14. liệu ta có gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt ngơ ngơ đần đần ngồi ở giường, anh liếc mắt qua lại rồi thở dài. Định bụng sẽ ngủ một tí để qua nhà Trọng mà, sao sáng mẹ luôn rồi.

Chiếc bụng lại phản chủ, ngồi mà cứ kêu lên khiến anh bực bội mà đi kiếm gì ăn, à.. Có mẹ gì đâu mà ăn có để gì vào tủ lạnh đâu..

- ôi cái bụng...

Anh đi vệ sinh cá nhân rồi lại đi kiếm quán nào gần nhà mà ăn. Chợt có một suy nghĩ qua đầu anh.

- hay qua ăn ké nhà vợ nhỉ... ý tưởng tuyệt vời, chắc có em ấy có ở nhà hihi

Ngồi cười hề hề một tí rồi đi qua nhà Trọng thôiii.

- cô Hoa ơi con Dũng đây!!!

- Dũng qua chơi à, mở cửa vô đi ta đang bận tay một tí

- dạ

Cô Hoa quay đầu vào bếp làm tiếp tục công việc của mình, nhà hiện giờ còn mỗi cô ở nhà thôi, cậu chủ, bà chủ, ông chủ đi hết rồi.

- cô Hoa ơi, Trọng có ở nhà không ạ?

- sáng sớm thì tôi không thấy cậu chủ ở nhà rồi ạ

- em ấy đi đâu thế cô?

- cái đó tôi không biết ạ.

- à dạ, cô ơi con hỏi một cái nữa được không ạ?

- cậu cứ hỏi ạ

- cô biết số điện thoại của Trọng không ạ?

- à cái đó tôi biết ạ, cậu cần sao?

- cô đọc đi ạ

- 08********

- à dạ con cảm ơn

Tạm biệt cô Hoa anh đi về, nói là về chứ anh vẫn để xe nhà cậu. Đi dọc con đường tự dưng anh thấy một quán cafe, kế đó còn có quán ăn. Không biết nên vào quán nào...

Đôi chân không tự nhủ mà bước vào quán ăn, bước vào rồi anh lại bất ngờ tiếp.

- ông chủ..

- ủa Dũng?

- anh Hải?

Hai người nhìn ngơ ngác rồi anh hỏi Quế Hải.

- quán này của anh luôn à anh?

- anh giúp Toàn thôi, Toàn đang trong bếp làm đồ ăn ấy

- cuộc sống tốt đẹp ghê.. Biết vậy ngày đó em chả đi đâu.

-  đi cũng đã đi rồi giờ nói lại làm chi hả mày, ăn gì tao kêu Toàn làm luôn

- món nào cũng được ạ

- ừ đợi tao tí

Quế Ngọc Hải cười với anh rồi vào phòng bếp, thấy người đang cặm cụi mà nấu ăn anh lại cười hiền, cuộc sống như vậy là đủ, có em.

- Toàn đang làm món gì thế?

- canh chua, cá khooo

- em làm được không?

- anh đang chê em đấy à :))?

- không... À thằng Dũng về nước rồi đấy đang ở ngoài kia kìa

- Dũng có nói gì tới Trọng không anh?

- không

- ừ, bỏ cái tay ra coi

- cho anh ôm miếng điii

Anh ôm từ sau khiến cậu phải giãy giụa cơ, đang nấu ăn mà ôm ôm ấp ấp thế đấy.

Ở ngoài Dũng chờ khá lâu nên nói lớn với Quế Hải rồi qua quán kế bên mà mua cafe.

- cp10... cái tên quen thế..

Bước vào quán mà hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Công Phượng đang pha cafe còn Văn Thanh đi lau bàn... Dường như cuộc sống của họ tốt đẹp hơn anh nhiều, có người thương ở bên là tốt rồi.

- Phượng lâu quá không gặp

Nghe giọng quen quen Công Phượng ngước mặt lên mà nhìn anh

- bố tưởng mày ở bên đó rồi

- về cướp vợ thôi

- èo, cướp cướp lo mà kiếm cớ quay lại với nó đi, không mất nhau lại khóc

- vẫn không hiểu sao em ấy chia tay tao...

- thằng Trọng nói mày ngu mà tao đâu có tin, giờ tin rồi..

- ơ kìa

- cafe hay cái giề?

- cafe đi, tao qua quán ông Hải, bọn mày định cạnh tranh hả?

- cạnh tranh đ*o gì, nó bán đồ ăn tao bán cafe cơ mà

- ừ ha...

Anh ở lại nói với Văn Thanh một tí rồi lại về quán Quế Hải, lúc anh đi là cậu đã tới nơi. Không hiểu sao hôm nay cậu thức trễ nữa, mà hình như nó mới cứu cậu khỏi gặp anh thì phải..

- anh Phượng ơi, em tới rồi

- ừ, vào lấy tạp dề rồi ra đây pha với tao

- anh ơi

- gì?

- em xin lỗi, nay em thức trễ

- tao biết mà, hên cho mày

- vâng?

- không gì

Cậu cười cười rồi chạy vào phòng trong lấy tạp dề hình con ỉn mặc vào cưng hết nấc.

- anh ra ngoài kia với Thanh đi em pha cho

- ừ, khẩu trang đâu?

- em quên mất

Nhanh chân lấy cái khẩu trang mà đeo vào. Rồi lại đuổi anh ra ngoài, kệ có đứa em như vậy cũng tốt.

- Thanh!

- vâng?

- ừ..

- ..

- anh yêu Thanh nhiều lắm...

- nay công chúa của em bị sao thế này

- mày bảo gì ?

- à em cũng yêu công chúa lắm

Hôn một cái chóc lên má anh rồi lại cười tủm tỉm, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.

- eoo, em vẫn còn đây cơ mà

Đình Trọng nhìn với nét mặt khinh bỉ, ghét thế chứ lị. Cậu lườm một hồi thì anh bảo cậu làm gì đó:

- Đem cafe qua quán thằng Toàn ấy, cứ nhìn thằng nào ngơ ngơ thì đưa cafe

- sao anh không nói em bàn nào luôn cho lẹ?

- bàn 421

- à ok anh

Cậu bưng cafe qua quán của Toàn, đảo mắt một hồi mới thấy bàn 421 đi lại gần tí nữa thì cậu lại thấy bóng lưng quen quen... Đình Trọng chỉnh lại khẩu trang cao một tí, chỉnh nón thấp xuống để anh không thấy mặt.

Chuẩn bị quay mặt đi thì anh nắm tay cậu lại... Muốn né mà né không được là sao ?

Cố gắng nén giọng mình trầm xuống để anh không nhận ra nhưng hình như vô dụng rồi.

- quý khách cần gì ạ?

- Đình Trọng

- sao ạ?

- em là Đình Trọng?

- không phải ạ

- ừ, anh xin lỗi tại nhìn tay em quen quá

- à không có gì !

Cậu quay lưng đi thở nhẹ nhưng một phút sau lại giật mình mà sờ tay mình.

- CÁI CHUỖI ĐÂU MẤT RỒIII!

Hoảng hốt chạy về xin anh nghỉ 15 phút. Rõ ràng tối qua còn trên tay cậu mà!!

__________

Hihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro