45: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha nhìn anh, Trúc cười: nói về việc anh ta với vợ mình càng tốt... Anh bây giờ thật sự thấy khó chịu lắm... Anh thật sự rất tò mò về con người đó... Và chi nữa...cậu làm ơn nói cho anh biết có được không?

Kha: em không biết nhiều về cô ấy, hồi đó em là lính đi theo anh thôi... Gặp mợ ấy chỉ có vài lần chứ không thân thiết gì hết

Trúc : vậy con người của tôi thì sao?

Kha cười: anh muốn biết thật hả?

Trúc : ừ

Kha: lúc đó anh quả thật rất tài giỏi...

Trúc lẹ miệng: đẹp trai lắm phải không?

Kha cười: sao anh biết...

Trúc : thằng Tông nói với anh như vậy á... Nó bảo mỗi tối má đều kể về anh cho nó nghe

Kha: ừ,  đúng thật như vậy, còn rất phong độ nữa có cả khối cô mê mệt nhưng không hiểu sao anh lại lấy mợ Chi...  lúc mới lấy cô ấy bị câm nữa...

Trúc : gì?  Chi bị câm sao?

Kha: ừ,  chính em là người chỉ ông thầy mười cho anh dắt mợ trị bệnh á

Trúc : thì ra là vậy?

Kha: lúc đầu anh theo người Pháp nên rất nghiêm khắc với mọi người có thể nói là anh xem thường tất cả...tính quân trưởng rất cao... Kể cả em cũng phải sợ anh

Trúc : nói vậy tôi khó ưa lắm

Kha: tuy nhiên em không ghét anh mà là....

Trúc nhìn kha: là gì?

Kha khó nói: không có gì...

Trúc : nếu cậu cũng sợ tôi thì Chi chắc không đỡ hơn rồi... Không chừng ở nhà tôi còn quân trưởng hơn nữa ...chắc cô ấy chịu không ít thiệt thòi rồi

Kha: còn phải nói, anh còn cưới thêm vợ nữa mà

Trúc : gì...? Cưới thêm vợ.. .không phải chứ?  Chi tốt thế kia sao tôi còn làm vậy?  Đúng khốn kiếp mà...

Kha cười chọc anh: cô vợ sau đẹp dữ lắm... Anh thích vô cùng không nhớ sao?

Trúc : vậy còn chi... Cô ấy không nói gì sao?

Kha: nói gì?  Trong nhà anh lớn nhất, cô ấy làm gì mà dám lên tiếng

Trúc : sao tôi khốn nạn vậy?  Chi hiền dịu lại thương tôi như thế mà tôi còn ham muốn gì nữa

Kha cố nhịn cười : thì đó... Mà trách sao được lúc đó anh còn là thiếu tướng là vua một cõi nên trăng gió chơi bời là chuyện bình thường

Trúc : đủ rồi cậu đừng nói nữa...

Kha: chẳng phải anh muốn nghe sao?

Trúc : không muốn... Nếu hắn xấu xa như vậy thì chết đi là đúng rồi...

Kha cười : em vẫn chưa nói hết mà

Trúc : không nghe nữa... Giờ nghĩ cách tối cho tàu cập bến đi

Kha: tính gì nữa

Trúc : giờ tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để đón hai má con họ về nhà mà thôi

Kha nghe hơi buồn : anh thật nôn nóng vậy sao?

Trúc: phải... Nên tối mai cậu cùng họ đi nhận vũ khí rồi vận chuyển tất cả theo đường sông rời khỏi nơi này... Không chừng người của mình sẽ tới kịp lúc...

Kha: không phải anh định làm mòi Nhữ

Trúc : phải, sáng mai tôi sẽ dụ chúng đến khu rừng đước

Kha: không được một mình anh nguy hiểm lắm... Hơn nữa nếu anh bị gì thì mợ chi và Tông ra sao?

Trúc cười: chẳng phải chúng ta thường làm vậy... Yên tâm tôi mạng lớn lắm... Cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ lô vũ khí đó... Cách mạng miền nam trong trông cậy vào cậu hết đấy

Kha: không được... Em sẽ làm con mòi
Trúc : cậu tin tôi có được không? 

Kha bẻ nhánh cây khô (nhỏ)  : như cũ ai rút được cây dài hơn sẽ đi...

Trúc liền rút lên một trong hai cây trong tay anh : cậu xem tôi là người thích hợp nhất còn gì

Kha phải chịu vì Trúc đã thắng: anh phải cẩn thận có biết không ?

Trúc cươi tươi: cậu phải có lòng tin với anh chứ... Thôi trời cũng sắp sáng rồi... Tôi phải đi đây...

Kha: anh nhất định phải cẩn thận đó

Trúc bơi ghe ra miếngxong rồi dơ tay chào kiểu quân nhân

Nhà chi,  Tông đang ngủ thì giật mình khóc : cha ơi cha ơi

Chi ôm dỗ dành : Tông ngoan... Con đừng khóc cha sẽ về sớm thôi

Tông khóc: chẳng phải má nói cha đi lát về sao giờ này rồi không thấy.. .có khi nào cha đi không về nữa không?

Chi: làm gì có chuyện đó... Tông ngoan má thương cha đang bận nên không về kịp thôi...

Tông ôm cổ cô: con không chịu đâu... Con muốn cha à...

Chi vỗ đều trên lưng: nếu con khóc hoài cha sẽ không về nữa cho coi... Nín đi... Ngoan...

Trúc cập thuyền vào chân cầu rồi đi lên nhà gọi nhỏ: Chi... Chi...

Tông vừa nghe là nhận ra ngay, nó mừng quýnh lên : a cha về...

Nhóc bay thẳng xuống đất chạy ra mở cửa,  Chi: Tông... Nhỏ tiếng thôi con...

Vừa mở cửa ra đã nhào vào người anh: cha về rồi đúng là cha má ơi...

Trúc vội bịt miệng nó lại : Tông ngoan đừng la lớn...

Chi nhìn xung quanh rồi kéo anh vào nhà: sao anh về đây nguy hiểm lắm...

Trúc : tôi nhớ (không dám nói nhớ cô) con quá nên lén về thăm một chút...

Chi nhìn anh mà mắt ngầu đỏ: anh ăn gì chưa?

Trúc : vẫn chưa... Tông con lại khóc nhè nữa phải không?

Tông ôm chặt lấy cổ anh lắc đầu : dạ không có... Tông ngoan lắm...

Chi: anh để em hâm nóng đồ ăn một chút...

Trúc : ừ

Tông : cha đừng đi nữa nha...

Trúc hôn khắp mặt nó: vài ngày nữa cha làm xong việc sẽ dẫn hai má con về nhà ông nội bà nội chịu không?

Tông cười tươi gật đầu : dạ chịu

Trúc : vì vậy Tông ở nhà với má không được khóc nhè nữa... Nghe lời má có biết không?

Tông ôm anh: dạ,  cha về sớm nha

Trúc xoa đầu : ừ cha hứa... Giờ thì đi ngủ được chưa?

Tông : không con muốn chơi với cha

Chi để mâm cơm xuống bàn: Con đi ngủ đi... Để cha còn ăn cơm

Tông cứ ôm không buôn,  chi : nghe lời đi... Nhanh lên...

Trúc : Tông không nhớ cha nói gì phải không?

Tông mếu máo, Trúc : cha sẽ làm cho con một con ngựa gỗ thật lớn chịu không?

Tông : thật á

Trúc : ừ,  giờ vào mùng ngủ đi nhanh lên

Tông hôn lên trán mắt mũi rồi ôm người anh một cái chạy vào trong buồng ngủ

Chi để chén cơm : anh ăn đi

Trúc : cảm ơn em

Sau khi ăn xong,  Trúc lấy ra một sắp tiền để lên bàn : tôi chỉ có ít này thôi em giữ mua gì đó cho thằng Tông...

Chi: anh còn làm nhiều việc giữ mà dùng.. Tông không có thiếu gì đâu

Trúc : em nhận để tôi bớt ái nái...

Chi : dạ,  được rồi... Mà khi nào thì tàu cập bến?

Trúc : tối mai... Bọn anh đã tính đâu đó hết rồi em đừng lo...

Chi đưa tay nắm lấy tay anh : mọi chuyện anh phải cẩn thận,  cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ mình trước có được không?  (khóc)

Trúc nhìn cô: tôi biết rồi...khi làm xong nhiệm vụ lần này tôi sẽ không tham gia kháng chiến nữa...

Chi : sao lại vậy?

Trúc nắm lấy tay cô : không phải tôi sợ chết, sợ cực khổ gì hết chẳng qua tôi cảm thấy mình đã nợ em quá nhiều rồi... Tôi hy vọng sau lần này gia đình chúng ta có thể ở bên cạnh nhau không xa rời nữa...

Chi nghe và dựa người vào lòng ngực anh ,Trúc : từ khi lấy tôi tới giờ chắc em chưa có được một ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc hết có phải không?

Chi vội thẳng người ra: có phải anh đã nhớ lại chuyện gì rồi không?

Trúc cười : không có,  tôi không nhớ gì hết...

Chi : anh không nhớ sao biết được là từ khi lấy nhau, em không có lấy một ngày hạnh phúc?

Trúc đứng dậy nhìn lên tấm bày vị của mình trên bàn thờ : kha nói với tôi, lúc trước tôi đào hoa lắm còn cưới vợ chính bắt em làm lẽ nữa... Thử hỏi một người vợ yêu chồng như em mà tôi đối xử tệ bạc như vậy thì hạnh phúc đâu ra... Tôi thật sự không biết sao mình lại xấu xa đến vậy nữa...?

Chi đi lại vòng tay ôm nhẹ vào người anh: chúng ta có thể gặp và lấy nhau đều là nhờ một chữ duyên một chữ nợ kết thành... Em chưa bao giờ oán trách anh hết... Mình sống với nhau là để trả nợ cho nhau... Nhưng em thật sự thấy hạnh phúc khi được làm vợ của anh... Những ngày tháng đó tuy ngắn ngủi... Nhưng quả thật rất nồng nàn

Trúc nghe hết mà bật khóc,  đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Thành, anh bật khóc nức nở như vậy

-em càng chung thuỷ yêu thương tôi bao nhiêu thì càng làm tôi cảm thấy khó chịu tủi hổ bấy nhiêu... Tôi thà là em không chịu nhìn nhận hay xem tôi là người đã chết rồi còn hơn là như bây giờ tôi biết mình là ai mà không nhớ được vợ và con mình... Không thể chăm sóc yêu thương hai má con em...
Chi khóc xoay người anh lại : anh đừng như vậy có được không? 

Trúc khụy gối xuống đất : tôi xin lỗi em... Xin lỗi... (tự tát vào mặt mình)

Chi ngồi xuống giữ tay anh lại : xin anh đừng tự trách mình...anh không nhận không nhớ ra em là do tai nạn không phải anh cố tình... Em nói rồi, em biết bây giờ anh không yêu em nhưng không sao hết chỉ cần anh cho chúng ta thêm thời gian để chia sẻ quan tâm nhau... Chắc chắn cả hai chúng ta sẽ lại yêu nhau...sẽ như trước kia,...Sẽ là một gia đình đúng nghĩa có phải không?

Trúc : có thật là em nghĩ như vậy không?

Chi: mọi thứ trên đời này có thể thay đổi nhưng lòng dạ của em thì không bao giờ đổi thay. ..

Trúc ngay lập tức nghiêng người tới ám sát môi mình vào môi cô, từng hơi thở ấm áp tràn ngập yêu thương được anh nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhiệt thành trao cho cô

Chi nới người sát lại vì cánh vững chắc của chồng mình đang ôm ghì chặt lại

Cho đến khi nguồn yêu thương cạn kiệt,  cả hai mới tách rời hai đôi môi ra.

Trúc : hãy hứa với tôi cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em và Tông phải sống thật vui vẻ hạnh phúc...

Chi nghe và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà thấy bất an : anh nói gì vậy  ? Ngày mai bộ có chuyện gì sao?

Trúc dùng hai tay giữ người cô cố cười một cái để cô không lo lắng : không phải, ý anh là rủi ro thôi... Em đừng lo...

Chi: thật không?  Anh đừng làm em sợ
Trúc cười: khờ quá,  tôi đã nói là sẽ đưa em và con về nhà... Cha má tôi sẽ mừng đến phát khóc cho xem...

Chi cười gật đầu : dạ

Trúc nhìn cô cười mà xao xuyến lại thường vội hôn lên môi ,rồi từ từ di chuyển xuống cổ

Chi không toàn không có chút ngần ngại phòng vệ hay ngan cản sự dẫn dụ của người đàn ông này

Vì nó như là mật ngọt đầu mùa như làng sương sớm đầu xuân báo hiệu những tháng ngày tươi mát êm đềm sắp đến

Chi cảm giác được sự khác lạ sâu thẳm bên trong cơ thể bên trong linh hồn của mình

Kể từ khi nghĩ rằng anh đã chết thì linh hồn lẫn thể xác của cô dường như đã đóng băng, nổi cô đơn đến với cô mỗi ngày ...chính vì lẽ đó mà nó lạnh lẽo đến thẩm thấu vào da thịt tim gan
Cô không còn có một chút tình cảm gì với bất cứ người đàn ông nào, cho dù người ta đối với cô với con cô rất tốt

Trúc cho lưỡi quét nhẹ sống cổ làm cô nổi cả gai ốc vội đưa hai tay đẩy hờ vai chồng mình

Trúc không dừng lại ở đó anh di chuyển đôi môi nóng rực xuống lòng ngực chi

Chi vội đẩy nhẹ người anh rẽ run người,  Trúc đẩy người cô ngã ra sau chiếm thế thượng phong

Tiếp tục di chuyển đôi môi hư hỏng xuống ngậm lấy nút áo đầu tiên trên người chi rồi giật đứt

Và cứ thế mà cái cúc áo cưới cùng cũng văng ra, xong anh tròi lên nhìn chi

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh, ánh mắt ấy đã từng dành chọn cho cô...

Nên giờ chi biết anh đang rất mâu thuẫn, có lẽ trong con người ấy đang rối bời

Chi : hãy cho em biết bây giờ anh có chút cảm giác gì với em không?

Trúc : cảm giác bây giờ...?

Chi nở một nụ cười nhẹ rướn người dậy để môi chạm lên môi anh

Trúc đón nhận nó xong vội áp sát người xuống thân người chi,  anh muốn yêu cô yêu vợ mình ngay tức khắc

Muốn cho cô biết ngọn lửa dục trong người mình đang bùng cháy dữ dội nhưng khi tất cả mọi thứ đang dâng lên ào ạt kể cả tấm thân ngọc ngà của chi cũng đã sẵn sàng cùng anh phiêu lưu trong giấc mộng hồ điệp

Thì cơ thể của anh nói đúng hơn là lý trí của Thành lại nổi dậy đánh bật Trúc ra

Trúc vội ngồi dậy rời khỏi thân người chi : xin lỗi...thật sự xin lỗi...

Bị chồng mình từ chối giao hợp, cô cảm thấy hoang mang vô cùng : em xin lỗi...

Trúc lấy cái áo của mình ở dưới đất choàng lên người chi: không là lỗi của tôi...

Chi nắm lấy tay anh : có phải em không làm anh thấy thoải mái?

Trúc cài nút áo cho cô: không phải... Thật sự em rất.... Rất... Tốt... Chỉ là tôi nhất thời không kìm chế được nên mới hành động vô lễ như vậy

Chi :đó không phải là hành động vô lễ...anh là chồng em...

Trúc đứng dậy : tôi không phải là chồng em nói đúng hơn là tôi không muốn thừa nước đục thả câu... Rõ biết người em yêu người em muốn giao hợp là người chồng trước (trúc)  của mình chứ không phải tôi của bây giờ

Chi đứng dậy đưa tay nắm lấy tay anh, giờ thì cô cũng đã hiểu lý do anh từ trói mình

-em nói rồi cho dù anh của ngày trước hay bây giờ thì đều là cùng một người, tuy tình cảm của anh bây giờ không dành cho em nhiều như lúc trước cũng không có gì to tát hết... Em không ngại chuyện mình phải yêu lại từ đầu.... Nên anh đừng quá coi trọng điều đó...

Trúc : em không ngại nhưng tôi ngại... Tôi không thể xem những chuyện lúc trước hay mình từng là ai, như sự việc đó chưa từng tồn tại được...

Chi: anh...

Trúc nhìn cô: em không phải là tôi nên không biết cảm giác đó nó khó chịu bức rức như thế nào.... Sự thật ,em là vợ tôi là người mà tôi từng yêu thương rất nhiều nhưng bây giờ ở gần em tôi không nhớ gì hết tôi không biết phải làm sao để em được vui vẻ phải làm gì để em hạnh phúc... Không biết... Không biết gì hết... Cho dù tôi làm giống như em nói không nghĩ không quan tâm đến cái tên  Trúc đó nữa thì bản thân tôi bây giờ cũng không thấy vui vẻ gì hết... Khi phải yêu một người mà cái bóng của người chồng trước quá lớn... Lớn đến nổi tôi thấy mình không là gì hết trong mắt em trong mắt của tất cả mọi người

Chi im lặng khi nghe hết những lời nói đó,  có lẽ Anh đã nói đúng, nếu không phải Trúc chính là anh của bây giờ thì cô sẽ chẳng bao giờ để ý hay mở lòng vớ anh được

Ngọn lửa dục vọng vừa rồi có thể bùng cháy lên là do cô biết người mình muốn yêu muốn ôm xiết lấy là Trúc của lúc trước  chứ không phải là Thành của hiện tại.

Trúc thấy cô im lặng nên đi ra ngoài,  Chi không đuổi theo không phải vì cô không yêu anh không phải vì tình cảm đã nhạt mà là vì cô không muốn làm anh đau khổ

Trúc đứng trên cầu nhìn vào phía trong nhà,  anh nghe trái tim mình đau buốt

Đau lắm cảm giác đó thật toài tệ,  giá mà anh nhớ lại mọi chuyện thì sẽ không phải mâu thuẫn đau xót như bây giờ

Chi không đuổi theo càng làm anh tin rằng những gì mình nghĩ là đúng,  cô ấy không hề yêu mình yêu con người hiện tại

Người cô yêu là Trúc của quá khứ, nghĩ tới đây anh quyết định xuống thuyền

Và trong lòng thấy nhẹ hơn một chút khi nghĩ tới chuyện liều mạng ngày mai

Có thể chi sẽ không phải quá đau lòng vì sự ra đi của anh như cái chết của Trúc năm năm trước.

Trúc : tôi xin lỗi... Xin lỗi...

Nói xong  anh bơi thuyền đi,  Chi trong nhà nghe được tiếng sóng vỗ mạng thuyền, biết là anh đã bơi đi

Nên chạy vội ra đứng trên cầu nhìn em, cô ôm chặt lấy lòng ngực mà cố không khóc

-em phải làm sao để anh yêu em như lúc trước đây?  Trúc... Trúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro