10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting Tong Ting Tong

Tiếng chuông cửa của cậu vang lên vừa đúng lúc cậu cũng bày đồ ăn ra bàn

- Ra ngay

Đình Trọng cởi bỏ tạp dề qua một bên rồi chạy ra đón những người anh, em của mình.

- Mấy anh đến đúng giờ ghê

- Định không mời anh mày vào à Trọng? - Đức Huy bày vẽ mặt ra.

- À các anh vào đi.

Đình Trọng đi sau cuối, nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ cậu cũng vui lây mà sao cậu cảm thấy trống rỗng thế này, bàn tay lạnh ngắt nếu như lúc trước đã có anh đan vào rồi.

- Hình như nhà rộng hơn trước rồi nhỉ? - Quang Hải nhìn sơ lược qua thì phía sau có thêm vài phòng nữa.

- Ừ, xây lúc anh Dũng đi

- nhìn rộng thật - Công Phượng.

- Các anh ngồi vào bàn đi, em mới nấu xong đấy nóng hổi luôn

- Mày nấu ăn được không đấy? Mấy cô giúp việc đâu hết rồi - Quế Ngọc Hải nhìn xung quanh nhà giờ chỉ còn mỗi cậu và đám loi nhoi kia thôi.

- Anh chưa ăn đã chê em à?

- Ăn ké còn lên mồm - Văn Toàn lườm nhẹ Quế Hải, thấy vậy anh cũng không nói gì nữa, cãi với nóc thì chỉ có chết !

Thế là mọi người phải ngồi xuống ăn cho ấm bụng đã, ăn xong cả đám lại kéo nhau ra sân vận động mà bắn pháo hoa.

- Uầy đẹp chưa kìa - Công Phượng nắm tay Văn Thanh nhìn lên bầu trời pháo hoa đang bắn, nhiều màu sặc sỡ.

- Anh này, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho anh. - Văn Thanh khẽ siết chặt tay anh, môi của cậu liền áp lên môi anh.

- Chứ bây giờ thiếu điều kiện à? - Anh phụt cười nhìn Văn Thanh

- Phải kiếm thật nhiều hơn nữa ! - Văn Thanh.

Anh cười trừ rồi lại nhìn lên bầu trời ấy, tay vẫn đan chặt người kia không rời.

Tất cả mọi hành động nảy giờ đều vào tầm mắt Đình Trọng, cậu đứng phía sau mọi người. Hai tay đưa ra sau nắm chặt lại, nhìn bầu trời đầy pháo hoa cậu lại bật khóc, trong lòng không thể nào không nghĩ đến Tiến Dũng.

" Anh đi bỏ lại em đơn độc thế này sao, em nhớ anh. "

Sao vậy nhỉ? Mọi người ai nấy đều khen đẹp cả, cậu thì không. Mọi thứ đều nhạt nhẽo.

" Không có anh bên cạnh, dù cảnh vật đẹp thế nào thì cũng nhạt nhẽo đối với em. "

***

Tất cả mọi người về hết rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi cậu trong căn nhà trống trải này, cậu lê từng bước nặng nề đi về phía phòng anh. Ngồi trên giường ngẩn người ra đó.

- Mình sẽ làm gì trong một tuần nhỉ? Bố Mẹ đi tận một tuần mới về.

Đình Trọng nhìn qua tay, chuỗi hạt hôm ấy không biết anh còn giữ nó không nhỉ? Chơi đùa với chuỗi hạt một tí rồi nằm ườn ra mà ngủ.

Đình Trọng tự ôm cơ thể mình, lâu ngày thiếu hơi anh, thiếu những cái ôm, những cái hôn trên trán. Đình Trọng lại bật khóc một lần nữa.

Không biết từ khi nào cậu lại dễ khóc đến vậy.

- Anh ơi về với em nhanh đi, làm ơn.

Đình Trọng sụt sịt nhỏ giọng, Ỉn con hôm nay khóc hơi nhiều rồi.

Khóc từ nảy giờ khiến cậu mệt người mà ngủ thiếp đi, chắc chắn mai mắt cậu sẽ như anh Trường mà thôi!

Cốc Cốc

Cậu chủ, xuống ăn sáng ạ.

Tiếng cô giúp việc nói lớn khiến cậu trong chăn cũng giật mình.

Lật dật đi vào phòng mà vệ sinh cá nhân, nhìn trong gương cậu cũng không bất ngờ mấy, khóc nhiều quá nên mắt sưng cả lên rồi. Với tay lấy một ít gel nha đam tươi thoa lên mắt, nhẹ nhàng xoa vùng mắt.

- Hôm nay sưng hơn mấy bữa trước nhỉ?

Nhìn trong gương cậu chán chê rồi đi xuống nhà ăn sáng, ông trời trêu đùa cậu à? Một tuần bố mẹ đi công tác, một tuần trường cho nghỉ.

- Phải chi có anh ở nhà thì tốt biết mấy.

Cậu húp muỗng cháo rồi nói.

- À cô Hoa, con cô đâu rồi ạ?

Cô khi nghe cậu nhắc đến con mình vừa sợ vừa nói

- Nó đang chơi ngoài sân, sao thế cậu chủ, con tôi làm gì sai sao, tôi xin lỗi.

- Không ạ, con muốn chơi với bé tí, tại trường cũng cho nghỉ con lại không biết chơi đâu nên...

- Nếu vậy thì tốt cho con tôi rồi, cảm ơn cậu chủ nó đang ngồi ở ngoài ạ.

- Vâng, cô dẹp giúp con ạ.

- Cậu chủ cứ để tôi dẹp ạ

Nói xong cậu mới đứng dậy chạy ra chơi cùng đứa bé, cô trong nhà nhìn ra cưa tưởng hai đứa bé chơi với nhau vậy, cưng hết nấc.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 7 tuổi tên Tiến Dụng ạ

- Hình như em đang giấu ai phía sau nhỉ?

Đình Trọng liếc nhìn phía sau bé, có một cậu bé khác nữa, cậu bất ngờ rồi cũng thôi.

- Đây là bạn em, tên Đoàn Văn Hậu 6 tuổi ạ

- Bạn em nhỏ hơn em 1 tuổi sao?

- Vâng!

Câu trả lời rất dứt khoát Văn Hậu nhìn thấy cậu thì đứng phía sau nép vào lưng Tiến Dụng. Hai đứa nhóc này khiến hôm nay của cậu vui hơn nhiều.

- Hai đứa muốn đi đâu nữa anh dẫn đi nè

Đình Trọng vừa thở vừa nắm tay hai đứa, ra là ở nhà chán quá nên cậu dẫn hai đứa đi khu vui chơi.

- Anh ơi em không muốn chơi nữa

Tiến Dụng giật tay anh rồi nắm tay Văn Hậu kéo lại bên mình.

- Hậu, em đói không?

- Em muốn ăn kem anh Dụn

- Cậu chủ, tụi em..

- Ăn kem nhé

- Em cảm ơn

Tiến Dụng lễ phép cảm ơn cậu rồi, thả tay Văn Hậu ra.

Đến nơi mua kem, cậu mua ba cây, rồi cả ba chạy xe về nhà.

- Mẹ!

Tiến Dụng kêu lớn rồi chạy vào với mẹ, Văn Hậu thấy thế cũng chạy theo.

- Cô Hoa, hai đứa đều là con của cô ạ?

- không thưa cậu, chỉ có mỗi Tiến Dụng thôi, Văn Hậu tôi nuôi giùm ông quản gia ở đây

Ra là Văn Hậu con của chú quản gia, hỏi sao nhìn Văn Hậu cao hơn Tiến Dụng nhiều, cậu không nói gì nữa vui vẻ véo má hai đứa rồi xin phép lên phòng.

Lên phòng cậu tắm rửa rồi lấy máy điện cho anh, kể hết ngày hôm nay cậu vui cỡ nào.

....

- Hai đứa bé đáng yêu anh nhỉ?

[ Ừm, em đã ăn gì chưa, anh nghe Thanh bảo trường cho nghỉ một tuần à ]

- Vâng, em ở nhà chán chết đi được anh mau về với em đi !

Đầu dây bên kia không nói gì nữa cậu đành chuyển chủ đề khác, cả hai cứ thế mà nói chuyện tận 3 tiếng đồng hồ, để ý bên cậu cũng đã gần khuya nên anh nhắc cậu ngủ sớm.

[ Ngủ nào, hôm nay nhìn em vui vậy anh cũng vui theo ]

- Vâng, à mà anh ơi

[ Anh đây ]

- Anh giơ tay phải lên đi

Tiến Dũng biết được Đình Trọng muốn gì liền cười rồi giơ cánh tay phải lên, chuỗi hạt vẫn nằm đó, anh lắc lắc cánh tay trêu cậu.

[ Vẫn ở yên đây nhé ! ]

- Em chỉ muốn nhìn thôii, em ngủ đây, buồn ngủ quá anh ơi.

[ Ngủ đi nào, mai lại phải vui hơn hôm nay nhé ]

- Dạ!

Chụt

Tiếng hôn gió bên kia luồng qua tai cậu. Chỉ hành động nhỏ đó thôi mà mặt cậu đỏ ửng rồi, tay liền nhấn nút tắt máy, bên kia đắc ý cười mỉm rồi lại cấm đầu vào đống sách kia.

Tối đó anh phải chăm chú vào đống sách, trong lòng nhẹ nhõm.

Cũng tối ngày hôm đó, cậu lại ngủ ngoan hơn rất nhiều.

£££

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro