chapter 42: bóng tối gian hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi trở về nhà, đi lại tủ thờ đứng nhìn : em phải làm sao được mọi chuyện như chưa hề xảy ra... Anh... Sao anh lại... Như vậy?...

Linh đi qua: em đừng buồn nữa... Giông bão gì thì cũng đã qua hết rồi... Chị tin người có tình rồi sẽ tìm về nhau thôi...

Chi : chị tin em?

Linh nhìn bài vị của Trúc: chị tin... Vì em không phải là người đàn bà không ra gì... Trong lòng của chị em không chỉ là em gái chung dòng máu mà là một tấm gương sáng của sự kiên trinh... Em đã cho chị biết tình yêu là gì?... Cái nợ cái duyên vợ chồng nó có ý nghĩa như thế nào?...

Chi nhìn linh mà cảm thấy được an ủi được đồng cảm : em cám ơn chị nhiều lắm (khóc)...

Linh cười khi nước mắt lăn dài trên má : đừng khóc, ông trời cho em gặp lại dượng út sau bao năm rồng rã tuyệt vọng... Chẳng phải là duyên chưa tận hay sao?

Chi bật khóc nức nở : nhưng có thể nợ đã chẳng còn nên anh ấy không muốn tới đòi lại nữa...

Cô ôm chặt lấy người linh : nợ chẳng còn nữa nên giờ anh ấy không muốn nhận lại thừa tông...nhận lại người vợ này nữa... Chị... Giờ em phải làm sao? Phải làm sao để giữ anh ấy lại?

Linh đẩy cô ra: khờ quá, ai bảo là duyên nợ đã tận chứ...?

Chi cố không khóc : em phải làm gì để chứng minh...để anh ấy nhận lại con và tha thứ cho em...?

Linh lau nước mắt cho cô : em nghe cho kỷ, thừa tông là con của cậu ấy, lá rụng sẽ về cội, em không cần phải chứng minh gì hết...

Chi: nhưng mà...

Linh : không nhưng nhị gì hết...mọi nút thắt đều cần có thời gian để mở, giờ điều em nên làm lúc này là cho dượng út thêm chút thời gian thích nghi...

Chi: anh ấy không nhận chứ không phải là em không cho anh ấy thời gian để hòa đồng với con...

Linh : chị thấy lạ lắm đa?

Chi: lạ gì?

Linh : nếu anh ta là chồng em sao, gặp cả nhà mình thậm chí là em mà không có một chút gì... Gì.. Gì ta...?

Chi : gì là gì?

Linh : thì, như kiểu rõ đã biết mà giả không biết... Đã vậy còn qua lại với nhà mình như chưa từng biết chưa từng gặp mặt nhau lần nào á... Lại thật?

Chi bất đầu nghĩ tới những gì linh mới nói: đúng khó hiểu... Anh ấy có thể giả vờ với mọi người được,  nhưng sao có thể làm vậy với em được?

Linh : đấy,  chính là chỗ khó hiểu đó đa? Có hai khả năng

Chi: hai khả năng gì

Linh : một là Thành thật không phải là Trúc....

Chi: em tin trực giác của mình là đúng, anh ấy là chồng em là anh Trúc

Linh : nếu vậy thì khả năng thứ hai là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó làm cho chỗ này (chỉ lên đầu)  có vấn đề?

Chi: ý chị là có thể anh ấy không nhớ em là ai không nhớ đến mọi người

Linh : không nhớ hết tất cả mọi chuyện luôn bao gồm cả em nên cậu ta về đây mà không nhận ra ai hết...

Chi: có lẽ nào là vậy?

Linh : muốn biết rõ thì phải hỏi cậu ta cho rõ nhưng đừng hấp tấp manh động như em sẽ làm cậu ta sợ đó

Chi: nhưng giờ chắc anh ấy không muốn gặp em

Linh : ngày mai để chị và anh kiên gặp và nói chuyện xem sao...

Chi vội đi lại lấy cái hộp gỗ, rồi lấy đưa cho linh chiếc vòng ngọc thạch mà Trúc tặng: đây là chiếc vòng mà anh Trúc tặng em... Chị đưa cho anh ấy xem... Để xem anh ấy nhận ra không?

Linh : ừ, mai chị sẽ đưa cho,  giờ mình ngủ sớm đi mai còn đi gặt lúa nữa...

Chi : mọi chuyện trông chờ vào chị và anh rễ hết...

Linh cười tươi : em đừng lo... Chắc chắn cậu ấy sẽ về với hai má con mà...

Thành đi thăm dò vài nơi để chuẩn bị cho việc nhận và vận chuyển vụ khí, vì giờ do xảy ra chuyện với chi nên tất nhiên là anh không thể nhờ họ được nữa

Đang ngồi ăn trên lề đường thì thấy một người bị trùm đầu đang bị đám lính trói hay tay dẫn đi

Nghe mọi người xung quanh bàn tán là loạn đảng theo cách mạng vừa mới bị bắt tối qua

Nhưng giờ đã bị họ giải đi xử bắn, Thành vội tính tiền đi theo xem

Cả nhà ông Tùng đang chuẩn bị xuống ghe đi gặt lúa thì một người hàng xóm bơi xuồng về báo

Là trong chợ đang tiến hành xử bắn một người theo việt minh, nên cả nhà ông hoảng hốt chạy ra xem

Chi rất sợ vì nghĩ người đó có thể là chồng mình nên ghe vừa cặp bến đã chạy nhanh chen vào đám đông

Thành đứng phía sau một vài người, anh muốn cứu người đó nhưng giờ chúng đông quá trong khi mình chỉ có một mình

Chi cố đẩy bọn lính làm rào chấn nhìn mà hai mắt đỏ ngầu : anh.... Anh...

Cô cố nhìn cái người bị trói vào cột gỗ kia mà tim Như ngừng đập

Mọi người cũng kịp chạy lại đứng gần và giữ người chi.

Ông tùng : Chi con bình tĩnh đi...

Lạc nhìn : chắc không phải cậu Thành đâu...

Kiên : mọi người lùi lại đi nhanh lên

Một nhóm người khác đang chen vào đám đông, Kha vỗ vai Thành lắc đầu

Cả hai vội đi ra khỏi đám đông,  Thành : sao cậu xuống trễ vậy?

Kha: đã cố gắng rồi bọn mật thám theo sát quá ...

Đang nói chuyện thì tiếng súng nổ ầm ầm từ Phía đám đông, và rồi là mọi người chạy tán loạn đủ cách hướng

Thành : hình như có người muốn cứu tù

Kha : mình mau đi thôi... Không nên dính vào nhanh lên...

Anh cũng định bỏ đi trước nhưng bất chợ thấy Chi ,lạc , cả đám lính cùng những người khác bịt mặt đang xô sát rất nguy hiểm

Nên chạy thật nhanh đến đánh giải vây, súng bắn liên tục từ hai phía đối nghịch

Kha cũng tiếp một tay anh vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy Chi, Thành nói lớn: cậu điên hả sao không đánh trả?

Kha: ờ

Nói xong anh mới lấy lại tinh thần bắn yểm trợ ,Chi bị đám đông hổn hoan khi nảy tách ra khỏi Lạc và ông Tùng

Cô đang rất sợ núp phía sau một cái bậc đá giữa hai phía đối lập, súng cứ từ hai bên bắn liên tiếp, đạn bay tùm lum hết, rất nhiều viên đạn đã bay thẳng vào bậc đá càng làm cô kinh hãi

Thành nhìn thấy mà vô lắng sợ đạn lạc trúng cô,  nên ra hiệu cho Kha bắn yểm trợ để anh chạy lại chỗ Chi

Nếu là người khác không phải là chi thì kha sẽ không cho anh mạo hiểm như vậy,

Nhưng vì là Chi là vợ của Trúc, nên bắn liên tiếp để anh băng qua làng đạn đến ôm và ghì người Chi xuống tránh đạn

Chi nhìn anh không chớp mắt : Trúc là anh có phải không? 

Cô ôm chặt lấy người anh mà khóc : em biết là anh mà...

Thành : buông tôi ra có được không?  Sắp chết rồi mà còn...

Anh nhìn phía đám lính rồi ra hiệu để kha và một vài chiến sĩ khác dồn mũi súng về bọn lính để chúng không có cơ hội nông súng về phía mình

Đúng như anh nghĩ, do đạn từ Phía ta bắn dồn dập làm bọn lính phải hụt hoặc núp tránh đạn không thể nhắm bắn vào cả anh và chi

Thành nắm chặt lấy tay cô : chạy theo tôi thật nhanh có biết không?

Chi cười tươi chạy theo anh về phía mình nhưng một phát đạn của một tên giặc đã bay thẳng vào phía sau lưng anh

Thành biết mình đã trúng đạn rồi nhưng không thể dừng lại được, vì sẽ hại luôn chi nên cứ nắm chặt lấy tay cô chạy

Và cả hai đã được an toàn khi về phía mình,  kha nhìn thành: anh mau đi trước đi...

Thành nắm lấy tay chi chạy dọc theo đường sông, thì ông tùng lạc và kiên nữa đang đứng đợi sẵn dưới ghe

Thành đuối sức, chi cũng thở không ra hơi,  Kiên : hai người mau xuống ghe đi nhanh lên...

Thành buông tay cô ra: mọi người đi trước đi...

Chi : anh đi về cùng em đi... Ở đây nguy hiểm lắm...

Lạc: phải đó cậu xuống nhanh đi

Thành thở mạnh : không... Không... Tôi phải trở lại với....

Chưa nói hết câu thì anh ngã lăn xuống đất  Chi vội đỡ dậy: anh bị làm sao vậy hả?  Đừng làm em sợ mà (khóc)

Kiên : nguy rồi cậu ấy trúng đạn rồi

Ông tùng : mau đưa cậu ấy về nhà nhanh lên

Chi giờ mới phát hiện anh bị thương, cô cứ ôm và ghì chặt lấy vết thương để máu không chảy nữa: anh nhất định đừng có gì nghe?  Trúc... Trúc.. 

Tới nhà ông Tùng để anh nằm úp mặt xuống giường rồi dùng dao nhỏ hơi lửa gạch lấy đạn từ vai anh

Chi ngồi nắm chặt lấy tay anh : anh rán chịu một chút sẽ không sao đâu...có biết không?

Thành mơ màng nhìn cô, gương mặt giọng nói ấy hình như là đã được nhìn thấy nghe thấy ở đâu rồi

Nó rất đổi yêu thương thân thuộc, anh đang cố nhớ lại là mình đã nghe đã thấy khi nào và ở đâu

Thì mũi dao sắc bén được ông tùng gạch xuống da thịt làm anh đau đớn vô cùng

Hay tay bấu chặt xuống giường : a... A... A...

Chi vội giữ người anh lại để cho cha mình lấy viên đạn ra: Trúc... Anh gắng chịu một chút sẽ không đau nữa đâu (khóc)....

Được một chút thì anh hoàn toàn bất tỉnh, Chi ôm lấy người anh mà khóc.

Ông tùng : đưa nó xuống tầng hầm đi, thế nào bọn chúng tới đây để bắt người cho xem...

Kiên  và lạc : kè Thanh xuống tầng hầm mới đào,  do mới đào nên khá ẩm ướt và tối nữa

Chi để đèn dầu xuống đất phủ rơm xuống đất rồi trãi manh chiếu lên phía trên

Lạc : để cậu ta nằm xuống từ từ thôi

Chi kê gối : hai người nhẹ tay thôi

Gian hầm khá nhỏ không chứa được quá bốn người, không gian quả thật rất tệ

Ngột ngạt khó thở vô cùng, Lạc : em ở lại đây chăm sóc cho cậu ta đi

Chi: anh nói chị cho Tông ăn cơm dụm em nha

Lạc nhìn Thành : không cần em nhắc...tông cứ giao cho anh chị...

Chi: em cảm ơn

Kiên : mau lên nhanh lên bọn đang kéo đến đây kìa

Chi lo lắng : anh làm sao giờ?

Lạc nhảy lên : em thổi tắt đèn đi đừng tạo tiếng động cho dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng lên biết không?

Chi: dạ

Lạc và Kiên đậy miệng hầm lại rồi đi nhanh ra ngoài , Chi thổi tắt đèn nằm xuống cạnh Thành.

Chi: anh đừng sợ (hôn nhẹ lên má Thành)

Trên nhà bọn lính đang tìm kiếm khắp nơi, chi nghe thấy tiếng nói và bước chân của chúng ngay phía trên đầu mình

Cô không dám nhút nhít một chút nào hết nhưng đột nhiên Thành lại : nước... Nước...

Anh nói khi cơ thể đang cảm thấy ngột ngạt khó thở kèm theo là khát nước

Một tên lính loáng thoáng nghe thấy liền xoay lưng lại, hắn đi lại nhìn tứ phía

Chi sợ bị phát hiện nên dùng tay bịt miệng anh lại mà nín thở

Thành mở mắt ra nhưng tối ôm không thấy gì hết, mũi anh bắt đầu ngửi được mùi hương từ người chi

Nó quá quen thuộc hương thơm mát dịu vô cùng, tên lính phía trên nhậm mạnh một đích là kiểm tra xem có tầng hầm không

Thành nhút nhít ,Chi ngay lập tức nằm trên người anh ,dùng cả hai tay bịt chặt xuống miệng anh

Kiên cười tươi câu cổ tên lính đó : tôi nói rồi làm gì có tên việt nam nào ở đây?

Thành thật sự bị sức nặng của Chi dồn xuống vai và lưng động đến vết thương mà đau vô cùng

Anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên khả năng phản kháng yếu ớt

Thành buộc phải cố chịu đựng, Sau khi không còn nghe thấy tiếng gì phía trên nữa cô nhẹ bỏ tay ra

Nhưng Thành bất ngờ ôm vòng tay ghì cô xuống, theo đà môi chạm mạnh vào nhau

Lần đụng chạm đầu tiên sau năm năm làm cho cả hai đứng hình, tuy trong trí nhớ lẫn ký ức của Thành không hề có Chi

Nhưng anh không hiểu sao bây giờ trong anh đang dâng trào lên một cảm giác kỳ lạ

Cái cảm giác mà anh đã quên mất đã lâu lắm rồi không tồn tại nữa

Anh muốn biết nó là gì nó như thế nào nên nhẹ nhàng hôn nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng chiếm hữu lấy đôi môi mềm mại của người con gái kia

Dĩ nhiên là Chi không thể từ chối anh người đàn ông mà cả đời cô yêu duy nhất

Hơi thở nóng bỏng và đôi môi chi làm cho cả người Anh như bay bổng như bị dẫn dụ vào chốn bồng lai tiên cảnh

Nỗi đau da thịt từ vết thương như tan biến mất hết,  giờ chỉ còn là hương thơm nồng nàn từ người chi mà thôi

Thành không thể dừng lại hay kìm chế được nữa, anh trở người đẩy Chi xuống manh chiếu mà hôn gấp ráp xuống hõm cổ

Làm Chi cảm thấy đau buốt vội đẩy đầu anh lên nhìn, trong gian hầm ôm lúc này cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của anh...

-Anh... Anh...

Thành nghe như chợt thoát ra khỏi cơn mê sản: tôi đang làm gì thế này?

Nói xong anh ngồi dậy : tôi xin lỗi... Xin lỗi...

Chi vội thắp cây đèn, cô thấy anh đang tự trách vì hành động vừa rồi : Anh...

Thành : tôi xin cô đừng lại gần tôi nữa có được không?  Tôi... Tôi... Không muốn mình là một kẻ xấu xa...

Chi nói với hai dòng nước mắt : cuối cùng thì anh bị làm sao vậy hả? 

Cô bỏ lại giữ người anh : Trúc... Anh nói đi... Anh bị làm sao vậy hả?...

Thành xô người cô sang bên, đẩy mạnh nóc hầm leo lên trên nhà

Kiên : sao lại lên đây mau xuống hầm đi lỡ bọn chúng quay lại thì sao?

Thành loạng choạng : tôi không muốn ở đây... Tránh ra...

Linh : bây giờ đi nguy hiểm lắm...

Chi chạy lại ôm chặt lấy người anh : em xin anh đừng đi  ....nguy hiểm lắm
Kha sau khi thoát khỏi, đã dò hỏi rồi tìm đến nhà ông Tùng

Thành vừa thấy kha là mừng rỡ, mọi người nhìn kha mà không khỏi ngạc nhiên lẫn vui mừng

Lạc : cậu là kha có phải không?

Kiên : anh còn sống sao?

Kha: mọi người thì ra đã xuống đây...

Ông tùng : ông trời đúng là có mắt mà... Chúng tôi cứ tưởng cậu đã chết với thằng Trúc rồi chứ...

Thành đứng không vững nữa nên ngã xuống may là chi đã đỡ lấy người anh.
Kha nhìn thành nằm trên giường bên cạnh là chi đang lo lắng chăm sóc

Ông tùng : chuyện là sao!?

Chi nhìn kha: xin anh nói cho tôi biết ruốc cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với anh Trúc

Kha: sau khi mợ nhảy xuống sông tự tử,  tôi đã đưa cậu ấy tới trạm quân y và đã giữ được mạng sống cho anh ấy

Linh : nói vậy là Chi đã không giết chồng mình đúng không?

Kha: không sai,  nhưng mợ có biết không ngài ấy cũng như đã chết rồi vậy... Cứ nằm đó không nói gì hết...cho đánh khi lòng thù hận dâng trào ngài ấy đã tìm từng người một để báo thù cho mợ và con của mình...

Tôi là người chứng kiến hết tất cả, ngài ấy đã không tiết gì đến sự sống nữa một mực muốn chết chung với frankxe

Tôi đã cố cản nhưng không ngăn nổi, nhưng có lẽ trời cao còn thương xót cho mối tình duyên gian dỡ của hai người

Nên đã cho ngài ấy sống sót,  nhưng với một bộ não không còn một chút ký ức nào hết

Ngài ấy đã tỉnh dậy với bộ não trống rỗng, không một chút lo âu buồn phiền về quá khứ hay phải chịu đựng nổi đau mất vợ mất con

Ông hội đồng và tất cả chúng tôi đã quyết định tạo cho ngài ấy một ký ức mới, một ký ức chỉ toàn chuyện vui

Và ngài ấy đã sống với nó suốt năm năm qua, cho tới bây giờ gặp lại mợ thì ngài ấy làm sao có thể nhận ra được...

Chi nghe và khóc không ngừng,  kiên : thảo nào cậu ta lại thay đổi lạ đến vậy

Mót : ngay cả chi cũng không nhận ra

Tông bồng bé kiệt đi chơi nảy giờ cũng vừa về tới nhà : má, sao lại khóc nữa rồi

Kha nhìn thằng bé : đây là

Ông tùng : là con của thằng Trúc đó

Kha đi lại ngồi xuống nhìn mà phát khóc ôm lấy người nhóc mà khóc : ta ơn trời phật... Con vẫn còn sống...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro