chapter 43: Nếu có ai hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha đi lạingồi xuống nhìn mà phát khóc ôm lấy người nhóc mà khóc : ta ơn trời phật... Con vẫn còn sống...

Linh bồng bé kiệt : khi chúng tôi bị frankxe bắt, Liễu đã bắt Chi uống thuốc phá thai...

Mót: nhưng không biết sao nó vẫn không bị gì hết?

Kha cười : thuốc mà mợ uống đã bị tráo đổi rồi, em họ tôi đã đổi ...nên mợ và đứa bé không sao

Chi: thật lòng má con tôi rất biết ơn cậu và người em họ đó... Tông con mau cuối đầu cảm ơn chú đi

Tông nhìn kha mà cười tươi : dạ con cảm ơn chú... Mà chú có biết cha con không?

Kha xoa đầu và cười với nhóc: biết, cha con cũng về đây với chú nữa

Tông nhảy cẩn lên: thật hả chú? Vậy cha con đâu rồi...

Kha bồng nó lên đi lại giường: chú này chính là cha ruột của con

Tông lắc đầu : chú ấy không phải? Ông ngoại bảo không phải?

Ông tùng lau nhanh dòng nước mắt : do ông ngoại già rồi nên không nhìn rõ, giờ thì quả thật đó chính là cha con đó

Tông : chú thả con xuống đi

Kha để cậu xuống, Tông nắm lấy tay tay chi: má, chú ấy là cha con thật không?

Chi khóc : phải, con lại gọi cha đi

Tông nhìn cô : lần này là thật phải không?

Kiên : là thật... Cha con về rồi...

Tông nhìn tất cả mọi người một lượt, cho đến khi không thấy ai phản đối cậu lại gần dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ và chạm nhẹ lên mu bàn tay to lớn thô ráp của Trúc

Cậu nhìn gương mặt của anh mà mếu máo khóc: cha...cha... Cha... Ơi...

Chi nắm lấy tay hai bàn tay cha con họ và ôm Tông vào lòng : Tông ngoan đừng khóc... Cha con đang bị bệnh nên con đừng ồn có biết không?

Tông cố không khóc nữa : dạ, mà khi nào cha mới dậy?

Chi: để cha con nghĩ thêm một chút nữa sẽ khỏe lại thôi...

Tông leo lên giường ngồi sát bên, cậu cứ nắm tay anh và chăm chú nhìn mặt cha mình

Kha: bây giờ vì vụ cướp người hồi sáng mà bọn lính đã để ý nơi này nhiều hơn rồi

Kiên : vậy tính sao?

Kha: cậu ấy đang bị thương nên làm phiền mợ chăm sóc, còn nữa phải cẩn thận bọn chúng quay lại...

Lạc : chúng tôi sẽ đưa cậu ấy xuống hầm như vậy sẽ an toàn

Chi: không được, ở dưới đó ẩm ướt không khí ngột ngạt người bình thường không chịu nổi huống chi anh Trúc đang bị thương

Ông tùng : chi nói cũng đúng giờ phải để nó lấy lại sức trước đã

Chi : mọi người giúp con đưa anh ấy về nhà con đi... Con sẽ chăm sóc cho ảnh

Kha: như vậy nguy hiểm lắm

Kiên : không sao đâu... Cả nhà tôi sẽ thay phiên nhau cảnh giác nếu có người lạ hay lính sẽ bảo cậu ấy xuống hầm liền

Kha: thôi được...

Mót: hay cậu cũng ở đây đi... Trước tránh mặt bọn lính sau để giúp cậu Trúc nhìn nhận lại hai má con chi và quan trọng hơn cả là để gia đình tôi trả ơn cứu mạng của cậu

Kha: người cứu mạng mọi người là anh ấy không phải tôi

Chi: dù thế nào đi nữa thì cái tình cái nghĩa mà cậu đối gia đình tôi và với anh Trúc là cực kỳ sâu đậm... Vì vậy xin cậu ở nhà có được không?

Kha: dạ, vậy tôi sẽ không khách sáo

Nói xong kha đi lại cỗng người Trúc lên sang nhà Chi, Tông cứ quấn lấy cha mình không chịu buông tay

Có lẽ nó sợ nếu buông tay ra thì cha lại chạy đi mất nên cứ nắm không rời, đến nổi ngủ gục luôn vẫn không buông

Kha ngồi nói chuyện với chi, anh kể lại tất cả những chuyện mà Trúc đã trãi qua năm năm nay

Bao gồm cả chuyện ông hanh bà Mỹ muốn Trúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ về lấy vợ cho chi nghe luôn

Làm Chi lo lắng vì nếu như anh không nhớ lại mọi chuyện thì có thể anh sẽ lại lấy vợ

Như vậy chẳng phải một lần nữa cô lại mất chồng hay sao

Thành ngủ say một giấc dài, giờ đã xế chiều rồi, anh mở mắt ra nhìn xung quanh gian nhà lá một lượt

Tay cũng bắt đầu cử động kết quả là chạm nhẹ vào người Tông.

Anh cố nghiên người lên mục đích là đẩy thằng bé ngã sang bên để xuống giường

Nào giờ anh lại phát hiện ra khuôn mặt hồng hào đáng yêu của nó, có lẽ tình cảm phụ tử vô cùng thiêng liêng đã làm anh phải mỉm cười nhìn con trai mình

Anh nhẹ nhàng vuốt mớ tóc ta non mướt rượt trên trán Tông, anh bắt đầu để ý tới từng đường nét trên mặt nhóc

Giường như chúng được đúc ra từ gương mặt của mình vậy, Chi đang đứng sau lưng anh mà quan sát nảy giờ

Thành nựng hai má nó mà cười tươi ,Chi cũng đã cười tươi theo anh, Kha nhìn gia đình họ : anh dậy rồi sao?

Thành giật mình quay lại thì thấy kha và Chi, liền xuống giường : nơi này không an toàn nữa mình (kha) đi thôi

Kha không đi làm anh phải đứng lại : cậu bị gì vậy? Mau đi thôi...

Kha: anh... Em có chuyện muốn nói

Trúc : đi đi rồi nói...

Chi nắm lấy tay anh: anh...

Thành gạt ra: đi thôi

Kha: cô ấy là vợ của anh

Thành : gì? Cậu vừa nói gì?

Kha quay lại nhìn thẳng vào mắt anh : Chi quả thật là vợ của anh

Thành liền đắm vào mặt : bây giờ cậu cũng bị cô ta thu phục rồi có đúng không?

Kha ngồi dậy : là thật...

Chi: xin anh hãy nghe hết ...rồi anh sẽ hiểu...

Thành : tôi không muốn nghe gì hết đúng là xui tận mạng mà... Cậu (kha) mau đi theo tôi.. .nhanh lên...

Kha gạt tay anh ra : đã năm năm rồi... Em vẫn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để nói cho anh biết sự thật này... Nhưng ông trời khéo an bày thật...

Thành : cậu thôi đi

Kha kéo người anh lại trước mặt chi: xin anh hãy nhìn cho thật kĩ... Cô ấy chính là vợ của anh... Người mà anh yêu thương nhất... Người mà năm năm trước đã làm cho anh một mực sống chết có nhau... Là cô ấy đó...

Thành nhìn chi nhìn rất kỷ, anh thật không nhớ nổi : cô là vợ tôi thật sao?

Chi : xin anh hãy thử nhớ lại có được không?

Thành cố ép mình nhớ lại nhưng không được, anh vội ghì chặt gương mặt của cô vào trán mình : làm ơn nhớ lại đi... Làm ơn...

Xong buông ra ôm lấy đầu mình vì nó đang rất đau, đau kinh khủng : a... A..

Chi : anh bị sao vậy hả?

Kha: anh, từ từ đừng ép mình nữa... Thư giãn đi...

Thành ngồi ôm đầu một lát thì bớt đau, chi ngồi kế anh

Kha: đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh hãy đưa má con họ về gặp cha má đi... Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ thôi... Cha má biết chi và Tông còn sống chắc sẽ vui lắm

Thành : tôi là Trúc thật... Nhưng sao không nhớ gì hết... Sao lại vậy?

Chi: anh đừng cố nữa...

Kha: mợ hãy nói chuyện với cậu ấy đi không chừng sẽ đánh thức được những ký ức đã ngủ quên đó

Nói xong anh đi ra ngoài, chi đưa ly nước : anh uống đi... Có đói không em dọn cơm...

Chi định đi thì bị anh nắm tay lại: có thật tôi là chồng cô?

Chi chưa kịp trả lời thì Tông thức dậy gọi: cha...

Nó xuống giường và chạy lại ôm chặt lấy người anh: cha...Tông... Nhớ cha... Lắm...

Thành vội ôm và vỗ nhẹ lên lưng nhóc: ừ, cha cũng vậy... Tông của cha ngoan lắm...

Tông buông ra dụi dụi hai mắt cho tỉnh ngủ rồi hôn lên má và dựa vào lòng anh

Chi thấy anh đã không còn phủ nhận và cũng đã chịu ôm dỗ dành con trai mình mà vui mừng khôn xiết

Cô bật khóc, Thành nhìn cô, Tông : má...lại đây đi

Cậu đi lại kéo tay má mình : má đừng khóc...

Thành thấy vậy đứng dậy ôm cả hai má con vào lòng : anh xin lỗi...xin lỗi..
Chi lau nước mắt cười với hai cha con : để má dọn cơm cả nhà mình cùng ăn được không?

Tông : dạ, con đói bụng quá rồi

Chi cười tươi hôn lên má nó: ngoan

Thành : để anh thắp đèn trời tối rồi

Chi nhìn anh cười : dạ

Xong cô đi xuống bếp, Thành : con ngồi đây để cha vào phụ má có biết không?

Tông : dạ

Thành bưng mâm: để tôi

Cô thấy vậy để anh bưng rồi cả ba cùng nhau ăn, không khí hôm nay khác hẳn thường ngày

Gian nhà lá đơn sơ giờ bỗng trở nên ấm cúng vô cùng, chi ngồi ăn nhưng cứ nhìn anh mãi

Vì cô vẫn chưa dám tin là anh vẫn còn sống và đang ngồi dùng cơm như thế này

Đây chính là một gia đình đúng nghĩa, cái khung cảnh hôm nay chính là giấc mơ thật đẹp mà suốt ngần ấy thời gian qua nó đã chìm trong ác mộng

Giờ anh về đây bằng một con người thật nhưng chỉ tiết một chút là anh đã không còn nhớ ra cô nữa

Giấc mơ chưa hẳn đã thành hiện thực nhưng cô vui cô hạnh phúc vì anh đã trở bên cạnh hai má con mình

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống chén cơm trắng, Thành : Tông con thích ăn gì?

Tông: con cái gì cũng ăn được hết...

Thành : dễ nuôi quá rồi nha...

Tông cười tươi : dạ,... Má bảo cha rất đẹp trai

Chi nghe mà ngượng: Tông con... Lo ăn đi...

Thành cười tươi : thật hả? Má còn nói gì nữa không?

Tông : dạ con nhiều lắm

Chi: Tông.. .con đừng nói lung tung

Thành cười : được rồi... Ăn nhanh đi.. Má con giận bây giờ...

Hai cha con nhìn nhau cười, ăn xong hai con chơi giỡn đủ trò với nhau trong khi Chi đang rửa chén sau nhà

Tiếng cười nói của anh và tông nghe giõn giã vui lắm, chi cố tình lắng nghe họ nói gì với nhau xong lại cười

Tông ngồi trên bụng và cuối xuống vuốt vuốt râu anh: má bảo cha không có râu... Cha rất giỏi... Cha là anh hùng...

Thành nghe mà khoái trong dạ: vậy con muốn cha cạo râu không?

Tông dí mũi xuống mặt anh cười tươi : muốn... Con không muốn cha để râu đâu...

Thành nhéo mũi cậu: cha con để râu vẫn đẹp trai mà phải không?

Tông : dạ...

Thành chọt lét và hôn Tông liên tục làm thằng bé nhột và lăn lộn trên giường cười ầm lên

Đến nỗi bên nhà ông Tùng ai cũng nghe thấy, họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được căn nhà đó lại có thêm một người đàn ông

Sau này hai má con chi sẽ có chỗ dựa tránh mưa giông bão tố cuộc đời rồi.

Chi đi lên, tông vội chạy lại ôm và trốn sau người cô: má ơi cứu con với
(cười không ngớt)

Thành : đừng tưởng má con có thể bảo vệ con... Mau đầu hàng đi

Tông chạy vòng vòng người chi: con không đầu hàng đâu... Lêu lêu...

Chi : được rồi... Đừng giỡn nữa con mau đi rửa chân tay ngủ đi... Nhanh lên...

Tông chạy lại ôm người anh: không, con muốn chơi thêm chút nữa...

Chi: khuya rồi... Muỗi dữ lắm... Ngoan đi con...

Thành : thôi được rồi mai mình chơi tiếp có được không?

Tông : con muốn ngủ với cha... Cha không được đi nữa đâu đó...

Thành hôn lên má cậu cái chốc: cha hứa... Đi ngủ thôi...

Chi phụ anh giăng mùng, Tông kéo chi vào mùng trước : má nằm trong đi con nằm giữa... Cha nằm ngoài nha...

Chi nằm nghiêng người vì giường khá nhỏ thường chỉ vừa đủ hai má con nay có thêm anh nên nó trở nên khó chật

Thành nhìn chi thấy hơi ngại : hai má con ngủ đi cha ngủ phía ngoài cũng được

Tông liền bật dậy giữ người anh : không con muốn ngủ với cha...

Thành : Tông ngoan... Cha ra trước ngủ...

Chi: anh cứ ngủ với con đi em sẽ ra phía trước...

Tông khóc : hông chịu con muốn ngủ với cha và má à...

Chi: Tông ngoan má mới thương... Nín đi có nghe không

Thằng bé không nghe mà khóc hơn nữa, Thành: thôi được rồi cha ngủ với hai má con con chịu chưa nín đi, Tông của cha ngoan nào...

Tông nghe liền ngưng khóc ôm lấy người anh : con thương cha nhiều lắm
Xong quay sang ôm chi: tông cũng thương má lắm

Cậu cứ khóc thúc thích trong lòng má mình, Tông : cha ôm con đi

Thành : gì?

Anh thật sự thấy ngượng ngùng vô cùng vì dù gì giờ bản thân không có một chút cảm tình nào với chi hết

Anh chỉ vì cảm thương cho Tông, vì không có cha yêu thương chăm sóc nên mới gần gũi chơi đùa mà thôi

Nên anh không thể đúng hơn là không dám ôm vì tông đang nằm sát người cô nếu anh ôm nó thì cũng sẽ đụng chạm vào người má nó như vậy thì...

Tông vẫn chưa thấy anh nằm xuống nên quay lại : cha nhanh đi... Con buồn ngủ lắm rồi...

Thấy không còn cách nào nữa anh đành nằm nghiêng người xuống giường vòng tay ôm lấy cả hai má con

Hai ánh mắt chạm nhẹ vào nhau, Chi vòng tay nhẹ nhàng để lên hông anh mà nở một nụ cười ấm áp

Rồi nhắm mắt lại ngủ, Thành cứ nhìn cô càng nhìn càng thấy mình có cảm giác rất lạ

Có thể anh đã bị say nắng thật rồi say nắng một người phụ nữ đã có chồng chăng

Trong đầu anh nói đúng hơn là khối ốc con tim của Thành từ trước tới giờ chưa rung động với bất cứ người con gái nào hết

Anh chỉ biết có chiến đấu với bọn giặc, sống chết của bản thân mình anh chưa bao giờ nghĩ tới huống chi là có một gia đình nho nhỏ

Nên giờ con tim đang rung động vì một người như Chi làm anh vô cùng bối rối

Anh không biết thứ tình cảm đang nở mầm trong trái tim này là đúng không mặc dù kha cũng đã xác nhận là chi chính là vợ mình

Nghĩ tới đây anh càng giận càng thấy khó chịu vô cùng, Thành nhẹ nhàng ra khỏi mùng

Chi mở mắt ra nhìn, Thành đi ra phía trước nhà nơi có cây cầu ván nhỏ ngồi nhìn xa xăm

Cố ép bản thân mình nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ nổi, và rồi để giải toả mọi bức rức đang mang trong đầu
Anh nhảy xuống sông lặng xuống lòng sông lạnh lẽo, Chi thấy đã lâu anh không trồi lên mặt nước nên chạy ra

-anh à... Trúc... Trúc...

Thành trồi lên nhìn cô, Chi: lạnh lắm anh đang bị thương nữa mau lên đi

Thành : cô có thể nói cho biết... Trúc... Cái con người đó yêu cô như thế nào không?

Chi nhìn anh : anh lên đi em sẽ nói...

Thành : tôi thích cô

Chi nghe mà bất ngờ, Thành đi gần lại: tôi không biết mình đã thích cô từ khi nào mà cũng chẳng biết tại sao lại thích cô nữa...tôi càng không biết trước kia khi tôi là anh ta (trúc).. Tôi đã yêu cô nhiều như thế nào?

Chi: em không biết anh ấy yêu em nhiều như thế nào nhưng em biết... Em rất yêu anh ấy... Em không thể nói cho anh biết nó nhiều như thế nào vì em không tìm được từ nào để nói một cách chính xác được...

Thành nhảy lên cầu đứng ngay trước anh lmặt cô : nếu như cả đời này tôi không thể nhớ lại được những chuyện trước kia thì cô có thể yêu tôi yêu con người bây giờ của tôi không?

Chi nhìn anh với đôi mắt long lanh sắp khóc cô bước lại rất sát người anh: em tin anh có thể quên hết tất cả mọi thứ về em nhưng tình yêu trong con người anh, trong sâu thẳm con tim anh thì không bao giờ quên em được...bây giờ anh thích em là vì trái tim anh đã thức dậy... Nó cho anh biết người anh yêu là em...

Thành nghe hết từng chữ một mà thấm vào tận đáy con tim mình, giờ thì anh tin mình chính là con người đó là Trúc

Chi: năm năm rồi em đã nhớ anh trong tuyệt vọng và giờ kỳ tích đã xuất hiện (khóc)... Em không muốn quá khứ đau buồn đó bao lấy anh... Nên anh cứ quên nó đi... Em sẽ không ngại xây dựng lại tình yêu với anh...

Thành thật sự rất cảm động trước tấm chân tình của cô dành cho anh nói đúng hơn là Trúc

-nếu người ta hỏi tôi ai là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này tôi sẽ bảo người đó chính là em... Chi..... Nếu ai hỏi tôi ai là người chung thuỷ nhất thế gian này tôi sẽ tự hào mà nói với họ... Người đó chính là vợ của tôi... Chi... ...nếu mọi người hỏi tôi người mà tôi yêu nhất là ai... Tôi sẽ không suy nghĩ gì hết mà nói cho họ biết... Người đó không ai khác chính là em... Chi... Chi... Chi... Cả đời này tôi sẽ nhớ mãi cái tên này... Chi...

Anh nói trong khi nước mắt lăn dài trên mặt : anh yêu em... Chi... Anh... Yêu em...

Thành ngay lập tức tức cuối xuống hôn mạnh lên môi chi, anh nhìn cô với ánh mắt ngập tràn yêu thương

Anh đưa tay lên má chi vuốt nhẹ rồi tiếp tục xâm chiếm đôi môi cô, Chi vòng tay luồng sát hông để ôm trọn cơ thể anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro