chapter 46: kế hoạch bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng là cả nhà Chi lại đi ra đồng gặt lúa. Còn Trúc thì đi thăm dò khắp nơi để nắm rõ nơi nào tập trung nhiều lính nhất để chờ đợi thời cơ tiến hành kế hoạch

Mãi đến trưa,  cả nhà ông Tùng đang nghỉ trưa ,Chi lấy đồ thay và cho Tông uống thuốc

Tông: cha khi nào thì về?

Chi: nay mai thôi con đừng hỏi nữa

Mót cười: cái thằng thiệt không nói nỗi cả buổi sáng cứ hỏi cha nó không biết mệt hả đa?

Tông ôm cổ chi: cha bảo sẽ đưa con và má về nhà ông bà nội á...

Lạc uống ngụm nước : khi nào thì đi?

Chi: em cũng không biết nữa? Anh Trúc chỉ nói vậy thôi...

Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng súng, là rất nhiều tiếng súng, cả nhà vội nhìn ra phía bờ đê ở đằng xa

Kiên: vụ gì vậy?

Lạc chạy lại bờ ruộng nhìn: hình như là tụi lính... Rất đông đó...

Chi vừa nghe mà tim đập rất nhanh  ,Tông : má

Ông tùng: có chuyện gì mà bọn chúng kéo đông như vậy....

Lạc: để con chạy đi xem

Mót: không biết chuyện gì giờ ra đó lỡ bị bắn chết rồi sao... Không đi đâu hết
Chi cố nhìn về phía đó nhưng không thấy rõ nhưng trong dạ bồn chồn không yên

Ông tùng: thôi các con đừng xen vào chỉ chuốt khổ lo gặt cho xong đi

Kiên: cha nói đúng rồi gì mình chỉ muốn sống yên thân thôi... Chuyện quốc gia đại sự gì đó đừng đụng vào nữa

Thế là họ cứ lo gặt lúa đến chạng vạng với về nhà,  Chi : Tông con lên nhà lấy đồ đi... Má bắt vài con cá kho

Tông chạy thật nhanh lên bờ: dạ

Tiếng súng vẫn vang dội tuy không nhiều như hồi trưa nữa. Kim thấy cả nhà ông tùng về nên lại nói chuyện

Mót: có chuyện gì mà tụi lính kéo đông vậy Chị

Kim: mọi người chưa biết chuyện gì sao?

Kiên : chuyện gì?

Kim: có ai đó đã giết chết hai tên lính tuần tra ngay ở chợ... Nhưng sao đó bị phát hiện... Hương quản Tô đã dẫn hết đám lính truy bắt cho bằng được hắn... Nghe nói bây giờ hắn bị thương và tử thủ ở khu rừng đước á...

Ông tùng: ai mà gan vậy?

Kim: nghe mấy người ở chợ bảo hắn là người xứ khác hay là việt minh gì đấy

Chi đang lựa cá trong khoang ghe nên bất cẩn để con cá lốc nhảy xuống sông luôn

Linh: em cẩn thận chứ... Uổng quá

Chi đứng dậy nhìn kim: vậy người đó như thế nào?

Kim: sao tôi biết... Chỉ nghe người ta nói thôi...

Ông tùng: được rồi các con mau vào nhà đi...

Cả nhà đi vô nhà,  riêng chi cảm giác có chuyện chẳng lành nên nghe tiếng súng mà như ngộp thở

Tông chạy ra: má... Con đói rồi...

Chi : được rồi đi thôi má nấu cơm cho ăn

Sau khi ăn xong hai má con nằm cạnh nhau, Tông thì đã say giấc nhưng cô thì không tài nào chợp mắt được

Cô nhớ lại chuyện tối qua,  Trúc đã nói rồi suy nghĩ một lát xong cũng ngủ luôn

Được khoảng vài canh giờ thì nghe tiếng của Trúc : chi...

Cô tưởng mình nằm mơ nên không mở mắt ra nhưng tiếp sau là tiếng đập cửa

Cô vội chạy ra mở cửa thì thấy Trúc nằm bất tỉnh dưới đất, hoảng hốt cô lật người anh dậy

Và giật mình khi thấy toàn là máu nên bật dậy gọi : Trúc....

Cô vui mừng ôm lòng ngực của mình vì đó đúng thật là mơ.

Sáng ra, Thì Phèn chạy qua cho cô và mọi người hay

Lạc : cậu sáng sớm mà qua đây mần chi mà bộ dạng hớt ha hớt hải vậy

Phèn : có chuyện lớn rồi...

Ông tùng: cậu bình tĩnh đã rồi nói

Chi đang thay áo cho  Tông,  Phèn : cậu Thành vừa mới bị bắt rồi

Mọi người nghe mà bàng hoàng,  mót: cậu nói ai?  Ai bị bắt?

Phèn : thì là cậu thành đó... Hương quản Tô đang giải anh ta kìa

Chi : anh nói người bị bắt là anh Thành thật không?

Phèn nhìn cô: còn ai nữa chính anh ta đã giết hai tên lính sau đó dụ chúng đuổi theo mình để tối qua chúng tôi thuận lợi nhận và chuyển vũ khí đi

Cô nghe mà không đứng nổi khụy xuống : anh... Anh à...

Tông nhìn má mình mà không hiểu gì hết,  Cô cố đứng dậy đi từng bước chân liu xiu  như muốn ngã

-không được con phải đi gặp anh ấy

Ông tùng ôm lấy người cô, lạc : để tôi đi cứu cậu ấy

Kiên: tôi cũng đi nữa

Ông tùng: đứng lại hết cho cha,  không ai được đi đâu hết... Giờ ra đó chỉ có nước nộp mạng cho chúng

Lạc : chẳng lẽ thấy chết mà không cứu

Phèn : mọi người bình tĩnh đi... Bắc nói đúng rồi giờ bọn chúng đông lắm không cứu được đâu...

Chi khóc và đẩy ông tùng ra: con mặc kệ con phải cứu anh ấy

Ông tùng: chi con đừ như vậy nghe cha... Có được không?

Linh: em bình tĩnh đi... Giờ ra đó thì chẳng khác nào lại ông tui ở bụi này...

Phèn : phải đó... Cả nhà mình sẽ bị bắt hết cho coi

Chi : con không thể để anh ấy chết được...

Tông chạy lại ôm chặt lấy chân cô mà khóc không ngừng,  mót: chi... Em không lo cho mình thì cũng nghĩ tới thằng bé.. Lỡ dượng út chết em cũng chết thì nó sống sao?

Lạc quát mót: cô không nói có ai nói cô câm không?

Chi nhìn Tông mà không đành lòng chỉ biết ôm nó khóc

Phèn : hương quản Tô đã cho trói cậu ấy ngay trước đình làng.... Chắc chắn để dụ chúng ta ra mặt hốt trọn ổ nên giờ không được để mất bẩy hắn được

Kiên: kha đâu sao không thấy cậu ta?

Phèn : cậu ấy chắc đang vẫn chuyển vũ khí về khu tập kết rồi... Không biết hay chưa nữa...

Lạc: vậy cậu mau báo với những người khác đánh cướp người như đợt trước á

Phèn : họ đã đi vận chuyển vũ khí cả rồi một hai ngày nữa có về đây hay đi luôn không tôi cũng không biết

Linh: sau các người lại có thể bỏ mặc đồng đội như vậy chứ? 

Phèn : chuyện bắt ngờ quá chúng tôi không trở tay kịp...

Chi : nói vậy là các người để anh ấy chết như vậy sao hả?  Cả nhà chúng tôi vì bảo vệ che giấu cho các người mà nhà tan cửa nát...sống ly hương như thế như khổ sở như thế này, còn anh Trúc... Anh ấy là sĩ quan pháp cả nhà anh ấy là địa chủ bá quyền một thời cũng vì cái mà mấy người nói là độc lập tự do hạnh phúc gì đấy mà mất mạng không biết bao nhiêu lần... Cả nhà chúng tôi đã ly tán... Mỗi người một nơi không rõ sống chết không nhận ra nhau... Cha xa con vợ xa chồng... Khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ vậy mà các người trơ mắt nhìn người ta giết chết hay sao hả... Trả lời đi.... Trả lời đi...

Cô vừa khóc vừa đánh vào người  Phèn,  và anh chỉ còn biết cuối đầu xin lỗi

Kiên vội lấy cây dao rựa : để tôi đi lìêu mạng với chúng dù gì thì tôi nợ cậu ấy một mạng

Linh hoảng hốt giữ người anh: không được... Anh chết rồi em và con phải làm sao?

Lạc giật con dao : cậu còn có vợ con không thể chết được để tôi

Mót vội cản: bộ anh coi em chết rồi hả?

Ông tùng: cha nói rồi không ai được đi hết...cứ đợi xem sao?

Phèn : phải đó không chừng khi đã vận chuyển vũ khí đến nơi an toàn họ sẽ quay trở lại

Linh: Chị biết em đang rất lo lắng cho dượng út,  cả nhà mình ai cũng lo không kém gì em... Nhưng giờ mình không có gì trong tay hết thêm bọn chúng quá đông... Trứng trội vào đá thì chỉ thiệt cho mình

Ông tùng nhìn chi: con hãy nghĩ đến con trai mình, cha tin thằng Trúc không muốn con hay mọi người hy sinh vô ích đâu ...thêm Tông là huyết mạch đơn truyền của nhà họ châu... Nếu nó có chuyện gì thì cả con và cha sao dám nhìn mặt ông bà Hanh và Trúc hả con...?

Chi nghe mà không khỏi đau xót: nếu biết anh ấy đi nộp mạng như thế này thì tối qua cho dù đánh gãy chân anh ấy con cũng sẽ làm... Còn hơn để anh chết thảm ngoài đó

Linh: chẳng lẽ là nợ đã hết duyên đã tận thật sao? 

Kiên : em nói gì vậy?

Ông tùng bồng Tông lên : cháu của ông không được khóc nữa có biết không?  Con phải mạnh mẽ lên đặng sau này bảo vệ má con nữa

Tông cố nín: dạ,  mà ông ơi con đói

Chi lau nước mắt : để má bới cơm

Tông cười tươi : dạ

Phèn nhìn má con họ mà buồn vô cùng: để tôi đi xem có gì sẽ báo lại cho mọi người hay

Mót: ừ

Trúc bị trói vào cây cột giữa sân đình làng,  mọi người lúc đầu cũng bu lại xem đông lắm nhưng càng về tối thì càng ít

Anh bị trói hai tay ra sau lưng,  vết đạn ở cách tay cũng đã không chảy máu nữa

Do bị phơi nắng cả ngày thêm bị thương nên bây giờ đang bị sốt khá cao,  cảm thấy khác vô cùng

Nhưng vẫn còn tỉnh táo,  Hương quản Tô ngồi trước mặt : giờ mở miệng được chưa?  Nói đi mày là ai?  Đồng bọn của mày đâu?

Trúc không nhìn cũng không trả lời,  hắn liền đứng dậy đến ngay trước mặt : mày bị câm hả?  Nói nhanh lên...

Trúc vẫn làm thinh,  hắn ức quá đắm vào bụng anh liên tiếp mấy cái rất mạnh

Anh cố gồng mình lên chịu và ho liên tục, Tô: chưa chết chưa sợ phải không?  Được để tao xem mày mình đồng da sắt hay là gì... Đưa gậy đây..

Hắn dùng gập đánh rất mạnh vào người anh: khôn hồn thì khai mau

Trúc không thể chịu nổi đòn nữa nhân lúc hắn ở gần nên đạp mạnh một cái

Làm hắn bật ngã xuống đất thế là như phát điên lên,  hắn đánh bất chấp liên tục đập thẳng tay kết quả một cú thẳng vào đầu

Não anh bị chấn động mạnh bất giác choáng mọi thứ xung quanh như quay cuồng

Không thể định hình chúng lại,  máu nhỏ giọt từ đầu xuống đất

Hương quản Tô thấy vậy mới chịu thôi, bỏ về nhà cho đám lính canh chừng

Còn anh thì đau nhức không tả nổi bởi cái đầu như vừa mới bị bổ ra làm hai

Anh cố lắc đầu khi máu đang chảy xuống mắt mình, được một chút thì dường như anh nghe được tiếng của ai đó

Là tiếng của một người con gái, anh đưa mắt sang một hướng để cố nhìn rõ

Nhưng mắt lẫn mồ hôi làm anh không tài nào thấy được, tiếng nói càng ngày càng rõ

Giống như đang sát bên tai vậy,  Anh thấy có đôi chân đang tiếng lại gần

Trúc: cô là ai?  (thì thào không ai nghe được)

Cô ta đưa tay chạm nhẹ vào trán nhưng anh lắc đầu : tránh xa tôi ra (thì thào)

Cô ta vẫn nhẹ nhàng chạm lên mặt anh: anh đừng sợ....

Trúc gắng hết sức để ngước đầu lên nhìn,  là một người con gái để tóc dài chấm lưng... Không rõ được khuôn mặt

Cô đang cười với anh,  Trúc lại hỏi trong tình trạng mơ hồ : cô là ai?

Cô gái liền nói : Trúc... Trúc...

Anh nghe loáng thoáng lắc đầu : gì...? Gì?...

Cô vội lại gần hơn, anh cố chấn tỉnh lắc đầu liên tục và rồi gương mặt kia cũng đang hiện dần ra một cách huyền ảo mờ mờ

Nhưng cũng đủ để anh biết là cô ta đang cười, cô gái đó : Trúc... Trúc...

Lại là giọng nói quen thuộc đó,  anh vội nghiêng đầu lên dựa vào cây cột một chút rồi từ từ nhìn lại gương mặt đó

Và lần này anh không khỏi vui mừng khi nhìn thấy Chi : Chi... Chi... Là ai thật sao?

Mấy tên lính đứng gác xung quanh vẫn không để ý tới,

Anh nhìn thấy cô đang cười tươi với mình nụ cười mới thật yên bình làm sao

Làm nỗi đau da thịt trong anh dường như tan biến đi hết,  Chi tiến lại dùng một chiếc khăn lụa nhỏ chấm chấm từng cái nhẹ nhàng lên mặt anh

-em nhớ anh lắm

Trúc mỉm cười : anh cũng vậy ...anh nhớ em nhớ nhớ vô cùng... (bật khóc)  Chi... Chi... À... Xin em đừng bỏ rơi anh... Có được không?...

Chi vẫn cười với anh: đừng khóc...

Đám lính giờ mới để ý : chắc hắn mê sản rồi

Trúc: chi... Chi... Chi à... Em đến đưa anh đi cùng có phải không?

Chi cười tươi chỉ tay sang hướng khác, anh nhìn theo thì thấy bên đó sương khói trắng xóa

Và nó tan dần đi khi anh nghe thấy tiếng của cười gian giã của một đứa trẻ

Trúc cố gắng hết sức để nhìn cho rõ,  Chi: gọi cha đi con

Thằng bé nhìn anh  cười tươi : cha... Cha... Cha...

Nó chạy ào lại ôm lấy chân anh mà cười sung sướng : cha... Cha con nhớ cha lắm...

Anh không thể hình dung được những gì đang diễn ra là mơ hay là thật, không phải mà là ảo giác... Ảo giác của quá khứ bất xuất hiện

Mọi khung cảnh sự việc năm năm trước chợt kéo nhau tràng về đến nỗi anh không biết cái nào diễn ra trước cái nào diễn ra sau

Cái đầu đã đau nay càng đau hơn... Cả trời đất giờ là ngày hay đêm gì cũng tối sầm quay cuồng

Không thể khống chế được cơn đau và chuỗi ký ức cứ nhấp nháy... Chớp tắt chớp hiện ra

Nó cứ lập đi lập lại không ngừng một thời khắc nào.... Nó làm anh như muốn nổ tung nên ngước mặt lên trời mà hét lớn:....a,,,,, a,,,, a....

Tịu lính gật cả mình đi lại xem thì thấy anh ngất đi rồi nên cứ để mặc đó luôn

Trưa hôm sau,  anh vẫn bị trói và bất tĩnh như vậy cho tới khi hương quản Tô sai người tạt cả mấy xô nước

Anh mới có chút phản ánh như bị sốt rất cao,  người rung lên vì lạnh miệng thì cứ nói tên "Chi" không ngừng

Hương quản Tô lại gần cố nghe : Chi... Chi nào hả?

Trúc không còn ý thức được những gì miệng mình nói vì bây giờ nó hoạt động theo quán tưởng của ký ức xa xưa

Phèn , kiên, lạc  và cả Chi nữa nhân lúc có đông người nên đi lại nhìn,  sở dĩ ông tùng cho cô đi là vì không muốn cô nôm nóp lo sợ rồi nghĩ quẩn thêm cô đã hứa là không làm chuyện thiếu suy nghĩ nên mới cho cô đi

Lạc  và kiên luôn đi sát mục đích là kìm cô lại,  Chi đứng sau lưng vài người cố đưa mắt nhìn

Và khi thấy chồng mình bị trói cả người co run lên vì lạnh mà tim quặng thấy hai mắt ngầu đỏ

Cô muốn chạy ngay vào đó để ôm chặt lấy cái con người tội nghiệp kia nhưng bị kiên và giữ ghì người lai

Lạc : nghe anh... Chi...

Kiên: đủ rồi mau về thôi

Chi: không... Em phải vào đó

Lạc  bịt miệng cô lại kéo đi về ghe: em muốn chết cả lũ hả... Bọn chúng đông lắm có biết không?

Chi khóc: anh cũng thấy rồi anh ấy đang rất đau đớn... Em sao có thể làm ngơ được

Kiên đẩy cô vào khoang ghe: nhưng chí ít giờ thì cũng biết anh ta vẫn còn sống... Đợi kha đưa người về đi...

Lạc : kiên nói đúng phèn đi viết thư nhờ người cho hay rrồi

Chi bật khóc : đợi... Đợi đến khi nào hả?... Anh ấy sẽ chết mất...

Kiên chèo ghe: chứ giờ còn cách nào khác... Bọn anh không phải sợ chết mà là vì mọi người trong nhà nên mới ngồi đợi...

Lạc hai mắt ngầu đỏ: em nghĩ bọn anh là sắt đá hay sao mà không biết buồn biết đau... Nhà mình trãi qua biết bao sống gió giờ mới được yên ổn... Tụi anh chết không nói gì khổ nổi cha già, vợ yếu con dại thế kia biết làm gì bây giờ?

Kiên: phải đó chi những lúc thế này em phải bình tĩnh mới được... Hãy đặt Tông lên hàng đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro