5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Hina từ bỏ cuộc đời nhàn hạ được bay nhảy mà chọn làm chị cả vì em trai mà che chắn cả một bầu trời. Cuối cùng cũng chấp nhận vì em trai được hạnh phúc mà làm một Na Hina dung túng và cưng chiều em trai nhỏ. 

Mà Na Hina mặc váy dài, mái tóc như mây trời theo hơi gió lạnh mà tùy ý bay, bước chân cô độc bước vào cánh cổng màu đen. Đã bước qua cánh cổng lớn, chính là một chân bước vào hào môn, cuối cùng vẫn là thay em trai gánh vác cả một triều đại còn lại.

Quả thật, Na Jaemin nợ chị rất nhiều...

Đôi mắt anh đào xinh đẹp nhìn chiếc xe ban nãy đưa mình đến bây giờ đã đi xa, chắc chắn cũng biết em trai sẽ đi về đâu. Kiếp này Na Hina tự hào nhất là hai chuyện, một chuyện đó chính là chống đỡ được cả thế gia, còn lại, đó chính là bảo vệ dưỡng dục em trai trưởng thành.

Mà khi Na Hina vừa bước vào cửa, thì liền được hôn phu của mình, không ai khác là đại thiếu gia của gia đình kia nắm tay bước vào, trời lạnh, nhưng có vẻ anh ta đã đợi rất lâu. Na Hina đã nghĩ, cũng không hẳn là con đường cùng hay gông xiềng khoá chân, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong đầu lanh lảnh lời bản thân ban nãy nói với em trai, giao thừa là để đoàn tụ, là để về nhà. Tự giành cho mình một cơ hội, xem ra, cũng là cho mình một nơi để dựa dẫm vào.

"Em trai em không đến sao?" - Vị hôn phu của nàng hỏi.

Na Hina kéo áo mình lại, thật lạnh: "Không, tôi đuổi nó về rồi, ở nhà của nó còn một đứa trẻ khó nuôi, rất sợ lạnh, nó vẫn nên trở về thì tốt hơn"

"Tay em cũng lạnh rồi" - Vị hôn phu của nàng day day lòng bàn tay trắng muốt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm chỉ có một mình, Na Hina nhận ra được người khác sưởi ấm thật sự không tồi.

Na Jaemin về đến nhà mình, lại thấy một Park JiSung đứng như trời trồng trước cửa, thay vì em phải ở nhà mình như lẽ thường. Anh lập tức chạy đến, hỏi:

"Em sao đứng đây? Tại sao lại không vào nhà?"

Nhớ rõ bản thân đã chỉ cho em biết, nếu muốn vào nhà chỉ cần nhập ngày tháng năm sinh của mình. Anh mở cửa xong, còn cố tình để cửa cho em vào, nhưng Park JiSung vẫn đứng ngây ra đó.

"Em khó chịu ở đâu hả?" - đêm đến giá lạnh, nhưng yêu thương của Na Jaemin thì ấm như mặt trời.

"Giày của em lại bị ướt rồi" - đêm đến giá lạnh, nhưng mà giọng của Park JiSung thì còn ấm áp hơn cả mặt trời.

Thế là Na Jaemin đeo cho em cái khăn lụa tơ tằm mà Na Hina tặng, rồi lại mặc kệ quần áo của bản thân có bao nhiêu đắt tiền, quỳ xuống cởi giày cho Park JiSung. Chân lạnh hết cả rồi, Na Jaemin dùng hơi ấm trong lòng bàn tay xoa đi xoa lại mấy cái rồi mới an tâm đứng dậy.

Vừa đứng dậy đã thấy đôi mắt đỏ như thạch lựu của Park JiSung, chưa kịp mở miệng đã bị người trước mặt ôm lấy, câu cổ, gương mặt lạnh vì gió thổi ấn vào hõm cổ của anh, cả người gắt gao ôm chặt.

"Jaemin..." - được người thương ôm lấy, nội tâm thoáng sững sờ mừng rỡ, nhanh nhẹn đem tay vòng qua cái eo nhỏ, tay kia thì luồn vào mái tóc mềm mại của em, ấn em sâu hơn vào người mình.

"Anh đây"

"Ẵm em được không" - Na Jaemin cầu còn không được, dù thấy em rất lạ, thường ngày chính bản thân của Park JiSung cũng không thích tiếp xúc tương tác vật lý thân mật với người khác, có lẽ là do khiết phích, sau đó có thêm anh, thật sự đấy là giới hạn cuối cùng của Park JiSung rồi.

Cho nên việc Park JiSung câu lấy người anh, gục đầu hít lấy hít để mùi hương trên người anh, chân còn quấn lấy eo của anh, triệt để để anh ẵm trên người đi vào nhà. Mà Na Jaemin thì cũng tận lực đem một tay ôm eo một tay nâng mông cẩn thận không để em bị té. Bị Park JiSung cọ đến nhợn nhạo bụng dưới, nhưng vẫn là để em ở trên người làm loạn.

Park JiSung lớn rồi, còn cao nữa, nhưng vẫn chỉ là em bé thích làm nũng thôi.

"Jisung à, chỉ có chó con mới biết ngửi mùi đánh hơi" - buồn cười để em lên ghế sofa bọc nhung, từ bao giờ mà một cái gối nhung lại có thêm một cái gối tròn màu trắng tuyết.

"Không biết, chỉ muốn ngửi mùi của anh thôi..." - ngân bằng giọng mũi, tay vẫn câu lấy cổ của Na Jaemin, không dứt ra được. Giọng nói nũng nịu như mèo con gầm gừ đó làm Na Jaemin cảm thấy anh nghe lời Na Hina về nhà là đúng đắn.

"Em..." - Na Jaemin bị em ngửi đến nhột, người trong lòng như mèo con nịnh nọt lấy lòng chủ nhân, thành ra muốn hỏi vài câu, sau đó lại bị em làm cho suy nghĩ vẩn vơ.

"Jaemin, em nhớ anh"

"Jisung, anh cũng nhớ em, đáng ra anh nên đi gặp em sớm hơn..."

Câu nói chưa dứt, đã bị người trong lòng đưa môi như cánh hoa dâng lên mà hôn. Chỉ là hôn, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Môi của Park JiSung rất đẹp, một quả đào mọng nước nộm thịt nâng lên, cả môi trên cũng như thạch bánh hoa mềm nhũn đầy đặn, rất thích hợp để người khác ngậm lấy. Mà người khác ở đây đương nhiên là Na Jaemin, sống động dùng môi mình phác hoạ lại cánh môi của Park JiSung

Chỉ hôn, chỉ chạm môi.

"JiSung, thở đi..." - bị người trong lòng nín thở làm cho buồn cười, mới định luyến tiếc bỏ cánh môi như thạch kia ra.

Park JiSung tai cũng đỏ, từ nhỏ đến lớn ở cạnh nhau. Na Jaemin biết rõ em không có kinh nghiệm hôn môi.

Na Jaemin chưa cười lâu ai dè lại bị Park JiSung giữ lại, nồng nàn đè người lớn tuổi hơn xuống sofa bọc nhung, đem sống mũi cọ vào cánh mũi anh tuấn kia, thầm nói:

"Hôn em qua giao thừa được không? Còn một chút nữa thôi, cuối năm nay và đầu năm sau, việc cuối cùng và đầu tiên làm là hôn anh, như vậy cả năm sẽ có thể ở bên anh"

Na Jaemin nghĩ rằng bản thân mình xuống xe sai cách, cho nên mới nhận được kinh hỉ lớn như thế này.

"Có được không?" - như thể sợ anh chê mình phiền, còn cẩn thận nghiêng đầu hỏi nhỏ, lúc nãy thấy anh không trả lời, còn định bụng cự quậy muốn đứng lên nữa. Lập tức nhận được cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của Na Jaemin, tay anh cũng khoá chặt lấy người Park JiSung.

Anh cầu còn không được...

Quả thật là chê trách, vốn dĩ không ai là đơn thuần nguyên vẹn, được hôn, nhưng phải sửa lại là được hôn người mình yêu. Na Jaemin vốn ẩn nhẫn bao lâu, cuối cùng học thói xấu của em, tự bấm vào ngón tay mà nhẫn nhịn. Chỉ có thể hôn, đơn thuần hôn, không làm gì quá phận.

Na Jaemin đỡ lấy cái cằm tiêm nhọn của em, cẩn thận nhìn đến cánh môi bị mình mút đến sưng như trái sơn tra phủ đường bóng loáng, lại nhìn đến đôi mắt to tròn ướt nước kia. Như giữ một viên ngọc quý giá, anh tôn thờ và thành kính, anh hôn lên đôi môi ấy lần cuối, để chuông trời điểm lên thời khắc chuyển giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung