chapter 19: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hanh cũng vì hôn sự trước mắt nên đành im lặng

Bà Mỹ : má sẽ cho người dọn gian phòng phía sau nhà lớn thật sạch sẽ kêu dì Tư coi trang trí lại hết để Chi dọn sang đó cho thoải mái

Chi và trúc bất ngờ, Trúc : má sao phải dời sang đó ở...?

Ông hanh: phòng con sẽ làm tân phòng dĩ nhiên nó à không Chi phải dọn sang bên đó rồi

Chi không muốn nhưng không dám lên tiếng

Trúc: không được ...nếu vậy thì tân phòng sẽ ở đó...Chi không cần dọn đi

Ông hanh đập tay xuống bàn: con im ngay...hãy dọn phòng ngay đi...

Trúc đứng dậy, thì bị chi kéo lại lắc đầu , Chi ra dấu, mót dịch: con sẽ dọn xin cha đừng giận...

Nói xong cô bỏ về phòng ngồi khóc, Trúc nhìn má mình: con không hiểu sao má lại đối xử như vậy với Chi chứ...Cô ấy đã chịu khổ như vậy chưa đủ sao...cha má bắt cô ấy đem chồng mình cho người khác không thấy quá tàn nhẫn sao? Hả?

Nói xong anh bỏ đi vào phòng lại ngồi gần nhưng chi đứng dậy gom hết quần áo ném lên giường mà khóc

Trúc vội ôm cô lại: em muốn đánh muốn mắng gì tôi cũng được xin em đừng kìm chế nữa...

Chi ngay lập tức tát và đánh liên tiếp vào người anh, Trúc cố đứng chịu đòn: đánh mạnh lên...đánh đi...đánh chết người chồng vô dụng này đi....

Và khi cơn tức giận lẫn u uất được xã ra ngoài , cô mới thấy đỡ một chút nhìn anh rồi ôm chặt lấy mà khóc không ngừng

Trúc: xin lỗi em...xin lỗi....

Được một lúc rồi buông anh ra, cô đi lại xếp quần áo , Trúc: em để tôi làm cho

Mót đi vào, Chi ra dấu: em dọn đồ tiếp cô đi...

Mót: dạ, cô muốn mang cái gì qua phòng mới ạ?

Chi nhìn mọi thứ trong phòng một lượt một

Hải chạy vào nói : dạ thưa cậu ông Trung bảo có chuyện muốn bẩm báo

Trúc: tôi biết rồi...Hải ...anh kêu thêm người dọn hết đồ đạc trong phòng này sang phòng mới cho tôi...dọn hết không để lại bất cứ cái gì hết có nghe chưa?

Hải : dạ

Trúc lại nắm lấy tay và hôn lên má Chi: tôi có việc phải ra ngoài nhưng sẽ tranh thủ về sớm ...

Chi phủi nhẹ lên vai áo anh mà gật đầu

Trúc: mót em nhớ theo sát mợ có gì thì phải sai người báo cho tôi hay biết không?

Mót: dạ

Nói xong anh đi ra nhà lớn lên xe với ông Trung đi ra khỏi nhà.

Sau khi dọn qua phòng mới, Dì tư: mợ có cần gì nữa không?

Hải: dạ thưa mợ đây là sách mà ông Trung đem từ sài gòn về....

Chi lại lấy xem, là sách mà Trúc hay đọc nên ra dấu với dì Tư: dì cho thêm một cái tủ sách ở gần cửa sổ , để sách cho cậu

Dì tư: tôi sẽ sai người mua đem về ngay...mợ đừng lo...

Mót ôm chăn gối qua: cô để đâu

Chi vội lại giường trãi chiếu ngay ngắn , mót đem bỏ chúng lên giường

Mót: cô nghỉ một chút đi dọn cả ngày rồi còn gì

Chi treo màn lên giường, mót phụ: ông bà thật quá đáng cô đã nhịn rồi mà họ còn ức hiếp như vậy

Chi ra dấu: em đừng nói lung tung, kẻo mang họa...phải dọn cho xong để cậu về còn nghỉ ngơi nữa

Mót : em biết rồi....

Trúc  được ông Trung chở đến một khu đất trống,

Trúc đang nhìn tên bị ông Trung bắt về từ sài gòn : anh tên gì?

Hồ nhìn anh : muốn bắn giết gì thì làm đi

Trúc tháo dây trói vì nhận ra giọng anh ta chính là người đã bắt cóc và cũng là người cứu anh

- anh hiểu lầm rồi...tôi không có ý hại anh

Hồ: vậy tìm bắt tôi làm gì?

Trúc: tôi chỉ muốn biết tên cằm đầu hại tôi là ai thôi? Không có ý gì với anh hết....chỉ cần anh nói thật tôi không những không Chi cứu mà còn cho anh một số tiền nữa

Hồ : tôi khinh...tôi nghèo thật nhưng không bao giờ bán đứng bạn bè

Trúc: vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao hắn muốn giết tôi không?

Hồ: tôi không biết?

Trúc: tôi có nghe hắn nói gì mà tôi cướp vợ ...

Hồ: cậu cướp vợ của ai chẳng lẽ không biết?

Trúc: vậy anh có nghe thấy cái tên Kiên chưa?

Hồ: Kiên? Chưa nghe bao giờ

Trúc nhìn anh ta: thật không?

Hồ: thật

Trúc nói nhỏ với ông Trung: chú đưa anh ta về sài gòn đi cho anh ta một ít tiền coi như tôi cám ơn anh ta đã cứu tôi, nhớ kỉ để ý cho tôi...

Ông trung: dạ thưa cậu

Trúc quay sang: nếu có khó khăn gì hay biết ai là người hại tôi thì đến tìm ông ấy...

Hồ: cậu thả tôi đi

Trúc cười: người tôi tìm không phải anh

Nói xong anh lên xe trở về nhà, thì thấy mọi người đang chuẩn bị tân phòng

Dì tư: dạ cậu xem tân phòng như vậy có được chưa ạ...nếu có cần gì thì nói để tôi chuẩn bị cho kịp

Trúc nhìn sơ: được rồi...tôi sao cũng được

Xong sang phòng Chi, mót: dạ cậu mới về

Chi đi lại lấy áo vest từ người anh, Trúc nhìn sơ: cha đẹp dữ nha ...thoáng hơn phòng cũ phải không? Biết trước thì tôi đã dọn sang đây rồi

Mót: dạ phải, cô con còn kê tủ sách cho cậu nữa...

Trúc nhìn: ừ , được rồi giờ anh phải đi tắm cái đã...dọn cơm đi đói lắm rồi

Mót : dạ

Chi lấy quần áo và khăn đứa vào nhà tắm cho anh

Trúc: mai tôi sẽ đưa em ra ngồi chơi...

Chi nghe rồi lại ngồi xuống ghế

Mót : cô cần gì nữa không?

Chi ra dấu: không...em về ngủ đi

Mót: dạ

Trúc đi ra với cái đầu còn ướt , thấy vậy cô lấy khăn lau, Trúc ngồi yên : lâu rồi em không về nhà...Nên tôi định vài ngày nữa sẽ cho em về nhà chơi chịu không?

Chi biết anh nghĩ cho mình, anh sợ mình ở lại đây sẽ phải chứng kiến anh thành thân với người con gái khác sẽ, buồn đau lòng lắm nên mới ngõ ý như vậy

Trúc không thấy cô trả lời nên kéo cô ngồi xuống đùi mình: sao không trả lời?

Chi gật nhẹ đầu, Trúc cười: nhưng ngày mai ngày mốt phải luôn ở cạnh tôi có biết không?

Chi gật đầu, Trúc: dạ...em thử nói xem...

Chi nhìn  rồi cũng cố gắng nói: d....a...

Trúc cười: em xem sắp được rồi

Chi cố gắng nói lại: da...

Trúc cười tươi hôn môi cô: dạ...

Chi cố gắng nói: da....

Trúc thấy cô đã cố rồi nên cũng thôi: được rồi ...lát ăn cơm xong em dạy tôi ra dấu nha....

Chi liền gật đầu, sau khi ăn xong, Trúc cùng Cô ngồi trao đổi ngôn ngữ với nhau rất lâu

Sáng hôm sau , Trúc tự mình lái xe chở cô đi thăm một vài ngôi đình chùa rồi đi thả điều

Cả ngày chi cứ bám lấy anh không rời một bước, giờ họ đang đi vào chợ

Trúc nhìn mọi thứ : em xem nhiều quá muốn chọn cái nào?

Chi lấy nón đội lên đầu ,  ra dấu: đẹp không?

Trúc : ừ, rất đẹp

Xong tính tiền rồi nắm lấy tay cô đi từng bước đều trên mấy dãy hàng

Chi cứ cười suốt, Trúc: em đứng đây lựa nha tôi sang kia

Chi gật đầu, cô bước vài bước sang lựa vài loại trái cây thì nghe hai người mua hàng đứng nói chuyện

N1: có nhìn thấy cậu ta không? Người đẹp trai sáng sủa như vậy mà làm tay sai cho bọn pháp đó

N2: thì ra là chó do người pháp nuôi, mà nghe nói sau này hắn còn ác hơn cả cha tên hội đồng hanh ...nổi tiếng gian ác nhất xứ này....

N1: đúng rồi...nghe nói hôm qua xóm tôi vừa bị bắt vài người nghe đâu là theo phản động gì đó...ta nói đốt nhà ....đánh đập tan nát hết....

N2: sao này phải cẩn thận một chút nhất là đừng đắc tội với đám tay sai đó....

Tuy họ xù xì với nhau nhưng Chi đều nghe thấy, Trúc: xong chưa?

Chi bỏ xuống, Trúc : đi thôi...

Cả hai lên xe, Trúc đang lái : em bị sao vậy?

Chi nhìn anh mà không nói gì hết vì thật sự cô sợ anh sẽ trở thành tay sai cho người Pháp

Rồi đây anh sẽ thẳng tay tàn sát đồng bào mình như cái cách mà ông hanh đã làm với những người dân bần cùng.

Trúc: mặt anh dính gì à?

Chi mỉm cười rồi nắm lấy tay anh, Trúc cũng không nói gì nữa lái xe về nhà

Nhà cửa đã được sơn sửa sắp xong cả ai cũng bận rộn chuẩn bị hôn lễ chỉ riêng Chi là ở không

Cô cũng muốn phụ giúp nhưng chỉ nghĩ đến chuyện những thứ này được chuẩn bị cho chồng của mình và cô gái khác

Là cô vô cùng đau đớn...nổi buồn u uất không biết giải bày cùng ai hết, mọi người dường như cũng quên đi sự tồn tại của cô

Họ ra vào hối hả, họ có chào có hỏi nhưng mà đó là một cách bất buộc hay thói quen thôi

Nếu trước kia bà Mỹ cũng thường xuyên quan tâm tới cô, giờ bà đang lo chu tất mọi thứ cho đứa con dâu mới

Nhìn bà cô lại thấy bất an có phải rồi đây Trúc cũng giống bà, lạnh nhạt không để ý đến cô nữa

Cô cố gắng ở lại đây chịu nhiều tủi nhục là vì cái gì? Vì ai? Là vì anh nhưng nếu một ngày nào đó anh không cần cô , không cần một người vợ bị câm như mình nữa

Cô sẽ sống sao? Và rồi nước mắt không biết từ đâu chào ra

Mót : cô đừng buồn nữa...

Chi lau nước mắt, ra dấu: cậu về chưa?

Mót: dạ, chưa...hay em dọn cơm cho cô ăn trước...

Chi ra dấu: cứ đợi cậu về....

Mót: nghe bà nói, khi xong việc cậu còn sang nhà mai thử đồ nữa nên chắc sẽ lâu lắm. ..

Chi nghe mà buồn: cô không đói ...em ăn trước đi...

Mót: cô...

Chi ra dấu: cô không đói thật mà....mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

Mót: cô hỏi làm gì? Nó đâu phải dành cho cô?

Chi ra dấu: ừ, em nói không sai...

Cô cười cái cười chua chát, mót: hay mình về nhà sống đi cô....chứ ở đây chỉ toàn tủi nhục...Ông nói rồi sẽ trao đổi với ông hanh...mình về nói ông liền đi...giờ cô vẫn chưa có thai với cậu ...sau này vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu....

Chi ra dấu: em đừng nói lung tung lỡ cậu nghe được thì sao?

Mót: em nói thật mà, cậu nghe được càng tốt...

Chi ra dấu: em đừng nói gì nữa hết có được không?

Trúc về tới nhà, lại ngồi nói chuyện với ông bà hanh

Bà Mỹ: đồ vừa không con

Trúc uống ngụm nước: dạ vừa

Ông hanh : ngày mốt rước dâu rồi con nhớ ăn mặc cho chỉnh tề đó

Trúc: con biết rồi...mà con ngày mai sẽ đưa Chi về nhà ông hội đồng tùng ở chơi vài bữa khi nào hôn lễ xong sẽ đón về

Bà Mỹ: ừ, con làm vậy là đúng rồi...chứ để nó ở lại nhà thì tội lắm....

Ông hanh: tội gì ...có lẽ là quả báo của cha nó

Trúc: cha....

Bà Mỹ: con sang đó nhớ nói chuyện đàng hoàng , nếu họ có nặng lời thì cũng đừng nổi giận, cố gắng nhúng nhường vì dù sao con cũng là hậu bối

Ông hanh cười: họ chửi cha chửi trên đầu con bà chẳng lẽ cũng nhịn

Bà Mỹ: ai thì tôi không biết nhưng ông hội đồng tùng nổi tiếng là hiền lành có đạo đức lắm...

Ông hanh: vậy ý bà là cha con tôi mất dạy hả gì?

Trúc nhìn hai người họ mà mắc cười

Bà Mỹ: tôi có nói vậy không? Ông đang suy bụng mình ra bụng người đó

Ông hanh tức: ơ hay bữa nay bà ăn gan hùm hả? Dám trả treo với tôi?

Trúc: cha...má chỉ nói vậy thôi...không có ý gì đâu....có phải không má?

Bà Mỹ nhìn anh rồi nhìn ông hanh: không biết có phải không nhưng mà con làm ơn đừng giống ông ấy nếu không sẽ ....

Ông hanh: sẽ sao? Con trai tôi không giống tôi thì giống ai...Bà đó nếu không phải sinh thằng Trúc cho tôi thì tôi đã sớm bỏ bà rồi đó có biết chưa hả?

Bà Mỹ nhìn ông mà tức không nói nên lời bỏ đi vào trong, ông hanh và Trúc nhìn nhau mà cười một trận

Trúc: cha ...thật là không sợ má buồn sao?

Ông hanh qua câu cổ anh: yên tâm lát cha sẽ dỗ ngọt bà ấy không sao đâu...giờ cha con mình cũng lâu rồi không uống với nhau , để cha kêu bọn chúng dọn lên

Trúc: dạ, khi nào xong cha bảo người gọi con, con phải về tắm cái đã cả ngày mồ hôi không

Ông hanh cười: được , nhanh ra đó

Trúc: con biết rồi

Nói xong anh đi về phòng thì thấy Chi đang ngồi đọc sách : em cũng đọc những quyển truyện đó à

Chi ra dấu: anh về rồi, có mệt không?

Trúc nhìn cũng hiểu: có một chút

Chi đi lại cởi quân phục ra phụ anh

Trúc hôn lên trán cô: cả ngày làm gì? Có nhớ anh không?

Chi ra dấu: không làm gì hết

Trúc: không làm gì hết...vậy chắc nhớ anh lắm phải không?

Chi cười lắc đầu, Trúc nhìn cô: không có?

Chi gật đầu, Trúc: nè, có phải không vậy? Chồng đi làm cả ngày mà không nhớ ....

Chi đi lại tủ lấy đồ, Trúc đi theo: chí ít em cũng phải nói dối để lấy lòng chồng mình chứ...Nói lại đi....

Chi cười tươi lắc đầu đẩy quần áo và khăn cho anh: đi tắm đi

Trúc nhìn cô mà không chịu đi: hôn anh một cái nào

Chi nhìn anh mà lắc đầu, Trúc: nhanh lên

Chi thấy vậy mới chịu lại gần hôn lên cằm anh rồi đi ra ngoài nước một

Trúc cười thật tươi rồi mới chịu đi tắm, Chi xuống nhà bếp: Mót, em dọn cơm tiếp cô vào phòng, cậu về rồi

Mót : dạ

Dọn vừa xong thì anh cũng ra tới, mót: dạ, cậu dùng đi ạ, cô đợi cậu nãy giờ

Trúc nhìn mâm cơm, thì hải chạy vào: dạ, ông bảo cậu nhanh ra

Trúc: ừ, tôi ra ngay

Chi nghe mà buồn cô ngồi xuống ghế, Trúc biết nên lại ngồi gần cô: em ăn đi tôi cũng đói lắm đây

Chi ra dấu: cha gọi anh đi đi

Trúc cười: không sao, ăn đi...

Anh liên tiếp gắp thức ăn cho cô, Chi nhìn là biết anh ngồi lại ăn là vì không muốn cô buồn

Không muốn anh khó xử nên, ra dấu: em sẽ ăn với Mót anh ra với cha đi...để cha đợi, không khéo lại nghĩ em không cho anh ra...

Trúc nhìn cô rồi nhìn mót: em ở lại ăn với cô nha

Chi đứng dậy ra dấu: anh đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe

Trúc nhìn mà không hiểu cho lắm mặc dù đã cố học mấy ngày rồi

Mót liền nói lại: cô dặn cậu uống ít thôi không tốt cho sức khỏe

Trúc cười rồi hon lên má cô: anh biết rồi , đừng ngủ trước đợi anh nha

Nói xong anh đi ra ngoài ngồi nhậu với ông hanh, hai cha con nói chuyện bàn luận sôi nổi

Anh cố tránh uống những ly đầy, nhưng cũng uống không ít sợ mình say nên giả vờ say trước

Nhờ vậy mà ông hanh đã kè anh về phòng

Chi đỡ người anh xuống giường rồi cuối đầu chào ông

Ông hanh: đi pha một ít nước giải rượu cho nó uống, chăm sóc thật chu đáo có biết không?

Chi cuối đầu gật đầu: dạ

Ông hanh đi loạn choạng ra ngoài, Chi vội đóng cửa đi lại giường nhìn anh: đã bảo đừng uống nhiều mà (nói thầm)

Trúc bật dậy làm cô giật mình: cha đi chưa?

Chi ra dấu: anh ?

Trúc xuống giường uống nước: tôi giả say thôi...

Chi ra dấu và cười: anh không sợ cha la?

Trúc lại ôm cô: không sợ, cha có biết đâu...tôi chỉ sợ em giận thôi

Chi nhìn anh: thật không?

Trúc nhắc bỗng người cô lên : thật hay không gì thì em sẽ biết ngay

Chi đánh vào người anh: bỏ em xuống

Trúc để cô xuống giường rồi cởi áo và giật màn xuống

Chi xua tay, Trúc nằm xuống cạnh bên chứ không phải đè lên người cô

Trúc : hôm nay tôi mệt lắm không có hứng thú đâu em đừng sợ...Nên nằm xuống cạnh tôi đi....

Chi nghe liền nằm xuống khép người vào người anh

Trúc hôn lên trán cô: mai tôi sẽ đưa em về nhà chơi vài bữa....

Chi vòng tay ôm lấy người anh, Trúc: tôi sẽ rước em về sớm thôi....

Anh nghiên người ôm sát người Chi vào lòng mình: anh yêu em....

Chi khóc thút thít trong lòng ngực của anh vì không bao lâu nữa anh sẽ lấy người ta

Trúc xiết chặt hơn như muốn bóp chặt cô vào người mình để hai cơ thể hòa làm một

Chi không ngừng khóc , thế nên anh đẩy cô ra rồi nằm nghiêng người cao lên

Chi vẫn không thể kìm chế được cảm xúc của mình nên định quay mặt vào trong

Thì bị anh giữ lại, Trúc: nếu em không muốn thì tôi sẽ không lấy nữa....

Chi lắc đầu, Trúc lau nước mắt cho cô: em như vậy thì tim tôi đau lắm

Chi ôm lấy người anh mà khóc, trong anh lúc này không dễ chịu hơn cô, nhưng anh không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi đau trong cô

Bên hiếu bên tình anh thật không biết phải làm sao cho đồng, được một lúc thì Chi buông anh ra cố gắng không khóc nữa

Trúc thấy Chi đỡ hơn nên hơn lại lên môi , Chi nhanh chóng đáp trả

Cô vòng tay vuốt nhẹ sau đầu anh, ánh mắt ngầu ngầu đỏ nhưng chan chứa yêu thương

Trúc nới người lên trên từ từ trao cho cô tất cả tình yêu của mình: em có thể cho anh biết...lấy anh em có hối hận không?

Chi lắc nhẹ đầu gướn người lên ôm lấy cơ thể cường tráng của anh

Trúc thật sự rất vui niềm hạnh phúc trong anh đang dâng trào lên , cả hai cuốn vào nhau như một, để đêm tình xuân được trôi qua trong hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro