chapter 28: Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc đang ở khu chỉ huy quân sự

Kha: đại tá frankxe liên tục dẫn lính đi truy quét khắp nơi...đi đến đâu là đốt phá tới đó... Ngài định làm gì để ngăn không?

Trúc nhìn đóng hồ sơ mật thám trên bàn : cậu xem đi ở đây có biết bao hồ sơ tình nghi thậm chí họ không có liên quan đến cách mạng gì hết... Ông ta cũng bắt về... Tra tấn đủ kiểu hết... Bây giờ còn yêu cầu tôi phải ra lệnh tử hình hết...

Kha: giờ chiến sự miền bắc đang rơi dần vào tay cách mạng, các phong trào chống Pháp nổ ra khắp nơi từ tri thức đến nông dân cho nên người pháp lo sợ sẽ mất kiểm soát thuộc địa của mình nên thẳng tay đàn áp với hy vọng là dập tắt được các cuộc nổi dậy

Trúc : sao tôi lại ngu ngốc đi theo bầy lan sói như vậy chứ...

Kha: tôi thấy giờ ngài hãy cẩn thận một chút vì tôi biết người pháp đã nghi ngờ ngài rồi... Nên gần đây chúng liên tục càng quét mà không hề xin lệnh của ngài...

Trúc : bọn chúng thì có thể làm gì được tôi chứ...

Kha: vậy số tù binh hắn mang về ngài tính sao...?

Trúc : mấy trăm mạng người làm sao tôi bắn hết được...

Kha: rõ ràng là người pháp đang làm phép thử để xem thái độ của ngài đó... Nếu không giết những người đó thì người bị giết sẽ là ngài

Trúc đấm tay xuống bàn : đúng là khốn kiếp mà...

Kha :còn chuyện này không biết có nên nói với ngài không ?

Trúc : có gì thì nói thẳng đi...

Kha: một thằng em bà con của tôi đi theo đại tá Frankxe nói "gần đây mợ Liễu thường đến gặp ông ta... Có vẻ mờ ám lắm đa"

Trúc : liễu? Cô ta đi gặp hắn làm gì?

Kha: hình như...

Trúc : hình như gì?

Kha: họ...

Trúc : thôi được rồi Tôi sẽ hỏi rõ giờ thì cậu tạm thời giữ an toàn cho những người tù đó nhớ không được tôi cho phép thì không được để ai động đến họ

Kha: dạ, rõ

Cả nhà Chi đang ăn cơm thì frankxe và hương quản dẫn lính lại bao vây

Ông tùng : các người làm gì vậy hả?

Frank xe: bắt hết lại cho tôi

Chi: ngài có biết tôi là ai không? Mau cút đi

Hương quản cười rồi tát vào mặt cô : là ai tao cũng mặc bắt lại hết

Trúc đang ngồi suy nghĩ cách cứu mấy người tù thì kha chạy vào : có chuyện rồi thưa ngài...

Trúc : chuyện gì?

Kha: em họ tôi vừa lén cho người về báo là đại tá frankxe đã bắt cả nhà mợ chi rồi...

Trúc : gì? Sao họ dám...chuẩn bị xe tôi phải đến đó ngay lập tức

Kha cản lại : không được đi... Không chừng đó là cái bẫy đó

Trúc xô mạnh người kha : cho dù là bẫy tôi cũng phải đi...

Kha gạt chân khống anh xuống đất : cả nhà mợ ấy đã hộ trợ cách mạng đó giờ ông ta đang nắm cán dao... Ngài mà đến đồng nghĩa là đồng lõa... Hắn sẽ có cớ hạ ngài mà không cần mất một chút sức nào hết...

Trúc cố kháng cự: nhưng vợ tôi thì sao hả?

Kha bỏ anh ra: vậy ngài không lo cho cả nhà mình sao? Nếu ngài bị cắt chức bản thân ngài sẽ không sống được thì sao bảo vệ được ai hả?

Trúc liên tục đánh mạnh vào tường: giờ tôi nghĩ ông ta không dám đụng tới mợ đâu vì ông ta sẽ dùng mợ làm con tin để khống chế ngài

Trúc : lũ khốn...

Frankxe bước vào với vẻ mặt đắc thắng

Kha kéo người anh ý muốn anh bình tĩnh nhúng nhường

Trúc cố giả vờ như chưa hay gì hết mà cười nói với ông ta: ngài về rồi thì tốt quá tôi có chuyện muốn bàn đây

Frank xe : tôi cũng có chuyện muốn hỏi ngài đây?

Hương quản cho lính dẫn cả nhà ông hội đồng tùng vào, tất cả đều bị trói

Trúc vừa nhìn thấy : các người làm gì vậy hả?

Mót: cậu ơi cứu con với...

Chi nhìn anh nhưng không nói gì hết, hương quản : cả nhà nhạc phụ ngài cả gan che giấu tiếp tay cho việt minh ngày có biết không?

Linh: chúng tôi bị oan

Kiên : lũ chó chúng mày có giỏi thì giết tao đi đừng làm hại họ

Hương quản liền đánh tới tấp vào người kiên làm anh ta gục xuống đất bất tỉnh

Trúc nhìn mà không chịu nổi định lấy súng bắn chết tên tay sai đó

Nhưng kha đã kịp giữ tay anh lại lắc đầu : xin ngài hãy nghĩ cho đại cuộc

Trúc nhìn kha rồi cố lấy bình tĩnh đi lại tát thẳng vào mặt Chi : cô điên rồi phải không? Có biết theo cách mạng theo việt minh sẽ bị tử hình không hả?

Lạc, ông tùng, mót và cả linh thấy mà không khỏi tức giận

Ông tùng : không được đánh con tôi... Muốn đánh thì đánh tôi đi

Lạc: thằng khốn ... Tao sẽ giết mày

Anh cố xô đám lính chạy lại tông vào người trúc rất mạnh, kha ngay lập tức khống chế

Trúc cười tươi đi lại đấm liên tiếp vào người lạc : muốn giết tao hả... Phải xem lại tao là ai đã...

Lạc ho sặc sụa, xong trúc qua lấy súng lên cò chỉ vào đầu ông tùng : nói bọn việt minh đang chốn ở đâu?

Chi thấy cha mình bị như vậy : anh em xin anh tha cho cha ấy đi...

Linh: tôi xin dượng... Cha không biết gì hết tất cả là do chúng tôi làm...

Frank xe : cậu đừng quên mình là sĩ quan pháp làm việc cho người pháp chúng tôi... Tất cả bọn chúng đã tiếp tay cho việt minh bắn giết người pháp chúng tôi... Vì vậy tôi yêu cầu ngài hãy xử tử hết cả nhà họ và bọn tù kia để làm gương cho bọn dân đen và cũng để chứng minh lòng chung thành của cậu đối với nước Pháp.....

Mót: con xin cậu đừng làm vậy...

Trúc nhìn tất cả bọn họ mà đau lòng vô cùng nhưng nếu anh kháng cự thì cũng sẽ chết hết

Kha: dĩ nhiên là ngài thiếu tướng trung thành với nước Pháp rồi... Chỉ có điều giờ mà giết hết chắc chắn sẽ gây phẫn nộ trong dân chúng...

Trúc : cậu ta nói không sai... Giết chúng thì quá dễ tôi chỉ sợ làm cho chúng tức giận lên thì nguy ...ông cũng biết việt minh có mặt khắp nơi không ai đón được họ sẽ trả thù như thế nào hết

Hương quản nghe cũng hơi sợ : vậy ngài định làm gì?

Trúc: tạm thời cứ giam lại hết đợi vài ngày nữa sẽ cho người chuyển tất cả ra đảo làm khổ sai

Hương quản cười tươi : ngài đành lòng sao?

Trúc cười : thứ đàn bà ngu ngốc nhiều chuyện đó tôi không cần...

Linh: không được.. Cậu không được đối xử với chi như vậy... Chuyện này không liên quan đến nó

Ông tùng: Chuyện này chi không có liên quan gì hết... Cậu không được làm vậy....

Hương quản cười tươi : xem ra ngài không nở rồi đó...

Trúc nhìn hắn mà máu trào lên tới não, muốn giết hắn ngay lập tức

Kha vội kéo hắn ra: thầy hương quản không nên khiêu khích ngài ấy nữa nếu không thì có chuyện thật đó ...

Trúc cười tươi câu cổ hắn: đừng để tôi phải dùng súng mà thay cho lời nói, đạn thì không nghe có mắt đâu

Hương quản cười tươi : chẳng qua tôi lo cho ngài thôi..

Kha: được rồi... Giải tất cả họ giam lại đi

Frank xe : khoan đã... Để tránh ngài thiếu tướng mềm lòng mà làm sai, không để người khác nói ngài vị tình riêng, tất cả họ sẽ bị giam tại đồn chỉ huy của tôi

Trúc : ông...

Kha cản anh lại : ngài ấy chỉ làm theo nguyên tắc thôi không có ý gì đâu...

Frank xe cười: giải đi

Trúc khoan đã, Frank xe : ngài muốn gì đây?

Trúc nhìn chi: tôi chỉ muốn hỏi cô ấy chút chuyện thôi... Có được không?

Kha lại nói với Frank xe : ngài ấy chỉ hỏi chuyện riêng thôi không có ý gì đâu với lại ở đây làm sao mợ ấy chốn được

Frank xe : thôi được nhưng nhanh lên

Kha: hai người nói chuyện đi

Khi thấy họ đi ra hết anh liền cởi trói cho Chi: em có bị gì không? Tôi không có ý đánh em đâu... Có còn đau không?

Chi ôm lấy người anh : em có thai rồi

Trúc nghe mà bất ngờ : gì? Em vừa nói cái gì?

Chi cười tươi : em có thai rồi...

Trúc như vỡ oà trong hạnh phúc anh xoay mặt lại mà khóc : tôi làm cha rồi, tôi được làm cha rồi...

Chi cũng khóc theo anh: anh đừng như vậy...

Trúc vội lau nước mắt rồi cười tươi ôm lấy cô : cám ơn em nhiều lắm chi à... Anh... Vui... Quá... Chi... À

Chi cười tươi : em cũng vậy...

Trúc : không được anh không cho hắn giải em đi... Không được... Giờ anh sẽ ra liều mạng với hắn...

Chi cản lại : anh bình tĩnh nghe em nói bây giờ không chỉ cả nhà em gặp nguy... Bọn họ đã có ý trừ khử anh rồi nên nếu anh manh động thì bọn chúng có cớ để làm hại anh ngay...

Trúc: nhưng em và con thì sao? Anh không thể trơ mắt nhìn em và con chịu khổ được cùng lắm anh từ bỏ hết không làm nữa...

Chi: anh là sĩ quan cấp cao được họ đào tạo thêm đã biết quá nhiều bí mật ...anh nghĩ họ sẽ để anh sống sao?

Trúc : nhưng mà còn em thì sao?

Chi cười : em không sao? Bọn họ rõ vẫn chưa thể hạ anh ngay được nên mới bắt em làm con tin... Nên tạm thời em không sao đâu...

Trúc : được rồi... Anh sẽ bình tĩnh ứng phó em đừng lo... Đợi anh... Anh Nhất định sẽ cứu em vào con...

Chi : anh em xin anh giúp em một chuyện được không?

Trúc : chuyện gì?

Chi nói nhỏ : xin anh hãy nghĩ cách đưa một đồng chí bị thương rời khỏi đây một cách an toàn...

Trúc : gì?

Chi: anh thấy rồi người pháp không hề tốt đẹp như chúng ta từng nghĩ, bọn địa chủ cường hào thì ác độc bóc lột dân nghèo... Chỉ có đi theo bác hồ đi theo cách mạng thì cuộc sống của dân ta mới hết khổ thôi

Trúc bỗng nhiên im lặng vì anh không biết phải làm gì

Chi: anh đừng do dự nữa có được không bây giờ tất điều trông cậy vào anh hết...

Trúc nhìn đưa tay sờ nhẹ vào bụng cô: được rồi giờ em là nhất... Em bảo sao thì anh sẽ nghe vậy...

Chi vô cùng hạnh phúc khi nghe anh nói : em và con sẽ đợi anh...

Hương quản : xong chưa đi thôi

Chi đẩy anh ra, trúc không nở buông: em đừng sợ... Có biết không?

Chi mỉm cười để anh yên tâm : em biết rồi

Trúc định đi theo ra tận xe nhưng bị kha kéo lại

Kha: giờ phải tính cách gì đi

Trúc : bằng mọi giá tôi phải cứu họ...trước mắt anh hãy tập hợp những người thật sự trung thành với mình lại

Kha: không phải ngài định chiến đấu thật chứ...

Trúc : tôi tin trong hàng ngũ ngoài kìa không ít người yêu nước yêu chính nghĩa... Nếu không thể chịu đựng nổi nữa tôi sẽ liều mạng với chúng

Kha: đại tá Frank xe đã yêu cầu chi viện , không bao lâu nữa vùng đất này sẽ thành vùng đất chết

Trúc : tôi sẽ không để điều đó xảy ra... Giờ thì hãy phối hợp với tôi đưa một người rời khỏi đây an toàn

Kha: ai mà quan trọng vậy?

Trúc : là cán bộ cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Minh

Kha bất ngờ : gì? Ngài theo việt minh hồi nồi vậy hả?

Trúc : mới đây thôi... Nếu anh không giúp tôi cũng không ép

Kha: kể từ khi tôi theo ngài đã thề là trung thành tuyệt đối rồi nên nếu ngài theo ai làm việc cho ai đi nữa thì tôi vẫn sẽ là thuộc hạ của ngài

Trúc cảm động vội ôm và vỗ vai anh : anh em tốt đợi khi chúng ta đuổi sạch người pháp ra khỏi mảnh đất này tôi nhất sẽ cắt máu ăn thề với cậu

Kha cười tươi : được

Nhà ông hội đồng hanh,

Ông hanh : đúng là khốn kiếp mà

Bà xã : chuyện mà ông vừa về đã chửi rồi?

Liễu: má chưa hay gì sao? Cả nhà ông hội đồng tùng bị bắt hết rồi

Dì tư : trời, vụ gì vậy mợ

Ông hanh : còn gì nữa cả nhà ông ta câu kết với việt minh giờ chết chắc rồi
Bà Mỹ : dữ hôn, sao lại làm chuyện tày trời như vậy chứ...

Liễu cười : đáng nói là mợ Chi nhà mình cũng tiếp tay cho họ nữa...

Dì tư : mợ chi cũng có sao không?

Ông hanh : nó đúng là sao chổi lần này thì hại chết thằng Trúc rồi

Bà Mỹ lo lắng : thằng Trúc chẳng lẽ cũng bị bắt rồi...

Ông hanh : nó vẫn không sao

Bà Mỹ thở phào nhẹ nhõm, liễu : có vợ theo việt minh mà không sao cái gì...tôi thấy không lâu nữa sẽ tới lượt anh ta cho coi...

Dì tư : sao mợ lại nói vậy được cậu là sĩ quan do người pháp nâng đỡ thì có chuyện gì

Liễu cười : bà ngây thơ quá... Giờ cả nhà vợ bị bắt hết thế kia sống chết không cần phải nói nữa... Tôi thấy cũng sắp tới cái nhà này rồi đó đa

Bà Mỹ : ông mình tính sao?

Ông hanh : con liễu nói không sai đâu, giờ chỉ càn thằng Trúc đừng mềm lòng nữa... Xử tử hết cả nhà họ thì người pháp sẽ không nghi ngờ nó

Dì tư : xử tử hết hả ông còn mợ

Liễu: tại ả mà cả nhà này phải chịu liên luỵ giết là đáng lắm... Cha phải nói với anh Trúc giết ả đi kẻo làm người pháp nổi giận

Bà Mỹ : sao con nói vậy được Chi dù gì cũng là dâu con nhà này là vợ thằng trúc biểu nó giết vợ mình bất nhẫn quá

Ông hanh : bất nhẫn cũng phải giết nó không chết thì cả nhà mình chết

Dì tư : mợ chi là người hiền lành sao lại dám làm mấy chuyện này không biết nữa...

Liễu : thôi tới giờ con phải đi rồi

Bà Mỹ : trời tối rồi con còn đi đâu?

Liễu : đi đâu thì là chuyện của con má đừng hỏi cho nó mệt

Ông hanh : bữa nay dám ăn nói như vậy nữa hả?

Một tên lính chạy vào : dạ thưa mợ mau đi thôi ngài Frank xe đang đợi

Cả nhà ngạc nhiên, liễu : mận đi thôi

Bà Mỹ : nó đi gặp ông ta làm gì?

Ông hanh : chắc nó muốn đến nói giúp xin xỏ cho thằng Trúc

Dì tư : hy vọng là ông nói đúng

Trúc cũng vừa về tới : thưa cha thưa má con mới về

Ông hanh : con định xử lý sao?

Bà Mỹ : có thật là con sẽ giết Chi và cả nhà nó không?

Dì tư : cậu đừng làm vậy mợ dù gì cũng là vợ là người đầu ấp tay gối ...tội lắm đa

Trúc nhìn họ: con sẽ nói sau..

Ông hanh : còn nói gì nữa... Nếu con không thẳng tay giết nó thì cả nhà mình sẽ chết đó

Bà Mỹ : con nghĩ cách cứu nó đi.. Chứ má không thể để nó chết như vậy được

Ông hanh : bà điên rồi sao? Nó mà sống thì thằng trúc và cả nhà mình chết cho bà xem... .

Dì tư : ông nghĩ tình mợ từ khi về nhà này luôn hiếu kính với ông hết lòng chăm sóc cho cậu mà kêu cậu đừng làm hại mợ

Ông hanh : đúng là đàn bà nói hoài không hiểu

Trúc : con mới là người không hiểu, ruốc cuộc thì Chi làm gì mà cha lại có thành kiến với em ấy như vậy chứ hả?
Ông hanh : ơ hay, ngay cả con cũng vậy nữa hả?

Trúc : kể từ khi lấy con về ở cái nhà này em ấy có ngày nào vui vẻ hạnh phúc không? Cha... Nếu đổi lại cô ấy là má... Cha có thể giết má để bảo vệ bản thân mình không? (khóc)

Bà Mỹ và dì tư khóc, ông hanh nghe có chút đau xót

Trúc : Chi có thai rồi

Ông hanh, bà Mỹ và dì tư bất ngờ,

Ông hanh : con... Con nói cái gì...

Bà Mỹ : Chi nó có thai rồi sao?

Dì tư : tốt quá rồi

Trúc : chi mới cho con hay sau khi bị Frank xe bắt đi

Bà Mỹ : không được, trúc con mau đi cứu nó về đi nhanh đi con

Dì tư : phải đó cậu nghe nói bị nhốt trong mấy cái nhà lao chuồng cọp khổ sở lắm ...mợ chân yếu tay mềm lại đang mang thai sao chịu nổi

Trúc : nếu đưa về được thì tôi đã làm rồi cần gì về đây

Ông hanh : không được để cha đi tìm ông ta... Năng nỉ ông ấy thả nó ra

Trúc : vô ích thôi ông ta nếu chỉ đơn giản là tiền bạc thì con đã cho rồi đằng này ông ta muốn tiêu diệt con, Chi chỉ là con mồi để dụ con vào bẫy thôi...

Bà Mỹ : nói vậy người pháp muốn giết con là thật sao?

Ông hanh : đúng là lũ chó má bình thường ăn uống sài tiền của chúng ta vậy mà muốn giết chúng ta

Trúc : cha nghĩ người pháp thật lòng với chúng ta sao bọn họ chỉ lợi dụng mình và khi chúng ta hết giá trị thì họ sẽ triệt hạ không chút tiếc thương

Dì tư : vậy phải làm sao mới cứu được mợ... Nếu để mợ trong tay bọn chúng lỡ có chuyện gì thì sao

Bà Mỹ : phải đó trúc con mau nghĩ cách đi... Chi đang mang thai , má con nó có bề gì thì sao má sống nỗi

Ông hanh lo lắng : không còn cách nào khác hả con...

Bà Mỹ : chẳng phải ông muốn nó giết Chi hay sao giờ lo lắng gì hả?

Ông hanh : Chi đang mang thai con của thằng trúc là cháu ruột của tôi sao tôi nở làm hại được chứ

Trúc : má, cha cũng vì lo cho con và cả nhà mình thôi không có ác ý gì đâu... Mà sao nãy giờ không thấy Liễu đâu?

Dì tư : hồi nãy người của ngài frankxe đến rước mợ đi rồi

Trúc : cô ta đi làm gì?

Dì tư : tôi không biết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro