chapter 34: khối tình thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông tùng nhìn Chi Không chớp mắt : con vừa nói gì?

Kiên và lạc bỏ cả tay chèo : em nói thật không?

Linh: mọi người biết cái chết của hắn và đứa con là một cú sốc lớn đối với em... Nhưng mà...

Chi để tay lên bụng mình : em cứ tưởng là nó đã chết khi bị Liễu ép uống thuốc đó rồi... Nhưng em cũng không biết sao nó vẫn còn sống...

Ông tùng : con có chắc không?

Linh: không thể nào rõ là em đã uống thuốc rồi mà...

Kiên: Đúng vậy... Liễu đã nói là sẽ giết đứa bé trong bụng em... Sao lại không sao được...

Chi cười nhẹ : có lẽ ông trời muốn cho con của chúng con một cơ hội để sống và chuột tội cho anh ấy

Lạc: em không được sinh nó ra... Nó là nổi ô nhục của cả nhà mình... Và cuộc đời của em nữa..

Linh: anh sao lại nói vậy được dù gì nó cũng là cháu của mình...

Kiên: anh không phải căm ghét gì cha nó nhưng theo anh em hãy bỏ nó đi rồi làm lại từ đầu... Cuộc đời của em còn rất dài...

Chi khóc quỳ xuống lạy ông tùng : cha, con biết mọi người muốn tốt cho con... Nhưng cho dù thế nào đi nữa nó cũng là máu mũ của con...là giọt máu duy nhất của nhà họ Châu... Tuy anh trúc đã phạm phải tội lỗi quá nặng không thể tha thứ được... Nhưng tình cảm của anh đối với con là thật... Và con thật lòng cũng rất yêu anh ấy ...đứa con này là trái ngọt của tình yêu chúng con... Nên con xin mọi người hãy tha thứ cho anh ấy và chấp nhận đứa cháu này... Con tin nó sẽ trở thành một người tốt trong sự dạy dỗ thương yêu của con và mọi người...

Cô cuối đầu sát xuống trước mặt cha mình, ông tùng nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình mà không kìm đặng nước mắt

- con ngồi dậy đi...cha và mọi người nhất định sẽ yêu thương và bảo bọc cho hai má con mà...

Lạc nhìn cô tuy không nói gì nữa nhưng anh cũng cảm động vô cùng trước sự chung thuỷ của em mình

- em đang mang thai ngồi dậy đi...

Linh: em nghe rồi đó... Mau ngồi dậy đi kẻo ép bụng thì không được đâu...

Chi ngồi dậy lấy tay lau nước mắt : con cám ơn cha và anh chị nữa...

Kiên cố gắng không phải khóc trở lại cầm lại tay chèo : giờ mình sẽ đi đến vùng đất mới thôi...sau cơn mưa trời lại sáng thôi... Nơi đây đã không còn gì để lưu luyến nữa mình phải đi...

Linh nhìn anh : mình định sẽ đi đâu?

Lạc mạnh tay chèo: xuống cà mau nghe nói nơi đó vẫn chưa có nhiều người đến ở... Nên mình sẽ làm lại ở đó...

Chi: vậy còn anh An?

Kiên: em đừng lo cậu ấy giờ là một chiến sĩ yêu nước rất anh dũng rồi...

Ông tùng cười: ừ, nó bảo bọn frankxe đang muốn thâu tóm vùng đất của mình nên sẽ tăng cường đàn áp... Chúng sẽ không để yên cho mình nên bảo cả nhà tạm thời cứ xuống cà mau mà sống... Khi nào có rảnh sẽ trở về tìm chúng ta...

Chi nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài, cô nhìn khắp nơi như không nở rời bỏ quê cha đất tổ của mình

Cái nơi này dù sao đi nữa cũng là nơi cô được sinh ra và lớn lên, hơn nữa ở cái nơi này có anh có biết bao là kỉ niệm đẹp với anh tuy rằng anh đã không còn nữa

Chi vuốt nhẹ lên bụng mình rồi tự nhủ thầm : anh cứ yên nghỉ đi em và con sẽ luôn nhớ đến anh... Con ngoan sao này con phải lớn lên trong khỏe mạnh nha...

Ba ngày sau, Kha đang đi vào trạm xá để chăm sóc cho Trúc, ba ngày qua Trúc nằm đó không nói bất cứ gì hết cũng không cử động

Anh nằm đó như khúc gỗ vô chi vô giác, Frankxe cũng hay tin Trúc còn sống ,lập tức hắn dẫn theo nhiều tên lính

Đến bệnh viện tìm anh, kha vừa thấy liền chạy nhanh vào phòng cổng Trúc chốn ra các lối đi của bệnh viện

Nhưng chúng phát hiện ra liền truy đuổi khắp các ngã đường, kha quả thật rất vất vã vừa đánh nhau vừa cổng theo Trúc

Kha vội đặt anh nằm xuống đất rồi núp sang bên, hai tên lính chạy lại thấy trúc nằm bất động

Nên đi lại gần nhưng không quên chỉ súng vào người anh : nè... Nè...

Kha ngay lập tức tức phục kích phía sau, anh cố đánh gục hai tên đó mà không để nổ một phát súng nào hết vì sợ sẽ làm những tên lính khác biết chạy lại chi viện

Anh cố đánh thật mạnh thật chính xác vào người hai tên đó

Trúc nằm đó nhìn nhưng không nhúc nhích gì hết. Kha bị hai tên lính tấn công dồn dập đến nổi gục xuống đất không đứng dậy nổi

Trúc nhìn kha, người lính trung thành với anh đang bị người ta đánh sắp chết

Nên bật dậy xong vào đánh hai tên lính đó như một tên điên mất trí.

Anh đánh cho đến khi cả hai tên gục xuống đất không cử động nỗi cũng vẫn đánh

Kha cố đứng dậy chạy lại kéo anh ra: được rồi ngài đừng đánh nữa

Trúc mới chịu buông tha rồi bỏ đi kha chạy theo : ngài không sao rồi phải không?

Anh cứ đi ,kha cố cản lại : ngài định đi đâu ngoài kia rất nhiều người đang tìm chúng ta

Trúc bất ngờ khống chế anh đẩy mạnh vào tường : đừng đi theo tôi

Nói xong Trúc lấy súng trên người kha : tôi sẽ đi tìm má con họ

Kha: ngài đừng có như vậy có được không? Ông bà hội đồng đang rất lo cho ngài

Trúc : bây giờ tôi không muốn sống nữa... anh không hiểu được cảm giác của tôi như thế nào? (khóc) tôi đã không thể cứu được vợ và con mình... Họ đã chết... Tất cả là tại tôi... Là tại tôi...

Kha : không phải... Ngài không có lỗi gì hết ...xin hãy nghĩ tới những người còn sống những người đang lo lắng cho ngài mà phấn chấn lên...

Trúc liền xoay lại đấm liên tiếp vào mặt và người của kha với sự tức giận : cậu còn có thể khuyên tôi được nữa sao? (vừa đắm vừa nói lớn)...ai đã đảm bảo với tôi là má con cô ấy được an toàn hả? Kết quả thì sao? Con tôi bị người ta hại chết... Còn vợ thì...

Kha bị đánh đến độ no đoàn miệng mũi gì cũng đỗ máu : xin lỗi... Xin lỗi... Là lỗi tại tôi... Xin... Ngài hãy sống...

Trúc nghiến răng chặt lại tay túm lấy cổ áo kha nước mắt cứ rơi không ngớt trên mặt anh: cậu là đồ khốn... Sao tôi lại ngu ngốc tin cậu chứ hả?

Anh gục đầu xuống người kha mà gào khóc : tại sao? Tại sao tôi lại không đi đến đó... Tại sao...

Kha nằm im mà bật khóc vì anh đang thật sự cảm nhận được nỗi đau khôn cùng đó từ Trúc

Kha : mợ sẽ đau lòng lắm nếu thấy ngài như bây giờ... Ngài phải sống để chứng minh với mợ ấy rằng ngài không làm gì sai hết... Ngài đã cứu những người tù việt minh đó...

Trúc nằm buông xuôi người xuống nền đất kế bên kha, mưa gió từ đâu kéo đến ầm ầm

Cả hai vẫn không thể gượng dậy nổi nên nằm dằm mưa, Trúc nhìn lên bầu trời tối đen u ám bởi những đám mây và sấm chớp

Kha : tổng tư lệnh đặc sứ Pháp nam kỳ đã gửi quân hàm phế bỏ chức vụ của ngài

Và người thay thế không ai khác chính là frankxe, mấy ngày nay người dân vì vụ thảm sát đó không ngừng bạo động khắp nơi

...nên khi biết ngài đã được cứu sống hắn đã ra lệnh bắt ngài để xử tử chấn an những người bạo động đó...

Trúc nghe xong bật dậy đi loạng choạng tay ôm bụng vì vết thương có lẽ đã toạc ra

Kha cũng vội đứng dậy đi theo, đi được vài bước thì Trúc gục xuống đất và bất tỉnh

Kha: ngài sao vậy hả?

Anh vội cổng Trúc tiếp tục lẫn chốn đến một láng trại bỏ hoang

Kha : ngài thấy sao rồi?

Trúc mở mắt nhưng vô cùng yếu ớt: cậu... Kệ tôi đi...

Kha cười : kệ gì mà kệ... Chúng ta là anh em tốt mà phải không?

Trúc : đi đi... Đi...

Kha nhìn xung quanh một lượt, rồi đốt lửa lên một để sưởi ấm ,hai để chiếu sáng và ba để nướng khoai

Do anh thấy phía ngoài có dây khoai lang tuy chúng đã chết nhưng chắc chắn sẽ có củ

Nên vội ra đào quả thật rất nhiều, anh mừng vô cùng ném chúng vào đóng lửa

Xoay qua nhìn Trúc, thấy trán anh đỗ nhiều mồ hôi nghi bị sốt nên qua sờ lên trán : đúng bị sốt rồi

Trúc sốt cao mơ màng gọi tên :Chi... Chi... Anh... Xin... Lỗi... Xin... Lỗi...

Kha nhìn anh : nếu cứ như vậy thì ngài chết mất...

Anh vội đưa tay cởi mấy cái nút áo trúc ra mà có chút căng thẳng vì nếu là người khác thì anh sẽ không phải có cảm giác.

Nhưng Trúc chính là người mà anh thương, đó cũng chính là mối tình cảm kỳ lạ mà trong anh ôm ấp bấy lâu với cái con người kia

Khi mới biết bản thân mình có những suy nghĩ lệch lạc với người ấy, một người đàn ông giống mình

Anh đã kinh sợ vô cùng, anh sợ mọi người sẽ mắng chửi, ghê tởm con người mình

Họ sẽ cho rằng anh là một kẻ bệnh hoạn một tên biến thái vì đã yêu đã thương người đồng giới với mình

Nên bấy lâu nay anh không dám nói, không dám tỏa bài càng không dám để Trúc biết được sự thật đó

Anh chỉ biết âm thầm yêu âm thầm bảo vệ, âm thầm vui buồn cùng Trúc.

Anh vui khi ngày ngày được theo Trúc được chiến đấu cùng với anh một tướng lĩnh oai phong

Mặc cho con người đó không hề biết không hề hay khối tình si của mình ngày càng lớn ngày càng sâu thế nào

Mặc cho bên cạnh anh là những người con gái xinh đẹp dịu dàng hay anh yêu ai anh thương ai

Anh chỉ biết dõi theo từ sau, không oán giận không ghen hờn với bất cứ ai

Vì chỉ cần cái con người đó hạnh phúc thì anh vui, và giờ anh đang đau nổi đau của một người đứng ngoài lề

Trong chuyện tình bi đát giữa Anh và Chi, có ai có thể hiểu và cảm nhận được nó

Có chăng là ông trời? Kha vắt khô miếng vải vào một gáo nước đã được anh đun sôi trên bếp lửa

Lau nhẹ vết thương ở bụng (gần hông) rồi xé tay áo mình ra băng chặt vết thương

Xong đứng dậy lấy cái áo đã được hông khô lại mặc cho trúc

Trúc bất ngờ ôm lấy người anh mà thì thào : chi... Chi...

Kha như bị đứng hình anh không dám nhúc nhích nói đúng hơn là thở cũng không dám

Mất một ít thời gian để anh kìm chế lại nhịp tim đang đập nhanh thổn thức trong lòng ngực

Anh khẽ đưa nhẹ tay đỡ người trước xuống miếng ván được phủ một lớp rơm phía dưới

Rồi đứng dậy chạy ra ngoài mà hét lớn trong cơn mưa tầm tã : aaaaaaaaa........ Aaaaa...

Kha không ngừng đấm mạnh xuống mặt đất : mày điên rồi phải....không được nghĩ nữa.... Không được....

Đến khi trời vừa sáng thì Trúc tỉnh dậy nhìn thấy kha đang nằm co ro bên cạnh

Anh đứng dậy đi thật nhanh vì sợ sẽ đánh thức Kha

Tối qua Trúc đã mơ lại cái cảnh Chi bắn hai phát đạn vào người anh rồi nhảy xuống sông nên

Anh muốn tìm Liễu để hỏi cho ra lẽ, tại sao cô lại ra tay tàn độc với con của mình

Trúc đứng đợi khá lâu mãi tới trưa cô ta mới về tới nhà, Anh vội lẻn nhảy qua hàng rào sau nhà vì phía trước có nhiều người

Liễu : cha đâu rồi má?

Má liễu: chắc đi nhậu với mấy ông lớn rồi... Còn con đừng đi đến gặp frankxe nữa... Dù gì thì cũng là gái đã có chồng rồi... Nếu để thằng Trúc biết thì làm lớn chuyện cho coi...

Mận : bà khéo lo... Cậu ấy tuy chưa chết nhưng bây giờ đã còn gì đâu... Làm sao xứng với cô nữa...

Liễu cười : tuy nhiên má cứ đợi đi sau khi ngài Frankxe nhậm chức thì con gái của má vẫn sẽ là vợ của thiếu tướng...(cười lớn tự mãn)

Má liễu lo lắng : chồng con còn sống thế kia mà con dám lấy người ta sao? Lỡ nó tức giận tìm đến con thì nguy đó đa...

Liễu uống ngụm nước mát ung dung ngồi xuống : má yên tâm con đã nói với ngài Frankxe rồi nên bây giờ đi đâu làm gì thì cũng có người theo bảo vệ con hết... (cười) cho dù anh ta có hóa thành ma cũng không thể tới gần con được

Trúc đứng sau cửa đã nghe hết mà bất ngờ, mà thấy hụt hẫng vô cùng, anh không thể hiểu mà không thể ngờ được một người vợ

Một người luôn dịu dàng biết hiếu thuận với cha má chồng, biết quan tâm đến mọi người xung quanh

Một người vợ mà anh luôn tự nhủ là sẽ cố gắng vun đắp tình cảm cố gắng thương yêu đồng đều với Chi

Vì anh cho rằng mình đã có lỗi khi không thể mang lại hạnh phúc cho cô

Liễu đứng dậy : thôi con đi về phòng tắm rửa thay đồ để trưa một chút nữa thì ngài Frankxe sẽ đến đón con đi chơi...

Mận : dạ, con cũng xin phép xuống nhà làm việc

Má liễu nhìn con gái mà lắc đầu thở dài, Liễu đẩy cửa bước vào phòng mà không hề biết là Trúc đang đứng sau lưng mình

Liễu : đã bảo xuống nhà còn vào đây làm gì?

Trúc đóng cửa lại, Liễu mới quay lại : đừng làm phiền tôi....

Cô giật mình đến cứ họng khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Trúc.

Liễu : anh.... Anh....

Trúc bước nhanh lại bóp chặt lấy cổ : nói... Tại sao lại giết con của tôi hả? (quát lớn)

Tay anh cố xiết chặt lấy cổ liễu không buông ,mạnh đến nỗi muốn bẻ gãy cả cổ cô ta xuống

Ánh mắt vô cùng giận dữ nhưng lại ngầu ngầu đỏ : nói đi... Tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy hả? (hét lớn)

Má liễu và người bên ngoài nghe thấy vội chạy vào đập cửa

Má liễu: Liễu? Con... Liễu mở cửa đi, mở cửa ...

Trúc thấy liễu ngạt thở sắp chết nên mới chịu buông ra nhưng xô mạnh cô vào bàn làm đổ bể tùm lum xuống đất
Liễu ho sặc sụa nằm dưới đất mà hoảng sợ vô cùng : đừng qua đây... Đừng qua đây... Má ơi... Cứu con... Anh ta... Má... Cứu con...

Trúc như điên lên đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình

Má liễu hô hoán : người đâu... Người đâu... Mau đến đây cho tôi nhanh lên..

Trúc : nói đi tại sao lại giết nó ... Nó chỉ là một đứa trẻ còn trong bụng mẹ mà... Nó đã làm gì sai hả? Sao cô lại ác độc như vậy hả?

Liễu tuy rất sợ chết nhưng cô ta cố gắng kéo dài thời gian cho bên ngoài vào cứu mình

- anh đừng nghe người ta nói bậy...

Trúc chỉ súng thẳng vào người cô: chính miệng Chi nói chẳng lẽ lại không đúng ?

Anh bắn thẳng vào cánh tay phải một phát làm liễu ôm vết thương hét lớn vì quá đau đớn

Má liễu lo lắng đến phát khóc : liễu con có bị làm sao vậy hả? Trúc.. Trúc ..tôi biết là cậu đang rất giận nhưng xin cậu đừng làm hại con gái tôi có được không? Tôi xin cậu....

Mận kéo mấy người đầy tớ: mau phá cửa đi... Nhanh lên cho tôi... Nhanh lên....

Bọn đầy tớ thay phiên nhau đạp mạnh vào cửa, trong lúc đó liễu khóc lóc thảm thiết đi lùi lại tường: em xin anh tha cho em đi... Đứa bé không phải là do em hại đâu... Là thật đó.... Chắc chắn.... Chi.... Cô ta đã tự làm mình xẩy thai rồi đổ hết lên đầu em

Trúc đi lại gần : cô nói mà không biết nghĩ sao hả? Chi có thể làm vậy sao?

Liễu nói lớn: sao không thể? Anh đừng quên cô ta theo Việt Minh.... Cô ta vốn không hề yêu thương gì anh hết.... (đứng dậy đi và nắm lấy cây súng trên tay trúc)... Người cô ta yêu từ đầu tới cuối là Kiên... Cô ta vốn không xem anh ra gì hết... Không chừng vì lỡ mang thai với anh nên hai người họ mới hại đứa bé... Xong thì đổ tội qua cho em...

Trúc tát thẳng vào mặt cô : cô im đi... Chi không phải là loại người đó...

liễu bị tát một cái rõ đau chảy cả máu miệng càng ấm ức hơn tiếp tục xoay người lại nhìn trúc mà cười nhạo

-tôi khinh... Cái thứ đàn bà lăng loàng đó...

Trúc liền tát vào mặt cô một cái nữa : tôi không cho phép cô sĩ nhục cô ấy

Liễu vội lau sạch máu trên miệng xoay người lại : trong mắt anh cô ta là báo vật vô giá là tiên là bụt... Đúng không? Còn tôi anh xem là cái gì? Anh có xem tôi là vợ không? Khi ngủ với tôi người chồng như anh đã nói gì hả? "Chi... Chi.. Chi... " anh có biết cảm giác đó như thế nào không? Tôi có chỗ nào không bằng ả hả? Chỗ nào? (la hét khóc lóc không ngừng)

Trúc nghe và nhìn mà bất đầu mũi lòng, vì liễu nói không sai... : cho dù là vậy thì người cô nên nhắm vào là tôi chứ không phải là Chi và đứa bé, hai má con họ... Không có lỗi gì hết?

Liễu nhìn anh : lỗi của cô ta là đã bắt cá hai tay, rõ là cô ta không yêu anh lén lút vụn trộm với Kiên nhưng cứ giả ngây thơ hiền thục bám dính lấy anh không buông.... (cười)...nực cười hơn anh lại mê muội ả... Mà Mù quáng mang hai cái sừng trên đầu... Làm cha trời ơi cho con của đôi gian phu dâm phụ đó...

Trúc nghe mà có chút giao động : không phải... Không phải... Chi yêu tôi... Con trong bụng của cô ấy cũng là con của tôi... Là con của tôi... Cô nghe rõ chưa hả....?

Anh nắm chặt lấy cổ mà xiết thật chặt ánh mắt đỏ ngầu nước mắt rơi lả chả hét lớn

- Chi yêu tôi... Cô ấy yêu tôi... Nói lại đi... Nói...

Liễu cố chống trả mà cười thách thức : anh thật sự rất đáng thương... Cô ta nói nó là con anh thì anh tin liền sao?

Trúc ném người cô tông thẳng vào cửa: nó là con của tôi... Cô hãy đền mạng cho nó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro