4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin hơn một tuần sau mới có thể gặp lại Park JiSung. Tin nhắn vẫn gửi đi mỗi tối, Park JiSung cũng sẽ chụp vài tấm ảnh gửi cho anh. Dạo này em cũng chỉ ở nhà đọc sách, chơi game

Sự thật Park JiSung rất ghét cái lạnh, khăn cổ dày che đi cả sống mũi cao thẳng, nhìn Na Jaemin nhưng chỉ có thể rụt đầu, sau đó giương đôi mắt như sao trời kia nhìn anh, cúi đầu như thế thật sự rất dễ thương, ít ra trong mắt anh là vậy, như con hamster nhỏ lười nhát nằm trên bánh xe quay vậy.

Park JiSung trong mắt Na Jaemin là Aphrodite trỗi dậy từ bọt biển, cả các cơ trên cổ cũng đẹp và tinh tế như một món đồ trang sức đắt tiền mà có lẽ nếu có được anh chắc chắn sẽ là người giàu có nhất thế gian. Cả xương quai xanh trũng sâu như một hồ nước nhỏ và chút cơ bắp màu trắng sữa.

Na Jaemin thật sự nhớ Park JiSung đến điên mất. Lúc ngửi được mùi chanh từ chai nước hoa của Na Hina tặng, anh mới nhận ra anh nhớ em đến chừng nào.

Có lẽ suýt chút nữa anh đã quên mất công việc chính khi nhìn thấy cổ chân trắng nhợt nhạt của Park JiSung. Thứ mà trong mơ anh có thể cầm lấy nó như một chiến thắng mà anh chinh phạt được, đem nó gác lên cánh tay, cứ như vậy mà càn quấy.

Cổ chân trắng ngần, đi trên nệm lông càng làm anh mềm lòng hơn.

Park JiSung treo một cái lồng đèn đỏ lên trước huyền quan, anh đứng phía sau giữ ghế cho em. Em cả ngày cứ nhìn lồng đèn đó suy nghĩ, đến khi Na Jaemin mắc dây điện treo một cái đèn nhỏ trong đó thì mới hài lòng.

"Nhớ tình nhân đến như thế hay sao?" - Na Hina ngồi bên cạnh anh, lái xe phía trước bật máy sưởi, nhiệt độ trong xe ấm lên, bên ngoài vậy mà nghe được tiếng cười nói ồn ào của dòng người đứng ở quãng trường lớn chờ countdown. Mắt anh không ngừng nhìn ra bên ngoài, như muốn thoát khỏi cái xe ấm áp này mà hoà vào dòng người phía trước.

"Em ấy có họ có tên, gọi là Park JiSung" - không biết là lần thứ mấy Na Jaemin sửa lại cách gọi, mà thật ra là Na Hina cố tình không chịu sửa.

Na Jaemin được Na Hina dung túng nuông chiều thành thiếu gia không tranh sự với đời, mấy chuyện gia đình cha mẹ cãi nhau hay người ngoài buông lời ăn bậy nói bậy, cũng là mặc kệ, chỉ lo lắng đối xử với nhau liệu có đủ tốt chưa.

Mà Na Hina năm nay tính ra chỉ mới có hai mươi mấy tuổi, nếu không vì anh mà một tay chống đỡ, là chuông trời không mảy may mà gạt bỏ đám kẹo bông bên đường để kêu sớm. Thì tính ra chị cũng mới là thiếu nữ vừa tốt nghiệp đại học. Bên ngoài không có mưa, nhưng lúc nào cũng lạnh thấu xương. Ngày đầu tiên về nhà để ý mẹ có dửng dưng cạy khoé anh nói một câu "chị anh có chỗ dựa rồi", anh suy nghĩ một hồi mới biết mẹ đang nói đến cái gì.

Gia đình anh sớm là muốn liên hôn cùng một gia đình danh gia vọng tộc khác, là một gia đình có lịch sử truyền thống trăm năm máu mặt cắm được mô giậu to lớn trong lòng thành phố, cùng thương nhân đem chuyện làm ăn mà giàu như gia đình anh là một trời một vực. Lão phật gia ông nội của anh trước đây xuất thân không tốt, cho dù có tiền cũng không đổi được cái gốc cái tên, dựa vào việc đọc sách mà trở nên có học, quả là khác xa với gia tộc trăm năm. Cơ hội béo bở như cái bánh ngọt, một miếng mồi quá to và hời mà cái mồm của những thương gia tư bản chủ nghĩa chẳng thể nào nuốt ngay tức khắc được.

Chỉ là trong một buổi tiệc nào đó, một hội chợ phù hoa thường niên đa tuyến với những con người cùng tầng lớp xã hội nhưng lại khác hẳn nhau về đại não cuộc đời, một lúc nào đó mà anh không tài nào biết đến được, mà thật ra là chính anh cũng chẳng muốn biết đến. Na Hina đã được cái danh gia vọng tộc đó để mắt đến, được trao tặng cho nhành thông quý giá.

Họ vẫn thường bảo, nhà họ Na là thứ quý giá, là bách thảo chi vương mà không phải ai cũng chạm đến được. Mà nhà họ Na vẫn hằng ghi tâm khắc cốt, gia đình kia mới thật là đích đến của mọi chuyện tình.

Na Hina vừa từ công ty trở về, lại ngồi như một bức tượng phật ở đại sảnh. Nghe đến liên hôn, lại nghe đến câu "phước phần của người thừa kế", Na Hina đã không suy nghĩ gì được nữa, trong túi xách còn đang giữ một cái hộp nước hoa, nhân lúc mùi chanh quýt mật ong còn đọng lại trong tâm trí, Na Hina liền nhận lời liên hôn.

Na Hina biết, em trai đặt cuộc đời ở đâu.

Gia đình kia không phải không có con gái, không hề thiếu danh môn khuê nữ là đằng khác. Cha của Na Jaemin đã suy tính gọi Na Jaemin về, nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Chuyện tốt, nhà ngoại muốn tranh.

Hôm nay là giao thừa, gia đình bên kia gọi hôn thê của đích tử, ý chỉ Na Hina đến để ăn cơm tất niên. Mà cha họ lại một mực muốn Na Jaemin phải đi theo. Để làm gì thì không ai nói cũng rõ.

Áo sơ mi đen đắt tiền mặc trên người, Na Jaemin vẫn chỉ mãi nhìn ra ngoài cửa kính. Đến cổng lớn của gia đình kia rồi, Na Hina ra lệnh cho tài xế dừng lại.

"Chị làm gì vậy?"

"Giao thừa chẳng phải là nên đoàn viên hay sao? Kêu tài xế chở em về, về sớm một chút, sắp đến giao thừa rồi" - Na Hina kéo lại áo lông, đem áo lông che mất đôi môi trái tim đỏ như trái dâu tây.

Na Jaemin nghi hoặc nhíu mày: "Đi đâu? Đã đến cửa nhà người ta rồi  Chị muốn gì?"

"Chị muốn gì ở em chứ?" - Na Hina sửa lại áo - "Đi về nhà của em đi, cùng đứa nhỏ khó nuôi kia sống cuộc đời mà em nên có"

Đợi tiếng giày cao gót đi xa, cả tiếng chuông đinh đinh đang đang cũng dần mất, bên cạnh có một cái khăn lụa làm bằng tơ tằm mềm mại. Đợi đến khi tài xế quay ngược xe trở lại đường cũ. Rời xa thành trì của gia đình kia, Na Jaemin mới biết chị cả đời này đang toan tính cái gì...

Thật ra chị có thể làm một Na Hina, năm nay tốt nghiệp đại học, chọn ngành chị thích, quen thật nhiều bạn, chứ không cần học quản trị kinh doanh rồi chạy đôn chạy đáo. Thật ra chị có thể dọn ra ở riêng, đến nơi mình thích mà sống, chứ không cần giả chết làm tượng phật trong căn nhà rộng lớn kia. Thật ra chị có thể từ chối, quen người mà mình muốn quen, chứ không cần liên hôn định sẵn với một người chị còn chưa gặp.

Thật ra chị có thể để tài xế lái xe vào cái thành trì to lớn kia, đi vào trong cánh cổng màu đen cao như trường thành vững chãi ngàn thước, bỏ mặc bên ngoài tiếng cười nói ồn ào nhộn nhịp. Thật ra chị có thể bỏ mặc tất cả, sống ích kỷ cho mình, hưởng lợi lộc cá nhân.

Nhưng chị như vậy mà để lại Na Jaemin ngoài thành trì to lớn, vì chị biết, tâm tư của Na Jaemin đặt ở nơi nào. Là một nơi rất xa, chứ không phải ở trong cái đèn vàng pha lê quý giá hay trần nhà hình oval chạm khắc những thiên thần bằng đồng và mạ vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung