chapter 47: Tìm cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa một chút thì phèn cũng trở về
Ông tùng: tình hình sao rồi?

Chi: kha có tin tức gì không?

Phèn : tôi không biết

Lạc: có phải anh ta đợi người ta chết mới về không?

Chi bất đầu khóc: chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

Phèn : nếu không còn cách nào khác tôi định tối nay sẽ đi liều mạng... Nếu cứu được anh Thành thì tốt còn không thì chết chung cho oanh liệt

Ông tùng: cậu có lòng như vậy tôi đây vô cùng biết ơn nhưng mà Thành là con rễ của tôi là anh em của tụi nó nên chúng tôi sẽ làm việc đó không dám làm liên lụy cậu
Tông đi chơi về và đã đứng phía vách cửa nghe được nên vội chạy ra phía sông định xuống thuyền bơi đi tìm cha

Nhưng cậu quá nhỏ không thể làm được việc đó đúng lúc Kim đi xuống ghe đi chợ nên vội chạy lại

-cô đi ra chợ phải không?

Kim cười: ừ

Tông: má sai con đi mua đồ cô cho con đi nhờ nha?

Kim: ừ,  xuống đi

Cậu liền phóng xuống thuyền,  tới chợ kim có dặn rất kĩ mua đồ xong rồi thì chạy xuống thuyền liền nên cũng không để ý nữa chỉ lo bán cho xong mớ cá

Tông hỏi thăm người ta rồi chạy đến đình làng,  nhóc thấy một người đàn ông cả người dính đầy bùn sìn

Cậu đi lại gần và ngày càng gần hơn để nhìn cho rõ có phải cha mình không

Những tên lính không quan tâm đến cậu,  nên nhóc lại rất gần ngước lên nhìn

Tóc tai bù xù lòa xòa sụp xuống che cả mặt, những loạn tóc kho cứng kết đặt lại bởi máu của Trúc

Trúc mở mắt ra nhìn ban đầu có vẻ mơ hồ không rõ nhưng được một chút thì cũng nhìn ra đó chính là con trai mình

Tông giờ đã nhận ra anh chính là cha mình nên đã khóc : cha...

Một tên lính đứng gần nghe thấy liền đi lại, Trúc sợ nó gặp nguy hiểm nên vội lớn tiếng : cút đi... Thằng nhóc chết tuyệt cút đi... Có nghe không?  Đi đi... Về nhà đi... Nhanh lên....

Tông bị giật mình nên khóc ầm lên xong chạy lại ôm chân anh

Tên lính: nhóc con đang làm gì vậy hả?

Trúc vội đạp mạnh con trai mình ngã mạnh xuống đất,  Tông khóc dữ dội lăn dưới đất

Hương quản Tô vừa đến thấy chạy lại đỡ : con có bị sao không?

Hắn nhận ra nhóc chính là con trai của Chi nên ân cần vô cùng.

-ngoan con có bị đau không ?

Xong đứng dậy quát : tụi mày canh gác kiểu gì mà để hắn đá một trẻ đáng yêu vậy hả? 

Tụi lính cúi đầu nhận lỗi ríu rít,  Tô dỗ nhưng cậu vẫn không chịu nín mà cứ đứng nhìn cha mình

Trúc nhìn thằng bé rồi lắc đầu ý muốn nó đừng nói gì hết

Tô thấy nó cứ nhìn hoài nên bắt đầu sinh nghi: con biết người đó không?

Tông cứ khóc không trả lời,  Tô dịu giọng dỗ ngọt: không sao hết, nếu con biết hắn là ai thì nói chú biết chú sẽ cho con thật nhiều bánh kẹo có được không?

Trúc cười: lũ ngu chúng mày có gan thì giết tao đi... Giết đi...

Một tên lính đi lại tát thẳng vào mặt anh: câm mồm chó mày lại... Còn nói nữa tao cho mày câm luôn bây giờ...

Tông vội chạy lại kéo xô hắn ra : không được đánh... (khóc)...

Hương quản thấy lạ,  nhóc gian hai tay ra không cho ai đánh cha mình nhưng không nói gì hết

Tô cười tươi : Được rồi, chú sẽ không cho ai đụng tới hắn ...ngoan nói chú biết hắn là gì của con?

Tông vừa khóc vừa lắc đầu, Tô: hay là gì... Chỉ cần con nói cho chú biết hắn tên gì?  ở đâu có được không?

Tông lắc đầu,  Trúc quát : tao bảo mày không hiểu hả cút đi nhanh lên...

Tông quay lại nhìn, hai ánh mắt đỏ ngầu vì chang chứa yêu thương lo lắng bảo vệ cho nhau

Trúc quát lớn , cố giật mạnh cả người và hai tay như muốn thoát ra khỏi cái cột gỗ : cút đi... Tao không biết mày cút đi... Nếu không tao giết mày ngay bây giờ...

Tông giật mình và sợ vô cùng nó đi lùi lại và ngã xuống đất,  Tô đỡ nó đứng dậy : con có sao không?

Tông cứ khóc và nhìn anh,  Tô : trói hắn chặt lại nhanh lên

Thế là anh bị trói rất chặt và bị bịt miệng lại luôn, Chi về nhà không thấy con mình đâu nên đi kiếm vòng vòng trong xóm

Nhưng không thấy nên vô cùng lo lắng cả nhà ông tùng cuốn cuồng chạy đi tìm kiếm khắp nơi

Thì Kim đi về gặp Chi: Tông về chưa?

Chi : Tông,  chị gặp con tôi ở đâu?  Nó đâu rồi hả?  Con trai tôi đâu rồi hả?  Mau trả nó cho tôi đi... Nhanh lên...

Kim: cô làm tôi đau đó buôn ra đi

Ông tùng kéo chi ra: con bình tĩnh đi

Mót: chị mau nói đi  Tông đâu rồi?

Kim: hồi nãy nó bảo cô út sai nó đi ra chợ mua đồ...

Ông tùng và mọi người ngạc nhiên : đi chợ?

Chi: tôi không có sai nó đi đâu hết

Ông tùng: vậy sao cô không đưa nó về đây hả?

Kim: tôi có dặn nó rất kỷ là mua xong thì về thuyền nhưng đợi lâu lắm mà không thấy nó tôi tưởng nó hóa gian ai về rồi chứ

Chi nghe xong liền xuống thuyền,  Mót: đợi chị đã

Ông tùng: mót con  ở đây lát tụi nó về bảo ra chợ liền để kiếm thằng Tông nghe không?

Mót : dạ

Ông xuống liền cùng chi chạy lên chợ,  cả hai hỏi thăm từng người một

Chi: cô ba... Cho con hỏi sáng giờ cô có gặp con trai con không?

Cô ba: thằng Tông hả?  Hồi nãy có thấy nó đi theo hướng đình làng hả gì á

Chi: đình làng?  Nó đi đến đó làm gì?

Ông tùng : chết có khi nào nó đến đó để tìm...

Chi : không được con phải tới đó... Tông... Tông à

Nãy giờ hương quản Tô dùng đủ mọi cách để dụ dỗ nhưng Tông vẫn im lặng mặc dù đã không còn khóc như lúc trước

Tô: ngon không?

Tông cắn một cái bánh nhai vì cũng thấy đói : ngon

Tô cười tươi vì cuối cùng thì nó cũng chịu nói chuyện rồi: vậy chú sẽ sai người mua thêm chịu không?

Tông cười tươi : dạ

Tô: con ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ  ...uống nước nha...

Tông cằm ly nước uống rồi nhìn cha mình, xong chạy lại đưa ly nước lên trước mặt anh

Trúc nhìn nó mà cảm động vô cùng chưa bao giờ anh nhớ tới nó suốt năm năm nay thậm chí không hề hay biết đến sự tồn tại của đó

Nhưng bây giờ nó đang ở ngay trước mắt mình đang lo lắng bảo vệ mình, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống : cha xin lỗi... Xin lỗi... (nói thầm)

Chi vừa tới nhìn thấy, cô không thể ngờ cha con họ lại đang đứng gần nhau như vậy

Ông tùng trong thấy mà thất kinh hồn vía vì sợ mọi chuyện bị bại lô.

Tô nhìn thấy ánh mắt lẫn thái độ của hai người mà tin chắc có gì đó rất đặc biệt... Nên càng thích thú tò mò muốn điều tra xong tóm gọn cả lũ

Hắn đi lại: Tông à,  con mau nói cho chú biết đi... Nếu con quen người này thì chú sẽ thả ra chịu không?

Trúc lắc đầu,  Tông : thật không?  Có thật là chú thả cha con ra không?

Chi vừa nghe liền chạy lại kéo giật mạnh người thần bé rồi đánh tới tấp

Tông chỉ còn cách chịu đòn và khóc không ngừng,  Chi: con đã đi đâu hả?  Sao đi  mà không xin phép ai hết hả? 

Ông tùng nhìn anh,  Trúc lắc đầu và ý muốn ông ngăn chi lại đừng đánh con trai mình nữa

Chi vừa đánh vừa khóc,  vì hơn ai hết đánh con thì đau lòng mẹ mà : hôm nay má phải đánh cho con bỏ cái tật ham chơi này.... Sau này còn dám hư như vậy không hả?

Ông tùng kéo chi : được rồi con đừng đánh nữa có gì thì về nhà mà rầy la sau đi

Tông rất sợ chốn sau lưng ông nhưng chi vẫn không thôi: mau lại đây nhanh lên

Tông vừa khóc vừa lắc đầu : con biết lỗi má đừng đánh nữa đau lắm... Đau lắm

Chi đi lại lôi tay nó tiếp tục đánh,  Hương quản Tô: ấy cô út đừng đánh nữa...

Nhưng cô cứ đánh : sao con tới đây hả?  Có biết má lo sợ thế nào không hả? 

Ông tùng : chi được rồi con

Tông chạy lại ôm chặt lấy chân cha mình : cha ơi... Cha ơi

Tô : gì?  Cha?

Ông tùng vội kéo mạnh nó ra: à... Không phải đâu... Thằng nhóc này là vậy đó mỗi lần bị má nó đánh là nó chạy khắp nơi kiếm cha hễ thấy ai nó cũng gọi như vậy hết á.... Tông ngoan đi con... Nín đi... Ngoan... Ông thương

Chi một phen thót tim : thành thật xin lỗi đã làm phiền thầy hương quản do nhất thời tức giận con cái nên mới như vậy...

Tô : Tông đừng sợ có chú đây má không dám đánh đâu...

Hắn định lại dỗ ngọt thằng bé nhưng đã bị chi đoán được nên cô vội bồng nó: Tông ngoan.... Má vì giận quá mới đánh... Đừng sợ..  Má thương con nhất có phải không?

Tông vẫn còn sợ nên không dám ôm cô,  Chi vuốt mặt chỉnh quần áo cho cậu: ngoan... Giờ về nhà... Má có nấu nhiều món ngon mà con thích...

Ông tùng: dạ, cảm ơn thầy hương quản coi chừng nó nãy giờ nếu không chúng tôi không biết phải tìm nó ở đâu hết...

Tô cười với ánh mắt đa nghi : chuyện nhỏ ấy mà không có gì đâu... Tôi rất là quý mến cô út đây nên xem thằng bé như là con ruột ấy mà....

Chi: Tông mau cảm ơn thầy hương quản đi

Tông khoanh tay : dạ,  con cảm ơn

Ông tùng : dạ cũng trễ rồi chúng xin phép về còn tắm thay đồ cho nó nữa

Chi lâu lâu lại nhìn sang Trúc,  cô rất muốn chạy đến cởi trói cho anh ngay lập tức

Còn trúc tuy đã nhớ hết mọi chuyện nhưng không muốn liên lụy họ nên cứ gật đầu xuống đất

Tô : ấy khoan đã... Sẵn đây tôi có chút chuyện muốn hỏi

Chi: trễ rồi có gì thì nói sau có được không ạ?

Tô nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ mang màu sắc ám mụi dê xồm : chẳng hay chồng cô út là người ở đâu?  Sao lại vô phước chết sớm như vậy?  Để cô út còn trẻ lại đẹp thế này ở vậy phòng không gối chiếc uổng phí của trời à không ý tôi là uổng phí tuổi xuân

Ông tùng đi lại gần chi ý muốn không để tên yêu râu xanh đứng quá gần con gái mình : dạ, con rễ tôi vốn là người cần thơ, tuổi trẻ phải mất sớm vì bệnh lao phổi...

Tô cứ nhìn chằm chằm vào chi: thì ra là vậy... Tội dữ hôn... Chắc cô út cô đơn lắm phải hôn?

Chi bồng tông cố tránh ánh mắt dâm tà của hắn : dạ,  xin phép thầy chúng tôi về...

Tô cản lại : ấy hay là vầy cô cứ đưa thằng nhỏ cho chú tư về nhà trước... Còn mình  à không còn cô thì cứ ở đây một chút xíu để cho tôi hỏi chút chuyện

Ông tùng: dạ thầy muốn hỏi gì nữa?

Trúc nhìn chi lắc đầu,  Chi: cũng rồi tôi xin phép

Tô nắm lấy tay cô nhưng bị cô gạt ra: xin thầy giữ kẻ cho dù gì thì tôi cũng  là gái đã có chồng...

Ông tùng la: con đừng sợ,  thầy hương quản nổi tiếng là thanh thiên ở đây không ai dám làm sần làm bậy đâu...

Tô cười: phải đó đa,  cô út đừng hiểu lầm tôi nổi tiếng là chính trực yêu dân như con... Tôi thấy cô mẹ hóa con côi mà thương lắm lung đó đa... Trẻ đẹp thế này mà sớm làm quá phụ rồi thì tội lắm đa...

Chi: cám ơn thầy đã lo lắng... Tôi xin...

Tô ngắt lời: có gì mà cảm ơn... Tôi nói thật nếu cô út đây gật đầu một cái thì tôi đây nguyện chết vì cô nữa là... (cười)

Trúc nghe những lời tán tỉnh lồng lộ của hắn với vợ mình mà tức tối chửi thầm

Ông tùng: được thầy thương tôi cũng mừng lắm đa nhưng phận vợ thì phải thờ chồng dạy con  mới là...

Tô cười tươi ngắt lời: ấy chú tư nói vậy cũng đúng nhưng dù gì cũng đã hơn ba năm trinh liệt rồi... Cô út còn trẻ tuổi xuân phơi phới thế này mà ở dậy...đi đi  về về một mình... Chiếu đơn chăn lạnh ngắt sao tránh khỏi cô đơn buồn tuổi có phải không?

Ông tùng: nhưng nó quen rồi

Tô: chú nói vậy sao được đa... Chú là cha càng phải lo lắng cho tương lai cuộc sống sau này của cô út chứ

Chi: cảm ơn thầy quan tâm tôi tự lo được

Tô qua gần cô: chẳng lẽ cô ở dậy đến già sao đa?  Nhân lúc còn mặn mà tươi xinh mà kiếm một bóng tùng để nương cậy tránh mưa tránh nắng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Chi: trong lòng của tôi ngoài người chồng đã mất ra thì không còn ai nữa hết...

Trúc nghe liền sang cô,  chi trao anh ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu : chỉ có anh ấy mới làm tôi tin rằng thế gian này có một thứ tình cảm đó là yêu...

Tô nhìn cả hai người họ linh cảm cho hắn biết anh chính là chồng cô: xem ra cô út không thể mở cửa trái tim mình cho bất tử người đàn ông nào khác?

Chi: phải

Tô: nếu như người đó là tôi thì sao?  Cô nhìn xem xét diện mạo tôi không tệ có phải không?  Nói về quyền thế và giàu có ở cái xứ này không ai bằng... Chỉ cần cô chịu lấy tôi thì tôi đảm bảo sẽ yêu thương cô hết mình... Tôi cũng sẽ đối xử tốt với thằng bé như con ruột của mình.... Dòng họ nhà cô cũng nhờ phúc cô mà thơm lây...

Chi : tôi không có cái phúc đó đâu

Kiên lạc cũng vừa đến,  Lạc : hai người kiếm được tông rồi hả?

Ông tùng : ừ,  thôi mình về nhà nhanh lên

Tô nói với : cô cứ từ từ mà suy nghĩ cho kĩ rồi đến tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được... Tôi sẽ dành hết thời gian quý báu của mình cho cô...

Chi bồng tông đi ngang qua mặt Trúc đôi chân như bị kéo lại nhưng vì mọi người và vì con trai mình cô cố bước nhanh đi

Tô thấy họ đi khỏi liền ra lệnh cho mời doctor đến khám, chăm sóc vết thương và biệt giam Trúc lại cho người canh giữ một cách bí mật

Thuyền vừa tới bến chi bỏ đi lên nhà mình ngồi và khóc không ngừng,  Linh: sao vậy cha

Mót: Tông... Con chạy đi đâu vậy hả có biết mọi người lo cho con lắm không?

Tông cuối đầu : con xin lỗi

Ông tùng ngồi xuống : má đánh con là vì thương và bảo vệ con có biết không?  Không được giận má hiểu không?

Tông nói và khóc thút thít : con xin ông mang cho về được không?  Cha chắc đau lắm...

Mọi người nghe mà cảm động,  mót : không phải con đi tìm cha đó chứ?

Kiên: ừ,  một mình nó đến đó làm cả nhà lộn cả tim gan phèo phổi luôn

Lạc : không biết hắn có nghi ngờ gì không nữa... Sau này phải cẩn thận mới được...

Mót: trời ạ,  sao  con gan vậy hả?  Không thể tin nổi mà

Linh: con không nói lung tung có phải không?

Ông tùng : nó đã ôm thằng thành và gọi cha

Kiên : thật hả cha?

Linh: thôi nguy rồi... Không biết hắn có dẫn người tới đây không nữa?

Lạc : hắn dám tới đây tôi sẽ liều mạng một phen...

Mót: hay quá có giỏi thì đi bây giờ đi

Lạc : cô...

Ông tùng: thôi, chuyện đã lỡ rồi giờ trách nó sao được, dù gì thì nó cũng vì thương cha mình ,mà cha thấy hắn không có ý làm khó dễ gì hết ngoài chuyện tán tỉnh con Chi...

Mót: tán tỉnh chi?  Đúng là không thể soi gương xem mặt dê lưng bò bụng heo mà đòi sánh cùng công phượng mà... Thứ cốc rẻ mà  thèm thịt thiên nga...

Mọi người nghe cô nói mà bật cười làm cô khó chịu: tôi nói có sai không mà ai cũng cười...

Linh: là cốc rẻ đòi ăn thịt thiên nga

Mót: thì chị nói thèm cũng có sai đâu

Ông tùng cười : phải không sai gì hết... Tông giờ con nghe ông nói sau này không được chạy đến đó nữa càng không được nói đó là cha con... Bất cứ ai nói gì con cũng không được nhận cha có biết không?

Tông : sao không được? 

Linh cuối xuống xoa đầu nhóc: vì ngoại nhà mình ra ai cũng muốn hại cha con,  đặc biệt là tên hương quản Tô đó... Hắn là một con quỷ có bộ râu xanh...

Tông vò đầu : con đâu thấy râu xanh đâu....

Linh: trời ạ,  vì nó chưa mộc thôi.... Ngoan nếu con không nghe lời hắn sẽ ăn thịt cha má con và cả nhà mình luôn đó...

Tông nghe mà sợ : dạ,  con sẽ không  nói gì hết....

Ông tùng: được rồi đừng dọa nữa kẻo tối nó không ngủ được.... Tông giờ thì về nhà xin lỗi má... Nhớ khoanh tay lại có biết không?

Tông : dạ,  thưa ông con về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro