chapter 39: nhận tổ quy tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi : nhưng em vẫn bắn hai phát súng đó vào người ảnh (khóc) ...chính tay em đã nhẫn tâm... Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả chị? Sao em có thể làm vậy hả? (vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực mình)

Cả mót và Linh giữ tay cô lại nhưng cô vẫn không chịu thôi cho tới khi

Tông : má ơi...

Chi nghe liền nhìn sang hướng cửa, Tông chạy vô ôm cô: má... Sao lại khóc?

Chi ôm lấy người con trai mình : Má xin lỗi... Tông à...

Tông lau nước mắt cho cô : có phải má còn giận Tông không?

Chi lắc đầu hôn tới tấp vào mặt cậu : không... Không má không giận Tông chút nào hết ....

Linh nhìn má con họ mà khóc : em nín đi đừng làm thừa Tông buồn nó khóc theo bây giờ

Mót cười: phải đó nó mà khóc ai dỗ cho nổi

Kiên đang bồng bé kiệt: chuyện đã xảy ra rồi âu cũng là sự an bày của số phận... Em nên vì con mình mà nghĩ thoáng một chút

Tông : má con đói bụng quá...

Mọi người nhìn cậu mà cười không khí u buồn dường như bớt đi một chút

Chi bồng lấy Tông đứng dậy : được rồi về nhà má nấu cơm cho con ăn được không?

Tông ôm cổ má mình : dạ

Cô về nhà mình vừa bắt nồi cơm vừa chiên vài con cá, Tông không chịu ngồi yên cứ quấn lấy chân

Chi: con đợi một chút sắp chính rồi

Tông cứ đứng dựa và ôm chân má mình: con nóng lắm...

Chi trở con cá: con xa bếp lửa ra đi

Tông nói : má ơi

Chi: gì?

Tông ngước nhìn lên : con nóng lắm

Chi nhìn thấy không ổn liền sờ lên trán thấy nóng liền bồng lại giường :con không khỏe chỗ nào?

Thằng bé cứ ôm lấy người cô, Chi vội chạy đi qua gọi người

Ông tùng và mọi người chạy qua xem
An: em đừng lo cháu chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao đâu?

Mót: để chị lấy nước nóng lau mình cho nó

Linh: để chị nấu miếng cháo

Chi cứ ngồi nhìn tông mà khóc : sau này má sẽ không đánh con nữa... Má xin lỗi...

Thiện lại gần : cháu tên là Tông phải không?

Tông gật đầu : dạ, chú là ai?

Thiện cười tươi cuối người xuống nựng mặt cậu: chú là bạn của cha cháu

Tông vừa nghe liền bật dậy : thật ạ?

Thiện xoa xoa đầu tông cười: thật... Con rất giống ông ấy... Giống lắm

Tông đứng dậy cười tươi : có phải cha cháu có nụ cười giống cháu không?

Thiện nhìn thằng bé mà muốn khóc : ừ...

Anh không cằm được nước mắt nên vội bước ra hoài đứng khóc

Tông : chú ấy sao vậy ạ?

Mót để thao nước nóng xuống giường : Lạc anh và mọi người về nhà nghỉ ngơi đi ở đây có em lo rồi

Ông tùng lại sờ lên trán tông: con ăn miếng rồi uống thuốc nha... Mai ông dắt đi câu cá chịu không?

Tông nhảy cẩn lên : dạ...

Chi : được rồi để má lau mình cho... Nhanh lên

Tông không cho: má đi ra đi con tự lau được...

Chi kéo người lại nhưng cậu không chịu : con muốn tự lau mà...

Mót : tông... Con nghe lời đi... Còn uống thuốc nữa...

Chi cởi áo tông ra thấy rất nhiều lần roi mà không ngừng khóc , mót : để chị lau cho

Chi cố không khóc : không cần... Nó là con em mà... Chị về nghỉ đi ạ...

Tông ôm lấy người cô : má đừng khóc, Tông biết lỗi rồi... Sau này con sẽ không đánh nhau nữa... Tông hứa đó..

Chi nhìn cậu rồi lau nhẹ nhàng : sau má sẽ không đánh con nữa... Má cũng hứa đó...

Mót nhìn rồi cười : hai má con huề rồi đúng không?

Linh: cháo đây cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi...

Tông vui mừng : a có cháo rồi... Con cám ơn dì ạ?

Chi mặc áo vào cho nó : xong rồi con ăn đi... Từ từ nóng lắm...

Tông ngồi ăn mà cứ hít hà vì nóng, Cả ba nhìn nó mà không khỏi đau lòng

Chi: thôi hai chị về nhà đi... Lát ăn xong cho nó uống thuốc

Linh: ừ... Em cũng đừng suy nghĩ gì nữa nha

Mót: phải đó dù gì thì cũng đã như vậy rồi... Cậu Trúc trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho má con em...

Chi đóng cửa đi lại : ngon không con

Tông : dạ ngon

Chi :đưa má đúc cho nóng lắm

Tông cười tươi : dạ, mà mai con đi câu cá với ông ngoại được không?

Chi cười: nếu mai con khỏe thì đi

Tông : chú phèn nói mai là làm xong con ngựa gỗ cho con... Má sang hỏi chú ấy cho con nha...

Chi: được rồi mai má hỏi được chưa...

Tông ăn và uống thuốc xong, Chi vội thay áo khác cho cậu vì khi ăn cháo đã đỗ rất nhiều mồ hôi

Chi sờ nhẹ lên những lần roi mà đau như chính da thịt mình vậy

Từ nhỏ đến lớn hơn một chút nó chưa bao giờ hỏi hay gọi cha gì hết, nhưng không hiểu sao gần đây thằng bé cứ thường hỏi về cha

Chắc có lẽ nó thấy những đứa trẻ khác đều có cha có má nhưng mình thì chỉ có má nên thắc mắc

Đáng lý ra cô nên chú ý tới tâm lý của nó nhiều hơn

Chi: con có muốn biết cha con như thế nào không?

Tông ôm lấy người cô mà gật đầu : thằng cò bảo con là con hoang...

Chi vội đẩy ra : gì?

Tông : con đã nói với nó cha con mất rồi nhưng nó không chịu

Chi nhìn con mình: ai nói vậy... con có cha đàng hoàng mà...

Tông khóc: mấy đứa kia cũng nói vậy á... Nó nói cha con chết sao không có mồ mã...

Chi dỗ : con đừng khóc mai má sẽ nói với tụi nó có được không?

Tông ôm cô gật đầu : dạ, má nhớ nói đó

Nói xong nó dụi mặt vào người má mà ngủ ngon lành .

Sáng hôm ,Chi thức dậy đưa tay lên trán con mà kiểm tra xem bớt nóng chưa

Cô vui mừng vì tông đã không còn sốt nữa, nhẹ nhàng ra khỏi mùng hâm lại nồi cháo

Xong lại giặt đồ , Tông đi ra với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ dựa dẫm trên lưng cô: má dậy sớm dạ...

Chi xoay người lại : con còn thấy đau chỗ nào không?

Tông dụi mắt... : chỗ bị má đánh thì đau chỗ khác không đau...

Chi nhìn thằng bé mà cười: cho chừa cái tội

Tông cười tươi ôm lấy người cô : Tông thương má lắm...

Chi : ừ má cũng thương con lắm... Ngoan đi rửa mặt má múc cháo cho ăn

Tông: dạ

Mót đi qua : em và Tông qua nhà đi

Chi: dạ

Tông rửa mặt xong thì chạy ngay vào tủ lấy quần áo : má nhớ hỏi chú phèn cho con nha

Chi kéo lại : má nhớ rồi... Con lại đây nhanh lên...

Tông : dạ

Mặc xong đồ cho tông cả hai hai má con đi qua nhà lớn, cô ngạc nhiên vì tất cả mọi người ai cũng đang mặc đồ tang

Lạc : hai má con mặc vào đi (áo tang)

Ông tùng nhìn Chi : cả nhà ta đã trách lầm thằng Trúc suốt ngần ấy năm nay mọi chuyện cũng đã sáng toả rồi, nên hôm nay tuy không phải ngày mất của nó nhưng vì muốn chuột lỗi cho vong linh người đã khuất... Và để cho thằng Tông nhận tổ quy tông....cả nhà con có thể đoàn tụ... Nên cha quyết định cung thỉnh bài vị chồng con để thờ cúng... Cho vong linh thần hồn nó được an nghỉ siêu thoát...

Chi nghe ông nói mà rơi nước mắt : con cám ơn cha và mọi người nhiều lắm

Tông nhìn mọi người mà không hiểu gì hết, cậu chạy lại bé kiệt mà chơi

Nhưng bị kiên bắt lại: con mau bận đồ vào rồi cúng cha nữa

Chi đã mặc xong đồ mình rồi đi lại cuối xuống mặc cho Tông: con ngoan hôm nay con sẽ được nhận lại cha nên ngoan có biết không?

Tông nhìn chi tuy không hiểu má nói gì nhưng thấy mắt cô đỏ nên cũng im lặng

Chi buộc khăn tang lên trán nó mà khóc mà cố không khóc, mọi người nhìn sự ngây thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của thằng bé mà khóc

Phèn đi qua với con ngựa ngỗ cũng không hiểu chuyện gì : nhà mình có chuyện gì vậy?

Tông vừa thấy con ngựa gỗ là nhảy cẩn lên chạy lại : a con ngựa gỗ của con.. Đẹp quá ...

Chi : tông con mau lại đây

Linh: hôm nay nhà chúng tôi làm lễ nhận tổ quy tông cho nó

Phèn: dạ... Tôi qua hơi đường đột vậy xin phép về trước

Chi đi lại cuối người : dạ, cảm ơn anh nhiều... Tông cảm ơn chú đi con

Tông cười tươi : dạ cảm ơn chú

Phèn cuối xuống xoa xoa đầu nhóc: Tông ngoan nha lát cúng xong hả chơi... Thôi chú về đây...

Tông: dạ

Chi nắm tay Tông kéo lại trước bàn thờ . Cô và con trai đứng ở phía trên hết

Xong ông tùng đốt nhang đưa cho từng người , thằng bé ngước nhìn theo làng khói nhang thơm đang bay lên bàn thờ

Nhóc thấy có một cái bài vị mới ngay chính giữa bàn thờ, trên bày vị có ba chữ mặc dù cậu không biết là tên gì nhưng có một chữ giống tên của nó

Nên đọc : Thừa.... Thừa...

Chi nghe liền nhìn : là Thừa Trúc.... Châu Thừa Trúc.... Đó là tên của cha con.... Con phải ghi nhớ tên cha có biết không?

Tông vò đầu vì không hiểu sao giờ tên cha mình lại khác : cha con không phải tên này....

Mọi người nhìn thằng bé, ông tùng cuối xuống cười : tên cha con là Châu Thừa Trúc....còn con là Châu Thừa Tông... Sau này ai hỏi cha con tên gì thì con phải nói thật lớn cho họ biết " cha con là Châu Thừa Trúc " có biết không!?

Tông còn quá nhỏ để hiểu được tất cả mọi chuyện vì nào giờ tất cả kể cả Chi đều lấy một cái tên xa lạ không quen không biết để nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì như nó

Đó chính là tên cha con, nên giờ cũng chính họ lại bảo cha mình tên này mình họ này, làm cậu khó hiểu lúng túng

Tông nhìn Chi: má...

Chi lau nước mắt ngồi xuống nhìn con trai mình một cách trìu mến

-ông ngoại nói đúng rồi... Con ngoan khi nào con lớn hơn má sẽ kể hết mọi chuyện về cha cho con hiểu có được không?

Tông lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má cô mà gật gật đầu : má đừng khóc... Cha không vui đâu...Tông cũng vậy...

Chi nghe mà cố cười tươi chỉnh lại cái áo tang trên người nó: được rồi má không khóc... Con cằm nhang đi... Cuối lạy cha con... Nhanh đi...

Ông tùng đưa nén nhang cho cậu : được rồi cả nhà mình hành lễ thôi... Tông con đứng ở đây (chính giữa bàn thờ)

Tông : dạ

Ông tùng: Chi con đứng kế nó đi ...các con là vai anh nên không cần phải quỳ ...Tông con thì phải quỳ xuống lạy cha có biết không?

Tông cười: dạ, ông ngoại

Chi quỳ xuống chấp tay đưa nhang lên đỉnh Trán, Tông nhìn cô mà bắt trước

Ông tùng : hôm nay nhờ trời cao có mắt đem mọi chuyện cũ ra ra ánh sáng... Nỗi oan chất ngất của con (Trúc) cũng được giải...cả trời đất và lòng người vô cùng đau xót hối tiếc thương một con người trung nghĩa như con... Nay tên con ,cha xin được gọi tên con "Châu Thừa Trúc "

Nói tới đây ai nấy đều rơi nước mắt riêng chỉ có thừa Tông là không, cậu lén nhìn ông tùng, Chi và mọi người, thấy họ khóc mà ngơ ngác

Ông tùng dùng cánh tay lau nước mắt xong nói tiếp: Trúc (gọi lớn) con có nghe được thì trở về nhà đoàn tụ với ông bà tổ tiên về nhà với vợ và con trai con... Đừng làm vong hồn phiêu bạc mây trời nữa...

Chi không thể kìm chế được nữa bật khóc : Em xin lỗi... Xin anh nghe thấy mà trở về với hai má con em

Tông nhìn chi khóc mà khóc theo, cả nhà lại chìm trong nước mắt

Chi : Tông con gọi cha đi con

Tông vừa khóc vừa gọi : Cha... Cha ơi...... Tông nhớ cha lắm... Cha....

Chi nhìn lên bày vị: anh có nghe không... Đó là tiếng của con trai chúng ta... Xin anh hãy về nhà...

Ông tùng lấy nhang của từng người cấm lên lư hương, xong nhìn Tông: Tông con cuối lạy cha con đi

Những người khác thì đứng xá ba xá, Tông nghe lời cuối sát người xuống lạy ba cái

Nó vẫn còn khóc không thể nín được. Long Xuyên, Trúc đang nằm ngủ thì mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình trong tìm thức

Hình dáng một người con gái vô cùng mờ nhạt nhìn anh cười rồi từ từ rơi xuống lòng sông

Anh cố đưa tay giữ lại nhưng không được nên bật người dậy :đừng mà...

Kha : anh lại thấy giấc mơ đó...

Lạc lau mồ hôi ướt đẫm trên trán : ừ, đã năm năm rồi mà nó vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc ngủ... Thật kỳ lạ

Kha nhìn anh : chắc liên tục hành quân nên mệt mỏi rồi mơ vậy thôi không có gì đâu... Anh đừng cố nghĩ về nó lại đau đầu cho xem...

Lạc: ừ, anh biết mà... Mỗi lần cố nhớ là anh bị đau đầu kinh khủng nên sợ lắm rồi.. Trả muốn nhớ chi... Mà mình tính xem xuống cà mau bằng cách nào...

Kha : bọn mật thám gần đây không biết làm gì mà tài dữ đa... Nghe nói không ít chiến sĩ mật danh của chúng ta bị bắt bị lật tẩy rồi đó

Lạc uống nước lại hé cửa cổ nhìn ra phía ngoài đường xem có vấn đề gì không

-cho nên số vũ khí đó nếu chúng đánh hơi được thì nguy cho mình mà hờ cho chúng...

Kha lấy bản đồ : đây xuống đó nhanh nhất cũng mất ba hoặc bốn ngày đi ghe đi bộ thì mất bảy đến mười ngày

Trúc thấy vài người buôn bán ở phía góc đường có vẻ đáng nghi: xem ra chúng ta phải đi thôi...

Kha: vậy đi như thế nào?

Năm liễn lén gõ cửa rồi vào : các cậu nên chia nhau ra vì theo tình báo của chúng ta thì bọn chúng đã đánh hơi được căn cứ của mình ở đây rồi... Nên chúng ta quyết định tản đi...

Lạc vẫn nhìn phía ngoài : Kha cậu và anh năm khoan hả đi

Nói xong Anh đi lại lấy khẩu súng và đội cái nó đội che sập xuống : bên ngoài có tai mắt...

Kha : vậy còn việc...

Lạc: chúng ta sẽ chia ra đi cậu hãy cùng mọi người di chuyển căn cứ đến chỗ an toàn rồi xuống cà mau gặp cũng không muộn

Năm liễn : cậu yên tâm tôi đã liên lạc với anh em ở những tỉnh mà cậu sẽ qua họ sẽ hộ trợ

Kha: được, anh cẩn thận một chút

Lạc: để tiện làm việc tôi sẽ đổi tên thành Tư Thành... Tôi sẽ để lại ký hiệu để tiện liên lạc

Kha: dạ, em biết rồi

Lạc : lát nữa anh sẽ đánh lạc hướng bọn mật thám... Khi nghe có tiếng súng thì nhìn xuống dưới thấy hai tên buôn bán dưới kia chạy đi... Hãy rời khỏi đây có biết không?

Năm liễn lén nhìn chúng : tôi biết rồi

Anh đi ra xa một chút rồi thì bắn một phát súng vào một tên lính để dồn hết sự chú ý của đám lính và mật thám để kha và năm liễn rút lui an toàn

Sau vài ngày đi ghe thì Lạc cũng đến cà mau vùng đất cuối trời của tổ quốc thân yêu

Khu chợ nhỏ ở vùng quê tấp nập người mua lẫn kẻ bán, anh đi dạo xung quanh chợ mục đích là xem cuộc sống nơi đây thế nào

Đồng thời quan sát kĩ từng từng lối đi đường xá đặc biệt là xem bọn quan lính nơi này như thế nào

Chi và mót hôm nay cũng đang bán cá ở chợ ,cả hai cũng đã bán hết nên dọn đồ xuống ghe

Phèn bơi xuồng cập vào : hôm nay bán được không cô út?

Chi cười: cũng được... Anh đi chợ mua đồ phải không?

Phèn cười tươi không cần tưới : dạ, sẵn tiện rước người bà con xa luôn

Mót : ủa cậu có bà con nữa sao? Chẳng bảo là mồ côi từ nhỏ...

Chi : chị sao hỏi kỳ vậy?

Phèn cười: dạ, cũng mới biết thôi ạ

Chi: thôi chết em quên mua bánh cam cho thằng Tông rồi... Chị coi ghe nha em đi lên chợ một chút...

Phèn vội phóng nhanh lên bờ : cô út đưa tay tôi kéo lên...

Chi nhìn anh nhưng hơi ngại, Phèn cười tươi : đưa tay tôi kéo cho...

Chi không thể từ chối thiện ý của anh được nên đưa tay : cảm ơn anh

Phèn lần đầu được nắm tay cô nên mừng vô cùng tim anh như muốn bay ra khỏi lòng ngực

Chi: xin phép anh tôi đi trước

Phèn vội đi theo mà quên mất phải đi đoán người ta, : Tông bảo nhà bị nhột nên tôi định nay mai qua coi lộp lại được không?

Chi: không dám phiền anh, tôi nhờ anh hai làm một chút là xong rồi

Tư Thành (Trúc) đang đi phía trước mặt cô, một người xách giỏ vô tình chen lấn đẩy mạnh người chi sang đụng trúng người anh

Thành : cô không sao chứ?

Phèn luông cuống kéo người cô ra khỏi vòng tay anh : cô út có sao không?

Cảm giác lưu luyến bỗng nhiên xuất hiện làm cả cô và Thành hụt hẫng kỳ lạ đưa mắt nhìn nhau trong khi phèn tách hai người ra

Phèn cứ nói cứ hỏi mà cô như chẳng nghe thấy

Thành nhìn nhưng rồi lại thôi cuối chào rồi quay lưng lại đi, không hiểu sao Quả tim nơi lòng ngực cô như ngừng đập

Cảm giác không biết diễn tả sao mà cũng không biết nó là cái gì cô đứng nhìn lưng nhìn dáng người đàn ông đó

Thấy rất đổi quen thuộc nhưng cô không nhớ ra là ai chỉ biết người đó rất quan trọng đối với cô

Phèn quơ tay trước mặt cô : cô út...

Chi giật mình nhớ ra dáng người đó chính là Trúc người chồng đã mất của mình nên xô mạnh người Phèn sang bên

Chạy thật nhanh chen vào những người đi chợ để tìm con người đó, cô đưa mắt nhìn xung quanh

Tất cả như quay cuồng không thể nào nhìn rõ được cô bật khóc trong vô định: Trúc... Trúc.... Trúc... Là anh có phải không? Trúc... Anh có phải không?

Cô gọi lớn rất lớn làm mọi người đứng lại nhìn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro