà rồi...nếu thuận lợi tôi sẽ có hậu lễ đặc biệt riêng cho bà

Bà Mai hơn hở: vậy tôi xin phép đi trước để lo mọi chuyện

Trúc : không phải cha má muốn con lấy vợ đó chứ?

Ông Hanh: lớn rồi phải lấy vợ đặng còn khai chi tán nghiệp cho gia tộc mình nữa..

Bà Mỹ: cha con nói đúng rồi hai mươi tuổi rồi nhỏ nhích gì nữa...

Trúc nhăn nhện: con chưa học xong mà...lấy vợ về sao sống được

Ông Hanh: còn mấy tháng đâu là xong rồi...nhưng lúc này lấy vợ đi

Trúc: cha...con vẫn chưa muốn...

Bà Mỹ: con yên tâm cha má lựa cho con một người vợ hiền đức lắm

Trúc: con mặc kệ con không muốn lấy đâu...

Ông Hanh: cha bảo mà không nghe sao?

Trúc quà bà Mỹ: má ...thương con nhất mà...lấy vợ về lỡ con không thích thì sẽ mệt lắm đó

Bà Mỹ: lúc đầu không thích về sau sẽ thích thôi...chẳng phải cha và má cũng trước lạ sau quen...

Trúc: nhưng mà...

Ông Hanh: con đó cứ ngoan ngoãn làm tân lang đi

Trúc: má...

Bà Mỹ: con nghe lời đi...để cha con giận thì nguy đó

Trúc nhìn ông Hanh: được rồi, nhưng con nói trước lấy về có gì thì đừng có la con đó

Nói xong anh bỏ đi ra nhà sau nước một

Bà Mai đã đến nhà ông hội đồng Tùng để gạ hỏi

Ông Tùng: tôi rất cảm kích ý tốt của ông hội đồng Hanh nhưng con gái tôi tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa thể...

Bà Mai cắt lời: ấy , ông hội đồng nói vậy sao được, cô Bách Linh năm nay cũng đã 19 tuổi rồi đâu còn nho nữa..với lại chắc ông cũng biết ông hội đồng Hanh chỉ có mỗi một cậu con trai ...mà cậu ấy quả thật rất u tú tương lai rất sáng lạng..nếu mà cô Linh có thể kết duyên cùng cậu Trúc thì vô cùng đẹp đôi

Ông Tùng: chẳng dấu gì con gái tôi còn trẻ người non dạ sợ sẽ làm cậu Trúc và ông bà hội đồng Hanh phực ý thì không hay chút nào..nên...

Bà Mai: tôi biết ông hội đồng thương con không nở gả...nhưng trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là việc đương nhiên rồi...còn chuyện sau này khi về làm dâu thì ông hội đồng cứ yên tâm...không có gì phải lo hết...ông nghĩ đi...chỉ cần cô nhà hiếu thảo...thuận theo ý chồng thì họ sẽ cưng không hết nữa là

Chi và Linh đang đứng phía sau nghe hết

Ông Tùng: nói tóm lại là tôi thấy con gái mình không xứng với cậu quý tử nhà ông hội đồng Hanh nên phiền bà từ chối khéo dùm tôi

Bà Mai khó chịu: ông hội đồng có thể suy nghĩ kỹ lại...

Ông Tùng: tôi đã nói rõ như vậy rồi...mời bà đi cho

Bà Mai: ông sẽ hối hận cho xem

Bà Ta đập tay xuống bàn rồi bỏ về

Linh : cha

Ông Tùng: con đừng lo, không có gì phải sợ hết?

Chi : hội đồng Hanh nổi tiếng là người trọng sĩ diện lần này cha làm ông ta bẻ mặt như vậy liệu...

Ông Tùng: ông ta thì có thể làm được gì chứ...con trai ông ta làm sao xứng với con gái của cha

Linh: nhưng mà cha...

Ông Tùng chấn an: có cha ở đây thì không ai ép con phải lấy con trai ông ta

Bà Mai đã đem mọi chuyện về báo lại với ông Hanh

Ông Hanh đập bàn: đúng là khốn kiếp mà...Ông ta cho mình là ai hả?

Bà Mai: tôi đã nói hết lời mà ông ta vẫn một mực từ chối...

Bà Mỹ: có thể do họ vẫn chưa gặp con trai mình nên mới từ chối...

Trúc cười: con thấy họ từ chối rõ ràng là không xem cha ra gì hết...

Bà Mỹ nhìn anh: con không biết gì thì bớt nói lại đi

Bà Mai: dạ phải, tôi có nói cậu Trúc đây là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú mà họ chẳng thèm nghe

Trúc: cha ...họ rõ ràng khi dễ nhà mình mà...con gái ông ta có đẹp cách mấy con cũng chẳng thèm

Bà Mỹ: nếu họ không đồng ý thì thôi đi mình tìm nhà khác vậy

Trúc: dạ phải thưa cha, hay là để sau khi con học xong rồi tính nha

Ông Hanh không nói gì hết rồi bỏ đi

Bà Mỹ: vậy làm phiền bà tìm thêm vài người nữa

Trúc: má

Anh đi lại nhét tiền và kéo bà mai đi ra cửa: không cần kiếm nữa có nghe không?

Bà Mỹ: con làm gì vậy?

Trúc ôm bà: má thôi mà...con trai má thật chưa muốn có vợ đâu

Bà Mỹ: con đó lấy vợ thôi có bất chết đâu thật là không chịu

Đúng ba người sai , có rất nhiều lính đến nhà ông Tùng để bắt Bảo là anh thứ ba của Chi

Ông Tùng: thầy hương quản sao lại dẫn lính đến đây

Hương quản : ông xem đi (ném tập thơ vào người ông)...xem đi để biết cậu con trai cưng của ông làm gì? Bây đâu bắt cậu ta lại (Bách An là con thứ ba)

Bác Lạc con trai cả: sao lại bắt em tôi

Ông Tùng: cái này chỉ là tập thơ nó viết lúc rảnh rỗi thôi có gì đâu?

Hương quản: trong đó có bài Quê Hương tôi, lời văn mang tính chất phản động chống lại chính quyền ...là tội phản quốc đó

An: tôi không có viết như vậy rõ là các người kiếm cớ mà gây chuyện mà

Hương quản: có hay không gì thì về mà nói với quan trên bây đâu bắt lại giải đi

Kiên : khoan đã...

Hương quản: thầy Kiên...tốt nhất là thầy đừng có mà xen vào chuyện này

Lạc xô đám lính ra : em trai tôi không có làm gì sai hết cút đi

Ông Tùng: chắc có hiểu lầm rồi...thằng con tôi nào giờ rất ngoan ..

Hương quản: bắt giải đi không nói nhiều

Kiên : chắc có hiểu lầm rồi ...

Hương quản : hiểu lầm hay không tôi không cần biết...các người khôn hồn thì tránh ra nếu không thì bắt hết tội bao che đồng lõa

Lạc : ông đúng là tên khốn...

Hương quản chỉ súng vào trán anh: nếu mày chán sống thì nói nữa đi...

Kiên vội kéo Lạc ra: bình tĩnh đi

Hương quản: bắt đi nhanh lên

An: mọi người đừng lo cho con...con không làm gì sai hết...

Ông Tùng : cha nhất định sẽ cứu con

Hương quản dẫn An đi, Ông Tùng lại bàn ngồi

Lạc: thằng cha hương quản rõ là không nói lý tùy tiện khép tội mà

Kiên: giờ nghĩ cách cứu An đã

Ông Tùng: Lạc con chuẩn bị một ít lễ vật cha sẽ đến nhà Cai Tổng Trị mới được

Kiên: để con đi với bác

Ông Tùng: không nên...nếu lỡ liên lụy gì tới con nữa thì sao

Linh sau màn bước ra: cha em nói đúng đó...anh đừng đi

Lạc: cha con đi với cha

Ông Tùng: một mình cha được rồi...

Ngay sau đó ông đến nhà ông cai tổng Trị

Ông Trị: nào ngồi đi...có gì từ từ nói

Ông Tùng: anh cũng biết quá rõ về gia tộc tôi...nhiều đời sống ở cái xứ này, chỉ biết cày cấy...rảnh rỗi thì làm thơ ...mà đó cũng chỉ là những bài thơ đơn giản về cuộc sống thường ngày...thôi..chứ làm gì có chuyện phản nước ...

Ông Trị: tôi biết chứ...nhưng anh cũng biết tụi nhỏ giờ hay học đòi việc nước nên đâu đâu cũng có mấy cái vụ này...

Ông Tùng: nhưng mà con tôi nó không...

Ông Trị cắt lời: anh nói thì có tác dụng gì? Vật chứng rõ thế kia...làm sao chối cãi được...tôi khuyên anh nên thôi đi...tránh liên lụy thêm nhiều người nữa

Ông Tùng: tôi xin anh nghĩ tình quen biết mà nói giúp với quan trên một tiếng để thằng An có thể về nhà...tôi đây nhất định sẽ hậu tạ...

Ông Trị cười: nếu là đánh nhau hay trộm cắp gì đó tôi còn giúp được chứ tôi này...mất mạng như chơi đó đa...

Ông Tùng lại năng nỉ: thật tình là cháu nó bị oan...xin anh nghĩ cách cho...cha con tôi đội ơn anh lắm..

Ông Trị cười tươi uống ngụm trà: thôi được thấy anh cũng tội ...

Ông Tùng: tôi xin nghe

Ông Trị: ngày Frankte vốn rất thân với ông hội đồng Hanh...hay ông qua nhờ một tiếng...không chừng là xong đó đa

Ông Tùng: hội đồng Hanh...

Ông Trị: phải, ông ấy nào giờ rất thân với người Pháp...cậu con trai cũng đang học ở trường sĩ quan Pháp...tương lai chắc làm chức không nhỏ đâu...

Ông Tùng: nhưng mà...

Ông Trị câu vai ông nói nhỏ: nếu con trai ông mà vào tay người Pháp thì cho dù có bị oan cũng không thể nào còn sống để thanh minh đâu...

Ông Tùng: cái này...

Ông Trị ngồi ngay lại ghế: gần đây có quá nhiều người có ý chống đối nên chắc anh cũng có nghe một câu nói cửa miệng của người pháp

Ông Tùng nhìn ông, ông trị: thà giết lầm còn hơn bỏ sót

Tối đó ông không ngủ được nên ngồi trước nhà

Lạc: cha chuyện sao rồi? An được thả không?

Linh và Chi cũng ra ngồi nói chuyện

Ông Tùng thở dài: mọi chuyện là cái bẫy...thằng An chỉ là con mồi thôi

Linh: ý cha là sao? Cái bẫy gì?

Ông Tùng: thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân

Lạc: cha nói gì vậy?

Ông Tùng: người giăng bẫy không ai khác hơn chính là ông ta, hội đồng Hanh..

Lạc: hội đồng Hanh...

Chi: ý cha thà ông ta trả thù việc mình từ chối cưới gả

Linh: vậy sao được...cha phải nghĩ cách cứu anh An đi

Lạc: khốn kiếp...để con đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ...

Ông Tùng: con đứng lại đó...một mình thằng An chưa đủ sao? Còn muốn nạp mạng

Chi: ông ta có quyền gì mà bắt anh An

Ông Tùng: ông ta không có quyền nhưng người Pháp, cai tổng , hương quản có quyền...bây giờ nếu chúng ta chống đối thì chẳng khác nào lấy trứng trội đá....

Linh: cha lấy tiền đưa cho họ là xong..chẳng qua bọn tham quan chỉ cần có cái đó thôi...

Ông Tùng: nếu chúng thật chỉ cần tiền thì cha đâu có ngồi đây

Lạc: con sẽ gặp người Pháp nói lý với họ...

Ông Tùng: vô ích thôi, cha cũng có đến nhưng họ không chịu gặp...thằng An lần này thật sự không thể cứu được...

Chi: họ thật vô lý

Linh: ở cái xứ này cha hội đồng Hanh chính là nhờ người Pháp chống lưng nên mới ngang ngược như vậy

Lạc: nếu thằng An mà có chuyện gì con sẽ liều mạng với ông ta...

Ông Tùng: con nóng nảy vậy có ích gì? Cha đang lo nếu kéo dài thì thằng An chắc chắn sẽ sống không bằng chết trong tù...người Pháp đang muốn tiêu diệt những thành phần phản động chống đối chúng...

Chi: vậy cha tính sao?

Ông Tùng: cha định ngày sẽ sang nói chuyện với ông ta...nhưng...

Lạc: nhưng sao? Ông ta cần tiền thì cứ cho ông ta

Chi: nhà ông ta đã giàu nhất cái xứ này rồi...chắc không cần tiền...

Ông Tùng: cha đang lo ngộ lỡ ông ta vẫn muốn ép Linh lấy con trai ông ta thì phải tính sao?

Lạc: nếu cha tiếp tục từ chối...thì An chết chắc...mà đồng ý thì Linh cũng tiêu...

Linh: cha , con xin cha đừng đồng ý...

Chi: phải đó cha, tên khốn đó tính tình y chang cha hắn...Chị con mà gã về đó sao hạnh phúc được

Ông Tùng: ông ta là người trọng sĩ diện nếu từ chối thì ....

Linh qùy xuống: con xin cha ...

Ông Tùng: An là con cha thì con cũng là con cha...làm sao cha nở để cả hai đứa bị gì được...

Chi suy nghĩ một hồi rồi quay sang bảo: thưa cha con có cách này ...không biết cha thấy sao?

Linh: em nói nhanh đi

Ông Tùng: con mau nói đi

Chi: chúng ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông...

Sáng sớm sao ông Tùng mời Cai Tổng Trị cùng sang nhà ông Hanh

Ông Hanh: sao quà lễ hậu hỉnh như thế này vậy đa

Ông Tùng: xin anh đừng khách sao mà nhận cho,
Ông Trị: anh cứ nhận đi, chỗ quen biết không hà khách sáo chi đa...nào mình ngồi đi rồi bàn chút chuyện

Ông Hanh cười giòn : xem ra chuyện mà hai ông muốn bàn là chuyện lớn rồi phải không?

Ông Tùng rót trà: dạ, mời anh...

Ông Trị: thật ra chuyện có gì đâu nè...tại ông hội đồng Tùng của chúng ta lo quá thôi...

Ông Tùng: chẳng dám dấu gì anh...thằng con trai thứ của tôi vô duyên vô cớ bị người ta hại bảo nó có ý chống chính quyền chống người Pháp...ấy anh xem nó rất là hiền chỉ biết vài chữ con con dạy cho lũ trẻ trong làng chứ có biết ức gì đâu

Ông Hanh: tôi cũng có nghe...tội làm phản không nhẹ đâu nha đa...mất mạng không nói gì sợ liên lụy cả nhà nữa ...

Ông Trị: cho nên ông hội đồng mới nhờ tôi qua đây nói giúp một tiếng đó đa

Ông Tùng: nghe anh trị nói ...anh đây quan hệ rộng , lại được sự hậu ái của người pháp nữa...nên tôi mới mạo muội đến tận đây nhờ...

Ông Hanh cười : ấy, tôi đây không phải phô trương...nói quá...chứ mấy ông quan Tây tôi biết hết...ăn nhậu như là rửa mặt vậy...chưa kể thằng con trai của tôi vài tháng nữa ra trường sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao trong quân quyền Pháp nữa...

Ông Tùng rót trà: dạ phải,

Ông Hanh đột nhiên đập tay xuống bàn làm đổ cả ly trà: ấy vậy mà có người có mắt mà cũng như không ngang nhiên làm cha con tôi bẻ mặt

Ông Trị: ai, mà ngu như vậy hả? (Đập bàn)...

Ông Tùng: ấy ấy, xin anh bớt giận ...lúc đó quả thật là tôi đây chắc bị mất trí rồi...thêm con bé còn nhỏ sợ về đây không làm cho anh tức giận, làm cậu không hài lòng thì tội lắm đa

Trúc từ trong xe bước xuống đi vô nhà: thưa cha con mới về

Ông Tùng nhìn anh, ông hết sức bất ngờ vì nào giờ ông cho rằng đã là con trai ông Hanh thì chắc xấu xí diện mạo khó ưa lắm nhưng không ngờ lại hoàn hảo như vậy

Trúc: mọi người đang bàn chuyện vậy?

Ông Trị: cậu ngồi đi...

Ông Hanh: đó đó ...Ông xem thằng con trai độc nhất của tôi đi...khắp cái xứ này ai bì kịp vậy mà...

Ông Trị: thôi anh bớt giận...người ta cũng đã biết lỗi rồi nên mới mặt dày mặt mỏng tới đây

Trúc nhìn ông Tùng: hóa ra, ông chính là người đã từ chối hôn sự của tôi

Ông Tùng cười: cậu và ông hội đồng hiểu lầm rồi...tôi làm sao dám từ chối...chẳng qua là...

Trúc lớn tiếng: thôi đi...những lời nói dối đó tôi không muốn nghe...nếu đã không thích cha con tôi còn đến đây làm gì? Bây đâu tiễn khách...

Ông Tùng nháy mắt với ông Trị

Ông Hanh: con tôi nói đúng rồi đó

Ông Trị: cho tôi nói một câu công bằng được không? Đúng là ông hội đồng Tùng có mắt mà không chồng ,dám đắc tội với anh nhưng suy cho cùng người ta đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh người chạy lại đâu...tôi nói có đúng không?
Ông Tùng xuống giọng: dạ phải, chuyện hôm trước là lỗi của tôi...tôi xin uống ba ly xem như là tạ tội cùng anh đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro