chapter 24: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì tư nắm lấy tay chi : mợ nên nghĩ cho tương lai của mình, nếu không thì sẽ sống không nổi ở đây đâu... Cố gắng mang thai trước  ...ông tuy miệng nói không thích con do mợ sinh... Nhưng tôi đảm bảo khi mợ có thai rồi thì cả cậu lẫn ông bà sẽ  vui lắm... Khi đó mợ muốn gì mà không được...

Mót : dì tư nói đúng đó đa... Cô mà để con hồ ly tinh kia có thai trước thì sẽ bị cô ta đè đầu cưỡi cổ cho mà xem

Chi nghe mà lo lắng vô cùng,  dì tư : hai người đừng nói lại cho ai có biết không?  Bà mà biết thì nguy

Chi lắc đầu,  mót : tôi không nói đâu

Dì tư : mợ phải học hỏi theo tấm gương của bà để mà giữ chồng mình

Chi ra dấu : tôi cám ơn dì ...

Dì tư : thôi mợ ăn đi  tôi ra ngoài đây

Mót: cô nghe chưa...

Chi ra dấu :Bây giờ cô làm cậu giận  rồi

Mót : vậy thì phải  cô phải năng nỉ đi,  cậu không giận lâu đâu

Trúc đến đồn để tập trận đánh võ với lính của mình tới trưa luôn vẫn không chịu ăn uống gì hết

Kha là  hạ sĩ đi theo anh : ở đây là danh sách mà  mật thám của mình gửi về

Trúc : cậu để trên bàn đi

Kha: nghe nói các tỉnh lân cận chúng ta đang loạn hết hết vì các cuộc nổi dậy của tá điền mà đứng sau sách động chính là bọn tri thức đi theo Hồ Chí Minh

Trúc cười: do  bọn họ không biết cách dẹp loạn,  bọn dân đen nào giờ chỉ biết cằm len cằm cuốc chứ có làm được gì

Kha: ngài đừng chủ quan,  một vài sĩ quan cấp cao người pháp đã bị ám sát chết rồi đó...

Trúc : cậu lo chúng ám sát tôi phải không?

Kha: bây giờ  hình như đã lan tới đây rồi...

Trúc : cậu cho lính tăng cường kiểm soát các trạm ra vào thấy ai lạ mặt đáng nghi thì cho người theo dõi

Đang nói chuyện thì lính chạy vào đưa quân hàm

Trúc : bên Long xuyên có bạo động tình hình là khó kiểm soát được nên họ muốn  chúng ta gửi chi viện

Kha: vậy  ngài tính sao? 

Trúc: cậu tập hợp một sư đoàn bộ binh lập tức sang chi viện cho họ xong nhớ báo tình hình cho tôi biết

Kha: dạ,  rõ

Trúc ra xe  đi cùng toán lính chạy đi thăm khảo sát các đồn bót rồi đi đến kiểm tra những nhà khả nghi xem họ có che dấu hay dự trữ thuốc men lương thực để tiếp tế cho cách mạng không

Đi cả ngày đến tối mới về nhà,  liễu đã ngồi đợi từ chiều nên vừa thấy xe là đi ra cười tươi

- anh có mệt không?

Trúc : không... Em đợi tôi sao?

Mận: cô đợi hồi chiều tới giờ luôn đó thưa cậu

Trúc : công việc của tôi nhiều lắm sau này không cần phải đợi  ...có khi tôi phải tuần tra ban đêm nữa...

Liễu: Dạ,  em biết rồi... Mận em xuống bếp hâm nóng thức ăn cho cậu nhanh lên

Trúc đi vào nhà cùng cô,  cố ý nhìn xem có thấy Chi không

Liễu mình về phòng thôi em chuẩn bị cả rồi

Trúc : ờ

Trúc  vào nhà tắm mà  cứ nghĩ tới Chi nhưng bực tức vô cùng vì thái độ của cô sau khi về nhà tối qua

Nên không muốn nhớ đến làm chi nữa,  sau khi ăn xong anh lại xem hồ sơ

Liễu: anh uống trà hương sen cho dễ ngủ

Trúc : được rồi,  em đi ngủ trước đi tôi xem xong số này sẽ ngủ

Liễu vòng qua ôm lấy cổ  mà khẽ hôn lên má anh, đôi bàn tay hư hỏng của cô đang vuốt nhẹ hai bên vai

-có dễ chịu không?

Trúc biết đây là cách mòi chày lấy lòng của cô dành cho mình,  anh nghĩ thầm giá mình Chi cũng biết cách quyến rũ mình như vầy thì còn gì bằng

Liễu không hề biết anh đang nghĩ về  chi nên cho rằng mình đã  khiêu khích được anh nên lấn át

Hôn nhẹ lên môi và tay thì đã manh động hơn,  tháo mấy cái nút áo trúc ra

Cảm giác được người khác âu ếm ngọt ngào đầy gợi dục làm cho anh  phấn khích cả người

Liễu nhìn anh là đã biết thành công rồi nhưng cô muốn anh cuồn nhiệt với mình hơn... Chủ động hơn để yêu cô

Trúc không thể kiềm chế được sự ham muốn thể xác nên ngay lập tức bồng cô lại giường

Anh hôn say đắm như thác loạn đè người Liễu xuống giường rồi nhìn, 

Liễu đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt anh mà cười tươi,  trong phút chốc ấy anh đã nhìn thấy gương mặt của chi

Nụ cười của người con gái anh yêu nên ngay lập tức hạ người xuống yêu cái con người đang nằm dưới một cách mạnh bạo nhiệt thành

Cho đến khi mọi khoái lạc tan biến hết anh bật người dậy mới nhìn rõ gương mặt kia chính là Liễu không phải  Chi

Nên hối hận vô cùng,  tự trách bản thân mình sao lại hành động như vậy, anh xuống giường một cách nhẹ nhàng vì không muốn làm cô thức

Cuối lấy đồ mặc lại vào người lại bàn uống hết nước trong bình mà vẫn không thể làm mình bớt khác

Trúc vội đi ra khỏi phòng,  đêm đã khuya bốn bề vắng lặng chỉ có mỗi tiếng kêu in ỏi đến nhức tai của mấy con dế con nhấp nhang xung quanh nhà trong những bụi cỏ um tùm mà thôi

Anh đi lại bàn lấy bình trà uống sạch thấy đỡ một chút thì ngồi xuống luôn

Chi vẫn chưa ngủ nói đúng hơn là không ngủ được vì sao ngay cả bản thân mình cũng không rõ

Cô  biết mình rất yêu rất nhớ anh nhưng khi anh bên mình thì cô lại thấy đau lòng thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh đã ngủ với người khác

Nhưng bây giờ khi gian phòng này quá rộng lớn quá lạnh lẽo vì thiếu đi hơi thở của anh thì cô cũng đau xót cũng buồn nhưng đáng sợ nhất là sự cô đơn hiu quạnh đang ôm ấp thân người bé nhỏ của mình

Cô mới ao ước rằng nếu như anh có ở đây thì cô sẽ không ngu ngốc như tối qua không khóc lóc không làm anh giận như tối qua nữa

Và rồi cô tự trách bản thân mình sao ngu ngốc đến thế,  sao cứ đẩy anh ra sao không ôm lấy anh

Nước mắt lại rủ nhau kéo về,  cô ngồi dậy ôm lấy cái gối kế bên mà khóc

Trúc đứng ngay trước cửa,  anh muốn đẩy vào... Anh muốn được ôm lấy người con gái trong đó

Nhưng khi tay chạm vào cánh cửa thì tai anh lại nghe thấy tiếng khóc của chi nên dừng lại

Trúc đứng nghe mà trái tim Như bị chính tay chi đâm từng nhát một

Anh không biết cô đang nghĩ gì sao lại khóc,  anh đã làm gì để cô phải khóc... Là mình đã ép cô chăng hay cô nhớ người cũ chăng

Những câu hỏi lờ mờ đó cứ xuất hiện trong đầu làm anh rất khó chịu bức rức

Mót vô tình thức dậy đi tiểu thấy anh đứng mà cứ tưởng mình nằm mơ nên đi lại : cậu (nói lớn)

Làm anh giật mình, ra dấu kêu con nhỏ tiếng,  Chi vừa nghe mà không nghĩ gì hết chạy lại mở cửa

Trúc quay lưng lại thì cô đã ôm lấy anh cứng ngắc nên vội đẩy ra nhưng không được

Mót nhanh miệng : khuya rồi ngoài này lạnh lắm... Cậu mau vào trong đi

Cô đẩy cả hai vào phòng mà cười tươi nháy mắt với chi: cậu ngủ ngon

Trúc: nè,  khoan đã

Chi vẫn không buông ra,  Trúc: cô buông ra có được không?

Chi mới chịu buông ra, Trúc : cô đừng hiểu lầm tôi thấy khát nước nên đi ngang qua phòng thôi... Giờ tôi về ngủ đây...

Chi chặn lại,  trúc : tránh ra...

Chi nhìn anh với ánh mắt ngầu ngầu đỏ , ra dấu : em xin lỗi

Trúc cười : xin lỗi...cô cứ làm tôi tức giận xong rồi xin lỗi thì coi như xong sao? 

Chi ra dấu chi liền quỳ xuống làm anh bất ngờ lúng túng : cô làm gì vậy hả?

Chi ngước nhìn anh,  ra dấu : em biết lỗi rồi sau này sẽ không làm anh buồn anh giận nữa...

Trúc: cô nhớ lại đi... Cô đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi hả... Có lần nào tôi không bỏ qua không?

Chi bật khóc nắm lấy tay anh , ra dấu : em không biết sao mình cứ như vậy nữa... Em không biết...

Trúc nhìn cô khóc :  em muốn gì tôi cũng sẽ cho em hết nhưng tôi không hiểu sao em cứ lúc nóng lúc lạnh với tôi...?

Chi lắc đầu,  ra dấu : tôi có thể nói với em thậm chí là thề là tôi yêu em rất rất yêu em... Phải tôi có thể ngủ với nhiều người đàn bà khác ngoài em nhưng em có biết trong lòng tôi lúc đang nghĩ tới ai không? 

Chi nhìn anh,  Trúc : là em... Chỉ có một người chính là em... Là em... Là em... Tôi không thể cải lời cha nhưng không có nghĩa là tôi không yêu em... Nhưng em thì sao?  Em hết lần này tới lần khác làm tôi khó chịu làm tôi cảm thấy tự ti vô cùng...

Trúc cố không khóc trước mặt cô nên quay lưng lại : lòng tự trọng sự kiêu hãnh của tôi bị em dẫm đạp lên tan nát hết...

Chi đứng dậy ôm lấy người anh từ sau lưng,  Trúc đẩy mạnh cô xuống giường : em có biết không?  Tôi phát hiện bản thân mình cũng xấu xa như em ... Tôi ngủ với  Liễu nhưng lại cố nghĩ đó là em,  tôi là  người xấu xa như em....

Anh ôm đầu mình rồi tự tát vào mặt rồi cười một nụ cười mỉa mai đáng ghét :   Ngủ với người này nhưng lại cố tưởng tượng ra người kia ...cũng giống em ngủ với tôi nhưng cố tưởng tượng ra Kiên...( Cười) ....

Anh đắm mạnh vào  thanh giường làm tay gớm máu,  Chi không thể ngờ được anh lại đau khổ như vậy,  nổi đau trong anh quá lớn và sự hiểu lầm đối với cô cũng quá sâu sắc

Cô lại nắm lấy tay anh,  nhưng bị từ chối : sáng mai tôi sẽ cho người đưa em về nhà, tôi không muốn phải kéo dài tình trạng này nữa...

Chi nghe mà hoảng hốt giữ người anh lại liên tục lắc đầu

Trúc: em không cần lo,  tôi sẽ không để cha tôi làm khó dễ nhà em

Chi liên tục ra dấu cố nói nhưng không được,  vội lấy cây dao trên bàn kê lên cổ mình

Trúc  : em làm gì vậy hả?  Bỏ xuống mau lên....

Chi vừa lắc đầu vừa khóc,  trúc : em bỏ xuống rồi nói nếu không sẽ kinh động cả nhà đó...

Chi cố nói: em....

Trúc : nghe tôi bỏ xuống đi

Chi liên tục lắc đầu : không... Không...

Trúc : em không muốn về nhà có phải không?

Chi gật gật đầu,  Trúc : tại sao không muốn về  nhà Trong khi em không muốn ở cùng tôi ...như vậy là sao?  Cuối cùng thì em muốn gì hả?

Chi bỏ con dao xuống đất  đi lại chỉ vào lòng ngực trái của anh rồi ra dấu trái tim lên ngực trái mình

Cô bật khóc rồi ôm lấy người anh mà không ngừng gọi tên anh : trúc... Trúc

Cô  cố xiết chặt lấy thân người anh, Trúc : tôi không hiểu gì hết?  Cuối cùng thì người em yêu là ai ?

Chi buông anh ra lau nước mắt,  cố nói : anh... Anh... Anh...

Trúc nhìn cô : em hãy nói thật lòng có được không?

Chi ngay lập tức nhón chân hôm lên môi trong khi đôi bàn tay chạm nhẹ vào lòng ngực anh

Được một lúc mới chịu thu người lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh: Truc...trúc..

Trúc : có thật không? 

Chi gật đầu,  Trúc vui mừng khôn xiết vội quay lưng lại : em nói lại đi... Tôi muốn nghe tên tôi từ miệng em

Chi cười tươi : Trúc... Người..... Em..... Yêu là.... Anh... Là... Anh.... Trúc...

Trúc nghe mà  nắm chặt lấy tay lại,  vì anh không biết có phải nghe lầm không? 

Nhưng niềm hân hoan làm anh như phát điên vội xoay người lại đẩy người cô xuống giường

Mà  không ngừng giải thoát mọi ham muốn yêu thương cuồn dại,  Chi vội cởi áo anh trong khi anh không ngừng lấn chiếm cơ thể mình

Cô phát hiện trên áo anh có mùi hương là  mùi hương thường có trên người liễu

Cảm giác đó lại xuất hiện nên cô cố ép mình đừng nghĩ đến nó nữa : mình không được nghĩ không được... Mình yêu anh... Và anh cũng yêu mình... Làm ơn đừng nghĩ nữa...

Chi nói trong tư tưởng của mình xong muốn dập tắt lối suy nghĩ tiêu cực đó đi  để  Trúc không tiếp tục hiểu lầm nữa

Nên vội  ghì chặt người anh xuống giường,  Trúc nhìn cô mà ngạc nhiên : em...?

Chi cuối xuống hôn lên môi trong khi đó lại gấp gáp cởi bỏ áo mình

Trúc nhìn từng động tác đó mà  kích thích vô cùng anh bật dậy vuốt nhẹ cánh tay cô

-hãy cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào có được không?

Chi nhìn  và  cởi phăng cái áo anh xuống đất rồi hôn nhẹ lên thân người,  những vết trầy xước vết bằm trên người anh

Có lẽ là do lúc anh ngủ với Liễu mà có, cô nghĩ và cho rằng như thế, nhưng thay vì buồn thay vì trách người đàn ông này là kẻ phản bội

Thì cô lại nhớ đến những lời anh nói khi nảy mà thấy yêu anh hơn,  vì anh ngủ với người khác nhưng chỉ nhớ tới mình

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì cô không thể nào không yêu anh không cho anh tất cả những gì mình có

Chi Cuối người xuống hôn từng cái nhẹ xuống lòng ngực chồng mình hôn lên cả những vết bằm do người khác đã để lại trên người anh

Trúc hoàn thất thủ trước Chi anh thật sự ngây dại với con người này,  khoái cảm mà cô ấy đang cho anh quá tuyệt vời

Anh đưa hai tay ôm nhẹ lưng trần mát rượi của Chi,  người con gái mà anh đã yêu không biết từ bao giờ nhưng cũng không biết là nhiều đến như thế nào

Gương mặt ửng đỏ của cô thật sự rất đẹp... Có lẽ là đẹp nhất đối với anh

Trúc : em có biết không?  Tôi hay cáo gắt với em là vì tôi muốn em để ý tới tôi nhiều hơn...

Chi vừa nghe vừa dí mũi vào hõm cổ của anh

Trúc : Vì tôi ganh tỵ với anh ta...

Chi nghe liền dừng lại nhìn anh,  trúc : là ganh tỵ rất ganh tỵ nếu biết hắn ở đó thì tôi sẽ không bao giờ đưa em về đó... Chỉ cần tôi nghĩ tới việc em và hắn đã ở cùng một mái nhà suốt bảy ngày trời là tôi như phát điên lên...

Chi có nằm mơ cũng không thể nghĩ là anh lại ghen tuông đến mức như vậy

Nên nữa mừng nữa sợ,  mừng vì anh rất yêu mình nhưng lại sợ nếu anh không tin cô thì sẽ... Cô không dám nghĩ

Trúc : hãy chung thuỷ với tôi có được không?  Chỉ mình tôi thôi...

Chi ra dấu : xin anh hãy tin em có được không.. Em thật không còn chút tình cảm nào với anh ta hết...

Trúc : nhưng em luôn làm tôi thấy khó chịu... Tôi...

Chi vội bịt miệng anh lại rồi buông ra,  ra dấu : em khóc là vì em giận anh vì em không chịu được anh đi ngủ với người khác... (khóc)

Trúc nhìn cô : chi à không phải như vậy anh...

Chi ra dấu : anh không cần giải thích

Trúc : em tin anh đi anh ngủ với Liễu là  vì nghĩa vụ của một người chồng.. Vì...

Chi ôm lấy người anh đẩy xuống giường, rồi cuối xuống cắn mạnh lên vai anh

Trúc  nắm chặt hai tay cố chịu đau , cô cắn đến gớm máu in hằng cả dấu răng

Xong lại dịu dàng liếm nhẹ lên vết cắn đó như một cách để chuột lỗi với anh

Trúc vội ghì cô xuống giường nhanh chóng đẩy mọi cảm xúc lên cao

Sáng , Chi định ngồi dậy thì bị Trúc ghì lại: em đừng dậy...

Chi xoay người nhìn anh,  trúc cười tươi : em ngủ có ngon không?

Chi gật gật đầu,  trúc hôn lên trán cô : anh thật không muốn đi đâu hết chỉ ở nhà với em thôi...

Liễu đã vô cùng tức giận khi đêm qua trúc đã lén cô sang ngủ với  Chi nên ngồi khóc lóc trong phòng

Mận liền đi mét với bà Mỹ

Bà Mỹ và ông hanh vẫn chưa thức,  mận gõ cửa bà phải thức dậy ra mở cửa

-mần chi mà mới sáng bây qua đây khóc lóc

Mận: Dạ bẩm,  con thấy tội cho cô con lắm ạ...

Bà Mỹ : có chuyện gì?

Mận khóc: cô con vốn dĩ đã không so đo tính toán gì với mợ Chi... Thậm chí còn nhúng nhượng hết mọi chuyện ấy vậy mà  tối qua đáng lý cậu ở với cô con nhưng mà mợ Chi không biết làm cách nào kéo cậu qua phòng mợ ấy suốt đêm qua...

Ông hanh tuy chưa tỉnh giấc nghe loáng thoáng ngồi dậy : bây nói có thật không?

Mận : không tin ông qua phòng mợ Chi kiểm chứng đi...

Ông hanh vội xuống giường mang dép vào : đúng là khốn khiếp mà

Bà Mỹ vội cản lại : ấy ông định đi thật sao?  Chuyện này để tôi gọi hỏi cho chứ ông đừng xen vào

Ông hanh : thằng Trúc này thật không ra gì...

Mận : cô con vốn không biết con qua đây thưa chuyện , cô không muốn vì chuyện này mà cậu không vui nhưng con thấy thương cô con quá... Bị người ta leo lên đầu rồi mà cứ ngậm bồ hòn làm ngọt...

Bà Mỹ : thôi được rồi để lát nữa tôi sẽ làm chủ cho giờ thì về phòng an ủi cô con đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro