chapter 41: Chứng minh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông khóc cứ ôm lấy người má mình : ông ơi má con muốn chết á.... Hồi nãy má cứ đi xuống sông....

Ông tùng : Chi có thật không con?

Cô cố lau mặt mũi rồi cười tươi : cha chồng con vẫn còn sống...

Lạc : thật không?

Tông vội lau nước mắt cười hớn hở : thật hả má... Cha đâu? Con muốn gặp cha...

Chi : cha con vừa mới đi thôi... Tông ngoan nha... Giờ má con mình đi kiếm cha con có được không?

Ông tùng : thằng Trúc thật vẫn còn sống?

Chi : dạ,  Phèn xin anh dẫn má con tôi đi tìm anh ấy có được không?

Tông nắm lấy tay anh : chú dẫn cháu đi gặp cha đi...

Phèn : tôi không biết gì hết... Sao dẫn..

Lạc : khoan đã Chi... Em nói rõ đi... Anh cũng không hiểu gì hết?  Dượng út còn sống.. .vậy sao không đến gặp chúng ta....

Chi: em không biết...

Ông tùng : con bị làm sao vậy hả nói năng lung tung...

Tông : má ,con muốn gặp cha... Tông muốn gặp cha...

Chi : Thành chính là anh Trúc...

Mọi người nghe mà ngạc nhiên,  Phèn : cái gì?  Cô bảo thành là chồng sao

Lạc : em nói linh tinh gì thế hả?

Chi: em nói thật... Anh ấy chính là chồng của em cha của Tông

Phèn : có khi nào cô nhìn lằm rồi không?

Tông nhìn chi: chú thành là cha con sao? (gãi đầu)... Cha con đâu có râu... Má nói vậy mà...

Chi ngồi xuống nựng mặt cậu: lúc trước cha con không có nhưng giờ thì có... Tông ngoan... Con nhớ giữ cha lại... Đừng cho cha đi nữa có biết không?

Tông cười tươi : dạ... Vậy mình đi kiếm tra đi... Nhanh đi má...

Ông tùng : chi có phải người giống người không con... Chứ cha thấy nó có giống chút nào đâu....

Lạc : phải đó cậu Thành là người  hoạt bát vui vẻ lại hòa đồng còn làm cách mạng trong khi thằng Trúc thì ngông nghênh hống hách... Sao có thể  là cùng một người được... Vô lý...

Tông nghe : không phải,  cha con rất đẹp trai... Giỏi nữa... Hay giúp người nữa...

Lạc : sao con biết...?

Tông cười tươi : má nói... Má có đúng không?

Chi xoa đầu nhóc: phải, con nói đúng rồi... Nếu không thì mọi người theo con tìm ảnh sẽ rõ...

Phèn : thôi được vậy mình cùng về nhà tôi xem... Chắc anh ta ở đó...

Tông : hoan hô... Tông sắp gặp cha rồi.... Con sẽ dắt cha đi khắp nơi khoe với tụi nó để xem còn dám nói xấu con không?

Thành về tới nhà Phèn thì kiếm gì ăn đại xong lại võng nằm đang lim dim thì mơ thấy người con gái rơi xuống sông nên giật mình tỉnh giấc

Đầu lại bắt đầu đau kinh khủng nên cố gắng nhắm mắt lại để cơ thể dần trở lại trạng thái bình thường

Thì Tông từ dưới sông chạy ào lên gọi um xùm : cha cha... Cha... Ơi...

Ông tùng chạy theo giữ nó lại : Tông thôi nào con...

Chi đi nhanh lại, Trúc mở mắt ra thấy cả đám người nhìn mình mà giật cả mình : gì vậy? Mọi người... Làm gì vậy sao về đây...

Tông gỡ tay ông tùng chạy lại ôm chặt lấy người anh: cha... Cha... Con nhớ cha lắm....

Thành ngạc nhiên đẩy nó ra: con đang nói gì vậy?  Chú không phải cha con... Không phải...

Lạc : cậu thật sự là Trúc... Châu Thừa Trúc?

Chi khóc đi lại : anh đừng trói nữa mọi người biết hết rồi...

Ông tùng : nếu cậu là  Trúc thật thì tốt quá rồi....

Phèn : nói đi anh là ai hả?

Tông khóc : cha không thích con có phải không?

Chi lại nắm lấy tay anh : chuyện trước kia chỉ là do hiểu lầm thôi... Em xin anh đừng bỏ mặc má con em được không?

Thành nhìn cô và nhìn tất cả bọn họ, cơn đau đầu đang âm ĩ làm anh thấy khó chịu vô cùng thêm không hiểu những gì mà họ đang nói

Càng làm cơn đau tăng lên dữ dội, nên gạt tay chi ra đi lùi lại : làm ơn tránh xa tôi ra... Tôi không biết gì hết á...tránh ra đi... Tôi không biết là cô đã nói gì với họ nhưng tôi biết cô đang sợ tôi đem chuyện hồi nãy nói ra nên đánh phủ đầu tôi bằng cách này có phải không?

Chi lại gần lắc đầu : không phải?... Anh à... Em...

Thành ôm đầu xua tay : đừng lại gần... Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy đó...

Ông tùng : cậu nói chuyện gì mà con tôi đánh phủ đầu cậu?

Lạc : cậu đừng nói như cái kiểu em gái tôi là người ăn vạ...

Phèn đi lại túm lấy cổ áo anh: tôi thấy anh mới là kẻ chẳng ra gì... Nói có phải anh cố tình tiếp cận cô ấy để lừa gạt không hả? (lớn tiếng)

Chi vội kéo Phèn ra: không phải... Anh không được làm hại anh ấy... Buông ra đi...

Thành nhìn Chi : cô mới là người xấu xa nhất đó... Tránh ra...

Anh xô mạnh làm cô ngã xuống đất, Tông khóc ầm lên chạy lại đỡ chi

Thành ngay lập tức đấm mạnh vào hông và mặt làm anh ngã vào cạnh bộ giạt tre

Lăn xuống nền đất , Lạc cũng không kìm chế được vì cho là Thành sĩ nhục em gái mình nên đi lại nắm cổ áo kéo đứng dậy đắm liên tục hai ba cái vào mặt

Ông tùng : dừng lại ngay... Có nghe không?

Chi : anh... Đừng đánh anh ấy...

Cô chạy lại ôm lấy người  Thành,  Phèn : cô đừng để hắn gạt mình...

Tông vừa khóc vừa giang tay ra cản : không được đánh cha con... Không được....

Thành nằm dưới đất miệng mũi gì chảy máu tùm lum hết, chi : anh có sao không?

Anh bị đánh một trận lại thêm cái đầu đang đau trước đó nữa nên giờ chẳng biết là tối hay sáng nữa

Vừa ho, thở mệt nhọc vừa đẩy chi sang bên : tôi xin cô đó... Tôi không quen biết cô làm ơn....

Tông chạy lại ôm lấy đầu anh: cha đừng sợ... Con sẽ không cho ai đánh cha nữa... (khóc)

Ông tùng nhìn cả ba người họ mà hai mắt ngầu đỏ ,không biết phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu này

Lạc : em xem cậu ta bảo là không quen biết rồi... Trúc đã chết rồi thì làm gì mà sống lại được... Em làm ơn tỉnh táo lại đi... Kẻo làm cho thiên hạ cười chê.... Tông mau về nhà thôi...

Ông tùng : phải đó Chi... Trúc đã chết chung với frankxe rồi... Con đừng tự gạt mình nữa... Nếu cậu ta là nó sao lại phủ nhận... Con nên dừng lại ở đây..... Cho mình cho cha và anh chị em con một chút lòng tự trọng có được không?
Chi khóc : cha... Xin cha tin con đi... Anh ấy là chồng con thiệt mà...

Thành gượng đứng dậy : được cô nói tôi là chồng cô vậy tôi có điểm nào giống hả?

Chi đi lại giật mình áo anh ra: mọi người nhìn đi hai vết sẹo này là do hai phát súng năm xưa chính tay con bắn

Mọi người ai cũng nhìn, Thành : tôi ra chiến trường không biết bao nhiêu trận... Bị trúng đạn... Thương tích là chuyện thường tình thôi...

Phèn: anh ta nói cũng có lý

Ông tùng : cha cũng nghĩ vậy?... Chắc con nhớ nó quá nên mới....

Chi: không phải, con tuy sống với anh ấy không được bao nhiêu ngày nhưng hình dáng giọng nói thậm chí cả hơi thở con cũng có thể nhận ra

Thành cười : côđúng là... Không phải vì vắng hơi chồng nên phát điên không? 

Chi nhìn anh ánh mắt long lanh lệ: em biết anh đang rất giận có phải không?  Nên anh không chịu nhận.... Em không trách anh... Hôm nay anh có đối xử như thế nào đi nữa thì em cũng không dám buồn lòng... Nhưng Tông nó là máu mũ của anh là đứa con mang dòng máu của nhà họ Châu...nó rất thương anh rất nhớ anh... Anh có biết không?  (khóc)

Tông ôm lấy chân anh vừa khóc vừa ngước lên nhìn : cha là cha con thật phải không?  Cha đừng giận má đừng bỏ Tông nha... Tông ngoan lắm...

Thành nhìn thằng bé khóc ôm chân mình mà xiêu dạ vì cho dù má nó có xấu xa đến đâu thì suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ vô tội

Nên anh cũng không làm tổn thương nó được,  anh ngồi xuống Tông liền ôm vòng hai tay ra sau cổ khóc như mưa

- Tông rất nhớ cha... Tông hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời... Không làm cha giận đâu.... Cha đừng đi nữa nha... Tông thương cha lắm

Mọi người nhìn và nghe thấy những lời nói xuất phát từ sâu thẳm bên trong của một đứa con, từ khi chào đời đã không được cha mình yêu thương bồng ẫm mà thương vô cùng

Chi cũng ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng  Tông : Em xin anh... Hãy bỏ qua hết mọi chuyện cũ mà nhìn nhận lại con có được không?

Phèn và mọi người phải lau vội nước mắt trên gương mặt của mình

Ông tùng : Trúc... Con coi như là vì Thừa Tông mà suy nghĩ kỹ lại có được không?

Lạc : mọi chuyện chỉ là hiểu lầm... Cậu là đàn ông thì đừng chấp nhất nhỏ nhen như vậy có được không?

Thành tuy rất cảm động nhưng quả thật anh không có một chút ấn tượng nào hết : tôi nói rồi tôi không phải là người đó...

Phèn liền túm lấy người anh : tôi nói cho anh biết... Bao năm qua cô ấy đã sống khổ sở như thế nào có biết không?  Một người con gái phải mang trong người giọt máu của anh... Chịu biết bao nhiêu là tuổi nhục... Như vậy vẫn chưa đủ để anh tha thứ hay sao hả?  Anh có lương tâm không?

Chi giữ chặt lấy tay phèn : xin anh đừng làm vậy?

Thành thật sự bực mình vì quạ từ trên trời rơi xuống đầu mình khi không đâu lại có một người vợ và một đứa con

Mọi thứ không rõ ràng không hiểu, Thành: tôi không biết ....không phải thật mà... Cô nói tôi là chồng cô là cha của nó thì hãy chứng minh đi...

Chi nghe và tưởng rằng anh không thừa nhận Tông là con mình... Đó là một sự sĩ nhục lớn đối với sự kiên trinh tiết hạnh mà cô đã gìn giữ suốt năm năm qua

Ông tùng : cậu nói vậy là ý gì hả? 

Thành nhìn chi: nếu cô chính minh được thì tôi mới tin...

Lạc đấm thẳng vào mặt anh: thằng khốn, cuộc đời của em tao bị hủy hoại trong tay mày... Giờ mày lại nói như vậy có phải muốn chết không?

Phèn cản lạc lại: tôi thấy anh ta không là chồng của cô út đâu

Tông nắm lấy tay anh : cha... Cha...

Chi nhìn con trai mình nhìn kết quả của tình yêu mà cô có được khi còn mặn nồng bên anh mà đau cùng cực

Cô không thể ngờ anh lại không thừa nhận nó,  Thành : chú không phải là cha của con...

Chi : anh nói lại đi...

Thành nhìn cô : tôi không phải...

Cô ngay lập tức tát thẳng vào mặt anh mà khóc không ngừng : nếu năm xưa nó không tồn tại trong bụng của em... Nếu nó không phải con anh thì em  ..em đã chết theo anh rồi có biết không?

Thành nhìn cô, Chi: nó đã cùng em trãi qua biết bao nhiêu là chuyện vui buồn anh có biết không?

Ông tùng đi lại nắm lấy tay cô kéo đi : đủ rồi... Đủ rồi... Người ta đã nói không phải.. Con hà tất gì phải nói nhiều như vậy hả con?

Lạc đi lại bế lấy người Tông: con nhớ cho kỹ người đó  không phải là cha con... Cha con chết rồi có biết không?

Tông cố gắng nắm lấy tay anh , nó khóc ầm lên : không,  cha... Cha ơi... Không ...Tông muốn cha... Cha ơi...

Thành nhìn má con chi mà thấy quả tim hình như đang nhói lên,phèn : tôi không biết anh là ai?  Nhưng xin anh đừng xuất hiện ở đây nữa... Hãy đi đi..

Chi ngồi dưới ghe,  Tông cứ khóc nhìn theo cha mình và gọi với: cha ...cha ơi

Chi đi lại ôm lấy nó vào lòng và cũng nhìn anh cho tới khi khuất dạng

Thành đi vào nhà gom đồ : xin lỗi đã làm phiền anh... Tôi sẽ đi nơi khác tiếp tục nhiệm vụ của mình

Chi về nhà và thằng Tông thì cứ khóc đòi cha hoài làm lạc bực mình quát: khóc gì mà khóc...hắn có phải cha mày đâu... Năm năm rồi mày vẫn sống tốt khi không có cha cơ mà...

Mót la anh: Tông còn nhỏ muốn có cha như con nhà người ta thì có gì sai chứ mà anh quát mắng như vậy hả?  Thôi đi thay đồ ngủ đi mai còn ra đồng nữa...

Linh : có thật là dượng út còn sống không?

Ông tùng nhìn Chi : chắc không phải, có lẽ chi nhìn lầm rồi...

Mót dỗ Tông: Tông ngoan... Chắc má nhìn lầm rồi ...nín đi... Mai mợ ra chợ mua cho thật nhiều bánh có chịu không?

Tông hít hít lau nước mắt chạy lại dụi mặt vào bụng Chi rồi ôm : không... Con không chịu... Con muốn có cha...

Kiên : Tông ngoan đừng làm má buồn có biết không?

Mót : Chi em nói gì đi...

Chi :mọi người không tin em thì đừng hỏi gì nữa?

Ông tùng tát vào mặt cô : con nhớ chồng đến điên loạn rồi phải không?

Ai nấy giật mình, Tông cũng không ngoại lệ thằng bé im bặt khi thấy ông ngoại đánh má mình

Ông tùng tức điên sắp khóc : nếu con muốn đi thêm bước nữa thì cũng phải giữ lòng kiêu hãnh tự tôn của mình chứ... Có đâu mặt dày bám dính lấy người ta... Kết quả thì sao chỉ chuốt lấy nhục nhã mà thôi.... Người ta có xem con xem  con con ra gì không hả?
Tông nắm lấy tay chi giật giật nhẹ: má

Chi lau nước mắt nắm lấy tay Tông: cha nói không sai con nhớ chồng đến điên rồi... Trong mắt cha trong mắt mọi người thì hai má con con là gánh nặng là nỗi ô nhục không bao giờ gội rửa sạch có phải không?

Linh: Chi... Em nói gì vậy hả?

Ông tùng nhìn cô mà tức tối vô cùng,  Chi cười : cho dù con có là loại đàn bà hư hỏng cách mấy đi nữa thì cũng không để con trai con sống trong sự thương hại của người khác...

Mót : Chi... Em đừng nói vậy... Cha chỉ vì thương em nên mới nói vậy...

Linh : phải đó... Mọi người thương má con em không hết sao em lại nghĩ thế được...

Chi quỳ xuống lạy ông tùng : con biết bản thân mình không tốt không làm cho cha và mọi người nỡ mày nỡ mặt... Là con bất hiếu...

Tông cũng quỳ xuống, Chi : con xin cha giữ gìn sức khoẻ... Con gái bất hiếu không thể ở cạnh hầu hạ thăm nôm lúc xế chiều

Ông tùng : con nói vậy là có ý gì?

Chi cuối đầu xuống sát đất,  Tông làm theo má mình ba cái như vậy, Chi khóc: sáng mai con sẽ dẫn Tông đi

Kiên : em làm gì phải làm vậy hả?  Hai má con định đi đâu?

Ông tùng nghe mà không kìm nén được nước mắt : con muốn dắt thằng Tông đi thì đợi khi ông già này chết rồi hả đi...

Nói xong ông đứng dậy bồng Tông lên : tối nay con ngủ với ông ngoại chịu không?

Tông ôm cổ ông : má ngủ ngon... Con muốn ở với ông ngoại...

Linh : em xem, Tông cũng không chịu đi mà...thân gái một mình còn con nhỏ nữa thì sống sao?

Kiên : hay gì mai anh đi tìm cậu Thành nói chuyện xem sao?

Mót: tìm làm gì khi người ta đã một mực phủ nhận...tất cả kể cả máu mũ của mình chứ... Thứ người bạc bẽo đó níu kéo làm gì cho khổ

Linh : chị nói vậy cũng không đúng... Dù gì dượng út cũng đã xa Chi nhà mình cả năm năm trời rồi... Vợ chồng sống chung cả ngày lẫn đêm đây còn cải nhau còn tránh mặt huống chi là ngần ấy thời gian không gặp không chút tin tức nào hết...

Chi nghe cũng hiểu nên: chị linh nói đúng quá rồi nên em không trách ảnh gì hết

Kiên: nói gì thì nói nếu cậu ấy thật sự còn sống thì quả thật là một kỳ tích... Chi em nên cố gắng chứng minh cho anh ta...

Mót nhìn anh : sao Chi của chúng ta phải chứng minh mà chứng minh cái gì?... Cậu ta còn sống không đi tìm Chi thì thôi giờ gặp lại thì tỏ thái độ bất cần... Chà đạp lên lòng chung thuỷ của người vợ đã hy sinh tất cả cho mình...

Chi nghe mót nói cũng thấy đúng nên thấy hụt hẫng vô cùng

Kiên : nhưng mà lỗi cũng có một phần do chúng ta sao lại trách cậu ấy được

Linh : thôi được rồi... Để mai em đi nói chuyện với cậu ta xem... Nếu thật cậu ấy là dượng út thì chúng ta phải giúp Chi hàn gắn lại, thằng Tông nó không phải chịu cảnh mồ côi cha ,Cả nhà  Chi đoàn tụ thì không còn gì bằng nữa....

Mót: nếu là cậu ta thật... Mà vẫn không chịu nhận lại Chi và thằng Tông thì sao?  Hồi nãy không nghe cha nói là anh ta bảo Chi chứng minh Tông là con ruột của anh ta sao?

Linh : chị thôi thêm dầu vào lửa đi...

Mót: chị chỉ không muốn cô út chịu ấm ức nuôi công thờ chồng suốt năm năm để rồi bị người ta đối xử như kiểu hạn đàn bà hư hỏng...

Kiên : chị làm ơn đi có được không?  Chi chưa đủ khổ hay sao?

Chi : em xin phép về nhà...

Linh: đó chị thấy chưa? 

Kiên : em qua với Chi đi... Nếu lỡ cô ấy nghĩ quẩn thì nguy...

Mót: tôi có nói sai gì không chứ? 

Kiên : chị không sai... Sai ở chỗ họ đã quá lâu không gặp nhau nên hiểu lầm ngày càng sâu sắc mà thôi...

Linh : được rồi, anh vào ngủ với Kiệt đi em sẽ qua ngủ với Chi...

Nói xong cả hai mạnh ai nấy đi chỉ còn mỗi Mót ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro