chapter 30 : giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng đoán được có chuyện chẳng lành vì đã loáng thoáng nghe nghe lén được cuộc nói chuyện giữa liễu và Frankxe

Trúc sau khi ăn uống xong, vì phải đi đến tầng hầm bí mật ở nhà Chi để đưa người cán bộ cách mạng rời khỏi nơi này một cách an toàn

Anh đã lén thay đổi hình dạng tránh bọn mật thám theo dõi, đồng thời kêu kha cho xe chờ sẵn

Trúc : anh đừng sợ tôi đến để đưa anh rời khỏi nơi này...

Năm Liễn chỉ súng vào người anh: đứng yên... Tôi sao có thể tin anh...

Trúc : bây giờ cả nhà vợ tôi đã bị frankxe bắt... Họ không thể cứu anh được... Vì vậy anh phải tin tôi...

Năm liễn: tin một tướng Pháp sao? Nực cười quá đó đa

Trúc vội giật lấy súng, khống chế y vào tường : nếu tôi muốn giết anh thì không rảnh nói nhiều như vậy... Mau đi theo tôi nhanh lên...

Năm liễn vẫn còn hoài nghi , Trúc ném bộ đồ lính pháp cho anh ta: mặc vào đi... Phải đi trước khi trời sáng mới được...

Năm liễn đành mặc vào: sao cậu không cứu cả nhà ông hội đồng tùng?
Trúc nhìn ngó xung quanh : tôi sẽ nghĩ cách không cần anh lo

Năm liễn: sao cậu giúp tôi? Tại sao không bắt tôi lập công?

Trúc nhìn anh mà cười : tôi giúp anh là vì vợ của tôi cô ấy bảo tôi phải làm vậy

Năm liễn nhìn anh mà mắc cười : không ngờ đường đường một thiếu tướng oai phong thế này mà sợ vợ đó đa

Trúc cười : sợ vợ sống dai anh không biết à

Năm liễn cười: ừ... Mà anh không sợ người pháp truy cứu tội trạng của mình hay sao?

Trúc nhìn thấy đèn xe: tôi mắc gì phải sợ... Họ không là gì hết...

Năm liễn : sao cậu không đem tài năng sức mạnh của mình bảo vệ đất nước bảo vệ người dân... Cùng chung tay đánh đuổi người pháp ra khỏi quê hương đất nước mình

Trúc : tôi sẽ yêu nước bảo vệ người dân theo cách của tôi...

Năm liễn: xin cậu đi theo lý tưởng vĩ đại của hồ chí minh... Làm cách mạng giải phóng dân tộc...

Trúc : nếu cả nhà tôi có thể bình an vô sự thì khi đó tôi mới có thể đi theo cách mạng

Năm liễn biết anh là người có tài hơn nữa là tướng trong quân đội pháp nên muốn chiêu mộ

- cậu yên tâm, nếu tôi có thể an toàn rời khỏi đây thì tôi sẽ cùng các đồng chí khác ,nhanh chóng trở lại đây giúp cậu cứu cả nhà ông hội đồng tùng

Trúc kiểm tra lại súng mình: pháp đã chuẩn bị ba sư đoàn bộ binh, thiết giáp và rất nhiều máy bay ném bom không bao lâu nữa họ sẽ biến chỗ này thành đất chết... Và tôi chính là ngòi nổ khởi động...

Năm liễn: cậu nói thật à

Trúc cười : nói gạt anh làm gì? Tôi chính là một sai lầm mà người pháp quyết tâm sửa chữa

Năm liễn: tôi không hiểu

Trúc : họ đào tạo tôi, một sĩ quan ưu tú bậc nhất với hy vọng một thiếu tướng như tôi sẽ thẳng tay tàn sát đồng bào mình... Nhưng tôi đã làm họ thất vọng... Chính vì thế mà họ đang tìm cơ hội hạ gục tôi một cách tệ hại nhất để không bị mất mặt

Năm liễn: nói vậy càng không được để tôi đi...

Trúc thấy xe của kha đã đến : đằng nào cũng chết chỉ bằng chết có nghĩa có ích cho đất nước

Năm liễn dán râu vào: nếu anh gia nhập cách mạng thì tốt biết mấy ...tôi tin anh sẽ là một chiến sĩ tài giỏi anh dũng

Trúc cười : bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng cứu vợ và con tôi thôi những chuyện khác không có ý nghĩa gì hết...

Năm liễn cười: anh hùng đúng thật không thể qua ải mỹ nhân mà

Trúc cười tươi rồi lấy bộ quân phục của mình mặt vào : anh biết lái xe không?
Năm liễn : biết

Trúc : được rồi ra xe đi... Nhanh lên

Kha dừng xe : xong rồi

Trúc mở cửa xe nhìn cô gái bán hoa: cậu có chắc là cô ta say không?

Kha cười tươi : ngài yên tâm giờ cho cả mười binh đoàn ngủ với ả thì ả cũng trả biết trời trăng gì đâu

Năm liễn : hai người định làm gì vậy?

Trúc : anh vào ghế lái đi... Kha cậu ngồi kế bên có gì thì ứng phó

Năm liễn : còn anh?

Trúc cười tươi ngồi vào xe ôm cô gái đó vào người : việc khó khăn nhất phải giao cho tôi chứ

Kha cười: phải.. Giờ anh (năn liễn) lái đi ...chúng ta phải qua ba trạm gác mới rời khỏi đây được...

Trúc lấy chai rượu uống ào ào xong đổ thẳng từ trên đầu xuống

Năm liễn nhìn qua gương chiếu hậu

Kha : ngài chừa cho tôi một ít chứ đổ hết uổng lắm

Trúc đưa phần rượu còn lại cho kha

Kha uống một ngụm : đã quá ...

Xong đưa cho năm liễn : uống miếng đi ông bạn

Năm liễn một tay giữ lái một tay lấy và uống hết : rượu pháp đúng khó uống thiệt đa

Thế là cả bọn cười ầm lên, để đánh lừa được bọn lính gác cổng, trúc đã bảo kha đi lại những chỗ ăn chơi tìm một cô gái bán hoa

Cố tình chuốc rượu cho cô ta say thật say, xong trúc sẽ ôm ấp giả vờ như anh đi chơi bời với cô gái đó

Để khi qua bọn lính sẽ không để ý tới năm liễn

Xe tới trạm gác cuối cùng, kha : nguy rồi là hương quản...

Trúc nhìn đúng là hắn : bình tĩnh

Năm liễn : lần trước hắn đã biết mặt tôi

Kha: hay quay xe trở lại

Trúc : không được giờ quay lại thì chúng sẽ đuổi theo ngay... Cứ chạy đi rồi tính...

Hai tên lính chạy lại chỉ súng vào đầu xe, kha và năm liễn căng thẳng vô cùng

Lính 1: ai... Đi đâu giờ này... Hả?

Trúc nhìn kha ý muốn anh nói, Kha đưa đầu ra cửa xe: có biết trong xe là ai không?

Lính 2 đi lại nhìn vào xe, xung quanh rất nhiều lính gác đang chỉ súng vào hướng chiếc xe

Lính 1: ai cũng không được phép đi hết...

Kha đi xuống qua cản tên lính không cho hắn nhìn vào trong xe : ấy... Ấy hai cậu nhìn gì... Trong xe là ngài thiếu tá đó

Hai tên lính nghe vậy liền cung kính: vậy sao?

Trúc nói với năm liễn khi thấy hương quản đang đi lại gần : anh cứ ngồi yên không được nói hay làm gì hết có biết không?

Năm liễn : nhưng mà

Hương quản cười tươi lại câu cổ kha: khuya thế này mà ngài thiếu tướng còn đi đâu?

Kha kéo người hắn vì hắn đi lại xe: ấy ....tôi thấy ông đừng lại gần xe không hay đâu?

Năm liễn căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi và tay run cố bấu chặt vào bánh lái

Trúc : ngồi yên có biết không?

Năm liễn : tôi biết rồi

Trúc liền cởi áo ném xuống ghế xong thoát y cho cô gái say bí tỉ đó, đặt cô ta nằm lên ghế

Cuối xuống ôm hôn sờ soạng đủ kiểu cố tình rên rỉ đập mạnh tay vào xe để gây sự chú ý của hương quản

Năm liễn nhìn qua gương chiếu hậu thiếu cảnh tượng mát mắt đó mà nóng cả mặt

Không dám nhìn nữa, Bọn lính đứng gần xe và hương quản cũng nghe thấy tiếng rên rỉ tiếng động từ trong xe

Cả đám ngay lập tức đi lại, kha cố ngăn lại : mọi người đừng lại... Đừng lại mà...

Hương quản nghi ngờ trong xe có dấu người gì đấy : tránh ra... Để tôi xem thử ngài thiếu tướng đây làm gì?

Kha cản lại : không được... Nè nghe tôi không được...

Hai tên lính liền khống chế kha, hương quản kêu hai tên lính khác : đi theo tao

Kha cố kháng cự : nè tôi nói không được mà...

Năm liễn thấy hương quản đang lại gần vội thò tay vào khẩu súng để dưới hộp xe, thủ trước nếu bị bại lộ sẽ liều mạng với hắn...

Trúc tuy đang nằm đè lên người cô gái nhưng cũng căng thẳng đến toát cả mồ hôi 💧

Anh cố hôn hít giả như đang làm tình với cô ta vầy

Hương quản giật mạnh cửa xe ra hai tên lính chỉ súng vào nhưng cả đám đỏ cả mặt vội quay lưng lại

Hương quản quát : gì mà la hả?

Hai tên linh cản : đừng nhìn...

Hương quản : gì đây?

Trúc rời khỏi người cô gái đó ném cái áo phủ lên cơ thể lõa lồ của cô ấy để che lại

Rồi cuối người bước xuống xe loạn choạng vịnh vào quần vì chưa kéo lên, cả người nồng nặc mùi rượu

Anh giả bộ say mà quát lớn : tổ cha chúng mày... Có biết tao là ai không hả? Sao...

Hương quản nhìn từ đầu tới chân anh, cả người đầy mồ hôi bóng loáng nồng nặc mùi rượu,

Áo thì không mặc quần thì..., hắn không dám nhìn nữa che mũi lại: ngài đang làm gì vậy hả? Sao lại uống say thế này?

Trúc kéo khóa quần , bước lại gần nhưng hắn cứ né ra vì sợ dính mùi

Trúc cười : đang vui... Thiệt là mất hứng... Nói... Nói... Sao ...

Kha vội đi lại kê tai nói nhỏ với hương quản : ngài ấy đang tức giận vì chuyện của mợ Chi nên đi chơi... Đổi gió ấy mà...

Hương quản nhìn trúc tỏa ra nghi ngờ : vậy ngài không về nhà sớm đi... Đi ra đây làm gì? Bây giờ loạn lạc khắp nơi nếu ra ngoài kia không chừng bị việt minh bắn chết thì sao đa...

Trúc vỗ ngực lấy súng ra chỉ chỉ tùm lum làm cả đám né tránh đủ kiểu : ai dám đụng tới tôi... Thì tôi sẽ bắn đầu của hắn thành tổ ông...

Hương quản đẩy đẩy đẩy súng sang hướng khác : cậu say thế này thì bắn ai được..

Kha lại đỡ lấy người anh: thật ra cô gái trong đó bảo ở nhà của cô ta còn vài em xinh đẹp lắm nên một mực nài nỉ ngài ấy đi đó đa...

Hương quản liền đi lại nhìn vào xe một lược, thấy năm liễn tưởng là lính không để ý lắm

Hắn di chuyển ánh mắt dò xét sang tất cả trong xe, hắn mở cửa để kiểm tra.... Quả thực là không có gì khả nghi hết

Trúc loạng choạng ôm lấy người hắn mà giả bộ ói : đi... Đi... Theo tôi đi... Tối nay có nhiều em lắm tha hồ mà ông chọn... Tôi bao hết...

Hương quản cố đẩy ra thì Trúc xô hắn vào xe : vào đi... Nhanh lên...

Kha cản trúc lại cho tên hương quản tách ra: thôi được rồi... Ngài say lắm rồi...

Trúc : ai bảo tôi say... Ai hả... Tránh ra tôi phải vào xe... (cười)... Không nói nhiều nữa lái xe đi mau lên... Để mấy em kia đợi không hay chút nào...

Hương quản : thôi được rồi đi đi...

Kha mừng thầm : vậy thôi được rồi khi khác mình nói sau...

Trúc vội trở vào và nằm gục trên người cô gái đó, hương quản thấy vội che mặt lại : thiệt là... Không ra gì hết... Đi đi...

Kha đóng cửa xe cho trúc định ra ghế trước ngồi thì một chiếc xe khác chạy nhanh lại

Hải xuống xe chạy lại nói : ông nhậu xe té bể đầu.... Bà kêu cậu về gắp...

Kha: trời sao lại vậy... Nhưng mà...

Hương quản cười : cha bị té bể đầu còn con thì chơi bời say bét thật hết nói nổi

Kha vội cuối vào xe lay người anh: cha ngài bị té bể đầu rồi... Giờ ngài tính đi nữa không?

Trúc giả vờ thì thào vì say rượu : hả... Hả... Cha tôi bị làm sao...

Anh xô người kha loạng choạng bước xuống xe : cha tôi sao rồi hả? Nói... Không được tôi phải về... Về nhà...

Kha : còn cô ta...

Trúc nhìn xung quanh rồi chỉ hương quản : ông... Tôi giao cô ta cho... ông.đó cứ vui vẻ đi ha (cười) ..

Hương quản hốt hoảng : không... Không... Cô ta đã....vừa rồi đã ngủ với ngài rồi sao tôi dám...

Trúc cười tươi câu cổ đẩy hắn vào xe nhưng hắn nhất quyết không chịu, kha kéo trúc ra: được rồi ông ấy không thích ngài đừng có ép...giờ về nhà xem cha ngài trước đã...

Hương quản : Dạ phải mau về đi...

Trúc loạng choạng : vậy cậu bảo hắn (chỉ tay về phía năm liễn) đưa ả về... Dặn mấy đứa nó chờ tôi... Xong tôi sẽ đến... Không say không về ha (cười lớn)

Kha : dạ tôi biết rồi... Hải mau đưa cậu vào xe đi...

Hải chạy lại kè trúc vào xe, kha đi qua nói với năm liễn : mau đưa cô ta về đi... Nhớ bảo mấy con nhỏ ở đó trang điểm cho đẹp đi... Chút ngài ấy đến có biết không?

Năm liễn : dạ tôi biết rồi

Xong anh ta lái xe đi qua mà không bị nghi ngờ gì hết, kha: thôi giờ tôi đưa ngài về nhà... Làm phiền thầy hương quản quá rồi đa

Hương quản cười cười không trả lời đứng nhìn xe họ chạy đi.

Khi đi khỏi tầm nhìn của họ, cả kha và trúc thở phào nhẹ nhõm

Kha: trời ạ, tim tôi muốn rớt ra ngoài nãy giờ

Trúc : đúng là nghẹt thở... Mà cha tôi bị nặng không?

Hải móc mẫu giấy trong túi áo đưa cho anh : tôi nói dối đó... Cậu xem đi..

Trúc mở ra xem chỉ duy nhất một chữ "mợ chi gặp nguy hiểm "

Trúc : cái này là sao?

Hải : tôi không biết là ai đó đã lén bắn vào trong sân nhà mình nhưng vô tình trúng đầu tôi... Ông bà lo lắng cho mợ Chi lắm nên kêu tôi tìm cậu ngay...

Trúc nghe xong liền : lái đi... Đến đồn của Frankxe nhanh cho tôi...

Hải lập tức cho xe chạy nhanh nhất có thể, kha : chắc hắn không làm hại mợ Chi đâu... Không trừng là cái bẫy đó... Không được... Ngài không được đi...

Trúc lấy cái áo cũ trên xe mặc vào rồi lấy súng kiểm tra lên cò sẵn : nhanh lên

Kha nghi ngờ là cái bẫy vì nếu có chuyện gì thì em họ (Trí) sẽ báo cho anh... Sao lại gửi giấy cho nhà ông hội đồng hanh

Kha : không được tôi thấy không ổn... Mau quay xe lại đi... Nhanh lên...

Hải : nhưng còn mợ Chi

Trúc quát kha: cậu thôi ngay đi cho dù nó là cái bẫy thì tôi cũng phải đi...chạy nhanh hơn cho tôi

Hải : nhanh nhất có thể rồi thưa cậu

Kha : ngài bình tĩnh nghe tôi có được không, tôi đã dặn em họ rồi... Nếu mợ có chuyện thì cho hay liền nhưng tôi không nhận được tin gì hết

Quay trở lại bên phía Chi, Chi nhìn chén nước pha chất bột trắng mà không ngừng kháng cự

- đừng mà... Tôi xin cô... Con tôi vô tội mà... Làm ơn... Tha cho nó một con đường sống đi...

Liễu nhìn mà cười sung sướng vô cùng rồi nhìn hai tên lính: giữ ả thật chặt cho tôi...

Lạc như muốn bẫy cong song sắt: đồ rắn độc... Tao sẽ không tha cho mày...

Anh la lớn, Linh : tôi xin cô tha cho em tôi đi... Tôi xin cô

Mót không thể nói gì làm gì được nữa vì van xin quỳ xuống lạy gì cũng đã và đang làm mà không có một chút tác dụng gì hết

Liễu bưng chén thuốc lại gần, Chi sợ hãi vô cùng : làm ơn... Đừng mà...tôi xin cô... Đừng mà...

Liễu cười như điên rồi bóp chặt lấy miệng Chi cố đỗ chén thuốc phá thai vào miệng cô: để xem nhà họ Châu có tuyệt tự không? Xem anh ta có thể đến cứu má con cô không?

Mọi người đều đồng thanh van xin liễu nhưng cô ta chẳng để ý tới, cố dùng sức cại miệng Chi ra để đổ thuốc vào.

Còn Chi cực kỳ đau đớn vì miệng đang bị tay liễu bấu chặt, cô cố ngậm miệng lại thật chặt để không cho nước thuốc vào bụng mình

Cơ thể cố chống trả quyết liệt, nhưng cũng phải há miệng vì liễu đã bóp chặt mũi lại

Ả đổ phần thuốc còn lại vào miệng Chi, làm cô sặc và không ngừng ho

Thấy vậy hai tên lính mới chịu buông ra, Chi ngã xuống đất không ngừng khóc và cố móc họng mình để nôn thuốc ra ngoài

Trong khi tất cả đang đau đớn nhìn Chi quằn quại thì Liễu và mận lại cười tươi

Mận : tội ghê chưa... Mợ thấy sao rồi?

Mót quơ trúng hòn đá nhỏ đứng dậy ném thẳng vào trán mận: con quỷ dữ hãy chết đi... Chết đi

Mận ôm trán kêu đau vì đã đỗ máu: lôi nó ra cho tôi... Nhanh lên...

Chi vẫn cố ói, cô cảm giác được là bụng mình đang đau nên càng sợ hơn : con... Con.. Ơi... Con ơi đừng làm má sợ mà... Trúc... Anh đang ở đâu vậy? (khóc và ôm bụng) con... Đừng sợ cha sẽ đến ngay thôi... Đừng sợ...

Chi cố co người ôm bụng mình mà khóc cố gắng không kêu đau

Liễu đi lại nắm chặt đầu cô, mà cười một cách đáng sợ : yên tâm đi... Cha của nó cũng sắp đòn tụ với nó rồi... Nhưng còn cô thì sẽ ở lại... Cô sẽ sống những ngày tháng đau khổ nhất... Tối tâm nhất... (ha.. Ha...)

Chi : cô nói vậy là sao? Cô đã làm gì anh ấy rồi hả?

Linh: cô ta điên rồi...

Liễu bỏ đầu Chi ra : anh ta... À không chồng của chúng ta...có lẽ sẽ chết thê thảm lắm đó đa... (khóc giọt nước mắt cá sấu)

Chi vội bóp chặt lấy cổ liễu, mận và lính vội khống chế kéo cô ra

Liễu ho sặc sụa nhưng vẫn cố cười : không thể trách tôi được bởi trước sau gì thì đại tá Frank cũng thủ tiêu anh ta mà thôi... Người pháp không bao giờ để một kẻ nhân từ với bọn dân đen hay việt minh sống sót với chức vụ cao như vậy... Nhà họ Châu hết thời rồi (cười lớn)....và anh ta...

Chi nghe cô ta nói mà đau cùng cực : không đâu... Không thể nào anh ấy nói sẽ đến cứu tôi mà... Không... Con à... Con đừng có chuyện gì nghe... Anh à...

Kiên nhìn chi : không đâu Chi... Em phải cố lên... Anh tin hắn sẽ đến...

Mận vẫn ôm cái trán : tôi bảo vào bắt con mập đó có nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro