6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Park JiSung ngủ trong lòng anh. Nhưng thật ra giấc ngủ cũng không tròn, vì tiếng pháo hoa ồn ào vẫn không ngừng bắn đến tận một hai giờ sáng kia.

Cho dù anh có cẩn thận đóng cửa, kéo chăn lông quấn chặt người trong lòng như cái bánh quai vạc, thì người trong lòng lâu lâu cũng vì mấy tiếng nổ bên ngoài mà giật mình.

Người trong lòng ngón tay nhỏ như nhành hoa vẫn cố gắng móc vào ngón trỏ của anh, như thể sợ rằng anh nhân lúc ngủ mà trốn đi vậy. Không rõ em vừa trải qua điều gì hay suy nghĩ cái gì, nhưng cứ làm cho Na Jaemin tò mò không thôi. Hôn lên mái tóc thơm như bông của em. Điều ước năm mới của Na Jaemin chính là cầu mong em bình an khoẻ mạnh, vô lo vô nghĩ mà trưởng thành.

Thật sự anh không dám mong gì hơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Park JiSung trong nệm lông ló đầu ra, nhìn người bên cạnh vẫn đang nhắm mắt, mới an tâm mà hôn lên chóp mũi người kia một cái.

Na Jaemin rõ ràng thức dậy rồi, lại không phát giác hành động của em. Ngược lại giả vờ như vừa tỉnh ngủ, hỏi rằng hôm nay em muốn ăn cái gì.

"Em muốn ăn bánh bao chiên" - Park JiSung nói một hồi, lại nhớ ra hôm nay là mùng một Tết, chẳng ai mở cửa. Mím môi nhìn anh, cuối cùng Na Jaemin xoa đầu em nói rằng hôm nay ăn lẩu bánh gạo cay, bánh gạo có sẵn, anh lại có thể tự nấu nước lẩu.

Mà Na Jaemin lại bị em xà quần một hồi trong nhà vệ sinh. Đến hơn tám giờ mới có thể đứng vững trong bếp.

Park JiSung ôm lấy eo anh, dụi đầu vào lưng của anh, làm Na Jaemin mắt trầm lại, cạo râu cũng không yên.

"JiSung ngoan, để anh cạo râu một chút, có được hay không?" - Nhưng không có vẻ gì là dỗ dành hay hỏi han, mà anh trực tiếp xốc em ngồi lên thềm bồn rửa mặt. Để em ngồi co ro một cục nhỏ trên thềm rửa mặt. Cuối cùng gương mặt như cún nhỏ bị hắt hủi kia cũng chạm đến lòng trắc ẩn của anh. Đem tuýp kem đánh răng đổ ra bàn chải nhỏ, sau đó giúp em đánh răng, răng như hạt đậu con con được anh đánh thật kỹ lưỡng như đang lau chùi những viên đá quý, vậy mà cũng thật đáng yêu.

Nắng sáng lấp lánh xuyên qua khẽ lá, chiếu đến mấy đồ thuỷ tinh hình học anh treo lơ lửng trên trần phát ra ánh sáng như pha lê, nắng lại phản quang trượt trên mặt em, như một cánh bướm trong suốt vùng Trung Mỹ đậu trên cái má đào xinh đẹp.

Park JiSung luôn luôn có một khung hình thanh thuần trong suốt như hoa sen trắng vươn lên từ trong bùn lầy. Sạch sẽ đến độ làm anh cảm thấy tay mình mới là thứ dơ bẩn hèn hạ thấp kém nhất trên đời.

"JiSung" - Na Jaemin nỉ non tên của em, yêu thương tan trong miệng, ngọt đến mê người, hạt mật hạt đường anh đếm hơn trăm hạt, bao nhiêu ngọt ngào béo ngậy của tình cảm đều ghim thẳng vào huyết mạch.

Dùng mấy thứ nguyên liệu đóng hộp có sẵn trong tủ lạnh ra, nêm nếm một hồi lại có một chảo lẩu bánh gạo cay, còn có hai gói mì và một miếng chả cá. Park JiSung ăn đến ngon miệng, không ngừng hít hà, cái má phồng lên giống như con sóc nhỏ. Mà Na Jaemin bên cạnh bị bộ dạng của em chọc cười, một bên đem kéo nhỏ cắt hành ra bỏ riêng vào chén mình.

Park JiSung không ăn hành, cho nên anh tự giác không bỏ hành vào chảo lẩu, lúc ăn anh tự gấp một phần nước ra chén rồi cắt hành bỏ vào.

"Anh sau này không cần như thế đâu, cứ trực tiếp bỏ hành vào đồ ăn đi" - Nhìn anh chăm chút thế kia quả thật Park JiSung có lỗi vô cùng, cũng không phải ngày một ngày hai em thể hiện khía cạnh xấu này trước mặt anh, để anh cưng chiều dung túng.

"Không sao đâu" - Na Jaemin cười, không quên nhắc nhở, sau đó lột cho em hai quả trứng - "Này, ăn nhiều vào"

Vốn dĩ từ lúc Park JiSung hôm qua đứng ở trước cửa nhà anh đã cảm thấy em có gì đó rất kì lạ, mà tối qua, lại còn có một buổi sáng này nữa, những hành động của em ngoan ngoãn nhỏ nhẹ đến lạ thường. Làm cho anh sinh ra cảm giác có chút sợ hãi.

Cho đến khi Park JiSung ăn xong ngồi dậy định đem bát đũa đi rửa, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đẩy em ngồi xuống sofa, phần mình thì đem đống chén đũa bỏ vào máy rửa chén.

"Jaemin, anh sao vậy?" - Park JiSung nhìn gương mặt anh tuấn của người trong lòng đang tràn đầy nghi hoặc, sau đó trong đầu tự chảy thành bộ phim, cho nên liền muốn ngồi dậy - "Để em giúp anh rửa chén, anh nấu ăn còn phải để anh rửa..."

"Park JiSung" - Na Jaemin nỉ non tên của cậu.

Park JiSung cả đời khô khan như thửa ruộng cằn cõi chờ lại ngày được xới cày gieo mạ, không hiểu thường tình chỉ nhìn được đôi mày anh chao lại như muộn phiền chiếm giữ, sợ anh không vui, liền gấp gáp nói:

"Jaemin, đừng nhíu mày, em xin lỗi, em sẽ ngoan không nháo không đòi hỏi nữa. Không nghịch ngợm làm nũng nữa, còn có, em sẽ sửa hết những tật xấu của bản thân, không kén cá chọn canh, sẽ nghe lời hiểu chuyện, anh yên tâm, em không vô tâm như trước đây nữa, nên anh đừng nhíu mày, có được hay không?"

Na Jaemin bị mật ngọt làm đến đau, sau đó lại cảm nhận được vị đăng đắng trong yết hầu:

"Anh thật sự muốn biết, em vừa xảy ra chuyện gì, là việc gì khiến em phải lo nghĩ, phải cẩn trọng từ câu từ chữ với anh"

"Không có, Jaemin..."

"JiSung không được nói dối anh, càng không được có chuyện không vui thì giữ trong lòng, những nỗi buồn phiền muộn của em hi vọng em sẽ san sẻ bớt cho anh, đừng giữ trong lòng" - sau đó lại cảm thấy mình nói chưa đủ, nên nhấn mạnh:

"Anh luôn rất vui vì được thấy tính cách của em, thích em nũng nịu trẻ con, thích em cao cao tại thượng nhìn người khác bằng nửa con mắt, thích em khó tính coi trời bằng vung cạy khoé anh. Nuông chiều dung túng em là anh tình nguyện. Anh không ngại học nấu ăn, vì em mà ăn tiêu ăn hành lá, còn có thể dẫn em đi ăn những món ngon nhất, đem cho em những thứ tốt nhất anh có, anh không sợ cực khổ, nếu như là em thì anh bằng lòng, là em thì anh cam tâm tình nguyện, có hiểu không?"

Hiểu.

Park JiSung bị mấy lời của Na Jaemin làm cho hoa cả mắt, đau đau.

Cảm thấy chính mình là một con ngựa chạy loạn trong thời chiến, sau đó bị hàng ngàn cái bẫy gai dây sắt quấn lấy, siết chặt cổ, siết chặt da thịt, chạy đến khi móng ngựa rơi ra, ngã xuống đất, để mặc cho ngàn con ngựa chiến khác giẫm đạp đày đoạ lên. Để gan và phổi bị giẫm đến nát, đau đến tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung