chapter 37: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nghe kiên nói mà bất ngờ

Kiên: là anh đã làm... Bây giờ nghĩ lại anh đúng thật là người chẳng ra gì... Xin em tha thứ cho anh có được không?

Chi : em hiểu tại sao anh lại làm vậy... Nên không sao hết... Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi... Anh ấy cũng đã không còn nữa ...hãy quên nó đi...

Kiên : anh cám ơn em nhiều lắm

Chi cười : anh xách nước dùm em đi, chắc mọi người cũng đói rồi phải không?

Kiên nói xong thấy nhẹ cả lòng : ừ

Chi đi vào nấu cơm

Năm năm sau, Thừa Lạc (Trúc) và kha cùng trở về nhà thăm cha má mình sau một chuyến dịch ở miền Đông

Mấy năm nay họ cứ đi miết lâu lâu thì ghé về nhà thăm vài ba bữa rồi lại phải lên đường tiếp tục lên đường ra chiến trường

Sống chết đối với họ không phải là một điều gì to tát hay nỗi sợ hãi gì nữa

Đã rất nhiều lần họ tưởng như đã chết dướng nồng súng của giặc pháp và tay sai rồi đấy chứ

Nhưng có lẽ thần chết đã ngủ quên thì phải nên rồi lại chiến đấu tiếp tục

Ông hanh : Hai đứa hôm nay phải uống với cha cho thật đã có biết không?

Kha cười tươi : dạ,

Thừa Lạc : cha có khỏe không?

Bà mỹ lại ngồi đối diện với ba người họ: ông ấy cứ ho suốt thôi... Má kêu đừng hút thuốc lá mà không chịu nghe...

Kha : ấy chết tụi con còn đem về cho cha cả cây thuốc lá ngoại nữa nà...

Dì tư để hai cái chén xuống: sao lại đem về mần chi...ông ho sắp chết rồi kìa

Ông hanh cười: con xem, cha ho có vài tiếng à mà họ làm quá lên... Đâu đưa cho cha...

Thừa Lạc : mà hình con bỏ quên ở căn cứ rồi...

Ông hanh : ơ hay Cái thằng này (ho)

Anh liền qua vỗ nhẹ lên lưng ông : cha ho thế này thì bỏ thuốc luôn đi... Hút hoài nám phổi mất thôi...

Kha : phải đó cha

Ông hanh nhìn cả hai mà cảm động phát khóc,

Thừa Lạc : thôi mà cha...

Kha : tụi con chỉ lo cho cha thôi...

Bà mỹ cũng khóc theo : cha má cũng già rồi... Cũng sắp tới ngày đi gặp tổ tiên ông bà rồi...

Dì tư qua an ủi bà: bà đừng như vậy sẽ là cậu lo lắng...

Ông tùng lau nước mắt rồi uống cạn một ly đầy: con thử nhìn đi, nhà này chỉ có ba người già sắp chết sống với, trong ngoài gì cũng vắng lặng đến tiếng lá rơi cũng nghe thấy... Rồi lỡ một ngày cha mất đi hay hai người họ thì sẽ thế nào?

Kha : không đâu mọi người sẽ sống với nhau rất lâu nữa... Đến khi đánh đuổi hết giặc pháp

Dì tư : không biết ông bà còn sống tới lúc đó không nữa...?

Thừa Lạc nhìn họ mà thấy có lỗi vô cùng vì làm con mà không thể ở cạnh phụng dưỡng hiếu kính với cha mẹ mình

Đã vậy còn làm họ lo lắng sống trong sợ hãi vì lo cho an nguy của mình

Thừa Trúc khóc: con xin lỗi... Là con không tốt... Không thể ở bên hiếu dưỡng

Ông hanh : cha và má con không hề trách hay buồn giận gì hết... Cha chỉ hy vọng là con sớm lập gia đình để kiếm người nối nghiệp giữ hương khói cho ông bà Không bị lạnh lẽo vong linh... Mà cũng có người chăm sóc cho con nữa

Kha nhìn anh, Dì tư : phải đó cậu hay là cậu cưới vợ đi, nhà có thêm người thì sẽ đông vui hơn ông bà cũng đỡ cô độc...

Bà Mỹ : má không có mơ cao hay phải tìm dâu quyền thế gì cả chỉ hy vọng là nó biết yêu thương chăm sóc cho con mà thôi

Kha biết và hiểu hết những gì họ nói, quả thật họ rất đáng thương, tuy rằng anh không muốn Thừa lạc lấy vợ nhưng suy cho cùng thì cái ngày đó cũng phải đến thôi

Thừa Trúc : dạ được, con sẽ làm theo lời cha má

Kha: anh à...

Thừa Trúc qua nắm lấy tay má mình: má đừng lo lắng gì nữa hết vì nó là trách nhiệm của con... Đợi sau khi đi công tác về con sẽ lấy vợ sinh thật nhiều cháu cho hai người bồng ẫm mõi tay luôn được không?

Hai vợ chồng nghe mà vui mừng : thật hả con?

Dì tư cười : cậu nói vậy rồi, còn thật giả gì nữa?

Kha cũng cười tuy lòng không vui: cha má chuẩn bị đi là vừa...

Bà Mỹ : là con gái nhà ai để cha má đi gạ hỏi cho con?

Thừa Trúc cười : con trai má có nhiều người thương quá khó chọn ...

Ông hanh : chỉ cần đẹp người đẹp nết không cần môn đăng hộ đối gì hết

Dì tư : quan trọng là cậu phải thích nữa

Thừa Trúc cười tươi : hay là gì... Chuyện chọn dâu cha má cứ làm đi con chỉ việc động phòng là được...

Bà mỹ cười : ông xem con trai ông đi

Ông hanh cười : được vậy cha má sẽ để ý chọn cho con...

Thừa Trúc : dạ nhưng con nói trước vợ con phải đẹp một chút chứ xấu quá không được đó

Dì tư : cậu yên tâm đi mợ nhất định sẽ đẹp mà...

Cả nhà cùng cười nói vui vẻ với nhau, Thừa Lạc và kha ở nhà được ba hôm lại đi.

Quay sang gia đình của ông tùng, Kiên và Linh cũng đã yên bề với nhau họ đã có một đứa con trai ba tuổi rưỡi

Anh cả là lạc thì mới cưới vợ một năm nay, cô ấy không ai khác chính là Mót, gì mót đã giảm cân thành công, dáng người thon gọn khá xinh

Lúc đầu hồi chưa cưới nhau cả hai vợ chồng như là oan gia vậy, Lạc thấy cô cũng siêng năng chăm chỉ lại rất hiếu thuận với cha mình nên dần cũng để ý rồi thương

Sau đó thì xin ông tùng cho gá nghĩa vợ chồng, mà phải nói họ được về chung nhà với nhau âu cũng nhờ An (Chi) hết

Vì cô chính là bà nguyệt xe duyên cho Mót với anh trai mình, nói thiệt chứ Lạc tuy rất nóng tính nhưng lại không bằng mót nên anh cũng thuộc loại người sợ vợ 😍

Cái xóm nhỏ vắng lặng ngày nào giờ khá đông vui vì nhà nào cũng có ít nhất hai ba đứa trẻ

Tất cả chúng đang chạy giỡn u xùm trước sân, Ông tùng tranh thủ làm mấy cái nôm để bắt cá

Và kế bên ông lúc này là đứa cháu ngoại,cậu bé này chính là con trai của An (Chi) tên là Thừa Tông .

Tông tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện ngoan và hiếu thảo với má lắm

Ông tùng : con có tập viết chữ chưa? Để má về sẽ la cho...

Tông: dạ rồi, ông ngoại con chuốt tre gì được chưa?

Ông tùng cười : chà, cháu ông còn nhỏ mà làm đẹp quá đa

Tông nghe khen mà cười tươi hết cỡ: không biết hôm nay má con có bán được không nữa...? Giờ này rồi mà vẫn chưa về...

Kiên và Lạc bơi xuồng về, đi lên: thưa cha con mới về

Tông ngước lên cười: con thưa cậu thưa dượng tư (kiên) mới về

Lạc vò đầu nhóc: không đi chơi sao?

Tông: dạ, con phụ ông ngoại...

Ông tùng cười : cha bảo nó đừng làm nhưng nó không chịu

Kiên múc gáo nước mưa uống: vợ con đâu rồi thưa cha?

Ông tùng : nó hình như phía sau nấu cơm hay lo cho thằng Kiệt (con của anh và linh) hả gì á ...

Nghe xong anh đi vào trong nhà xem thử, Lạc ngồi xuống chiếc ghế tre: Sao bữa nay vợ con và An chưa về nữa...?

Tông nhìn ra thì thấy thuyền của má mình liền mừng rỡ : a má về rồi...

Cậu bé chạy thật nhanh ra đầu cầu : thưa mợ Mót và má mới về

An từ xa nhìn thấy Tông đã vui trong lòng rồi : ngoan phụ má đem đồ lên đi
Mót: nặng lắm con lấy cái giỏ đi

Tông : dạ

Lạc : đưa cho anh hai chị em lên nhà nghỉ đi...

Mót: hôm nay bán khá lắm nên mua rất nhiều đồ...

An: dạ phải, mà lúa cắt được chưa anh?

Lạc : chắc nay mai mình cắt được rồi

Mót và Chi: thưa cha con mới về

Ông tùng : hai đứa bán được không?

Mót lanh miệng: dạ, được... Tôm cá mình tươi rói mập ú ù thế kia sao không được giá được cha

An để đồ ra : con có mua gói trà thơm và vài cái bánh bông lan để cha và các anh uống...

Ông tùng : ừ...

Mót để con xuống bếp phụ linh dọn cơm chắc mọi người đói lắm rồi phải không

An : mình đi thôi chị... Tông

Tông: dạ

An : con mau lau bàn đi

Tông : dạ

Tối đến, Vì ở đây rất nhiều mũi nên Chi phải ung vài cái vỏ dừa cho khói bay vào nhà đuổi muỗi

Còn Tông thì đang luyện viết chữ: má ơi...

Chi đi lại gần : gì?

Tông : chữ này khó quá con viết hoài mà cũng không đẹp...

Chi vuốt nhẹ đầu mà cười: con đừng nhấn ngòi mạnh quá, để má cầm tay cho viết

Mót đi qua : cha bảo sáng mai đi bắt cá sớm nên muốn thằng Tông đi theo

Tông vừa nghe là hớn hở : sáng mai hả mợ...?

Mót: ừ

Tông: má cho con đi nha...

An cười: ừ

Mót : trời tối lắm rồi con đi ngủ đi mai thức sớm đó

Tông: dạ

An : được rồi con viết hết hàng chữ đó đi mà giăng mùng cho mà ngủ

Tông : dạ

Sau khi giăng mùng xong hai má con nằm ngủ

Tông : má... Hồi sáng ba của Mai có ghé về thăm nó á, ông ấy mua đồ mới cho nó hai ba bộ gì đấy đẹp lắm

An cười: con muốn mua đồ mới phải không?

Tông : dạ không...

An: được rồi mai mốt má có ra chợ sẽ mua cho con được không?

Tông lắc đầu : con nhớ cha....

An nghe bỗng lặng đi mà nhìn thằng bé,

Tông: Tụi nó đứa nào cũng có cha hết, thằng Cò... Nó bảo cha nó hứa sẽ làm cho con ngựa gỗ... Còn thằng Lì thì không ai dám ăn hiếp vì sợ cha nó đánh cho ....

An ôm cậu vào lòng mà cố không khóc : con có má mà... Những thứ đó mà sẽ làm cho con được không ...

Tông bật dậy : má kể chuyện của cha cho con nghe đi... Con muốn biết ông ấy trong như thế nào ? Con có giống cha không?

An ngồi dậy nhìn cậu mà cười: con là con ruột của cha không giống cha con thì giống ai? Thôi ngủ đi sáng mai còn đi với ông ngoại nữa..

Tông : không con muốn biết về cha con ...tụi nó cứ hỏi cha con đâu? Cha con trông như thế nào?

An : chẳng phải má đã nói là cha con bị bệnh nặng mất rồi hay sao...

Tông : vậy cha con làm gì? Cha trông như thế nào?

An cười : được rồi má sẽ kể con nằm xuống đi

Tông mới chịu nằm xuống chăm chú nghe, An nằm nghiêng người một tay để nhẹ trên bụng một tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc con thơ

Tông ngước nhìn : má kể đi

An: ừ, cha con là một người nông dân bình thường thôi, thân người cao ráo nước da trắng à không là đen vì rám nắng chứ, nụ cười thì tươi như ánh nắng lúc ban mai

Tông cười tươi : có phải cười giống con không?

An nhìn mà cười theo: ừ... Cha con là một người rất tốt bụng rất hay giúp đỡ người khốn khó... Đặc biệt rất thương hai má con mình...

Tông: con cũng thương cha thương má lắm... (cười)

An nghe mà ôm trọn đứa con của mình vào lòng cố gắng không khóc nhưng giọng nói thì nghẹn ngào

-tuy cha không ở cạnh má con mình nữa nhưng má tin ở nơi xa đó cha đang dõi theo con... Cha hy vọng con sẽ ngoan lớn lên làm một người đàn ông thật tốt...

Tông vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy người má mình: Tông sẽ nghe lời má, tông sẽ ngoan... Má đừng sợ gì hết vì có con rồi...

An hôn lên đầu cậu bé một rồi cười tươi : má không sợ gì hết vì đã có con trai của má ở đây rồi...

Hai má con ôm nhau ngủ ngon lành, Sáng sớm Tông dậy và đi cùng ông tùng

Chi giặt đồ ở bờ sông thì Phèn bơi xuồng qua : cô út hôm nay không đi chợ à?

An cười : dạ không.... Mà anh đi đâu về vậy?

Phèn: à tôi mới đi thăm ruộng về sẵn coi mấy cái ống lương... Sẵn đây cô lấy một mớ mà nấu canh chua cho thằng Tông ăn đi...

An : lương ngon quá ha anh... Vậy em cảm ơn

Phèn: có gì đâu mà lấy thêm ít bông súng

An cười tươi : không đợi anh nói tôi cũng muốn xin đây...

Phèn cười tươi rói : mà cô ở nhà một mình hả?

An: dạ phải... Thằng Tông theo ông ngoại nó rồi...

Phèn nhìn cô mà thấy xao xuyến vô cùng, thật ra anh đã thích cô ngay khi lần đầu gặp mặt

Nên mấy năm qua anh luôn quan tâm đến má con cô, anh xem Tông như con trai ruột vậy

Có gì cũng mang sang cho hai má con hết,

Lạc đi ra : còn mớ nào không cho anh với?
Phèn cười: dạ, để mai em đi ra thăm rồi đem về cho anh

Mót đang lặt rau cũng lên tiếng : sao chú thiên vị quá đa... Nhà tôi đông thế này thì không cho mà lại cho nhà cô út là sao?

Cả An và Phèn nghe mà ái ngại, Phèn căng thẳng đến đỏ cả mặt, bản tính anh rất thật thà đậm chất nhà nông, ăn nói cũng không biết nên mỗi khi bị chọc là lúng túng vô cùng

An: do anh ấy thấy em trước nên mới cho, với lại anh cũng biết nhà mình ăn chung mà...

Phèn lấy cây dằm bơi xuống nước: dạ thôi em về

Lạc và mót nhìn sự vụng về lúng túng của phèn khi loay hoay một hồi mới bơi được

An để hết đồ vào thao rồi đi lên bờ, Mót : cậu Phèn này rõ là thích cô út nhà mình rồi đó đa

Lạc: anh cũng chắc vậy... Nếu An mà có thể lấy cậu ấy thì hay biết mấy

Kiên đang bế con trai mình đi ra ngồi cùng linh

Linh: hai người đang nói gì mà vui vậy đa?

Mót: thì chuyện cô út nhà mình chứ ai

Kiên: An làm sao?

Lạc uống ngụm nước : anh thấy thằng Phèn mồ côi từ nhỏ sống lủi thủi một mình nhưng biết chịu thương chịu khó mần ăn, tính tình thì dễ thương hiền lành...

Mót: mà lại thầm thương cô út nhà mình lâu lắm rồi mà cũng không dám nói đó đa...

Kiên : ừ, tôi cũng thấy vậy đó đa, mỗi khi đi đâu về cũng có cái cái này cái kia cho hai má con An hết...

Linh : em cũng để ý lâu nay nhưng mà không biết An có chịu không nữa...

Lạc: hay mình tạo cơ hội để nó tìm hiểu phèn đi... Chứ sống thui thủi lẻ bóng đơn chiếc thế kia hoài sao được

Mót: thừa Tông cũng được năm tuổi rồi, giờ là lúc cô út nên nghĩ cho mình để khỏi cô đơn thằng Tông có được một người cha yêu thương nó nữa

Linh : quan trọng là ở An kìa... Nếu nó thích cậu Phèn thì đã gạ ý cho người ta tiến tới rồi... Đằng này nó cứ làm thinh... Mọi người không để ý cách nó nói chuyện với người ta sao... Lúc nào cũng giữ kẻ... Đứng gần còn không dám nữa là...

Kiên : vợ tôi nói đúng rồi đó, chuyện này tùy thuộc vào cô ấy rất nhiều, với lại không biết thừa Tông nghĩ sao nữa?

Mót: thừa Tông thì không phải cứ quấn lấy cậu ấy sao?

Lạc: đúng là tình cảm của cậu phèn với thừa Tông rất tốt... Hay mình thử dò hỏi từ thằng bé không chừng nhờ nó mà an và phèn nên duyên nên nợ

Chi đang phơi đồ nên không hề biết họ đang nói đang bàn âm mưu gì hết.

Căn cứ cách mạng ở Long Xuyên, hôm nay họ tiến hành họp

Năm liễn : bây giờ miền bắc đang ráo riết chuẩn bị cho các chiến dịch giải phóng thủ đô nên tình hình đang rất căng thẳng... Nên trung ương muốn cách mạng miền nam chúng ta đoàn kết lại để củng cố lực lượng cũng như đào tạo cho cách mạng thật nhiều chiến sĩ ưu tú

N1: hiện nay hầu hết các tỉnh các vùng điều có rất nhiều người muốn tham gia vào hàng ngũ của chúng ta, nhưng cái khó là phần lớn họ là nông dân lao động nghèo... Một chữ bẻ đôi cũng không biết...

N2: thêm họ không biết sử dụng súng đạn các loại nói chung

Kha: cái đó thì không phải vấn đề gì to tát hết... Chúng ta sẽ đào tạo chỉ cho họ là được

Thừa Lạc : kha nói không sai không biết thì học tuy mất thời gian nhưng không phải là không làm được, có điều là vũ khí của chúng không có để ra chiến trường nữa lấy đâu ra luyện tập...

Năm liễn cười : ấy, cuộc họp hôm nay là để bàn về vấn đề đó đó...

N1: số vũ khí mà mình cướp được trong các trận đánh tất cả đã trang bị cho anh em hết rồi

Kha: vậy phải làm sao?

Năm liễn : mọi người yên tâm, tôi vừa nhận tin là cách mạng miền bắc sẽ cung cấp cho chúng ta một lượng lớn vũ khí đạn dược

Thừa Lạc : thật hả đa, vậy hay quá rồi
Năm liễn : nhưng vấn đề là chúng ta phải làm sao để lấy được số vũ khí đó mà không bị phát hiện...

N2: vậy số vũ khí đó khi nào thì về tới đây

Năm liễn : do không thể vận chuyển bằng đường bộ nên họ đã cử một vài người vận chuyển bằng đường biển và dự tính là sẽ đến vùng biển cà mau vì nơi đó bọn giặc pháp kiểm tra lỏng lẻo khó mà phát hiện được

Kha: cà mau sao? Xa quá

Thừa Trúc : cà mau

Năm liễn : cho nên tôi muốn hỏi trong số mọi người ai có thể nhận nhiệm vụ tiếp nhận số vũ khí đó...

N1: cái đó thì

Thừa Trúc : tôi sẽ đi cho...

Năm liễn : tốt lắm

Kha : tôi cũng muốn đi nữa?

Năm liễn : vậy hai người cứ đi... Tôi sẽ cho người thông báo đến các căn cứ những nơi đó để họ có thể yểm trợ hay giúp đỡ cho hai cậu

Thừa Trúc : được, vậy ngày mai chúng tôi sẽ khởi hành

Năm liễn : được, nhưng hai người phải cẩn thận bọn mật thám đã chú ý tới hai người rồi đó... Đừng để chúng bám đuôi... Lát nữa để mọi người phân tán ra hết rồi hả đi...

Kha và Thừa lạc : dạ, rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro