15. Chiếc chuỗi của em mất rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn mà chạy vào nhìn trên nhìn dưới chả thấy đâu, lại còn bắt gặp Tiến Dũng, Đình Trọng thở dài đi về quán xin Công Phượng về nhà tìm chiếc chuỗi.

- anh Phượng

- mày làm sao?

Công Phượng thấy gương mặt nhăn nhó mà nói chuyện, chắc gặp được người "ấy" rồi.

- gặp thằng Dũng không vui à nhìn mặt mày nhăn nhó thế?

- không phải đâu anh, chiếc chuỗi của em mất rồi...

- chuỗi nào cơ?

- cái chiếc thường ngày em đeo ý

Cậu xụ mặt xuống đưa tay phải trống không lên lắc lắc.

- mày tìm kĩ chưa?

- kĩ lắm rồi, lúc đi em còn sờ nó mà

- có tìm quán thằng Toàn không? Lỡ rớt bên đó thì sao?

- em ở ngoài nhìn vào thôi..

- bố chịu mày

Công Phượng thở dài rồi cho Trọng về nhà tìm, còn anh sẽ qua quán của Toàn tìm. Văn Thanh sẽ đảm nhiệm chức vụ coi quán và bán.

- Toàn ơi! Toàn!

- ƠI!

Văn Toàn nấu ăn phía trong nghe giọng thì đã biết ai liền lên tiếng.

- Toàn, cho tao xem camera

- chuyện gì?

- thằng Trọng bị rớt chiếc chuỗi

Tiến Dũng ở bên ngoài nghe vậy khóe môi liền cong lên một đường. Chiếc chuỗi hiện tại trong tay anh rồi. Tìm gì mà tìm nữa?

Hồi nảy anh thấy cậu bưng cafe vào, cũng không để ý mấy, đến khi chiếc chuỗi trên tay xuất hiện lại khiến anh biết người bưng cafe là ai. Nên muốn chọc cậu thêm tí...

- Dũng! Đang nói chuyện nghĩ gì vậy mày?

- À anh Quế, không gì ạ

Tiến Dũng và Quế Hải ngồi nói chuyện thêm một tí rồi anh về.

***

- đâu mất rồi!!!

Đình Trọng vò mái tóc của mình khiến nó rối lên, trong đầu cố gắng nhớ mình để ở đâu. Nhưng rõ là lúc đi cậu còn kiểm tra mà? Hay rớt giữa đường đi nhỉ?

Nghĩ tới đây cậu rưng rưng rồi, không tìm nữa lấy điện thoại mà mếu nói với Công Phượng.

- hic.. mất thật rồi.. hic.. anh ạ

[ hay để tao mua cho mày chuỗi mới nhé? ]

- không sao....

Cậu ở đây nấc lên một tiếng, Công Phượng ở quán Toàn thì lại loạn lên.

[ nín, có chiếc chuỗi thôi cũng khóc à? mày khóc nữa tao trả về không cho ở ké nữa đấy ! ]

- không.. hiccc em nín liền ạ

[ anh mua cho mày chuỗi mới nhé? ]

- không sao đâu ạ..

Cậu muốn cái chuỗi có 103 của cậu với anh cơ, mất rồi anh không nhận cậu thì saooo!

Chạy đi rửa mặt rồi lại đón taxi qua quán anh Phượng.

- anh Phượng..

- nhìn mày mệt mỏi vậy?

- anh Phượng, anh Dũng về rồi ạ?

- ừ? Quan tâm thế đi tìm người ta đi

- xì!

Cậu bĩu môi mà nói chuyện với anh. Hai người đang nói chuyện thì anh từ đâu đi vào. Công Phượng ngơ ra một tí "ủa nảy nó về rồi mà?"

Anh đi vào chụp lấy bàn tay của cậu.

- Đình Trọng

Không còn chạy kịp được nữa thôi đành phải nhìn nhau rồi, trong đầu cậu hiện ra vài chữ "có nên ôm không?"

- Anh Dũng, đau...

Cảm nhận cổ tay đau mà xụ mặt xuống nói với anh.

- Anh về hồi nào?

- Về từ mấy bữa trước, anh không gặp được em

Công Phượng thấy hai người như vậy liền chạy lại chỗ Thanh đang đứng làm pha cafe.

- Thanh ơi, tao cũng muốn một ly cafe!

- em làm cho công chúa ngay đây!

- hừ.. quán tao mà...

Công Phượng hừ mũi một cái rồi nhìn Văn Thanh, cậu đứng đó pha chỉ cười cười.

- anh Phượng

- gì?

- à không gì ạ, em kêu vậy thôi

- lại ngứa đòn à?

- hihi

- ...

Cậu quay qua đưa cho anh một ly cafe, sau đó lại bưng hai ly ra cho hai người đang tâm sự kia. Văn Thanh vẫn duy trì vẻ mặt cười như thiếu đòn đó với anh. Thật muốn đấm cho vài phát.

Tiến Dũng nói một hồi thì vẫn không có cái lý do chia tay ngày ấy. Thôi! Chia tay thì quay lại!

- Đình Trọng về nhà với anh nha?

- anh bảo gì đó? - Đình Trọng hơi nghiên đầu rồi uống một ngụm cafe.

- về nhà làm chàng "dâu" của anh

Đình Trọng lườm nguýt anh một cái, ai lại đi cầu hôn như vậy? Nhẫn đâu? Sính lễ đâu?

Tiến Dũng liền hiểu ý mà đem ra hộp nhẫn trên hai chiếc nhẫn có khắc DuTro và TroDu.

- Nói cho anh lý do lúc trước mình chia tay được không?

Tiến Dũng nài nỉ cậu một hồi cũng đưa ra vài lý do...

- mẹ anh bảo anh bên đó phải học rồi làm công ty gì đó, mẹ anh bảo em chia tay anh để anh chú tâm hơn với lại bên đó cô cũng tìm vợ phù hợp cho anh rồi.. Nên em...

- ồ... vợ?

Anh ngơ ngác một hồi rồi thôi, nắm tay cậu đi về.

- để em xin anh Phượng nghỉ đã.

- không cần đâu

- ơ kìa!!!

Cứ thế mà bị lôi về nhà.

- đau tay..

Đình Trọng nói nhỏ nhất có thể, rồi xụ mặt xuống. Nhỏ thì nhỏ chứ anh vẫn nghe, cũng cảm nhận mình nắm hơi chặt nhỉ.. Nhẹ nhàng thả lỏng tay ra một tí.

- anh đưa em đi đâu?

Cậu ngước mặt lên mà hỏi, liên tục nghĩ "xe anh ở đâu mà xa vậy ta :)))"

- về nhà

- anh bảo gì?

- về nhà em

- làm chi cơ?

- hỏi cưới

-...

Cậu đang muốn hét lên rằng "ANH ƠI ANH LÀM EM NGẠI ĐÓ !" gương mặt dần đỏ như cà chua chín vậy.

- nhưng mà...

- không nhưng nhị gì cả.

Đii một hồi thì thấy nhà cậu trước mắt, à mà trước của hình như có bóng dáng ai đó nữa, người này cậu quen lắm hình như...

- anh Trọng...

Gương mặt cô gái đầy nước mắt, đẩy Tiến Dũng qua một bên rồi ôm lấy Đình Trọng.

- Thanh Huyền⁽*⁾ à.. Buông anh ra đi..

(*) Thanh Huyền: mình nghĩ nhiều cái tên lắm rồi nhưng mình thấy cái này ổn nên lấy.

- anh Trọng, mình quay lại đi anh..

- Anh nói cho em lý do rồi mà

Tiến Dũng đứng mặt cúi xuống đất hầm hực mà đi vào nhà, bỏ cậu lại đó, ôm ôm ấp ấp!

- vậy từ đó giờ anh không thích em ạ?

- anh xin lỗi

- anh và anh kia quay lại rồi à?

- h..hả?

- em thấy chiếc nhẫn mới toanh trên tay anh này!

- à.. ừ

- em xin lỗi, lúc nảy em không biết hai người quay lại

Thanh Huyền và Đình Trọng ngồi xuống cái ghế đá trước nhà mà nói. Cô cũng chỉ qua đây có thế, do bị thiếu thốn tình cảm nên làm vậy.

Hai người tâm sự được khoảng 15 phút thì cô xin về, đã vậy còn liên tục xin lỗi về vụ hồi nảy cơ khiến cậu quýnh quáng một hồi.

Chạy nhanh vào nhà mà gặp anh người yêu thôiiiii!

____

Ôiiiii ... tôi viết cái gì thế kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro