chapter 36: hai thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà Chi mất nửa tháng mới đi xuống đến cà mau vùng đất này lúc bấy giờ còn hoang sơ lắm

Cũng có nhiều người bỏ quê hương của mình để tìm đến đây như nhà cô vậy

Chỉ có điều là nó quá rộng lớn nên đa số họ ở tập trung mỗi khu vực mỗi vùng khoảng ba hoặc bốn hộ gia đình là cùng

Cả nhà cô đang bận dựng nhà trên một môm đất gần sông nhưng nơi đây thì hẻo lánh xa chợ

Tuy vậy cũng có được ba nhà, họ là những người đến đây khai hoang trước

Nhưng vì đồng là người cơ nhỡ nên họ rất quý mến gia đình chi, giúp đỡ cả nhà cô rất nhiều

Và vì không muốn chuyện của Trúc ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của má con Chi

Ông tùng đã cấm không cho bất cứ ai nhắc lại những chuyện đau buồn đã qua

Cái tên Chi mà ông đặt cho cô từ khi còn trong bụng mẹ cũng đã đổi thành Thụy An với hy vọng là cuộc đời của cô sẽ bước sang trang mới

Cho cái tên Chi đó được đi theo Trúc xuống đáy mồ sâu kia, để không ai lại nhắc nhở về vụ thảm sát ở cầu ông đốc nữa

Càng không để cô phải nhớ đến danh xưng mợ Chi nhà họ Châu hay vợ của tên tay sai khét tiếng tàn ác Châu Thừa Trúc

Buổi tối cả nhà ông Tùng ngồi nói chuyện với nhau trong căn nhà chưa được dựng xong

Ông tùng : cha hy vọng các con sẽ quên đi tất cả những mất mát đau thương ở quê nhà mình để có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc, chí thú làm ăn...

Lạc : cha cứ yên tâm, tụi con sẽ đi khai mở ruộng đất để trồng trọt cày cấy ngay sau khi đã cất nhà xong

Kiên: nghe cậu Phèn nói phía trong còn nhiều đất chưa ai khai hoang hết, nên tụi con sẽ đi xem sao

Chi : con muốn xin cha cho được ra riêng có được không?

Linh: sao lại ra riêng cả nhà mình sống cùng nhau sẽ tốt hơn...

Ông tùng : con đang bụng mang dạ chữa thế kia mà ra riêng thì sống làm sao được... Ai chăm sóc cho hả con

Lạc: cha nói đúng rồi... Nếu em có gia đình riêng thì có thể chứ giờ sao được

Kiên nhìn Chi tuy rất lo lắng không đồng ý nhưng vì anh nghĩ Chi thấy khó xử khi phải ra vào gặp mặt mình nên đành im lặng

Chi: xin mọi người nghe con nói hết đã..

Linh : em không cần phải nói gì hết, chị không đồng ý khó khăn lắm cả nhà mình mới đoàn tụ với nhau giờ em bảo muốn ra riêng là sao? Hay là ai trong nhà này đã làm em phực ý

Chi luôn cuốn giải thích : không phải? Ý của em là chỉ là muốn tự lập thôi, hai má con làm sao sống xa cha và mọi người được

Lạc: là sao?

Chi: con xin mọi người dựng một gian nhà nhỏ ở sát phía đằng kia, để hai má con ở...nhà chỉ cách nhà cha có vài bước chân thôi... Vì dù gì thì con cũng đã là vợ là dâu của người ta rồi... Nếu sống trong nhà cha ruột nữa thì người không rõ họ nói này nói nọ... Thêm phần sau này con của con ra đời... Tụi con sẽ là một gia đình... Con sẽ cố gắng tự lặp lo cho nó...

Kiên: chi cũng vì lo lắng cho mọi người thôi nên con thấy cứ làm như vậy đi... Mai mình mần sớm rồi dựng thêm một gian bên kia nữa chắc nay mai cũng xong...

Chi nhìn kiên, Linh: cha thấy sao?

Ông tùng : ừ, cứ làm vậy đi

Kiên cứ nhìn chi miết, linh biết và nghĩ là giữa hai người họ chắc vẫn còn tình cảm với nhau

Chi : con cám ơn cha và mọi người

Lạc: được rồi em đang mang thai nên ngủ sớm đi... Mai cả nhà sẽ bận lắm đó

Chi đứng dậy : dạ mọi người ngủ ngon
Cô đi ra phía sau nhà đứng hóng gió một chút vì trong người hơi khó chịu do cái thai hành

Cô ngồi xuống cái ghế bằng tre nhìn về phía chân trời tối mịt, tiếng kêu của ếch nhái nhấp nhang làm cho khung cảnh hoang sơ nơi này càng thêm u buồn tỉnh mịt cô liêu

Cảm giác cô đơn trống trải lại đua nhau kéo về ,kể từ khi rời bỏ quê hương cho tới bây giờ và có lẽ là những ngày dài sắp tới nữa

Cô sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ nụ cười nhớ vòng tay của anh... Nổi nhớ đó không chỉ là nhớ mà còn là một cảm giác tội lỗi

Cô không có tội với những người tù đã bị anh giết không có lỗi với mọi người

Nhưng cô thấy có tội mà là tội rất lớn với cha má chồng, vì đã giết con trai họ đã giết đi người con mà họ nhất mực thương yêu

Có tội với con mình, đứa con mang trong người dòng máu của cô và anh.

Chính tay cô đã giết chết cha của nó, không cho nó có cơ hội nào để có thể nhìn được mặt ,được gọi một tiếng cha, được sống và lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của cha như bao đứa trẻ khác

Cô khóc mà ôm nhẹ lên bụng mình: má xin lỗi... Má là người má xấu xa nhất trên đời này...

Nhưng tội lỗi mà cô không thể tha thứ nhất chính là cô đã giết anh giết chồng mình giết người đàn ông mà cô yêu nhất

Đã có rất nhiều lần cô tự trách mình sao lại làm vậy? Sao lại bắn hai phát súng đó

Vì rõ là bản thân mình rất yêu anh yêu nhiều lắm, cô giết anh chẳng khác nào chính mình giết mình

Cô hối hận, giá mà cô bị điếc bị mù... Cô không nghe không thấy những con người gào khóc thảm thương hay thấy anh bắn giết người ta thì cô đã không cho lý trí trổi dậy

Để rồi lạnh lùng ghim hai phát đạn ngu ngốc đó vào người cô yêu. Cô đã đẩy anh xuống địa ngục trong khi mình không hề muốn điều đó xảy ra

Chi bật khóc nức nở, Linh đứng phía sau cửa lặng nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình mà khóc mà đau xót vô cùng

Cô đi lại ôm chặt lấy người Chi: chị xin lỗi (khóc)... Xin lỗi... Tất cả là lỗi tại chị... Xin lỗi...

Chi ôm lấy cô mà khóc : em nhớ anh ấy... Em nhớ anh... Nhớ lắm... Em phải làm sao đây?...

Linh đẩy cô ra: em đừng nhớ đến anh ta nữa... Hãy quên đi... Quên hết đi... Có được không?

Chi vẫn không ngưng khóc: em.... (khóc, lắc đầu) ...em không làm được...... Em....

Linh lau nước mắt cho cô: là lỗi tại chị...là người chị ích kỷ không ra gì này đã hại đời em (khóc) ...nếu không bây giờ em đã có thể hạnh phúc bên anh Kiên rồi... Là tại chị (tự tát vào mặt mình rất mạnh)

Chi thấy vậy hoảng hốt Giữ lại: chị... Chị. Làm gì vậy?

Linh khóc: xin em hãy đánh chết người chị xấu xa này đi...

Chi: em xin chị... Đừng làm vậy... Mà

Linh nhìn cô : hay là về lại với anh kiên đi...

Chi : chị nói gì vậy hả?

Linh lau nước mắt : thật ra bấy lâu nay chị và anh ấy chỉ là vợ tạm chồng hờ, vợ chồng trên danh nghĩa thôi vẫn chưa có bất cứ sự đụng chạm nào hết... Nên chị sẽ nói với cha cho hai người quay lại với nhau... Có được không?

Chi nghe mà vô cùng bất ngờ : chị nói gì vậy hả? Làm sao có thể như vậy được?

Linh: chị biết anh Kiên vẫn còn tình cảm với em và em cũng vậy mà phải không? Nếu vậy hai người cứ đến với nhau....

Chi liền tát vào mặt linh: chị điên rồi phải không?

Linh: chi?

Chi lau sạch nước mắt trên gương mặt của mình : thì ra trong lòng chị em là hạn đàn bà tùy tiện, là người như vậy có phải không?

Linh: không phải?

Chi: chị đang sĩ nhục em và cả chồng mình đó... Còn cha và mọi người lỡ nghe được thì mặt mũi gia tộc dòng họ mình sẽ để ở đâu?

Linh: chị chỉ muốn chuột lỗi với em là chị đã quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà hại em phải lấy một người không ra gì rồi cả cuộc đời con gái bị vùi dập xuống bùn nhơ như bây giờ...

Chi : chị nghe cho kỷ, em thừa nhận là trước khi lấy chồng, người em thích đúng là anh Kiên em cũng không phủ nhận là vì chị mà em nhắm mắt lấy anh Trúc... Nhưng kể từ khi em bước vào nhà chồng... Làm vợ anh Trúc thì người em yêu em nhớ duy nhất chỉ có chồng em... Cái tình cảm non nớt mờ nhạt mà em dành cho anh kiên đã không còn một chút nào nữa... Thay vào đó chỉ là tình cảm gia đình tình cảm của những người thân thuộc trong gia đình mà thôi...

Linh: chị biết em sợ chị buồn chị giận nên mới nói vậy...

Chi: em vốn không hề giận hay buồn gì chị hết... Trái lại em phải cảm ơn chị... Vì chị đã tạo ra cơ hội cho em lấy anh Trúc... Em biết trong mắt tất cả mọi người, anh ấy là kẻ xấu xa tàn ác con người đó đã hủy diệt em... Nhưng mọi người không phải là em không sống những ngày tháng đó của em nên không hiểu không biết được em đã hạnh phúc đã vui vẻ như thế nào khi được làm vợ được chung sống với anh ấy

Kiên cũng đang đứng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai chị em

Linh : nếu em sợ mình không còn trong sạch nữa thì không xứng hay đến được với anh kiên thì đó là sai lầm, chị có thể khẳng định là anh vẫn còn nặng tình với em... Anh ấy sẽ không để ý nó đâu... Với lại đứa bé cần có một người cha yêu thương bảo bọc, và kiên chính là người thích hợp nhất để chăm sóc cho hai má con em... Chị sẽ không chấp nhất gì hết?

Chi cười mà nhìn linh: em không hề hối hận hay trách móc ai hết, kể cả anh Trúc vì anh ấy không làm bất cứ điều gì tổn hại đến em... Trong mắt và trong trái tim này anh ấy là người chồng tốt là người cha tốt ...con người đó là tình yêu là mạng sống của em, cho nên em không thể mà cũng không muốn yêu một ai nữa, con em chỉ có một người cha thôi chính là anh ấy...

Kiên nghe tới đây mà buồn vô cùng, đến cuối cùng thì người Chi yêu vẫn là Trúc, anh đã thua thật rồi và giờ anh tự nhủ rằng mình nên chấp nhận sự thật bại đó hoàn toàn. (bỏ đi)

Linh : Chi à?

Chi nắm lấy tay cô mà cười nhẹ: em rất vui vì chị đã nghĩ cho em , chị hãy cố gắng vung đắp tình cảm với anh rễ nhiều hơn nữa...

Linh: vô dùng thôi... Trong lòng của anh ấy chỉ có em... Không hề có chị..

Chi cười : vậy chị sai rồi... Không phải khi không mà người ta có thể trở thành vợ chồng được...phải có duyên mới gặp được nhau...

Liễu cười : em lại nói gì rồi...

Chi cũng cười để xoa bớt đi cái không gian u buồn này : nhưng có duyên thôi thì chưa đủ kết dính hai con người xa lạ lại... Mà là có nợ nần gì đó..... có thể là đã vay mượn từ nhiều kiếp trước nên người ta mới tìm đến nhau mà đòi chị ạ...

chi nhớ về những lần đầu gặp trúc rồi về sống chung nhà với khuôn mặt hạnh phúc

Linh: có thật không?

Chi : thật ra trước khi bị ép hôn.... Em và anh ấy đã gặp mặt nhau rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng gây nhau hết... Đó chính là nhờ chữ duyên mà em biết anh ấy... Sau đó thì là chữ nợ, trời không xuôi đất không khiến mà do cha và anh ấy lại đến nhà ép hôn ...có lẽ em đã thiếu nợ nên anh ấy đến nhà mình tìm...để đòi nợ...

Linh nhìn Chi mà cảm nhận được niềm vui bất tận trong cô ,trong khi đó đáng lý em gái mình phải buồn phải giận dữ hay sợ khi bị người ta đến đòi nợ chứ không phải là hạnh phúc

Chi nhìn ra khoảng tối mà nói tiếp: chị có biết không? Ngày đầu tiên bước vào gian nhà đó em đã nghĩ là mình đã xuống địa ngục... Nỗi sợ sự tủi nhục cứ xuất hiện trong đầu, em không dám nghĩ là mình có thể sống được ở đó

Nhưng rồi mọi thứ xảy đến với em với một người con gái không được hoàn hảo về thể chất như em một cách kỳ lạ...

Em đã dần yêu chủ nợ của mình yêu người đàn ông của đời mình một cách cuồn nhiệt mãnh liệt nhất

(cười) đến nổi em không muốn chia sẽ anh ấy cho bất cứ ai...em trở nên tham lam trở nên ích kỷ vô cùng...

Nói tới đây thì cô lại nhớ đến cái chết của chồng mình mà không khỏi đau đớn, nước mắt lại rủ nhau trở về

Linh nắm chặt lấy hai tay cô : em đừng khóc... Chị khóc theo bây giờ...

Chi cố không khóc mỉm cười thật tươi : có lẽ anh ấy suy cho cùng đã nợ em nhiều hơn nên mới chết trong tay em

Không kìm được nữa cô ôm chặt lấy người linh mà khóc đến run cả người nhưng cố cười: chuyện vợ chồng tụi em có lẽ là nợ nhiều hơn duyên ... nên ông trời mới xuôi khiến anh ấy biến mất khỏi cuộc đời của em...

Linh: xin em hãy khóc đi xin em hãy khóc thật nhiều đi... Để chôn chặt hết những chuyện buồn và cả con người đó xuống lòng đất kia đi...

Chi đã khóc khóc cho đến khi không còn một giọt nước mắt nào nữa mới buông linh ra

-cho nên chị hãy cho anh rể thêm một cơ hội em tin chỉ cần hai người mở lòng với nhau thì cũng sẽ dần dần yêu thương nhau thật sự... Em và anh trúc là một ví dụ điển hình còn gì...

Linh : sao em lại tốt với chị như vậy hả? (khóc)

Chi cười và lau nước mắt cho cô: chị là chị ruột của em ...không tốt với chị thì tốt với ai

Linh ôm lấy người cô, Chi: thật ra em biết anh Kiên đã có tình cảm với chị rồi nên chị hãy bỏ qua hết mọi chuyện cũ mà cố gắng sống với anh ấy cho thật phúc...chứ đừng phải hối tiếc khi mất đi nó...

Linh : chị biết rồi...em cũng phải cho qua hết đi ....có như vậy thì Trúc mới có thể mỉm cười nơi chính suối

Chi gật gật đầu đưa tay lên bụng: bây giờ em sẽ dồn hết tình cảm cho đứa con này...em không hy vọng nó sẽ trở thành một người thành đạt hay giàu có gì hết chỉ cần nó sống một cuộc sống bình thường thôi...

Linh nắm nhẹ lấy bàn tay đó : đừng lo chắc chắn nó sẽ sống một cuộc đời như ý muốn của em thôi

Chi cười : em buồn ngủ rồi mình đi ngủ thôi chị

Linh : ừ

Trở về Trúc, sau khi tỉnh dậy từ cõi chết anh đã quên sạch sẽ mọi ký ức kể cả về Chi

Mọi người thấy vui mừng hơn là lo lắng cho anh, vì kể từ đây anh có thể sống một cuộc đời mới với cái tên mới Châu Thừa Lạc cái tên này là do ông Hanh đã đặt, ý muốn anh sẽ luôn lạc quan yêu đời không phải chịu bất cứ nổi đau nào nữa

Sau gần ba tháng dưỡng thương và làm quen với thân phận mới, Trúc đã trở thành một con người mới, một thanh niên vui vẻ tràn đầy sức sống

Anh và kha trở thành hai chiến sĩ cách mạng anh dũng, một cặp bài trùng ,ăn ý trong mỗi trận chiến

Lập được rất nhiều chiến công được nhiều người ngưỡng mộ dĩ nhiên là không thiếu những thiếu nữ thầm thương trộm nhớ

Vì để cho anh sống với thân phận mới đó, ông hanh đã yêu cầu mọi người không ai được nhắc lại cái tên Chi hay vụ thảm sát ở cầu ông đốc nữa.

Hai vợ chồng ông thì dọn về sống ở vùng thất sơn, sống rất giản dị không bon chen hơn thua với ai nữa

Cả hai vợ chồng cũng tập ăn chay niệm phật để chuột tội để sám hối những việc thất đức ngày xưa

Hơn nữa để trả ơn trời phật đã không để anh chết đi, để cầu cho anh luôn bình an mạnh khỏe và hy vọng má con chi sẽ sớm được siêu thoát

Ba tháng sau, Chi đã có được gian nhà của mình, thật ra lý do cô muốn dọn ra ở riêng là vì cô nhớ Trúc đã từng nói là " chỉ cần anh nghĩ tới việc cô đã ở cùng một mái nhà với kiên là anh cảm thấy phát điên lên " chính vì mà cô muốn ở riêng

Cái thai cũng ngày một lớn và ngày càng làm cô mệt nhọc, kiên đi ruộng về thấy cô đang xách nước đỗ vào lu một cách nặng nhọc

Nên lại lấy thùng nước : em nghĩ đi... Anh xách cho

Nhưng chi không chịu: em tự làm được...

Kiên: đang mang thai không được làm việc nặng đâu... Đưa anh...

Anh cứ đưa tay lấy cái xô, chị sợ đụng chạm thì không hay nên buông cái xô ra định quay lưng đi thì kiên : Chi

Chi quay lại, Kiên : em có thể cho anh hỏi một câu được không?

Chi : anh hỏi đi

Kiên đi lại gần : anh có chỗ nào không bằng anh ta...

Chi nhìn anh : anh cái gì cũng tốt hơn anh Trúc hết...

Kiên: em nói thật không?

Chi : em không phải nói cho có hay lấy lòng anh...

Kiên: nếu vậy sao em lại không cho anh một cơ hội nào hết ?

Chi cười: tuy anh tốt hơn anh ấy nhưng trong tim em trong mắt em anh trúc là một người hoàn hảo nhất tốt nhất... Và tuyệt đối không có người thứ hai nên em không thể cho bất cứ ai cơ hội nào được kể cả anh... Em mong anh hãy hiểu và chấp nhận nó... Mà mở mắt nhìn sang hướng khác nơi mà thuộc về anh nơi mà luôn chờ đợi anh... Nơi mà người đó xem anh là hoàn hảo nhất...

Kiên nhìn vào ánh mắt của chi, ánh mắt ấy quả thật rất kiên định : anh biết rồi (cười gượng)... Em vào đi để anh rể này giúp em vợ có được không?

Chi cười tươi : dạ, em cảm ơn anh

Kiên : thật ra anh không phải là người tốt... Anh đã từng hại người thậm chí là chút nữa đã giết người

Chi : anh?

Kiên : anh không muốn phải giấu nữa nếu đã không còn gì để tiếp tục nữa thì anh sẽ nói hết một lần để khỏi nặng lòng....

Chi nhìn anh : được anh cứ nói đi...

Kiên: người đã tông xe và bắt cốc Trúc chính là anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro