12. bước đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng? Alo?

- À Hả?

- Bị gì vậy, điện thoại reo kìa

- Ừ..

Trần Đình Trọng năm năm sau đã thành một chàng trai khác, không khóc, cũng chả cười. Cậu cũng chả nhớ anh nữa..

- Huyền điện mày à?

Công Phượng liếc qua cậu rồi hỏi, nảy giờ uống mà thả hồn đi đâu không.

- Không anh, cô ấy đang học

- Trọng, mày không trách gia đình thằng Dũng chứ?

- ...

- Chia tay thì cũng chia tay rồi, mày cũng đã có người yêu sao cứ phải là Dũng mới được?

Anh và cậu đã chia tay được hai năm rồi, sự tình thì chỉ có mỗi Công Phượng biết, ai ai nghe tin anh và cậu chia tay thì tiếc vô cùng cuộc tình năm mười bảy tuổi khiến cậu cũng không nỡ quên. Liệu rằng hiện giờ anh bên đó đã có ai kia?.

- Em không biết, em cũng chả nhớ anh Dũng nữa mong anh ấy có một cuộc đời an yên.

- Vậy còn mày?

- Em cũng sẽ giống bao người thôi, con trai cưới vợ sinh con là bình thường

- Mày có chắc mày yêu Huyền không?

- ....

- Không thì chia tay đi, yêu chi tội con bé

- em biết nói sao giờ...

- Thì cứ chia tay, dù gì chỉ mới yêu nhau 1 tháng cơ mà

- Nhưng mà..

- Tim mày hướng về phía thằng Dũng

- Em...

Cậu gục mặt xuống bàn, đôi mắt ấy lại ngấn lệ sau gần bao nhiêu năm, tình cảm vẫn vậy không mất đi một chút nào. Hình bóng anh quá lớn trong tim cậu.

- Chắc mày phải gồng lắm để không rơi nước mắt nhỉ?

- Anh Phượng, em muốn quay về năm 17 tuổi..

- Mày làm như tao thần tiên

- bỏ đi.

Cậu ngước mặt lên cười chua chát, gương mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ đã đẫm nước mắt.

- Thanh, đi lấy khăn giấy cho nó

- Em cứ tưởng mình vô hình chứ... Thấy hai người nói chuyện vui quá

- Mày nhìn mặt thằng Trọng mà mày nói vui được à Thanh?

- À không em xin lỗi

- Lấy khăn giấy đi

Văn Thanh ngồi nghe hai người nói chuyện, Thanh không giám chen vào vì sợ lỡ nói điều không đúng công chúa của cậu lại dỗi.

Nhanh chân đi vào khu quầy làm cafe mà lấy ra hộp khăn giấy đưa cậu.

- Anh Thanh với anh Phượng yêu nhau cũng được năm năm rồi nhỉ? Có khi còn hơn

Cậu mặt tèm lem hỏi Công Phương, nghiên đầu ngớ ngẩn nhìn Văn Thanh

- Hơn

Văn Thanh và Công Phượng đồng thanh trả lời.

- Có cãi nhau gì hong hai anh?

- Ngày nào chả cãi - Công Phượng bĩu môi nhìn Văn Thanh một cái

- Thôi mà, thôiii

Văn Thanh cười trừ rồi lại thôi mà, thôi..

Cậu nhìn hai người mà cười, im lặng nhìn ra ngoài trời kia, tay sờ lên chiếc chuỗi năm 17 tuổi. Bên đó anh chắc đã quên em rồi nhỉ?

***

- Anh Dũng à

- Cô né xa tôi dùm

Tiến Dũng bên đây cũng có người bám, Đình Trọng thì chia tay anh hai năm trước tới bây giờ vẫn chưa hiểu nguyên nhân. Tiến Dũng muốn bay về Việt Nam!

Anh hiện giờ mà một đứa con tốt, công ty của bố mẹ anh đảm nhận làm giám đốc. Tiến Dũng cũng không nói gì, sau này tự nhiên lại có cô gái vào bảo bố mẹ anh kêu làm thư ký cho anh, lúc đó anh bực bội liền điện cho bố xác nhận. Đúng thật đời mà! Thế là từ đó anh có một cái đuôi.

Tiến Dũng cố chạy nhanh ra xe để cô thư ký kia khỏi đuổi theo, lên xe anh mới gọi cho Hoàng nhờ một việc.

- alo Hoàng ơi

- ơi nghe đây?

- đặt giúp vé về Việt Nam dùm tôi đi

- gấp không?

- tối nay, à ông cũng về cùng tôi luôn đi, nhớ đem theo con thỏ của ông.

- còn công ty?

- tôi sẽ bảo bố quản lý công ty bên Việt

- ừ

Tút tút.

Nói là làm, anh nhờ Hoàng đặt một vé về Việt Nam, nói là sẽ quản lý công ty bên Việt Nam chứ việc chính anh làm là đi tìm cậu.

Lái xe nhanh về nhà, anh cũng không cho bố mẹ biết trước. Giờ bố mẹ đang bận nên giúp cho anh soạn đồ.

Khoảng 15 phút từ công ty về, anh mở máy đầy cuộc gọi nhỡ của cô thư ký, thư ký chứ có phải gì đâu mà muốn leo lên đầu ngồi thế?. Anh soạn xong rồi ngồi nghĩ một tí, từ lúc cô thư ký đó bám theo anh, anh đã mệt rồi đằng này còn bám luôn về nhà, đã vậy còn luôn miệng gọi bố mẹ anh ngọt sớt?

- hình như cô ta khá thân thiết với bố mẹ mình nhỉ? Nhìn mặt cũng quen quen đấy mà chả nhớ... Mà thôi, phải nhanh nhanh về gặp Đình Trọng!

Anh nhìn xung quanh coi còn món đồ nào không? Rồi lại nhìn xuống tay xong thốt lên một câu.

- Vẫn còn đây

Anh mân mê chiếc chuỗi năm ấy rồi xách vali đi xuống nhà.

- Cậu chủ đi đâu vậy ạ?

- À khi nào bố mẹ con về có hỏi thì nói con đi việc riêng nha

- ừ được rồi

Anh cười hiền rồi bước đi nhanh chóng, chạy xe đến trước cửa nhà Hoàng

Tay bấm bấm muốn hư luôn cái chuông nhà người ta vậy. Gấp gặp bồ yêu đến thế sao?

- Ủa Dũng vào đi

Chất giọng thương hiệu miền tây này không thể nhầm được, con thỏ của Hoàng.

- Hoàng chưa về à Tuấn?

- Ừa, nảy ổng điện ổng bảo sắp về thôi

Tuấn đi xuống bếp lấy cho anh ly nước.

- ồ ông chuẩn bị nhanh đến thế à

- ừ Hoàng không bảo ông là về Việt Nam cùng tôi à?

- có chứ hihi, chắc tui sẽ ở bên Việt Nam luôn hổng muốn xa bố mẹ nữa đâu.

- ừ

- còn ông về Việt Nam làm gì dạ?

- tìm tình yêu năm 19 tuổi

- tận năm năm trước lận hả, quao...

Ting Tong

- Hoàng zề ùi, tui ga mở cửa cho

Con thỏ nhanh nhạy chạy ra mở của cho tình yêu của mình đang đứng ở ngoài, con người cao lớn kia ôm Tuấn vào lòng rồi nắm tay dắt vào nhà. Không bất ngờ gì mấy khi anh đang ngồi trên sofa mà nhâm nhi tí trà.

- sao rồi Hoàng có chuyến nào về Việt Nam trong chiều nay không?

- 7 giờ lận, mà mới 5 giờ chiều mày xách vali qua đây nhanh thế?

- cho ở ké đi, tao không muốn về nhà đâu

- từ khi nào Dũng Bùi đổi tính rồi nhỉ? Cậu bạn lúc trước đâu rồi

- từ lúc Đình Trọng chia tay là nó chết rồi, mà đói quá có gì ăn không

- nhịn đi :)

Nói rồi Hoàng đi lên phòng xếp đồ chuẩn bị, Tuấn thì vào bếp là tô mì cho Dũng, sướng nhất Dũng rồi nhé.

_________________

Sự việc diễn ra nhanh quá đê=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro