chapter 35: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc ném người cô tông thẳng vào cửa: nó là con của tôi... Cô hãy đền mạng cho nó đi ...

Anh chỉ súng định sẽ bắn vào người ả thì phía ngoài tông được cửa nên anh bắn liên tiếp vào những người đầy tớ

Họ nằm gục xuống đất rên la vì trúng đạn, Trúc đi lại gần Liễu : loài rắn độc như cô nên chết đi....

Má liễu vội ôm lấy người ả: tôi xin cậu tha cho nó đi.... Là người má như tôi không biết dạy con nên mới để nó hư thân như vậy.. ..

Liễu ôm bà khóc như mưa, Trúc chỉ súng thẳng vào hai má con họ : cô ta không phải là người.... Bà có biết cô ta đã làm gì với con của tôi không? (khóc)... Một đứa trẻ còn nằm trong bệnh mẹ mà ả cũng không tha...

Má liễu nghe mà sốc liền tán vào mặt cô : sao con mất nhân tính như vậy hả? Chuyện tội lỗi như vậy hả con...

Liễu cố trói: con không có làm... Con vốn không biết cô ta đã có thai sao hại được....

Mận : dạ, phải cậu hiểu lầm rồi cô con không có làm...

Trúc : chủ tớ các người tớ giờ này mà còn trói

Anh định bắn Thì má liễu vội ôm lấy chân anh quỳ xuống sát đất khóc: xin cậu tha cho nó đi... Tôi xin cậu... Cậu muốn bắn thì hãy bắn chết tôi đi... Là tôi không biết dạy con là tại tôi...

Bà quỳ lạy dập đầu rất mạnh xuống đất : tôi xin cậu ...tôi lạy câu...

Liễu khóc kéo bà dậy: con xin má đừng làm vậy mà... Cứ để anh ta giết con đi... Con cũng không muốn sống nữa đâu....

Mận : xin cậu nghĩ một chút tình nghĩa vợ chồng mà tha cho cô con

Trúc nhìn má liễu mà cảm thấy xót xa, không sai nếu đứng trên cương vị một chồng anh đã không làm tròn vai

Không thể dung hòa tình cảm của mình với cô... Nên anh thấy lỗi ở mình nhiều hơn nhưng anh không thể tha thứ cho việc làm của cô ta

Nên liên tục xã súng và mọi thứ xung quanh liễu làm ả và mọi người hoảng sợ hét lớn bịt tai ôm đầu lại

Xong ném thẳng cây súng xuống đất : kể từ bây giờ giữa tôi và cô đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa...

Nói xong anh bỏ đi và giờ mục tiêu kế tiếp sẽ là hương quản và frankxe, Trúc đi thẳng vào nhà

Tụi người làm vừa thấy anh ngoài cổng đã hô hoang hét toáng lên ai nấy bỏ chạy

Những tên không bỏ chạy thì nghe theo lệnh hương quản xong vào đánh không ngừng

Kết quả đã nằm gục xuống đất vì bị anh chém như điên máu văng vung vãi khấp nơi : ai muốn sống thì cút đi cho tôi... (hét lớn)

Hương quản chạy vào phòng lấy súng ra chỉ rồi cười : tự mình nộp mạng thì đừng có trách

Trúc liền kéo một tên lại che cho mình xong liền phóng dao bay thẳng vào ngực hắn

Những tên còn lại thấy hương quản chết gục trên vũng máu mà bỏ chạy hết

Kha đoán là anh sẽ đi tìm bọn người hại chết vợ con mình để trả thù nên đến kịp thời tiếp một tay

Kha đấm vào mặt một tên mà cười , Trúc : cậu đến đây làm gì?

Kha: tôi không thể bỏ mặt ngài được... Có chết cũng phải chết cùng ngài

Trúc lên gối đấm vào mặt một tên khác : cậu đúng là điên rồi...

Kha vừa đánh vừa nhìn anh: ngài có hơn gì tôi đâu...

Xong cả hai bỏ đi, kha vẫn đi sau lưng anh mà không nói bất cứ cái gì hết

Trúc đứng lại nhìn kha: bây giờ tôi không phải là chỉ huy hay cấp trên của cậu nữa... Nên cậu hãy đi đi...

Kha vuốt nhẹ lên đầu mình mà cười : đi đâu? Tôi không có nơi nào để về hết...

Trúc : thì đi đâu cũng được... Đừng theo tôi nữa...

Kha đi lại gần : nào giờ tôi đã quen với việc theo ngài rồi nên giờ không đi theo ngài thì tôi biết làm gì nữa (cười)...

Trúc : hãy kiếm một người con gái tốt rồi xây dựng gia đình với cô là được... Cậu cứ sống cuộc đời của mình cho thật tốt... Không cần phải giàu có hay quyền thế gì hết... Bình dị thôi là được...

Kha cười : còn ngài? Cũng phải sống phần đời của mình phải không?

Trúc xoay lưng lại đi tiếp : tôi sẽ tìm hai má con cô ấy ngay khi thấy frankxe chết gục trên vũng máu...

Kha nghe không nói gì cứ đi theo sau, Trúc đứng lại : tôi rất biết ơn vì sự trung thành của cậu... Nhưng cậu khác tôi... Cậu phải sống...vì còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ cậu...

Kha nhìn anh mà cảm thấy khó chịu vô cùng anh rất muốn nói hết những gì mà mình cố che dấu bấy lâu nay cho cái con người đó biết

- kể từ khi theo ngài thì tôi đã không còn là tôi nữa...

Trúc khó hiểu : cậu nói gì?

Kha : mạng của tôi chính là mạng của ngài... Ngài sống thì tôi sống ngài chết thì tôi chết... Cho nên nếu ngài muốn tìm mợ ấy hay đi bất cứ đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ đi cùng ngày... Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày...

Trúc nhìn ánh mắt long lanh nước mắt đang ngầu đỏ của kha mà cảm động vô cùng

Kha : cho nên ngài đừng nói gì với tôi hết...

Trúc đi lại ôm chặt lấy người kha: cậu là đồ ngốc... Sao tôi lại có một thuộc hạ ngu ngốc thế này hả? (vỗ mạnh vào lưng kha)

Kha bật khóc ôm và vỗ mạnh lên lưng người anh : tôi không phải là tên ngốc đâu...

Trúc đẩy kha : đi theo tôi đi...

Trời lúc này đã nữa đêm, khí trời lạnh lẽo vô cùng, Trúc buộc chặt khăn tang trắng tinh trên trán mình

tự tay để bánh trái hoa quả xuống ván cầu nơi mà Chi đã nhảy xuống sông ,thắp ba nén nhang

Trúc : Chi... Em có khỏe không? Má con em có nhớ anh không? (khóc) ...anh rất nhớ em nhớ con nhiều lắm ...

Anh quỳ gối xuống khóc nức nở, kha đứng kế bên cũng quỳ xuống : hy vọng mợ sống khôn thác thiêng mà phù hộ cho ngài ấy sớm vượt qua nỗi đau thương này...

Trúc đổ rượu xuống sông rồi uống ừng ực một hơi : Chi.... Chi... Chi... (gọi lớn vang vọng cả khúc sông)... Chi... Anh nhớ em..

Kha : cậu đừng gọi nữa bọn chúng sẽ nghe được đó...

Trúc nhìn kha : cậu uống đi

Kha lấy và uống một hơi, Trúc : Chi xin em làm chứng cho tụi anh

Kha : ngài nói gì vậy?

Trúc kéo người anh lại : hôm nay chúng ta hãy kết nghĩa huynh đệ... Chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày với nhau...

Kha nhìn trúc mà hạnh phúc vô cùng : ngài nói thật không?

Trúc đánh vào ngực kha: cậu không muốn làm anh em với tôi...

Kha liền nói: không tôi đồng ý...

Trúc câu cổ kha mà cười tươi : Chi... Em... Có thấy không?

Kha lặng nhìn qua gương mặt của anh mà thấy vui vô cùng, tuy rằng Trúc chỉ xem anh là huynh đệ thôi nhưng với anh như thế đã quá đủ rồi

Kha : vậy ngài...

Trúc : ngài gì nữa bây giờ chúng ta là ngang bằng nhau, không ai lớn hơn ai hết cậu có thể xưng anh hay gọi tên tôi cũng được...

Kha: vậy tôi sẽ gọi là anh được không?
Trúc uống hết chai rượu và ném thẳng nó xuống sông : ừ... Giờ thì cậu có thể đi kiếm gì cho anh ăn không? Đói quá...

Kha: được, anh đợi một chút em đi nhanh thôi...

Trúc cười : được anh đợi em nhanh lên đó...

Kha : dạ

Vừa nói xong kha chạy một mạch xuống cầu, trúc đợi khi kha đi khỏi rồi cuối mặt sông: Chi... Em đừng lo... Anh sẽ tìm hai má con em sớm thôi... Hãy đợi anh

Nói xong anh chạy một mạch đến trước cửa nhà Frankxe, thấy lính đứng gác khắp nơi không thể nào tiến vào được

Thì thấy một tên lính gác cổng đang đi ra phía bụi cây tương đối vắng và không có ánh sáng để đi giải quyết bầu tâm sự của hắn

Trúc vội cuối người xuống đi sát vào mấy bụi cây thấp để đến và kết liễu hắn bằng một cú xoay mạnh tay vào cổ không gây một tiếng động nào

Rồi kéo sát y vào phía bóng tối thay đổi y phục ,rồi đi trở lại cổng nói với tên gác khác
- tao thấy khác quá đi kiếm gì uống rồi ra... Mày nhớ canh cho kĩ đó...

Tên lính đó vốn đang buồn ngủ nên chẳng để ý: ừ đi đi

Trúc đi vào ngang qua mặt rất nhiều tên lính khác mà không ai nhận ra

Anh tiếp tục đi vào trong nhà, thì bị một tên lính khác gọi: nè... Đứng lại...

Trúc nghe liền đứng lại căng thẳng vì sợ hắn nhận ra mình : dạ

Tên lính lại gần từ sau lưng : cậu đi xuống bếp kêu họ mang thức ăn và rượu vào cho ngài Frankxe liền đi

Anh cuối đầu xuống : dạ, tôi đi ngay

Nói xong anh liền đi dọc theo phòng khách tới phòng của frankxe nhưng trước cửa có hai tên lính đứng canh

Nên vội cố tình làm tiếng động để hai tên đó rời khỏi, sau đó đi nhẹ lại mở nhẹ cửa

Nhìn vào trong, anh thấy frankxe và liễu đang làm chuyện mờ ám trên giường mà sôi máu

Ngay lập tức đẩy cửa bước vào chỉ súng vào chúng bắn liên tiếp mấy phát đạn

Frankxe rất tinh ý và nhanh nên đã kịp thời kéo người liễu che, đỡ đạn hết cho mình

Liễu trúng đạn trong nỗi uất ức vì không ngờ hắn lại lấy mình làm bia đỡ đạn

Cô gục chết trên giường máu loang đỏ thẫm trên chăn gối...

Khi nghe thấy tiếng rắc từ súng của trúc hắn mới biết là nó đã hết đạn ngay lập tức

Xô người liễu ra với tay lên đầu giường lấy súng nhưng Trúc nhanh lại đấm thẳng vào mặt hắn té lăn xuống đất

Kha và năm liễn cùng một tóp khoảng mười chiến sĩ du kích đang ở bên ngoài nghĩ cách tấn công

Tiếng súng của trúc không những đánh động bọn lính mà cả họ cũng nghe vội

Nổ súng tấn công vào để giải vây cho Trúc, frankxe đánh trả quyết liệt với sức dốc to con của người ngoại quốc thêm bản thân trúc đang bị thương

Nên sau khi hắn ra sức phản đoàn, anh đã kiệt sức khả năng tấn công lẫn phòng vệ đều chậm và yếu

Frankxe: nhóc con như mày mà dám tới đây sao? (cười)... Tao không hiểu? Sao mày lại chán sống đến như vậy... Đáng lý ông trời đã cho mày một cái mạng nữa... Sao không chịu đi cho thật xa hả?

Hắn đấm và liên tiếp vào người của anh : sao hả? Muốn như vậy à... Muốn đi gặp vợ con mày như thế này có phải không? (hét lớn)

Hát tấn công liên tục Trúc vốn không có bất cứ cơ hội phản đòn nào hết

Đám lính chạy vào : ngài có sao không?

Frankxe lau máu trên trán mình : hắn thì làm gì được tao... Có phải bọn việt minh ở ngoài kia...?

Lính: dạ... Nhưng ngài yên tâm chúng tôi sẽ giết sạch chúng nó...

Frankxe lấy súng : ở đây không cần lo nữa giờ thì ra ngoài giết hết tụi nó cho tao

Đám lính : dạ rõ

Trúc nằm gục dưới đất cố gượng dậy thì bị hắn dùng ghế gỗ đập thẳng tay vào đầu

Anh nằm gục xuống đất mà không một chút sức lực nào hết, cái đầu đau buốt muốn vỡ ra

Mau tuôn đỗ xuống không ngừng, ánh mắt lờ đờ giờ thần chết đang đứng nhìn anh

Mà anh lại tưởng tượng ra đó chính là chi là người vợ mà anh nhớ thương cả ngày lẫn đêm

Hình bóng của cô ấy chưa bao giờ thôi xuất hiện trong đầu trong tim trong tâm trí anh

Frankxe cuối xuống kéo người anh dậy: đứng dậy và giết tao đi...

Hắn để cây súng vào tay anh: bắn tao đi... Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Trả thù cho vợ và con của mày đi... Bắn đi...

Trúc đứng không nổi tứ chi lẫn ý chí đều đã bị ngã gục hết nên không thể cằm được cây súng đó

Máu từ trên đầu chảy xuống ướt cả mắt, vị mặn của máu dường như quá lạt đối với anh

Năm liễn cùng đồng đội của mình rất vất vả mới đẩy lùi được thế tấn công của chúng

Họ yểm chợ cho kha vào trong, hai tên lính chạy vào : không được rồi thưa ngài bọn việt minh không biết từ đâu ra đã phục kích chúng ta

Kha bắn liên tục vào đám lính, frankxe : con mẹ nó... Toàn lũ ăn hại, còn đứng đó ra giết chúng cho tao... Gọi chi viện chưa?

Lính : dạ rồi

Frankxe vội bắn bể mấy cây đèn dầu làm cho nó bắt lửa sang màn mùng bàn ghế

Hắn cuối xuống vỗ vỗ vào mặt trúc mà cười : hãy từ từ thôi...có thấy nóng không? (cười lớn)

Nói xong hắn đứng dậy định bỏ đi vì sợ sẽ bị chết cháy luôn, nhưng Trúc đã ôm chặt lấy chân hắn giật mạnh làm hắn ngã xuống sàn nhà

Frankxe cố đá và đánh vào người anh : buông ra... Đồ khốn... Buông ra...

Trúc cười như điên : hãy xuống địa ngục cùng tôi đi...

Frankxe cố sức tấn công để anh buông ra nhưng không được : buông ra... Người đâu mau vào giúp tôi nhanh lên

Lửa đã cháy lan ra khắp phòng rồi, khi thấy lửa cháy bốc khói nghi ngút nên làm cho đám lính hoang mang

Bỏ chạy hoảng loạn ra phía ngoài, kha nhờ vậy chạy vào: Trúc... Anh... Đang ở đâu vậy hả?

Frankxe nắm chặt lấy đầu trúc đấm liên tiếp đạp thẳng vào lòng ngực làm anh buông tay ra

Hắn định chạy ra ngoài thì kha kịp thời bắn vào người hắn mấy phát, hắn ngã gục xuống đất

Trúc nằm đó nhìn thấy hắn chết trước mặt mình mà nở một nụ cười mãn nguyện

Kha thấy lửa cháy quá lớn : Trúc? Anh đâu rồi...

Anh đạp mạnh vào cánh cửa bước vào thì thấy Trúc đang nằm bất động mà hoang mang tột độ ngỡ con người đó đã chết

Nhưng anh vẫn muốn xong vào trong, năm liễn ngăn lại : cậu ấy chết rồi... Mình mau đi thôi bọn chúng sắp đến rồi... Nhanh lên...

Kha xô mạnh người năm liễn : các người muốn đi thì đi đi... Tôi phải vào đó...

Năm liễn : lửa cháy lớn quá rồi... Không kịp nữa đâu... Đi thôi...

Kha cương quyết xong vào: Trúc

Anh vừa bịt mũi miệng vì khói và sức nóng, nhìn xung quanh và khi thấy được Trúc thì một thanh gỗ từ trần nhà rơi xuống

Kha không suy nghĩ gì hết lao vào dùng cả hai tay đỡ và tống mạnh nó văng ra chỗ khác

Kha đã phải hét lớn vì bị phỏng nhưng lại cuối xuống cổng người Trúc lên chạy ra ngoài

Cả hai nằm lăn dưới đất, năm liễn : cậu có sao không?

Kha đau đớn lắc đầu : mau giúp tôi cổng anh ấy đi...

Một chiến sĩ khác chạy vào : mau rút thôi bọn chúng đang đến đây đông lắm

Năm liễn vội cổng Trúc : mau xuống thuyền nhanh lên...

Họ bơi suốt đêm để trở về căn cứ cách mạng, thuyền vừa về tới thì rất nhiều người chạy lại

Phụ giúp cứu thương, ông hanh và bà mỹ hay tin con trai mình trở về liền chạy lại

Họ bật khóc nức nở ôm lấy người trúc, bà mỹ: con của tôi sao lại thế này hả?

Kha vẫn không chịu để quân y chăm sóc vết thương cứ kêu họ lo cho anh trước

Ông hanh đau lòng khôn xiết : Trúc... Con trai của cha... Con nhất định phải cố lên có biết không...?

Mọi người xung quanh và dì tư cũng lo lắng vô cùng

Năm liễn : mọi người tránh ra đi để chúng tôi làm việc nữa

Kha: xin các anh hãy cứu anh ấy

Năm liễn : cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.. .nhưng anh cũng đang bị thương...

Kha: thương tích của tôi không nặng lo cho cậu ấy trước đi

Dì tư lau nước mắt : ông bà đừng khóc nữa, để mọi người chăm sóc vết thương cho cậu ấy đi...

Ngay lập tức họ chuyển trúc xuống tầng hầm dưới đất để tiến hành phẫu thuật và chữa trị

Kha cũng không cầm cự nổi nữa ngất đi sau đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro