8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lần này cậu và anh không phiền chú quản gia nữa, anh thì phải chở cậu đi, trên xe hai người nói đủ thứ chuyện trên đời này, Đình Trọng cười nói vui vẻ mà không để ý ánh mắt của anh có phần khác lạ..

Anh nhìn cậu ấm áp đến lạ thường, mong cậu và anh mãi mãi như vậy, hạnh phúc như thế..

Nhưng... Cuộc đời mà. Tiến Dũng tới nơi cất xe vào cùng Đình Trọng, đang ngơ ngác thì thấy Trọng bay tới ôm con sâu lông béo ục ịch nào đấy khiến cho anh có phần GHEN...

- Mấy anh tới lâu chưa?.

Đình Trọng vẫn ôm ôm ai đó trước mặt mọi người, miệng thì hỏi.

- Tao kêu dẫn theo bồ chứ có phải dẫn theo anh trai đâu Trọng?

Văn Toàn ngơ ngác nhìn Tiến Dũng rồi quay sang hỏi Đình Trọng

- À em quên nói, anh Dũng bồ em..

Đình Trọng nhận thấy ánh mắt của ai đó không được tốt cho lắm nên cậu đành buông con sâu lông béo ục ịch kia ra.

- Vậy mà giấu!!

Tất cả mọi người đều tròn xoe mắt trách cậu sao lại giấu người yêu chứ !

- Đừng có nhìn cục moe của tôi bằng ánh mắt đấy chứ.

Ra là người của cậu sâu lông kia..

- Tuấn Anh?

Anh nghe tiếng cất lên anh liền đoán được.

- Còn nhớ tôi à?

Tiến Dũng và Tuần Anh từng là bạn thân hồi nhỏ, Tiến Dũng và Tuấn Anh đều có chung sở thích là đọc và học nên lúc trước phải nói hai người cực kì thân, đến khoảng năm lớn 3 Tuấn Anh phải đi theo sang Hàn làm việc, Tuấn Anh chỉ mới về nước nữa năm nay thôi. Và Anh dính được con sâu lông cực kì moe...

- Lo mà giữ người đừng đụng vào người của tao.

Tiến Dũng gặp lại người bạn thân mà câu thứ 2 anh lại phải đánh dấu chủ quyền

- Đợi mày nhắc?

Miệng vừa nói tay Tuấn Anh đã kéo cái ghế Đức Huy lại gần mình rồi, khiến cho cả đám ai nấy đều ngơ ngác.

- Được rồi mấy bố ăn gì kêu đi đói vãi ra.

Công Phượng nhìn quanh rồi lớn tiếng dùm chiếc bụng đang kêu của mình.

Đúng rồi đấy ăn đi ạ, Công chúa của em đói rồi - Văn Thanh

Nhà nào lại ra nhà nấy thôi, nhìn sơ lược qua bàn ăn có thể thấy Văn Toàn và Quế Hải đang ăn cực kì ngon miệng, Duy Mạnh và Hồng Duy tập trung chốt đơn, Lương Xuân Trường đành nhường tồm lại cho em bé của mình, Tuấn Anh luôn nhắc nhở Đức Huy không được ăn lén bánh gấu..., Văn Thanh đút cho Công Phượng ăn từng miếng, Đình Trọng và Tiến Dũng cũng ăn.. Đúng là động gay...=))))

- Ăn xong tụi bây có đi đâu không?

Đức Huy bỏ đũa xuống mà hỏi cả đám.

- Mày muốn đi chơi à?

Tuấn Anh thấy vậy liền hỏi.

-

Đức Huy quay qua nhìn Tuấn Anh mặt vẫn dính chút đồ ăn..

Chụt.

Tiếng hôn của ai đấy... Mọi người lại ngơ ngác lần hai rồi..

Bốp.

Hơi đau nhé...

- Đ* m* cái thằng jav boy này !

Đức Huy vã một cái bốp vào mặt Tuấn Anh đau điếngg, mọi người thấy vậy cười lên một tràng.

- Mày có thể nào đánh bồ mày nhẹ hơn không

Tuấn Anh ôm mặt nói với Đức Huy

- Đéo.

Hai người lúc nào cũng vui vẻ như vậy, nhìn cặp đó một lúc Tiến Dũng lại nhìn sang bé Ỉn đáng yêu của mình..

- Mặt em dính gì sao?

Đình Trọng thấy anh nhà của mình nhìn mình quá trời nên hơi sợ.

- Không, em dễ thương lắm.

Lại nữa rồi, lại nói mấy thứ sến súa. Nếu là ở nhà thì Tiến Dũng bị cậu đánh cho túi bụi rồi.. Sến cũng là một cái tội saoooooo !!

- Thanh ơi đi với tụi này tao mệt mỏi quá

Công Phượng bất lực nhìn Văn Thanh.

- Công chúa của em mệt ở đâu nhỉ

Văn Thanh nhìn một lược từ đầu đến chân Công Phượng nhìn tới cổ thì cậu nuốt nước bọt một cái.

- Anh Phượng hay mình về vận động tí đi.

- Dẹp, đ*o về gì nữa ở lại ăn tiếp.

Thế là Văn Thanh phải bế Công Phượng vụt mất, để lại cả đám nhìn trơ trơ..

- Ủa? Alo? Ủa là sao?

Hồng Duy nhìn hai người đấy mà thốt.

- Yêu nhau sẽ như thế sao?

Duy Mạnh cũng chán nản nhìn mọi người.

- Hay mình kể về lúc gặp và yêu đối phương đi.

Tiến Dũng lên ý kiến cho mọi người

- Uầy được đấy, anh mày kể trước cho

Quế Ngọc Hải muốn kể cho cả thế tới nghe rằng anh yêu Nguyễn Văn Toàn như thế nào..

- Hôm đó, anh gặp Toàn lúc Toàn chơi bóng. Dáng vóc nhỏ con, đôi chân cong cong, cười lên rất đáng yêu.. Anh nghĩ anh đã biết yêu từ đó. Nhưng cuộc đời mà đâu như anh ước muốn, lúc đó anh tỏ tình Toàn thì Toàn lại từ chối thẳng thừng anh luôn, đến mãi sau này anh lại tỏ tình lần nữa, Toàn vẫn không đồng ý. Cứ thế lập đi lập lại nhiều lần, Toàn cũng chấp nhận anh, cảm giác chiến thắng.. Anh yêu Toàn biết chừng nào mà Toàn cứ trêu anh mãi.

Văn Toàn nghe bồ của mình kể hết ra liền đỏ mặt, cười anh một cái rồi nói.

- Em xin lỗi được chưa.

Tất cả mọi người nảy giờ rất chăm chú nghe câu chuyện của anh Quế, nghe xong thì ai nấy cũng nở nụ cười vui vẻ cả, họ sinh ra là dành cho nhau mà nhỉ.

- Tới em nhé

Duy Mạnh gạt bỏ đi những đơn hàng mà xung phong kể thứ ba.

Em Di bằng tuổi, lúc đó em đi ngang qua lớp của Di gấp gáp quá nên Di đụng trúng em. Em lúc đó vẫn còn ngơ ngác lắm, cố gắng nhìn lại ai vừa đụng mình mà không một câu xin lỗi, em bực tứ chạy theo đòi lại câu xin lỗi. Di di lúc đó gấp lắm luôn nên cũng chả quan tâm em làm gì, thế là em về nhà tìm hiểu mới biết Di nhỏ lớp hơn em, ngày qua ngày em đều qua lớp Di để trêu chọc cả. Lúc đầu Di cứ tưởng em là thằng điên nào đấy rơi từ trên trời xuống vây. Trêu chọc mãi nên em nảy sinh tình cảm dù có hơi gian nan nhưng em vẫn cưa đổ được Di di !.

- Tao đồng ý cho vui thôii !

Hồng Duy phản biện lại lời Duy Mạnh kể

- Ừ ừ vậy tao đi yêu người khác

- Anh Huyyy, thằng Mạnh nó bỏ em kìa

- Khùng vl - Đức Huy

- Thôiiii, em muốn kể

Quang Hải nảy giờ nóng lòng muốn kể lắm.

- Em Quang Hải từ đó giờ chưa biết yêu ra sao, chỉ là vô tình gặp anh Híp rồi yêu luôn ạ..

Nghe em bé của mình kể ra như vậy trong đầu Xuân Trường nhảy chữ

" đáng yêu chết tôi. "

Không thốt ra thành lời mà cười cười.. Người này kể xong lại đến người kia, nhận ra mọi người đều có tình cảm từ lâu rồi nên mới dễ tỏ tình đến vậy. Đình Trọng bất giác nghĩ..

" Anh Dũng.. "

Dù chỉ mới quen nhau được một tuần, nhưng Tiến Dũng rất cưng chiều Đình Trọng không những vậy còn rất hiểu con Ỉn của mình.

Kể một lúc nhìn lại đồng hồ, tới giờ quán phải đóng cửa thế là cả đám phải nhà nào về nhà nấy thôi, khuya lắm rồi.


peosayhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro