13. liệu ta có gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều tại sân bay Nội Bài có 1 cặp và 1 bóng đèn bước ra.

- lâu lắm rồi mới về lại

Anh vươn vai thoải mái rồi liếc nhìn cặp đôi kia.

- đi bắt xe về thôi

Anh hùng hổ đi ra ngoài bắt xe, Tuấn trong này lay lay Văn Hoàng như muốn nói gì đó.

- Cậu nói đi

- ừm.. Tui muốn về quê

- Được rồi, giờ mình bắt xe ra khách sạn ở đỡ nhé, rồi mai mình về An Giang

- Hihi, tui yêu ông nhất!

- Ừ, tôi cũng vậy.

Văn Hoàng hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu thì đần ra khiến cho anh cười một tràng.

- HAI NGƯỜI KIA TỰ BẮT XE NHÉ, TÔI VỀ NHÀ VỢ!

Tiến Dũng quát lớn khiến hai người kia giật mình một phen, về nhà vợ cơ đấy, không biết còn nhớ nhà vợ ở đâu không.

Từ sân bay Nội Bài về tới Đa Tốn Gia Lâm mất mấy tiếng, tới nơi cậu chạy nhanh vào cái nhà to nhất...

Tay liên tung nhấn chuông khiến người trong nhà luống cuống tay chân chạy ra.

- ÚI CẬU DŨNG! CHÀO CẬU!

Cô Hoa thấy anh liền cười tươi mời vào nhà. Lâu rồi cô mới thấy anh.

- Ai vậy chị Hoa?

Mẹ cậu ngồi ở phòng khách thấy cô Hoa chạy vào liền hỏi.

- À cậu Dũng ạ

Cô nói rồi xin phép vào bếp, để lại anh đi vào trong

- Con chào ... Cả nhà ạ

- Dũng à? Đi lâu thế ta tưởng con ở bên đó luôn chứ, ngồi đi!

Bà cười nhẹ nhàng rồi kêu anh ngồi xuông. Đúng là thời gian trước đã cao giờ cao hơn, đẹp trai hơn rồi.

- mẹ.. Trọng có ở nhà không ạ?

- mới về đã kêu vợ à

- mẹ nói gì ạ...??

- hai đứa yêu nhau lâu rồi đúng không?

- dạ vâng

- sao lại không nói với mẹ? Mẹ con có ép con với ai không?

- mẹ con không nói gì ạ

- hai đứa còn yêu nhau không?

- ...

Anh im lặng một hồi rồi nói.

-không ạ

- ừ, nó đi chơi với Phượng rồi, chắc tối tối nó về

- À vậy ạ? Con về nhà tí nha mẹ

- ừ con đi đi

Anh liếc nhìn căn nhà một lần nữa rồi ra về, nhà anh đã mua nhà từ hai năm trước nhưng anh không có thời gian về dọn dẹp.

Mở căn nhà ra bụi khá dày và anh phải để vali đó mà đi lấy đồ dọn dẹp, dành hai tiếng để dọn dẹp nhà. Anh mệt mỏi mà nằm lên sofa.

- Trần Đình Trọng đợi anh.

Nhắm mắt lại mà ngủ, từ lúc sân bay về anh mệt mỏi muốn rã rời, đầu vẫn cứ nghĩ về Đình Trọng không thôi.

***

- mẹ ơi con về rồi

7 giờ tối tại nhà cậu, đã có mặt cậu rồi. Dạo này quán của Công Phượng đông quá với lại cậu cũng muốn ở đó chơi với Phượng nên mấy ngày nay cậu về khá trễ.

- Trọng, ngồi xuống mẹ bảo

- vâng?

- con biết tin thằng Dũng về chưa? Hồi chiều nó qua kiếm con đấy

Nghe mẹ nói cái tên Dũng tim cậu lại nhảy tung cả lên, cậu không muốn yêu anh nữa mà.. Sao anh lại về chứ.

- hay mẹ điện nó qua nha

- đừng mẹ.. Con...

- sao?

- không, đừng điện anh ấy ạ, để anh ấy nghỉ ngơi mẹ ạ

- ừ cũng được, đi vào tắm lẹ cho mẹ, dạo này đi về trễ nhỉ?

- quán anh Phượng đông mà mẹ.. mà con sẽ dọn qua ở chung với anh Phượng

- như nào đây?

- không ạ, con muốn qua ở với anh ấy, một thời gian con sẽ dọn về mà.. Mẹ cho con đi nhaaa

- ta chịu con rồi đấy! Đi vào tắm đi rồi ra ăn

- vângggg con cảm ơn mẹ nhiều ạaaa

Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo về phòng, lý do mà mẹ cậu cho đi bởi vì mẹ cậu tin Công Phượng, người bạn, người anh của Đình Trọng. Công Phượng được ý mẹ cậu lắm nên mẹ cậu cũng không lo lắng nếu cậu ở chung với Công Phượng.

Đình Trọng bụng no phì ra cười cười với mẹ, định nói chuyện gì đó khá quan trọng, dù không quan trọng với ai nhưng quan trọng với cậu.

- con không học sao?

Mẹ cậu nhìn thấy cậu đi từ phòng vào mà hỏi, thường giờ này cậu sẽ học cơ.

- con có chuyện muốn nói

- nói đi

- khi nào anh Dũng qua mẹ cứ bảo con không có ở nhà nha mẹ, cũng đừng nói con ở nhà anh Phượng

- lý do?

- không có gì đâu, mà mẹ đừng nói ạ.

- ừ ta sẽ bảo nó.

Cậu vâng vâng, dạ dạ, rồi về phòng dọn đồ đi trong tối nay luôn. Cậu không muốn nhìn thấy anh đâu mà..

Nghe tiếng đi ở ngoài mẹ cậu mở phòng nhìn ra, nhìn thấy cậu đang loay hoay mang giày, đi ngay trong đêm sao?

- Đình Trọng

- d..dạ

Cậu thoáng giật mình vì tưởng mẹ đã ngủ rồi.

- đi luôn trong đêm à?

- à dạ, con qua đó sáng làm luôn.

Mẹ cậu im lặng nhìn cậu rồi đi về phòng.

Cậu cũng không nói gì nữa liền ra ngoài điện Công Phượng giọng như cầu cứu vậy.

- Anh Phượng, cho em ở ké đi mà...

[ không ]

- dù gì cũng dư phòng mà anh, em không thấy không nghe gì đâu mà..

[ mày lại làm sao? Tự dưng đòi qua nhà tao ở? ]

- anh cho em ở lại đi em nói lý do hihi

[ khôn nhất mày rồi, đến đi tao đợi ở cửa. ]

- yêu anh nhất luôn, chụt chụt

[ THẰNG ỈN, BỒ CỦA BỐ ! ]

Đang an lành tự dưng Văn Thanh la lớn làm cậu một phen hú hồn.

- em biết rồi, bắt taxi đây !

Tắt máy mà đứng đón xe, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới anh. Nhất định cậu sẽ quên anh.

- cái thứ ngơ ngơ đó cứ mãi trong tim mình, ghét thật!

_________

Mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro