Chapter 38: nỗi đau vẫn là nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày yên bình lại trôi qua, An đang ngồi may quần áo mới cho con trai mình thì nghe ồn ào ngoài sân nên đi vội ra thì thấy Tông đang bị Kim là má của Cò nắm chặt cánh tay kéo lại không ngừng chửi mắng

Ông tùng và Linh cũng hay nên đi ra xem

Kim: cô coi đi (kéo cò ra) coi thằng Tông nó làm gì con tôi đây này

Mọi người nhìn cò mà giật mình, thằng bé bị bể đầu máu chảy ra nhiều lắm

Kim: mọi người coi đi nó đánh con tôi ra nông nổi này đó

Cò đứng khóc bù loa trong khi Tông không nói gì hết

An kéo giật người tông: con sao lại hư như vậy hả? Má nói sao không được gây nhau đánh nhau mà

Cô vừa la vừa dùng tay đánh rất mạnh và liên tiếp lên vai lưng người con trai mình

Ông tùng xót cháu vội kéo Tông ra: con thôi đi...

Kim : còn nhỏ mà có máu côn đồ rồi chắc lớn lên còn hơn nữa

Linh năng nỉ: dạ, xin lỗi chị...hay để chúng tôi chăm sóc cho cháu cò trước chứ để vầy thì nguy

Kim : tôi không phải ghét gì nó nhưng mà cái thứ không cha đó không dạy dỗ cho tốt thì sau này có mà đi phá làng phá xóm thôi...

Ông tùng nghe vậy liền nói: xin lỗi... Chúng tôi sẽ dạy lại nó... Mau đưa thằng bé về băng bó cầm máu đi...

An nghe cô ta mắng chửi con mình mà buồn mà giận vô cùng, cô không phải giận má của thằng Cò mà giận Vì con trai không nghe lời

- còn không mau xin lỗi cô và bạn cò đi.... Nhanh lên (lớn tiếng)

Tông cuối mặt xuống không chịu nói, An vội lấy cây quất mạnh vào mông

Tông khóc ầm lên : con không xin lỗi đâu

Kim : đấy tôi nói có sai đâu thứ cứng đầu cứng cổ...

Linh giữ An lại : em định đánh chết nó sao hả... Con có sao không?

Tông khóc: tại nó chửi con trước mà

Kim: mày còn dám đỗ lỗi cho thằng cò sao? Nếu nó có chửi thì cũng đâu cần đánh nó tới như vậy hả?

An : con xin lỗi đi

Tông chạy về nhà mình, An gọi lớn: Tông, con ra đây cho má nhanh lên... Tông...

Ông tùng : thôi đi (nói với An) tôi thay mặt cháu tôi xin lỗi cô được chưa? Con ních thì chơi giỡn đánh nhau chảy máu cũng là chuyện thường thôi... Mong cô bỏ qua cho cháu tôi

An cuối đầu : xin lỗi chị là do tôi không biết dạy con... Xin lỗi...

Kim thấy vậy cũng thôi: nói thật tôi rất quý mến cả nhà mình... Nào giờ là láng giềng thân thuộc... Cũng vì thương con xót ruột nên mới nóng tính như vậy... Mong mọi người đừng để bụng...

Linh cười: dạ là lỗi của chúng tôi không biết dạy bảo cháu nó nên mới có chuyện như vậy mong chị bỏ qua

Kim : dạ thôi tôi xin phép

An liền đi vào nhà và đóng cửa lại vì sợ Linh và ông tùng sẽ vào can : con bước ra đây cho má...

Tông núp sau cửa buồng nghe liền đi ra vẫn còn khóc

An : quỳ xuống

Tông vừa khóc vừa quỳ xuống, An cũng khóc theo : má dạy con sao hả? Nói lại nhanh lên...

Tông cố không khóc nữa : con không có lỗi gì hết

An : con đánh người ta bể đầu như vậy mà bảo là không có lỗi...

Tông nhìn cô : là do nó...

An không để thằng bé nói hết đã cằm roi quất xuống mông rồi : con còn dám không nghe lời thì đừng có trách má...

Tông vì quá đau nên khóc miết, ông tùng đứng ngoài nhìn vô mà nhót ruột : An con thôi đi, dừng lại có nghe không?

Linh : tông còn nhỏ mà em đừng đánh tội nó lắm

An: còn nhỏ mà đã đánh con người ta như vậy lớn lên thì giết người luôn có phải không?

Tông vẫn quỳ mà khóc dữ dội , linh : em đánh nhiêu đủ rồi... Tông con lại mở cửa cho dì đi...

Ông tùng : Tông đứng dậy mở cửa đi con

An bật khóc đánh tiếp: má dạy con như thế nào hả? Không được đánh nhau với người ta... Không được mà... Có phải con muốn lớn lên giống cha con không hả?

Linh vội la: An, em có thôi đi không

tông khóc ôm chân an: má.. Má.. Đừng đánh nữa con đau lắm... Cha.. Cha... Ơi

An nghe liền dừng tay lại, Tông không ngừng khóc : cha ơi... Cha ơi..

An ngồi xuống ôm lấy người thằng bé mà khóc : má xin lỗi... Má xin lỗi

Ông tùng và Linh cũng khóc theo, Kiên ,Lạc và cả bách An nữa về đến nơi

Kiên : vụ gì vậy cha?

Lạc, và bách an cũng đi lại: gì vậy?

Ông tùng vừa nhìn thấy con trai mình về vội lau nước mắt : Bách An là con phải không?

Bách An mừng rỡ lại ôm ông: con nhớ cha lắm luôn...

Chi vừa nghe vội mở cửa ra nhìn: anh ba về rồi tốt quá...

Cô cố lau sạch nước mắt : Tông mau ra thưa cậu ba đi con

Tông đứng dậy đi lại khoanh tay trong khi vẫn còn khóc rưng rưng : dạ, thưa cậu ba

Bách An cuối người xuống nhìn và lau nước mắt cho cậu : nín đi... Sao khóc thế này hả... Ngoan... Con tên là tông?

Tông cố nín khóc: dạ, Thừa Tông...

Bách an cười tươi nựng mặt : ngoan quá... Cháu cậu đẹp trai quá...

Ông tùng : thôi con đi rửa mặt đi rồi qua nhà lớn mình nói chuyện với nhau

An: dạ...

Linh : Tông lại dì xem có đau không con?

Tông lắc đầu, An: chị và mọi người về trước đi lát em qua

Khi cả nhà rời đi, An vội kéo Tông lại : má xin lỗi... Để má xem...

Nhưng cậu giận không cho đi lại ghế ngồi, An : con giận má sao?

Tông quay mặt chỗ khác không trả lời, An lại thì cậu xô ra rồi chạy ra sau nhà khóc.

An không đi theo mà ngồi khóc, được một chút thì lén nhìn xem con trai mình

Tông đang ngồi cạnh lu nước khóc, cô thấy trái tim mình đau vô cùng

rồi đi sang nhà ông Tùng, mọi người đã có mặt đông đủ cả ,cô thấy có một người lạ

Anh ta vừa thấy cô vội đứng lên,Bách An (anh ba) vội đi lại kéo người : đây là em gái tôi

Cô cuối chào, Thiện nhìn cô mà mừng đến phát khóc không nói nên lời

Mọi người trong nhà nhìn mà không hiểu

Thụy An (chi) : có chuyện gì vậy?

Mót: anh ta bị gì vậy sao lại khóc?

Bách An : đượcrồi cậu nín đi... Chi để anh giới thiệu, đây là anh Thiện một trong những người tù trong vụ thảm sát ở cầu ông đốc năm xưa

An do bận công tác nên không hề hay biết là em gái mình đã được đổi tên là Thụy An nên vẫn xưng Chi

Ai nghe cũng bất ngờ, Chi vội bước lại rất đổi vui mừng vì chí ít vẫn còn một người sống sót

Cô định quỳ xuống lạy ta tội thay chồng mình thì Thiện đỡ dậy: xin mợ đừng làm vậy... Tôi không nhận nổi đâu....

Anh cũng quỳ xuống : là tôi quỳ mới đúng...

Mọi người không ai hiểu gì hết, ông tùng : chuyện gì vậy hả?

An: Chi em đứng lên đi... Nhanh lên... Thiện anh cũng đứng dậy đi đặng còn nói rõ mọi chuyện nữa

Chi: chuyện gì vậy anh?

An: anh tình cờ gặp Thiện trong một cuộc hành quân, hỏi ra mới biết là anh ta là một trong những người tù bị Trúc giết....

Thiện lau nước mắt : cũng nhờ vậy mà tôi mới biết là mợ vẫn còn sống... Coi như trời cao có mắt

Linh: nếu anh tìm em gái tôi để báo thù thì xin đừng làm vậy nó đã không còn bất cứ quan hệ gì với tên súc sinh đó rồi...

Lạc: đúng vậy, cậu đi đi... Chúng tôi không...

An: mọi người bình tĩnh đi có được không?

Chi nhìn anh ta: tôi xin lỗi

Thiện: mọi người hiểu lầm rồi... Tôi... Không phải...

Kiên: không nói gì nữa hết... Chi và cả nhà tôi đã chịu biết bao nhiêu khổ sở vì hắn chưa đủ hay sao mà còn tìm đến đây để khơi lại chứ..?

An: mọi người bình tĩnh đi...

Lạc: bình tĩnh, chú làm vậy mà coi được hả? Không về thăm cha thì đã đành đi giờ lại dắt anh ta về đây để làm dậy sống những chuyện không hay ho đó... Chú có bị điên không?

Ông tùng muốn khóc : tôi không cho phép ai nhắc đến cái tên đã chết đó... Cậu mau đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức

Chi khóc không ngừng, Thiện : xin mọi người nghe tôi nói hết đã... Tôi tìm mợ không phải để báo thù hay bới móc chuyện cũ

An : chúng ta đã sai hết rồi, sai trầm trọng có biết không hả? (khóc)

Linh: sai gì?

Thiện quỳ xuống trước mặt chi mà lạy: tôi xin thay mặt cho gần một trăm anh em tù cuối lạy ba cái... Trước mặt mợ coi như ta ơn cứu mạng của cậu Trúc...

Anh ta cuối lạy sát đất, ai cũng ngạc nhiên

Kiên : cứu mạng?

Chi đi lại gần : anh vừa nói gì? Cứu mạng? Cứu mạng ai?

Lạy xong Thiện đứng dậy nhìn Chi: xin mợ ngồi xuống tôi sẽ nói hết tất cả, những năm qua Không lúc mà tôi có thể ngủ yên giấc được cảm giác tội lỗi với ân nhân của mình...

Ông tùng : cậu ta nói gì vậy? Cha không hiểu gì hết ?

An nhìn cả nhà : thật ra dượng Út không phải là kẻ tàn ác sát nhân như chúng ta nghĩ

Lạc: mau nói đi chuyện là sao?

Thiện kể lại : trước khi tất cả mọi người bị giải ra cầu ông đốc, cậu Trúc có đến đánh tôi một trận... Những người khác cứ nghĩ là bình thường nhưng thật chất cậu ấy đã biết rõ về tôi rồi qua hồ sơ bọn mật thám nộp cho cậu ấy... Nên hôm đó cậu cố tình đánh tôi rồi nhân lúc bọn lính không để ý... đã đưa cho tôi một con dao nhỏ bảo là hãy cứu những người bạn của anh đi....

Kiên : khoan đã... Sao lại là anh mà không ai khác

Thiện: vì cậu ấy biết tôi chính là người đã lặng xuống sông đặt mìn làm nổ tung tàu giặc nên khả năng lặng dưới nước của tôi là rất tốt

Lạc: nói vậy vụ thảm sát đó chỉ là một màn kịch cho mọi người và frankxe coi

Chi nghe mà tim đập thình thịch lòng ngực như muốn vỡ tung : có thật đó chỉ là một màn kịch?

Cô như mất bình tĩnh lại nắm chặt lấy người Thiện không buông : có phải vậy không hả?

Thiện gật đầu : chính xác là vậy

Cô nghe mà ngã khụy xuống đất vô cùng hoang mang : chỉ là màn kịch

Chi ôm lòng ngực mình mà khóc mà cười cho sự chớ trêu này : chính tay tôi đã giết anh ấy?

Cô vừa khóc vừa nhìn tay mình : chính tay tôi đã giết chồng mình.. .tại sao... Tại sao?

Linh vội ôm lấy người chi mà khóc theo, cả gian nhà chìm trong nước mắt

Lạc : chúng ta đã trách lầm cậu ấy suốt thời gian qua...

Ông tùng : sao ông trời lại khéo đùa giỡn như vậy chứ? (khóc,)

Thiện cố gắng không khóc để nói tiếp: thật ra hai phát súng của mợ không giết chết cậu ấy

Chi nghe vội đẩy Linh ra: anh vừa nói gì?

An: là thật Trúc vẫn còn sống

Chi mừng rỡ đứng dậy nắm chặt lấy an: anh ấy còn sống... Là thật phải không anh?

An nhìn chi mà không thể trả lời được, anh ôm chặt cô vào lòng : anh xin lỗi ...xin lỗi...

Mót: hay quá rồi Trúc vẫn còn sống

Thiện không muốn dập tắt những nụ cười vời mới xuất hiện sau cơn mưa nước mắt

Nhưng anh không thể làm khác hơn : đúng là hai phát súng của mợ không giết chết cậu ấy nhưng... (khó nói)

Kiên : vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu?

Thiện: sau khi tôi và những anh em khác thoát chết cũng cứu được mợ đây, thì chúng tôi sợ bọn chúng biết chúng tôi chưa chết sẽ làm khó cho người nhà mình nên đêm đó tôi đã để mợ ở nhà vợ tôi chăm sóc, tôi cũng dặn cô ấy khi nào mợ tỉnh lại thì nói rõ mọi chuyện để mợ không hiểu lầm cậu Trúc nữa... Nhưng sau đó có chuyện... Mợ phải bỏ chạy... Vợ tôi có đi tìm nhưng không gặp... Chúng tôi cứ ngỡ mợ cũng đã chết...

Chi : sau khi tĩnh lại con chỉ muốn chết theo anh ấy cũng mai chỉ đã khuyên con thêm vì đứa con trong bụng nữa...

Ông tùng : giờ thằng Trúc ở đâu?

An: cậu ấy cũng đã chết rồi

Mọi người bỗng nhiên im bặt đi, Chi xoay lại nhìn anh mình: chết rồi...

Thiện: sau vụ thảm sát đó khoảng sáu tháng tôi có về thăm nhà thì mới biết mợ đi mất tiêu rồi nghe cô ấy nói ba ngày sau khi mợ bỏ đi, người ta thấy cậu Trúc tới nhà Hương quản điên cuồng chém giết, rồi sau đó là tìm frankxe, vợ tôi nói đêm đó tiếng súng nổ ầm ầm dữ lắm, cậu ấy giết chết Frankxe và người vợ lớn của mình rồi đốt cháy mọi thứ và chết cháy với bọn chúng luôn...

Ông tùng : sao lại vậy chứ?

Chi như chết đứng, mọi người im lặng không ai nói gì nữa

Nước mắt rơi một cách vô thức xuống má cô, trái tim đã ngừng đập, chi ngất lịm đi mặc cho mọi người gọi thế nào đi nữa

Không khí đau buồn trong quá khứ ào ạt trở về bao trùm cả gian nhà, không một ai có thể bình tĩnh vui vẻ được

Mót thì đang xoa dầu, linh thì bóp tay chân cho Chi mà không kìm được nước mắt

Những người đàn ông trong nhà kể cả Thiện đang ngồi nhà trước cũng không thể ngăn dòng nước mắt

Họ khóc như những đứa trẻ, đã năm nay họ không muốn nhắc hay nhớ đến Trúc

Không muốn cái tên đó xuất hiện một lần nào trên môi mình vì cái tên đó con người đó là vết nhơ là vết sẹo là một tên tay sai bán nước

Họ không xem anh là người thân không phải là anh em không phải là chồng của em gái mình

Tất cả họ câm giận anh ta như có thù nghìn kiếp trước, họ không cho con của Chi theo họ Châu

Họ thương đứa con của anh chỉ vì Chi là má của nó là Chi, trong suy nghĩ của họ thằng bé chỉ có một dòng máu, nó không có huyết thống gì hết với cha của nó

Mỗi khi thừa tông nhắc đến cha hay gọi cha thì họ sẽ tìm mọi cách để nó hình dung cha mình là một người nào đó không phải trúc

Trúc là kẻ chẳng ra gì đã hủy diệt cuộc đời của con của em họ nên đối với anh ta, chỉ có ghét bỏ chứ không có thương nhớ gì hết

Có lần chi muốn lập bài vị để thừa tông có thể cúng bái cha mình nhưng họ đã phản đối quyết liệt

Vì anh là kẻ sát nhân là kẻ thù của đồng bào anh không xứng đáng được thờ cúng nhận hương khói vì làm hổ mặt tổ tông

Nhưng không hẳn là thế họ cũng lo cho thừa tông sợ nó biết tên thật của cha mình

Không may lớn lên nó vô tình biết về vụ thảm sát chấn động cả nam kỳ đó mà buồn tủi với mọi người, cả đời nó sẽ không thể ngước mặt nhìn ai hết

Và giờ khi sự thật đã làm rõ thì cha nó cũng không còn sống, Trúc cũng không thể nhận lại vợ con mình

Và nỗi đau đớn khôn cùng của người vợ mất chồng chi vẫn phải chịu đựng cho đến hết cuộc đời này

Nỗi hối hận vì đã trách lầm Trúc đang làm cho cả nhà ông Tùng chìm sâu vào cảm giác tội lỗi

Giá mà họ biết điều đó sớm hơn thì sẽ không để cho anh chết thảm trong lửa đỏ

Sẽ không để vong linh anh bị lạnh lẽo dưới cửu tuyền hay làm cô hồn ngã quỷ bị người đời nguyền rủa hay chí ích anh sẽ được con trai mình để tang

Thừa tông sẽ không cảm thấy mơ hồ về cha ruột của mình, không phải ranh tỵ với những đứa trẻ khác có cha yêu thương dạy dỗ

Chi càng không phải cảm thấy xót xa khi chính cô là người đã giết chết cha của đứa con thơ trong bụng mình

Cô cũng không phải sống khổ sở tủi hổ trong suốt mấy năm qua , phải thay đổi tên phải giả câm giả điếc khi nghe ai đó nhắc đến tên chồng mình và vụ thảm sát kinh hoàng đó

Chi tỉnh dậy trong nước mắt : em đã không tin anh ấy... Khi anh ấy nhìn em muốn em tin anh ấy một lần thôi...
Mót khóc: Chi à
Linh : chuyện qua rồi...

Chi : nhưng em vẫn bắn hai phát súng đó vào người ảnh (khóc) ...chính tay em đã nhẫn tâm... Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả chị? Sao em có thể làm vậy hả? (vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực mình)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro