chapter 40: có phải anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn cô, Phèn chạy lại : cô muốn tìm ai?

Chi không trả lời mà khóc, Phèn sợ mọi người nhìn nên : chắc anh ta đi mất tiêu rồi

Mót thấy lâu nên đi kiếm: Chi mau về thôi trưa lắm rồi...

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi cũng đi về cùng mót.

Tối đến, chỉ có hai má con trong căn nhà lá đơn sơ, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm cúng cả

Vì vắng bóng anh vắng bóng một người cha của đứa con thơ. Tông đã ngủ say... Lâu lâu nó lại cười... Nụ cười vô tư của một đứa trẻ...

Chi hôn nhẹ lên trán nó mà ôm vào lòng vỗ đều tay sau lưng : không biết cha con có nhớ tới má con mình không? Có cảm thấy cô đơn không?

Bỗng nhiên cô nghe tiếng xuồng của ai đó tiếng sống vỗ điều vào thân ghe

Cô cho là anh đã về nên để Tông nằm ngay ngắn rồi đi nhẹ ra phía sau nhà, nhưng không thấy ai hết

Nên trở lại giường nhưng lại nghe nữa nhưng lần này có cả bước chân, cô đưa tay lấy thanh gỗ dưới giường thủ

Vì sợ ăn trộm, Thành và Phèn đi lên bờ, Gia đình ông tùng cũng dậy

Chi mở cửa ra : ai đó?

Phèn : là tôi... Cô út... Là phèn nè...

Chi đưa đèn dầu lên cao để nhìn tận mặt : khuya rồi anh qua đây làm gì?

Lạc đi ra: Chi em ngủ đi bọn anh có việc...

Thành nhìn cô xong không có ấn tượng gì hết nên đi theo lạc vào nhà

Ông tùng, kiên, lạc và phèn chào hỏi Thành

Do bây giờ anh ốm hơn xưa nhiều lắm thêm râu ria như ông cụ 60, thêm nên cả nhà họ không ai nhận ra hết

Thành : dạ, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của gia đình... Tôi được cử xuống đây nằm vùng và tiếp nhận vũ khí chi viện từ ngoài bắc nên rất mong mọi người giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ

Ông tùng : thằng con tôi có nói rồi... Cậu yên tâm... Chúng tôi sẽ giúp hết sức mình...

Lạc: tạm thời tôi thấy anh cứ ở lại chỗ của phèn... Nơi này xa chợ lại ít người, bọn quan lính địa phương thì lười lắm... Chúng chẳng bao giờ đặt chân đến chỗ này đâu...

Kiên: số vũ khí lớn như vậy muốn vận chuyển thì phải cẩn thận mới được lỡ bọn chúng đánh hơi được thì tiêu

Thành : anh nói không sai, chính vì thế mà tôi phải xuống đây sớm để xem xét cũng như tìm nơi cất giấu sau đó xin chỉ đạo để chuyển đi

Ông tùng : nếu vậy thì cứ để chúng ở nhà tôi... Rồi tính sau?

Thành : vậy phải đào hầm mới được

Kiên : được ngày mai buổi tối chúng ta thay phiên nhau đào...

Phèn : em qua phụ được không?

Ông tùng : không nên qua lại nhiều tránh người khác để ý... Cả nhà tôi sẽ đào các cậu chỉ việc quan sát và đem vũ khí về đây thôi...

Thành : vậy mọi việc cứ làm vậy đi

Bàn xong phèn và Thành đi ra sông để xuống ghe

Thành : cám ơn mọi người

Chi đang nằm ,nghe thấy cô nhận ra tiếng nói đó nên tốc cả mùng chạy ra

Lạc : em sao không ngủ đi

Chi nhìn xuống ghe, phèn cười tươi : tôi về nghe cô út

Thành ngước lên nhìn với nụ cười xã giao , Chi chạy theo ra sát bờ sông : anh.... Anh...

Phèn vẫy vẫy tay chào cô không ngớt trong khi Thành không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái

Lạc đi lại: em làm gì vậy?

Chi cứ nhìn theo chiếc ghe ngày càng xa bờ... Mà nước mắt khẽ rơi xuống trong bóng tối

Lạc: Chi...

Chi : anh người đó là ai ?

Lạc : là người của mình, cậu ta đang làm nhiệm vụ...

Tông thức dậy không thấy má đâu nên khóc, Lạc: chuyện này cơ mật em cũng không cần phải biết... Mau vào với Tông đi nó khóc rồi kìa...

Chi nghe mới chịu vô, lại giường dỗ thằng bé : giật mình phải không? Thôi nín đi con... Ngoan...

Tông ôm lấy người cô nín khóc : con vừa mơ thấy cha... Cha về nhà mình...

Chi: con nói thật không?

Tông gật đầu : dạ, cha mua cho Tông nhiều bánh lắm.... Nhưng sau đó cha lại chạy mất... Tông chạy theo mà cha cũng không chịu quay lại.... (khóc)

Chi nghe và ôm hôn con trai mình : con còn được cha về thăm còn má thì không? (khóc)... Chắc cha con giận má lắm...

Tông đẩy cô ra nhìn mà lắc đầu : không phải... Không phải... Cha rất thương má.... Cha không giận má đâu.....

Cô ôm mặt khóc làm Tông lo lắng : má đã hại cha con cho nên ngay cả giấc mơ... Cha con cũng không một xuất hiện... Má con là người xấu...

Thằng bé nhìn cô mà khóc theo cố ôm lấy người má mình : không phải... Không phải...cha....nhớ má lắm... Cha bảo nhớ má lắm... Nhớ Tông nữa... (khóc)

Chi ôm lấy người thằng bé : nếu không phải vì con thì má đã đi với cha con rồi...

Hai má con không ngủ mà ngồi ôm nhau khóc, được một lát thì Tông cũng ngủ

Còn cô thì cứ nhớ đến người đàn ông gặp ở chợ, tuy hình dáng không giống 100/100 ,tóc tai cũng khác nhưng giọng nói ánh mắt đó thì không thể nào sai được

Nhưng cuối cùng thì cô lại cho rằng do người giống người cũng không có gì lạ

Trúc đã chết rồi, nên tự dặn lòng là thôi mơ tưởng đi, cô sờ nhẹ lên má Tông

Cô nhìn rất kỷ từ luống tóc mắt mũi môi miệng của con trai mình mà khẽ cười vì nó giống y thằng cha

Sáng ra, cô dậy sớm chuẩn bị cơm nước để ra đồng phụ gặt lúa, Tông cũng hớn hở chạy theo xuống xuồng

Chi: Tông con cẩn thận... Ngã bây giờ..

Ông tùng cười : cái thằng lí la lí lắc như con khỉ hà...

Kiên : Linh em nhớ cho con uống thuốc nghen

Linh : em biết rồi

Tông đi lại ông tùng : để con bơi cho

Chi: má nói sao? Mau lại đây...

Tông cười trốn sau lưng ông : ông ngoại....

Ông tùng cười tươi xoa đầu cậu: kệ nó đi không sao đâu...

Chi : cha cưng riết hư cho coi....

Lạc : anh thấy nó giống em hồi còn nhỏ lắm... Lì...

Mọi người cười trọc quê cô, Tông cũng cười chạy lại ôm : má con ngoan lắm... Tông mới lì...

Chi đánh nhẹ vào mông cậu: bữa nay khéo nịnh nọt quá đa

Cả nhà chi đang gặt và đập lúa thì Phèn cùng Thành đến phụ

Tông đang ôm những bó lúa nhỏ thấy là chạy lại nắm lấy tay Phèn kéo lại : chú gặt lúa tiếp nhà con phải không?

Chi không để ý chỉ cuối xuống gặt từng khóm lúa, Phèn : cô út nghỉ tay đi... Để tôi làm cho...

Anh đưa tay lấy cây dao lưỡi hái trong tay chi nên cô đứng thẳng lưng lên bỗng chợt nghe thấy ông tùng và mọi người đang cười nói cười vui vẻ với ai đó

Cô quay lại nhìn thấy Thành đang đập lúa phía bồ, Phèn : năm nay lúa nhà mình mần trúng quá ha cô út...

Chi không để ý tới lời nói của anh mà chăm chú nhìn vào người đàn ông tóc tai râu ria bòm xòm kia

Thành gom một bó lúa vừa tay đập liên tục vào bồ, mồi hôi bắt đầu tuôn đỗ xuống ướt cả mặt nhưng nụ cười vẫn hiện đều trên gương mặt

Lạc : cậu khỏe dữ đó đa

Thành cười: khỏe mới làm cách mạng được chứ anh?

Kiên đang đập bồ lúa kế bên : ấy, cậu An nhà nữa đập một bó đã không đi nỗi rồi đó...

Lạc : ừ, cái đó là thật đó đa... Nhưng cậu ấy là một chiến sĩ giỏi...

Thành : tôi cũng có nghe nhưng chưa gặp được cậu ấy...

Ông tùng : con nói vậy khéo lại làm cho cậu ấy chê cười...

Thành cười tươi : dạ, chú nói vậy thì nghĩ xấu cho cháu rồi...

Đang nói chuyện với mọi người bắt chợt anh thấy Chi đang nhìn mình mà không chớp mắt lấy một cái nên thấy lạ... Mất tự nhiên

Nên anh cứ đập liên tục hết bó này tới bó khác, mồ hôi cứ tuông ra như mưa ướt cả áo

Phèn thấy Chi cứ nhìn Thành : cô út quen anh ta hả gì?

Chi: à không.... Mà sao anh hỏi vậy?

Phèn : tôi thấy cô cứ nhìn anh ta

Chi lúng túng : nào có... Thôi anh đưa tôi... Để tôi làm....

Phèn để cây dao ra sau lưng không cho chi lấy lại, nhưng cô cố với lấy kết quả bị trượt chân đẩy cả người phèn xuống ruộng

Trớ trêu là mọi người ai cũng thấy cô nằm trên người anh ta, họ cười ầm chọc quê

Chi luống cuống đứng dậy thấy Thành đang nhìn mình cười càng bối rối hơn
Phèn phủi phủi người cô : cô út có sao không? Tôi xin lỗi... Xin lỗi...

Tông chạy lại : má có sao không?

Chi không dám nhìn ai bỏ đi về phía hàng cây tràm

Phèn cũng đỏ cả mặt, mót: thương thì phải nói mới được nghen đa....

Lạc : vợ tôi nói đúng rồi đó...

Thành nhìn phèn mà cười tươi : cưới vợ thì cưới liền tay đó... Hay tranh thủ xong mùa gặt mình mần luôn cho vui nhà vui cửa

Phèn : anh nói gì vậy lỡ cô út không vui thì sao?

Kiên : cậu phải can đảm nói với người ta trước nếu không sẽ hối hận cho xem....

Chi nghe hết những lời trêu chọc đó mà mắc cỡ ngượng chính cả người

Tông thì đang đi lại chỗ Thành, thằng bé được giao nhiệm vụ rót nước cho mọi người uống.

Tông: chú uống đi ạ

Thành ngưng tay, gạt mồ hôi lấy ca nước uống một hơi rồi trả lại cho nhóc: cảm ơn con... Con giỏi quá... Tên gì?

Tông nhìn : dạ, Tông... Châu Thừa Tông...

Thành ngạc nhiên vì cái họ và chữ đệm sao giống mình quá : Châu Thừa Tông?

Tông cười : dạ

Thành : ai đặt tên đó cho con?
Tông: dạ là má con...

Thành ngước nhìn sang Chi, rồi xoa đầu nó: tên đẹp lắm

Tông: chú có muốn uống nữa không?

Thành : không, cám ơn con

Chi nhìn anh nói chuyện với con trai mình mà không hiểu sao lại có cảm giác rất lạ

Rất vui không rất bồn chồn hồi hộp ,xong Thành định sẽ cởi phăng cái áo ra cho mát đặng đập tiếp

Thì thấy chi cứ chăm chăm nhìn nên vừa cởi gần hết mấy cái nút áo vội cài lại và cho rằng cái người đang nhìn kia là loại người phụ nữ không được đàng hoàng cho lắm

Sao cứ nhìn mình hoài, Chi thấy anh có vẻ khó chịu mới quay sang chỗ khác

Do phải giữ ruộng và tranh thủ gặt xong sớm nên tất cả mọi người ngủ lại mấy căn tròi giữa đồng

Riêng Kiên thì về nhà với hai má con linh. Chi và Tông được ưu tiên ngủ tròi cao

Trời xế chiều, Chi dọn sẵn đồ ăn ra tấm nệm cỏ đợi mọi người lại ăn

Tông : má có muốn ăn cá nướng không?

Chi: con ăn đi...

Phèn : thơm quá... Mắm chưng cô út làm lúc nào cũng ngon...

Ông tùng : Thành đâu rồi...

Tông : Chú ấy ở phía sông á

Lạc cũng xong đi lại : đói quá ăn thôi

Chi: mọi người ăn đi con lấy thêm cái chén...

Cô đi lại thúng không thấy nên đi lại, xuống ghe kiếm thì thấy Thành đang tắm

Cô bối rối quay lưng lại nhưng sự hiếu Kỳ to mò về ngươi đàn ông có tiếng nói ánh mắt giống chồng mình đã thôi thúc ,muốn cô quay lại lén nhìn anh

Thành đang lặn hụp dưới sông , chi không thấy gì hết ngoài gương mặt râu ria đó

Thành cảm thấy vô cùng mát mẻ sản khoái sau một ngày làm việc mệt nhọc

Xong anh đi lại gần bờ cơ thể vạm vỡ rám cũng dần lộ ra khỏi mặt nước, Chi bước lại gần hơn vì có một sự cuốn hút vô cùng quen thuộc

Chi theo quán tính nhìn thân người anh những dòng nước khẽ lăn dài trên bờ vai đôi tay và vàm ngực săn chắc của anh làm cô cảm thấy quả tim như muốn bay ra khỏi lòng ngực

Thành với tay lấy cái khăn lau và chấm đều những lòng nước, Chi không thể rời mắt được... Cho đến khi cô thấy trên lòng ngực trái của anh vết sẹo lớn

Cô nghĩ ngay là anh là chồng mình chứ ko phải ai khác nữa nên vô ý làm rớt cái chén

Thành nghe thấy liền nhìn sang phía ghe: ai đó?

Anh đi nhanh lại nắm lấy tay cô rất chặt kéo mạnh ra, theo đà cô chạm vào người anh

Thành : ra là cô... Cô lén nhìn tôi tắm sao?

Chi cứ nhìn vào ánh mắt của anh mà như sắp khóc vì không thể tin nổi đây là chồng mình

Anh vẫn còn sống và đang ở ngay trước mắt mình, những giọt nước mắt rơi xuống hai bên má, đôi môi đang run lên không thốt thành lời được

Thành bỏ tay và xô ra: cô bị gì vậy hả?

Chi cố đi lại gần đưa tay chạm vào gương mặt cô nhìn trong khi lệ tuông trào như thác lũ

Thành thấy lạ nói đúng hơn là khó chịu : cô có thôi đi không ?

Cô nhẹ lướt bàn tay xuống lòng ngực và bụng anh : là anh có phải không? Anh vẫn còn sống có phải không? (khóc)

Thành xô mạnh làm cô ngã xuống đất : tôi thật không ngờ cô là là loại đàn bà chẳng ra gì?

Nói xong anh lấy áo mặt vào, Chi nhìn thấy gần hông cũng có một vết sẹo lớn nữa

Chính nó chính hai vết sẹo đó chính là hai phát đạn mà cô đã bắn vào người anh, cô mừng hơn là nhặt được vàng

Đứng dậy mà cười tươi chạy lại ôm chặt lấy con người đó không ngừng nói trong tiếng nức nghẹn ngào

-em nhớ anh lắm... Nhớ lắm... Em xin lỗi.... Em xin lỗi...

Thành bực mình vì cho rằng cô là loại người không biết xấu hổ : buông tôi ra... Buông ra...

Chi cứ cố xiết chặt vì cô sợ buông ra anh lại biến mất khỏi cuộc đời của mình nữa: em xin lỗi... Là em sai... Anh đừng rời xa em nữa có được không? Em xin lỗi.... (khóc)

Thành cố dùng sức gỡ vòng tay và tát thẳng vào mặt cô : tránh xa tôi ra...

Chi nằm gục xuống đất, Thành : xin cô giữ lại một chút lòng tự trọng... Tôi không muốn làm cho cha cô và mọi người hiểu lầm... Còn nữa tôi không có hứng thú gì với hạn đàn bà không ra gì như thế này đâu... Tốt nhất tránh xa tôi ra....

Chi nhìn anh lắc đầu : không phải... Không phải như vậy... Anh nghe em nói đi....

Cô cố níu kéo, Thành cương quyết gạt tay ra : hãy dừng lại ở đây... Tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra... Nếu không tôi sẽ gọi mọi người đến thật đó....

Chi vốn không hề biết trong suốt năm năm qua anh đã sống với con người mới hoàn toàn không nhớ tới một chút ký ức nào về cô cả

Cô cho là chồng mình đang giận dữ về hai phát súng mà mình là người trực tiếp gây ra nên mới có thái độ lạnh nhạt như bây giờ

Chi: em biết mình không nên bắn hai phát súng đó vào người anh... Là em sai.... Là em sai... Anh muốn mắng muốn đánh gì em cũng bằng lòng hết..em xin anh...xin anh đừng giận em có được không?...

Thành nhìn cô mà không hiểu gì hết càng thấy bực bội nên gạt tay đẩy mạnh : cô đúng là bị điên rồi... Tránh xa tôi ra...

Nói xong anh nhảy xuống ghe bơi đi, Chi cố xuống nhưng ghe đã ra xa bờ : anh đừng đi. .....anh...

Tông thấy má mình khóc và cứ đi xuống sông nên khóc chạy theo xuống nước: má ơi.... Má ơi....

Chi nghe nên mới quay lại vì sợ Tông gặp nguy hiểm : con có bị làm sao không?

Tông khóc lớn ôm chặt lấy người cô : má làm gì vậy hả? Tông sợ lắm....

Mọi người vì thấy cô lâu không quay lại cũng lo thêm nghe tiếng la lớn của Tông nên bỏ cả mâm cơm chạy ra xem

Tất cả họ chạy ra thì thấy Chi đang ôm chặt lấy người Tông mà khóc

Ông tùng : chi con bị làm sao vậy hả?

Phèn nhảy xuống bồng lấy Tông : cô út mau lên bờ đi

Lạc : em có bị gì vậy không vậy hả? Hết chuyện rồi hay sao mà làm cho thằng Tông sợ đến thế kia?

Chi nhìn ra sông: anh ấy về rồi

Ông tùng lo lắng : Chi mau lên đi con

Chi vội chạy lại nắm lấy tay Phèn : làm ơn... Tôi xin anh.... Hãy đưa tôi đi gặp anh ấy có được không?

Cô nói với giọng hấp tấp vội vã, Phèn nhìn cô mà không hiểu gì hết : cô út muốn tìm ai?

Tông khóc cứ ôm lấy người má mình : ông ơi má con muốn chết á.... Hồi nãy má cứ đi xuống sông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro