chapter 25: phân xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi cứ ôm lấy người trúc không rời, Trúc : một hạ sĩ của anh có chỉ một ông thầy ở vùng thất sơn bốc thuốc trị bệnh rất hay nên bảo tôi thử đưa em sang đó cho ông ấy coi thử...

Chi ra dấu : không cần em không đi đâu...

Trúc cười: thì chỉ đi coi thử xem sao... Không mất mát gì đâu... Chứ anh thấy hình như em nói cũng được nhiều rồi đó

Chi ra dấu : nhưng đi một mình em sợ lắm

Trúc : vậy em thay đồ đi anh đưa đi

Chi ra dấu : ngay bây giờ
Trúc kéo người cô dậy: tranh thủ về sớm vì anh phải làm nhiều việc nữa

Chi ra dấu : việc gì?

Trúc : chuyện của tôi... em nhanh đi

Chi vội xuống giường thay đồ , còn anh thì lén đi ra kiếm Hải để dặn trước một tiếng

Thế là cả bốn người đi trong im lặng vì Trúc sợ để cha mình biết sẽ không cho đi

Hải: đường xấu quá đa

Trúc : ừ

Mót : em nghe nói vùng thất sơn cây cối rậm rạp rắn rít cọp beo nhiều lắm mà con nào con nấy to bằng cái cột đình

Trúc : cười, đó là lời đồn thổi thôi làm gì mà có con rắn to bằng cột đình

Chi ra dấu : nhưng nó hoang vu hẻo lánh làm sao dám ở....

Hải: chắc chưa tới nên mợ thấy hẻo lánh chứ con nghe nói bây giờ người ta bỏ ruộng đất ở dưới đồng bằng để lên đây sống ngày một nhiều đó thưa mợ

Mót: sao không ở dưới mà lên đây chi... Ở trên đây không có lúa gạo lấy gì mà ăn thêm mấy con thú dữ nữa...

Trúc : thôi mau lo lái đi... Mà nhớ kỹ đừng nói là tôi là ai hết...

Mót : sao vậy cậu

Trúc : cứ nói tôi làm nông đi

Mót: dạ

Hải: hết đường rồi cậu

Trúc : cậu ở đây coi xe, Chi em xuống đi với tôi phải leo lên một dốc núi mới tới

Mót: hả? Phải leo núi sao?

Trúc : em cứ ở lại với Hải... Tôi sẽ đưa mợ đi...

Mót: dạ thôi để em đi theo cô

Chi ra dấu : em cứ ở lại đi... Cô đi với cậu là được rồi

Cả hai đi dọc theo đường mòn khá lâu thì cũng thấy một căn tròi nhỏ

Trúc: em ngồi nghỉ đi

Xong anh đi vào gọi lớn: có ai không?

Một ông cụ tóc bạc phơ chống gậy đi từ Phía sau ra: cậu kiếm ai?

Trúc: dạ ,có phải ông là thầy mười không?

Ông mười: đến trị bệnh có phải không?

Trúc : dạ phải...xin thầy xem bệnh cho vợ con

Ông mười nhìn anh rồi đi lại gần Chi : cô ấy bị gì?

Trúc định trả lời thì bị ông nhì chi cố nói rồi ra dấu

Ông : bị lâu chưa?

Trúc: bảy năm rồi...

Ông mười: cậu đi nấu cho tôi ít nước nóng

Trúc :dạ

Ông dùng tay xoa bóp và ấn nguyệt rất mạnh vùng cổ làm cô đau vô cùng nhưng cố chịu

Ông mười: cô nói thử xem

Chi ho vài tiếng : dạ... Cám ơn...

Trúc để thao nước lên bàn : nói lại xem

Chi: cảm... Ơn...

Trúc cười tươi : nói được rồi

Ông mười lấy một chai nước gì đó trên bàn thờ lại đỗ vào chậu nước nóng

Rồi nhúng cái khăn vào : giờ hả miệng ra

Trúc lại đứng gần cô, Chi há miệng ông liền dùng hai ngón tay quắn khăn móc sâu vào cổ họng

Trúc vội giữ chặt người cô lại vì cô khó chịu phản ứng lại

Cô ho liên tục mắt đỏ ngầu, ông mười lại làm vài lần như vậy nữa

Chi ho sặc cực kỳ khó chịu nên ối dữ dội, trúc vỗ lên lưng : em cố chịu một chút...

Ông mười rót ly trà nóng đưa cho cô, chi uống vào thắm giọng thấy đỡ hơn một chút

Trúc : em thế sao?

Chi : dạ, không sao?

Trúc hôn lên má cô, nhưng chi đẩy ra: anh đừng làm vậy... Thầy cười cho..

Nói xong cô mới chợt nhận ra là mình đã có thể nói chuyện lại rồi mà vui mừng đến phát khóc

Ôm chầm lấy người anh mà khóc, Trúc : khóc gì không biết nữa

Xong cả hai ngồi nói chuyện với ông

Ông mười : do mợ đậy bị tắc nghẽn thanh quản nên không nói được chứ không sao hết

Chi: con cám ơn thầy nhiều lắm

Trúc : ... Ở đây có chút lòng thành... Mong thầy nhận cho

Ông mười : nào giờ tôi chữa bệnh cứu người bằng cái tâm không bao giờ nhận tiền của bất cứ ai hết... Cậu giữ lại mà làm việc thiện xem như tích đức cho bản thân mình và con cháu

Trúc : vậy, tôi sẽ làm theo ý thầy

Chi: thầy ở đây một mình sao?

Ông mười : ừ, cuộc sống ở đây rất tốt

Trúc : sao thầy không xuống đồng bằng sống, mở hiệu thuốc chữa bệnh giúp người...

Ông mười đốt một điếu thuốc vấn rồi kéo một hơi, : thật ra không phải ai cũng muốn sống một mình, đơn độc ở một nơi hẻo lánh hoang vu như vậy hết... Tôi cũng từng có anh em bà con chòm xóm láng giềng thân thuộc, cũng có một người vợ và hai đứa con thơ dại...

Cả hai nhìn ông một ông cụ tóc bạc phơ da nhăn nheo, tay run run vì tuổi già, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu là tuổi hờn

Trúc : quê thầy ở đâu?

Ông mười : ở tận vùng u minh

Chi: sao thầy lại lên đây mà không ở với vợ con...

Ông lại hít một hơi thuốc: họ chết cả rồi... Chết thảm lắm... (khóc)

Trúc : tôi xin lỗi

Ông mười nhìn anh mà cười rồi mơ tưởng đến trước kia: chúng tôi đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, chồng cày vợ cấy, anh em tôi đi khai phá ruộng đất trồng trọt... Tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc... Nhưng bọn cường hào ác bá muốn chiếm đất đai của chúng tôi đã dắt bọn giặc pháp đến bỏ bom đạn tàn phá xóm làng...vợ con tôi cũng đã chết trong bom đạn của chúng...

Trúc và chi nghe mà cảm động

Ông mười lấy tay áo lau nước mắt mình : anh em chúng tôi vùng lên để đòi lại ruộng đất và trả thù nhưng làm sao đấu lại súng đạn của người pháp... Rồi thì lần lượt hy sinh ...còn tôi may mắn giết được một tên cò tây người pháp, sau nhiều lần chốn chạy..khỏi sự truy lùng của chúng, tôi đã lên đây và sống cho tới giờ...

Trúc nhìn ông mà cảm nhận được nỗi đau đớn đó, giống như chính anh là nhân chứng đã tận mắt nhìn thấy hết toàn bộ cuộc đời sống gió thương đau của ông vậy

Bỗng dưng anh lại thấy mình chính là hung thủ đã gây ra tội lỗi đó vậy. Trong anh trỗi dậy một cái gì đó khó hiểu

Trên đường trở về anh cứ đưa mắt nhìn xung quanh, những con người nghèo khổ lắm lem bùn đất cho tới những người như anh

Họ khác nhau quá một bên là lụa là gấm vóc ăn ngon mặt đẹp một bên là rách nát quê mùa

Chi nhìn anh, cô biết anh đang hụt hẫng vì từ nhỏ tới lớn anh được giáo dục nuôi dưỡng bởi một tên đại địa chủ tàn bạo chỉ biết hút máu dân nghèo

Lớn lên học hành trong môi trường văn minh của người pháp nhưng chúng được xây dựng trên xương máu của người dân các nước thuộc địa trong đó có đất nước đã sinh anh ra.

Xe về tới nhà thì cũng đã tối, ông hanh bà Mỹ và cả liễu đang đợi dài cả cổ ở nhà lớn

Trúc nắm tay chi bước vào gặp mà căng thẳng
Trúc : thưa cha má con mới về

Chi định cuối chào thì ông hanh ném cả tách trà xuống đất : con còn biết đường về nhà sao hả?

Bà Mỹ : có gì thì từ từ nói ông đừng có tức giận

Liễu: thưa cha ,chắc anh trúc và Chi mới về còn mệt hay sáng mai cha má hả hỏi chuyện...

Ông hanh : con im đi, chồng mình đi đâu không biết đã vậy giờ còn binh nữa hả?

Liễu: con xin lỗi là lỗi của con(khóc)

Trúc thấy liễu bị la oan: cha là do con muốn đưa chi đi khám bệnh chứ không có liên quan đến liễu... Em ấy không có lỗi gì hết ..

Bà Mỹ : con xem như vẫn còn chút lương tâm đó đa... Tối qua tới giờ con đã làm gì hả...?

Mận: cô con đã khóc từ tối qua đến giờ luôn vì lo lắng cho cậu...

Trúc nhìn liễu : tôi xin lỗi

Chi đứng mà không dám nhút nhít cũng không dám lên tiếng

Trúc : con đưa chi đi trị bệnh chứ không phải đi chơi gì hết...

Bà Mỹ : nếu đi trị bệnh thì cũng nói một tiếng chứ... Kêu người đưa đi chứ con còn công việc thế kia lỡ có chuyện gì thì tính sao?

Ông hanh : con có biết hồi sáng bọn tá điền khu đất của ông hội đồng Vĩnh đã bạo động cướp phá kho lương thực không hả?

Trúc : gì? Vậy giờ sao rồi... Không được... Con phải đi xem sao...

Nói xong anh ra xe chạy vội về khu chỉ huy quân sự

Chi ở lại mà căng thẳng đến không thở nổi ,mót nhìn sắc mặt của ông hanh thì đã muốn xỉu rồi

Dì tư vội giải vây: cậu nói dẫn mợ đi trị bệnh vậy kết quả thế nào

Mót: Dạ tốt lắm... Cô con nói chuyện được rồi

Bà Mỹ vui mừng : thật hả Chi?

Chi: dạ, thưa .....ma...

Mót cười tươi : thầy nói giờ cô con nói chuyện được rồi nhưng còn chậm và vấp cần phải kiên trì tập nói hơn nữa

Ông hanh nhìn cô : có thật là đã nói được không?

Liễu tuy không vui nhưng không để lộ ra bên ngoài : em có thể nói được thì vui quá còn gì... Thưa cha thưa má dẫu sao thì anh Trúc và Chi cũng về nhà rồi... Chi lại có thể nói chuyện được nữa... Hay cha má bỏ qua cho em ấy lần này đi...

Mận : cô bị gì vậy đã bị mợ ta cấm sừng tối qua đến giờ... Sao còn nói giúp như vậy hả?

Liễu la mận: em im đi, cô chưa tính chuyện em lén đi mách cho cha má nghe... Giờ còn không biết giữ lời trước mặt mọi người nữa có tin là cô phạt roi không?

Bà Mỹ : được rồi, mận cũng vì trung thành với con mới nói vậy... Con từ từ dạy lại sau đi...

Ông hanh : vậy bà định xử sao thì xử tôi nhức đầu quá rồi... Nhìn nó là phát bực...

Nói xong ông bỏ đi nước một, Dì tư :2 mợ ngồi đi

Chi nhìn bà Mỹ và liễu rồi cuối đầu: xin ......lỗi .....

Bà Mỹ nhìn cô : chuyện tối qua là sao? Đáng lẽ thằng Trúc ngủ ở phòng của Liễu, sao sáng nay nó lại ở phòng con?

Chi không dám nhìn lại bà: con.... Xin.... Lỗi....

Mót: dạ thưa, cô con không có mời hay gọi cậu sang đâu thưa bà là do cậu tự qua...

Bà Mỹ : cho dù thằng Trúc tự mò sang phòng con thì con cũng phải nghĩ đến cảm nhận của liễu một chút chứ... Con phải khuyên nó trở về chứ không phải giữ chặt luôn... Liễu đã chịu chia sẽ chồng với con trong thời kì tân hôn của nó rồi vậy mà con lại cư xử như thế thì coi sao được đa...

Chi nhìn qua liễu cuối đầu : xin... Lỗi.... Chị....

Mót: cậu muốn ngủ với cô con, thì cô con sao dám từ chối được thưa bà

Bà Mỹ đập tay xuống bàn : sao dám nói như vậy ở đây hả? Bây đâu tát vào miệng nó cho bà...

Chi vội cản lại, quỳ xuống : má... Con... Xin... Má.... Là... Lỗi của... C... Co.... Con...

Dì tư : Dạ thưa bà bớt giận... Mót cũng vì trung thành với mợ Chi nên nói năng không cẩn trọng... Để tôi phạt nó thay bà coi như để răng đe...

Bà liền đi lại tát liền hai cái vào mặt mót rồi lớn tiếng : còn không mau lui xuống...

Mận và liễu thấy hả hê trong lòng vô cùng

Liễu đi lại ân cần đỡ người chi: em đứng lên đi.... Chị biết anh Trúc thương em lắm nên chị không dám so đo mần chi... Chỉ tại con mận lắm điều nên mới làm má giận...

Chi : e.. Em... Không.... Cố... Ý... Em...

Bà Mỹ thấy chi nói chậm rãi mà khó chịu : con nghe thấy chưa? Con liễu như vậy mới là một nàng dâu thảo biết lo biết nghĩ cho tất cả mọi người trong cái nhà này.... Còn con thì sao? Chỉ biết lo cho bản thân mình bỏ mặc cảm nhận của người khác...

Chi cuối đầu : con... Xin... Lỗi...

Bà Mỹ : con thử đặc vào hoàn cảnh của con Liễu xem... Ngày của mình mà chồng chạy sang ngủ với người khác sẽ như thế nào?

Liễu : má con không sao xin má đừng trách Chi nữa...

Dì tư : chắc mợ Chi cũng biết lỗi rồi... Nên sẽ không tái phạm nữa... Xin bà bớt giận...

Chi quỳ gối xuống trước mặt bà, cuối người : con... Biết... Lỗi.... Rồi... Xin má bớt giận

Bà Mỹ : người con phải xin lỗi là Liễu kìa

Chi vội quay sang liễu cuối đầu : em.. Xin... Lỗi....

Liễu lau nước mắt lại đỡ người cô: ấy em đứng lên đi... Chị không có giận hờn gì hết... Đứng lên...

Chi đứng dậy, bà Mỹ : sau này con không được để sự việc xảy ra nữa có biết không?

Liễu rót trà dâng hai tay : má dùng trà đi ạ...

Bà Mỹ nhận và uống: hai đứa con giờ đều là con dâu của má là vợ của thằng Trúc thì phải thương yêu bảo bọc nhau, chuyện gì cũng nhường nhịn nhau để sống thuận thảo có biết không?

Liễu và Chi: dạ...

Bà Mỹ thở dài : nhà chỉ có duy nhất mình thằng Trúc là con... Nên mỗi khi nó đi đâu là trên dưới trong ngoài buồn hiu yên tĩnh quá đa...

Dì tư (cười) : bà đừng lo cậu có 2 mợ lận sau này con đàn cháu đống nhà cửa náo nhiệt ồn ào cho mà xem... Có khi bà sẽ thấy phiền và ồn ào quá cho mà xem..

Mận : dạ phải thưa bà cô con sẽ sinh cho cậu Trúc thật nhiều con cho bà thật nhiều cháu...

Liễu cười tươi trong khi đó chi thì không dám nói gì hết

Bà Mỹ nghe dì tư và mận nói mà cười tươi : có thật không?

Liễu cười tươi : con sẽ cố gắng thưa má

Bà Mỹ nhìn cô mà cười tươi tỏ ý hài lòng vô cùng : ngoan lắm... Thế còn Chi thì sao? Sao im ru vậy hả?

Chi ngước nhìn mà gật đầu : dạ

Bà Mỹ : hồi sáng rồi má có đi chùa cầu an cho cả nhà... Xin mấy sợ dây cầu tự hai đứa lấy đeo vào người để được phù hộ bình an khỏe mạnh sớm có tin vui cho má mừng...

Dì tư đưa cho liễu và chi đeo vào cổ cả hai cùng cám ơn bà

Bà Mỹ nhìn cả hai : nếu một trong hai con ai mang thai , sinh con trai trước thì má sẽ tặng vòng ngọc thạch quan âm cho đứa đó... Đứa bé đó cũng là đức tôn ở cái nhà này...

Liễu và Chi cùng nhìn chăm chú vào chiếc vòng ngọc thạch quân âm đắc giá đó

Liễu tự cười mà nghĩ thầm "bằng mọi giá nó phải thuộc về mình, chắc chắn nó là của mình... "

Chi thì nghĩ 'không biết anh Trúc có sao không có bị gì không vì giờ này trời tối thế kia mà vẫn chưa ăn gì hết... Thêm không biết anh có làm gì hại những người dân kia không '

Bà Mỹ : tối nay và tối mai dì bảo cậu sang ngủ ở phòng mợ liễu có nghe không?

Dì tư : dạ, tôi sẽ nói lại với cậu

Bà Mỹ nhìn Chi : đó là cách để con biết mình sai ở đâu để sau này không tái phạm nữa... Còn như có lần sau nữa thì má sẽ bảo nó ở phòng Liễu một tháng luôn... Có nghe không?

Chi nghe mà rất buồn nhưng không thể cải lời được nên đứng dậy cuối người : dạ...

Liễu nghe mà cười đắc ý : để con dìu má về phòng

Bà Mỹ cười: thôi con hãy đi chuẩn đồ ăn cho thằng Trúc đi... Để lát nó về mà dùng...

Liễu : dạ con sẽ chuẩn bị ngay

Mận cố tình nói lớn trước mặt chi: để em phụ cho... Cô cứ chuẩn bị cho người sạch sẽ thơm tho đi để tối nay ngủ với cậu... Bà nói rồi cô mà có thai thì muốn gì cũng được hết... (cười)

Liễu: em chỉ được cái nịnh... . Thôi đi nhanh lên...

Cả hai cười nói đi ra sau, Chi nghe mà buồn vì tối nay và cả tối mới chồng mình sẽ ở cùng liễu.

Trúc đến nhà hội đồng vinh, để xem sao thì thấy ông ta bắt trói bốn tá điền, chắc bốn người này đã cướp kho của ông ta

Anh nhìn cả bốn người đều bị đánh đến bán sống bán chết mà xót ruột, nếu là trước kia thì anh sẽ không thấy như vậy

Thẩm chí có thể anh sẽ thẳng tay tra tấn họ nữa là đằng khác

Hương quản cằm roi quất tới tấp xuống bốn người

Trúc : đủ rồi... Ông định đánh họ chết hả gì?

Hương quản: bọn ăn cướp này thì phải đánh chết hết để làm gương cho bọn tá điền còn lại...

Ông vinh: cũng mai mà thầy hương quản dắt lính tới kịp nếu không tôi đã bị bọn chúng chém chết rồi đó thưa ngài...

Trúc ngồi xuống ghế : vậy ông có tổn thất gì không?

Ông vinh: chỉ mất vài bao gạo thôi... Nhưng tôi cũng đã cho người đến nhà xét rồi...

Đang nói thì lính dẫn vợ con của bốn người lại : thưa, chúng tôi xét tùm lum hết mà không thấy một hột gạo nào

Tụi trẻ nhỏ và mấy người vợ lại ôm chồng mình khóc lóc van xi

V1: con lại quan... Chồng con cũng vì muốn cứu đói cho cả nhà nên mới làm liều... Con van lại quan tha cho chúng con...

Tụi nhỏ cũng khóc lóc van xin thảm thiết, bọn hương quản và hội đồng Vinh nhìn mà không chút cảm động xót thương

Đã vậy còn tiếp tục đánh, Trúc thấy bất nhẫn vô cùng

Một người trong bốn người bị bắt, cố đá vào người tên hương quản mà nói: lũ lan sói chúng mày có gan thì giết hết chúng tao đi... Giết đi...

Ông Vinh đạp vào người và lấy súng của tên lính đứng kế bên chỉ thẳng vào đầu y: mày tưởng ông không dám bắn hả?

Nói xong hắn lên cò, Trúc liền đứng dậy giữ lấy cây súng : ông làm gì vậy hả? Bỏ xuống đi... Ở đây còn có tôi mà...

Ông vinh nhìn rồi bỏ xuống, trúc đi lại gần : tại sao các anh lại đi cướp? Có biết tội nặng lắm không?

Một người khác trong bốn người đi cướp nói mà khóc: có ai muốn đi ăn cướp chứ... Mùa màng thất bát lúa gạo gặt hái được bao nhiêu cũng bị ông ta lấy hết không chừa lấy một hạt... Nhà thì vợ bệnh con đói khát... Chúng tôi khổ cùng cực rồi... Mà các người còn bắt đi lao dịch nộp đủ loại tô thuế... Thử hỏi làm gì mà sống nổi... Đằng nào cũng chết chỉ bằng liều mạng cướp gạo về cho cả nhà no một bữa rồi chết cũng cam lòng...

Trúc nghe mà hai mắt ngầu đỏ, hương quản: lũ khốn chúng mày không chịu kiếm tiền nộp tô thuế mà còn đi cướp... Thì đáng chết lắm...

Trúc : ông im đi... Họ cũng vì bất đắc dĩ mới làm vậy... Còn các người nữa (đám lính và ông đồng Vinh) không có mắt hả gì... Có thấy người ta sống khổ sở không mà còn đối xử như vậy... Các anh là lính thì phải bảo vệ người dân chứ không phải tay sai của ông ta(ông vinh) ngay cả phụ nữ trẻ con tay yếu chân mềm thế kia mà cũng ra tay được đúng là khốn kiếp mà

Trúc đánh vào đầu và người đám lính của mình, :không mau thả họ ra...

Ai cũng vô cùng bất ngờ trước thái độ của anh. Hương quản vội kéo anh lại nói nhỏ: ngài làm gì vậy... Sao lại thả bọn chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro