9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng vẫn cầm lái chở Đình Trọng về, nhưng lúc về này cậu không nói gì cả, ngồi nhìn ra cửa xe trong đầu luôn có một suy nghĩ.

- Có suy nghĩ gì thì tâm sự với anh này.

Anh để ý cậu từ khi ở quán đến lúc về rồi, tâm trạng của cậu khác hẳn lúc đi.

- K.. Không có gì đâu anh

Đình Trọng miệng thì bảo không trong đầu thì khác, tâm trạng của cậu càng ngày càng tồi tệ hơn nữa.

Không còn tiếng nào nữa, cậu nhắm mắt lại. Tưởng chừng như đang chìm vào giấc ngủ cậu lại bị bàn tay ấm áp quen thuộc nào đó đan tay cậu.

- Nhìn đi, tay anh vẫn ở đây, trái tim anh vẫn ở đây, đừng suy nghĩ lung tung được chứ?

Chỉ có mỗi anh hiểu cậu nhất thôi, tự nhiên cậu lại khóc nấc trước mặt anh vậy nè.

- Nào, nín, anh thương

- Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi!

" em ơi, anh mới rửa xe hồi chiều thì làm gì có bụi bay vào mắt em chứ. " Tiến Dũng bất lực nhìn Ỉn con nhà mình.

- À Trọng này anh bảo.

- Vâng ạ?

-... À không, không gì cả

Cậu ngơ ngác nhìn anh, đến nhà cậu vẫn đợi anh, cả hai đi lên phòng, cậu quyết định từ nay phòng của anh là phòng của cậu không gì phải ngại nữa !

- Sao em đem đồ qua đây?

- Từ nay phòng anh là phòng em, hihi

- Vậy thì ngủ thôi, anh mệt rồi.

Nhanh tay kéo gọn con Ỉn đang đứng ôm gối mà ôm vào lòng sẵn cũng cho cậu nụ hôn trên trán. Cậu bật dậy đi lại tủ lấy ra chuỗi vòng 108 hạt đã chuẩn bị từ trước, lấy ra hai cái chuỗi, một cái cho cậu, một cái cho anh.

- Sao thế?

- Anh đeo vào đi, nó may mắn..

- Đôi sao?

- Vâng, em đặt riêng ạ

- Ỉn của anh từ khi nào quan tâm đến mấy thứ này thế

- Anh không đeo à?

- Đeo chứ! Đồ của bồ anh cho anh mà.

Cậu nhìn anh cười mỉm, anh dang tay đón cậu vào lòng mà ngủ.

Cả hai cứ thế mà yêu nhau một tháng trời. Anh vẫn bị bố mẹ bắt đi, cậu dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó rồi mà vẫn không thể ngăn nỗi nước mắt.

- Đình Trọng, em đừng khóc được không..

- Anh Dũng, anh sang Mỹ luôn ạ? Anh không học nữa ạ, kh.. Không học nữa sao..?

- Anh xin lỗi, bố mẹ anh bảo qua bên đó sẽ học tốt hơn.. Anh xin lỗi.

- Anh đi..

Cái ôm, cuối cùng để đưa anh sang Mỹ, mong bên đó sẽ tốt với anh.

" Anh ơi, em vẫn ở đây vẫn mong anh về. "

Cuối cùng chuyến bay của anh vẫn cất cánh, cậu không nhìn nữa đưa tay quẹt mắt mình.

- Chúng ta về thôi Trọng.

Anh Phượng đứng cùng Văn Thanh chứng kiến tất cả, tiếc nuối của một người em, người bạn khi anh đi.

- Anh Phượng, anh Dũng sẽ về ạ?

- Sẽ về !

Câu nói của Anh làm Trọng nhẹ lòng rồi, anh sẽ về, sẽ về với em nhỉ?

Kể từ hôm anh đi, cậu vẫn như bình thường mà sống, trầm lắng hơn, mọi thứ cậu phải làm một mình, không có anh bên cạnh, tồi tệ thật !

Anh đi để lại cậu trong đôi mắt buồn tủi, nhớ anh lắm chứ..

Hôm nay vẫn vậy cậu cố gắng học xong nhanh nhất có thể để có thời gian facetime với anh bồ của mình.

[ Alo, Con Ỉn của anh đấy phải không ạ? ]

- Ai là con Ỉn của anh cơ chứ?

[ Hôm nay em thế nào? Học ngoan chứ? ]

- Hứ! Lúc nào chả ngoan !

[ Vậy thì tốt rồi ]

- Anh không định về ạ?

[ Anh về chứ Ỉn đợi anh nhé? ]

- Em vẫn đợi anh đây nè, anh đi lâu quá..

Đầu dây bên kia nghe được tiếng nấc của cậu liền hốt hoảng mà vỗ về.

[ Thôi nín nín, anh thươnggg ]

- Em đã khóc đâu

Nghe tiếng anh vẫn ấm áp bên tai như vậy khiến cho cậu càng khóc lớn hơn thôi...

Đầu dây bên kia nghe tiếng khóc lớn dần rồi cũng im phăng phắc, thề bây giờ mà anh ở bên cậu là ôm cậu vào lòng rồi.

[ Trọng, mai em đi chơi đi ]

- Không ạ, em phải học để lấy bằng chứ

[ Anh nghe nói dạo này em học nhiều lắm, thường không có thời gian nghỉ, nghe anh này, mai hẹn Phượng Thanh gì đó đi chơi nhé? ]

Nghe anh người yêu của mình nói vậy, cậu suy nghĩ rồi đáp với anh qua điện thoại.

- Vâng, mai em sẽ rủ mọi người đi.

[ Ngoan ]

Hai người nói một lúc lâu Tiến Dũng bên kia đang ngồi nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, còn Đình Trọng thì ngủ gật.. Dạo này cậu học nhiều quá rồi.

Không phiền giấc ngủ của bồ mình nữa, anh ngồi ngắm cậu một lúc xong tắt máy.

***

Hôm nay Bố Mẹ cậu lại phải đi công tác, nhà còn mỗi cậu, cô giúp việc và chú quản gia.

Aizz, chán chết đi được

Đình Trọng nằm trên giường anh đạp tứ tung cả lên, miệng thì than thở.

Và nếu em thấy cô đơn cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì ~~
Anh chẳng muốn công chúa của anh ướt mi ~~ ⁽*⁾

Tiếng nhạc chuông cậu mới đặt hôm qua anh hát cho cậu nghe, với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn.

Alo?

[ Trọng à, nay nghỉ chán quá anh muốn rủ mày đi chơi ]

A! Anh Phượng, hay qua nhà em đi, đồ ăn có sẵn luôn nè anh

[ Ừ cũng được, có cần gọi thêm không em? ]

Sao cũng được ạ, à gọi luôn thằng Đức với Linh nha anh

[ Ừ, nghe bảo hai chúng nó yêu nhau ]

Hai nó yêu nhau thật mà

[ Sao anh mày đ*o biết nhỉ? ]

Chắc tại anh Thanh

[ Chắc vậy ]

Tút tút.. Cậu cười một trận vì độ ngơ của anh Phượng sau đó lại lật đật chạy xuống nhà bảo cô giúp việc làm đồ ăn, chạy xuống thì cậu phụ cô làm nữa nhìn cái tướng vừa lắc mông theo nhạc vừa rửa chén khiến ai trong nhà đều cười òa cả lên.

Các cô, chú cười gì nhỉ?

Cậu chu mỏ, má phồng lên hỏi các cô, chú trong nhà.

Cậu chủ đáng yêu số hai không ai số một !

Một đứa bé chạy ra cười tươi với cậu mà nói.

Cậu chủ tôi xin lỗi, con tôi quậy quá

Cô giúp việc chạy ra bồng đứa bé, ra đó là con của cô.

Không sao đâu cô, hôm nay cô về nghỉ sớm đi ạ, mọi thứ để con lo

Cậu chủ lo được không ạ?

Lo được mà, cô tin con đii

Vậy cảm ơn cậu chủ rất nhiều

Cậu chủ có cái má bánh bao!

Con của cô chọt vào má cậu. Lâu lắm rồi cậu mới cười vui đến vậy, nhìn đứa bé rồi lại quay qua công việc rửa chén của mình, à mà không phải cô giúp việc lười biếng đâu nhé, chỉ là cậu muốn phụ cô thôi !

Thưa cậu chủ về nè con!

Cậu chủ, con về ạ!

Đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay cuối đầu chào cậu, cậu nhìn qua cũng chỉ cười cười rồi để hai mẹ con về.

_____________
⁽*⁾ Bài hát " Em Thích " của SEAN & Lửa.
Liên hệ với tui qua:
Instagram : p.jms95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro