Việt Nam trước những năm 1945, dưới chế độ nửa thực dân nửa Phong kiến , phần lớn ruộng đất điều nằm trong tay địa chủ và người Pháp
Đời sống của người nông dân vô cùng khổ cực, vì không có ruộng đất để cày cấy
Phần lớn họ phải đi làm tá điền thuê đất của địa chủ để làm, không thì đi ở làm công cho bọn địa chủ gian ác.
Miền Tây được xem là vùng đất lành chim đậu rừng xanh bạc ngàn , tôm cá có quanh năm, nên hầu hết các địa chủ đều muốn thâu tóm về tay mình
Trong đó phải kể đến hai tay địa chủ khét tiếng xứ gò công đồng tháp bấy giờ là Vương Quốc Hanh và Trịnh Xuân Tùng
Quốc Hanh nổi tiếng là người keo kiệt bốc lột tá điền
Y có duy nhất một cậu con trai, tên là Vương Thừa Trúc, dáng người cao ráo bảnh bao
Đang học ở trường sĩ quan nỗi tiếng của người pháp ở sài gòn. Cuối năm nay là tốt nghiệp
Tương lai vô cùng sáng lạng, anh rất thích đọc những truyện trinh thám đặc biệt là truyện liêu trai chí dị
Từ nhỏ đã được cha mẹ hết sức cưng chiều nên tính tình kêu ngạo và chịu ảnh hưởng tính gia trưởng từ cha mình
Trịnh xuân Tùng là một địa chủ rất được lòng người, ông rất thương người là một nhà nho yêu nước
Ông có tổng cộng bốn người con 2 trai và hai gái, người con gái út tên là Xuân Chi, cô rất ham học giỏi việc nhà
Trúc được nghĩ hè, nên anh đang trên đường về nhà, Hải là lái xe cho nhà ông Hanh
- chắc học dữ lắm phải không cậu ? Trông cậu ốm và đen hơn rồi
Trúc đang đọc sách: sắp tốt nghiệp rồi nên cậu phải luyện tập chứ...kỳ sát hạch cuối khóa không thể lơ là được
Hải: dạ
Trúc: cha mẹ tôi vẫn khỏe phải không?
Hải : dạ, có điều bà nhớ cậu lắm ..cứ nhắc ông cho cậu về nhà
Trúc đóng sách lại cười: bà bây lúc nào cũng vậy hết...
Anh đưa mắt nhìn ra phía rồi: năm nay xem ra được mùa à ngen
Hải: dạ, phải
Trúc nhìn thấy vài người tá điền đang gặt lúa : dừng lại đi
Hải chạy xuống mở cửa: con mời cậu
Thấy Trúc đi lại họ không làm nữa
Trúc: sao không dùng trâu cày xới cho khỏe?
N1: trâu nhà bị bệnh rồi ...nên chúng tôi phải thay phiên nhau kéo cày....
Trúc: đây là ruộng đất của ông hội đồng Hanh ...cày kiểu này sao đất đai tơi xốp được...cây cối liệu sống nổi
Hải: dạ, tại cậu chưa biết..Ông bảo họ phải kéo cày ....
Trúc: tại sao vậy?
Trúc: ba năm nay mất mùa ..họ liên tục không nộp tô nên ông bắt hết gia súc trong nhà họ trừ qua thuế canh điền
Trúc: thôi được rồi làm tiếp đi...
Hải: cậu lên xe đi
Trúc: ừ
Chiếc xe chạy trên đường , Trúc tiếp tục nhìn ra quan cảnh xung quanh một màu xanh bạc ngàn
Gió mát mẻ dịu chịu làm sao thì Hải thắng gấp làm anh nhào đầu ra phía
Trúc quát lớn: chạy kiểu gì vậy hả?
Hải: dạ con xin lỗi...cậu có sao không?
Trúc ôm cái đầu: mau xuống xem có chuyện gì đi nhanh lên...
Hải vội xuống xe quát mắng một bà lão ăn xin: bà già đi đứng kiểu gì vậy hả?
Bà lão bị ngã nằm dưới đất khóc lóc
Hải: còn không cút đi
Mọi người đi đường nhanh chóng bu lại nhìn.
Chi đang đi cùng Mót thấy tội nên chạy lại đỡ bà dậy
Mót: nè đụng người ta rồi không biết ngồi xuống xem thử người ta có bị gì không mà đứng đó quát mắng là sao hả?
Chi đang xem cái chân bị đau của bà lão, Trúc ngồi trên xe thấy bực vì mất nhiều thời gian
Nên bước xuống đi ra : nè có nhanh đi không?
Cái đôi giày trắng đang bước lại gần, Chi ngước mặt nhìn theo nó dài lên là dáng người cao ráo
Gương mặt cao có của người đó đang nhìn cô. Mót vừa nhìn thấy Trúc là há hốc mồm ra: ôi mẹ ôi
Trúc: bà ta có sao không?
Chi nghe nhưng tưởng anh đang nói chuyện với người khác nên cuối xuống băng vết thương cho bà cụ
Trúc tưởng cô cố tình làm ngơ: nè tôi hỏi bà ta có bị gì không?
Chi vẫn làm thinh, anh quát : cô bị câm hay bị điếc hả?
Làm mọi người đứng gần giật mình, Mót: cậu làm gì mà la cô tôi...
Hải: cậu vào xe đi ...kẻo đồ dính bẩn
Trúc nhìn anh: lên xe chừng nào mới về tới nhà...mau mau đứa cho bà già ích tiền rồi kêu bả sang bên đường đi
Hải lấy một vài tờ tiền : cằm lấy rồi tránh đường nhanh lên
Chi đứng phắt dậy cô không nói mà ra dấu hiệu
Mót dịch lại
- sao các người quá đáng vậy ...đụng trúng bà ấy không xin lỗi thì đã thôi đi đằng này còn dùng tiền sĩ nhục người ta nữa...
Trúc nhìn Hải mà cười: cô ta bị câm thiệt hả?
Mót: cậu nói chuyện đàng hoàng có được không?
- phải tôi không nói chuyện được nhưng chí ích tôi biết đạo đức kính lão ...anh mau xin lỗi bà đi...
Trúc nhìn cô mà tức cười: gì? Xin lỗi...
Mót tiếp tục dịch
- xe anh đụng trúng người thì anh phải xin lỗi chứ...
Hải: là bà ta không cận thận đụng vào xe tôi không bắt bà ta đền là may rồi..
Chi cười: anh ăn nói ngược ngạo thế mà nghe được à...ai điên mới đâm đầu vào xe...
Trúc: tôi mặc kệ ai đụng ai giờ ở đây có tiền lấy không lấy gì cũng phải tránh ra
Trúc quăng tiền xuống đất: còn đứng đó lôi bà ta ra đi (Hải)
Chi cản : bà con xem đi...họ ngang ngược vô lý như vậy đó...
Mọi người bắt đầu lại gần la mắng bao quanh Trúc
Hải: các người tránh ra
Trúc nhìn Chi: cô có biết tôi là ai không hả?
Chi (mót dịch): là ai cũng mặc ...mau xin lỗi đi...
Trúc: cô được lắm
Anh tức giận leo lên xe ,tự lái lùi lại để vòng sang bên định chạy đi thì Chi đứng chặn lại
Trúc nhìn mà tức vô cùng ,bóp kèn liên tục rồi cho xe lùi lại lấy đà định tông thẳng vào người cô
- tưởng mình không dám chắc
Mót: cô ơi nguy hiểm lắm
Trúc lên ga chạy nhanh lại hướng Chi làm mọi người sợ hãi nhắm mắt lại vì nghĩ là xe sẽ tông thẳng vào người cô
Nhưng Trúc đã thắng kịp thời , Tim Chi cũng một phen hú vía, cả người đông cứng vì sợ
Trúc bước xuống: cô chán sống rồi phải không?
Chi cố lấy bình tĩnh : anh mau xin lỗi đi
Hải thấy mọi người làm căng quá nên quay xin lỗi: xin lỗi ..xin lỗi bà...xin lỗi
Trúc nhìn Hải rồi nắm chặt lấy tay Chi làm cô giật mình: cô là ai hả?
Chi cố gỡ ra nhưng không được, Mót chạy lại gỡ tiếp : buông cô tôi ra ...
Trúc đẩy người Mót ngã xuống đất: nói
Chi thấy đau nên cố đánh vào người anh : buông tôi ra (Nói thầm vì cô ấy bị câm)
Mót : cô ấy là con gái của ông hội đồng Tùng đó...cậu mau bỏ ra đi
Trúc nghe xong mới buông ra: thì ra là vậy ...thảo cứng đầu như vậy
Mót: còn cậu là ai hả?
Hải: cậu ấy là con trai độc nhất của ông hội đồng Hanh đó...
Chi nhìn anh : cha nào con nấy mà
Trúc thấy cô chỉ trỏ gì không biết: nè cô ta nói gì vậy hả?
Mót giờ đã biết Trúc là ai nên không dám đắc tội: dạ, không có gì hết (cười)
Chi quay sang ra dấu với mót: em mau nói hắn qua xin lỗi bà cụ đi
Trúc :cô ta nói gì
Mót cười tươi: dạ, cô bảo chỉ là hiểu lầm thôi , giờ cậu về được rồi...dạ
Trúc : vậy phải được hơn không
Chi tức vì mót dịch sai ý mình : em nói bậy bạ gì vậy hả?
Mót ra hiệu: cậu ấy là con trai độc nhất của ông hội đồng Hanh đó...không đụng được đâu...bỏ đi cô
Trúc : Hải còn không mau lên xe
Hải chạy lại xe, Trúc: đừng để tôi gặp cô nữa đó..
Chi vẫn không chịu thôi chạy lại nắm kéo
Trúc: cô làm gì vậy hả? Buông ra
Anh cố gạt mạnh tay làm mình chợt chân mất đà ngã xuống đất
Chi và mọi người nhìn thấy mà đúng cười: đáng đời
Trúc tức điên lên: cô...
Mót vội chạy lại đỡ: xin lỗi cậu ...xin lỗi cậu....có sao không?
Trúc đứng dậy quần áo dính đất tùm lùm vì cái tính sạch sẽ nên bực mình vô cùng
Hải vội chạy lại phủi : cậu có sao không?
Trúc đạp thẳng vào người Hải : cút đi
Hải sợ xanh mặt vội đứng dậy : con xin lỗi...
Trúc đi lại trước mặt Chi: tôi sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay
Nói xong bỏ đi lên xe mà bỏ mặc Hải chạy theo phía sau
Mót : cô có sao không?
Chi lắc đầu rồi lại đỡ bà cụ : bà cứ cằm số tiền này đi kiếm doctor xem sao?
Bà cụ: cảm ơn con
Mót mình về thôi cô ơi trễ rồi, Trúc chạy về tới nhà ông bà hội đồng Hanh ra tới cửa đón
Hanh: con trai của cha về rồi...nào xuống xe đi...
Trúc bước xuống : thưa cha thừa má con mới về
Ông Hanh: gì đây? Sao cả người lắm lem vậy con
Bà Mỹ vợ ông Hanh: con có mệt không?
Trúc cười: dạ không có gì hết...
Anh ôm má mình: con nhớ má quá
Ông Hanh: cậu chỉ nhớ má thôi à
Trúc xoay qua ôm ông: con cũng nhớ cha lắm
Bà Mỹ: thôi đừng dẻo miệng nữa mau đi tắm ăn cơm nhanh lên
Ông Hanh: con đi đi mà chẳng phải cha bảo thằng Hải đi đón con sao...nó đâu rồi
Hải chạy vào không thở nổi vì quá mệt : dạ
Ông Hanh: mày làm gì mà để cậu lái xe về hả?
Hải cuối đầu : dạ...dạ...con ...
Trúc: còn đứng đó mau ra kiểm tra xe đi
Hải: dạ thưa cậu
Ông Hanh gọi lớn: tụi bây đâu hết rồi, có chuẩn thức cho cậu xong chưa
Dì 4 quản gia: dạ xong hết rồi thưa ông
Bà Mỹ: vậy dì kêu tụi nó dọn lên nhà chính đi
Dì 4: dạ
Bà Mỹ: ông có định đi xây chầu vào tối nay khi?
Ông Hanh ngồi uống nước trà thông thả nói: đi chứ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở cái xứ gò công này mà không có mặt tôi...Bà có muốn đi cùng không?
Bà Mỹ: dạ thôi, nơi đông người ồn ào khó chịu lắm
Ông Hanh: vậy tôi sẽ bảo Thừa Trúc đi theo...cho biết
Trúc bước ra sau khi đã thay đồ xong: thôi cha đi mình đi đình làng thì có gì mà vui ...chán ...
Ông Hanh: con đó cứ mà ham chơi vậy đi...lớn rồi phải biết suy nghĩ một chút ...những lúc đông người hội họp như vậy mới là nơi cho con thể hiện bản lĩnh ...phô trương gia thế ...chứ vào mấy nơi...ăn chơi trát tán ...nào gì nhảy nhót ca hát um xùm...vừa uống rượu vừa ôm gái có gì mà hay..
Trúc nhìn ông mà cười: có rượu ngon ôm gái đẹp còn gì bằng...cha cổ hủ quá đi...
Bà Mỹ: cha con nói đúng rồi..con đó đã bảo là đừng ra vô những chỗ không đàng hoàng đó rồi mà...lỡ bị bệnh gì thì sao?
Ông Hanh: cha không tiết tiền cho con ăn học để ra làm ông này ông nọ chứ không phải để con đem đốt vào mấy cái động không đáy đó
Trúc lại gần ông: thôi mà cha...con biết rồi...
Ông Hanh: cha nói con biết, tất cả những gì của cha bây giờ thì sau này cũng là của con cho nên khôn thì gìn giữ dại thì đói rán chịu
Trúc: dạ, con biết rồi...sau này cô sẽ ngoan ...không chơi bời gì nữa có được không?
Dì 4: dạ thưa ông, thức đã dọn xong rồi
Trúc : đói lắm rồi ăn thôi
Nhà hội đồng Tùng, ông Tùng đang ngồi đối ẩm với Kiên
Kiên là thầy giáo trường làng, tính tình diện mạo gì cũng được hết
Anh vốn để ý và thương thầm Chi ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ anh qua đời rồi,
Do họ là bạn thân của ông Tùng nên kể từ khi ba mẹ anh mất anh đã chịu ơn ông rất nhiều
Bản thân Chi cũng rất thích anh nhưng do một lần vô tình cô biết được chị mình là Bách Linh cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ anh
Nên cô dặn lòng là sẽ không để ý tới anh nữa mặc dầu đã có rất nhiều lần Kiên cố tình ngõ ý nhưng cô thường giả vờ như không biết không hay
Kiên: dạ thưa bác cô về
Ông Tùng: ừ,mai rảnh thì qua uống trà mình tranh luận tiếp
Kiên cuối đầu: dạ, con xin phép
Đúng lúc Chi và mót cùng về tới
Mót: em chào thầy ạ
Chi cuối người: anh về
Kiên nhìn cô mỉm cười: sao hôm nay em về trễ vậy?
Mót lẹ miệng: tại gặp phải tên khó ưa
Chi kéo mót sang bên ra dấu bằng tay: dạ không có gì hết? Chợ đông và có nhiều đồ nữa nên lựa hơi lâu
Kiên nhìn mà cười vì anh hiểu biết những gì cô nói
Chi lấy trong giỏ ra một hai cái bánh ít: anh cằm về ăn đi ngon lắm
Kiên cằm lấy: ừ, vậy cảm ơn em...thôi anh về trước đây
Chi khẽ cuối chào : dạ
Ông Tùng: hai đứa không mau vào nhà đi
Chi cuối người: dạ thưa cha con mới về
Ông Tùng : mua được gì mà đi lâu vậy?
Mót : có mua được nhiêu đồ đâu thưa ông..
Ông Tùng: sao kỳ vậy đa
Bách Linh từ nhà dưới bước lên: vậy có vải dùm chị không?
Chi ra dấu: dạ có, em lựa đó...chị xem có đẹp không?
Linh đưa coi đã: ừ đẹp thiệt đó đa
Chi cười tươi: bộ chị định may đồ cho cha hả?
Linh nghe mà hơi mắc cỡ
Tùng: nhìn chị con đi nếu may cho cha sao lại đỏ mặt thế kia
Linh mặt đỏ ao: cha
Chi nhìn chị mình mà cảm thấy có chút khó chịu vì cô biết chị ấy muốn may đồ cho Kiên
Trong khi đó cô cũng đã may xong một bộ cho anh rồi, định hôm sinh nhật anh sẽ tặng nào ngờ chị mình lại cô thở dài
- cha con xuống bếp đây
Ông Tùng: ừ, hai anh bây cũng sắp về rồi đó
Tối đến trong đình làng có tổ chức hát bội nhân gian, người đi chơi rất đông
Ông Hanh đi vào đình với một con heo quay to đùng
Bọn hương quản, lý trưởng ta nói vây quanh tung bốc ông ta
Trúc đứng kế bên ông mà phát bực với người con người nịnh hót đó
Trúc: cha con ra ngoài một chút nha
Ông Hanh: một chút thì quay lại có biết không? Tèo đi theo cậu nhanh lên
Tèo đi theo sau: cậu cẩn thận ...coi..chừng...
Trúc nhìn xung quanh rồi đi lại một sạp hàng đèn lồng xem
Xong qua chỗ bán nhang ..tài lộc, thấy ai cũng mua vài cái rồi ném lên cây đa lâu năm trước đình
Tèo: cậu có muốn thử không?
Trúc: ném đó làm gì?
Tèo: dạ , các trai gái trong làng cứ đến ngày này thường mua những quả cau và lá trầu được buộc phải sợ chỉ đỏ ném chúng lên cây để cầu tình duyên
Trúc cười: trò trẻ con...nếu không ném lên cây được thì sao?
Tèo: dạ, thì có nghĩa là năm nay ế, đợi sang năm làm lại
Chi , Bách Linh và Mót cũng đang mua và chạy lại cây đa để ném
Mót: con ném trước cho
Chi: không được cô ném trước
Linh vốn rất hiền dịu đoan trang nên nhìn cả hai chỉ biết cười: hai đứa thôi đi...ai ném trước cũng vậy thôi
Mót: hai cô ai cũng đẹp hết lo gì không có người lấy...còn con thì xấu xí quê mùa gì ...(miếu)
Chi lay người Mót: được rồi em ném trước đi
Mót liền cười tươi ném thật mạnh lên cây nhưng nó rớt xuống đất nên đứng khóc hu hu
Làm cả hai bật cười, Trúc đứng phía kế bên thấy cũng cười một trận
Bỗng nhiên mọi người im lặng, nhưng Trúc vẫn đứng cười
Làm mót càng quê nên khóc dữ dội hơn
Trúc chỉ Tèo: xem cô ta kìa ...tội nghiệp ghê chưa..
Tiếp tục cười, Chi bực mình đi lại chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó
Trúc: cô ta nói gì vậy hả?
Tèo: dạ con không biết
Chi tiếp tục chỉ trỏ tùm lum, Trúc: nè cô nói chuyện có được không? Chỉ trỏ kiểu này ai mà hiểu
Linh đi lại: em ấy nói, cậu có giỏi thì ném thử coi..
Trúc cười: gì? Thức tôi hả? Tèo mua cho cậu nhanh lên
Mèo chạy đi mua, Chi thấy vậy liền lấy cau trầu của mình nhét vào tay anh
Trúc : cái này hả?
Chi gật đầu rồi chỉ tay lên cây đa ý kêu anh ném
Trúc cười: được thôi...tránh ra đi
Anh đi lại cằm và ném thẳng lên cây nó rớt xuống vài cành xong cũng chịu dính trên cành khác
Trúc vui mừng: ye...sao hả
Mèo chạy lại: dạ của cậu đây
Trúc cằm nó đặt vào tay Chi: giờ tới lược cô rồi đó...ném đi nhanh lên
Chi nhìn anh với ánh mắt tức tối, không nói gì nữa ném thẳng lên cây ,
Kết quả thật bất ngờ nó bay thẳng vào cành cây của anh, hai quả cau bị quắn vào nhau bởi hai sợi chỉ đỏ
Linh , Mót và Tèo: há hốc mồm mà nhì
Mót : cái đó...cái đó...sao lại vậy? Hả?
Tèo : cô hỏi tôi tôi hỏi ai...
Trúc và Chi cũng nhìn thấy
Trúc: gì? Chỉ vô tình thôi mà...
Chi vội chạy lại cố nhảy lên lấy xuống nhưng không tới
Linh: em làm gì vậy mọi người nhìn kìa mau về thôi
Chi: chị sao được...
Linh: mau về đi để cha biết là nguy đó, Mót còn nhìn gì nữa về thôi...nhanh lên...
Trúc nhìn bọn họ mà cười: họ bị gì vậy hả?
Tèo : cậu có cần lấy xuống không?
Trúc đánh lên đầu tèo một cái: lấy xuống ăn hả? Điên khùng ...mau trở vào đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro