chapter 29: bản chất của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì tư : hồi nãy người của ngài frankxe đến rước mợ đi rồi

Trúc : cô ta đi làm gì?

Dì tư : tôi không biết

Ông hanh : chắc nó muốn giúp con trước mặt ngài Frankxe nên đi chút thì về thôi không có gì đâu

Trúc đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi, sợ mọi người trong nhà nói linh tinh nên dặn
- chuyện Chi có thai mọi người hãy giữ kín kể cả liễu có biết không?

Bà Mỹ : sao phải làm vậy?

Ông hanh : thì đó là cách hiện tại có thể làm được để bảo vệ má con nó

Trúc nhìn ông mà vui trong lòng vì cha mình cuối cùng cũng đã thông suốt và ông đang cố bảo vệ Chi mà khóc

Trúc : cha con nói đúng rồi... Giờ con phải vào thay đồ để chút đi nữa...

Bà Mỹ : dì tư mau dọn cơm cho cậu anh đi

Trúc : con không đói...

Ông hanh : không đói cũng ăn miếng đi con... Nếu không làm sao có sức mà chống đỡ

Dì tư : ông nói đúng rồi để tôi dọn lên ngay

Trúc : cha giờ bọn mật thám đang bao vây con, nên con rất khó đi lại, không thể làm được gì hết, cho nên mọi người đừng làm gì hết...cẩn thận có biết không?

Ông hanh : cha biết rồi, trong nhà đã có cha rồi... Con cứ lo chuyện của mình đi... Nhanh nghĩ cách cứu Chi ra
Bà Mỹ lại khóc: Chi có thai nhà mình chưa được vui mừng gì hết giờ phải nôm nóp lo sợ...

Trúc : má đừng lo con sẽ đưa Chi về nhà an toàn ...

Ông hanh : chỉ cần má con nó bình an vô sự cha có chết cũng được nữa

Trúc : cha nói gì vậy

Dì tư : cậu qua ăn đi cho nóng...

Bà Mỹ kéo anh qua bàn: con mau anh đi... Còn nghĩ cách cứu chi nữa

Trúc ngồi nhìn mâm cơm mà không thấy có chút đói nào nhưng cố ăn thật no rồi về phòng thay đồ

Anh nhìn khắp gian phòng đâu đâu cũng là hình bóng của chi mà thấy buồn không tả nổi
******
Trại giam , cả nhà bị nhốt trong buồng giam

Chi đang chăm sóc cha mình, Linh thì chăm sóc cho Kiên

Linh: anh thấy đỡ chút nào không?

Kiên ôm bụng nhăn mặt : tôi không sao...

Lạc : giờ không biết hắn định làm gì với cả nhà chúng ta nữa...

Mót khóc bù loa: con không muốn chết đâu... Còn nhiều món ngon con vẫn chưa ăn... Chồng cũng chưa có... Mà chết kiểu này oan ức quá...

Ông tùng: ông xin lỗi... Lần này cả nhà làm liên luỵ con rồi...

Kiên: khóc mần chi dưỡng sức đi...

Lạc cười: nhân dịp này giảm cân luôn đi đặng lấy chồng đa...

Mót khóc: sắp chết rồi chồng đâu mà lấy

Chi cười: em đừng khóc nữa... Vẫn chưa chết mà...

Linh: chúng ta chắc không ra khỏi đây được rồi...

Kiên: mọi người đừng sợ... Chắc chắn cách mạng sẽ cứu chúng ta...

Lạc: phải chúng ta không cần lo... An chắc sẽ dẫn người về cứu mình

Linh: còn đồng chí ở nhà mình thì sao anh ta không biết sao rồi...

Kiên vội bịt miệng cô lại : em đừng nói tai vách mạch rừng...

Mót : sao cô không kêu cậu cứu mình giờ chỉ có cậu mới cứu mình được thôi

Chi vì sợ mọi người vô ý nói lung tung thì sẽ hại Trúc nên không nói về chuyện anh sẽ giúp đưa chiến sĩ đó rời đi an toàn

Linh: giờ hắn chỉ muốn giết chúng ta càng nhanh càng tốt chứ ở đó mà cứu gì

Ông tùng : cha chỉ cầu mong là cậu ta nghĩ chút tình nghĩa vợ chồng mà cứu Chi thôi... Chứ cha già rồi chết có gì mà sợ

Kiên nhìn Chi : em có nói cho hắn biết là mình có thai chưa?

Mót : phải đó... Cô nói chưa? Cậu mà biết thì sẽ không bỏ mặc cô đâu

Chi : mọi người hãy Giữ bí mật chuyện em có thai được không?

Linh: sao lại làm thế?

Lạc: em ngốc vậy... Phải nói cho hắn biết để thả em ra... Còn tụi anh bị giết cũng không sao hết...

Chi: anh ấy biết rồi... Anh cũng nói sẽ nghĩ cách

Kiên : hắn biết rồi...

Chi gật đầu, kiên đứng phắt dậy : biết rồi mà để vợ và con mình bị nhốt ở đây... Biết rồi mà có thể về nhà ăn no ngủ kĩ để mặc sống chết của em... Hắn có còn là đàn ông nữa không?

Chi: mọi người nhỏ tiếng được không? Anh ấy cũng có nỗi khổ của mình nên chưa thể làm gì được

Lạc : em ngây thơ quá... Chắc hắn nói cho có chứ ở cái xứ này hắn là thiếu tướng nắm quân quyền trong tay... Muốn tha muốn thả ai chỉ cần hô một tiếng

Chi: mọi người hiểu lầm rồi...

Linh: em đừng tin những lời nói ngon ngọt của hắn... Chắc chắn hắn sợ chúng ta kéo theo hắn xuống nước nên mới nói cho có để chúng ta yên tâm chờ chết

Mót: cậu không phải loại người đó...

Kiên: tới giờ này rồi mà còn mong hắn tới cứu sao? Bây giờ có thể hắn đang ăn uống say xưa đàn đếm với bọn tay sai hay bọn giặc pháp rồi...

Chi: mọi người tin con đi... Chúng ta kiên nhẫn một chút

Ông tùng : đây là kiếp nạn mà chúng ta phải chịu chớ trách phiền ai hết... Nếu cậu ta thật lòng yêu thương Chi thì là phước của nó... Còn không cũng đành cam chịu thôi...

Đang nói chuyện thì hai tên lính đi nhanh vào mở cửa rồi vào bắt Chi ra, khung sắt to đùng đóng lại

Linh: các người làm gì vậy hả?

Kiên và lạc cố cản chúng lại đã bị một trận đòn nữa

Chi bị hắn cuộc hai tay treo lên cao, chân vẫn chạm đất, xong hai tên khác để trước mặt cô một cái ghế

Mọi người vô cùng sợ, sợ chi bị bọn họ tra tấn nên ai cũng chạy lại cố với tay ra ngoài song sắt kiên cố

Ông tùng sợ đến đứng không nổi quỳ nắm song sắt khóc lóc van xin : làm ơn tha cho nó đi... Muốn đánh muốn hành hạ gì thì hãy nhằm vào tôi đi...

Chi nhìn bọn lính không chút run sợ nhưng không thể chịu nổi cảnh người thân gào khóc vì mình

Chi: cha con không sao đâu?

Kiên : các người muốn đánh đập gì thì lôi tôi ra mà đánh hãy để cô ấy được yên...

Mót khóc : cô ơi... Con quỳ xuống lạy mấy ông xin tha cho cô con đi...

Bỗng nhiên có tiếng guốt vang vọng lại từ Phía hành lang ngoài, bóng người đang tiến vào ngày một nhỏ dần

Là liễu và phía sau là mận, hai chủ tớ đi vào với vẻ mặt tươi xinh tự cao vô cùng

Lính lấy ghế : dạ, thưa mợ

Liễu ngồi xuống gác chéo chân dựa vào ghế mà hiên ngang vênh mặt nhìn Chi

Mận đứng sau lưng kên kiệu không kém, Chi và mọi người nhìn thấy mà vô cùng bất ngờ nhất là Chi

Mót : mợ đến cứu chúng tôi phải không?

Mận cười hách: sao sợ chết rồi phải không?

Chi nhìn liễu tuy đã có chút hoài nghi không tốt nhưng cô vẫn nghĩ rằng liễu đến đây không phải có ý xấu gì hết

Chi: chị đến đây làm gì? Mọi người khỏe không?

Liễu uống ngụm trà rồi phun xuống đất : mọi người rất khỏe, ai cũng ăn ngon ngủ kỷ hết...

Chi cười : dạ, tốt quá đa

Liễu : còn cô bị nhốt ở đây có thoải mái không?

Linh: bị nhốt ở đây mà hỏi có tốt không?

Liễu nhìn Linh mà cười chế nhạo: ấy cha, đây có phải là vợ hụt của ngài thiếu tướng không? Xinh đẹp phết đa, thảo nào Chi của chúng tôi đẹp như vậy... Chắc nhờ phúc của ông hội đồng rồi...

Ông tùng : tôi xin mợ kêu họ thả Chi xuống đi

Mận : ấy vở kịch chưa bắt đầu sao ông nóng lòng vậy

Lạc: cuối cùng thì cô muốn gì sao cứ nói hoài không biết mệt à

Liễu nghe và đứng cười : sao mấy vị nóng lòng quá vậy... Từ từ sẽ gay cấn kịch tính hơn....

Chi: chị có bị gì không? Sao lại nói năng khó hiểu vậy?

Mận đi lại tát thẳng vào mặt chi: kỳ chỗ nào? Nói thử nghe chơi?

Mót: sao mày dám hả?

Mọi người vô cùng bức xúc liên tục mắng chửi liễu , nhưng cô chẳng để ý tới mà đi lại lấy dây roi, là roi cá đuối rất chắc và dài

Linh: cô định làm gì vậy hả?

Liễu cười xã dây roi ra quơ quơ cười tươi

Chi nhìn mà sợ : chị... Chị định làm gì vậy hả?

Liễu nắm chặt lấy tóc cô chừng mắt lên: tao không hiểu con câm như mày có cái gì mà làm hắn say mê đến như vậy?

Kiên: cô buông em ấy ra cho tôi... Buông ra...

Kiên cố đánh đá vào khung sắt, Chi: có phải hiểu lầm chuyện gì rồi không?

Liễu thấy ồn nên quay quắt roi liên tục vào song sắt: im hết cho tôi... Im ngay...

Xong quay lại quất tới tắp vào người Chi, làm cô đau đớn vô cùng không ngừng la hét vì những lần roi nứt da thịt do liễu đang điên cuồng quất vào người

Mọi người như phát điên lên ,đau đớn nhìn Chi bị đòn roi mà không ngừng chửi mắng rồi khóc lóc van xin liễu dừng tay lại

Xong Chi cố nắm chặt lấy hai tay, gồng mình lên chịu đựng từng lần roi một, cô rất sợ Liễu sẽ đánh trúng bụng nơi có một sinh linh bé nhỏ mới xuất hiện

Liễu cứ thẳng tay quấtt như điên mặc cho người thân của chi đang van xin gào khóc trước mặt cô và bao nhiêu người khác

Liễu : đồ tiện nhân... Chết đi... Chết đi

Chi cố tránh những lần roi đó trúng bụng để bảo vệ hài nhi của mình

Và bây giờ cả người chi đã gớm máu rách cả áo bởi những lần roi tàn bạo đó nhưng cô cố cắn răng chịu mà không la thêm bất cứ tiếng nào nữa vì cô biết đứa con trong bụng mình không phải hứng chịu trận roi tơi tả này

Liễu đánh đến khi tay mỏi và không thở nổi nữa mới dừng lại nắm giữ người Chi để lấy lại sức

Trong khi Chi đã kiệt sức trong nỗi đau da thịt, mồ hôi tuôn đổ ra khắp cả người

Mặt tái mét và môi không còn một giọt máu, cô đưa mắt mơ hồ nhìn Liễu

Nhìn cái con người từng cười nói vui vẻ xưng chị xưng em ngọt ngào với mình mà sợ đến run cả người

Mót và mọi người khóc đến không thể khóc được nữa khi phải chứng kiến tận mắt trận mưa roi đó vào người Chi

Ông tùng đã ngất đi vì quá thương con, hai người đàn ông nước mắt động trên đôi mắt giận giữ oán hận đến chính tầng mây

Linh không dám nhìn cảnh tượng đó chỉ biết bịt tai ôm đầu lại mà khóc bần bật từng cơn

Và rồi Chi Không thể chịu đựng nổi nữa đã ngất đi

Kiên nắm chặt hai cây song sắt mà : con đàn bà ác độc... Cả đời này tôi chưa từng thấy ai ác độc như cô...

Mót quỳ xuống lạy : cô con nào giờ hiền lành con kiến cũng không nở đạp, mợ xin mợ có buồn có giận gì thì xin hãy đánh hãy mắng chửi con đi, mà tha cho cô con... Con lạy mợ, con dập đầu lại mợ...

Linh vội quỳ xuống lạy tiếp: trăm sai ngàn sai đều là em tôi không tốt... Xin mợ... Rủ lòng từ mà tha cho nó... Chị em tôi kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để trả ơn công đức này của mợ...

Lạc ngồi nhìn chi mà bất lực, anh đã khóc rất nhiều khi thấy em gái mình bị người ta hành hạ mà không làm được gì hết

Liễu thấy chi đã bất tỉnh nên bỏ cây roi xuống đất đi lại ghế ngồi

Mận xoa bóp tay và vai cho liễu: cô có mệt không dùng trà đi

Trong khi đó một tên lính đi lại trên tay là một xô nước đầy, hắn tạt mạnh vào mặt Chi

Chi ngay lập tức tỉnh dậy với cơn sặc nước, thêm buồn nôn vì cái thai

Mận nháy mắt với hai tên lính, cả hai tên liền đi lại tháo dây trói rồi đè người Chi để cô phải quỳ xuống ngay trước mặt Liễu

Mận đi lại lấy khăn lau nước trên gương mặt của chi: dạ, thưa mợ thấy thế nào rồi... Có đau lắm không đa... Chắc mợ không trách cô con có phải không?

Chi cố hắt hai tên lính giữ người mình nhưng không được : tôi tự hỏi từ lúc chị về nhà...mình Không làm gì có lỗi với chị hết... Cớ sao lại đối xử với tôi như vậy hả?

Liễu cuối người xuống nhìn cô: không có sao?

Chi: nếu có xin chị hãy nói cho tôi biết để tôi chết rõ ràng

Liễu liền tát vào mặt cô : mày đã cướp mọi thứ của tao... Cướp chồng... Đe dọa địa vị của tao... Bây giờ còn tham lam muốn cướp hết mọi thứ của tao ở cái nhà đó nữa... (Biết Chi mang thai trước)

Chi nhìn thẳng vào mặt liễu mà cười : tôi cướp? Sao chị có thể nói ngang ngược như vậy được?

Liễu nắm lấy đầu cô giật mạnh : mày nói ai ngang ngược...

Chi cố nói: anh Trúc lấy tôi trước, tôi cũng là người đàn đầu tiên của anh ấy còn chị không biết từ đâu xuất hiện xen vào hai chúng tôi mà bảo tôi cướp chồng sao?

Liễu tát thẳng vào mặt cô, Chi: cứ đánh đi cho dù hôm nay cô đánh chết tôi thì anh Trúc cũng chỉ xem tôi là vợ mà thôi... Anh ấy sẽ đau buồn khóc lóc vì tôi chứ không phải chị...

Liễu nghe càng ghen tức hơn, vội xô người chi ngã xuống đất mà cười lớn: vậy sao? Anh ta sẽ đau buồn khóc lóc vì cô sao? Tức cười... Cô đang ảo tưởng sức mạnh quá đó đa

Mận : bây giờ cậu ấy thân mình còn khó giữ nữa là... Không chừng đang ở nhà ở trong phòng của cô tôi mà chờ mà đợi cô tôi về cứu nữa kìa

Chi nghe và im lặng, Liễu : sao không nói nữa đi (cười)..

Kiên dùng chiêu khích tướng để xoa dịu liễu giải vây cho Chi đồng thời muốn lợi dụng sự ích kỷ tàn bạo, lòng ghen tuông mù quáng trong con người liễu để đối phó với Trúc

Kiên: cô đúng là ngu ngốc vì một thằng đàn ông không ra gì mà hành hạ người ta như vậy có đáng không?

Lạc hiểu ý kiên, nên nói khích ý muốn Liễu sẽ chuyển hướng trả thù vào Trúc, mượn tay liễu giết Trúc một công đôi chuyện

Một mặt trả thù anh hại chi hại cả nhà mình mặt khác giết được một sĩ quan cấp cao tay sai trừ khử toàn bộ quân quyền pháp ở cái tỉnh này

Nhằm mở đường cho cách mạng nổi dậy giành chính quyền giành phần thắng về tay mình

Liễu nghe và họ rồi sang Chi, Cô liền : giữ người cô ta lại

Hai tên lính liền nắm chặt lấy hai tay cánh tay chi,

Chi : cô định làm gì vậy hả?

Mận lấy chén nước lại, liễu mở gói bột trắng ra Chúc hết xuống chén rồi dùng tay khuấy đều ,nhìn chi mà cười

Chi nhìn chén nước đó mà sợ hãi hoang mang tột độ : nó là cái gì vậy hả?

Mận cười: mợ yên tâm đi không phải thuốc độc đâu...

Linh: các người muốn làm gì vậy hả?

Liễu cười tươi vuốt nhẹ lên mặt Chi rồi di chuyển nó xuống dưới bụng làm Chi sợ, sợ vô cùng

Chi vừa lắc đầu vừa nói: cô muốn làm gì vậy hả? Làm ơn tha cho tôi đi... Làm ơn tôi xin cô...

Liễu cười tươi : giờ mới chịu cầu xin tôi sao?

Mận : thuốc tan rồi kìa... Mợ (chi) đừng quá lo lắng nó không phải là thuốc độc đâu...

Mót : mận tôi biết lỗi rồi xin cô đừng làm hại cô tôi... Sau này cô muốn tôi làm gì cũng được hết... Tôi xin cô...

Kiên : người làm cô bị tổn thương chính là anh ta không phải Chi... Cô hà tất gì phải gây tội lỗi vì một gã đàn ông bội bạc chứ...

Liễu nhìn kiên mà cười đi lại gần : anh đúng là ngu ngốc mà...cô ta đã ăn ngủ với người đàn ông khác rồi... Bây giờ còn đang mang thai con của người ta nữa... Ấy mà sao cứ bên vực cô ta...

Lạc: cô biết chi có thai rồi sao?

Chi cũng bất ngờ : sao cô biết được, tôi chưa nói cho nhà nghe mà

Mận cười: mợ ngây thơ quá, đáng lý ra mợ phải dấu kỷ một chút chứ... Sao lại nôn ối trước mặt tôi chi đa?

Chi nhớ lại đêm mà mình nôn ói dữ dội đúng là có gặp mận

Liễu nhìn kiên: loại đàn bà hư hỏng như cô ta thì các người và anh ta (trúc) nâng niu như báo vật...

Linh: suy cho cùng cô cũng vì ghen tuông thôi có đúng không?

Chi: nếu vậy thì tôi sẽ nhường anh ấy cho cô có được không chỉ cần cô đừng hại con tôi...

Liễu cười lớn : tức cười tôi mà thèm anh ta...nếu không phải vì củng cố địa vị cho cha tôi và muốn được tiếng là vợ của thiếu tướng thì tôi không bao giờ ngó tới hắn..

Linh: nếu vậy sao cô lại đối xử với em tôi như vậy?

Liễu : tôi không thể thua một đứa chẳng ra gì như cô ta, các người nhìn đi nó có gì hơn tôi không?.... Gia thế, học thức....nhan sắc.. .. Chẳng có gì hết... Nhưng anh ta lại nhắc đến tên nó không ngừng bên tai tôi... Và tôi chán phải nghe cái tên đó " Chi" chán vô cùng đặc biệt khi biết mày đã có thai...

Em họ của kha tên là Trí, là lính theo hầu frankxe, đã biết Liễu nài nỉ hắn cho đi gặp Chi

Anh cũng đoán được có chuyện chẳng lành vì đã loáng thoáng nghe nghe lén được cuộc nói chuyện giữa liễu và Frankxe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro