chapter 44: hương quản Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Trúc bồng Tông trên tay sang nhà ông Tùng, cả nhà không đi gặt nữa mà đang nấu nướng để mừng ngày đoàn viên của gia đình

Trúc đi lại thấp nén nhang lên bàn thờ rồi ngồi vào bàn, Tông ngồi trong lòng anh

Chi thì đang phụ dọn thức ăn, Ông tùng nhìn anh: cha thật sự rất mừng và cũng không ngờ lại có thể ngồi đối diện với con như thế này...

Lạc : phải, chúng tôi đã nghĩ là cậu đã chết rồi nên mấy năm qua Không đi tìm...

Trúc cười : chắc mọi người buồn lắm có phải không?

Họ im lặng vì rõ ràng là không ai cảm thấy đau buồn vì cái chết của anh trừ Chi.

Trúc : thật ra con không nhớ một chút gì hết về những chuyện của quá khứ ngay cả Chi cũng vậy

Kiên : cậu thật sự không nhớ ai hết

Trúc : phải, tất cả

Ông tùng : cha má con vẫn khỏe phải không?

Trúc : dạ vẫn khỏe, cả hai đang sống ở vùng thất sơn...

Chi để dĩa gà xuống bàn, lạc: Chi em ngồi xuống đi

Chi: dạ

Ông tùng rót rượu vào ly : từ lúc con lấy con gái của cha, chúng ta chưa từng dùng bữa cơm thân mật nào hết, nay đã có rồi thì phải uống cho đã mời được...

Trúc cười, nhận lấy ly rượu : không ly này con xin phép được mời cha và mọi người mới đúng... Vì con lấy Chi nhưng lại quá vô tâm với người nhà em ấy... Con xin tự phạt ba ly...

Anh uống liên tiếp ba ly, Chi : Tông con qua với má nhanh lên

Tông: không con muốn ngồi cùng cha

Linh : Tông nghe lời đi con, con ngồi vậy sao cha ăn được..

Trúc nựng mặt và hôn lên đầu nhóc: không sao đâu... Tông ăn đùi gà chịu không?

Tông : dạ

Mót cười tươi : giờ có cha rồi sướng nha...

Tông cắn cái đùi gà : cha bảo sau này sẽ làm nhiều đồ chơi cho con...

Chi gấp miếng thịt không có da bỏ vào chén cho anh: anh cũng ăn miếng đi ...

Tông nhanh tay bóc lấy nó: cha ăn đi

Trúc ăn: ngon lắm

Kiên rót ly rượu : tôi xin kính dượng để ta lỗi vì đã trách oan dượng trong suốt năm năm qua

Ông tùng : cả nhà mình nên làm vậy mới đúng... Mong là con sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm trước kia có được không?

Trúc nâng ly rượu : dạ vâng, sau này chúng ta sẽ là người một nhà ... Chuyện cũ con cũng quên sạch rồi nên mọi người cũng đừng cảm thấy có lỗi gì hết... Là con phải biết ơn và cảm kích mọi người mới đúng... Mấy năm nay đã chăm sóc và bảo vệ cho vợ và con trai con

Anh nói mà hai mắt đỏ hoe : con xin phép uống cạn ly này trước...

Chi vội nắm lấy tay anh, trong khi Tông cứ vô tư ăn uống.

Kha đi thăm dò từ sáng tới giờ mới về nhưng cùng vài người nữa

Kha chạy nhanh lên nhà: tụi lính đang chuẩn bị kéo qua đây rất đông mau đi thôi

Cả nhà đang vui nghe thấy liền nhìn ra phía xa đúng là chúng đang đi thuyền qua

Lạc : mọi người mau xuống tầng hầm đi nhanh lên...

Kha: không được chúng tôi phải đi thôi, bọn trúng đã nghi rồi nên lần này mới kéo đông như vậy...

Trúc đưa Tông sang cho chi: Tông ngoan ở nhà với má cha có việc phải đi...

Tông không chịu buông anh ra mà khóc : không... Con không cho cha đi...
Chi mặc dù không muốn nhưng phải chịu : Tông ngoan...buông ra đi con...

Hai người khác ở dưới thuyền hối kha và Trúc : hai đồng chí mau xuống đi chúng sắp đến rồi...

Trúc nhìn hai má con cô mà không nở, vội ôm cả hai : anh sẽ về... Em đừng lo...

Chi ôm chặt người anh vừa khóc vừa nói : anh phải cận thận có biết không? Đừng lo gì hết...

Tông khóc không ngừng nắm chặt lấy áo anh mặc cho chi đã cố gỡ tay nó ra: Tông... Con nghe má để cha đi đi con..

Kha đã xuống thuyền: Anh nhanh lên

Trúc buộc lòng gạt mạnh tay Tông ra rồi nhìn hai má con một lần xong phóng xuống thuyền

Chi và Tông nhìn theo mà khóc không ngừng, Linh: Chi em mau dỗ Tông đi đừng để bọn chúng nghi ngờ nhanh lên

Chi lau nước mắt cho hai má con : Tông ngoan nín đi cha đi một lát sẽ về mà...Con mà còn khóc hoài thì cha sẽ giận không về nữa đó... Ngoan..

Tông nghe tưởng thiệt nên mới chịu nín : có thật lát cha về không?

Ông tùng bồng lấy nó: thật, con nín đi.... Lát có ai hỏi thì con đừng trả lời có biết không?

Chi sợ nó sẽ nói lung tung nên qua : bọn chúng là người xấu muốn hại cha con... Tông ngoan lát nữa chúng có hỏi gì con không được nói gì hết có biết không?

Tông mặc dù không hiểu chi đang nói gì nhưng vì nghe bọn chúng muốn hại cha mình nên gật đầu : dạ

Xong cậu đòi qua Chi bồng : Tông không cho ai hại cha hết...

Chi hôn lên má cậu: Tông ngoan lắm

Bọn lính quả thật rất đông, có trên hai mươi thằng đứng đầu là tay hương quản Tô

Tô: lụt xét cho tao, xem bọn chúng trốn đâu...

Ông tùng : dạ, mời thầy hương quản ngồi...

Hắn nhìn thấy một mâm thức ăn đầy nên để ý đếm số chén đũa rồi nhìn từng người trong nhà một lượt

Tô thấp miếng thịt bỏ vào miệng nha : hôm nay nhà mình có gì vui mà rượu thịt đầy bàn thế kia...?

Ông tùng : dạ, cũng là bữa cơm gia đình bình thường thôi không có gì cao sang hết...

Lạc cười : dạ, phải hôm nay cả nhà thấy con gà nhà quá lưá thêm lũ trẻ con lâu lắm rồi không được ăn nên chúng bảo thèm... Nên chúng tôi sẵn mần luôn chứ có tiệc tùng gì đâu... Làm thầy hương quản chê cười rồi

Tô : vậy hả, vậy nhà mình có khách sao?

Kiên : nhà chúng tôi quanh năm suốt tháng có thấy ai ghé thăm đâu mà khách với khứa...

Mót: dạ phải, nay được quan ghé thăm như vầy là may mắn lắm rồi đa

Tô ném đôi đũa xuống cười : vậy sao trên bàn có bảy đôi đũa và bảy cái chén thế kia? Đừng nói là ông (ông tùng) đây lẫm cẫm quá dùng một lúc hai cái chén nha

Chi : dạ, thầy hiểu lầm rồi cái chén đó là của thằng con trai nhà tôi ăn đấy à,
Hương Tô giờ mới thấy cô, hắn như bị hóp hồn : cô là?

Ông tùng : dạ, nó là con gái út của tôi

Tô nhìn cô từ đầu đến chân mà cười gian tà : à.. À.. Thì ra là cô út... Vậy mà nào giờ tôi không biết...

Tông thấy hắn cứ nhìn má mình hoài nên kéo tay chi: má con muốn ăn đùi gà nữa....

Chi : con ngoan đợi lát nữa đi má cho ăn

Tô : thằng nhóc này là

Chi: dạ là con trai tôi...

Tô cười tươi : à thì ra là gái một con thảo nào lại đẹp vậy đó đa...

Lạc nhìn hắn mà sôi máu, nhưng rán kìm: dạ chẳng hay hôm nay thầy dắt nhiều lính như vậy đến khám xét nhà chúng tôi là sao?

Lính: dạ chúng tôi khám xét khắp nơi rồi không thấy ai lạ mặt khả nghi hết nhưng có một tầng hầm phía sau

Cả nhà ông Tùng lo sợ nhưng cố gắng bình tĩnh ứng phó,

Tô đập tay xuống bàn : nói tại sao nhà ông lại có tầng hầm hả? Có phải nó dùng để chứa bọn việt minh không?

Hắn quát lớn làm bé kiệt giật mình khóc thét lên còn Tông thì trốn sau lưng chi

Linh liền bồng con mình lên dỗ, kiên : dạ ,thầy nói vậy tội cho nhà tôi lắm đa, tầng hầm đó rất nhỏ ,chứa được vài bao luá thóc dữ trữ có mùa sau thôi...

Ông tùng: dạ phải ,chúng tôi đào nó chỉ dùng để dự trữ thóc lúa thôi

Tô : các người cho tôi là thằng ngốc hả

Hắn lấy chỉ súng vào đầu ông tùng

Kiên và lạc định chống trả thì bị bọn lính khống chế

Chi vội đứng trước người cha mình: xin thầy hương quản bớt giận... Những gì cha tôi nói là thật...bọn họ cũng khám xét hết rồi... Nếu có loạn đảng thì chúng tôi đã bị bắt mất rồi có phải không?

Tô nhìn cô mà cười tươi thu súng lại: cô út nói đúng ý tôi quá đó đa

Hắn sờ lên má làm chi phải né ra: cô út đừng sợ... Tôi không phải là người xấu... Tôi là người biết yêu hoa thưởng hoa vô cùng (cười)...

Tông đẩy hắn ra : tránh xa má con ra

Tô bực mình định tát nhóc một cái nhưng Chi đã kịp kéo Tông lại

Tô thấy Chi bảo vệ thằng bé nên thôi, hắn cười rồi cuối xuống nhìn tông: con đừng sợ... Chú chỉ hù doạ thôi không có đánh đâu... Ngoan lại đây...

Tông trốn sau lưng chi lắc đầu, Chi: Tông còn nhỏ không hiểu chuyện nên xin thầy đừng trách

Tô cười : ngoan... Ra đây... Chú...cho bánh chịu không?

Tông vẫn ôm chân chi không chịu, Tô nắm lấy tay nó kéo ra, chi: tông...

Cô bị hai tên lính giữ lại, mọi người nhìn mà vô cùng hoảng sợ, sợ Tông nói lung tung

Tông cố gỡ tay hắn ra: buông ra...cha ơi...

Chi nghe sợ tông khai Trúc nên vội la nó: Tông... Con còn nhớ má dặn không hả?

Tô nhìn chi, rồi phủi phủi người tông: tên cháu là Tông có phải không?

Tông nhìn hắn nhưng trong lòng thấy sợ lắm nên không dám trả lời

Chi: xin thầy tha cho con tôi nó chỉ là một đứa trẻ thôi không biết gì đâu

Ông tùng: phải xin thầy tha cho nó đi

Tô cười tươi nựng má tông: ngoan chỉ cần cháu trả lời chú ba câu hỏi thì chú sẽ thả má con ra chịu không?

Chi nhìn nó mà lắc đầu lo sợ vô cùng, linh: Tông còn nhỏ nó không biết gì đâu muốn hỏi thì hỏi chúng tôi đi

Tông nhìn Chi, rồi nhìn hắn, Tô xoa đầu nó: ngoan... Chú có tiền cháu giữ mua bánh nha...

Hắn lấy tay nó bỏ tiền xu lên : cằm đi

Tông cằm lấy: dạ, cảm ơn chú...

Cậu cười tươi làm mọi người sợ đến muốn rớt tim ra ngoài, Chi : Tông con mau trả lại ngay cho má... Nhanh lên...
Tông: cháu không lấy đâu...

Tô cười tươi : không sao đâu, má con chỉ nói vậy thôi... Tông ngoan giờ thì nói cho chú biết qua nay nhà con có người lạ mặt nào tới ở không?

Chi và mọi người định la kêu thằng bé đừng nói thì một tên lính chỉ súng vào đầu ông tùng: ai dám lên tiếng thì đầu ông ta nở hoa cho mà xem...

Nên không ai dám lên tiếng đứng nhìn Tông mà căng thẳng đến nổi cả da gà

Tô: cháu nói đi... Không sao đâu

Tông im lặng nhìn hắn rồi trả lời : dạ không...

Tô vuốt nhẹ vai thằng bé : thật không?

Tông gật đầu, Tô nhìn Chi hơi lâu, hắn đang để ý cô nên tự mò muốn biết chồng cô là ai

Tô cười tươi : vậy cha con đâu rồi?

Mọi người nghe mà sắp tất thở Chi càng sợ hơn

Tông: cha con đi rồi

Chi: Tông...

Tô nhìn chi : đi rồi là đi đâu...

Tông nhìn Chi, Tô : ngoan chú biết cháu rất ngoan... Không biết nói dối phải không?

Chi lắc đầu, Tông: cha cháu đi lên trời rồi...

Tô : lên trời?

Tông : cha con là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời... Má con bảo vậy đó

Mọi người nghe mà thổi phào nhẹ nhõm, Tô nghe mà mừng vô cùng: à, thì ra là vậy... Cháu ngoan quá... Thế cha con đi lâu chưa?

Chi: chồng tôi mất lâu rồi lúc chưa sinh nó ra nữa

Tô nựng mặt tông: được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi (cười)

Hắn đi lại nhìn chằm chằm vào người chi với ánh mắt dê xồm : nè buông cô út ra đi...

Chi né người hắn nhưng bị hắn giữ người cô lại : ấy cô út đừng sợ

Mọi người thấy hắn có ý gian tà với chi mà cố kháng cự nhưng không làm lợi tụi lính

Chi cố đẩy hắn ra : xin thầy đừng làm vậy

Tông chạy lại đánh hắn: đồ xấu bỏ má cháu ra... Bỏ ra...

Chi: Tông.. Tông à...

Hắn bị đau nên nổi cáo đá mạnh vào người Tông sang bên va vào chân bàn, Chi vội cắn vào tay hắn rồi chạy lại ôm chặt lấy con trai mình : Tông à... Tông... Con có bị làm sao không? Đừng làm má sợ... Tông à...

Tông ôm ngực khóc không ngừng : má con đau lắm...

Chi khóc : con đừng sợ... Đau ở đâu... Tông à má xin lỗi... Xin lỗi... Con đừng sợ có má rồi...

Lạc : đồ khốn ngay cả con nít mà mày cũng không tha hả?

Ông tùng: gia đình tôi chỉ muốn sống yên ổn cho qua ngày thôi mà cũng không được hay sao hả?

Tô cũng không cố ý đánh thằng bé thêm hắn đang để ý Chi nữa nên tỏ ra hối lỗi

- tôi không có cố ý... Tại nó làm tôi đau nên mới ...

Hắn đi lại nhưng chi xô hắn ra: đừng đụng vào người con tôi... Cút đi...

Tô thấy làm Chi giận rồi nên cũng thôi: thả họ ra đi... Chỉ là hiểu lầm thôi... Đi thôi...

Nói xong hắn và đám lính mới chịu xuống ghe đi mất, Ông tùng chạy lại xem cháu mình

Sau khi uống thuốc Tông cũng chịu ngủ, Chi cứ nắm tay áp mặt mình vào mặt tông

Mót: lúc nãy đúng sợ chết đi được

Kiên : cũng may Tông không nói Trúc ra thiệt là dọa người ta mà

Lạc : giờ không biết tim anh đập lại chưa nữa...

Ông tùng nhìn hai má con chi: hắn có vẻ để ý nhà mình rồi... E rằng sau này khó sống...

Linh: khó khăn lắm chúng ta mới có cuộc sống yên ổn giờ thì không được nữa rồi

Chi : con xin lỗi... Là tại con hết...

Mót: sao là tại em được...

Ông tùng: sau này tất cả các con phải cẩn thận... Chi đặc biệt là con... Hắn chắc đã ý tới con rồi

Kiên : phải đó, hương quản Tô nổi tiếng háo sắc không ít gái nhà lành bị hắn làm nhục rồi...

Linh: vậy mọi người tính sao?

Chi : mọi người đừng lo cho con... Con không sao đâu?

Lạc : hay giờ em và thằng Tông chốn đi theo dượng út luôn đi

Mót: vậy thì nguy hiểm hơn chứ an toàn gì

Ông tùng: Mót nói không sai, nếu Chi và Tông đi theo thằng Trúc sẽ làm vướng bận nó... Hơn nữa chồng nó đang làm nhiệm vụ... Nguy hiểm luôn bên mình thế kia làm sao bảo vệ má con chi được...

Linh: với lại chắc chắn bọn người hương quản sẽ cho mật thám để ý nhà mình... E là muốn đi cũng không được...

Chi: giờ con đang lo không biết anh Trúc có bị gì không nữa? Chúng đã nghi ngờ rồi chắc chắn sẽ huy động quân lực như vậy thì nguy hiểm lắm

Ông tùng: hy vọng mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua... Các con cho dù thế nào đi nữa cũng phải thương yêu bảo vệ nhau có biết không?

Mọi người nghe mà : dạ...

Trúc ,kha và những người chiến sĩ khác đã phải rút vào khu rừng ngập mận để ẩn náo chờ đợi tàu cập bến

Kha: bây giờ thì hay quá rồi... Bọn chúng đã cho lính đi tuần khắp nơi...

Nam: cậu nói vậy là có ý gì?

Trúc : mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ đỗ lỗi qua lại thì có ít gì... Mau nghĩ cách để tàu chở vũ khí cập bến an toàn mà không bị phát hiện kìa...

Lâm: có lẽ tối mai tàu sẽ đến nơi...

Kha: hay là mình đánh lạc hướng bọn lính sang phía rừng đước rồi cho tàu cập vào vùng biển phía An Đô

Lâm : cũng được nhưng làm sao dụ được tất cả bọn chúng chứ...hơn nữa khu rừng đước rất rộng lại có nhiều cá xấu lắm đó ...

Trúc: giờ mình chỉ có nhiêu người, thêm chi viện vẫn chưa tới kịp... Nên việc dẫn dụ phải làm thật tốt mới được

Nam: hay chúng ta đợi thêm vài ngày nữa, khi có thêm người sẽ hành động ngay...

Kha: e là không kịp, tàu vừa đến thì phải vận chuyển ngay lập tức... Để bị phát hiện là tiêu đó...

Kha: đành nghĩ cách khác

Tối đến, kha ngồi với trúc, kha: nhớ hai má con họ phải không?

Trúc cười: làm gì có...

Kha: còn trói, anh cứ nhìn sang hướng đó hoài cơ mà

Trúc : không biết họ có bị làm sao không? Anh thật sự thấy lo lắm...

Kha: anh yên tâm đi, bọn chúng không tìm được chúng ta sẽ không có cớ gì bắt họ đâu

Trúc nhìn kha: cậu có thể nói một chút về Trúc trước kia không?

Kha nhìn anh, Trúc cười: nói về việc anh ta với vợ mình càng tốt... Anh bây giờ thật sự thấy khó chịu lắm... Anh thật sự rất tò mò về con người đó... Và chi nữa...cậu làm ơn nói cho anh biết có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro