Trúc cuối người sát xuống để hôn dễ dàng hơn, đã quá lâu anh mới có thể gần gũi với Chi
Nên vô cùng gấp gáp hành động quá sức nhanh làm cho cô vô cùng hưng phấn
Nên sau dạo đầu e ấp cô đã nhanh chóng để kịp anh, hơi thở và mùi cơ thể quen thuộc từ người anh
Nó vô cùng cuốn hút vô cùng hấp dẫn nên theo thói quen cô gướng người để hôn lên lòng ngực của anh
Nhưng cô phát hiện nó có một vết bằm đỏ thẳm nên vội nằm xuống nhìn chằm chằm vào nó
Nó có nghĩa gì ,là nói lên điều gì, Trúc vẫn đang yêu cô một cách cuồn nhiệt nhất có thể
Lòng ngực , hõm cổ của cô giờ là của anh , Chi sờ sờ nhẹ lên vai và lưng anh vẫn là anh vẫn là người đàn ông mà cô yêu nhưng sao bây giờ lại có một chút lạ lẵm đến khó chịu thế này
Trúc dừng lại để lấy sức ,anh nhìn cô mà cười nụ cười hạnh phúc
Chi cũng cười với anh nhưng với niềm đau được bảo phủ bằng nụ cười tươi giả dối
Chi nhìn và dùng tay phải sờ nhẹ lên vết bằm trên lòng ngực trái anh
Trúc nhìn mà vẫn không hề để ý tới ánh mắt đó vò anh cũng không khác gì những người đàn ông khác
Anh sẵn sàng ngủ với bất cứ ai cho dù mình không có cảm tình ....khác hẳn với cô...một người con gái chỉ có mong muốn duy nhất là được trở thành một người đàn bà của anh
Trúc nắm lấy tay đó mà hôn rồi tiếp tục cuộc vui giống như cái cách mà bao gã đàn ông khác thỏa mãn nhu cầu của bản thân chứ không phải vì tình yêu
Chi biết những ngày qua anh đã vui vẻ say đắm bên Liễu như thế nào? Có thể cô ấy còn cho anh nhiều hơn nữa kìa...vết bằm đó chính là chứng cứ cho việc anh đã quên mất cô...anh đã phản bội cô để hoang lạc với Liễu
Cảm giác được ngủ với anh , được anh yêu bây giờ cũng không còn được như trước nữa
Vẫn là anh vẫn cái cơ thể cường tráng oai phong này nhưng sao cô lại cảm thấy đau xót và buồn tủi ...
Nước mắt tự dưng lại tuôn trào ra hai khéo mắt , nơi mà đã mõi mòn chờ đợi anh suốt 7 ngày dài...xa cách
Cô ôm lấy người anh để an ủi con tim đang đau âm ỉ của mình rằng anh ngủ với Liễu chỉ là do ép buộc chứ không phải bản thân anh mong muốn ,
Trúc đang hôn say đắm thì thấy vị mặn nơi đầu lưỡi nên mở mắt ra nhìn mới biết là Chi đang khóc
Cảm giác cuồng nhiệt mỗi khi ân ái của Chi dành cho anh dường như đã nhạt dần
Nên dừng lại: em sao vậy?
Chi nhìn anh xong xoay mặt chỗ khác làm anh cảm thấy khó hiểu đúng hơn là khó chịu nhưng cố nhẫn nại
- anh không làm em vui có phải không?
Chi vẫn xoay mặt chỗ khác mà khóc, Trúc nhìn cô càng khó chịu hơn nữa: em bị gì thì nói cho anh biết có được không? Chi...Chi...
Anh xoay mặt cô lại: Em đừng khóc...
Trúc vội cuối xuống hôn nhưng cô bật khóc dùng hai tay che mặt mình lại
Anh thật không biết mình làm gì để cho cô ấy khóc như vậy ,nên rời khỏi người cô xuống giường mặc lại đồ
Anh vừa cài lại mấy cái nút áo vừa nhìn cô nói:
-nếu em không muốn ngủ với tôi thì có thể từ chối mà...không cần phải khóc như vậy...
Nói xong anh bỏ đi ra ngoài với sự tức giận , vừa tới cửa đã đụng ngay mót làm đổ cả mâm cơm
Mót : dạ, con xin lỗi cậu...xin lỗi
Trúc : ngay cả cô cũng muốn chống đối tôi...
Mót cuối người xuống : con không cố ý...con ...
Trúc đá mạnh cái nồi cơm sang cái cửa: cút đi...
Xong bỏ đi nước một, mót cũng một phen thót tim vội chạy vào phòng thì thấy Chi đang ngồi ôm gối trên giường mà khóc
Mót lại gần: cô có chuyện gì vậy? Sao cậu giận dữ ...
Chi cứ khóc, mót: cô đừng khóc nữa có được không? Cô...
Chi ra dấu, Trong khi vẫn còn khóc: tôi không biết...không biết....
Mót: có phải cậu làm gì cô rồi phải không?
Chi lắc đầu, mót: không có làm gì? Nhưng sao cô lại khóc ....?
Chi ra dấu: tôi không biết sao mình lại khóc nữa...
Mót nhìn cô mà buồn vô cùng, vội ôm lấy người Chi: không có gì hết? Chắc cậu không giận cô đâu...
Trúc đi nhanh ra nhà lớn nào ngờ gặp bà Mỹ và liễu nhưng anh vẫn làm lơ định ra xe
Bà Mỹ: con giờ này định đi đâu?
Trúc nghe buộc phải dừng lại: dạ con phải về đồn...kiểm tra việc canh gác tuần đêm của tụi lính
Liễu lại gần: anh ăn gì chưa? Để em dọn
Trúc: không cần, tôi ăn rồi...
Dì tư vội đi ra : cậu vẫn chưa ăn gì hết thưa bà..
Trúc vội nhìn bà: dì Tư
Bà Mỹ: chưa ăn...Chi nó làm gì mà để con bụng đói ra ngoài...
Chi và mót vội đi ra , Chi đi lại nắm lấy cánh tay anh , Trúc nhìn cô
Mót: dạ, cô đã dọn cơm xong rồi...cậu về phòng dùng đi ạ...
Bà Mỹ: nó về từ khi nào mà giờ này mới dọn lên...?
Chi nắm chặt lấy cánh tay anh mà lắc đầu , Trúc : dạ, do khi nãy con không thấy đói nên không cho dọn chứ Chi làm sao để con đói được...
Anh gỡ tay cô ra nhưng Chi không chịu buông, Liễu: hay anh ăn miếng rồi hả đi...Chứ bụng đói sao được ...
Mót: phải đó cậu, cô con đợi cậu mà cũng chưa ăn gì...hết...
Trúc : được rồi...
Chi vui mừng cười tươi với anh, Thế là cả hai trở về phòng
Trúc ngồi nhìn Chi , mót: dạ mời cậu dùng cơm
Chi ngồi đối diện với anh nhưng không dám nhìn anh
Trúc lấy chén cơm ăn và cố ăn cho thật nhanh xong bỏ chén xuống đi lại lấy đồ đi tắm nước một
Chi lại khóc cô cố nuốt từng đũa cơm trắng trong miệng mình
Mót : cô ăn cá đi
Chi ra dấu: cô no rồi
Mót đành phải dọn xuống: lát cậu ra cô đừng khóc có biết không?
Chi gật đầu, mót lau nước mắt cho cô: nếu cô đã về đây rồi thì phải chấp nhận mọi thứ...Cô phải biết lấy lòng cậu như vậy mới dễ sống...
Chi gật đầu cố gắng không khóc nữa, mót: em đã nấu chè đậu xanh hạt sen lát cậu ra cô nhớ ngọt dịu đừng làm cậu giận nữa...
Chi gật đầu, mót: em ra ngoài đây....Cô nhớ lời em đó...
Chi đi lại đóng cửa, mót rán nói: cô nhớ đừng làm cậu giận...
Chi gật đầu, đóng cửa đi lại bàn ngồi đợi, thường ngày anh tắm cũng nhanh nhưng hôm nay lại lâu
Nên cô chắc là anh đang giận , Trúc đi ra với cái đầu còn ướt , Chi thấy vậy liền đi lấy khăn định sẽ lau cho anh
Nhưng trúc lấy cái khăn rồi lại bàn tự lau và đọc sách
Chi vội lấy chén chè để lên bàn : anh ăn chè đi...
Trúc nhìn cô xong không nói gì đẩy nó sang bên, rồi đọc truyện tiếp
Cô ra dấu: em xin lỗi...
Trúc vẫn không để ý đến cô, Chi biết giờ mình có nói có làm gì đi nữa thì anh cũng không quan tâm
Nên đi lại giường ngồi nhìn sang anh , Trúc cứ đọc truyện mãi nhưng anh không biết là nội dung câu chuyện mình đã đọc là gì
Vì anh có tâm trạng đâu mà đọc , nhưng cơ thể lại mệt mỏi vô cùng nên gục xuống bàn ngủ
Chi cũng buồn ngủ không kém cô giật mình quay sang anh
Thấy trúc đang ngủ gục nên đi lại muốn gọi anh dậy để qua giường ngủ
Cô chạm lên tay anh, Trúc giật mình bật người dậy
Chi ra dấu: anh qua giường ngủ đi...
Trúc đứng dậy đi lại bàn uống nước xong lên giường nằm , cô liền đi lại vặn nhỏ đèn , thả màn xuống
Xong nằm xuống kế bên , cô cố ý chạm nhẹ vào người anh nhưng Trúc trở mình xoay mặt vào trong
Chi buồn vô cùng trước sự lạnh nhạt của anh nên cũng quay lưng lại cố gắng không khóc...nhưng nước mắt cứ rơi
Khi trời chưa sáng thì Chi đã dậy ,cô nhìn và kéo chăn đắp lên người anh
Xong đi nhanh xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh vì cô biết tối qua anh ăn không nhiều nên sẽ đói
Trúc thức dậy nhìn xung quanh phòng không thấy Chi đâu nên ngồi dậy thay đồ
Định đi ra ngoài thì đúng lúc chi mang vào , cô để nhanh lên bàn rồi đi lại kéo người anh
Trúc: tôi đi làm đây...
Chi ra dấu: anh ăn rồi đi...
Trúc gạt tay ra: cuối cùng thì em muốn gì ...lúc thì ân cần lúc thì khóc lóc như tôi đã đốt nhà giết cha em vậy
Chi ra dấu lắc đầu: không phải như vậy...em ...tại...em...
Cô không biết phải nói sao nữa vì chẳng lẽ cô nói thẳng rằng anh là người phản bội hay
Nói rằng cô không cho phép anh ngủ với bất cứ người đàn bà nào...Cô chỉ muốn anh là của riêng cô...Anh chỉ được ngủ với cô ....thôi...
Trúc nhìn cô: em sao? Hay là em vẫn còn nhớ tên khốn đó....
Chi nghe mà hoảng hốt giải thích: không...không...phải...
Trúc: bảy ngày ở gần hắn chắc em vui lắm nên khi về đây gần gũi với tôi thì cảm thấy ấm ức khó chịu đúng không?
Chi lắc đầu ra dấu : không phải...em không có...em....
Trúc cười: không có ...hay là nào giờ em ngủ với tôi mà cố tưởng tượng ra đang ngủ với hắn...
Chi nghe liền tát thẳng vào mặt anh một cái rất mạnh , cô cố gắng nói vì quá ức chế nhưng không thể nói được
Càng ấm ức hơn còn Trúc thì bị ăn một cái tát càng tức nên đi ra ngoài nước một
Chi chỉ còn biết ôm mặt khóc như mưa, Mận vừa thấy Trúc đi ra khỏi phòng liền núp vào cửa
Xong chạy về phòng nói lại với Liễu, hai chủ tớ nhanh đi ra định sẽ giữ Trúc lại
Nhưng khi ra đã thấy Trúc tự lái xe đi rồi, nên thôi
Khi dọn đồ ăn sáng lên nhà lớn, bà Mỹ: sao Chưa thấy cậu và mợ chi ra dùng bữa
Dì tư định nói nhưng mận đã khước lời: dạ hồi lúc trời vừa sáng con đã thấy cậu tức giận lái xe đi...hình như là cải nhau với mợ chi
Liễu la cô: em đừng nói bậy...
Mận: con nói thật không tin thì hỏi mợ chi đi...
Ông hanh : giờ nào rồi mà nó không ló cái mặt ra đợi ông bà già này vào mời phải không?
Dì tư: dạ chắc mợ dậy trễ để tôi vào nhắc
Chi và mót cũng vừa ra tới, Liễu nhìn Chi tỏ ra lo lắng: sao mà mắt sưng thế này?
Mót liền kéo Chi ra xa cô ta : dạ cô con không sao
Bà Mỹ nhìn Chi: nghe nói mới sáng sớm là hai vợ chồng con đã cải nhau có đúng không?
Chi không dám nhìn bà nhưng cũng không dám trả lời
Mót:Dạ, không phải vậy đâu thưa bà
Liễu: Dạ thưa má chắc mận nói bậy bạ thôi chứ Chi hiền dịu thế kia sao có chuyện cải vã....
Ông hanh : thật chẳng ra làm sao... Đứng đó làm gì đi xuống dưới mà ăn
Dì tư,: hay mợ về phòng trước đi tôi sẽ cho người dọn vào sau
Chi Cuối đầu rồi đi trở về phòng ngồi khóc
Mót: cô bị làm sao đấy hả ?khóc có giúp gì không? Cứ như thế này thì cậu sẽ chán cô cho mà xem...
Chi vẫn ngồi khóc, Mót: nếu cô không thích cậu không muốn ở đây thì em sẽ về nhà nói với ông... Kêu ông đến chuột thân cho cô...
Chi nghĩ thầm " giờ mà cha đến chuột thân cho mình thì anh Trúc sẽ càng cho là cô vẫn còn tình cảm với Kiên, khi đó không biết anh có tìm Kiên hay nhà mình để kiếm chuyện không? Mà hiện anh mình đang bị truy bắt vì theo cộng sản nữa "
Mót: cô có muốn không?
Chi lắc đầu, mót: nếu không sao cô cứ khóc..., đổi lại là em thì cũng sẽ không vui huống hồ chi là cậu... Cô nên biết Giờ mà làm cậu giận thì người khác sẽ hưởng lợi có biết không? Giờ cô phải tranh thủ mọi cơ hội để gần gũi với cậu
Chi ra dấu: để làm gì ?
Mót: làm gì? Trời ạ... Giờ cô còn hỏi thì để có thai ,sinh cháu đức tôn cho cậu khi đó ông bà cũng không kiếm chuyện với cô nữa... Đặc biệt là có thể qua mặt con hồ tinh ngàn năm kia
Chi nghe ra dấu: em đừng nói linh tinh
Mót tức mình:nói linh tinh gì? Cô làm ơn đi có được không... Rõ ràng là cậu rất thương cô... Dựa vào đều này thì con hồ ly tinh kia đã phải nhường cô ba phần rồi
Chi ra dấu : sao em biết là cậu thương cô?
Mót : cô không biết không nhận ra hay sao?
Chi lắc đầu : trời ạ, nếu cậu không thương ccô nhiều hơn thì mắc gì phải đi rước cô về... Đã vậy muốn ngủ với cô chứ không chịu ngủ với tân nương...
Chi ra dấu : thương tôi nhưng anh ấy đã ngủ với người ta
Mót: cái đó ...có thể... Mà có gì khó nghĩ giờ cưới về nhà mà không ngủ với người ta chắc cậu là thánh nhân... Đàn ông làm sao mà chung thuỷ với một người đàn bà được vì vậy cô phải chấp nhận sự thật đó đi nếu không chỉ có bản thân cô chịu khổ thôi
Chi nghe và hiểu hết càng thấy thương cho bản thân mình hơn
Mót : nhưng không có nghĩa là cậu không thương cô nữa... Cô phải chấp nhận việc mình phải chia sẽ cậu với người ta đi... Mà cố gắng lên...
Dì tư bước vào vói mâm cơm : mợ ăn đi
Chi ra dấu : cảm ơn dì
Dì tư : ông bảo sau này ông không gọi thì mợ không được lên nhà lớn
Mót : gì? Sao ông lại thiên vị như vậy chứ... Cô cũng là con dâu ông mà
Chỉ ra dấu : em im đi, tôi biết rồi
Dì tư nhìn : mợ về nhà này luôn như vậy rồi sao chẳng khôn ra... Nếu mợ cứ như vậy thì đến cả cậu cũng không quan tâm đến đâu...
Mót : đấy dì tư cũng nói vậy
Chi nhìn dì tư cố không khóc, dì tư : tôi biết mợ buồn mợ giận cậu có người mới nhưng chuyện đó mình phải chịu thôi mợ... Phận đàn bà từ xưa tới nay là vậy đó... Mợ phải tập quen dần với việc đó để sống thật hòa hảo với cậu...
Mót : con cũng vừa nói với cô xong... Mà có chuyện này không biết dì biết không?
Dì tư: nói đi
Mót : sao ông không có vợ nhỏ.... Bà làm cách nào để ông chung thuỷ như vậy con thấy ngưỡng mộ lắm đa
Dì tư cười tươi ngồi xuống ghế : có biết tại sao không?
Chi ra dấu, và mót: không biết
Dì tư : vì bà rất thông minh, lúc trẻ bà đẹp lắm có rất nhiều người đến gạ cưới nhưng bà chỉ chịu lấy ông
Lúc đầu khi mới về nhà này ông quả thật rất thương yêu bà cưng chiều dữ lắm... Nhưng được không bao lâu thì ông cũng ra ngoài trăng gió... Nhiều lần đưa về nhà luôn... Lúc đó bà cũng buồn và khóc suốt ngày giống mợ bây giờ... Nhưng ông không những không quan tâm đến mà càng bực bội càng chơi bời hơn nữa....
Sau thời gian đó bà cũng học cách nhẫn nhịn nhúng nhường...vì có một hôm bà loáng thoáng nghe ông nói trong lúc say rượu là sẽ cưới thêm người mới
Cho nên qua ngày hôm sau bà ăn dọn cho mình thật đẹp cố gắng lấy lòng... Mợ cũng biết đàn bà yêu bằng mắt còn đàn ông yêu bằng tai
Chỉ cần ngon ngọt dịu dàng một chút thì họ sẽ đỗ gục, không bao lâu thì bà có thai.... Ta nói ông biết bà có thai vui vô cùng... Suốt ngày không đi đâu hết theo sát chăm sóc cho bà
Đến khi sinh cậu trúc ra ông liên tiếp gặp vận may rộng đất ngày càng nhiều ...nên yêu chìu hai má con vô cùng
Mẫu sang nhờ tử quý quả không sai, khi cậu trúc chập chững chưa biết đi chưa biết nói thì ông cho xây dựng lại ngôi nhà này chứ lúc trước khá nhỏ không được rộng lớn thế này đâu
Trong lúc đang chỉ bọn người làm đưa cây lên mái nhà lớn... Thì bà đang tập đi cho cậu trúc gần đó
Cậu ấy còn nhỏ kháu khỉnh lắm đi mà té lên té xuống nhưng không bao giờ khóc... Cậu đang tập đi như vậy đó thì thấy ông nên đi từng bước chậm mà cười gọi cha... Cha... Cha... Liên tiếp ông vừa nghe nên mừng lắm chạy lại ôm lấy cậu cười tươi rói...
Mợ có biết không ông vừa bước khỏi chỗ đứng của mình để lại ôm cậu ấy... Một thanh xà ngang dài và to rớt xuống
Cũng may là ông không đứng đó nữa nên mới thoát chết trong gan tất... Mọi người ai cũng sợ xanh mặt mày hết
Bà cũng vậy nhưng riêng cậu thì cứ ôm và cười với ông miết nên kể từ đó ông làm gì cũng tranh thủ về sớm hết
Bà muốn cái gì cũng được, cậu trúc thì không cần phải nói rồi... Chính vì biết ông rất thương yêu cậu trúc nên bà thường dạy cậu ấy nói mấy câu nào là không thích cha ra ngoài uống rượu với mấy người đàn bà khác
Cha phải thương má thương con... Đại loại vậy và cậu nói y chang vậy với ông, có lần cậu bị bệnh rất nặng sắp chết (5 tuổi) cậu cứ nắm lấy tay ông không buông mà vừa nói vừa khóc xin ông đừng lấy vợ nữa... Ông Vì muốn cậu khẻo nên cũng hứa...
Và cho tới bây giờ ông vẫn giữ đúng lời hứa đó với cậu có lẽ chính vì thế mà từ nhỏ cậu thương cha gần cha hơn má nghe lời ông gâm gắp
Mót: thật không ngờ ông lại như vậy luôn đó đa
Chi nghe mà thấy ông hanh cũng không phải xấu lắm như cái cách mà ông ta hành xử với mọi người xung quanh
Dì tư cười: ông tuy rất tàn bạo với mọi người xung quanh nhưng với vợ và con thì rất thương yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro