chapter 20: người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chi thức dậy trước nhưng cố câu giờ vì sợ Trúc đưa về sớm sẽ gặp Kiên
Trúc trở mình : em thay đồ đi tôi sẽ đưa về nhà

Chi ôm người anh ghì xuống lắc đầu, Trúc nhìn cô mà cười: sao không nỡ xa anh có phải không?

Chi gật đầu, hôn lên má anh, Trúc cười tươi nghiên người hôn đáp trả: nếu anh có phép thuật thì anh sẽ biến em thành cái áo để tôi mặc vào người

Chi nhéo mũi anh, ra dấu, Trúc: tôi không hiểu?

Chi viết lên ngực anh: còn em thì biến anh thành con kiến

Trúc bắt tay cô: a hay em dám ...

Anh ngồi dậy chọc vào hông : xem em dám không

Chi nhột nên cười giòn giã vòng hai tay ôm lấy cổ anh

Trúc hôn lên môi cô: môi em ngọt quá ngọt như mật ấy...

Chi cười tươi buông anh ra xuống giường, mót mở cửa đi vào: cô mình về được chưa

Chi ra dấu, : chút nữa cậu còn thay đồ nữa em mang đồ ra xe trước đi

Mót: dạ

Trúc xuống giường , Chi đẩy anh vào nhà tắm, Trúc ôm lấy người cô: tắm chung nha

Chi lắc đầu đẩy mạnh ra, Trúc nhìn cô mà cười: anh giỡn thôi

Xong anh nắm lấy tay chi đi ra nhà lớn chào ông bà hanh

Bà Mỹ: má đã bảo gì tư chuẩn bị một ít lễ cho cha con rồi...

Chi cuối đầu, Trúc dịch: dạ con cảm ơn má

Khiến mọi người ngạc nhiên nhìn anh, vì họ không ngờ anh lại nói thay lời Chi, Trúc: dạ cũng trưa rồi con xin phép đứa Chi về

Ông hanh: ừ , về sớm nghe con

Trúc: dạ con biết rồi

Chi cuối đầu chào rồi đi sau lưng anh cô không dám đi ngang hàng vì sợ bà Mỹ la

Trúc mở cửa xe: em vào đi cẩn thận một chút

Xong ngồi cạnh cô: hải đi thôi

Chi giờ mới dám nắm tay anh, mót : chắc ông vui lắm đây

Hải: tôi thấy cô vui nhất á,vì chốn được việc

Mót: anh nói bậy gì thế hả? Có tin tôi đánh không?

Hải: cô hung dữ quá...

Trúc nhìn họ mà cười, xe đang chạy gần đến nhà thì Chi thấy Kiên đang đạp xe đạp chắc đi dạy nên lúng túng nhìn sang hướng khác

Mót lo cải nhau với Hải nên không thấy chứ thấy chắc cô đã gọi thì chết thật

Kiên đã nhìn thấy Chi nên dừng lại nhìn, Chi rất sợ anh ta sẽ trở lại nhà, tuy Trúc đã từng gặp anh ta rồi nhưng lúc đó

Nhưng lúc đó không có ấn tượng gì hết nên không sao , bây giờ thì khác nếu để họ gặp nhau chắc chắn sẽ có chuyện

Nên cô nhìn Kiên mà lắc đầu nhân lúc Trúc không để ý, kiên đã thấy nhưng cô không biết anh ta có hiểu không? Có về lại nhà không nữa

Nên căng thẳng vô tình nắm chặt tay trúc,

Trúc nhìn sang chi mà cười rồi vòng tay kéo cô sát lại vào người mình: sắp đến rồi...

Xe dừng lại ở cửa , Lạc đi ra , cả hai bước xuống

Mót: dạ thưa cậu con mới về

Lạc vừa nhìn thấy Trúc là máu nóng trỗi dậy đi nhanh lại đẩy mạnh người anh ra xa

Mà giữ người Chi lại: thằng khốn còn dám vác mặt đến nhà tao...

Chi cản anh mình lại: anh ...anh làm gì vậy?

Hải lại hỏi Trúc: cậu có sao không?

Trúc cố cười tươi : không sao...anh phụ mót mang quà vào nhà đi

Nhưng Lạc chặn lại: mang hết những thứ bẩn thỉu này về nhà đi...cút đi...

Chi cố gỡ tay anh ra nhưng không được, Trúc đi lại: hôm nay tôi đưa Chi về nhà...

Không để Trúc nói hết câu là Lạc đã cum tay lại đấm thẳng vào mũi trước sự bất ngờ của mọi người

Hải bỏ đồ xuống đất, chạy lao vào đánh Lạc , Chi lại xem Trúc còn mót thì can Hải ra: đừng đánh nữa

Linh dìu ông tùng ra, Linh: làm gì vậy hả?

Hải mới chịu buông Lạc ra, Trúc thì bị chảy máu mũi , Chi ra dấu: sao anh đánh ấy ấy chứ?

Lạc: đánh? Anh còn muốn giết hắn nữa kìa

Ông tùng: con đi vào nhà cho cha

Trúc đi lại cuối người chào: dạ, thừa cha con mới về...

Ông tùng: cậu đừng để bụng , tính nó nóng nảy vậy thôi nhưng lòng dạ tốt lắm

Chi lại nắm tay ông mà vui mừng : cha khỏe không?

Linh: cô còn hỏi ....cha vì cô mà...

Ông tùng: linh...con đi lo nước đi...

Lạc bỏ đi nước một, ông tùng: cậu vào nhà đi

Chi dìu ông, Trúc đi vào và ngồi xuống ghế: cha má con có chút quà gửi cha lấy thảo...

Ông tùng nhìn: cho tôi gửi lời cám ơn đến ông bà hội đồng

Trúc: dạ , hôm nay con đưa Chi về chơi vài bữa khi nào rảnh con sẽ rước về...làm phiền cha cho vợ con ở đây...ít hôm

Ông tùng nhìn Chi rồi nhìn sang anh: anh có thể trả lời thật lòng cho ông già này biết vài chuyện không?

Chi ra dấu: cha, có gì thì để khi khác hả hỏi, giờ chồng con phải đi làm rồi

Linh để ly trà xuống trước mặt Trúc: sao, sợ cha chửi mắng cậu ấy à?

Trúc nhìn linh mà cười: xin cha cứ hỏi , con sẽ cố gắng trả lời

Ông tùng: con gái tôi kể từ khi lấy cậu cho đến bây giờ nó có làm cho cậu không hài lòng ở đâu không? Cậu cứ nói thật...tôi xin lắng nghe...nếu nó làm gì sai trái thì người làm cha như tôi dù có qùy đi nữa cũng sẽ tạ lỗi với cậu

Trúc nhìn ông: Chi là người vợ rất tốt, cô ấy không làm bất cứ việc gì khiến con không hài lòng hết...

Ông tùng nghe mà vui lòng: cậu nói thật phải không?

Trúc nhìn Chi mà cười: con không biết cha có tin không ? Con thật sự thích em ấy...tuy lúc đầu giữa chúng con xảy ra rất nhiều chuyện không hay

Ông tùng: cậu nói thích nó, rất hài lòng về nó nhưng ngày mai cậu lại động phòng hoa trúc với người đàn bà khác...(Ông đập bàn)...cậu nói không biết xấu hổ hay sao hả?

Chi vịnh người ông lắc đầu, Trúc : con biết làm vậy là bất công cho Chi

Ông tùng ném thẳng ly nước trà nóng vào người anh, Chi hốt hoảng qua phủi

Linh: cậu thấy bất công mà còn mặt mũi đứa nó về đây ,để cho bà con cô bác hàng xóm láng giềng cười chế giễu gia đình tôi...cậu ác độc quá đa...

Trúc bị phỏng ở ngực nhưng cố chịu : tôi không có ý đó...

Chi ra dấu: anh có bị phỏng không

Trúc kéo cô ra bên: con đối với em ấy là thật lòng...còn chuyện con lấy người khác cũng là bất đắc dĩ...con mong cha thông cảm

Ông tùng đứng dậy : thông cảm...bây giờ chúng tôi mới là người xin cậu ,xin cậu buông tha cho nó có được không?

Ông qùy xuống đất : ông già này xin cậu xin cậu tha cho nó đi

Chi cuối xuống đỡ người ông mà khóc, Trúc nhìn thấy vậy : em ở đây anh phải về đây....

Nói dứt lời anh đi nhanh ra xe đi mất, Chi ôm cha mình và khóc cùng ông

Ông tùng: không biết tôi gây ra tội nghiệt gì mà bất con gái của tôi chịu khổ như vậy

Linh nhìn hai cha họ cũng khóc theo, sáng hôm sau cả nhà ông hanh tưng bừng pháo nổ người vô người ra không biết bao nhiêu lượt

Trúc cũng bận tiếp khách cả ngày, tới tối đã ngà ngà say,

Bà Mỹ : dì phụ tôi đưa nó về phòng đi

Dì tư : dạ

Liễu là con gái ông Tổng lý trưởng vội đứng dậy kè anh nằm xuống giường

Bà Mỹ: con cho nó uống nước giải rượu đi nhanh lên....

Liễu : dạ, hay má và dì Tư cứ về nghỉ đi con sẽ chăm sóc ảnh

Bà Mỹ: ừ,

Liễu sai Mận người hầu theo cô về đây: em đi lấy nước nóng nhớ pha ấm và khăn sạch cho cô nhanh lên

Mận: dạ

Nói xong cô quay lại cởi bỏ áo ngoài Trúc ra, tỉ mỹ kê ly nước giải rượu lên miệng : anh uống một chút sẽ không còn khó chịu nữa

Mận : dạ khăn đây thưa cô

Liễu vội lau mặt rồi đắp lên trán: em lấy cái khăn khác đi, pha thao nước khác để cô lao mình cho cậu

Mận chạy vội xuống bếp, bà Mỹ và dì Tư đang lén quan sát xem cô có phải là vợ tốt không?

Dì tư: bà xem, mẹ quả thật rất chu đáo...

Bà Mỹ gật đầu hài lòng: ừ, mà thằng Trúc say như vậy làm sao động phòng được đây

Dì tư: chắc một chút là cậu tỉnh thôi...

Trúc cứ nằm ngủ như chết cho tới sáng, khi mở mắt ra đã thấy Liễu đang lau bàn

Liễu: anh dậy rồi...thấy khó chịu lắm phải không?

Trúc nhìn cô: em là?

Liễu cười tươi: anh say đến không nhớ ra vợ mình sao?

Trúc: vợ....

Anh chợt nhớ tối qua là đêm tân hôn, vội dở chăn lên kiểm tra xem thử có làm gì chưa

Liễu: tối qua anh say ...Nên em đã ngủ đằng bàn...

Trúc nhìn cô bước xuống giường vỗ nhẹ lên trán : sau không ngủ trên giường?

Liễu cười: lúc đó anh rất nóng liên tục bảo khó chịu nên em sợ làm anh không ngủ được...

Trúc ngồi xuống ghế, cô liền rót nước: anh đỡ chưa?

Trúc uống hết ly nước: đỡ rồi...chắc em đã chăm sóc tôi suốt đêm...

Liễu: dạ không có gì hết?

Mận : nước đây thưa cô, em có để bông bưởi theo y lời cô

Liễu nhận lấy rồi đặt dưới chân anh, Trúc: không phải em định rửa chân cho tôi đấy chứ?

Liễu cuối xuống đặt hai chân vào thao nước: có nóng không?

Trúc nhìn cô lắc đầu, liễu phát nước nhẹ và xoa bóp hai chân anh rất thuần thục

Từng động tác di chuyển rất dịu dàng, Trúc thật sự rất thích cảm giác này vô cùng thoải mái dễ chịu

Liễu: được rồi anh để chân lên đây đi

Trúc nghe lời để chân lên , liễu vừa lao khô vừa hỏi mận: ông và bà đã dậy chưa?

Mận: dạ rồi

Trúc nhìn cô , đúng thật là rất đẹp nếu Chi 10 thì cô ngang ngửa Chi

Liễu lau xong: mận em lấy tất và giày cậu sang đây

Mận: dạ,

Trúc: được rồi em đứng lên đi...

Mận: cô nhanh ra dâng trà kẻo trễ sẽ không phải phép đâu

Liễu lấy áo : anh mặc vào đi

Trúc nhìn cô rồi mặc vào: được rồi, em cùng tôi ra đi

Liễu cười rồi đi theo sau anh, ra tới nơi

Trúc: thưa cha thưa má con mới dậy

Liễu bước lên khi thấy anh đã ngồi xuống rồi: dạ, thưa cha thưa má

Ông hanh nhìn cô rất hài lòng nên cười tươi bà Mỹ cũng vậy

Mận đưa ly trà sang cho cô, cô liền đi chậm lại trước mặt ông và bà

- dạ, con xin mời cha dùng trà...

Ông hanh nhận và uống hết tắm tắt khen ngon

Cô nới gối sang trước mặt bà Mỹ thay vì đứng lên mới qùy xuống, chính điều này mà bà Mỹ lẫn dì Tư khá bất ngờ

Đây là hành động hiếu kính bề trên mà ít có người dâu nào để ý tới, kể cả Chi

Nên bà cũng nhận và uống hết ly trà: được rồi đứng lên đi con...

Cô vẫn chưa chịu đứng dậy mà nhìn sang cha chồng, ông hanh liền cười: đứng dậy đi...

Cô mới đứng dậy xong rót ly trà khác đi lại đưa hai tay cho Trúc, làm anh lúng túng: ờ...

Liễu: anh dùng trà đi ạ

Trúc nhìn cô rồi nhìn mọi người một lượt : được rồi em ngồi đi

Thấy trúc uống xong ly trà cô liền quay sang : dạ, thừa cha má...nay con là dâu mới mọi chuyện trong nhà vẫn chưa tỏ tường nên con rất mong được cha má và cả Anh trúc chỉ dạy thêm...nếu con có sơ ý hay làm đều gì không phải thì rất mong mọi người rộng lượng bỏ qua để con có thể học hỏi sửa đổi ...

Ông hanh: bà xem con nhà gia giáo có khác ...ăn nói biết chừng biết mực biết trên biết dưới dữ hôn đa...(cười tươi)

Bà Mỹ cũng cười tươi: phải phải, anh chị thông gia khéo dạy con quá...Trúc con thấy thế nào? Cha má chọn có sai không?

Trúc nhìn cha má mình vui như vậy cũng vui lây : dạ

Dì tư: mợ có cần gì thì nói tôi sẽ làm cho

Liễu cười: dạ, tôi thấy ở đây cái gì cũng tốt hết ...chắc mấy ngày nay dì vất vả rồi

Dì tư: mợ đừng nói vậy đó là bổn phận của tôi...chỉ cần thấy cậu mợ sống hạnh phúc sớm sinh con nối dõi đặng ông bà bồng ẩm là tôi vui rồi

Liễu nghe và nhìn anh mà má ửng hồng cả lên

Mận: á ,dì nói chi cho cô mắc cở rồi

Ông hanh cười: chuyện đó có gì mà ngại, Trúc con phải cố gắng một chút tốt nhất là làm liền có liền cho cha

Trúc và liễu nghe mà sượng sùng, Trúc: cha nói gì vậy? Ở đây mà nói như vậy sao được

Bà Mỹ: cha con nói cũng đâu có sai...má cũng nôn có cháu lắm rồi...

Trúc đứng dậy: thôi con đi làm đây

Ông hanh: sao đi làm, ở lại nhà với vợ con chứ...

Liễu thấy ngại: dạ, nếu cha má không còn việc gì dạy bảo con xin phép về phòng trước....

Bà Mỹ: ừ, con về phòng đi

Mận vội đi theo cô, khi thấy cả hai đi mất, bà Mỹ đi lại kéo người anh: chưa động phòng thì đi đâu

Trúc: thôi mà má

Ông hanh: cái thằng này vợ đẹp thế kia mà không....

Trúc : cha ...con mệt lắm...

Bà Mỹ: mẹ có kêu dì Tư hầm đồ bổ cho con rồi lát ăn một bát rồi vào với con Liễu đi...tối qua nó thức sáng đêm để chăm sóc cho con đó...

Trúc : không được ...con...không thể động phòng ...

Ông hanh: gì mà không thể? Con có phải là đàn ông không vậy?Hả?

Trúc: cha nói đi đâu rồi?...tóm lại là con ....

Bà Mỹ đánh người anh: đàn ông cưới vợ sinh con thì có gì mà không thể...nghe má nhanh lên...

Ông hanh biết Trúc không muốn ngủ với Liễu là vì Chi nên ngay từ đầu ông đã chuẩn bị sẵn thuốc kích thích

Hôm qua ông cũng đã cho anh uống rồi, nhưng chắc do trước đó, Trúc uống quá nhiều rượu nên say bất tỉnh nhân sự

Trúc: má cứ từ từ...con sẽ ....

Bà Mỹ: từ từ gì? Liễu nó xinh đẹp thế kia...biết bao nhiêu người muốn mà không được...

Ông hanh nhân lúc bà Mỹ nói chuyện với anh nên xoay người lại, đổ hết gối thuốc vào tách trà

Rồi giả bộ như không có gì kéo anh xuống ghế: bà cứ từ từ...con trai tôi bản lĩnh thế nào chứ? Lo gì...

Bà Mỹ: ông

Ông hanh đưa tách trà: bà xem làm nó căng thẳng sao mà động phòng được...cha nói đúng không? Nào uống miếng nước cho đỡ căng thẳng...cha bảo đảm với con...nếu con không muốn thì cha sẽ không ép...

Trúc nhìn ông mà vui mừng: cha nói rồi đó

Ông hanh vỗ ngực: tất nhiên

Trúc không để ý uống hết tách trà

Bà Mỹ: ông đang làm cái gì vậy hả?

Ông hanh cứ cười tươi: được rồi ổn cả thôi

Trúc nhanh chóng say thuốc, lắc đầu liên tục: má à...sao con thấy trong người khó chịu quá...

Bà Mỹ liền qua: con bị sao vậy?

Trúc : không biết...con ...

Ông hanh cười tươi : để cha đứa con vào phòng nằm nghỉ một chút là không sao

Bà Mỹ: con nó bị làm sao vậy? Hay gọi
doctor

Ông hanh: không cần...nó chỉ cần hòa hợp xong là khỏe thôi...

Bà Mỹ nhìn ông: không phải ông cho nó uống thuốc đấy chứ?

Trúc loáng thoáng nghe: cha...thuốc gì vậy?...

Ông hanh: con nghe lầm rồi...má con bảo lấy thuốc cho con thôi...đi thôi con trai...cố gắng sinh cho cha một thằng cháu nội có biết chưa?

Mẫn vừa thấy ông hanh là lại đỡ tiếp, Liễu : anh ấy sao vậy cha?

Ông hanh: không có gì hết? Con chăm sóc cho nó đi

Liễu để anh ngồi trên giường, mận : em xin phép ra ngoài

Liễu đi lại rót nước đưa cho anh: anh uống nước đi

Trúc nhìn cô một hình ảnh lờ mờ quá mờ , liễu ngồi xuống : anh ...

Anh kéo sát người cô lại mà nhìn , hình bóng của Chi đang dần xuất hiện nụ cười quen thuộc đang nở rộ trên đôi môi kia

Trúc cười tươi : em ...là...em...đúng không?

Liễu: phải...anh...

Trúc đẩy cô xuống giường mà giải tỏa hết mọi cảm giác bức bối lúc này, tất cả tất cả quá mơ hồ...anh không biết mình đang làm gì chỉ biết rằng anh muốn được cùng Chi chạy đuổi theo những cơn sóng biển kia.

Chi đang tưới hoa ngoài sân, những giọt nước cuối cùng rơi xuống những nhánh hoa cúc vàng hoe

Cô đưa tay nâng nhẹ một bông lên tay mình mà nghĩ về đêm qua, đêm tân hôn ngọt ngào của chồng mình với người con gái khác

Cô tưởng tượng cái cảnh Trúc đang vui vẻ mặn nồng bên cô dâu mới mà quả tim ôi quả tim sao lại đau như thế này.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống bông hoa đó...người chồng của cô có nhớ tới cô không hay đang say đắm bên người mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro