chapter 26: đoạt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của anh. Hương quản vội kéo anh lại nói nhỏ: ngài làm gì vậy... Sao lại thả bọn chúng.

Trúc nói nhỏ : họ vì bần cùng mới sinh đạo tặc nếu giờ xử họ thì sẽ khiến nhiều người khác vùng dậy nữa nên hãy mềm mỏng với họ sẽ hay hơn...

Hương quản : nhưng mà...

Trúc câu cổ y: anh đừng để tôi phải nói thêm lời nào nữa có biết không?

Hương quản tuy không phục nhưng cũng phải chịu ai biểu chức anh cao hơn hắn gấp mấy lần

Trúc lại cắt dây trói: lần này tôi không truy cứu nữa nhưng nếu tái phạm nữa thì tôi sẽ xử thẳng tay có biết không?

Cả bốn người nhìn anh nghi ngờ, n1: cậu định làm gì hả?

N2: muốn giết thì giết đi đừng giả nhân giả nghĩa ở đây tôi khinh...

Trúc cười tươi : tôi biết các người không tin nhưng tôi chỉ vì những đứa trẻ kia... Chúng còn quá nhỏ... Nếu các anh chết đi thì chúng sẽ khổ lắm

Bọn trẻ đưa mắt nhìn anh mà nở một nụ cười ngây thơ, Trúc : được rồi.. Về đi

Họ nhìn nhau rồi kéo nhau về, ông Vinh: ngài làm vậy là sao?

Trúc cười tươi : ngày mai tôi sẽ cho người đem trả ông số gạo bị họ lấy... Như vậy thì huề rồi đúng không?

Ông vinh : vậy cũng được sao?

Trúc cười tươi : sao không được...thôi khuya lắm rồi tôi phải về đây... Tất cả các anh nghe rõ (đám lính) tôi mới là chỉ huy của mọi người nên không có lệnh của tôi thì không ai được phép tự ý hành động hay nghe lệnh bắt cứ ai có nghe rõ chưa?

Đám lính hô to : rõ

Trúc : giờ về đồn ngay lập tức
Đám lính: rõ

Trúc lên xe vừa về tới cửa đã thấy dì tư ngồi đợi

Dì tư : dạ thưa cậu mới về

Trúc : khuya lắm rồi sao dì không ngủ ở đây mần chi?

Dì tư : dạ, bà bảo tôi đợi cậu về

Trúc vừa nói vừa đi vào : đợi mần chi? Giờ tôi mệt lắm có gì thì nói sau đi

Dì tư chặn anh lại không cho đi về gian nhà sau nơi mà Chi đang ở

Trúc nhìn bà : dì làm vậy có ý gì đây?

Dì tư : bà bảo cậu tối nay và tối mơi ngủ ở phòng mợ Liễu...

Trúc : gì? Không tôi chỉ muốn ở cùng Chi thôi... Dì tránh ra đi...

Bà cản lại : cậu nghe lời bà đi..

Trúc : dì cũng biết tôi thích Chi mà

Dì tư : tối qua cậu lén sang phòng mợ Chi, vì vậy mà mợ ấy bị la đó, giờ cậu lại không nghe lời thì bà sẽ không cho cậu đi luôn đó...

Trúc cười : má tôi bị gì vậy không biết? Liễu là vợ tôi ngủ chung thì được, Chi cũng là vợ tôi mà không cho ngủ chung là sao? Tôi thật sự rất mệt dì tránh ra đi...

Dì tư : cậu đừng làm khó cho mợ ấy

Trúc : tôi ngủ với cô ấy thì làm khó gì? Tránh ra đi...

Anh đẩy bà sang bên tiếp tục đi thì mận cản lại : cậu về rồi... Cô con đã chuẩn bị thức ăn xong hết rồi... Cậu về phòng đi...

Trúc : nói với cô em tôi hơi mệt nên sẽ ở phòng mợ Chi... Kêu cô ấy ngủ sớm đi

Nói xong anh đi nước một vào phòng Chi,
Trúc: ở ngoài đã mệt về nhà còn mệt hơn nữa...

Chi thấy anh liền đi lại : sao anh qua đây...

Trúc nằm xuống giường : tôi rất mệt nên đừng nói gì nữa?

Chi vừa nói vừa ra dấu vì giọng cô chưa thể nói rõ ràng được, cô kéo người anh dậy

- anh về phòng chị liễu mà ngủ...

Trúc bực bội ôm lấy cái gối không buông mặc cho Chi cố kéo dậy

- em để tôi ngủ một chút đi

Chi cứ kéo: không được ...dậy đi... Chị liễu chắc... Đang... Đợi...

Trúc khó chịu vô cùng vì Chi cứ lôi kéo trong khi cơ thể mệt lã ,vội kéo cô xuống giường ôm chặt lấy

-nằm im... Không được cử động có nghe không?

Chi: anh về phòng chị liễu đi...

Trúc giữ hai tay cô lại : em thật muốn anh sang đó...

Chi gật đầu, trúc cười : em đừng có hối hận đó...

Chi tuy rất muốn giữ anh lại nhưng không thể làm trái ý má chồng thêm sợ làm liễu buồn tủi

Hơn ai hết cô cảm nhận được nỗi buồn tôi đó nó như thế nào nên gật đầu : anh qua phòng chị liễu đi

Trúc nhìn cô : tôi qua đó chắc em biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?

Chi nghe liền quay mặt sang hướng khác : không biết...

Trúc cười : thật không biết?

Chi cố gắng không khóc trong khi hai mắt đã đỏ lên : không biết...

Anh dùng tay xoay mặt cô lại mà cười : không biết tôi làm gì ... Nhưng sao lại muốn khóc rồi hả..?

Chi cố đẩy mạnh người anh ra ngồi dậy: ai khóc đâu? Khóc hồi nào?

Cô vừa nói vừa chảy nước mắt : anh sang đó đi

Trúc thấy vậy vội ôm cô từ phía sau mà không ngừng hôn lấn áp: anh chỉ muốn được ở cùng em thôi... Đừng đuổi anh đi có được không?

Chi bật khóc nức nở, Trúc xoay người cô lại : đừng khóc.. Anh có làm gì đâu... Thôi mà...

Chi nhìn anh : không được... Má nói rồi anh sang đó đi...

Trúc hôn lên môi cô : ngày mai anh sẽ sang đó... Tới nay anh mệt lắm rồi không đi nỗi nữa...

Chi kéo người anh dậy khi anh định nằm xuống giường, :má đã rất giận chuyện tối qua... Nếu giờ anh còn đây thì em biết giải thích sao?

Trúc : anh giải thích với má được chưa? Giờ để anh ngủ có được không?

Chi tiếp tục kéo : xin anh đừng gieo tiếng ác cho em có được không?

Trúc bật người dậy đi : chán thật... Muốn ngủ mà cũng không được nữa là sao?

Dì tư gõ cửa, chi đi ra mở: dì

Dì tư bước vào nhìn Trúc: cậu mau về phòng đi kẻo bà hay mà qua đây liền đó...

Trúc bực tức : tôi không đi đâu hết

Bà Mỹ bước vào : con định làm khổ con liễu mới vui phải không?

Trúc đứng dậy : má con không muốn làm khổ ai hết chỉ tại con thích ở cùng Chi hơn...

Bà Mỹ : má nói sao? Con giờ là chồng của hai đứa nó phải biết thương yêu đồng đều chứ... Có vậy gia đạo mới yên nhà cửa mới được hòa hảo...

Chi đứng gần cùng dì tư mà im lặng, Trúc : thương đồng sao được khi con không có tình cảm gì với liễu hết...

Bà Mỹ lại tát vào mặt anh: con có phải là đàn ông không? Lấy con người ta về rồi còn ăn nói kiểu đấy... Liễu mà nghe được thì sẽ nghĩ như thế nào hả?
Chi vội : Dạ, thưa má bớt giận, anh Trúc nói vậy thôi chứ không phải vậy đâu...

Trúc nhìn chi rồi nhìn bà: con biết mình không tốt không nên đối xử với cô ấy như vậy... Nhưng mà... Con... Không biết phải làm sao nữa...

Bà Mỹ : lúc đầu con lấy Chi cũng chẳng phải bị ép sao? Con có thích nó đâu... Cưới về nhà này má không cố ép hai đứa ngủ với nhau thì làm gì có chuyện con thích nó như bây giờ

Trúc : má... Con... Con.. Chuyện của chi khác mà...

Bà Mỹ : khác chỗ nào? Chẳng lẽ con liễu có làm gì sai khiến con không hài lòng hay là nó không trong sạch? Nên con mới lạnh nhạt với nó

Trúc lớn tiếng: má nói đi đâu rồi... Liễu không phải là loại người hư hỏng... Cô ấy rất tốt...

Chi nghe anh khen ngợi và bên vực liễu mà buồn vô cùng.

Bà Mỹ : rất tốt... Vậy con sao không chịu ngủ với nó?

Trúc kéo tay bà: má chuyện đó con không biết phải nói sao nữa

Bà Mỹ : nếu con vẫn chưa có nhiều tình cảm với nó thì nên qua đó thường xuyên hơn để vung đắp hiểu nhau hơn

Trúc bực dọc vì nói hết lời rồi mà bà vẫn không chịu : vậy ngày mai con sẽ qua đó.. Giờ thì con rất mệt muốn ngủ một giấc thật ngon thôi

Bà Mỹ nhìn chi ý muốn cô khuyên anh, Chi hiểu ý nên đi lại kéo người trúc: anh, sang với chị liễu đi để chị ấy đợi hay hiểu lầm là em cố tình giữ người không cho đi thì oan cho em lắm

Tr úc nhìn chi mà khó chịu : được... Tôi sang đó là được rồi chứ gì?

Nói xong anh bỏ đi nước một, Dì tư : cậu về rồi bà cũng đi nghỉ sớm đi

Bà Mỹ nhìn chi: con làm như vậy đúng lắm... Con xem cho dù nó không chịu đi đến cởi nào đi nữa thì chỉ còn con không cho thì nó làm gì mà ở lại được.. Có phải không? ..

Chi cuối đầu : dạ

Bà Mỹ : mợ đã nói dữ lắm mà cậu không chịu đi...

Bà Mỹ : mận nó nói với tôi nên tôi qua liền xem sao...

Chi : dạ cũng trễ rồi má về phòng nghỉ đi ạ

Bà Mỹ : ừ con cũng ngủ sớm đi

Chi đóng cửa và trở lại giường nằm ôm cái gối mà khóc .

Trúc vừa đẩy cửa phòng là đã thấy liễu đang ngủ gục trên bàn bên cạnh là mâm đầy thức ăn đã lạnh tanh nguội ngắt

Anh sợ làm cô thức giấc nên bước nhẹ vào đóng cửa rồi đi lại gần nhìn mà thấy mình hình như đã vô tâm với người vợ hiền lành này

Liễu trở người thì thấy Trúc nên vội đứng dậy : anh về rồi... Để em đi hâm lại.. Anh tắm thay đồ trước đi...

Cô lính quýnh bưng cái mâm lên làm mấy cái chén nghiên ngã đỗ

Trúc vội giữ tiếp: em đừng làm... Kêu người hâm lại đi...

Liễu không nhìn anh cứ cuối mặt xuống vì cô không muốn anh biết mắt mình đỏ sưng lên vì vừa khóc

Trúc thấy lạ nên để mâm cơm lên bàn giữ lấy người cô : em bị gì sao cứ né tránh tôi...

Liễu đi lại gần cửa sổ : dạ, không có gì hết... Anh đi thay đồ đi em đã để sẵn quần áo rồi...

Anh đi lại xoay người cô lại : em bị gì vậy sao mắt lại như thế này?

Liễu bật khóc làm Trúc bối rối : thôi em đừng khóc... Tôi sợ nhất là nước mắt đàn bà đó...

Liễu lau nước mắt cố gắng không khóc nữa rồi ôm lấy người anh : em xin anh ,nếu anh không thích không hài lòng điều gì về em thì có thể mắng chửi thậm chí đánh cũng được (khóc)

Trúc đẩy cô ra : em nói gì vậy hả?

Liễu: em dù gì cũng đã gã cho anh cũng đã là người của anh rồi... Nên xin anh đừng lạnh nhạt với em được không?... Em sẽ không làm anh giận sẽ không ghen tuông gì hết... Em sẽ nhường nhịn Chi hết... Chỉ cần anh đừng hắt hủi em ra.. (khóc đến run cả người)

Trúc nhìn cô mà đau xót mà thấy mình có lỗi vô cùng, vì cô ấy là người con gái tốt nếu không lấy anh thì có thể cuộc sống của Liễu sẽ không đáng thương như vầy

Có thể cô đã có một người chồng tốt biết yêu thương bao bọc che chở, cho cô ấy cuộc sống hôn nhân mỹ mãn rồi chứ không phải như bây giờ

Cô đang van xin tình yêu của anh một cách đau xót thế kia

Nghĩ đến đó thôi là anh muốn an ủi muốn che chở cho người con gái yếu đuối này vô cùng

Vì không ai có thể thấu hiểu được cái cảm giác yêu một ai đó mà người đó chẳng bao giờ yêu mình

Cái cảm giác hụt hẫng đau buốt cả trong tim lẫn khối ốc đó, Chi đã từng làm với anh khi Chi vẫn còn tình cảm với Kiên

Trúc lau nước mắt : thôi được rồi... Tôi sẽ không như vậy nữa... Tôi sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn có được chưa?

Liễu nghe mà cười rồi vòng tay ra sau ôm trọn người anh, Tuy vẫn chưa quen chửa thể có cảm xúc liền tức khắc

Nhưng trúc cũng bao dung ôm lấy người cô. Liễu biết mình đã một phần nào đó làm anh cảm động rồi
Nên cười nhẹ đắc chí trên vai anh mà Trúc không hề biết

Liễu đẩy nhẹ người anh mà nhìn say đắm trong khi tay đã dịu dàng xoa nhẹ lòng ngực anh rồi

Liễu: để em giúp anh có được không?

Trúc nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi môi đỏ nhẹ để hở cực kỳ quyến rũ của cô mà bất chợt thấy người dường như đang nóng cháy

Anh sợ mình mất kiểm soát nên vội đẩy cô ra mà bối rối : người tôi dơ lắm... Nên phải đi tắm đã...

Liễu cười tươi : dạ, vậy em đi hâm lại thức ăn

Trúc lau mồ hôi : ừ

Rồi đi nhanh vào nhà tắm mà xối nước lên người liên tục cố gắng thoát ra khỏi sự hấp dẫn chết người vừa rồi của liễu

Mận đem thức ăn đã hâm nóng vào, liễu : em pha tách trà sen cho cậu nha

Mận cười tươi nói nhỏ : cô cố gắng nha hôm nay nếu ngủ với cậu thì khả năng đậu thai cao lắm đó...

Liễu cười tươi : không cần em nói, tối nay nhất định tôi sẽ đoạt hết tất cả mọi thứ của cô ta cho mà xem... Để coi thứ gái quê mùa dốt nát đó còn hống hách được bao lâu

Mận cười : cô lo gì cái thứ câm điếc đó cho dù nó có đẹp cách mấy đi nữa cũng không thể so sánh với cô được

Liễu lấy trong túi áo ra một gói thuốc rồi nói nhỏ vào tai mận: pha vào trà nóng cho cậu dùng có biết không?

Mận nhận và cất vào túi áo mình rồi đi xuống bếp nấu nước

Trúc sau khi tắm xong thì đi lại ngồi ăn với liễu.

Mót nghe dì tư sau khi về phòng nói lại việc bà Mỹ lại tận phòng Chi bắt Trúc sang phòng Liễu mà tức tối

Nên không ngủ được định đi xuống bếp kiếm gì đó nhai cho đỡ tức thì thấy Mận đang pha trà

Mót : làm gì vậy?

Do đang làm chuyện mờ ám nên mận giật cả mình khi nghe tiếng mót

-ôi má ơi, cứu con

Cô giật bắn người ôm ngực mình chừng mắt nhìn mót

Còn mót thì nhìn bộ dạng đó mà mắc cười dữ dội : gì mà dữ vậy đa?

Mận quát: cô điên hả? Muốn hù tôi chết có phải không?

Mót : ban ngày không làm gì xấu xa thì ban đêm sợ gì...

Mận : tránh ra đừng làm phiền tôi

Mót : giờ này pha trà cho con hồ ly tinh đó uống hả?

Mận: cô nói ai là hồ ly tinh

Mót cười đi lại lấy hộp trà ngửi : nói phong lông vậy đó được không?

Mận giật lại hộp trà: đưa đây tôi phải pha cho cậu uống đó...

Mót không đưa : giờ này uống trà gì?

Mận: cô không biết sao là trà sen... Mà cậu thích uống

Mận giật lại rồi bỏ một ít vào tách trà: cậu đang ăn cơm vui vẻ trong phòng với cô của tôi đó

Mót : nếu không phải có người mách lẽo khóc lóc với bà, để bà qua kêu thì có lẽ cậu đang ở trên giường của cô tôi rồi đấy chứ... Đâu ở cùng con hồ tinh ngàn năm đó...

Mận nghe mà tức: con quỷ cái mày nói cái gì hả? Chán sống rồi phải không?

Mót cười chọc tức : ủa hồ ly cũng biết sủa như chó nữa hả?

Mận ngay lập tức lao vào túm tóc và đánh tới tấp vào người mót

Cả hai cứ đánh qua lại, nghe ồn nên dì tư vội chạy ra can: hai đứa có thôi không? Để ông bà biết thì chết cả lũ

Mận mót mới chịu buông ra, cả hai tóc tai bù xù mặt cào cấu trầy sướt đến gớm máu

Mận: dì xử cô ta đi cô ta dám nói cô tôi là hồ ly ngàn năm đó....

Dì tư nhìn mót: có thật con nói vậy không hả?

Mót: nảy giờ dì có nghe con nói vậy không? Không có đúng không?

Mận : mày còn chối hả cái con mập ú kia

Mót cười : ừ, tao ú tao mập đó... Chắc không được như tao nên tức hả...

Mận tức sắp điên : dì thấy chưa nó ỷ có người chống lưng nên hống hách ra mặt

Dì tư : tụi bây có im ngay không? Mót đi về ngủ nhanh đi sáng còn thức sớm nữa...

Mót : đi thì đi chứ nhìn mặt nó là không ngủ được hà...

Mận: con mập điên...

Mót quay lại : ừ tao điên còn mày tĩnh à...

Dì tư vội kéo mận vì không muốn họ tiếp tục cải nhau : thôi bỏ đi... Làm gì thì làm đi... Nhanh còn ngủ nữa

Nói xong bà bỏ đi về phòng, mận dù tức tối cũng pha nhanh tách trà xong nhìn ngó bốn phía rồi đỗ hết gói thuốc xuống tách trà

Rồi lấy đủ khuấy đều xong bưng về phòng, Mót thấy nghi nghi nên có lén ở lại rìn

Thấy mận vừa đi khỏi liền đi lại kiểm tra, cô xem trà rồi nước nhìn tới nhìn lui để xem có gì lạ không vì khi nảy cô đứng phía sau rìn

Nhưng chỉ thấy mận cuối người rồi khuấy trà chứ không thấy cô ta bỏ thuốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro