chapter 22: 2 nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc vô cùng ngạc nhiên nên vội kéo cô lại bàn : em nói lại đi...nói đi...

Chi cố gắng nói lại nhưng vẫn không được đầy đặn từng chữ

Trúc nắm tay: không sao ...không sao...hôm nay em nói được nhiêu đó là giỏi rồi...(kéo người Chi và hôn lên trán)...tôi đã bảo chú Trung đi mời doctor rồi...em sẽ sớm nói được thôi đừng lo..

Mót bước vào: trứng gà đây thưa cô

Chi ra dấu: đưa cô

Chi lột vỏ và lăn vừa thổi nhẹ lên chỗ bằm trên mặt cho anh

Trúc nhăn mặt mỗi khi đau, hên chạy vào: thưa cậu thừa mợ ra dùng cơm

Trúc: tôi biết rồi...Chi em thay đồ đi rồi hả ra...

Chi lắc đầu, mót: mợ nghe cậu đi không ấy bị ông la

Thấy vậy cô đi thay đồ xong cùng Trúc ra nhà lớn, mọi người đã có mặt đông đủ

Liễu đang đứng cạnh bà Mỹ, vừa thấy Trúc là cười tươi đi lại : anh ngồi đi

Cô để chén cơm xuống trước mặt anh: dạ, đũa của anh

Trúc nhìn cô mà cười tươi: cảm ơn em

Chi ngồi xuống kế bên Trúc , Liễu : em có dùng muỗng không?

Chi ra dấu nhưng cô không hiểu, Trúc: em ấy bảo sẽ tự lấy...em ngồi xuống đi...

Ông hanh: con ngồi xuống đi nó cần gì thì tự biết lấy...

Bà Mỹ : Liễu con ngồi xuống đi...

Trúc gắp thức qua chén bà Mỹ: má ăn đi

Bà Mỹ cười tươi: dữ hôn...hôm nay con trai tôi biết gắp thức ăn cho Má nó...

Trúc: má nói gì vậy?

Ông hanh cũng cười: bà thì sướng rồi..xem tôi đi có ai gắp không?

Trúc đứng dậy gắp đùi gà bỏ qua chén cho ông: cha là nhất

Ông hanh và mọi người cười tươi, Liễu gắp miếng thịt gà để lên cái dĩa nhỏ

Mọi người thấy lạ vì sao cô không bỏ vào chén mình , xong cô tỉ mỹ gỡ hết lớp da gà ra khỏi miếng thịt rồi gắp vào chén cho Trúc

- anh ăn đi...

Trúc nhìn cô mà ngạc nhiên , vì ngay cả việc anh không ăn da gà mà cô cũng biết

Thói quen này trong nhà này không ai biết hết

Trúc: sao em biết tôi không ăn da gà...

Bà Mỹ: sao ? Con không ăn được da gà hả? Sao má không biết?

Liễu cười tươi gắp thêm miếng gỏi : dạ, cũng không có gì khó hết ...chỉ cần để ý lúc anh ăn là được

Trúc: để ý lúc tôi ăn

Chi nhìn cô, Liễu: mấy ngày đầu do em mới về nên có nhiều chuyện không biết...kể cả sở thích của anh...em có hỏi má...và cũng đã rõ khá nhiều...mới hai hôm trước...khi anh ngồi ăn cơm với cha em mới biết

Ông hanh: con nói rõ hơn đi...

Liễu: dạ, khi về nhà mình lúc ăn con sẽ để ý thói quen của mỗi người, ví như cha thường sẽ ăn nhiều cơm mỗi khi có cá nấu canh chua...còn má thì không ăn được lương...riêng anh Trúc thì rất ghét hành ...nhưng ăn uống thì cũng dễ chịu...không đòi hỏi gì cao

Trúc nhìn cô mà cười: vậy sao em biết tôi không ăn da gà...? Trong khi tôi không hề nói ngay cả dì Tư tôi cũng không nói

Liễu cười: dạ, phải đúng là em không biết nhưng hai hôm trước anh đã đưa em về thăm nhà...trong lúc ăn cơm với cha má em...khi em dẹp chén của anh thì trong chén còn ba bốn miếng da gà...cho nên....

Trúc: cho nên em biết tôi không ăn được da gà?

Liễu cười tươi gật đầu: dạ

Trúc cười tươi và gắp miếng cá bỏ vào chén cho cô: coi như thưởng cho sự tỉ mỹ của em..

Liễu: em cảm ơn anh, ông Hanh và bà Mỹ cũng cười tươi

Bà Mỹ: con đúng thật biết cách lấy lòng người ta...

Trúc nhìn cô mà cười tươi , Chi nhìn anh và họ mà dường như là trong mắt mọi người giờ chỉ có cô ấy,

Cảm giác lạc lõng cô độc vô cùng, họ nói chuyện cười tươi trong suốt bữa ăn nhưng không ai để ý tới mình

Trúc cũng vậy , sau khi ăn xong cả nhà ngồi uống nước với nhau

Ông hanh uống một ngụm trà mát: nay có mặt đông đủ cha sẽ nói rõ một lần để tránh sau này lu bu

Trúc: chuyện gì thưa cha?

Bà Mỹ : thì chuyện của con...giờ con tính sao?

Ông hanh: cha tính cả rồi...ngày nào chẵn thì con sẽ ở phòng của Liễu, ngày lẽ thì ở phòng Chi...

Bà Mỹ : con thấy sao?

Trúc nhìn Chi rồi nhìn Liễu, Liễu: dạ cha sắp xếp như vậy quả thật con không có gì nói hết nhưng sẽ không hợp lý một chút...

Ông hanh: không hợp lý chỗ nào?

Liễu nhìn Chi: ở nhà mình ai cũng biết Chi được gã vào trước...cho nên con thấy hay là đổi ngược lại...một mặt công bằng cho Chi đồng thời cũng không làm cha bị khó xử... làm gương công bình trước mặt kẻ ăn người ở trong nhà...

Chi không thể ngờ rằng Liễu lại có cách nói khôn khéo như vậy vừa xoa dịu cô đồng thời lấy lòng cha chồng mình.

Chi ra dấu: mọi chuyện con sẽ nghe theo cha má và chồng con hết...

Bà Mỹ : má rất vui vì hai đứa biết thương và nghĩ cho nhau như vậy, Trúc con cũng phải biết đánh đồng cả Liễu và Chi có biết không?

Trúc : dạ

Ông hanh: riêng tháng này con hãy ngủ ở phòng của Liễu vì là tân hôn không thể để cô dâu mới ngủ một mình được...

Chi nghe và nhìn anh, mà buồn lẫn tuổi thân vì kể từ khi lấy anh cho tới bây giờ sống ngày mà cô dâu như cô có được ở cùng chồng mấy ngày

Con số đó đếm không hết trên đầu ngóng tay trong khi Liễu thì ...nhưng cô có thể nói gì đây...

Trúc: nhưng mà cha con...

Mót đứng sau lưng Chi nghe nảy giờ đã vô cùng ức chế và bất bình thay cô chủ mình

Nên lên tiếng: dạ, thưa lúc mới cô con gã cho cậu Trúc....Cô con có được ở gần cậu mấy ngày....cho tới bây giờ cũng vậy...

Ông hanh nhìn mót: ai cho mày lên tiếng, láo sượt ...

Trúc : cha mót nói không sai...nếu má đã nói con nên đối xử công bằng với cả hai thì...

Liễu lên tiếng và nắm tay anh: cha thật ra chồng con cũng có cái khó của anh ấy, nay con đã là người của anh ấy rồi....

Chi nghe ngay lập tức nhìn qua anh làm Trúc lúng túng

Liễu: Chi cũng vậy , con không muốn anh khó xử

Trúc nhìn Liễu : tôi...

Liễu cười tươi nhìn anh: nên cứ để anh ấy ngủ theo chẵn lẻ khi nãy đi , con không thấy buồn gì hết...trái lại còn thấy vui vì có thêm một chị em tốt...sau này cùng chăm sóc cho anh Trúc và hiếu kín với cha má....

Trúc nhìn Liễu mà cảm kích mà biết ơn sự rộng lượng bao dung và biết lo nghĩ cho người khác của cô

Trúc: anh cảm ơn em vì đã nghĩ cho anh nhiều như vậy...

Bà Mỹ cười tươi : má quả rất tự hào vì có đứa con dâu như con....sau này con cháu của Châu gia sẽ trông chờ vào con hết

Ông hanh: phải đó đa, chỉ cần con sớm sinh cháu nối dõi tông đường cho cha thì cha sẽ mở tiệc đãi bà con hai họ suốt ba ngày ba đêm luôn..riêng con muốn gì được nấy

Liễu nghe mà vui mừng vô cùng : dạ, con và anh Trúc sẽ cố gắng....để không phụ lòng mong mỏi của cha má...

Cô nhìn Anh , cả hai người nhìn nhau mà cười tươi, làm Chi khó chịu vô cùng

Bà Mỹ: Trúc ...con phải cố gắng một chút ...

Trúc : dạ con biết rồi...giờ con phải về đồn đây

Anh đứng dậy , Chi cũng định đứng dậy đi theo sau nhưng Liễu đã qua câu tay anh, Liễu: em đã để sẵn quân phục rồi...anh vào mà thay...

Trúc nhìn Chi: em về phòng nghỉ đi...Mót nhớ chăm sóc cho cô

Mót: dạ

Trúc đi vào phòng với Liễu, mận : dạ thưa cô nước mát đây ạ

Liễu : em dặn hải coi xe chưa?

Mận : dạ rồi

Trúc từ nhà tắm bước ra, Liễu lại lấy cái áo để ảnh xỏ tay vào : anh uống ly nước mát rồi hả đi

Trúc : ừ

Cô cài khuy áo và chỉnh sửa quân phục lại cho anh : tối nay anh hãy qua ngủ với Chi đi...chắc mấy ngày nay em ấy buồn lắm....anh nên an ủi em ấy nhiều một chút

Trúc nhìn cô mà ngạc nhiên , vì không thể ngờ cô lại muốn mình ngủ với Chi

Liễu: mặt em dính gì sao?

Trúc cười: à không có gì....em không ghen với Chi?

Liễu cười: không có người vợ nào mà không ghen tua khi chồng mình ngủ với người khác...hết....

Trúc: vậy sao em?

Liễu: vì em yêu anh nên không còn cách nào khác hơn...

Cô nới người lên hôm lên cằm anh: để em lấy giày

Trúc vội giữ người cô lại ôm nhẹ vào lòng mình: tôi đã tu được đức gì mà lấy được người vợ như em

Liễu ôm người anh: em không hy vọng gì cao hết chỉ mong cả nhà mình vui hạnh phúc thôi...

Trúc hôn lên trán cô: được rồi anh đi làm đây...Chi rất hiền nên em thường xuyên nói chuyện với em ấy để kết thân hơn nha...

Liễu cười tươi: anh không nói tự em cũng biết mà...

Cô đưa Trúc ra xe mới chịu trở vô nhà, Trong phòng của Chi

Mót: em thật không ngờ đó đa...

Chi ra dấu: không ngờ gì?

Mót: thì bà vợ mới đó...nói chuyện quá ư lợi hại...thảo nào nhà này từ già đến trẻ ai cũng tắm tắt khen ngợi ca tụng cô ta như là tiên như là thánh nhân á...quá ghê..

Chi ra dấu: sao em lại nói vậy...không nên...nếu để ai biết học lại thì nguy đó

Mót: cô hiền lành quá không được đâu...em nhìn là biết cô ra là người khẩu phật tâm xà ...bụng là một ổ rắn độc ...

Chi bịt miệng cô lại: tôi bảo em thôi đi...Cô ấy khéo ăn khéo nói được lòng mọi người thì có gì mà em nói nặng như vậy...

Mót gỡ tay ra: em nói thật đó ...Cô mà không gắng giữ trái tim của cậu thì e rằng sẽ bị thiệt thòi...

Chi nghe mà buồn, vì quả thật liễu rất đẹp, người dịu dàng chu đáo biết ăn biết nói  ...thế kia ai mà không thương không yêu cho được...đổi lại cô là Trúc thì cũng phải động lòng thôi

Mót: cô ...Cô...

Chi ra dấu: gì?

Mót: em nói cô có nghe không?

Chi lại giường ngồi, mót lại gần: cô phải sửa soạn cho mình thật đẹp có biết không?  Chứ cứ bỏ liều thì cậu sẽ bị cô ta cướp mất...

Chi ra dấu với đôi mắt ngầu đỏ: nếu anh ấy không thương cô nữa thì cô có đẹp cách mấy cũng vậy thôi

Mót: cô...nói vậy sao được? Đàn ông ai cũng thích nghe những lời nói ngon ngọt...(vội bịt miệng)...ý em không phải....

Chi ra dấu : em nói không sai...ai mà không thích nghe những lời nói ngon ngọt ...nhưng ngay cả nói cô cũng không làm được thì có gì để mà so đo với người ta...(khóc)

Mót biết mình đã lỡ lời làm cô mình buồn : em xin lỗi

Chi lau nước mắt, Liễu bước vào: chị có làm phiền em không?

Chi ra dấu, mót dịch: dạ không, chị ngồi đi....Mót rót trà

Mót : dạ

Liễu cười tươi: chị có nấu tổ yến cho Má dùng và dành riêng một chén mang qua cho em...

Chi ra dấu, mót dịch: cám ơn

Liễu cười tươi : không có gì đâu...sau này mình là người một nhà rồi không cần phải khách sáo vậy...chị em mình sẽ có nhiều thời gian để hàn quyên tâm sự nữa...mà đúng không?

Mót: dù gì đi nữa thì cô tôi cũng được về nhà trước mợ lại xưng chị hình như hơi....

Mận liền đáp: ấy cô nói cũng phải nghĩ chứ, tuy mợ Chi được vào nhà này trước nhưng là vào từ cửa gì còn cô tôi đi vào từ cửa gì ?

Liễu liền đập tay xuống bàn làm ai cũng giật mình : Em vừa nói gì hả? (Lớn tiếng) không biết phép tắt ...mau qùy xuống xin lỗi mợ Chi đi...

Mận: dạ , tại cô ta nói cô...

Liễu: còn nói nữa...

Mận liền qùy xuống: xin lỗi mợ...

Chi ra dấu vì thấy ngại , mót cũng không ngờ là liễu lại là Mận trước mặt Chi nên nghĩ thầm (chắc muốn ra oai đây)

Chi lúng túng đỡ người Mận đứng lên, nhưng cô ta không chịu đứng dậy

Chi thấy vậy ra dấu  kêu mót nói: chuyện không có gì hết? Chị kêu Mận đứng lên đi...

Liễu: được rồi hôm nay tôi nể mặt mở Chi nên tha ...còn ăn nói không biết tôn ty trật tự nữa thì đừng có trách...

Mận: dạ, em cảm ơn mợ (Chi)

Liễu cười tươi nhìn Chi: để em và người ăn kẻ ở trong nhà (nhắc khéo thân phận ở đợ của Mót) hiểu lầm là về cách xưng hô ...đúng thật là hồ đồ quá (cười)

Chi xua tay lắc đầu: xin chị đừng nói vậy?

Liễu nắm lấy tay cô mà cười: thật ra lúc mới đầu chị có hỏi má năm nay em bao nhiêu tuổi...má có nói em 17 tuổi mà chị thì bằng tuổi anh Trúc 20 rồi nên chị mới xưng chị để không ngại ngùng với nhau...nay nếu em không thích thì có thể gọi ngược lại...Chứ cách xưng hô không có gì phải quan trọng quá nó lên cả...có phải không?

Chi nghe liễu nói mà cảm thấy xấu hổ vô cùng y như là cô đang dùng dạ tiểu nhân để so sánh lòng dạ quân tử...xấu hổ không biết phải nói sao luôn

Mót vội giải vây: dạ, mẹ Liễu nói đúng quá y như lời mà cô con thường nói đó đa...Cô con vốn không bao giờ để ý đến những cách xưng hô đó hết...tại con thấy hơi ....

Chi sợ mót nói lung tung nên ra dấu: em làm thinh đi được không? Chưa đủ xấu hổ sao

Liễu nhìn cô ra dấu mà không hiểu : à thôi không có gì hết hiểu lầm thì nên nói ra để mình hiểu nhau hơn ...Chứ cứ để trong dạ thì mệt lắm đa...

Chi cười gượng, ra dấu mót dịch: dạ, chị nói đúng quá rồi...

Liễu cười tươi đứng dậy: thôi chị không làm phiền em nữa....em ăn đi kẻo nguội...chị cũng phải về phòng đây

Chi đứng dậy ra dấu, mót: dạ

Liễu trở về phòng của mình, mận bực tức: em không thể hiểu nổi sao cô có thể cười nói với chủ tớ nó chứ rõ ràng bọn họ muốn ngồi trên đầu mình...

Liễu cười: em đi theo cô lâu như vậy phải thông minh hơn chứ...đôi lúc mình lùi không phải là mình chấp nhận vị trí đó mà là để lấy đà tiến xa hơn

Mận nhìn vẻ mặt đắc ý của cô chủ mình mà thấy tự tin vô cùng nên cười theo.

Tới tối Trúc mới về tới nhà, ông Hanh: sao con về ngày càng trễ vậy hả?

Trúc lại ngồi xuống ghế uống nước: gần đây công vụ rất nhiều...nên phải xem xét giải quyết cho kịp

Ông hanh: hồi chiều hương quản có gặp cha...anh ta nói chuyện của nhà ông tùng...con định bỏ qua vậy sao?

Trúc: chuyện đó không có gì hết? Chỉ là hiểu lầm thôi....

Ông hanh: hiểu lầm...lần trước cha con mình dạy một lần đi cứu thằng An ...con xem...con không thấy sao? Mà còn làm lơ....cả nhà ông ta không chừng đã về phe cộng sản hết rồi...

Trúc: cha...chuyện không có bằng chứng gì hết không thể nói lung tung được...

Ông hanh: con định khi cha con nó giết mình rồi mới chịu hay sao?

Trúc đứng dậy: con sẽ có cách để điều tra làm rõ...nếu họ thật như cha nói thì con sẽ đích thân bắt nhốt hết...

Ông hanh: con đó...đừng có vì đàn bà mà...

Trúc cười: không có đâu cha, con trai của cha là ai chứ?

Ông hanh: con đó...không được mềm lòng...

Trúc cười tươi : con biết rồi, thôi con đi tắm đã mệt lắm rồi...

Nói xong anh đi về phòng của Chi, Trúc đi lại giường nằm mà không bỏ giày ra luôn

Chi từ ngoài bước vào thấy anh mà vui vô cùng, liền đi lại cuối xuống tháo giày

Xong cởi một vài cái nút áo gần cổ để anh cảm thấy dễ thở hơn vì trông anh quả thật rất mệt mỏi

Cô định qua bàn rót nước thì bị tay anh giữ lại , Chi ngồi mép cạnh giường

Trúc liền kê đầu lên đùi cô trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền: cho anh nằm một chút thôi....

Chi vuốt nhẹ tóc anh, cô nhìn xuống gương mặt , hai hàng chân mày đâu lại dường như là anh đang rất căng thẳng

Nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi , sợ anh sẽ ngủ luôn thì sẽ đói lắm nên được một chút thì cô chạm nhẹ lên vai anh

Trúc mở mắt ra nhìn cô , xong trở đầu để mặt mũi dí sát vào bụng Chi làm cô nhột nhạt nên cười

Trúc mới chịu ngồi dậy anh nhìn cô rồi hôn nhẹ nhàng lên môi từ từ đẩy người cô ngã xuống giường

Chi vội đưa tay ôm lấy vai anh , Trúc cười tươi rồi đưa tay mình xuống mở hết nút áo cô ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro