11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ở đây đợi mẹ lên kêu cậu chủ nhé

Cô Hoa đặt hai bé xuống rồi dặn dò các bé, Tiến Dụng và Văn Hậu rất nghe lời cô nên cô cũng không sợ gì cả.

- Dạ mẹ đi đi, con đi ra vườn ạ

Tiến Dụng nắm chắc tay Văn Hậu chạy ra ngoài vườn ngày hôm qua chơi.

- Anh Dụn, anh lùn thật đấy hâha.

- Đừng có lấy chiều cao của anh ra làm trò đùa! Anh tét mông bây giờ!

- A! Em xin lỗi.

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu rồi dắt cậu đi qua từng lối trong vườn, như rừng vậy.

***

- Cậu Chủ

Vừa dứt lời trong phòng liền truyền ra tiếng nói của cậu

- Con thức rồi đây ạ !

- Vậy tôi xuống làm đồ ăn sáng đây ạ.

Cậu thức sớm hơn rồi, đôi mắt cũng chả còn sưng nữa.

- Cô Hoa, Dụng với Hậu đâu rồi cô?

- À chúng nó vẫn chơi ngoài vườn ý cậu

Cậu chạy tọt ra vườn, gương mặt cậu hồng hào hơn rất nhiều, tươi cười nhìn hai nhóc chạy xung quanh đó, Tiếng Dụng thấy cậu cũng chạy lại hỏi, Văn Hậu thấy anh chạy nên cũng hùa chạy theo.

- Cậu Chủ mới thức ạ?

- Ừ, Tiến Dụng này

- Dạ?

- Gọi ta là Đình Trọng hoặc anh Trọng, đừng gọi cậu chủ chả thấy thân quen chút nào.

- Anh Trọng !

Tiến Dụng kêu lên một tiếng rồi chọt má cậu.

- Anh Trọng, đợi em lớn nhé, em thích anh Trọng lắm !

Cậu bất ngờ về câu nói này của Tiến Dụng, để ý đằng sau có ai đó thút thít..

- Văn Hậu, em sao thế sao lại khóc?

Đình Trọng liếc nhìn Văn Hậu rồi lo lắng nói, Tiến Dụng nghe Văn Hậu thút thít cũng giật mình mà quay lại.

- Anh Dụn là của em mà..

Văn Hậu nói mà mắt đã ựng nước rồi, Đình Trọng thấy vậy cũng biết cười trừ.

- Sao Hậu khóc ! Anh có bỏ Hậu đâu.

- Anh Dụn thích anh Trọng rồi, anh Dụn không thích em hả?

- Anh thích Hậu mà, nín đi, thương thương, cho em cây kẹo nè ăn đi cho cao.

- Em cao hơn anh rồi mà.

- Rồi, em cao.

- Hai đứa muốn đi chơi không?

Đình Trọng lại đề nghị hai bé.

- Em không ạ, em muốn chơi ở vườn

- Em nghe Văn Hậu ạ

Đình Trọng cười hiền rồi dắt hai đứa đi trong vườn, có cả mấy cây ăn quả ở đằng sau nên cậu dắt ra sau chơi, sẵn hái mấy quả ăn.

Đang đi Văn Hậu đột nhiên ngừng lại khiến anh kéo ra sau nhẹ.

- Anh Trọng, em đau chân ạ...

- Hậu, lên anh cõng

- Anh lùn quá, cõng được không ạ?

- Vậy thì anh Trọng đừng cõng Hậu ạ.

- Lênnn

Văn Hậu phóng lên người Tiến Dụng, cậu ngồi yên vị trên lưng Dụng. Cậu nhìn hai đứa cười cười rồi lại đi.

Đi một tí thì bụng Văn Hậu lại phản liền kêu lên vài tiếng ọt ọt.

- Hậu đói à? Anh xin anh Trọng về nhé?

- Vâng ạ.. Em đói.

- Anh Trọng ơi đi nhiêu đó được rồi, tới giờ ăn rồi ạ.

Đình Trọng nảy giờ nghĩ đến anh, nghe tiếng kêu liền giật mình mà gật gật.

- Ừ chúng ta về thôi, anh cũng đói

- Dạ.

Đình Trọng tay nắm tay Tiến Dụn dắt ra nhà, từ ngoài đi vào đã nghe mùi thơm từ đồ ăn phát ra trong bếp làm bụng Đình Trọng lên tiếng.

- Cô Hoa ơi nấu gì thế ạ?

- Mỳ xào hải sản, cậu chủ rửa tay rồi vào ăn ạ.

Tiến Dụng nhẹ người thả Văn Hậu xuống, vừa thả Văn Hậu lại suýt ngã khiến Dụng lo hết sức.

- Sao thế Hậu, em không khỏe hả.

Nói vậy tay Dụng liền sờ trán cậu.

- Dạ hong.. Em chỉ ngủ một tí..

- Vào ăn thôi.

- Vâng, cô Hoa ơi nay ăn gì thế ạ?

- Hậu à? Nay ăn mỳ xào nhé con

- Vângg.

- Dụng Hậu vào ăn với anh nè

Đình Trọng kêu hai đứa chuẩn bị đi ăn.

- Được ạ? - Tiến Dụng ngơ ngác nhìn cậu

- Ừ.

Hai đứa bé loi nhoi chạy lại chỗ cậu mà ngồi ăn, cậu nhìn thế cũng vui vẻ.

***

- Dũng, như nào? Định cấm đầu học mãi hay gì?

Văn Hoàng đứng nhìn anh cấm đầu vào sách, học giỏi đã vậy còn hay cáu có.

- Kệ tôi đi, nay không đi chơi với ông Tuấn à?

- Không, Tuấn bảo nay nhà có khách nên không được đi

- Ừ

- Ông có thể nào bớt nhạt được không?

- Không

- Thế như nào muốn gì?

- Trần Đình Trọng.

- ...

" Lúc nào cũng vậy, cũng nghĩ tới em, em ơi liệu em có biết rằng tôi bên đây rất nhớ em không.. "

- Thôi, cố gắng đi tôi cũng mong sớm gặp được người mà khiến cậu mong nhớ tới vậy - Văn Hoàng cười rồi nói với anh.

- Tôi chỉ muốn bay về Việt Nam liền thôi, à mà tôi qua đây cũng không ngờ có người Việt Nam đấy.

Anh tạm thời bỏ qua cuốn sách rồi nói chuyện với Văn Hoàng.

- Hey Dũng, ông kể tôi người đó chi tiết được không?

- Đình Trọng?

- Ừ

- Để tôi nói gọn nhé, em ấy như một con ỉn, không chịu học mà quậy, lại còn hay dỗi tôi

- Ông chịu được sao?

- Vì là em ấy nên như nào tôi cũng chịu

- Ồ, tôi cứ tưởng ông không yêu ai cơ, ai nhè lụy đến thế á

- Mà ông qua nhà tôi chỉ có thế à?

- Không, định rủ đi ăn cho có kỉ niệm lỡ học xong rồi quên tôi rồi sao

- Eo, quên gì nữa cơ lo mà giữ Tuấn của ông đi

- Thỏ ngốc đấy không là của tôi thì là của ai

- Ok ok, đi được rồi chứ?

- Dẹp sách tập đi rồi đi

- Ừ

Anh đứng dậy duỗi người một cái, rồi đi dẹp cái đống sách tập trên bàn.

Ở một nơi nào đó trên trái đất vẫn có hai trái tim thuộc về nhau.

__________

Eo, văn dở vãi luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro