chapter 49: Tô thuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông đi về nhưng không dám lại gần má mình vì vẫn còn sợ : má... Má...

Chi lau nước mắt quay mặt chỗ khác không trả lời,  Cậu thấy vậy mới đi lại gần thêm chút nữa rồi khoanh tay lại

-má...

Chi đứng dậy đi ra sau nấu cơm,  Tông biết cô đang rất giận nên đi theo cứ thấy má làm gì là làm tiếp nhưng cô không cho còn đuổi đi

Thấy thái độ lạnh nhạt của má, cậu buồn lắm đứng khóc một mình nhưng không dám khóc thành tiếng

Riêng chi cũng không dễ chịu chút nào, cô giận mà cũng thương lắm chớ nhưng tâm trạng của mình lúc nào có mấy ai hiểu mấy ai có thể chia sẽ

Chồng ngay trước mắt mà không dám nhận, thấy anh đau đớn nguy hiểm mà trơ mắt bỏ đi

Còn con thì không ngoan không ngay lời, đánh con mà ruột gan dập bầm nhưng phải đánh

Nỗi lo trong cô... Nói đúng hơn là nỗi sợ... Sợ một lần nữa mất chồng... Sợ con thơ mất cha... Bây giờ một người đàn bà yếu đuối như cô có thể làm được gì... Ngoài cách im lặng và khóc chứ

Tông đi ra ngồi trước cửa nhà nhìn ra phía rất xa kia,  nó ước gì cha có thể về nhà chơi giỡn mình

Nước mắt của một đứa con thơ cứ chảy ra không ngừng khi thấy cha của thằng cò con Mai đang dắt nó đi xuống sông dạy bơi

Chúng cứ cười suốt càng làm nhóc khóc dữ hơn,  Chi để mâm cơm trên bàn rồi ra xem

Tông vội lau mặt : má... Con... Xin... Lỗi...

Chi nhìn nó : vào ăn cơm đi

Tông lại bàn nếu là thường ngày thì chi sẽ bới cơm đưa đũa cho cậu nhưng bây giờ cô không làm vậy nữa chỉ ngồi im lặng lo ăn cơm

Cậu thấy vậy đi xuống bới cơm xong lại rồi  :con mời má ăn cơm...

Chi nghe nhưng không nói gì,  Tông gắp miếng cá xong gỡ xương ra : má ăn đi

Chi nhìn miếng cá trong chén mình mà nước mắt trào ra, cô ăn mà hạnh phúc vô cùng

Tông: má đừng khóc...

Cậu bỏ chén cơm xuống bàn đi lại kéo vạt áo mình lên lau nước mắt cho  Chi: là Tông không ngoan... Má giận thì đánh Tông đi má đừng khóc... Tông buồn lắm...

Chi ôm lấy cậu : Tông của má ngoan lắm... Là má không tốt...

Tông khóc: không phải là con không tốt cứ làm má giận hoài...

Chi đẩy nó ra : Tông giờ con lớn rồi, phải biết chuyện một chút có biết không? 

Tông gật đầu : dạ

Chi: sau này con không được đi tìm cha có biết không?

Tông: má nói với ông râu xanh thả cha về được không?  Cha bị trói còn đứng ngoài nắng khổ lắm

Chi: má sẽ nghĩ cách cứu cha con nhưng con không được nói lung tung, ai có hỏi thì bảo cha chết rồi có nhớ không?

Tông: có phải nói vậy thì người ta không hại cha không?

Chi : phải,  con phải làm vậy thì cha con mới về nhà được 

Tông : dạ

Trời vừa tối thì kha về tới nhà ông tùng

Lạc : dữ hôn giờ này cậu mới xuất hiện

Kha: tôi vừa hay tin là về đây liền luôn á

Chi: cậu về thì tốt quá mau nghĩ cách cứu anh Trúc đi

Ông tùng: phải nhanh lên...

Kha: tôi có đến đình làng xem thử thế nào mà có thấy ai đâu hỏi thăm mua chuộc được một tên lính... Hắn bảo hương quản Tô dẫn đi rồi còn đi đâu thì không biết...

Chi : dẫn đi?

Lạc: tên chết tiệt đó định làm gì vậy hả? 

Mót: có khi nào hắn giết rồi giấu xác luôn không?

Ông tùng: cái miệng ăn mắm ăn muối

Linh: chị định hù Chi chết à...

Chi nghe mà run lên trông thấy : mọi người mau cứu anh ấy về cho tôi đi... Tôi xin mọi người đó... Chỉ cần anh ấy bình an trở về cho dù một mạng đổi một mạng cũng được nữa

Kha: mợ bình tĩnh... Chúng ta phải tìm hiểu xem tay hương quản đó đã đưa anh Trúc đi đâu rồi mới tính tiếp được

Ông tùng : chi con đừng lo thằng Trúc mạng lớn lắm không có bị gì đâu?

Kiên: nhưng biết thăm dò từ đâu đây?

Lạc : không biết hắn đang mưu tính gì nữa?

Kha: tôi không nắm rõ địa bàn nơi này lại thêm người lạ rất dễ bị chú ý

Mót: vậy phải làm sao?

Lạc : vậy chúng tôi sẽ nghe ngóng xem sao

Chi : để em đi...

Ông tùng: con không được đi...hắn đang nhắm vào con đi để nạp mạng hả gì?

Chi: bởi vì hắn đang nhắm vào con nên càng dễ hỏi thăm chỗ nhốt anh Trúc...

Kha : tôi không tán thành, việc đó quá nguy hiểm ,mợ không được đi

Chi: thế này không được thế kia không được...Càng kéo dài anh Trúc càng khó sống....

Kiên: khoan đã có gì đó không ổn hồi trưa chẳng phải Trúc vẫn bị trói ở đó...sau khi thằng Tông chạy lại tìm cha thì hắn lại đem cậu ta giấu đi là nguyên cớ gì?

Lạc: ờ hen ...kỳ lạ thật?

Mót: có gì đâu mà kỳ thì hắn muốn giết à không muốn không ai tới cứu nên giam nơi khác....

Ông tùng nghĩ ngay đến việc thằng Tông đã gọi cha: hay là hắn đã biết Trúc là chồng con chi rồi...

Mọi người cùng ngạc nhiên, Chi: cha nói không sai chắc chắn hắn đã nghi kỵ chúng ta rồi...

Kha: nói vậy mọi người cũng đang rất nguy hiểm...

Mót: vậy tính sao?

Ông tùng: ruốc cuộc hắn đang âm mưu gì đây

Chi: con mặc kệ giờ con chỉ muốn cứu anh Trúc thôi...

Kha: xem ra chúng ta cứ án binh bất động xem thử hắn muốn gì trước đã

Chi: không...tôi không muốn đợi...

Kiên: em bình tĩnh đi...theo tôi thì tạm thời hắn không làm gì Trúc đâu

Ông tùng: cha cũng nghĩ vậy, Trúc tạm thời sẽ được an toàn giờ hắn nắm đằng cán mình phải đợi xem hắn muốn gì đã...

Kha: được nhất chí theo ý chú tư...

Bên phía hương quản Tô ,sau khi cho doctor khám băng bó vết thương xong

Tô: ông bạn xem tôi tử tế chưa?

Trúc ngồi im , Tô cười tươi: nhớ lại chuyện hồi trưa...mà tôi cảm động lắm lung đó đa...đúng là tình phụ tử thiêng liêng quá...tình nghĩa phu thê sâu nặng thật sự quá cảm động (nước mắt cá sấu)

Trúc nghe và biết hắn đang ám chỉ gì nên lên tiếng: mày bị điên có phải không? Biến đi...

Tô vỗ tay cười ồ lên: chà chà không ngờ mày lại có thể im lặng như thế cơ đấy...vợ đẹp lắm đa...tao đây chỉ cần ngửi mùi thôi cũng chịu không nổi rồi

Trúc cười, Tô : cười gì?

Trúc: tao cười vì loại súc sinh như mày mà cũng mơ tưởng đến hằng nga trên cung trăng à...

Tô nghe mà ức : để rồi xem súc sinh như tao có với tay bắt lấy hằng nga được không? Tao e lúc đó người khóc lóc vang xin tao chính là cái thứ anh hùng việt minh như mày đấy (cười)

Trúc đứng phắt dậy dùng tay phải đưa nhanh ra khỏi song sắt bóp chặt lấy  lấy cổ hắn: tao không cho mày đụng đến cô ấy có nghe không? Hả ? Có nghe không?

Tô cố chống trả hắn rất đau và khó thở mặt đỏ ké hai tên lính vội mở khóa chạy vào lôi anh ra sau đó đánh tới tấp

Tô sau khi ho xặc xụa : dừng lại...không được để hắn chết...

Trúc nằm quằn quại dưới đóng rơm , Tô đi vào đạp lên đầu anh : tao sẽ bắt ả ngủ với tao ngay trước mắt mày xem thử mày làm gì được tao ...

Trúc tuy đang rất đau đớn nhưng cố nói: xin hãy tha cho cô ấy đi...làm ơn...muốn chém giết gì thì cứ trúc hết lên đầu tôi đi có được không? Làm ơn. .

Tô bỏ chân xuống: mày xin tao đó hả? Thay vì xin thì sủa đi...nếu hay tao sẽ nghĩ lại...

Trúc nghe và nhìn hắn, Tô : sao?

Trúc căng răng chịu nhục vì nghĩ cho Chi: gâu...gâu...gâu....

Tô nghe mà cười : chó đi bằng bốn chân mà phải không? (Hỏi đám lính, và chúng cười ầm lên)

Trúc nghe và khụy gối xuống đất : các người muốn giết tôi thì giết ...má con họ vô tội...

Tô đạp mạnh vào lòng ngực làm anh ngã mạnh ra sau: bây giờ mày không là cái thá gì hết...nếu biết điều thì khai ra tất cả ...chí ít mày sẽ chết dễ coi một chút chứ ngoan cố thì tao sẽ bắt hết cả nhà cô ta chôn sống

Trúc: không được....

Tô nhìn sang đám lính: canh giữ cả ngày lẫn đêm cho tao...nó mà có gì thì tụi mày chuẩn bị mua quan tài đi

Sáng sớm hôm sau, Tô dẫn theo đám lính đi bằng ghe lớn đến nhà ông tùng.

Vừa cập bến đã chạy ào lên đi khám xét , cả nhà ông tùng đang phơi lúa

Tông vừa thấy hắn là chạy lại chỗ Chi đang quạt thóc : má

Chi bỏ tấm quạt đệm xuống nhìn hắn, lạc : sáng sớm thầy dẫn người đến đây để làm gì?

Tô đi lại chỗ Chi cười: sáng sớm mà cô đã phải làm việc rồi...cực quá đa..

Chi lùi lại : nhà nghèo không làm lấy gì mà ăn thưa thầy hương quản

Tô cứ tiến tới, làm cô lùi lại làm Tông cũng lùi theo, thấy vậy ông tùng đi lại kéo người hắn đi vào ghế ngồi: thầy vào nhà dùng chén trà rồi nói ạ

Tô cứ nhìn Chi : được rồi...xem ra năm nay ruộng chú tư trúng đậm à ha...lúa vàng ôm thơm phức...nhìn đã con mắt làm sao...

Chi lấy nón lá đội lên đầu: Tông ....con mau đi chăm thêm nước cho mọi người uống đi...

Tông: dạ

Kiên vẫn xới đều đóng lúa cho mau khô, mọi người ai làm việc nấy chỉ có mỗi ông tùng là đang nói chuyện với hắn

Tô: hôm nay tôi qua đây trước là việc công sau là việc riêng

Ông tùng đốt điếu thuốc vấn hút: xin thầy nói rõ là việc gì?

Tô: theo quy định thì nhà mình phải đóng thuế thân cho từng thành viên trong gia đình mỗi người 10 đồng bạc đối với người lớn ,con nít thì 5 đồng bạc

Ông tùng nghe mà tá hỏa: sao đắc vậy đa...theo tôi biết thì người lớn chỉ có 5 đồng bạc thôi còn trẻ con mắc gì phải đóng ...luật này đâu ra...

Tô cười: đây là quy định ở cái xứ này ai sống ở đây cũng phải chịu ...nếu không nộp đủ thì đi làm nô dịch ba năm thế thôi...

Ông tùng : ông nói vậy chẳng khác nào bất tử những người dân như chúng tôi...tiền thuế kiểu này ai đóng cho nỗi ....mong thầy dơ cao đánh khẽ cho...để cha con tôi còn cái để mà ăn nữa...

Tô : ấy chú tư yên tâm từ từ rồi tôi tính cho , giờ nghe hết đã...

Ông tùng: dạ, tôi xin nghe

Tô uống tách trà : còn phải nộp tô cho làng xã nữa mỗi một công là hai dạ, lúa hiến cúng cho đình thần để mấy ổng phù họ cho bà con mình mùa màng bội thu là năm dạ , công nhờ người vận chuyển là ba dạ  vậy tính tổng cộng nhà mình có bốn chục công mỗi công hai dạ thì là tám chục dạ...

Ông tùng và mọi người nghe hắn tính mà nhất cả ruột gan mồ hôi rời xuống mấy đóng lúa bóng loáng

Tô tính tiếp: tám chục dạ , công vận chuyển hiến cúng cho đình thần nữa là 8 dạ...nhà có tổng cộng là 6 người lớn và hai đứa nhỏ ...

Xong hắn đi ra hốt nắm lúa bỏ vào chén trà : lúa lép quá...nhưng vì chỗ quen biết tôi sẽ tính cho nhà mình hai dạ là một đồng chịu chưa

Ông tùng nghe mà run rẩy đứng dậy muốn không nỗi , lấy khăn lau mồ hôi : thầy tính vậy thì chúng tôi còn gì mà ăn...(khóc)...

Lạc ném cái thúng xuống đất: sao không đi cướp luôn đi...

Linh: cả nhà chúng tôi ăn không dám ăn cố gắng chăm sóc từng cây lúa bông cỏ mồ hôi công sức đỗ ra biết bao nhiêu mà giờ ông ở đâu lại đây bảo nộp là phải nộp hả?

Chi: ruộng đất này là do anh em chúng tôi bỏ công sức xương máu ra khai hoang chứ không phải đất của làng của xã gì hết...chúng tôi làm thì chúng tôi hưởng....

Tô thấy cả nhà chi lớn tiếng lại đồng lòng nên hơi ngại, hắn liền nháy mắt cho đám lính chấn áp đẩy họ lui ra

Tô cười tươi nhìn Chi: cô út nói cũng đúng nhưng người xưa có câu nhập gia thì tùy tục ...mọi người đã sống ở đây thì phải tuân thủ quy định ,lệ làng ở đây chứ...

Kiên: lệ làng cái con khỉ...lũ chó chúng mày có giỏi thì bắn giết giặc pháp đi chứ suốt ngày nghĩ cách bóc da gỡ thịt đồng bào mình thì hay ho gì?

Tô liền rút súng chỉ vào người anh và bắn một phát:

-tao nói cho mày biết ở đây ở cái xứ này tao chính là vua là pháp luật...những gì tao nói chính là thánh chỉ ...bọn chó chúng mày muốn sống thì sủa chứ không được nói co nghe không?

Chi vội giật khẩu súng , cả hai bên xô sát với nhau, Tô ôm chặt lấy người cô bắn liên tiếp vào người Lạc ,kiên , mót và linh

Tông chạy lại: thả má con ra...thả ra

Chi: Tông chạy đi con...

Ông tùng bị hắn đá mạnh nên nằm dưới đất, Chi: Tông chạy đi con...chạy đi....

Tông khóc : ông ơi...Ông ơi...

Tô vội đẩy chi sang cho một tên lính rồi chạy lại bắt lấy Bé kiệt và Tông: để xem chạy đi đâu?

Chi: thả nó ra...thả con tôi ra....

Linh cũng gào khóc đòi con: quân ăn  cướp trả con tao lại đây...

Ông tùng: bới bà con làng xóm ơi thằng hương quản Tô giết cả nhà tôi đây này....nó muốn cướp lúa cước hạt gạt xương máu của chúng tôi đây này

Mót và linh cũng gào thét , chẳng mấy chốc những người hàng xóm sợ hãi không dám ra

Cũng chịu không nổi khi thấy cả nhà ông tùng bị áp bức bốc lột nên họ sợ trước sau gì thì hắn cũng sẽ làm vậy với mình

Nên toàn bộ chạy đi lấy vũ khí tuy chỉ là những vật dụng nhà bếp hay làm nông nhưng đông

Họ chạy ra la hét đòi thả người , Đám lính và Tô thấy vậy hốt hoảng bỏ chạy xuống ghe nhưng hắn bắt Chi theo

Tô đứng dưới ghe chửi: lũ chúng mày đợi đấy tao không để chúng mày yên đâu....

Cả nhà ông tùng .người nào cũng bị thương tết hết. Ông tùng: cảm ơn mọi người nhiều lắm cảm ơn cảm ơn..

Kim: chú tư đừng nói vậy...chúng ta là hàng xóm mà...nhưng tính sao hắn bắt Chi đi rồi...

Lạc bị thương ở bụng cố gượng: con sẽ đi liều mạng với nó....

Kiên bị thương máu me ướt cả áo: tôi cũng đi...

Linh: giờ phải lo cho mình trước đã rồi mới cứu chi...được

Kim và mọi người cũng khuyên ngăn nên cả nhà ông mới chịu lo cho người bị thương trước

Tông cứ chạy ra bờ sông khóc nó kêu người này người kia bơi ghe đưa nó đi tìm má nhưng không ai chịu vì sợ nó gặp nguy hiểm

Mót và ông Tùng vừa khóc theo vừa dỗ dành : Tông ngoan má sẽ về nhà thôi con đừng khóc nữa..

Tông vừa khóc vừa nói: không ....con muốn đi tìm má ...người xấu bắt má con rồi....Ông ơi mau cứu má con đi....

Ông tùng ôm chặt lấy người cậu: ông xin lỗi ....Ông vô dụng quá...xin lỗi con....

Tông khóc: cha ơi cha ơi...cha mau về cứu má đi....cha ơi ....má ơi...

Tô vừa đến nhà đã nhốt cô vào phòng của hắn. Xong đi ra ngoài dặn đám lính: mau huy động hết lực lượng đến đây canh gác cả ngày lẫn đêm cho tao thấy ai lạ bắn trước nói sau

Đám lính: dạ

Chi cố gắng mở dây trói nhưng không được : cứu tôi với cứu tôi với....

Trúc bị nhốt phía nhà sau nghe loáng thoáng: Chi...Chi...Chi...có phải em không? Chi....

Anh gọi lớn và Chi cũng đã nghe được mà vui mừng khôn xiết: Trúc ....Trúc...anh đang ở đâu vậy hả? Trúc....?

Hương quản Tô đẩy mạnh cửa bước vào cô nhìn thấy ánh mắt dâm tà của hắn mà hoảng sợ: đừng qua đây...đừng qua đây....

Tô cười tươi đóng cửa phòng lại: đừng sợ...hoa hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc thật dễ chịu ...mà....

Trúc không nghe thấy tiếng Chi nữa nên cố đập song sắt : người đâu ....mau đến đang ....Hương quản Tô tên chết tiệt mau ra đây nhanh lên....

Tô nghe thấy mà cười: em xem tiếng mắng chửi đó quen không?

Chi: tôi không quen gì hết thả tôi ra đi nếu không tôi sẽ la lên đó ....mọi người sẽ biết ông là một kẻ dâm tiện bắt gái nhà lành làm chuyện tòi bại...

Hai tên lính mở cửa xong vào đánh tới tấp do tay chân điều bị xích nên cho dù Trúc có đánh trả hay muốn vượt ra ngoài cứu Chi cũng không thể được

Chẳng mấy chốc anh đã ăn đòn tơi tả không đứng dậy nỗi vết thương trên người chảy máu ra rất nhiều

Tô đi lại ôm nhưng cô chạy sang cái bàn, Chi: cứu tôi với....

Tô: la đi em cứ la lớn lên.... tốt nhất là đến tai hắn ....người chồng yêu thương á....để hắn biết vợ mình đã thất tiết như thế nào?....(cười )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro