Giọt nước mắt khẽ rơi xuống bông hoa đó...người chồng của cô có nhớ tới cô không hay đang say đắm bên người mới
Kiên đứng nhìn cô nảy giờ, anh không biết Chi đang nghĩ gì...nhưng nỗi buồn vương trên mí mắt cô
Làm anh nhói đau nơi sâu thẳm con tim, đáng lý ra cô sẽ hạnh phúc bên anh chứ không phải đau đớn thế kia
Anh đi lại chạm nhẹ lên vai làm cô giật mình quay lại, Chi nhanh lau nước mắt và cười gượng
Kiên: sao em phải lao mình vào nơi tối tăm đó giống như con thiêu thân tội nghiệp kia chết thảm trong lửa đỏ
Chi ra dấu: anh không phải là em nên không thể nào hiểu được...
Kiên: phải...anh không hiểu gì hết...rõ ràng em thích anh nhưng lại nói dối là không...rồi đẩy anh sang Linh...
Chi cắt ngang: tôi nói là không hề thích anh mà...
Kiên nắm chặt lấy hai cánh tay cô: không có sao? Em thật không có...em có biết tôi buồn tôi đau đớn như thế nào khi phải trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị người ta chà đạp sĩ nhục không?
Chi cố đẩy ra: anh thôi đi
Kiên : tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được bên em có biết không?
Chi ra dấu: anh nói những lời đó có nghĩ đến chị Linh không? Chị ấy rất yêu anh...có biết không?
Kiên: nhưng người tôi yêu là em...là em có nghe rõ chưa?...nếu không phải em van xin tôi thì tôi đã không ngủ ngốc lao đầu vào cuộc hôn nhân u ám đó...cũng không phải để tên khốn đó bắt em đi...nếu em nói tôi biết rằng em muốn đổi chỗ cho Linh ...thì tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy...tôi sẽ lấy em..
Chi nhìn anh mà bật khóc: tại em sao? Anh nói đi là tại em sao?
Kiên gạt nước mắt mình : phải tất cả là tại em...nếu không cả ba chúng ta sẽ không phải lâm vào cảnh khốn khổ như thế này...
Chi đứng khóc như mưa, kiên vội đi lại ôm lấy người cô: anh biết mọi chuyện đã không thể quay đầu lại được nữa, nhưng xin em đừng đẩy anh ra...vì người anh yêu mãi mãi là em...
Chi ôm lấy người anh mà khóc , kiên: chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh sẽ không quan tâm đến sự trong sạch của em...anh chỉ cần em bên anh là đủ...
Chi nghe và đẩy người anh ra: chúng ta, vậy chị Linh thì sao? Gia đình em thì sao? Họ sẽ sống sao hả?
Kiên: chúng ta sẽ âm thầm bỏ đi...sẽ không ai biết chuyện này hết...
Chi nhìn anh mà cười: sao anh có thể nghĩ ra được cách đó chứ?
Kiên: chứ em muốn anh phải làm sao?
Linh bước ra: thì giết tôi chết...sau đó chuột nó về chấp hôn là được...
Chi ra dấu: chị...em....
Linh liền tát vào mặt cô: thứ đàn bà dâm loàn như mày sao có thể là em tao ? ...bị người ta chơi chán rồi giờ về đây mê hoặc anh rễ mình...chuyện xấu hổ như vậy mà mày cũng dám làm sao hả?
Chi ra dấu: em không có...
Kiên: em đừng nói lung tung, tôi vốn không yêu em người tôi yêu là Chi
Linh nhìn anh mà cười: không yêu tôi, sao lại lấy tôi hả? Yêu nó sao không lấy nó đi...lấy nó đi...
Kiên: em nói đủ chưa ? Đi theo tôi nhanh lên...
Mót nảy giờ đã nghe hết nên đi lại ôm Chi: sao cô lại khổ như vậy hả? Sao họ không thể đối xử với cô tốt hơn...
Chi bỏ mót ra, lau nước mắt: chúng ta sinh ra là để sống những ngày đen tối này mà ...
Rồi bước vào nhà một cách thẩn thờ, mót biết người mà Chi yêu bây giờ không phải là Kiên nữa , cô đã yêu Trúc...nhưng có lẽ tình yêu đó sẽ không thể trọn vẹn
Khi cậu ấy phải chia sẻ tình cảm của mình cho hai người, một là Chi một là cô dâu mới kia
Nếu Trúc đánh đồng cả hai thì cuộc sống của Chi sẽ không đến nỗi nào
Nhưng bằng ngược lại thì...trời ơi...Cô không dám nghĩ tới...Chi thật đáng thương.
Bảy ngày trôi qua trong vô định, chỉ bảy ngày mà Chi cứ ngỡ đã bảy năm, ngày ngày đi ra trước cửa rồi đưa mắt ra cổng để chờ sự xuất hiện của chồng mình
Nhưng không thấy đâu, cô tự nhủ là anh chắc đang bận rộn công việc nên không thể đến được
Ông tùng: con đợi cậu ta làm gì? Nếu muốn đến thì có ai cản cậu ta được...
Chi nhìn ông: chắc anh ấy bận việc gì đó
Ông tùng: nói thật lòng thì cha đây hy vọng nó đừng đến đây nữa...để con có thể ở lại đây với cha và anh chị em, cùng nhau sống những ngày tháng yên bình...
Chi lại gần ôm cổ ông: dạ , phải...con chỉ muốn trở lại như xưa thôi, lúc nào cũng chạy giỡn xung quanh cha (cười)
Đang nói chuyện thì An chạy về vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp
Chi ra dấu: anh đi đâu qua nay
An : cha con phải đi đây...
Ông tùng: có chuyện gì mà ...
Lạc chạy vào: em mau chốn đi bọn chúng đuổi tới nơi rồi...nhanh lên...
An liền chốn vào trong , hương quản dắt lính chạy vào
Lạc cản lại: ai cho các người xung vào nhà dân hả?
Hương quản: lục soát cho tao bắt cho được nó nhanh lên...
Chúng đánh Lạc ngã xuống đất rồi chạy kiếm khắp nơi
Ông tùng: thầy hương quản làm gì vậy hả?
Hương quản cười: tôi làm gì thì ông sẽ biết ngay thôi...tôi thật không ngờ ông lại nuôi dưỡng đứa phản động...
Chi ra dấu nhưng ông ta không hiểu, hương quản xô chi sang bên: để tôi xem thử ông che giấu loạn đảng ở đâu?
Lạc: loạn đảng gì chứ ? Đừng ngậm máu phun người ...
Hương quản: có ngậm máu hay không thì về đồn sẽ rõ hết
Bọn lính trở ra : dạ không thấy
Hương quản: bắt ông ta lại...tao tin là nó dám chốn
Kiên vừa đi dạy về vội cản: dừng tay, thầy hương quản có lý do gì để bắt cha tôi
Chi cố giữ người ông mà hoảng sợ vô cùng
Hương quản: con trai ông ta có liên hệ với bọn cộng sản ...tuyên truyền chống lại người pháp...
Kiên: người pháp cướp nước ta ức hiếp dân ta nếu có chống lại bọn chúng thì có gì sai chứ hả?
Hương quản: a hay thì ra đây chính là cái ổ loạn đảng...bắt hết cho tao...
Cả đám lính dùng bán súng đánh Lạc bất tỉnh, hai tên xong lại bắt ông tùng , nhưng bị Chi chống quyết liệt
Kiên cũng bị khống chế, hương quản thấy Chi cứ ngăn cản nên đi lại tát thẳng vào mặt ngã xuống đất
Kiên: Chi...thả tôi ra...lũ khốn..thả ra...
Anh thục mạnh vào hông hai tên lính rồi chạy lại kéo người Chi che chở
Hương quản: chắc ăn gan hùm rồi phải không? Bắt chúng lại nhanh lên
Hải lái xe vừa vào tới cửa: có chuyện rồi cậu
Trúc nhìn rồi vội bước xuống: các người làm gì vậy hả?
Hương quản vừa thấy anh là chạy lại liền: dạ, thưa chúng tôi được mật báo Thằng con trai ông ta là loạn đảng...nên tới bắt ...nào ngờ họ che giấu còn đánh chúng tôi nữa
Trúc nhìn sang thấy Kiên đang ôm Chi chịu đòn thay cô mà khó chịu, tát thẳng vào mặt hương quản
- ông có biết họ là người nhà của vợ tôi không? Ông nói họ là loạn đảng thì có ý gì hả?
Hải: còn không mau đi đi
Hương quản: nhưng mà ...
Trúc : cút đi...sau này không được tới đây bắt người nữa có nghe không?
Hương quản: dạ, tôi biết rồi...rút tụi bây
Hải lại đỡ người Lạc , Chi vội đẩy Kiên ra chạy lại ôm lấy anh vừa khóc vừa đánh
Trúc cười tươi: thôi được rồi...chắc làm em sợ lắm có phải không?
Kiên nhìn Chi không nói gì lại xem Lạc thế nào?
Trúc: xin lỗi cha...Bọn người hương quản cũng chỉ làm việc theo phép công thôi không có ác ý gì đâu
Kiên : không có ác ý...hắn bắt người vô cớ...đánh đập người ta như thế mà không ác ý...
Trúc cười: chỉ là hiểu lầm thôi...
Chi ra dấu: cha có sao không?
Ông tùng: không sao...lần này cám ơn cậu nhiều lắm...
Trúc cười: dạ không có gì? Sẵn đây con xin phép cha cho con rước Chi về nhà ...
Ông tùng nhìn Chi: con hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hả về ...
Trúc lại nắm lấy tay cô: về cùng anh nha
Chi nhìn anh, rồi ra dấu: cha, con đã là vợ của anh rồi nên chồng đâu thì vợ đó...con xin cha đừng lo...con sẽ thường về thăm cha...(khóc).
Kiên: em hãy nghĩ lại đi có được không? Hắn là loại người này hả?
Trúc nhìn anh, chi vội nắm lấy cánh tay chồng mình lắc đầu
Thấy vậy Trúc cũng không muốn gây nữa : Chi em vào lấy đồ đi....
Mót từ ngoài chạy vào: xảy ra chuyện gì vậy?
Trúc: mót , em vào dọn đồ dùm mợ đi
Mót : về hả cậu?
Hải: thấy còn hỏi đi nhanh lên
Ông tùng: Kiên con đưa Lạc vào trong đi
Trúc vừa nghe liền quay lại nhìn y: Kiên?
Nổi loạn sợ của cô đã xảy ra, khi cô thấy sự bất ngờ và ánh mắt khó chịu của anh dành cho kiên
Kiên: dạ con biết rồi
Trúc chặn lại: anh tên gì?
Chi vội nắm lấy tay anh ánh mắt rất sợ lắc đầu,
Kiên : sao tôi phải trả lời anh...tránh ra....
Trúc nhìn anh rồi nhìn sang Chi mà khó chịu vô cùng vội nắm lấy cổ áo đấm thẳng vào mặt
Làm kiên ngã nhào xuống bàn làm đổ bể tùm lùm, kiên: thằng khốn
Chi ôm lấy người trúc, trong khi mọi người đều bất ngờ không hiểu sao anh lại đánh Kiên
Kiên không chịu thua nhanh lại đấm thẳng vào mặt làm anh ngã nhào xuống đất
Xong anh bật dậy đánh trả nhưng bị Chi cản lại , cô khóc và ôm chặt lấy người anh
Kiên: đừng nghĩ tao sợ mày
Ông tùng: Kiên, con làm gì vậy hả? Còn không mau đứa Lạc vào trong...
Trúc nhìn anh: Tôi sẽ nhớ tên anh...Kiên...Kiên...(nói lớn)
Kiên nhìn Chi, và Chi nhìn với ánh mắt cầu xin: cha con xin phép
Ông tùng: tôi không biết giải đình tôi làm gì nên tội mà phải chịu nhiều tai ương như vậy nữa...?
Chi buông anh ra kéo lại , sờ lên vết ầm trên mặt nhưng anh gạt cô ra
Trúc: hải cậu vào hối mót nhanh lên...
Chi biết là anh đang rất giận nên không dám nói gì nữa
Ông tùng : cậu nghĩ sao nếu tôi sẽ đem những mẫu đất ven sông cái để đổi lại sự tự do cho Chi
Trúc nghe và nhìn Chi : em ở nhà tôi không có tự do sao?
Chi ra dấu: cha con nói rồi con không muốn mà...
Trúc nhìn sang ông cố cười: chắc cha hiểu lầm rồi...Chi và con sống rất hạnh phúc...Cô ấy....
Ông tùng: hạnh phúc? Cậu bảo nó hạnh phúc ? Hạnh phúc là nó khóc suốt ngày đêm...hạnh phúc là con gái tôi chịu bao nhiêu ấm ức...bị nhà chồng chà đạp....
Chi vội nắm lấy tay cô lắc đầu lia lịa: cha con xin cha....đừng nói nữa....
Trúc cười và cười: cô ấy đã nói với cha vậy sao?
Chi nhìn anh lắc đầu: không phải, em không có nói gì hết.
Ông tùng: là một người cha tôi cần phải đợi con mình nói sao hả ? Cậu có biết nhìn nó nhìn đứa con gái mình yêu thương bị người ta hành hạ...mà không làm gì được hết ...có biết cảm giác đó không hả? (Khóc)
Chi nắm lấy tay ông mà không ngừng khóc và lắc đầu: không phải cha ơi...con xin cha...
Trúc nhìn ông cũng thấy đau xót: được nếu vậy thì con sẽ không ép em ấy nữa...
Nói xong anh quay lưng lại đi ra, hải giữ người lại : cậu còn mợ....
Chi nhìn anh , Trúc đứng im lặng không nói gì hết
Hải: chẳng cậu đến đây là muốn rước mở sao?
Trúc xoay người lại nhìn Chi : em có muốn về cùng tôi không? Hôm nay thẩm chí là rất nhiều ngày trước tôi đã muốn đến đón em về rồi...
Ông tùng nắm lấy tay cô: Chi...
Chi vỗ nhẹ lên tay ông mà cười: con sẽ sống thật tốt (ôm ông khóc)
Trúc đi lại nắm lấy tay chi: xin cha tin con ...con thật lòng với em ấy...sau này con sẽ bảo vệ và che chở cho em ấy thật tốt...
Ông tùng nhìn Chi mà khóc không chịu buông tay ,
Kiên đi ra xô mạnh người anh ra : bảo vệ che chở...nói hay thật vậy ai mới động phòng hoa trúc hả ...xác pháo mùi rượu hỷ vẫn còn bay khắp nơi ,mùi nồng vẫn còn vướng trên người mày đó...
Chi định chạy lại bên Trúc thì bị Kiên nắm chặt lại, Trúc nhìn hắn nắm lấy tay chi mà máu sôi sục
Vội lấy súng bắn chỉ thiên rồi chỉ thẳng vào anh, tiếng súng làm mọi người giật mình
Miếng ngói bể nát rời xuống chỗ Trúc, Chi hoảng sợ nhắm mắt lại
Trúc quát lớn: bỏ cô ấy ra...bỏ ra có nghe không?
Kiên cười: có giỏi thì bắn đi...bắn đi (quát lớn)
Hải: anh là cái thá gì mà dám đụng đến mợ ...
Trúc : tao bảo mày lần cuối bỏ ra ...
Chi thật sự đã thấy ánh mắt tức giận của Trúc nên vội đẩy mạnh người kiên ra
Chi ra dấu: em xin anh đừng làm vậy..
Trúc đi lại nắm lấy tay cô kéo lại : anh nhớ cho kĩ Chi là tôi...là của tôi
Anh dùng bán súng đánh vào mặt và đánh liên tiếp vào người của Kiên làm anh ta gục xuống đất
Rồi nắm lấy tay Chi kéo ra xe, hải :mót nhanh lên muốn chết hả...
Mót: từ từ
Trên xe, Trúc không hề nhìn hay nói chuyện gì hết không khí vô cùng căng thẳng
Chi biết là anh đang rất giận nên cũng không dám nhúc nhích cũng không dám nhìn anh
Xe vừa dừng lại là anh đi vội vào, đúng lúc có vài người khách của ông Hanh
Ông hanh: con về rồi sao? Mặt mũi bị sao thế hả?
Trúc không nói gì hết bỏ đi về phòng Chi nước một
Ông hanh nhìn Chi và mót: có chuyện gì? Sao mặt cậu như vậy hả?
Chi cuối đầu , mót : dạ
Bà Mỹ thấy có khách nên lên tiếng: con còn đứng đó mau về phòng coi chồng mình bị làm sao?
Chi cuối đầu đi thẳng vào trong, thì gặp Mận : nè đứng lại lấy cho tôi ly nước mát
Mót: cô là ai sao dám sai cô tôi hả?
Mận: cô tôi...không phải là cô của cô bị câm đó chứ?
Liễu đi lại với mâm trái cây để tiếp đãi khách : Mận sao em lại ăn nói như vậy?
Cô nhìn và cuối đầu chào Chi: em có phải là Chi không?
Chi nhìn cô từ đầu tới chân , mót: cô là....
Mận : là vợ chính thất của cậu Trúc
Mót: cái gì?
Chi nhìn cô mà thấy thiếu tự tin, quả thật cô ấy rất đẹp , giọng nói cũng ngọt ngào thanh thót nữa
Liễu cười tươi: giờ chị phải mang ra đãi khách nên lát nữa sẽ nói chuyện sau...em chắc mới về cũng mệt...tắm xong thì nghỉ ngơi cho khỏe...chị xin phép
Nói xong cô cuối chào Chi rồi đi lên nhờ lớn
Mót: chị? Cô ta cho rằng mình lớn hơn cô sao?
Chi không nói gì đi trở về phòng, Trúc ngồi đằng bàn nhăn nhớ vì bị đau
Chi ra dấu: em luộc trứng gà cho cô đi
Mót: em để đồ ở đây rồi đi ngay
Chi đi lại nhanh không dám chạm vào người anh: em xin lỗi...
Trúc nhìn cô mà không nói gì hết, càng làm cô lo hơn
Chi vội rót nước vào ly đưa sang: anh uống nước bớt giận
Trúc : Kiên người mà em gọi khi hòa hợp với tôi chính là hắn có phải không?
Chi nghe mà hoảng run sợ nên ly nước bị lật đổ....
Trúc nhìn cô: là hắn đúng không? Phải hay không phải?
Chi ra dấu: em xin anh đừng quan tâm đến anh ta làm gì....em và anh ấy không có bất cứ quan hệ nào nữa...
Trúc đứng dậy nhìn cô: không có ...vừa rồi hắn đã làm gì hả? Còn nữa nếu em yêu hắn sao lại bài mưu cứu chị mình để bị rơi vào tay tôi...em đúng thật là người em tốt đó....
Chi không dám nhìn anh, Trúc lấn tới: sao bây giờ hối hận rồi phải không? Nên không muốn theo tôi về...muốn trao đổi điều kiện với tôi...tức cười ..
Chi ra dấu: không phải như vậy?Em
Trúc nắm chặt lấy người cô: tôi không tốt với cô tôi ngược đãi cô sao? Nói đi...cha cô khi nảy nói gì hả?
Chi bật khóc vì trúc đang nói oan cho mình như cô không thể phản bác lại nên càng khó chịu hơn
Trúc đẩy cô sang bên định đi ra ngoài thì cô dồn hết bao nổi oan ức mà gọi : anh...Anh...Anh (cố gọi lớn)...
Trúc nghe liền quay lại : em ...em...tôi không nghe lầm phải không?
Chi chạy lại ôm lấy người anh rất mạnh làm cho anh đứng muốn không vững
Chi cố gắng nói từng tiếng một trong khi bật khóc như mưa : em .......em...yêu.....yêu....Anh....em.....
Liễu nãy giờ đứng phía ngoài đã nghe thấy hết...nên vội quay lưng lại đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro