chapter 27: niềm hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tới nhìn lui thì thấy có một chút bột màu trắng rơi trên bàn, mót liền chạm vào và ngửi : gì không biết?

Xong vô tình lướt qua thấy gói giấy bao thuốc khi này nên lấy lên xem.

Trúc đang cố tránh lại gần Liễu : em ngủ trước đi tôi phải xem xong quyển truyện này đã

Mận để tách trà trên bàn cho anh: cậu dùng trà đi ạ

Liễu nhìn tách trà: anh uống một ngụm đi kẻo nguội em xin phép ngủ trước

Trúc mừng thầm khi cô bảo sẽ ngủ trước nên không nghi ngờ phòng vệ gì hết

Lấy tách trà lên vừa thổi vừa uống, Mận nhìn thấy mà nháy mắt với liễu rồi ra ngoài

Liễu lại thả màn và lên giường để chờ đợi Trúc say thuốc nữa mà thôi

Một tháng sau, do Chi và liễu đã chung sống hoà bình tuy đó chỉ là bằng mặt không bằng lòng

Nên cả ông hanh và bà mỹ không còn khắc khe việc đi lại của Chi

Nên cô thường đi ra ngoài chơi hay về thăm nhà dĩ nhiên là cô cố tránh gặp mặt kiên vì sợ chồng mình ghen tuông nữa

Và trong những lần về nhà đó cô đã biết được cả nhà mình đã đi theo cách mạng

Cha cô ủng hộ tiền bạc và lương thực nuôi bộ đội, tuy chồng là sĩ quan pháp nhưng Cô luôn tìm cách gợi ý cho anh biết đâu mới là chân lý

Trúc tuy vẫn làm việc phục vụ cho chế độ nửa thực dân nửa phong kiến thối nát đó

Nhưng trong anh đã và đang hình thành lý tưởng mới, lý tưởng vì dân vì nước chứ không vì quyền lợi của gia tộc hay cá nhân nữa

Nên anh luôn xử lí khôn khéo với cả hai bên ,không để mình đi sai đường, mà cũng không làm cho người pháp tức giận

Vì một khi người pháp biết anh đang dần nghiêng về cách mạng thì anh và cả gia đình sẽ chỉ có con đường duy nhất là chết

Chính vì thế mà anh làm gì cũng cẩn trọng xem xét rất kỷ, Chi rất mừng vì sự thay đổi của anh

Kiên và linh cũng dần có tình cảm với nhau sau bao nhiêu biến cố, do anh hoạt động bí mật

Nên thường xuyên phải đối phó với những tay mật thám, Kiên cùng vài chiến sĩ khác đã in ấn rất nhiều truyền đơn

Kêu gọi người dân đứng lên đánh đuổi người pháp phá bỏ chế độ phong kiến hà khắc

Do trước đó đã bị mật thám theo dõi nên hương quản và một tên đại tá người pháp giăng sẵn bẫy nhảy vào

Bọn chúng tiến hành bao vây và xã súng dữ dội kết quả kiên và một người bị thương nặng hai người còn lại đã bị bắn chết

Cả hai tách ra để chạy trốn, Trúc đang ở cùng Chi Không hay biết gì hết về kế hoạch này của hương quản

Nghe tiếng súng nổ ầm ầm nên bật dậy khỏi giường đi lấy áo mặc vào

Chi: có chuyện gì vậy anh?

Trúc : tôi không biết, em ở trong phòng đừng ra ngoài có biết không?

Chi thấy anh lấy súng lên đạn rồi mang theo nên lo lắng sợ vô cùng : anh cẩn thận một chút hay gọi người theo bảo vệ

Trúc mang giày : tôi biết rồi

Chi đi theo thấy anh lên xe chạy rất nhanh tiếng súng càng ngày càng lớn và nhiều liên tục

Ông hanh : hải bây dắt theo vài người theo bảo vệ cậu có biết không?

Bà Mỹ : thằng Trúc là tướng thì có nhiều lính bảo vệ rồi ông cho bọn gia đình gia mình theo thì bảo vệ được gì?

Liễu cũng lo sợ : không phải đâu... Dạo này bạo động xảy ra khắp nơi nghe nói việt minh đang phát triển lực lượng rất mạnh... Có nhiều sĩ quan và quan lại địa chủ đã bị họ tiêu diệt rồi đó

Bà Mỹ nghe mà sợ vô cùng : vậy mau đi đi

Chi: cha má đừng lo lắng... Chắc không sao đâu?

Liễu: cô thì biết cái gì.... Mà nói...

Ông hanh : không được để tôi đi mới yên tâm

Nói xong ông lên xe đi, liễu : dì tập hợp hết gia đinh trong nhà lại dặn họ canh giữ các cửa tuần tra xung quanh nhà đi nhanh lên

Chi cũng thấy nôn nôn trong người nên kêu hên lấy xe

Liễu : cô đi đâu vậy?

Bà Mỹ : ở nhà đi...

Chi: má con lo sợ có chuyện nên phải đi xem sao?

Nói xong cô vội lên xe đi, trúc chạy theo tiến súng thì gặp Frankxe đại tá người pháp

Trúc : có chuyện gì vậy?

Frankxe: tôi đã tiêu diệt được hai tên việt minh... Hai tên còn lại đã chốn về phía mấy ngôi nhà kia

Trúc : sao ông không thông báo cho tôi biết hả? Có biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì không?

Frankxe: tôi không cần biết chỉ cần tiêu diệt được bọn chúng thì chết thêm vài mạng nữa cũng không sao?

Trúc nghe mà tức giận : ông xem mạng người như rác sao? Rút quân ngay cho tôi...

Frankxe : ngài đừng quên mình là một sĩ quan cấp cao... Phải biết làm việc cho ai...

Nói xong hắn ra lệnh với đội lính của mình : hắn đã bị thương rồi... Chắc chắn chạy không được xa lập tức lùng xục từng nhà... Ai chống đối che giấu thì giết hết cho tôi...

Cả đội lính hô to : rõ

Trúc liền rút súng bắn chỉ thiên: ở đây tôi cao nhất... Tôi lệnh các anh phải rút về khu chỉ huy ngay lập tức...

Frankxe : ngài làm gì vậy hả?

Ông hanh vội chạy lại : trúc con làm gì vậy hả?

Frankxe: ngài cố tình giúp bọn chúng phải không?

Ông hanh : ông đừng hiểu lầm ...trúc con điên rồi sao?

Trúc : tôi biết rõ mình làm gì? Ngài đừng quên đang đứng trên đất của tôi
Frankxe tức giận : được, để tôi xem thử ngài sẽ nói gì ở tòa án quân sự...

Nói xong hắn bỏ đi với đội lính, Kiên bị thương khá nặng và đang bị hương quản truy lùng

Anh chạy băng qua mấy khu vườn và đuối sức ngã trên đường, xe Chi chạy vừa tới anh liền dùng súng đe dọa buộc hên dừng xe lại

Chi và mót tưởng gặp cướp mà hoảng sợ vô cùng

Chi nhìn kỷ mới biết đó là Kiên nên vội xuống xe: anh bị gì vậy hả?

Kiên: là em sao?

Tiếng súng từ đằng xa vang lại, những ánh đuốt sáng rực đang tiến lại

Chi vội hên mau phụ tôi một tay nhanh lên

Mót : cậu kiên bị gì thế này?

Chi : im lặng đi, mau lái xe đi

Cô để kiên nằm sát xuống sàn xe lấy tấm vải dù khá dài phủ lên để ngụy trang

Hên: không xong rồi mợ ơi

Bọn người hương quản chạy lại bao vây

Chi: bình tĩnh ngồi yên không được xuống xe...

Mót sợ đến xanh mặt nhưng cố lấy bình tĩnh

Hương quản : giờ này mà đi đâu vậy thưa mợ...

Chi cười : hồi nãy tôi có nghe thấy tiếng súng nỗ nên sợ ngài thiếu tướng có chuyện vội kêu tụi nhỏ đi xem sao?

Hương quản : ngài ấy cũng biết rồi sao? Mà mợ có thấy ai chạy qua đây không?

Mót không dám nhút nhít, chi: không mà có chuyện gì vậy?

Hương quản : có vài tên việt minh bị chúng tôi truy bắt... Chốn chạy nãy giờ..

Hắn đi lại nhìn vào trong xe, kiên sợ bị phát hiện sẽ bắn liền nên lấy súng, Chi vội lấy chân đẩy người anh nằm sát xuống

Hên đỗ cả mồ hôi hột, hắn thấy mót sắc mặt kỳ kỳ nên đưa tay mở cửa, chi vội giữ lại : nếu không có gì thì tôi phải đi rồi

Hương quản : để đề phòng và sự an toàn của mợ... Xin mọi người xuống xe

Mót: trên xe không có ai hết

Hương quản cười: tôi đâu có nói trên xe có người đâu

Hắn ngay lập tức giật mạnh cửa xe ra Chi vội bức nút áo đẩy hắn ra : ông làm gì vậy hả?

Đám lính nhìn thấy cũng tưởng hắn làm hại chi nên làm hắn lúng túng xô chi ra: cô làm gì vậy hả ?

Mót: ông gan thiệt đa ngay cả vợ của thiếu tướng cũng dám động tay vào..

Hương quản : đừng nghe cô ta nói bậy mau lục xoát xe cho tôi

Chi vội cản lại, hương quản : bắt họ lại

Hương quản ôm lấy người chi còn mót thì bị hai tên lính khác kéo ra

Kiên định xông ra thì xe của Trúc cùng vừa tới, từ xa anh thấy hương quản ôm giữ người Chi mà máu nóng nỗi lên

Nên xe vừa dừng lại anh đã đi lại kéo người chi vào người mình : em có sao không?

Chi giả vờ sợ : hắn vừa rồi... Vừa rồi hắn... (khóc)

Trúc thấy cô nắm chặt cổ áo vì nút đã bị bung ra mà nổi sung thiên

Hương quản : ngài hiểu lầm rồi... Cô ấy tự mình làm... Tôi không có làm gì hết...

Trúc vội đấm vào mặt hắn ngã ra sau, rồi đi lại đá tới tấp vào người khiến y co rập người chịu đòn

Chi nhìn vào kêu anh nằm yên, Trúc đắm vào mặt tên hương quản, máu me khắp mặt : ý mày muốn nói là vợ tao tự cởi áo cho mày xem hả...

Hương quản ho sặc sụa : không phải... Đừng đánh nữa...

Xong đấm vào bụng hắn gục xuống đất, rồi chỉ súng vào đám lính đi cùng hắn mà quát lớn

-nói con mắt nào của tụi bây thấy người cô ấy hả?

Cả đám lính sợ vô cùng vội dơ tay lắc đầu : dạ không có, chúng tôi không thấy gì hết...

Trúc đạp vào tụi lính: cút đi... Cút...

Hương quản và đám lính bỏ chạy, Chi vội lại nắm tay anh

Nhưng bị anh gạt ra: nói.... Ai cho phép ra ngoài hả...

Nói xong bỏ đi vào xe, Chi mót em mang thuốc về cho ông dụm cô nha

Chi lén Ra dấu kêu cô đưa kiên về nhà ông tùng, rồi chạy lại vào xe với Trúc chạy về nhà

Tới nhà liễu : anh có chuyện gì không?
Chi bước theo vào nhà, bà Mỹ : con về rồi còn cha đâu?

Trúc : cha đi vơi ông Frankxe rồi chắc lát về... Con hơi mệt nên xin phép về phòng

Chi luôn cuốn theo anh , Trúc lại tủ lấy đồ rồi đứng cởi áo

Chi lại mở nhưng bị anh xô ra: em tránh ra đi

Chi: anh sao dạ? Sao tự dưng lại giận dữ...

Trúc bận cái áo ngủ vào: có biết nguy hiểm không mà đi ra ngoài tôi bảo em ở yên trong phòng mà

Chi cười: em lo cho anh

Trúc : tôi có gì mà lo...

Anh vội kéo cô lại giường : hắn không nhìn thấy gì phải không?

Chi : không có

Trúc nhìn xuống áo cô thấy bị đứt 2 cái nút áo nên giật luôn mấy cái còn lại

Chi cả mà không được, Trúc buông ra nhanh lên, chi nhìn anh : em phải vặn nhỏ đèn lại đã...

Trúc nhìn cô mà cười tươi : đèn sáng không sao đâu...

Chi nắm lấy tay anh : vừa rồi có chuyện gì vậy anh?

Trúc : không có gì hết... Em đừng hỏi cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi có biết không?

Chi : tại em lo cho anh,

Trúc cười tươi nựng mặt cô : tôi biết tự lo cho mình... Không sao đâu... Em chỉ cần ở nhà đợi tôi về là được...

Chi gật gật đầu : dạ, em biết rồi

Trúc vội áp sát thân người mình xuống người cô mà từ nhẹ nhàng dịu dàng đến cuồn nhiệt mãnh liệt yêu Chi đến khi cơ thể không thể kéo dài được nổi

Chi nằm bên cạnh anh, cô không biết kiên có bị làm sao không? Thấy trúc đã ngủ say rồi nên đi xuống uống nước

Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn muốn ối sợ làm Trúc thấy nên chạy ra sau nhà ối dữ dội

Cô cố gắng dựa vào cái lu để hít thở xong lại ối tiếp, Mận thấy nghi nên đi lại : mợ bị gì vậy?

Chi : không có gì, chắc tại gần đây tôi ăn uống bậy bạ nên giờ ối và khó chịu quá

Mận : mợ muốn ối sao?

Chi: ừ, nhưng giờ không sao rồi

Nói xong cô trở về phòng, mận thấy vậy vội chạy về tìm liễu

Chi uống ngụm nước xong lại giường nằm xuống kế bên, Trúc vòng tay ôm lấy người cô

- em đi đâu mà lâu vậy?

Chi nằm kê đầu lên ngực anh: anh... Anh... Anh...

Trúc cười tươi xoa má cô : gì nói đi...

Chi nhìn anh : em thấy lo lắng cho anh lắm... Hay anh đừng làm nữa về nhà làm ruộng đi

Trúc : em muốn tôi đi cày đi cấy sao? Súng dao mát thì tôi cằm nỗi chứ cuốc thì khó lắm...

Chi đưa tay xoa nhẹ lòng ngực anh : sao cha làm được... Mà nhà mình có ruộng đất mà lo gì

Trúc kéo người cô nới lên: chán lắm...

Chi: chứ thời cuộc loạn ly em sợ anh gặp nguy hiểm

Trúc cười tươi : sợ tôi hy sinh à?

Chi nghe vội ngồi dậy, đánh vào người anh: nói bậy bạ gì vậy hả? Anh có chuyện gì em sống sao?

Trúc bật dậy : thì lấy chồng mới đi...

Chi nhìn anh : ừ, em cũng tính vậy đó
Trúc : em dám nói vậy sao?

Chi : anh có thể lấy người này người nọ sao em không thể...

Trúc nhìn cô : bữa nay còn nói lý với tôi

Chi : em là vợ chứ không phải là nô lệ của anh có gì mà không dám nói chứ

Trúc cười : thôi được.. Em muốn lấy người khác thì cũng phải đợi tôi chết mới được...

Chi: anh lại nói linh tinh

Trúc cười tươi ôm người cô ghì xuống giường : kỳ lạ

Chi nhìn anh : gì mà kỳ lạ

Trúc hôn xuống môi cô luồn tay xuống phía dưới eo và đùi mà sờ soạng

Làm chi rạo rực chi cố giữ tay anh lại : đừng anh...

Trúc cười tươi thu tay lại: đáng lý ra em phải có rồi chứ...

Chi: có gì?

Trúc cuối sát xuống hôn nhẹ vành tai cô rồi nói nhỏ : có thai với anh chứ có gì?

Chi nghe mà mắc cỡ xấu hổ : anh nói gì vậy?

Trúc tiếp tục hôn lấn át : anh thật sự rất muốn làm cha rồi..

Chi : không được.. Khi nãy mình mới ngủ rồi... Anh phải giữ gìn sức khỏe mới được...

Trúc : anh muốn có con... Tốn chút sức không sao hết?

Chi sợ anh lao lực vì phải làm việc cả ngày tối đến phải thay phiên ngủ với hai bà vợ nữa

Sao chịu nổi, dạo này cô thấy anh ốm thường xuyên mệt mỏi nữa nên lo lắng

Trúc : anh muốn em mang thai trước

Chi : em sẽ cố gắng... Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe mới được

Trúc : anh biết rồi

Nói xong anh nằm xuống và ngủ ngay sau đó, Chi nhìn anh mà nói thầm "thật ra em cũng rất đang mong chờ cái ngày được làm má của con anh ,em luôn khẩn xin ông trời cho em sớm có con với anh lắm chứ không phải chỉ có anh muốn thôi có biết không "

Sáng ra cô vội về nhà mình, ông tùng: con về rồi tốt quá

Chi: cha anh Kiên sao rồi?

Linh đi ra: anh ấy không sao? Nhưng bây giờ phải đưa anh rời khỏi đây càng sớm càng tốt chứ bọn mật thám đã bắt đầu nhòm ngó rồi

Chi: anh An có tin gì không?

Ông tùng: nó vào chiến khu rồi

Chi: anh lạc đâu rồi?

Linh: anh đi thăm dò rồi...

Ông tùng: phải nghĩ cách đưa kiên và thằng năm rời khỏi đây an toàn mới được

Chi: năm nào?

Ông tùng : cậu ấy là chỉ huy tiểu đoàn bí mật của cách mạng cài vào người dân để tuy truyền tư tưởng chính trị của bác Hồ giúp mọi người hiểu đâu là chính nghĩa

Linh: hiện khắp nơi đều bi kiểm soát nghiêm ngặt vô cùng, e không thể đi được... Mà ở thì không sớm thì muộn cũng bị bắt

Ông tùng: giờ chỉ hy vọng vào con, thằng Trúc là thiếu tướng chắc chắn sẽ không ai dám kiểm tra hay nghi ngờ...

Chi : để con nghĩ cách xem...

Đang ngồi nói chuyện tính kế với họ thì cô lại cảm thấy buồn nôn dữ dội xong thì ngất xỉu

Ông tùng và linh vô cùng lo lắng, mót chạy đi gọi doctor đến

Linh: em ấy bị gì vậy?

Ông doctor khám xong mà cười tươi: chúc mừng ông hội đồng... Cô ấy có thai rồi..

Chi nghe mà sợ nghe lầm liền ngồi dậy: ông nói gì?

Mót: có thật không?

Doctor cười : cô đã có thai khoảng hơn tháng hai tuần rồi... Cái thai rất khỏe đừng lo... Chắc cô bị hành nên mới ngâc xỉu vậy thôi... Tôi cho thuốc uống là không sao

Mót nhảy cựng lên: cô làm được rồi
Chi vội lấy tay sờ lên bụng mình mà cười tươi : cha con có thai thật rồi phải không?

Linh thấy nét mặt vui mừng hạnh phúc của cô mà vui lây, Kiên đứng phía ngoài nghe thấy Chi đã có thai mà buồn vô cùng

Anh cố nhìn người cô gái mình yêu đang cười tươi trong hạnh phúc mà tin chắc rằng

Cô ấy thật sự đã yêu Trúc thật lòng rồi, anh nghe như tim mình như vỡ vụng ra

Vội trở về phòng, mót : cô mau về báo cho cậu hay đi... Ông bà nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro